C10. Không dễ bắt nạt

Sau ngày cưới, cuộc sống của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở lại guồng quay bình thường. Sáng sớm, anh và cậu cùng ăn sáng, anh đưa cậu đến trường rồi đi làm, đến chiều anh tranh thủ rước cậu rồi cả hai cùng về nhà ăn cơm tối. Thỉnh thoảng họ sẽ cùng nhau ngồi xem chung một bộ phim nào đó, không thì anh giải quyết công việc trong phòng sách, cậu ngồi làm bài ở trường, tối cùng nhau đi ngủ. Tất cả chỉ có vậy, họ cứ sống với nhau như hai người bạn, hành động thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm và nụ hôn nhẹ lướt như chuồn chuồn.

Nhất Bác nhiều lúc tự hỏi có cặp vợ chồng nào lạ đời như vậy không? Không phải cậu không muốn thân mật với anh. Lý trí và tình cảm luôn là hai mảng đối lập không ngừng cấu xé lẫn nhau trong con người cậu, lý trí nói cho cậu biết mình là người có gia đình, không thể để chồng mình lắm lúc lại phải lủi thủi vào nhà tắm tự giải quyết. Nhưng cậu không khống chế được tình cảm của mình, trái tim một khi đã rung động vì ai đó, đâu thể nào nói quên là quên trong một sớm một chiều được.

Tiêu Chiến là người đàn ông tốt, anh luôn yêu thương, chìu chuộng Nhất Bác, quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày của cậu và tuyệt nhiên không đòi hỏi chuyện chăn gối. Sáng sớm cùng nhau đi, chiều cùng nhau về quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Những khi anh phải đi tiếp khách về muộn vẫn không quên nhắn tin, gọi điện bảo cậu ngủ trước không cần chờ anh.

Anh chính là tốt như vậy, tốt đến nổi khiến tâm cậu xao động, cậu đâu phải gỗ đá mà không cảm nhận được tình cảm của anh. Nhưng cậu chính là muốn chờ thời gian, nhờ thời gian giúp cậu bôi xóa triệt để bóng hình người kia ra khỏi trái tim mà toàn tâm toàn ý trao cho Tiêu Chiến một Vương Nhất Bác hoàn chỉnh nhất, hoàn toàn thuộc về anh từ tâm hồn đến thể xác.

" Nhất Bác, hôm nay em về nhà chuẩn bị trước nha, 7h anh về rước em đi dự tiệc" Tiêu Chiến dừng xe trước cổng trường quay sang nói với Nhất Bác

Cậu nhìn anh ngập ngừng " Tiệc gì vậy anh, em có thể không đi được không?"

" Công ty vừa hoàn thành xong dự lớn án nên tổ chức tiệc mừng công."

Cậu cúi đầu im lặng. Anh ôn nhu nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi cậu

" Anh biết em không thích những buổi tiệc tùng ồn ào náo nhiệt nhưng hôm nay đặc biệt quan trọng, anh muốn em đi cùng anh, chia sẻ thành công và niềm vui này với anh, được không vợ yêu"

Lại nữa rồi, mỗi lần anh gọi 'vợ yêu' là cậu thấy tim mình mềm nhũn ra, không thể từ chối được anh điều gì hết. Cậu gật đầu đồng ý, sau đó bước xuống xe vào trường, anh cũng lái xe đi.

Đúng giờ, anh về nhà rước cậu đi dự tiệc. Thật lòng có chút hồi hộp, vì lần đầu tiên cậu phải dự những buổi tiệc như thế này, trước khi kết hôn cậu cũng chỉ lo học không tham dự vào hoạt động thường niên của Vương thị.

Cậu cùng anh khoác tay nhau bước xuống xe, cánh nhà báo liền đổ xô chen lấn chụp hình, phỏng vấn, ánh sáng từ đèn led máy ảnh cứ chớp chớp làm cậu thấy khó chịu, Tiêu Chiến phải nhờ đến bảo vệ mới có thể dìu cậu vào trong đại sảnh .

Buổi tiệc nhanh chóng diễn ra, có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu, xăm soi bàn tán, nói ra nói vào

Tiêu Chiến đang nói chuyện với đối tác, chỉ còn một mình cậu ngồi ở sofa trong góc khuất của sảnh tiệc.

" Cậu là Vương Nhất Bác?"

" À, vâng"

Một cô gái khoác lên người bộ váy dạ hội màu đỏ óng ánh kim tuyến bó sát người, để lộ những đường cong hấp dẫn của cơ thể, cổ váy khoét sâu lấp ló hai bầu ngực căng tròn đẫy đà, trên người tỏa ra mùi nước hoa thật nức mũi khiến cậu không chịu được mà hắt xì vài tiếng.

" Tự giới thiệu với cậu, tôi là Tào Mỹ Nhân, con gái của chủ tịch Tào thị, bạn gái trước đây của Tiêu Chiến"

Hai từ 'bạn gái' được cô ta nhấn mạnh như sợ cậu không nghe thấy. Nhất Bác nhíu mày nghĩ, tình huống gì đây? Ở đâu lại chạy ra một cô tiểu thư đỏng đảnh muốn thị uy với cậu thế này.

Đâu phải cậu không biết trước khi kết hôn Tiêu Chiến sở hữu danh sách bạn gái dài như sớ táo quân. Cậu cũng không hề hỏi hay thắc mắc bất cứ điều gì về chuyện quá khứ, cậu thiết nghĩ chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua. Cậu chỉ cần bây giờ anh biết bản thân đã lập gia đình, không làm gì vượt khỏi giới hạn, khiến cậu khó xử thì những chuyện xã giao bên ngoài của anh, cậu tuyệt đối sẽ không quản. Vợ chồng muốn sống bên nhau dài lâu, cần nhất là tin tưởng nhau, cậu luôn tâm niệm với bản thân điều này.

Nhất Bác nhìn cô ta cũng lười xã giao tiếp xúc, cậu đứng dậy cúi chào cô ta một tiếng rồi định rời đi. Nhưng Tào Mỹ Nhân cố tình đứng chắn trước mặt không cho Nhất Bác bước qua

" Nhìn cậu cũng đẹp đó, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, không hiểu Tiêu Chiến thích điểm nào ở cậu nữa. Có chăng là nhất thời ham vui, muốn tìm cảm giác mới lạ mà thôi." Tào Mỹ Nhân chính là muốn khiêu khích

" Tôi đúng là không có gì đặc biệt bằng chị, đương nhiên da mặt cũng không dày bằng chị rồi."

Câu nói cũng Nhất Bác như tát thẳng vào mặt cô ta một cái đau điếng. Vẫn không bỏ cuộc, Tào Mỹ Nhân cố gắng giành lại thế chủ động

" Anh ấy là con trai một, mà cậu cũng là con trai thì làm sao sinh con. Chi bằng cậu buông tha Tiêu Chiến đi." Cô ta đắc ý vênh váo nhìn cậu

Nhất Bác nào đâu chịu thua, cậu nhẹ nhàng đáp trả

" Vậy để tôi nhắc cho chị nhớ, tôi là đường đường chính chính được anh Chiến cưới hỏi đàng hoàng, là vợ hợp pháp của anh ấy, là con dâu danh chính ngôn thuận của Tiêu gia, không phải chị, bạn gái trước đây của anh ấy."

" Cậu..." Tào Mỹ Nhân giận đến run người, cậu đúng là không dễ ức hiếp. Nhưng ngay lập tức nở nụ cười thâm hiểm.

" Tôi cho cậu xem cái này, chắc cậu sẽ thích thú lắm"

Cô ta từ trong túi xách lấy điện thoại mở ra, đưa lên trước mặt cậu. Trong điện thoại lên hình ảnh ân ái của Tiêu Chiến và cô ta trước đây. Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, cậu cố gắng trấn an bản thân, bàn tay nắm chặt vào nhau, môi mím lại, cố kìm chế cảm xúc của mình, thản nhiên xem như không có chuyện gì.

" Chuyện của chị và Tiêu Chiến đã là quá khứ, quan trọng hiện tại và tương lai ai mới là người sánh bước bên cạnh anh ấy. Tôi thật sự không có thời gian đôi co với kẻ thất bại là chị đây, tạm biệt"

Dứt lời, cậu nở nụ cười của người chiến thắng nhìn ả rồi quay bước đi đến cạnh Tiêu Chiến, để lại Tào Mỹ Nhân đang đứng hóa đá.

Muốn bắt nạt cậu sao? Xin lỗi, nhầm người rồi.


Nhất Bác sau khi bỏ lại Tào Mỹ Nhân đứng chết trân tại chỗ thì đến đứng cạnh Tiêu Chiến, anh quay qua liền vòng tay ôm lấy eo của cậu kéo sát lại gần mình.

" Giới thiệu với Ngài, đây là vợ tôi, Vương Nhất Bác"

" Nhất Bác à, đây là Ngài Johnson, đối tác của Tiêu thị trong dự án lần này, nhờ có Ngài mà dự án thành công ngoài mong đợi đó"

Nhất Bác nở nụ cười thương mại, gật đầu chào " Vâng, rất hân hạnh được quen biết Ngài Johnson. Cảm ơn Ngài đã giúp đỡ Tiêu thị chúng tôi hoàn thành tốt đẹp dự án. Mong Tiêu thị và công ty của Ngài có thể hợp tác cùng nhau phát triển lâu dài"

Tuy Nhất Bác không quen những cuộc xã giao thế này, nhưng quả thật trong lời nói vẫn toát lên cốt cách vương giả, đúng mực chuẩn xác, đúng là sinh trưởng trong gia đình gia thế có khác.

" Tiêu phu nhân đây không chỉ xinh đẹp, lời nói lại khéo léo, Tiêu tổng đúng là có phước quá"

Tiêu Chiến vừa sủng vừa tự hào đưa mắt âu yếm nhìn Nhất Bác, vòng tay càng siết chặt lấy eo cậu, làm cậu có chút không thoải mái.

" Ngài Johnson nói đúng, tôi cũng thấy bản thân mình thật hạnh phúc khi lấy được người vợ như vậy"

" Ngài Johnson quá lời rồi, Nhất Bác không dám nhận. Tiệc đã bắt đầu, mời Ngài dự tiệc vui vẻ. Nếu có gì sơ suất, vẫn mong Ngài bỏ qua và thẳng thắn góp ý". Ngữ khí của phu nhân Tiêu tổng thật không tầm thường chút nào

" No, no...tất cả đều rất good, tôi rất hài lòng"

" Ngài hài lòng thì tốt quá. Vậy thật không dám phiền Ngài nữa, hẹn gặp Ngài trong bữa tiệc mừng công lần tới" Nhất Bác lần nữa chào Johnson để cùng Tiêu Chiến rời đi.

Trong phút chốc, Tiêu Chiến như không tin được vào mắt mình. Bình thường Nhất Bác rất ít nói, chậm nhiệt, cũng không thích quan hệ xã giao vậy mà nay gặp được Ngài Johnson khiến tầm nhìn của anh mở mang. Nhất Bác đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chủ nhân tương lai của Vương thị, phu nhân của Tiêu tổng sao lại có thể không xuất sắc được chứ.

Anh càng ngày càng yêu em, không thể sống thiếu em được, Nhất Bác à.

loading...

Danh sách chương: