C23. Cuối cùng cho một tình yêu (END)

Ba năm sau....

Thời gian thấm thoát qua nhanh, ba năm lặng lẽ dần trôi, vòng xoáy thời gian cuốn theo số phận từng người, liệu đã có thể trả lại bình yên cho những tâm hồn bị tổn thương hay chưa? Chẳng ai có thể trả lời.

Đặt chân xuống sân bay, người thanh niên lịch lãm, một thân sơ mi trắng quần âu đang đưa mắt ngắm lại nơi này, cảnh vật chẳng mấy thay đổi, nhưng còn lòng người thì sao? Người thanh niên đó không ai khác chính là Tiêu Chiến. Anh đã quay về sau bao ngày bôn ba nơi đất khách tìm quên hình bóng cũ.

Sân bay này chứa một kỉ niệm rất quan trọng đối với anh, nơi lần đầu tiên anh gặp cậu để rồi nhận ra thế nào gọi là nhất kiến chung tình. Kỉ niệm vốn ngỡ đã rất xa xưa nay chợt hiện về đầy ấp trong tim. Ba năm qua rồi, lòng anh chẳng giây phút nào yên, chưa bao giờ nguôi ngoai được nỗi nhớ trong tim. Với anh, tình yêu ấy, hình bóng ấy mãi mãi bất diệt.

Tiêu Chiến không về nhà, anh ở lại khách sạn mà công ty đã sắp xếp sẵn. Lần trở về này của anh là bất đắc dĩ, anh về để giải quyết hạn mục đầu tư của công ty anh tại Bắc Kinh đang gặp chút vấn đề.

Buổi tối tại khách sạn, anh không ngủ được chắc vì lệch múi giờ. Tiêu Chiến bước xuống quầy bar của khách sạn gọi một ly rượu bourbon. Cầm ly rượu sóng sánh trên tay lắc nhẹ, suy nghĩ điều gì đó thật đăm chiêu

" Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến giật mình quay người lại khi nghe có người gọi tên anh

" Tiêu Chiến, lúc nãy từ xa nhìn thấy cậu, tớ cứ ngờ ngợ, đúng thật là cậu rồi" Nhất Thiên mừng rỡ khi gặp lại anh.

" Nhất Thiên" Anh cũng bất ngờ không kém khi gặp Nhất Thiên ở đây

" Cậu về từ bao giờ vậy? Cậu ở khách sạn này sao?" Nhất Thiên hỏi anh

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ rồi trả lời " Ừm, mình ở đây, mới về hôm nay thôi"

Nhất Thiên gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi hắn nhìn anh như muốn nói một điều gì đó, lưỡng lự một lúc lại thôi. Tiêu Chiến phát hiện Nhất Thiên có gì đó là lạ khó nói nên mở lời

" Cậu sao vậy? Ba năm rồi mới gặp lại phải vui mới đúng chứ. Có gì muốn nói với mình sao? Cứ nói đừng ngại"

" Cậu về lần này lâu không?"

Thật ra, Nhất Thiên chính là muốn nhắc Nhất Bác với Tiêu Chiến, nhưng hắn lo không biết ba năm qua Tiêu Chiến có gặp rồi kết hôn với người khác hay chưa? Nếu không thì quá tốt, còn nếu có rồi thì chẳng phải tội nghiệp em trai của anh lắm hay sao? Nhưng dù chưa kết hôn thì liệu tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác có còn nguyên vẹn như xưa. Thật khó nghĩ mà.

" Không biết nữa, mình về xử lý công việc, giải quyết xong là sẽ đi ngay"

" Cậu..."

Nhất Thiên đang định nói thì bị trợ lý ngắt ngang, nói đối tác đã tới đang chờ trong phòng vip bảo hắn phải đi ngay. Nhất Thiên gật đầu với trợ lý rồi định quay người đi nhưng cuối cùng hắn quyết định

" Tiêu Chiến, dù có thế nào cậu cũng đi gặp Nhất Bác một lần đi"

Nói rồi không đợi Tiêu Chiến phản ứng, Nhất Thiên đã rời đi với trợ lý của mình.

Tiêu Chiến nghe xong liền ngẩn ngơ vài giây. Khi quyết định trở về, anh đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Thật lòng anh đã rất muốn đi tìm cậu, nhưng nỗi lo sợ mơ hồ nào đó đã ngăn bước chân anh. Nhất Bác có thật sự sẽ chờ anh ở nơi đó như lời trước đêm chia tay đã nói hay không?

Công việc cuối cùng đã giải quyết ổn thỏa. Sáng sớm, Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng soạn quần áo chuẩn bị ra sân bay, chuyến bay cất cánh lúc 11 giờ trưa.

Tiêu Chiến sắp xếp quần áo xong thời gian vẫn còn sớm, chợt anh đưa tay chạm lên sợi dây chuyền nơi cổ áo, sợi dây được lồng vào chiếc nhẫn cưới có khắc hai chữ 'Chiến Bác'.

Tiêu Chiến đứng dậy, mở cửa phòng đi nhanh xuống sảnh khách sạn nhờ chuẩn bị giúp một chiếc xe.

Nỗi nhớ Nhất Bác trong ba năm dài đăng đẳng đã gặm nhắm lần mòn trái tim anh, như loại thuốc phiện không thể nào cai được. Anh về đây không dám tìm gặp Nhất Bác chỉ vì sợ trong giây phút yếu lòng lại muốn giữ chặt lấy cậu, để rồi cả hai lại tiếp tục day dứt trong nỗi đau triền miên. Chính vì sợ như thế mà anh đã ra đi không một lời từ biệt.

Nhưng giờ phút này anh nghĩ kĩ rồi, anh phải gặp Nhất Bác một lần trước khi đi. Dù đến đó chỉ lén nhìn cậu lặng lẽ không nói gì rồi rời đi cũng được. Chỉ cần nhìn thấy cậu sống khỏe mạnh là anh đủ thấy hạnh phúc cho dù mai này anh chỉ một mình cô độc ở nơi đất khách phương trời.

Xe dừng ngay trước một căn nhà được thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế nằm chơi vơi cô độc ở giữa đồi. Trên cao nên không khí se lạnh, sương mù ngưng đọng lại mờ cả một triền dốc, những hàng cây xanh vươn cao sừng sững. Âm thanh của gió và lá va chạm vào nhau vang vọng rì rào tạo thành một khúc nhạc thật buồn. Giữa khung cảnh ấy, ngôi nhà hiện lên thật nổi bật, nhưng thật u buồn. Dường như có vẻ chủ nhân của nó đã cố tình chọn nơi đây để tránh xa mọi phiền lụy của cuộc đời. Thật đúng, chủ nhân của ngôi nhà ấy là một chàng trai còn rất trẻ, thậm chí rất đẹp nhưng có vẻ rất cô độc. Chàng trai ấy sáng nào cũng có thói quen ra khu vườn trước nhà để tưới cây và ngắm nhìn những bông hoa khoe mình trong nắng sớm.

Tiêu Chiến bước xuống xe, thì cũng vừa lúc chủ nhân ngôi nhà bước ra, họ nhìn thấy nhau. Chàng trai ấy nhìn thấy Tiêu Chiến bỗng nhiên bất động, nước mắt từ từ chảy xuống trên gương mặt, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu đứng chôn chân tại đó, nhìn anh từ từ bước tới đứng trước mặt. Đây là thật chứ không phải mộng ảo phải không? Anh đã về, cậu đã chờ được ngày anh về.

" Nhất Bác"

Đúng là anh rồi, giọng nói quen thuộc ấm áp này không thể lẫn vào đâu được. Là Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt, Tiêu Chiến của cậu.

Vương Nhất Bác chưa kịp định thần thì anh đã ôm lấy cậu vào lòng, cả người anh cũng run lên vì xúc động, nước mắt không khống chế được mà trào ra.

Tiêu Chiến biết kể từ giây phút này, dù trời có sập, dù bà nội Tiêu có lại ngăn cản, dù có bất cứ trở lực nào xảy đến anh nhất định sẽ không buông tay Nhất Bác một lần nào nữa. Ba năm rồi, Tiêu Chiến không muốn phí hoài thêm thời gian chỉ để nhớ để thương và chờ đợi trong vô vọng như thế.
Thời gian xa cách không làm cho tình yêu trong anh phai nhạt mà còn nhân lên gấp bội lần. Nỗi nhớ Nhất Bác cứ lần lượt kéo về hành hạ anh trong những đêm dài nhớ cậu không ngủ được.
Họ không làm gì có lỗi, yêu thương càng không có lỗi, hà cớ gì phải chịu đựng đau khổ vì nhớ thương dày vò.
Anh muốn kết thúc hết tất cả, một lần được sống cho bản thân, trung thực với tình cảm này, bao lâu nay anh đã quá bất công với nó rồi.

" Chiến ca, anh về rồi"

" Phải, anh về rồi"

" Tiêu Chiến, anh không được đi đâu nữa. Em sẽ không buông tay, không cho anh rời xa em nữa"

Nhất Bác nhìn anh rồi lại xiết chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh lắng nghe từng nhịp đập trái tim anh vì cậu mà thổn thức. Cậu khóc nấc lên, cứ như sợ buông tay ra rồi anh sẽ biến mất. Nhất Bác khóc thật nhiều, khóc cho vơi đi ngày tháng nhớ thương đợi chờ, khóc cho cạn đi những nỗi niềm ấm ức và khóc để chấm hết mọi thương đau.
Anh về rồi, cậu biết bản thân sẽ không thể buông tay, là ngày xưa cậu quá lý trí để vuột mất tình yêu của đời mình. Ba năm xa nhau, anh đi như cánh chim trời, bặt tăm nhạn cá. Một chút tin tức cậu cũng không hề nhận được từ anh. Lúc chia tay, Nhất Bác đã hứa sẽ ở nơi đây và chờ anh. Vẫn giữ mãi trong tim một tình yêu, một niềm tin mãnh liệt rằng, một ngày nào đó anh sẽ quay về. Và hôm nay, sự chờ đợi của Nhất Bác đã được đền đáp, cậu chợt thấy tất cả những gì phải chịu đựng trong ba năm qua thật xứng đáng.

Anh đưa tay xoa nhẹ lưng cậu, không có lời nào có diễn tả hết được hạnh phúc của anh bây giờ. Chỉ cần có Nhất Bác thôi là hạnh phúc đủ đầy, không mong gì hơn nữa.

Tay trong tay, mắt chạm mắt, môi tìm môi, họ như quên đi tất cả, chỉ còn lại đây là hai trái tim hoà chung nhịp đập, chung một hơi thở và chung một tình yêu.
Tiêu Chiến cuốn lấy Nhất Bác vào nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào xoá tan đi hết tất cả cay đắng trong những tháng ngày xa cách, lấp đầy khoảng trống nhớ thương, tìm lại hương vị tình yêu của ngày xưa năm cũ.

" Baba... baba..."

Cả hai đang say giấc, chìm đắm trong mật ngọt bỗng có tiếng trẻ con từ đâu vang lên. Hai bé con đồng thanh gọi, hai cục bông nhỏ xíu mặc hai cái áo lông giống nhau trông đáng yêu vô cùng.

Nhìn thấy hai đứa nhỏ, Nhất Bác vội buông Tiêu Chiến ra, bước đến ôm hai đứa nhỏ vào lòng, hôn lên cái má tròn tròn của chúng.

" Bảo Bảo, Điềm Điềm... không phải hai đứa hay hỏi cha khi nào về hay sao? Bây giờ cha về rồi, hai đứa chạy lại với cha đi"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác xong lại quay sang nhìn hai đứa nhỏ, anh ngạc nhiên đến nổi không tin vào những gì mắt mình thấy, tai mình nghe được. Hai đứa nhỏ vừa gọi cậu là baba, vậy hai đứa nhỏ là...là con của cậu với... Chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì hai cục bông đã chạy ùa đến bên chân anh dụi dụi, đồng thanh cất tiếng gọi

" Cha...cha...Cha về rồi thì đừng đi nữa nha. Baba nhớ cha, baba ngày nào cũng khóc."

Tiêu Chiến ngồi xuống, ôm hai đứa trẻ vào lòng, hôn thật nhiều lên má chúng, mắt anh giờ đã đỏ hoe vì xúc động. Anh đứng lên bế hai đứa bằng hai tay, nhìn Nhất Bác như muốn hỏi

Nhất Bác hiểu được ý tứ trong ánh mắt anh, liền nói

" Là con của chúng ta... Hai tháng sau khi anh đi, em mới biết cơ thể mình đặc biệt, có thể mang thai"

Tất cả cảm xúc giờ đây vỡ oà, không cần phải nói gì thêm nữa, chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đã đủ đầy cho anh lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi, mãn nguyện lắm rồi.

" Cảm ơn em, vợ yêu của anh"

Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc " Chồng ơi, em yêu anh".

Ba năm trước, một người đau khổ cất bước ra đi, một người ở lại lặng lẽ đợi chờ. Ba năm sau, giông bão qua đi, bình minh lên tỏa rạng một vùng trời, tình yêu một lần nữa sống lại cuộn trào như biển lớn.

Tình yêu cho ta nếm đủ hương vị của nhân sinh, đắng cay, chua chắt lẫn mật ngọt. Thật lòng cảm ơn những thử thách, khổ đau trong quá khứ để ta biết phải giữ gìn và quý trọng hạnh phúc ở hiện tại. Tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ, chỉ có hiện tại, chỉ có tình yêu của anh và cậu là mãi mãi bất diệt với thời gian.

Cuối cùng, tình yêu phải nên trả về đúng vị trí của nó. Những người yêu nhau vượt qua bao thử thách lại trở về bên nhau, viết tiếp một chuyện tình hạnh phúc.

Cuối cùng cho một tình yêu, họ nguyện ước dù có tái sinh bao nhiêu kiếp vẫn sẽ tìm gặp và yêu nhau.

P/s: cả nhà ơi, truyện đến đây là kết nha. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng Yu trong suốt thời gian viết fic. Chính nhờ sự ủng hộ và cổ vũ của các bạn mà Yu có thêm động lực để hoàn thành fic này.

Chia sẻ một chút nha, có những lúc Yu nản lắm luôn í, viết xong chương mới mà cả ngày không tăng lượt view, không có 1 lượt vote luôn, hay dở gì cũng không thấy bạn nào cmt luôn. Nhưng không sao, tất cả đã qua rồi nè.

Cả nhà muốn có thêm phiên ngoại không? Nếu ủng hộ thì để lại cmt nha (uhm, khoảng 10 cmt đồng ý thì Yu viết tiếp phiên ngoại nè).

Nếu cả nhà thấy kết thúc ở đây là ok thì mình sang fic mới nha. thanks các tình yêu của Yu😘😘😘😘

loading...

Danh sách chương: