C4. Cưỡng hôn

Tiêu Chiến sau khi lái xe từ trường Nhất Bác rời đi thì một thân đi uống rượu, trong tiếng nhạc quay cuồng, trong men cay chết choáng, hình ảnh của Nhất Bác cứ thoắt ẩn lại thoắt hiện trước mắt, không tài nào xua đuổi được. Tiêu Chiến nhớ lại cảnh tượng Nhất Bác tươi cười với người thanh niên kia, trong lòng anh dấy lên một nỗi sợ mơ hồ bóp nghẹn trái tim, bất chợt Tiêu Chiến ném mạnh ly rượu trên tay xuống. Tiêu Chiến không thể tiếp thu được ánh mắt tình tứ đó của Nhất Bác, tại sao ánh mắt đó không dành cho anh, anh yêu cậu kia mà. Không, không thể bỏ cuộc, cậu phải là của anh, Nhất Bác em chỉ có thể thuộc về một mình Tiêu Chiến mà thôi.

Khi tình yêu đến, có thể là mật ngọt cũng có thể là liều độc dược. Tiêu Chiến chưa thấy mật ngọt đâu, chỉ thấy toàn thuốc độc, đang từ từ phát tán trong cơ thể. Một Tiêu Chiến ôn nhu, điềm đạm nhưng thật ra rất độc đoán, tính chiếm hữu lại cực kì mạnh mẽ, yêu là phải có được người mình yêu bằng mọi giá.

Lưu Hải Khoan đưa Nhất Bác về đến nhà, y lịch sự vòng qua mở cửa xe cho cậu xuống, Nhất Bác bước xuống quay lại nhìn Lưu Hải Khoan rời đi bằng ánh mắt lưu luyến không nỡ rời. Vương Nhất Bác đâu thể nào ngờ rằng ở gần đó, mọi ánh mắt cử chỉ của Nhất Bác đều được một người thu hết vào tầm mắt.

Tiêu Chiến xuống xe đóng cửa mạnh bạo lại, không hiểu sao ngọn lửa ghen hờn từ đâu bốc cao không dừng lại được, mà hình như chính Tiêu Chiến cũng không muốn dừng lại hành động của anh.

" A, đau..."

Nhất Bác chợt rên lên khi cổ tay bị xiết chặt một cách thô bạo, lực đạo không hề nhẹ chút nào. Nhất Bác xoay người nhìn lại thì thấy Tiêu Chiến, sao anh lại có mặt ở đây giờ này. Sự xuất hiện của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác bất ngờ đến độ quên đi cái đau nơi cổ tay, ánh mắt Tiêu Chiến giờ rất khác lạ, đỏ ngầu và hằn lên những tơ máu nhìn rất đáng sợ.

" Tiêu Chiến, anh... anh làm gì ở đây?"

Cậu nhớ lại cổ tay mình vẫn bị xiết chặt trong bàn tay rắn chắc của anh thì nhanh chóng muốn rút ra, thật sự cậu đang rất đau.

" Tiêu Chiến, anh buông tay em ra được không? Anh làm em đau đó." Vừa nói cậu vừa cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh.

Tiêu Chiến nhanh như chớp một tay luồng ra sau gáy, một tay vẫn giữ chặt tay của Nhất Bác rồi hôn lên đôi môi đang mấp máy nói của cậu.

"ư...ưm...ưm..."

Nhất Bác chợt bất ngờ, kinh hãi vì hành động của Tiêu Chiến nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà kháng cự, cậu mím chặt môi, một tay đẩy ngực anh ra xa, còn một tay đang bị giữ chặt thì cố gắng vung mạnh để thoát thân. Xui xẻo thay, sức lực của Nhất Bác so với Tiêu Chiến như hạt cát bỏ vào sa mạc, chẳng thấm vào đâu cả. Hành động phản kháng của Nhất Bác lại như liều thuốc kích thích Tiêu Chiến, khiến hành động của anh càng trở nên mạnh bạo hơn. Anh cắn vào môi dưới, ép buộc Nhất Bác phải mở miệng để bản thân có thể dễ dàng tấn công vào. Tiêu Chiến đang say rượu, Nhất Bác thì không, chính vì không say nên cậu vẫn kiên quyết chịu đau, mím thật chặt môi lại, cố gắng nghiên đầu thoát khỏi nụ hôn cuồng dã kia.

Những người khi ghen lên thật đáng sợ, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, anh lại tiếp tục cắn lên môi dưới của Nhất Bác, thành công khiến Nhất Bác ư lên một tiếng, khuôn miệng vừa hé mở thì Tiêu Chiến thừa cơ hội dùng lưỡi của mình làm loạn trong khoang miệng của Nhất Bác.

Nhất Bác cố gắng thu lại chiếc lưỡi của mình, lần đầu tiên trải qua chuyện này cộng với nụ hôn không chút nhẹ nhàng của anh làm cậu hoang mang, sợ hãi vô cùng. Dù liên tục nghiên đầu tránh né vẫn bị Tiêu Chiến dùng tay giữ mạnh sau gáy của Nhất Bác, chiếc lưỡi bị ngậm lấy, phun ra nuốt vào liên tục. Nhất Bác sắp thở không nổi nữa rồi, từng đợt không khí dường như đang bị Tiêu Chiến rút cạn một cách không thương tiếc.

Nhất Bác nhất quyết không đáp trả lại nụ hôn của anh, bàn tay đang tự do vẫn đấm liên tục lên bờ ngực săn chắc. Ngực Tiêu Chiến lại không có cảm giác đau vì bản thân đang trầm mê vào nụ hôn của Nhất Bác chăng.

Sau một lúc dây dưa, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu buông tha, rời khỏi đôi môi của Nhất Bác, đôi môi sưng đỏ còn hằn lên vết nứt sau hai lần cắn thô bạo của anh, nhìn thật thảm thương. Nhất Bác thở dốc một cách khó khăn, đôi chân tựa hồ như chẳng còn chút sức lực.

Tiêu Chiến gục đầu vào hổm vai Nhất Bác, hơi thở ấm nóng kèm theo mùi rượu phả lên làn da mẫn cảm làm Nhất Bác thoáng rùng mình. Lấy hết sức bình sinh có được, Nhất Bác vội lấy tay xô mạnh Tiêu Chiến ra. Do đang say lại bất ngờ mà không chuẩn bị trước, Tiêu Chiến ngã lăn đất.

" Anh...anh đang làm cái quái gì vậy hả? Anh điên rồi!" Vừa nói, Nhất Bác vừa đưa tay lên quẹt lấy môi của mình

Tiêu Chiến đưa tay chống xuống đất lấy thế đứng lên.

" Nhất Bác...anh..."

" Anh say rượu thì về nhà ngủ đi, cớ sao lại..."

Câu nói Nhất Bác bỏ lửng bởi giờ cổ họng cậu đang nghẹn lại, không hiểu vì đâu những giọt nước mắt thi nhau rơi dài trên gương mặt xinh đẹp của Nhất Bác.

" Sao lại đối xử với tôi như vậy?" Cậu vẫn khóc

Tiêu Chiến vẫn đứng im lặng không thốt lên được câu nào bởi men rượu làm anh mất kiểm soát mà gây ra hành động kia với Nhất Bác. Rõ ràng là Tiêu Chiến thật tâm yêu Nhất Bác, thật tâm muốn chăm sóc bảo vệ cậu, không hề muốn tổn thương cậu. Vậy mà hôm nay Tiêu Chiến đã làm gì, cưỡng hôn còn khiến Nhất Bác phải khóc.

Tiêu Chiến ơi. Sao mày lại khốn nạn như vầy. Mày điên rồi. Mày làm em ấy khóc chỉ vì tính ích kỉ chiếm hữu của bản thân.

" Nhất Bác à, anh xin lỗi... anh... không cố ý làm em đau đâu. Em đừng khóc."

Tiêu Chiến khổ sở thốt lên lời. Vừa nói anh vừa tiến lại gần, định đưa tay lên lau nước mắt cho Nhất Bác nhưng hành động của anh đã bị cậu từ chối.

Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, lạnh lùng buông ra một câu nói

" Tôi ghét anh".

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Nhất Bác nói ghét một ai đó và người đầu tiên không may mắn đó lại là Tiêu Chiến.

Nhất Bác nhấn mạnh ba chữ " tôi ghét anh " thành công ném Tiêu Chiến rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm, dấy lên trong lòng anh nỗi đau đớn tột cùng, trái tim tựa như không còn nhịp đập. Chỉ ba chữ thôi sao lại làm Tiêu Chiến đau đến không thở được.

Sau đó Nhất Bác định nhanh chân bước vào nhà thì cùng lúc đó Tiêu Chiến đã nhanh tay nắm được tay cậu. Lần này là cái nắm rất nhẹ nhàng không hề dùng lực như cái lúc ban nãy nhưng cũng làm Nhất Bác khó chịu mà hất mạnh ra.

" Anh còn muốn gì nữa" Nhất Bác lớn tiếng nói

" Nhất Bác, anh xin lỗi. Em có thể mắng anh, có thể đánh anh, làm gì anh cũng được nhưng xin em... đừng ghét anh, được không?"

Lời nói thật chân thành, ánh mắt thật da diết. Tiêu đại thiếu gia cao cao tại thượng chưa bao giờ biết khuất phục một điều gì, trái lại bây giờ đang van xin một tình cảm, có phải thất bại quá rồi không. Câu trả lời là không, trong đoạn tình cảm này, điều Tiêu Chiến cần là tình yêu của Nhất Bác, ngoài điều đó ra tất cả đã không còn quan trọng đối với anh nữa.

Nhất Bác thật lòng không hiểu những gì đang xảy ra trước mắt, Tiêu Chiến say rượu chạy đến đây cưỡng hôn rồi bảo cậu đừng ghét anh. Chuyện gì đang diễn ra trong tâm tư của Tiêu Chiến vậy? Nhất Bác không biết và cũng không muốn biết.

Tiêu Chiến bước đến, nắm chặt vai của Nhất Bác, nhìn xoáy sâu vào ánh mắt cậu. Ánh mắt Tiêu Chiến không còn hằn lên những tia máu ghen tuông mà thay vào đó là dịu dàng và chân tình. Trong giây phút này đây, bỏ qua tất cả anh chỉ muốn chứng minh cho Nhất Bác biết những gì anh sắp nói ra là xuất phát từ chân tâm, là sự thành khẩn, là lời hứa mà anh dành cho cậu.

" Anh yêu em, Nhất Bác!"

Một thoáng im lặng cho thời gian trôi qua " ha..ha...ha..."

Tiếng cười của Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật mình ngây người khó hiểu, cậu nghĩ gì mà lại cười như thế.

" Tiêu Chiến, anh đùa thì cũng phải có mức độ chứ, anh đùa dai quá rồi đó, hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Nói cho anh biết, tôi không phải người dễ bị bắt nạt đâu, cho dù anh là bạn của anh Nhất Thiên thì tôi cũng nhất quyết không vì thế mà bỏ qua cho anh đâu. Anh có biết hậu quả khi xem thường người khác là như thế nào không? Anh nghĩ bản thân anh là ai mà có thể đem người khác ra đùa như vậy hả? Có thể người khác sợ anh nhưng đối với tôi thì không?"

"..."

" Tôi coi như hôm nay anh say rượu làm càn, không tính toán với anh. Anh về đi, không mong sẽ gặp lại anh một lần nào nữa."

Nhất Bác tuôn ra một hơi với ánh mắt cực kì đanh thép như con sư tử con khống chế con mồi không cho nó có cơ hội phản kháng. Và đúng là Tiêu Chiến vẫn đứng bất động không hề có chút phản ứng nào.

" Anh thật lòng. "

Tiêu Chiến một lần nữa nghiêm túc khẳng định.

Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc thành thật của Tiêu Chiến nên đâm ra lúng túng, sư tử con xù lông bỗng chốc lùi lại phía sau vài bước, cậu cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt của anh. Nhất Bác chợt sợ nếu tiếp tục đối diện thì cậu sẽ dao động, cậu sẽ tin lời tỏ tình kia là thật mất.

" Anh sẽ không biện hộ cho hành động của mình, anh chỉ muốn em tin rằng anh thật lòng thích em, thật lòng yêu em, cho anh một cơ hội được không, Nhất Bác"

" Tôi...tôi không biết phải nói sao. Anh làm tôi hoang mang quá. Tôi thật sự không thể tin những lời anh nói, nhất là vào lúc này đây."

Cậu hít một hơi sâu, ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến

" Tôi và anh chỉ mới gặp nhau một lần, vậy mà hôm nay anh lại chạy tới đây nói mấy lời sến súa đó, tôi thật tình không có cách nào để tiếp nhận nó"

Nhất Bác khi thấy sự thật tâm trong ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến thì lòng cũng chùn xuống không ít.

" Nhưng vẫn là xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh" Cậu thẳng thắn từ chối.

" Tôi sẽ xem như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì và anh cũng chưa từng đến đây, chưa từng nói gì hết, anh về đi, tôi phải vào nhà đây"

Nói xong, Nhất Bác quay lưng nhanh chóng mở cửa bước vào nhà bỏ lại Tiêu Chiến đứng bất động như tượng đá trước cửa.

Nhìn Tiêu Chiến như vậy, Nhất Bác chợt cảm thấy có lỗi, nhưng cậu không thể đáp lại xứng đáng tình cảm của anh dành cho mình. Bởi vì sâu thẳm trái tim Nhất Bác đã có một hình bóng khác ngự trị, tất cả tình cảm của cậu đã trao trọn cho Lưu Hải Khoan mất rồi, dù y không hề biết tình cảm của cậu dành cho y. Như vậy thì đã sao, yêu là yêu, dẫu đơn phương thì vẫn là tình yêu. Đúng là theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo.

Tiêu Chiến đứng nhìn bóng lưng Nhất Bác từ từ khuất đi mà lòng nặng trĩu, tâm tư như một mối tơ vò. Tiêu Chiến ôm đầu khổ sở, 24 năm sống trên đời, lần đầu nếm vào người vị đắng thất tình, thật đắng thật cay cũng thật đau. Nhưng rồi anh cương quyết

Anh sẽ không bỏ cuộc đâu Nhất Bác. Anh sẽ làm mọi cách để có được em, chờ anh nha, sư tử con.

25.5.2020

loading...

Danh sách chương: