Zsww Hanh Phuc Hoan Chuong 6

Chiếc khăn choàng cổ màu đỏ được Tiêu Chiến đặt gọn gàng sang một bên khi vừa vào đến văn phòng

Hứa Khải liếc nhìn chiếc khăn được Tiêu Chiến nâng niu mà sinh lòng ganh ghét, cậu ta cố ý làm chiếc khăn choàng rơi xuống đất sau đó lại lấy chân đạp lên

Hành động của cậu ta bị Tiêu Chiến nhìn thấy anh nhanh tay đẩy cậu ta ra vội vàng nhặt chiếc khăn lên, anh dùng tay phủi phủi mấy vết bụi bẩn bám trên khăn giọng nói đanh thép quát Hứa Khải

' Em không có mắt nhìn sao ?  Sao lại đẩy nó xuống đất còn đạp lên ? '

' Em... Em... '

' Anh cấm em đụng vào nó !  Nghe rõ chưa ? '

' Anh xem cái thứ này quan trọng hơn em sao ? '

' Chỉ cần là đồ của Vương Nhất Bác thì luôn quan trọng '

' Vậy suy cho cùng em đã không còn bằng Vương Nhất Bác nữa và anh cũng không còn ngày xưa nữa '

Tiêu Chiến chợt im lặng anh cầm chặt chiếc khăn choàng len màu đỏ ấy

Hứa Khải cười khinh một tiếng,  cậu ta cho dù có thật lòng với Tiêu Chiến hay không thì ở bên nhau đã quá lâu sao lại không hiểu được tâm ý của anh

Tiêu Chiến chính là đang rơi vào trầm tư

Đúng ... Tiêu Chiến đã thay đổi rồi

Anh yêu Vương Nhất Bác

Thật lòng yêu Vương Nhất Bác

' Nếu đã thành ra thế này thì chúng ta nên chia tay thôi '

Hứa Khải đinh ninh trong lòng rằng Tiêu Chiến nhất định sẽ giữ cậu ta lại, sẽ không đồng ý chia tay

Nhưng nào ngờ lời Tiêu Chiến nói ra lại khiến cậu ta ngỡ ngàng

' Được... Chúng ta chia tay đi... Em sống cuộc sống của em, anh sống cuộc sống của anh. Chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa '

' A... Anh... Anh... '

' Em là người có gia đình và anh cũng thế, đoạn tình cảm này đã nên chấm dứt từ lâu rồi mới phải '

Đã bao nhiêu lần Tiêu Chiến thức trắng đêm chỉ để nghĩ chuyện tình của anh và Vương Nhất Bác, đoạn tình đầy sai trái với Hứa Khải

Đến tận hôm nay anh mới đủ can đảm để nói ra lời chia tay, anh không muốn tiếp tục dây dưa với Hứa Khải nữa lại vàng không muốn lừa dối Vương Nhất Bác nữa

Tình yêu chính là thứ dễ dàng bị chi phối nhất, nó là thứ không phải muốn nắm lấy thì nắm lấy muốn, buông tay thì buông tay

Anh trả lại cho Hứa Khải một vật định tình , cũng chính xác trả lại cho Hứa Khải một đời tự do

Tối hôm ấy Tiêu Chiến trở về nhà với bộ dạng say xỉn, cả người nồng nặc mùi rượu

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác đôi vai anh khẽ rung lên

.

.

.

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng xem tv cũng như chờ Tiêu Chiến về

Cánh cửa bật mở Tiêu Chiến loạng choạng bước vào cậu vội chạy ra đỡ lấy

Bị ôm một cách bất ngờ Vương Nhất Bác chợt khựng lại. Tiêu Chiến ôm lấy cậu bật khóc

' Anh sai rồi... Tha lỗi cho anh '

' Anh... Anh làm sao vậy? '

' Anh không nên lừa dối em '

' Anh vâng ổn đó chứ? '

' Là anh không tốt, anh không thể bảo vệ được cho em '

' Anh đang nói gì vậy? Em vốn không trách anh mà '

Cả đêm hôm đó Tiêu Chiến cứ ôm Vương Nhất Bác, cứ khóc lóc và xin lỗi

Đến sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy thì chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ rằng anh đã uống rất nhiều rượu

' Chuyện gì đang sảy ra với anh vậy ? '

Vương Nhất Bác bước vào phòng nhìn thấy Tiêu Chiến đã thức dậy thì liền hỏi

' Chuyện gì là sao ? '

' Chuyện tối qua anh không nhớ gì sao ? '

' ...... '

Một khoảng im lặng đến khó thở, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc lại nhìn xuống sàn nhà

' Anh ... Anh và Hứa Khải đã quay lại... '

Vẻ mặt từ bình thản chuyển sang cứng đờ, cậu nhìn anh đôi mắt mở lớn

' Nhưng... Anh và cậu ấy đã chia tay vào ngày hôm qua rồi'

' Anh... Tối qua anh uống rượu là vì chuyện này ? '

' Không phải... '

' Vậy... Là vì cái gì ? '

' Anh cũng chẳng rõ nữa. Anh cảm thấy anh và Hứa Khải là không đúng, là chính anh đã hủy hoại tất thảy những cố gắng xây đập của em. Là anh đã không yêu em đúng cách '

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác là thật nhưng sau tất cả liệu cậu có thể tin tưởng anh được mọi lần nữa không

Một tổ ấm đúng nghĩa là bao giờ sẽ đến Vương Nhất Bác đây ?

loading...