C16. Anh và mô tô, em yêu người nào hơn?

Màn đêm tan nhanh, nhường chỗ cho ánh bình mình từ từ ló dạng ở phía đông. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã thi nhau chiếu sáng khắp vạn vật, cây cỏ đua mình vươn lên đón nắng, các chú chim non cũng hót vang ríu rít trên ngọn cây. Tất cả dung hoà lại tạo thành một bức tranh thiên nhiên diễm lệ. Cảnh sắc ngoài trời thì đẹp vậy, còn trong mắt ai đó thì cái người trắng trắng, mềm mềm đang nằm gối đầu lên tay anh ngủ ngon lành mới chính là mĩ cảnh nhân gian.
Tiêu Chiến đã thức dậy từ rất sớm, công việc của anh từ khi thức đến thời điểm này là ngắm nhìn ái nhân trong lòng say giấc nồng. Nhìn Nhất Bác ngủ say tựa như thiên thần, rèm mi rũ xuống che đi ánh mắt lãnh đạm ngày thường, cậu bây giờ tựa như chú cún con nép vào lòng mà tận hưởng mùi hương nam tính ấm áp lại dịu dàng toả ra từ anh.

Đêm qua, Tiêu Chiến đã có một giấc ngủ thật ngon. Sáng ra tinh thần rất tỉnh táo, sảng khoái và nhất là cực kì, cực kì hạnh phúc. Cái cảm giác hạnh phúc len nhẹ vào trong từng mạch máu, trong từng ngõ ngách của cơ thể, xua tan đi cái lạnh của nỗi cô đơn và tuyệt vọng.

Khoảng khắc này Tiêu Chiến thấm thía cảm giác khi yêu người trong tuyệt vọng với khi yêu và được yêu nó khác biệt như thế nào. Đó chính là cảm giác giữa địa ngục và thiên đường. Anh biết từ thời khắc Nhất Bác nói tiếng yêu anh, hành trình tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình đã đến đích. Từ nay mùa đông sẽ không còn lạnh dù ta có mặc ít áo vì có tình yêu sưởi ấm, căn nhà sẽ không còn lạnh lẽo bởi sẽ có những món ăn nghi ngút khói, tâm hồn không đơn lẽ khi luôn có một người ở nhà chờ ta về.

Tình yêu mang đến cho con người ta những điều kì diệu như thế đấy. Tựa như viên kẹo bạc hà, khi mới nếm vào thấy rất the nhưng ngậm thật lâu, tan ra từ từ trong miệng thì lại mang dư vị rất mát và ngọt.

Hôm nay là chủ nhật, anh không cần đi làm, cậu cũng không đến trường, Tiêu Chiến định bụng là cho Nhất Bác ngủ thêm một lát, không nỡ đánh thức cậu.

Vén chăn sang một bên, nhè nhẹ rút cánh tay đang gối đầu cho Nhất Bác, Tiêu Chiến định rời giường nhưng không ngờ lại vô tình đánh thức bé con. Nhất Bác nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến, tiếp tục nằm lên, còn vươn cánh tay ôm lấy eo của anh làm nũng

" Ưm, Chiến ca, ngủ thêm một lát nữa đi"

Tiêu Chiến nhìn cậu đầy sủng nịnh, luồn tay vào hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt ấy

" Bé con ngoan, em ngủ thêm đi, anh xuống dưới nhà dặn người làm bữa sáng cho em nha"

Cái đầu nhỏ lắc lắc, dụi dụi vào lòng anh, miệng nhỏ chu chu

" Không chịu, người ta muốn anh ôm cơ"

Tiêu Chiến thật cách với bé con này mà, ai bảo anh yêu cậu, sao có thể từ chối yêu cầu của cậu được chứ . Bất đắc dĩ đành nằm xuống ôm Nhất Bác vào lòng, đưa tay xoa xoa lưng cho cậu. Nhất Bác lần nữa chìm vào giấc mộng đẹp.

Cả hai thức dậy lần thứ hai đã là 11 giờ trưa. Anh bế cậu vào nhà tắm làm vscn sau đó tiếp tục bế cậu xuống dưới nhà. Nhất Bác thấy xấu hổ liền thỏ thẻ vào tai anh

" Chiến ca, anh thả em xuống đi, em tự đi được. Mọi người đang nhìn á"

Mọi người trong nhà hôm nay được mở mang tầm mắt, một màn ân ân ái ái đang diễn ra, đúng là ngọt chết con dân thiên hạ rồi.

" Cục cưng của anh à, đừng nháo nữa. Anh mà trượt chân là em rơi xuống đấy, biết không?"

" Nhưng mà..."

Nhất Bác chưa kịp nói hết câu thì đã yên vị ngồi trên đùi anh ở bàn ăn từ lúc nào không hay. Dì Tần thấy hai người xuống, liền nhanh tay mang tô cháo nóng hổi ra đặt trước mặt anh và cậu. Dì Tần thấy hai người hôm qua còn mưa gió bão bùng mà sáng nay lại trời quang mây tạnh, trong lòng thật vui vẻ, dì mừng cho thiếu gia của dì nhiều lắm.

Bát cháo nóng nghi ngút khói, tỏa ra mùi thơm đánh thức cái bụng đói của cậu. Tiêu Chiến một tay ôm lấy eo giữ yên cậu ngồi trên đùi mình, tay còn lại lấy muỗng múc cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng. Sau đó, quay sang Nhất Bác, dịu dàng

" Bé con, a....nào"

Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, trước mặt nhiều người mà anh tự nhiên thế này, cậu có chút không quen, cảm giác không thoải mái tí nào, ngượng lắm

" Anh thả em xuống đi, em tự ăn được. Tay của em có làm sao đâu mà phải cần anh đút chứ"

" A... nào"

Tiêu Chiến không những không buông Nhất Bác ra, tay đang múc cháo vẫn kiên nhẫn đưa đến miệng cậu.

Nhất Bác chịu thua anh rồi, đành hé miệng để anh đút cháo cho mình. Ăn được một muỗng, cậu giành lấy muỗng trên tay anh, múc cháo đưa lên miệng anh

" Anh cũng ăn đi"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác quan tâm mình, tâm trạng vui vẻ mở miệng nhận cháo mà cậu đút. Cả hai, anh một muỗng em một miếng, loáng cái tô cháo đã yên vị nằm trong bụng họ.

Hai tay Tiêu Chiến bỗng ôm siết lấy eo cậu, Nhất Bác bị bất ngờ sợ ngã nên cũng vòng tay qua ôm lấy cổ, ngã đầu vào hõm vai anh tìm điểm tựa. Tiêu Chiến mỉm cười cho kế hoạch của bản thân, thành công hôn vào cổ cậu một cái mút mạnh để lại dấu vết chói mắt. Nhất Bác ngượng đến nổi mặt đỏ như cà chua chín, đưa tay đẩy anh ra, tay đấm thùm thụp vào ngực anh. Tiêu Chiến thích thú khi trêu trọc được bé con nên cười lớn, trên gương mặt thật hạnh phúc.

Thế đấy! Không cần tìm kiếm đâu xa, hạnh phúc luôn hiện hữu quanh ta.

Đôi khi hạnh phúc thật giản đơn, hạnh phúc đến từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống lứa đôi.

Chiều nay, Tiêu Chiến không về ăn cơm với cậu, anh phải ở lại công ty tăng ca.Cơm nước xong xuôi, Nhất Bác đang nằm dài trên ghế sofa phòng khách chán chường. Dì Tần mang dĩa trái cây lên đặt trên bàn, nhìn thấy cậu liền mỉm cười

" Cậu chủ, cậu ăn trái đi, hôm nay có dưa hấu cậu thích, ngọt lắm"

" Dạ, cảm ơn dì Tần."

Nhất Bác miệng nói nhưng mắt vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cậu muốn gọi hỏi thăm anh đã ăn cơm hay chưa. Tiêu Chiến có bệnh đau bao tử nhưng vì công việc mà rất thường bỏ bữa, thói quen đó thật không tốt cho sức khỏe chút nào.

Dì Tần rất tinh ý, nhìn thái độ của cậu liền nhận ra vấn đề

" Cậu chủ, hôm nay thiếu gia không về ăn cơm được, hay là dì chuẩn bị cơm canh cho cậu mang đến công ty cho thiếu gia nha"

Lời dì Tần như đánh thức cậu đang trong cơn mộng mị, Nhất Bác ngồi bật dậy, ánh mắt sáng lên, gương mặt cũng không còn nét thỉu não như lúc nãy nữa

" A, phải ha, vậy mà con không nghĩ ra. Dì Tần giúp con chuẩn bị nha, con lên lầu thay đồ"

Kết hôn cũng đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Nhất Bác đến công ty của Tiêu Chiến. Thang máy mở ra, Nhất Bác đưa mắt nhìn dáo dác một vòng. Thư kí Từ nhanh chóng thấy cậu, anh bước tới gật đầu chào

" Phu nhân "

Khổ thân Nhất Bác, ở nhà thì bị gọi là thiếu phu nhân, đến công ty lại bị gọi là phu nhân, ngượng đến nổi muốn tìm chỗ chui luôn á. Ngượng thì ngượng nhưng cậu vẫn không quên lịch sự gật đầu chào lại thư kí Từ

" Thư kí Từ, Chiến ca...à, Tiêu tổng có trong phòng làm việc không?"

" Dạ, có. Mời phu nhân vào". Vừa nói, thư kí Từ vừa bước lại mở cửa phòng tổng giám đốc cho cậu.

Nhất Bác tới mà không báo trước khiến Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên. Anh còn nghĩ giờ này cậu đang ở nhà làm bài tập hay nằm trên giường chơi game ấy chứ.

" Sao em lại đến đây giờ này?"

Nhất Bác cầm hộp cơm đi vào đặt trên bàn, mỉm cười nhìn anh

" Sao thế? Anh không thích em đến đây hả?"

" Em nói gì lạ vậy. Em là vợ anh, anh mong ngày nào em cũng tới còn không được đấy"

Có nhiều lúc Tiêu Chiến đề nghị cậu cùng đến công ty khi cậu không có tiết ở trường, lần nào cũng bị cậu từ chối. Hôm nay lại tự mình đến đây, quả thật quá bất ngờ rồi.

Nhất Bác nghe vậy, liếc anh một cái, ngồi xuống mở hộp cơm đặt ra trên bàn

"Dì Tần toàn nấu mấy món anh thích mà anh không về nên em mang đến cho anh."

Nói rồi, cậu vỗ vỗ xuống ghế

" Anh mau lại đây, ngồi xuống ăn cho nóng, ngon lắm"

Tiêu Chiến vui vẻ, cười híp cả mắt bước tới ngồi xuống cạnh cậu. Nhìn xem, đây mới là cuộc sống của người có gia đình. Chồng tăng ca không về, vợ đích thân mang cơm đến cho chồng, rồi lại ngồi cạnh mình, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng mĩ mãn.

Đó là một giây trước, sắc mặt Tiêu Chiến liền thay đổi khi nhìn thấy ngăn cơm bày ra trên bàn. Không như tưởng tượng của anh, trứng trái tim, cơm mặt cười hay gì đó đó điều không có. Trong khay cơm bây giờ là một mớ hỗn độn, cơm và thức ăn trộn lẫn với nhau không còn ra dạng hình gì nữa.

Anh nhíu mắt nhìn sang Nhất Bác, gương mặt cậu của không khá hơn anh là mấy. Trong đầu cậu tự hỏi sao lại như vậy được, rõ ràng cậu đã rất cẩn thận mà

" Vợ à, em xác định đây là cơm do em mang cho anh đúng không?"

" Em..." Nhìn khay cơm Nhất Bác cũng không biết phải trả lời anh như thế nào

Tiêu Chiến chợt nghĩ ra điều gì, anh nhìn cậu dò hỏi

" Nhất Bác, em đến đây bằng gì?"

Thấy anh không bận tâm chuyện khay cơm nữa, cậu như người chết đuối vớ được cộc, vui vẻ trả lời anh

" Em lái mô tô đến. Anh biết không? Lâu rồi không chạy, tay lái của em vẫn không hề giảm sút nha"

Đang khoe khoang chiến tích của mình, nhìn gương mặt Tiêu Chiến đanh lại, Nhất Bác biết bản thân đã phạm sai lầm chết người rồi, không dám nói thêm lời nào nữa.

Tiêu Chiến nhấn mạnh từng chữ

" Em lái mô tô đến sao?"

Anh bỗng xòe tay ra trước mặt cậu như đòi thứ gì đó

" Đưa cho anh"

" Đưa ... đưa cái gì cho anh?"

" Chìa khóa xe"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu nhưng ánh mắt thật không dịu dàng như ngày thường, rất cương quyết

" Em... Chiến ca..."

Nhất Bác ngập ngừng không muốn đưa, định tìm cách hoãn binh nhưng Tiêu Chiến nào cho cậu cơ hội

" Em mau đưa chìa khóa ra đây" Tiêu Chiến lặp lại lần nữa

Nhất Bác biết Tiêu Chiến trước giờ chính là không thích cậu lái mô tô, anh lo cậu gặp nguy hiểm. Nhưng vì yêu chìu cậu nên lúc kết hôn xong, Nhất Thiên cho người mang xe đến, Tiêu Chiến đành miễn cưỡng cho để trong nhà xe, đến giờ vẫn không cho cậu lái nó.

Hay rồi, hôm nay cao hứng lấy ra chạy mà quên mất những gì Tiêu Chiến nói. Nhất Bác nhẹ giọng thương lượng

" Chiến ca... không đưa được không? Em hứa từ nay nếu không được anh đồng ý, em sẽ không lái nó đâu, nha nha"

Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười thật đẹp đáp lại cậu

" Em nói xem...đưa hay không đưa đây"

" Em biết anh lo cho em nhưng em đã hứa không tùy tiện lái mô tô nữa rồi còn gì" Nhất Bác quyết không bỏ cuộc

" Vợ à, anh và mô tô, em yêu người nào hơn?"

loading...

Danh sách chương: