Zsww Hanh Phuc Hoan Chuong 7

Tờ đơn ly hôn được Vương Nhất Bác đặt lên bàn trên đó có chữ ký của cậu, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn tờ đơn ly hôn

Anh đã hiểu

Làm sao có người cao thượng đến mức có thể tha thứ cho người chốt đã phản bội mình hết lần này đến khác

' Giấy em đã ký, chúng ta nên kết thúc thôi '

Câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nặng như ngàn cân

Khi nghe câu nói ấy Tiêu Chiến như chết lặng, trái tim nhói lên một nhịp

Lúc tự mình nói ra câu ấy Vương Nhất Bác cũng chẳng dễ chịu hơn là bao

Bên nhau từng ấy năm, tình cảm sâu đậm ra sao cả hai khắc rõ hiểu

Tiêu Chiến cầm bút lên chần chừ mãi cứ đặt bút ký tên

Đến khi chiếc bút nhấc lên cũng là lúc bọn họ đường ai nấy đi

' Chúc anh hạnh phúc '

Vương Nhất Bác cầm tờ giấy lên rồi bước vào phòng

Một lúc sau Vương Nhất Bác bước ra kéo theo một chiếc vali lớn

Cậu sẽ rời đi vì nơi này vốn không thuộc về cậu nữa rồi

Tiêu Chiến vẫn cứ ngồi đó, anh không níu giữ cũng không đuổi đi chỉ lẳng lặng nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại một cách vô tình

Không gian im thin thít, chẳng còn một tiếng động nào

Tiêu Chiến khẽ thở dài một cái, từ nay về sau sẽ còn ai đợi chờ anh mỗi ngày nữa rồi

Bao nhiêu đau thương cuối cùng cũng kết thúc nhưng động lại vẫn là đau thương

' Chúng ta từ nay về sau sẽ không còn là chúng ta nữa '

Câu nói đó chính Tiêu Chiến đã nói với Hứa Khải và giờ nó ứng hiện lên chuyện tình của anh và cậu

Từ nay về sau chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa mà sẽ em và anh, còn từ chúng ta sẽ dành cho anh và nửa kia, sẽ dành cho em và người sau này

Điều đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là tan vỡ mà là khi tan vỡ rồi vẫn không thể quên

Người trước trồng cây người sau là kẻ hưởng. Chính là đem tất thảy những khuyết điểm trước kia biến thành ngọt ngào cho hiện tại

Chính là đem những thiếu sót của quá khứ biến thành dư thừa của hiện tại

.

.

.

Mọi việc nhanh chóng đến tai ba mẹ Tiêu, ông bà tức giận chất vấn Tiêu Chiến suốt một buổi

Tiêu Chiến chỉ nghe không trả lời

' Sao lại để sảy ra chuyện lớn như thế này? Mày mau đi tìm Nhất Bác về đây cho mẹ '

' Hứa Khải là người có gia đình sao hai đứa bây còn qua lại ? '

' Mày muốn làm xấu này gia đình này đến mức nào ? '

.

.

.

Vương Nhất Bác kéo vali đi ra khỏi nhà lại đứng trước cửa tiểu khu một lúc lâu

Bây giờ thì có thể đi đâu được ?

Vương Nhất Bác một thân một mình không người thân hay họ hàng, mãi suy nghĩ bước chân vô thức bước đi về phía trước

Bỗng một tiếng còi xe đinh tai réo lên , một chiếc xe chạy vụt qua

Vương Nhất Bác đã bước ra đường lớn và thiếu chút nữa là bị xe đâm vào

Rất nhiều năm về trước Vương Nhất Bác có quen một người bạn là con gái

Lúc ấy là năm lớp 7 - 8 gì đấy

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp và thân thiện. Cô ấy là người bạn duy nhất được xem như là thân thiết của Vương Nhất Bác

Học hết lớp 10 cô ấy chuyển về quê với gia đình, từ đó Vương Nhất Bác và cô ấy rất ít khi liên lạc hay gặp gỡ

Mở điện thoại ra tìm kiếm số của cô ấy, dãy số điện thoại nằm cuối phần danh bạ

Đã lâu không gọi không biết cô ấy còn dùng số này không

Cậu ấn vào dãy số, chờ đợi một lúc đầu dây bên kia đổ chuông ít giây sau có tiếng người đáp lại

' Xin chào ! Là Vương Nhất Bác có phải không ? '

' Cậu còn nhớ tôi sao ? '

' Sao lại không ? Chúng ta thân như vậy mà '

' Ừhm... '

' Có việc gì mà nay lại gọi cho tôi vậy ? '

' Thật ra thì... Tôi mua ở nhờ nhà cậu ... Không biết có được không? '

' Ây... Đương nhiên là được chứ, tôi gửi địa chỉ cho cậu '

' Cảm ơn... Chanh Dây '

' Không cần khách sáo '

Vừa tắt máy tin này của cô ấy đã gửi đến, địa chỉ là ở một vùng quê khá xa xôi

Vừa hay Vương Nhất Bác cũng rời khỏi thành phố này

Chanh Dây là biệt danh của cô ấy lý do chọn biệt danh này thì đơn giản là vì cô ấy rất thích nước chanh dây

loading...