Zsww Tai Hon Tai Hon 2 Nuoc Mat


... ...

Tiêu Chiến rời khỏi nhà sau lần ấy, ngoại trừ chiếc ghế sofa đặt giữa phòng khách, anh hoàn toàn không đặt chân đến bất kì nơi nào khác, kể cả phòng ngủ của hai người.

Nơi đó quá lạnh lẽo, tối tăm, và cô đơn đến quỷ dị, yên ắng như một căn nhà hoang.

Anh tự hỏi tại sao nó lại thay đổi kinh khủng như vậy, cách đây hai tuần, à, phải nói là lúc Vương Nhất Bác còn ở đây, nó đã tươi sáng biết bao.

Khung cảnh tàn tạ, heo hắt của nó hiện giờ cũng giống như kỉ niệm hôn nhân của hai người, tất cả đều vụn vỡ như tro tàn.

... ...

Ngay sau khi đơn ly hôn được thông qua, Vương Nhất Bác liền phát một dòng ngắn gọn lên weibo.

Em luôn không thích đăng bài trên mạng xã hội, nhưng như muốn khẳng định mối quan hệ đã kết thúc , càng không muốn có lời ra tiếng vào về chuyện này, em thay anh giải quyết mọi thứ.

Vương Nhất Bác chính là như vậy, mạnh mẽ, quyết đoán, cũng vô cùng thẳng thắn.

Tiêu Chiến nhớ mãi dòng trạng thái hiển hiện trên dòng thời gian của em.

Ngay đêm em rời khỏi nhà, chỉ có một dòng, ngắn gọn, súc tích, yên bình như dòng suối, không có một lời nào ám chỉ về tình trạng hôn nhân thậm tệ, hay người bạn đời phụ bạc gì đó. Em chỉ nói :

" Chúng tôi kết thúc trong êm đẹp. "

Êm đẹp ư ? Anh nhìn mấy dòng chữ này mà không khỏi bức bối, em nói cứ như cả hai chúng ta đều muốn giải thoát cho nhau, rằng em không hề lưu luyến gì, rằng cuộc hôn nhân này chỉ như cơn gió thổi qua, mát mẻ xong rồi liền tan biến.

Lẽ nào chỉ có anh là cảm thấy bức bối, còn em thực sự đã quên chuyện giữa hai ta.

Qua nhiều ngày như vậy, Tiêu Chiến vẫn không thể giúp bản thân tỉnh táo, anh chẳng thể tìm ra câu trả lời cho việc này.

Vì sao em có thể bình thản rời bỏ anh như thế ?

Vì sao đôi ta lại buông tay nhau một cách dễ dàng đến vậy ?

Và,...

Tại sao anh vẫn để em đi ?

... ...

Ngay khi kết thúc quan hệ với anh, em quay trở về với công việc của mình, một vị đạo diễn có tiếng trong nước liền gửi lời mời đến em.

Vương Nhất Bác rất kính nghiệp, những bộ phim em từng đóng đều gây được tiếng vang lớn, nhưng từ khi kết hôn với anh, em đã dành phần lớn thời gian để cùng anh phát triển công ty.

Bộ phim lần này, đánh dấu sự quay lại màn ảnh nhỏ của em. Lúc đọc được tin này qua báo mạng, không hiểu sao, anh vừa thấy vui vừa thấy buồn bực.

Em không những quay phim trở lại, còn tổ chức concert kỉ niệm 8 năm hoạt động, anh không biết vì lý do gì, vẫn lén lút chạy đến nhìn em một chút.

Trên sân khấu rực lửa ngày ấy, em như con phượng hoàng, mạnh mẽ, nhiệt huyết và cực kỳ rực rỡ, không có bất kỳ hào quang nào có thể che phủ ánh sáng nơi em.

Vũ điệu hoang dã, tràn đầy sức sống, bước chân linh hoạt, mềm dẻo, quyến rũ của em làm anh nóng cả thân thể.

Khi màn trình diễn kết thúc trong tiếng reo hò của người hâm mộ, em người đầy mồ hôi, miệng nở một nụ cười rạng rỡ, đẹp kinh diễm hướng về phía đám đông, nụ cười hoan hỉ hạnh phúc đến mức anh phải ngỡ ngàng.

Nó khác hẳn với nụ cười em vẫn luôn dành cho anh, là nụ cười mà anh không dám đón nhận.

Anh cố gắng xém xét toàn bộ ký ức của mình, rằng lần cuối cùng anh nhìn thấy dáng vẻ này của em là khi nào.

Từ hỏi mình, tại sao bao năm qua ở bên cạnh nhau nhưng chưa một lần nào anh được chiêm ngưỡng con người này của em. Hay anh đã quên rồi ?

Đột nhiên anh cảm thấy đáy lòng cực kỳ chua xót, thầm nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, thì ra ở bên cạnh anh em buồn chán đến vậy ? Không có anh ở bên, em vẫn vô cùng hạnh phúc.

Tiêu Chiến nhận ra, thực chất em ấy đã muốn rời bỏ anh từ lâu rồi, chỉ có anh ngu ngốc không nhận ra mà thôi.

... ...

Lần đầu tiên Tiêu Chiến chạm mặt Vương Nhất Bác là một tháng sau đó. Trong lúc anh đang chạy việc trên đường. Trời vào giữa đêm.

Em bước ra từ một quán rượu, khuôn mặt ửng hồng nhưng cùng không quá say, Vương Nhất Bác tửu lượng rất tốt, trước đây khi công ty mở tiệc, đều là em ấy giúp anh đỡ rượu.

Nhưng về sau, em bị đau dạ dày, mỗi lần uống rượu vào đều phát sốt, hại anh phải nằm dỗ em đến tận hừng đông, sau này anh cũng không dẫn em đến những bữa tiệc rượu nữa, nếu có cũng sẽ từ chối vì em.

Hiện tại em tự do rồi, chẳng còn ai quản thúc em, liền chạy đi uống rượu, em cuối cùng chỉ là tiểu hài tử thích phản nghịch mà thôi.

Nhưng anh lúc này có quyền gì ngăn cản em, phải rồi, chẳng có tư cách gì cả.

Tiêu Chiến lái xe vào một góc trong lề đường, lẳng lặng nhìn em, em vẫn chưa rời đi, có vẻ đang chờ ai đó. Một khắc sau, liền có người đàn ông từ trong quán bước ra, quàng lấy eo em bước đi.

... ...

Ngày hôm đó, anh chẳng kiềm chế nỗi bản thân, cơn ghen tuông từ đâu ập đến biến anh thành con sói điên. Anh lao vào ẩu đả với tên đó, tên háo sắc dám đưa em vào góc tối làm chuyện đồi bại.

Anh cứ tưởng rằng em sẽ khóc, sẽ hoảng sợ thật nhiều, nhưng không, em ngăn anh lại và để hắn chạy thoát, đôi mắt em lướt qua anh như một người xa lạ.

Em nhìn anh chẳng khác nào nhìn một người qua đường, im lặng bước qua anh thể như hai ta không hề quen biết nhau, chỉ gật đầu cảm ơn một người ra tay nghĩa hiệp.

Trái tim anh tựa hồ bị rút cạn máu huyết, đau đớn tột cùng. Ngọn lửa kinh thiêng trong lòng bùng cháy, anh tự cười khinh miệt mình, rồi cảm thấy nóng ran người, anh rốt cuộc buông những lời xúc phạm em.

" Hóa ra, em là loại người như vậy. "

" Vừa chia tay tôi không lâu đã có người khác bầu bạn "

" Lạnh nhạt với tôi như vậy, lẽ nào sự ngọt ngào trước đây em dành cho tôi chỉ là diễn xuất của em thôi ? "

" Em không phải hồ ly đấy chứ ? "

Tiêu Chiến chắc mẫm khi anh dùng giọng điệu này nói chuyện với em, Vương Nhất Bác thể nào cũng tức giận vung đấm vào mặt anh, em ấy nóng nảy, cọc tính như thế nào anh còn không rõ sao.

Tuy nhiến, lần này anh thất bại rồi. Đôi mắt em không hề gợn sóng, thậm chí còn phủ lên một tầng băng cứng nhắc đáp trả lại anh, em cười nhạt rồi nói, như đem cả mùa đông trát lên người mình.

" Anh nghĩ thế cũng tốt "

" Dù sao tôi cũng không quan tâm "

... ...

Lời nói và thái độ của Nhất Bác lúc đó càng làm tâm trí Tiêu Chiến nhiễu loạn.

Một người cách đây không lâu đem cả thế giới của mình trao cho anh, đem tất cả sự yêu thương ngọt ngào mình có ôm trọn lấy anh.

Vì sao thời khắc đó có thể lạnh lẽo đến như vậy, cứ như con người hoàn toàn khác. Tựa hồ qua một đêm, con người mà anh từng chung sống đã không còn tồn tại.

Thời điểm đó, trong đáy mắt của em đã không còn anh nữa.

... ...

Lần thứ hai Tiêu Chiến gặp lại Nhất Bác là ngay tại công ty anh, cũng là lần bùng phát hiếm hoi nhất từ lúc hai người ở bên nhau.

Em đến vào một buổi chiều muộn, khi anh vừa kết thúc cuộc họp dự án mới.

Em khoác chiếc áo khoác vải ni lông dày, dài qua đầu gối, trên người chỉ có áo thun quần sọt đơn giản, còn có legging ôm sát chân.

Gương mặt em có chút bơ phờ, dường như mới từ phòng tập nhảy trở về, anh vừa đến đã thấy em day trán hết mấy lần, hít thở hơi khó khăn, giống như trong người đang bị đau.

Nhưng vừa nhìn thấy anh, mọi sắc thái đó đều tan biến, em quả thật diễn rất giỏi.

... ...

Vương Nhất Bác đến để chuyển nhượng cổ phần của em tại Dolphin, giấy tờ đều được chuẩn bị sẵn sàng, tên cũng đã ký, chỉ còn đợi phần anh nữa là xong.

Hành động của em chính là muốn triệt để chấm dứt mọi mối liên hệ với anh, ngay cả cách nói chuyện khách sáo của em cũng khiến anh sôi máu, ra vẻ chúng ta chẳng qua hợp tác làm ăn, cơm không lành canh không ngọt thì li khai, có gì quan trọng.

Có lẽ sống trong yên bình quá lâu, nên khi chiến tranh nổ ra, hệt như có ngọn sét đánh ập vào đầu, cháy đen cháy nghẹt, dù cố công dập tắt cũng chả thể.

Tiêu Chiến đương nhiên không chấp nhận chuyện này, càng không muốn nhìn thêm thái độ lạnh nhạt của em ấy. Nên lần đầu tiên, sau chừng ấy năm, anh đã thấy em khóc.

Tức nước vỡ bờ, con đê không vững, mỗi ngày đều rò rỉ nước rồi cũng đến lúc không chống đỡ nỗi nữa.

Cả hai to tiếng ở trong phòng, anh xé tan mảnh giấy hợp đồng ở trước mặt em.

" Đừng có nói chuyện với tôi bằng thái độ đó, Vương Nhất Bác "

" Em sao vậy ? Tôi đã làm gì khiến em tức giận, để em đối xử với tôi như vậy "

" Chẳng lẽ thời gian chung sống cùng tôi với em mà nói không có nghĩa lý gì ? "

.

" Tiêu Chiến, anh thật tức cười, ly hôn rồi anh còn muốn tôi đối xử với anh bình thường như trước "

" Xin lỗi, tôi không làm được "

.

" Em nói như vậy không thấy ngượng sao ? "

" Trước đó em còn như một con nai con trong lòng tôi, vừa dứt áo ra đi, em lại biến thành sư tử "

" Thực chất em chỉ đang diễn gia đình hạnh phúc, một người bạn đời hoàn hảo cho tôi coi sao ? "

.

" Anh quan tâm gì hả Tiêu Chiến ? Không phải anh rất hài lòng ? Ừ thì, tôi diễn cho anh coi đó "

" Ở bên cạnh Tiêu tổng cao cao tại thượng như anh, tôi phải chuẩn bị thật chu toàn chứ "

.

Em gào lên từng hồi, tựa hồ một cơn giông dữ quét qua, còn không nhận thức được trên gương mặt đã giàn giụa nước mắt.

Sao em có thể nói ra những lời cay nghiệt như thế, trong đáy mắt em ngập tràn đau khổ, cứ như cuộc hôn nhân của chúng ta là địa ngục của cuộc đời em.

Thật ra cái gì đã biến em thành ra bộ dạng này. Em đau khổ khi ở bên anh như vậy sao ?

Đoạn, em vội vàng gạt phăng nước mắt, dữ dội nhìn anh.

" Đến giờ này anh vẫn không biết vì sao tôi quyết định ly hôn với anh à Tiêu Chiến ? "

" Anh cho rằng tôi sai ? Rằng tôi mới là kẻ có lỗi trong chuyện này, là tôi làm anh đau khổ, là tôi phụ bạc anh đúng không ? "

" Anh nghĩ thế cũng tốt, cứ cho tôi như vậy đi, để sau này anh không cần phải tự chất vấn bản thân nữa. "

" Còn dễ dàng cho anh đi tìm cuộc tình mới "

.

" Vương Nhất Bác ! Em im ngay cho tôi ! " Phút này gân xanh nổi đầy trên trán Tiêu Chiến, vành môi bị nghiếng đến ứa máu.

.

" Anh như thế rõ ràng là tôi đã nói đúng ! "

" Tôi không việc gì phải khách sáo với anh nữa "

" Chịu không nổi thì mau ký tên rồi giải thoát cho tôi đi "

" Nếu như anh còn muốn tôi xem anh là người dưng "

Em vừa nói vừa cười lên đầy khinh bỉ, từng từ từng chữ đều ghim sâu vào đầu anh.

Anh không thể thông nỗi lời nói của em, em đang thừa nhận hay đang trách mắng anh, vì lẽ gì trong mỗi lời nói của em đều mang đầy sự tủi hờn như vậy.

Rốt cuộc anh gây ra lỗi gì để em hận anh đến thế, muốn biến mất khỏi anh.

Toàn bộ sự bình tĩnh trong người Tiêu Chiến bị rút cạn, anh không muốn nghe thêm lời nào từ Vương Nhất Bác, đứa trẻ này đi quá giới hạn cho phép rồi, ít nhất là giới hạn chịu đựng của anh.

Tiêu Chiến ghì mạnh Vương Nhất Bác xuống ghế sofa, áp em dưới thân mình, đem người chen vào giữa hai chân em.

" Tiêu Chiến, anh mau buông tôi ra ! " Em hoảng hốt nhìn anh, đôi tay em run rẩy cố vùng ra khỏi cái nắm chặt chẽ của anh.

" Anh điên...ưm---! "

Đem hai tay em chôn chặt trên dỉnh đầu, anh hung hăng kéo em vào một nụ hôn.

Anh cường bạo càn quấy môi em, đem toàn bộ không khí và mật ngọt nuốt đến sạch sẽ, đến mức môi em sưng tấy lên.

Đôi môi này quá lâu rồi Tiêu Chiến không hề đụng chạm, giờ phút này tâm can như có lửa chỉ muốn hút cạn, quét sạch mọi thứ trong em, để em sợ hãi mà không dám chống đối anh nữa.

Anh rời khỏi môi em, giọng nói em khản đặc yếu ớt đầy căm phẫn, bộ dạng của em càng khiến anh tức giận cực kỳ.

" Tiêu Chiến, anh làm gì vậy ? Không được..."

.

" Em muốn giải thoát à, tôi không liên quan gì đến em à ? "

" Vậy tôi sẽ cho em biết như thế nào mới là có liên quan "

.

" Không, làm ơn, đừn...g, ...ư...ưm ----! "

Anh hung hãn vây em vào lồng ngực mình, khóa tay em thật chặt, một lần nữa chiếm lấy môi em, khi dễ em dưới thân mình.

Khi Nụ hôn vừa qua đi, em nhỏm dậy muốn tránh thoát đã bị anh kéo ngược lại, áo khoác bị vứt ra ngoài, cổ bị anh nắm chặt, từng dấu tích đỏ chói chạy dài quanh cổ và xương quai xanh.

Em cố gắng giãy giụa quẫy đạp, cố gắng tránh né cơn mưa hôn mà anh gieo xuống người em.

Sức lực của em hoàn toàn không đủ, anh nhận ra so với trước đây em yếu đi rất nhiều, hai cổ tay nhỏ gầy đến mức anh chỉ cần dùng một tay đã có thể giữ chặt.

Đôi mắt em nhìn anh vừa hoảng sợ vừa yếu ớt, chỉ hận không thể đem anh giết đi.

Thời điểm chiếc áo thun của em sắp bị xé toạc, bắp đùi bị cưỡng ép tách ra, em như bị rút cạn sinh khí, mặt em tái mét, nước mắt tuông như mưa. Em không chống cự nữa, chỉ nghiêng mặt đi cố giữ mình thật tỉnh táo.

Anh hoảng sợ, có phải anh làm em đau rồi không ? Trong em như sắp ngất xỉu vậy.

Ngay lúc đó, Vu Bân từ ngoài cửa chạy vào, đẩy Tiêu Chiến ngã lăn xuống sàn, nét mặt vô cùng giận dữ. Cậu ta không thèm đếm xỉa đến anh, chỉ sững sờ nhìn Vương Nhất Bác.

Bỏ qua anh, cậu ta nhặt lại áo khoác bọc lấy em, vững vàng ôm em lên rồi gấp gáp bước ra ngoài, một khắc cũng không quay đầu lại.

Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Tình trạng em thế nào mà cậu ta lo lắng như thế, lại còn bế em ?

Anh không hiểu, em đến tột cùng đang che giấu điều gì ?

loading...