C8. Ngủ thôi bé con

Ngày cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đến. Hôn lễ không tổ chức ở nhà hàng mà diễn ra ngay trên khuôn viên biệt thự của Tiêu Chiến, một lễ cưới ngoài trời sang trọng nhưng ấm cúng.

Vương Nhất Bác mặc trên người bộ vest màu trắng, có thắt nơ trên cổ trông rất xinh đẹp còn Tiêu Chiến khoác lên người bộ vest cùng kiểu với Nhất Bác nhưng mà màu đen, nhìn anh vô cùng chững chạc và đặc biệt rất điển trai. Hai người một ôn nhu một trong sáng, một chững chạc một thanh thuần, nhìn vào có vẻ đối lập nhưng lại hòa hợp đến không tưởng, thật không khỏi khiến người khác ngưỡng mộ.

Tiệc mừng bắt đầu, Tiêu chiến nắm tay Nhất Bác dìu cậu cùng đi tiếp khách, bàn tay anh đan vào bàn tay cậu bước đi trong sự hân hoan chúc tụng của mọi người, nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của anh, cậu vẫn thấy thật lạc lõng, cố nén cảm xúc bản thân nở trên môi nụ cười gượng gạo, dù sao hôm nay là ngày vui của cậu.

Tiêu Chiến dù bận tiếp khách vẫn không quên quan tâm, ngắm nhìn Nhất Bác, quả thật hôm nay cậu rất đẹp, ngũ quan hài hòa, gương mặt thanh tú, vẻ đẹp được điêu khắc đúc kết mà có.

Thấy Nhất Bác có vẻ thất thần, anh nghĩ là cậu mệt "Em mệt thì về phòng nghỉ trước đi, một mình anh tiếp khách cũng được, khách cũng về gần hết rồi"

" Không cần đâu anh" Nhất Bác gượng cười nói

Rồi tiệc cũng tàn, mọi người đã về hết. Tiêu Chiến còn bận dặn dò dì Tần và mấy chị phụ việc nên Nhất Bác lên lầu trước. Phòng ngủ của Tiêu Chiến và cậu nằm ở lầu hai, căn phòng với tông màu chủ đạo là xanh nước biển, màu cậu yêu thích, đem đến cho con người cảm giác mát và tươi trẻ, bừng bừng nhựa sống.

Từ phòng tắm bước ra, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa trong phòng cạnh chiếc giường ngủ. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ vải lụa mỏng màu xanh , cổ áo khá rộng vô tình hé lộ xương quai xanh quyến rũ khiến tầm mắt Tiêu Chiến đặt trên người Nhất Bác không rời.

Thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình hơi lạ, Nhất Bác chợt thấy không thoải mái, ở trong phòng lại chỉ có cậu và anh, không khí quá ám muội rồi.

" Xong việc rồi à,...anh...anh đi tắm đi"

Tiêu Chiến bị Nhất Bác làm cho sựt tỉnh, lúng túng gật đầu một cái rồi bước thẳng vào nhà tắm.

Còn lại một mình, Nhất Bác ngồi xuống chiếc giường rộng lớn được trải tấm ga màu trắng, bên trên có hai chiếc gối thêu hai chữ ' Chiến Bác', một xúc cảm lạ lùng không tên dâng lên trong lòng.

Vậy là cậu thật sự đã kết hôn cùng Tiêu Chiến rồi. Đêm nay là đêm tân hôn, cái đêm mà bất cứ đôi tân nhân nào cũng mong chờ có lẽ sẽ xen lẫn một chút hồi hộp. Cậu có mong chờ không? Có hơi phũ phàng khi phải thừa nhận cảm xúc hiện tại, không mong chờ mà lại có chút lo sợ, lo sợ đêm đầu tiên diễn ra như thế nào, cậu thật lòng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Nhất Bác buông tiếng thở dài, ai kết hôn cũng nôn nao đêm động phòng hoa chúc với những cung bậc cảm xúc thăng hoa, lãng mạn và tình tứ, đôi tân nhân sẽ thuộc về nhau, hòa quyện vào nhau lẫn tâm hồn cùng thể xác. Bất giác, hình ảnh Lưu Hải Khoan tràn về trong tâm trí cậu, cậu lắc đầu liên tục để xóa bỏ hình ảnh ấy đi. Nhất Bác biết bản thân kể từ giây phút này, cậu không có quyền lưu giữ lại hình ảnh ấy trong tim, như vậy là có lỗi với Tiêu Chiến. Cậu không thể ích kỉ chỉ biết nghĩ cho riêng cậu nữa, cậu đã là người có gia đình, là vợ của Tiêu Chiến thì dù muốn dù không cũng phải lo nghĩ cho cảm nhận của Tiêu Chiến một chút, anh thiệt thòi vì cậu nhiều lắm rồi.

Cửa nhà tắm bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhất Bác, Tiêu Chiến bước ra không mặc quần áo chỉ vắt một chiếc khăn ngang eo. Toàn thân chỉ có mảnh khăn để che, lộ ra trước mắt Nhất Bác là cơ thể màu đồng săn chắc, cường tráng, làn da láng bóng quyến rũ, đôi chân dài thẳng tắp...

" Sao...sao anh không mặc quần áo?" Nhất Bác lắp bắp nói, gương mặt chợt thấy nóng ran lên, tim cũng đập nhanh thêm vài nhịp

Tiêu Chiến nhìn xuống bản thân mình một lượt rồi ngại ngùng nói

" Xin lỗi, anh quên mang quần áo vào cho nên...anh mặc vào ngay đây" Vừa nói Tiêu Chiến vừa bước đến tủ quần áo rồi đi nhanh chóng trở lại nhà tắm.

Anh quay trở ra với bộ đồ ngủ lụa giống cậu nhưng là màu đỏ, hôm nay họ toàn dùng đồ đôi thôi.

" Sao em chưa ngủ? Hôm nay đã mệt cả ngày rồi!" Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vẫn còn ngồi thừ trên giường thì lên tiếng nhắc nhở

Nói xong, Tiêu Chiến tắt đèn, đi vòng qua phía bên kia của chiếc giường vén chăn bước lên. Căn phòng bỗng chốc chỉ còn ánh sáng của chiếc đèn ngủ bên cạnh đầu giường. Trong ánh sáng mờ ảo đó, Nhất Bác vẫn bất động, cúi đầu, tay mân mê vạt áo, cậu không dám đối diện với anh, cậu sợ...

Tiêu Chiến dường như đọc được suy nghĩ của cậu, anh nắm tay kéo cậu ngã vào lòng, giọng nói ôn nhu mà đầy tình cảm

" Anh biết em đang lo sợ điều gì nhưng em yên tâm ngủ đi. Anh yêu em và dĩ nhiên cũng tôn trọng em, anh sẽ đợi đến khi nào em thật sự yêu anh, lòng em tự nguyện, anh sẽ không bao giờ ép buộc khi lòng em không muốn. Anh hoàn toàn không muốn miễn cưỡng em, chúng ta còn cả một đời mà, đúng không?"

Trong khi cậu đang bối rối thì những lời nói kia của anh khiến cậu thấy thật yên tâm, không còn lo sợ nữa, xúc cảm nhẹ nhàng len lõi trong tim, cậu chợt thấy yên ổn và ấm áp trong vòng tay anh. Nhất Bác phút chốc như đắm chìm trong cái ôm dịu dàng của anh, cậu đờ đẫn vùi đầu vào ngực anh sâu hơn, tham lam hưởng thụ mùi hương dễ chịu tỏa ra mang lại cho cậu cảm giác bình yên đến lạ.

Chỉ với hành động này của Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy thật vui, phải chăng cậu đang dần dần mở lòng ra với anh. Anh mỉm cười thật nhẹ, nụ cười còn mang theo chút hạnh phúc. Anh đan những ngón tay thon dài của mình vào mái tóc mềm, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

" Anh yêu em, vợ yêu của anh" Anh dịu dàng thỏ thẻ vào tai cậu

Cậu rụt rè thoát khỏi vòng tay anh, đôi mắt đẹp nhìn anh khẽ lay động

" Anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy" Cậu nghẹn ngào thốt ra lời, đôi mắt giờ đã ươn ướt vì xúc động

" Nhất Bác, em là gì của anh? Hửm?" Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà hướng sang vấn đề khác

Cậu thoáng chút ngỡ ngàng, sao anh lại hỏi cậu như vậy? Cậu cúi đầu đỏ mặt, giọng rất nhỏ, mím chặt môi trả lời anh

" Là...vợ...là vợ của anh"

Anh nghe câu trả lời thốt ra từ cái miệng bé bé xinh xinh của cậu thì vô cùng hài lòng, anh đặt ngón tay lên đôi môi hồng và miết nhẹ nó

" Em trả lời đúng rồi. Vậy anh hỏi em, có người vợ nào lại xưng tôi với chồng mình không? Hả?"

Nhất Bác thật sự không tránh khỏi ngạc nhiên sau đó là xấu hổ, gương mặt ngượng đỏ như trái cà chua chín.

" Tôi..."

Tiêu Chiến giả vờ giương ra vẻ mặt không vui nhìn cậu trêu chọc

" Sao lại là tôi, em nói lại đi, nếu không anh sẽ phạt em" Nói rồi anh nhanh chóng đáp xuống môi cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng

" Hình như em thích bị anh phạt hơn, đúng không?"

Anh nheo mắt tinh nghịch nhìn cậu, Tiêu tổng mà cũng có ngày trưng ra vẻ mặt này sao, tâm tư Vương Nhất Bác gào thét

" Không phải vậy, em ..." Đôi mắt Nhất Bác đã rưng rưng nước như sắp khóc đến nơi

Tiêu Chiến không nhịn cười được với vẻ mặt lúng túng, đáng yêu này của cậu. Anh cũng trêu chọc cậu hơi quá đà rồi thì phải. Anh lại kéo Vương Nhất Bác vào lòng mình, ngã người nằm xuống giường. Nhất Bác do bất ngờ nên đã yên vị trong vòng tay anh, gối đầu trên ngực mà nghe rõ từng tiếng nhịp đập của trái tim anh, cậu vẫn giữ yên tư thế đó không hề có ý định thoát ra.

Anh càng siết chặt vòng tay, đặt cằm mình lên mái tóc cậu

" Em đừng căng thẳng, anh chỉ muốn chọc em chút thôi. Nhất Bác à, kể từ hôm nay, chúng ta chính thức thành vợ chồng rồi, thiết nghĩ có phải em cũng nên đổi cách xưng hô với anh không?"

Nhất Bác nghe từ 'chúng ta' được thốt ra từ anh, tư vị thật ngọt, thật ấm, chính là có cảm giác không còn cô đơn lạc lõng, chính là có anh bên cạnh trong cuộc sống sau này của 'chúng ta', thật đặc biệt ý nghĩa.

" ...Em biết rồi, em sẽ sửa lại"

Anh mỉm cười, bàn tay anh áp đầu cậu sát vào ngực mình, cằm vẫn đặt trên tóc cậu, nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận hơi thở đều đều của cậu

" Ngoan, ngủ thôi bé con"

Trong vòng tay Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng nhắm mắt lại, đôi môi mềm mím chặt lại, một dòng nước từ khóe mắt chảy ra.

" Cảm ơn anh, Tiêu Chiến"

loading...

Danh sách chương: