C13. Sẽ ổn thôi

Tuyết rơi càng lúc càng dày, đổ trút xuống từng đợt trắng xóa cả khoảng sân trống trước căn nhà của Tiêu Chiến. Màn đêm chầm chậm buông xuống, không gian xung quanh yên ắng khiến không khí vốn dĩ lạnh dường như càng lạnh lẽo hơn.

Nhất Bác sau khi rời quán cà phê đã về nhà từ sớm, đã hơn 11 giờ khuya mà Tiêu Chiến vẫn chưa về. Nhất Bác rất lo lắng, cậu đã điện thoại hơn 10 cuộc nhưng anh đã tắt máy từ lâu. Biết chắc là anh giận cậu vì chuyện lúc sáng, sống bên nhau nửa năm thì đây là lần đầu tiên hai người họ bất hòa mà lớn tiếng với nhau. Tiêu Chiến thật sự là người chồng mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ, sau khi kết hôn luôn tan làm đúng giờ, dù có tăng ca cũng không ở lại công ty như trước mà luôn tranh thủ về nhà. Đối với Nhất Bác luôn chìu chuộng hết lòng, chỉ cần là việc cậu yêu cầu anh luôn thực hiện miễn không quá đáng là được. Nhất Bác là người hiểu chuyện, luôn biết chừng mực, tính khí nhiều lúc có bất đồng một chút nhưng vẫn là anh có thể chịu được.

Nhất Bác đang suy nghĩ miên man thì bỗng dì Tần bước ra cầm theo áo khoác choàng lên vai cho cậu

" Cậu chủ, khuya lắm rồi, cậu đừng đứng đây nữa, sẽ cảm lạnh mất. Vào trong nhà đi được không?"

Nhất Bác đưa tay vịn lấy cái áo khoác, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài chiếc cổng lớn trông ngóng bóng dáng một người. Sau đó như nhớ ra điều gì cậu quay người lại, giọng run lên vì đứng ngoài cửa quá lâu

" Dì Tần, sao khuya rồi mà dì chưa đi ngủ nữa?"

Ánh mắt dì Tần nhìn cậu đầy yêu thương, từ ngày nhận lệnh Tiêu phu nhân về đây, tiếp xúc một thời gian, dì Tần nhận thấy Nhất Bác là đứa trẻ ngoan lại lễ phép nên rất có tình cảm với cậu.

" Cậu cũng biết là đã khuya? Đêm nay trời đặc biệt lạnh, cậu lại đứng đây cả một buổi tối chờ thiếu gia về"

Nhất Bác lắc đầu tỏ ý không sao " Con không sao, con muốn chờ anh ấy về, con lo lắm dì ơi!"

Dì Tần nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của cậu mà xoa xoa, truyền chút hơi ấm, giọng nhỏ nhẹ

" Muốn chờ thì vào nhà ngồi chờ được không? Cậu ở đây lỡ nhiễm lạnh, thiếu gia về lại lo. Nghe dì đi, được không?"

Nghe dì Tần nói có lý, bình thường cậu mà có hơi hở chút xíu gì là Tiêu Chiến đã lo đến sốt vó cả lên. Nhất Bác gật đầu cùng dì Tần vào phòng khách ngồi đợi, bước đến ngồi trên ghế sofa, dì Tần rót ly trà nóng đưa cho cậu uống cho ấm dạ. Cầm ly trà áp nhẹ lên tay muốn lấy chút hơi ấm trên đó, cậu quay sang dì Tần

" Dì đi ngủ đi dì, con đợi một mình được rồi. Dì đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu"

" Không sao, dì ngồi đây với cậu cho vui."

Biết không khuyên được dì Tần nữa Nhất Bác không miễn cưỡng dì nữa. Cậu gật đầu đồng ý.

Sáng nay, lúc ở dưới nhà, dì Tần có nghe thấy tiếng thiếu gia và cậu chủ nhà này cãi nhau. Không phải dì nhiều chuyện, nhưng do hai người lớn tiếng nên dì có nghe loáng thoáng được chút ít. Dì Tần là người từng trải, chuyện tình cảm của chủ thì đương nhiên không tiện xen vào, nhưng nhìn hai đứa trẻ này đang chiến tranh lạnh, dì không thể không quan tâm. Dì chăm sóc Tiêu Chiến từ bé nên phần nào đã xem anh như người thân ruột thịt, cậu lại là hôn phối của anh nên dì cũng dành tình thương không ít. Dì hiểu rõ tình cảm của Tiêu Chiến đối với Nhất Bác chính là yêu thương thật tâm. Tiêu Chiến từ bé luôn ôn nhu, lịch thiệp với tất cả mọi người. Nhưng dì nhìn ra anh đối với Nhất Bác là đặc biệt mà đối đãi, chỉ khi ở cạnh cậu thì dì mới thấy Tiêu Chiến cười nhiều như vậy, thoải mái như vậy, vứt bỏ tất cả gánh nặng ngoài cửa để được sống đúng với bản thân anh.

Dì Tần nắm lấy đôi bàn tay nhỏ mềm mại của cậu

" Cậu chủ, dì vẫn biết là có những chuyện không nên xen vào, đây lại là việc riêng tư của cậu và thiếu gia."

Nhất Bác im lặng nhìn dì Tần

" Cậu biết không, dì theo phụ việc cho Tiêu phu nhân từ khi bà về làm dâu Tiêu gia, dì cũng nhìn thiếu gia lớn lên từng ngày đến bây giờ là lập gia đình. Khi thiếu gia kết hôn cùng cậu, dì thật sự rất vui vì cuối cùng thiếu gia cũng tìm được người mà cậu ấy yêu thương, cùng cậu ấy chia sẻ buồn vui, sống bên nhau đến răng long tóc bạc. Thiếu gia là người không thích biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng trong lòng rất cô độc."

"Tuy sinh trưởng trong gia đình giàu có nhưng lại rất ngoan, học hành lại giỏi, khi trưởng thành lại rất đẹp trai, là một chàng trai vô cùng ưu tú. Có ai biết được trong lòng thiếu gia có biết bao nhiêu là áp lực và gánh nặng. Trách nhiệm của người thừa kế gia tộc không phải là nhỏ, gánh trên vai quá nhiều sự kì vọng của nhiều người không phải chuyện đơn giản. Đứng ở một nơi càng cao thì sự đơn độc càng lớn"

" Cậu chủ, dì biết thiếu gia thật lòng yêu cậu, cậu có thể hứa với dì luôn ở bên cạnh thiếu gia không?"

Dì Tần nói rất nhiều về Tiêu Chiến cho cậu nghe, Nhất Bác hiểu được dì thật lòng quý mến anh và cậu.

Mang danh nghĩa là vợ của Tiêu Chiến nhưng hiểu biết của cậu về anh thật là quá ít ỏi rồi. Dù cũng lớn lên trong gia đình thế gia nhưng cái gọi là trách nhiệm gia tộc đã có anh Nhất Thiên gánh vác. Từ bé, cậu luôn luôn được ba mẹ và anh yêu thương, bảo bọc, được làm những gì bản thân thích, không phải gò bó hay ép buộc bản thân mình một điều gì hết. So với Tiêu Chiến, cậu thấy mình hạnh phúc hơn nhiều. Chợt nghĩ đến những điều Tiêu Chiến phải chịu đựng và trãi qua, cậu thật muốn ôm anh vào lòng, nói cho anh biết đừng lo vì cậu ở đây, anh không cô đơn, anh sẽ không phải một mình chống chọi nữa.

Cậu mỉm cười, nắm lại bàn tay sần và nhăn nheo của dì Tần, gật đầu

" Dì Tần, người yên tâm, con hứa sẽ luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến"

Dì Tần nhận được cái gật đầu đồng ý của Nhất Bác quả nhiên rất vui, gương mặt giãn ra không còn căng thẳng như lúc nãy.

Hai người, một già một trẻ đang tâm tình thì bỗng có tiếng động ngoài cổng cắt ngang. Nhất Bác cùng dì Tần đứng dậy nhanh chân chạy ra thì thấy Nhất Thiên đang vất vả dìu Tiêu Chiến vào nhà, anh uống say nên bước chân có phần loạng choạng không vững.

Nhất Bác cũng bước nhanh đến phụ Nhất Thiên đỡ lấy Tiêu Chiến. Cánh tay vừa đưa ra thì anh bỗng hất tay cậu, có ý không cho cậu chạm vào. Không nói cũng biết Nhất Bác ngạc nhiên đến ra sao, cậu ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến, trái tim bỗng nhói lên, mắt đã đỏ hoe. Nhất Thiên thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng

" Nhất Bác à, anh xin lỗi, anh và Tiêu Chiến đi uống rượu, cao hứng quá nên về trễ, để em phải lo rồi"

Ánh mắt Nhất Bác vẫn đặt trên người Tiêu Chiến, lúc này cậu mới nhìn thấy khóe môi anh có vết rách, không kịp nghĩ gì liền đưa tay chạm vào mặt anh, lo lắng

" Mặt anh làm sao vậy, còn chảy máu nữa?"

Tiêu Chiến dù đứng không vững đang tựa cả người vào Nhất Thiên nhưng một lần nữa lại đưa tay bắt lấy tay cậu mà hất ra, giọng nhè nhè của người say rượu

" Còn sao nữa, nhờ ông anh quý hóa của em ban cho đó"

Nhất Bác lại được một phen kinh ngạc, Nhất Thiên đánh Tiêu Chiến sao? Có lý nào lại vậy liền nhìn anh mình muốn xác nhận lại lời Tiêu Chiến vừa nói

" Anh đánh anh ấy sao? Sao anh làm thế chứ?"

Nhất Thiên ngập ngừng không biết nên trả lời cậu ra sao thì Tiêu Chiến cười khẩy lên tiếng

" Vì sao hả! Chẳng phải vì thương xót cho em hay sao. Tôi đến quán bar uống rượu...còn gọi MB phục vụ..."

Nhất Thiên tức giận quát lên, cắt ngang lời Tiêu Chiến

" Tiêu Chiến, cậu không nói chuyện không ai nói cậu bị câm đâu."

Tiêu Chiến cũng không còn đủ sức đôi co, gục đầu ngất trên vai Nhất Thiên

Nhất Bác lần nữa chết lặng tại chỗ vì lời anh vừa nói ra. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, anh đã nhẫn tâm làm cậu tổn thương đến hai lần.

Câu nói của Nhất Thiên làm cậu choàng tỉnh, rất muốn phụ hắn đỡ anh về phòng nhưng lại sợ anh sẽ tiếp tục từ chối, bài xích cậu nên đành nắm chặt tay xiết mạnh, giọng nói cũng khàn đi

" Anh à, anh giúp em đưa anh ấy lên phòng được không?"

Cậu quay sang dì Tần " Dì pha giúp một ly trà giải rượu mang lên phòng cho con nha"

" Được, cậu mau lên phòng chăm sóc cho thiếu gia đi".

Nhất Thiên đỡ được anh lên phòng, nằm yên vị trên giường thì lưng đã lấm tấm mồ hôi, ướt hết cả một mảng áo, thở dài một hơi, không khỏi ai oán

" Người nhìn thì gầy mà sao nặng khiếp vậy!"

" Mệt chết anh rồi tiểu Bác a"

Giây trước còn sững cồ, giây sau liền mèo nheo khi thấy em trai mở cửa bước vào. Nhất Bác nhìn anh mình, nở nụ cười hiền lành

" Cảm ơn anh, cực cho anh rồi. Anh mau về đi, không thì ba mẹ lại lo đó."

Nhất Thiên nhìn em trai, hắn biết cậu buồn và đang rất đau lòng vì câu nói lúc nãy của Tiêu Chiến. Buông tiếng thở dài, bước đến ôm lấy vai của cậu, yêu thương dỗ dành

" Tiểu Bác ngoan nha, không sao đâu, mọi việc rồi sẽ ổn thôi"

Nhất Bác thật sự rất muốn gục đầu vào vai hắn mà khóc một trận cho hả, nhưng vẫn phải kìm lại. Không thể để hắn lo lắng những chuyện như thế này, cậu phải tự mình giải quyết thôi.

" Ừm, em ngoan mà. Anh cũng ngoan, mau về đi, trễ lắm rồi"

Cậu lên tiếng đuổi khéo Nhất Thiên, hắn mà còn ở đây, cậu thật sự không chống đỡ được bao lâu nữa. Nhất Thiên hiểu ý tứ trong đó, không làm khó cậu, anh ra về.

Dì Tần mang trà giải rượu vào, cậu nhận lấy sau đó kêu dì đi ngủ trước, cậu một mình chăm sóc Tiêu Chiến được rồi.

Nhìn anh nằm trên giường, cậu lấy tay ôm lấy ngực mình, giọt nước mắt không hẹn mà rớt xuống trên gương mặt xinh đẹp, nếu nói không đau lòng thì chính là nói dối.

Tiêu Chiến, đến cuối cùng anh muốn em phải làm sao? Anh đã không còn yêu em nữa? Anh chán em rồi? Anh muốn buông tay em? Không, em không muốn đâu, cũng không chấp nhận.

Em ích kỉ lắm đúng không? Lúc trước có tình yêu của anh lại không quý trọng, giờ muốn giữ anh cho riêng mình thì dường như anh lại muốn buông rồi. Em biết bản thân ích kỉ, không quan tâm cảm giác của anh, em sai em sẽ sửa, được không anh?

Người trên giường chợt nhíu mày, đôi mắt đẹp từ từ mở ra

loading...

Danh sách chương: