08.

Không biết có phải bởi vì lần trước đề cập đến chuyện ly hôn khiến cho A Nguyện bị ám ảnh tâm lý hay không, tối thứ sáu lúc ngồi ở trên bàn ăn, Tiêu Chiến thuận miệng nhắc tới chuyện đi công viên chơi, thằng bé lập tức lắc đầu nguầy nguậy nói không muốn đi.

"Nhưng daddy đã hứa với con rồi mà?" Tiêu Chiến nói, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác "Không phải A Nguyện rất thích đi chơi với ba và daddy sao?"

"Nhìn ba mệt mỏi quá, A Nguyện muốn để ba ba cuối tuần có thể nghỉ ngơi thật tốt" Cậu nhóc mở to đôi mắt sáng lấp lánh "Ở công viên đông người lắm, vẫn là thôi đi."

Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết ý nghĩ của con trai, mặc dù A Nguyện còn nhỏ nhưng tính cách nhạy cảm không tưởng nổi. Nhất định là thằng bé cảm thấy mình không đủ ngoan cho nên cậu và Tiêu Chiến mới ly hôn.

Vừa đơn thuần vừa làm người ta đau lòng.

Nội tâm Vương Nhất Bác mềm thành một mảnh, đưa tay vuốt cổ áo của A Nguyện lại cho ngay ngắn, lại gắp một miếng xương sườn mà thằng bé thích ăn, ngữ khí ôn nhu nhưng vẫn không giấu được có chút trầm khàn.

"Khi nào con muốn ba ba nhất định sẽ dẫn con đi, ba hứa..."

Lời còn chưa dứt, hai hàng lông mày của Vương Nhất Bác đã nhíu lại, bàn tay cầm đũa có chút run rẩy.

Nội tâm Tiêu Chiến siết chặt, vội vàng đưa tay đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi "Không sao chứ?"

"...không sao." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hít thở, gác đũa xuống, âm thầm tránh đi bàn tay của Tiêu Chiến "Chắc là do mệt, có chút choáng váng."

Cường độ huấn luyện mấy ngày nay đã vượt qua giới hạn phụ tải của cơ thể, Vương Nhất Bác ở lại đội xe tập luyện bất kể ngày đêm không chịu về nhà, hôm nay về sớm chẳng qua là sư phụ nghiêm khắc cảnh cáo, nếu cậu còn không nghỉ ngơi thì mùa này cũng đừng hòng ra sân thi đấu.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên phải nghe lời, chỉ là sau khi về nhà lại không biết làm sao sống chung dưới một mái nhà với Tiêu Chiến, kỳ thực cậu cũng không lãnh đạm được như biểu hiện bên ngoài.

Có đôi khi Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy mình rất không có tiền đồ, lúc trước Tiêu Chiến chỉ cần cười một cái, dỗ dành vài câu, cậu liền đầu óc choáng váng tìm không ra nam bắc, tại sao đã nhiều năm như vậy rồi mà còn không chịu tiến bộ?

Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác thường xuyên dùng hai chữ "ly hôn" để giữ mình tỉnh táo, rõ ràng hạ đủ quyết tâm để giải trừ quan hệ với đối phương. Nhưng thời điểm Tiêu Chiến bắt đầu đối tốt với cậu, trái tim tự cho là đã mục nát chết hẳn kia lại không nghe lời mà dần dần sống lại, cho đến khi sinh động nhảy lên một lần nữa.

Đây là điều vượt ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác, căn bản không có cách khống chế.

"Ba lên lầu nghỉ một lát, hai người tiếp tục ăn đi" Vương Nhất Bác cố gắng gạt ra một nụ cười, xoay sang nói với A Nguyện "Không có chuyện gì đâu, đừng lo."

-

Tiêu Chiến dọn dẹp xong xuôi, bảo A Nguyện rửa mặt đi ngủ, sau đó hâm nóng một ly sữa bò bưng đến phòng ngủ cho khách, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa hai cái.

"Nhất Bác, em ngủ rồi sao?"

Bên trong không có người đáp.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cẩn thận vặn tay nắm cửa, lúc này mới phát hiện người nằm trên giường đã sớm ngủ thiếp đi. Hình như là vì tư thế không thoải mái, Vương Nhất Bác nhỏ giọng than nhẹ hai tiếng, sau đó khe khẽ nhíu mày, trở mình một chút.

Ngọn đèn âm ấp đổ xuống, cảnh sắc trong phòng như được phủ lên một tầng sáng nhu hoà. Tiêu Chiến đặt ly lên tủ đầu giường, lại ngồi xổm xuống nhìn người đang ngủ một chút, sóng mũi lập tức cay cay.

"Sao lại gầy đi nhiều vậy?"

Lúc Vương Nhất Bác ngủ, biểu tình không còn mang đầy vẻ phòng bị xa cách giống như ban ngày, một mặt chỉ hận không thể đẩy Tiêu Chiến ra càng xa càng tốt, tốt nhất chính là xem như chưa từng quen biết nhau.

Đã rất lâu rồi, Tiêu Chiến không nhìn thấy được nụ cười vô tư vô lo trên mặt cậu, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ ràng.

Mỗi khi Vương Nhất Bác cười, con ngươi đều loé loé sáng, đuôi mắt cong lên trước theo thói quen, miệng nhếch thành độ cong nho nhỏ, mãi cho đến khi không nhịn được nữa, hầu kết cũng run run theo, cuối cùng sẽ đổ nhào cả thân thể vào lồng ngực anh, cười mãi không dứt.

"Đều tại anh."

"Xin lỗi..."

Giọng Tiêu Chiến khẽ đến mức dường như không nghe thấy, thanh âm tan vào trong không khí cực nhanh, tìm không ra tung tích.

Anh áp tay lên gương mặt cậu, ngón cái cẩn thận vuốt ve hai lần, trong mắt chứa đầy đau lòng cùng hối hận.

Người nằm trên giường hít thở rất sâu, thậm chí còn dùng gương mặt nhè nhẹ cọ vào lòng bàn tay anh. Nơi mà nó cọ qua vừa ngứa vừa ấm, xúc cảm cực kỳ rõ ràng.

Dù biết rằng đối phương hiện tại đang trong trạng thái vô ý thức, nhưng loại cảm giác được người ỷ lại này quen thuộc tới mức khiến cho Tiêu Chiến không nhịn được mà thấp giọng nghẹn ngào, lại sợ đánh thức cậu, trái tim ê ẩm hoá thành nước mắt, từ khoé mắt chảy tràn ra ngoài.

Một nụ hôn nóng ướt run rẩy rơi vào khoé môi Vương Nhất Bác, không đầy một cái chớp mắt lại mãnh liệt rời đi. Tiêu Chiến sờ lên môi mình, xúc cảm mềm mại nơi đó tựa hồ còn chưa tiêu tán, làm anh lưu luyến, cũng khiến cho anh xấu hổ không thôi.

Trước đó rốt cục mình đã làm gì?

Hồi tưởng lại mấy năm nay đối xử hời hợt với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ hận không thể một giây giết chết chính mình.

Sau khi kết hôn, gần như anh rất ít khi đem chữ yêu treo ở trên miệng, cứ cho rằng an an ổn ổn, bình bình đạm đạm sinh hoạt là được rồi, đều là người trưởng thành, không cần thiết phải suốt ngày già mồm giống như mấy đứa trẻ.

Nhưng Tiêu Chiến lại quên mất, Vương Nhất Bác là người khuyết thiếu cảm giác an toàn đến cỡ nào. Từ đầu là chính anh coi cậu như trẻ con mà cưng chiều, là anh tập cho cậu thói quen được thương yêu bảo vệ, để rồi bây giờ hết thảy trở về vạch xuất phát, một lần nữa khiến cậu phải đối mặt với cô đơn.

Tiêu Chiến nhớ, Vương Nhất Bác từng ôm chặt lấy mình, không kềm được nước mắt mà run rẩy hỏi "Mấy năm qua anh đã đi đâu?"

Tiêu Chiến cũng rất muốn hỏi bản thân, rốt cuộc mình đi đâu vậy? Vì cái gì lạc đường còn khư khư cố chấp không biết hối cải? Vì cái gì có người một mực chờ đợi, anh lại còn nhẫn tâm đẩy cậu ra xa?

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, hiện tại quay đầu mới phát hiện người kia đã sớm rời đi, đã thất vọng đến độ không còn đứng ở đường cũ chờ anh nữa.

Có lẽ là cảm nhận được sự có mặt của Tiêu Chiến, người trên giường nhíu nhíu mày, phát ra một tiếng kêu nho nhỏ từ trong khoang mũi, cực kỳ giống mèo con vừa mới tỉnh ngủ.

Tiêu Chiến đang suy tư nghĩ ngợi, chỉ thấy Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh cho nên động tác trễ nhịp so với não bộ. Rõ ràng cậu đã chống tay ngồi dậy nhưng vẫn chứ đưa mắt nhìn anh chằm chằm, giống như nhất thời không phản ứng được vì sao Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây.

"Anh..." Vừa mới tỉnh ngủ cho nên cổ họng khản đặc, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, chỉ chỉ vào anh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc "...vì sao lại?"

Tiêu Chiến đứng lên, đưa ly sữa bò sang "Vừa pha cho em uống."

Vương Nhất Bác chậm chạp cầm lấy, uống vào một ngụm, vị sữa thơm ngọt tản ra đầu lưỡi.

Trước kia cậu không thích uống sữa cho lắm, luôn cảm thấy vị của nó ngòn ngọt ngai ngái, vẫn là sau khi Tiêu Chiến biết cậu có chứng khó ngủ cho nên ngày nào cũng bưng một ly sữa nóng lên phòng, ép uống cho bằng hết. Dần dà, Vương Nhất Bác cũng quen.

Nhưng có điều, thứ hương vị này đã quá lâu không gặp, cậu sắp quên mất lần cuối Tiêu Chiến pha sữa cho mình uống là khi nào.

"Cám ơn."

Đầu ngón tay hơi lạnh sờ lên thành ly, mặt ngoài vẫn còn âm ấm, thế là cậu dùng cả bàn tay bưng lấy, yên lặng thật lâu mới lên tiếng hỏi "Vì sao đột nhiên lại đem sữa nóng lên cho em?"

Ánh đèn phủ lên từng sợi mi của cậu một tầng vàng nhạt, trong lúc nhất thời, Tiêu Chiến không biết nên nói cái gì, cổ họng như ai bắt chẹt. Thật vất vả mới tìm lại được giọng nói của mình, anh cảm thấy có chút luống cuống.

Ngay bây giờ, Tiêu Chiến rất sợ bản thân nói ra câu nào khiến cho cậu không thoải mái, anh không muốn tiếp tục để cho người trước mặt phải chịu tổn thương.

"Lúc ăn cơm thấy em không khoẻ, cho nên anh mới đến xem thử..."

"Phải không?" Ánh mắt mất đi tiêu cự của Vương Nhất Bác đột nhiên híp lại "Nhưng mà Tiêu Chiến, hành động của anh sẽ khiến cho người khác hiểu lầm."

"Cái gì?"

"Hiểu lầm là, sau khi hối hận anh lại muốn tới bù đắp cho em."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, thanh âm hạ xuống thật thấp "Em không muốn trông thấy anh như thế, cũng không thiếu phần bù đắp vô nghĩa này. Hai chúng đều không sai, tình cảm phai nhạt ai có thể khống chế nổi, anh nói xem có đúng không?"

"Chỉ là, ngay từ đầu liền không nên bắt đầu, nếu không cũng không cần giày vò nhau suốt mấy năm như vậy."

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến sang, đặt lên ngực mình "Thời điểm nơi này đau đến sắp chết, anh coi em như người trong suốt, hiện tại giả mù sa mưa thì có ích gì?"

Tiêu Chiến quay đầu đi nơi khác, bộ dáng của Vương Nhất Bác hiện tại khiến cho đáy lòng anh vừa đè nén vừa buồn bực. Anh không muốn trông thấy cậu như thế này, Vương Nhất Bác không nên như thế.

Vương Nhất Bác hẳn phải xông lên đạp anh một cước, đấm anh một phát, sau đó hung hăng chỉ ra cửa bảo "Tiêu Chiến, anh cút đi!". Tuyệt đối không phải như bây giờ, vừa khiến cho anh đau đến thấu xương nhưng lại không biết nên đối xử với cậu như thế nào mới tốt.

Tiêu Chiến có cảm giác Vương Nhất Bác hiện tại là khối pha lê, nâng không khéo liền vỡ nát.

"Anh không nồng nhiệt với em như lúc mới yêu nhau" Tiêu Chiến nói, cẩn thận cầm lấy tay cậu "Là anh sai, anh không phủ nhận."

"Không phải em đánh mất Vương Nhất Bác của trước kia, tất cả là do anh không tốt. Hiện tại anh chỉ muốn tìm cậu ấy trở về, sau đó trả lại cho em."

Ly sữa trên tay không khống chế được mà có chút lệch sang bên, Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, đặt cái ly lên đầu tủ. Cậu bình tĩnh nhìn qua Tiêu Chiến, muốn truy cho ra một tia hư tình giả ý trong mắt đối phương.

Nói thật, tiềm thức vẫn đang mách bảo Tiêu Chiến chỉ đang nói đùa mà thôi, nhưng Vương Nhất Bác nhìn rất lâu, trong mắt anh ngoài thâm tình ra thì nơi nơi đều là cậu.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ tới, đôi mắt đẹp đẽ này của Tiêu Chiến xưa nay không biết gạt người.

Cậu bất chợt cười lên, mắt môi nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc "Đừng khoác lác nữa, những lời hứa hẹn thế này sẽ chỉ làm em càng ngày càng..."

Vương Nhất Bác tạm dừng, ý cười trên môi thêm sâu, nhưng giọng nói đều đang run rẩy "Càng ngày càng chán ghét bản thân mình."

"Tiêu Chiến, rõ ràng chúng ta đã ly hôn rồi, lý do gì anh còn muốn một lần nữa đối xử tốt với em? Ngoan ngoãn phục tùng giống như quá khứ vậy, nhưng sau đó thì sao?"

Vương Nhất Bác thấp giọng, chất lỏng trong suốt nhỏ giọt trên mu bàn tay của Tiêu Chiến.

"Sau đó qua một thời gian, anh lại vứt bỏ em có phải không? Chuyện này đã xảy ra rồi, em không muốn nếm trải nó thêm bất cứ một lần nào nữa..."

Tay cậu gắt gao nắm lấy ống tay áo Tiêu Chiến, nắm đến khớp xương đều trắng toát, nước mắt càng rơi càng dữ dội. Vương Nhất Bác hung hăng hít mũi một cái, chóp mũi đỏ đỏ, hai má phồng lên giống như trẻ con, có nước mắt thuận theo gò má trượt vào trong miệng, thế là cậu lại nhếch môi.

Trong phim nói đều là giả, rõ ràng nước mắt chẳng có vị gì.

Lại khóc trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy quá mất mặt, cậu ảo não đưa tay, muốn lau đi cho sạch sẽ.

"Xin lỗi, ban nãy có chút mất khống chế, em..."

Gió đêm thổi tan cái oi bức của ban ngày, nhiều thêm mấy phần mát mẻ dễ chịu. Cửa sổ cạnh giường không đóng, có cơn gió nhẹ lắc mình tiến vào, góc rèm bên cạnh đột ngột bay lên, phất qua gương mặt Vương Nhất Bác.

Còn có, hơi thở ấm áp của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lập tức đỏ mặt, sống lưng cứng ngắc không dám nhúc nhích, hầu kết ức chế nhấp nhô mấy lần.

Cái này, quá mức...

Mấy lời còn chưa kịp nói đều bị nụ hôn đột ngột của đối phương đánh gãy.

Hơi thở của Tiêu Chiến quá nóng, lại còn mang theo yêu thương mãnh liệt khắc chế đã lâu, cậu căn bản chống đỡ không được, toàn thân đều đang phát nhiệt, cảm giác thứ mình giẫm dưới chân không phải thảm mà là mây trắng bềnh bồng, hư vô mờ mịt, giống như chìm trong mộng cảnh.

Nếu như mơ thì tốt, đây là một giấc mộng đẹp, cậu không muốn tỉnh lại.

Nụ hôn này vừa dài vừa lãng mạn, cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng run rẩy nhắm mắt lại, cam chịu vòng tay lên ôm lấy cổ đối phương, kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Hô hấp triền miên đan xen, làm sôi trào tất thảy giác quan trên người cậu.

Vương Nhất Bác, mày thật sự không có tiền đồ.

Tiêu Chiến khẽ giật mình, lập tức ôm cậu càng chặt, giống như muốn đem người trong ngực dung nhập vào máu thịt, làm thế nào cũng sẽ không buông tay.

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói khẽ "Đừng xin lỗi, câu xin lỗi này không nên do em nói ra..."

loading...

Danh sách chương: