02.

CHIẾN DỊCH LY HÔN (2)

.
.

Một giấc này Tiêu Chiến ngủ cũng không an ổn.

Vương Nhất Bác đến phòng A Nguyện xếp lego với cậu nhóc, đồng hồ đầu giường đã điểm 11:30, chủ nhân của chiếc gối bên cạnh còn chưa trở lại.

Tiêu Chiến trở mình trên giường mấy bận, cuối cùng vẫn nhịn không được mà ngồi bật dậy.

Giờ phút này anh cảm thấy vừa bực bội vừa bất an, đầu óc hỗn loạn, chỉ có thể dùng một tia lý trí nhỏ bé để cân nhắc lại xem giữa hai người rốt cuộc đã nảy sinh vấn đề gì.

Bảy năm, không dài không ngắn, cộng thêm hai năm âm thầm yêu nhau, gộp lại đã ròng rã chín năm.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kỳ thực là phim giả tình thật.

Lúc ấy hai người đều thuộc lớp nghệ sĩ tuyến mười tám trong giới, không nóng không lạnh, cũng không được công ty chủ lực bồi dưỡng. Nào ngờ gặp được cơ duyên, bộ phim năm đó bạo hoả, mà xu thế, phạm vi, cùng mức độ nổi tiếng của Trần Tình Lệnh đều là nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Kết quả, anh với cậu bị buộc chặt cùng một chỗ, muốn tách cũng tách không ra.

Còn nhớ năm đó bọn họ đứng chung sân khấu, Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật mà kéo tay Vương Nhất Bác, khiến cho fan hâm mộ dưới khán đài liên tục gào to, hai người nhìn nhau cười đến tít mắt.

Lúc ấy mình đã nghĩ cái gì?

A, nhớ lại, lúc đó anh nắm tay Vương Nhất Bác, nắm rất chặt, vành tai của bạn nhỏ kia đều lặng lẽ đỏ cả lên, nhưng cậu cũng không vùng ra.

Fan hâm mộ đều nói quan hệ của bọn họ rất tốt, nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn rất xứng đôi, nói hai người thật sự trông rất giống một đôi tình lữ.

Khi ấy Tiêu Chiến chỉ nghĩ, bọn họ nào phải giả, bởi vì anh thật sự rất thích Vương Nhất Bác.

Suy cho cùng cả hai năm đó đều còn rất trẻ, có người trong lòng liền rất khó che giấu, chỉ hận không thể lập tức thông báo đến mọi người.

Bên nhau hai năm, đương lúc sự nghiệp như mặt trời ban trưa, bọn họ liền quyết định công khai tình cảm, sau đó đi lĩnh hôn thú, chính thức trở thành một đôi bạn lữ được pháp luật công nhận.

Chuyện đó đã từng gây nên sóng gió rất lớn trong ngành giải trí, mỗi lần tiếp nhận phỏng vấn đều sẽ có người hỏi vì sao cả hai lại lựa chọn lẫn nhau. Cho đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ câu trả lời của Vương Nhất Bác, vừa bình tĩnh lại dứt khoát.

"Yêu nhau thì ở bên nhau, cần gì phải có lý do."

Sau khi kết hôn được một năm, hai người nhận nuôi A Nguyện. Vương Nhất Bác nói A Nguyện chính là món quà mà ông trời ban cho bọn họ, nếu không thì vì cái gì lần đầu tiên gặp mặt ở cô nhi viện đứa trẻ này liền gọi cậu là ba.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng không hiểu, mấy năm vừa rồi, kể cả lúc công khai tình cảm gặp phải biết bao nhiêu trắc trở, bọn họ đều an ổn vượt qua. Vì cớ gì hiện tại cả hai sự nghiệp vững chắc, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, Vương Nhất Bác lại đột nhiên muốn ra toà ly hôn như thế này?

Đơn ly hôn bị anh xé bỏ cách đây không lâu còn nằm im lìm trong ngăn tủ, Tiêu Chiến mở đèn, xoay người xuống giường, cố gắng không gây tiếng động mà âm thầm đi sang phòng A Nguyện.

Cửa phòng khép hờ, có một tia sáng thấu qua khe hở lọt ra ngoài.

Tiêu Chiến rón rén mở cửa, liền thấy A Nguyện đang nằm đọc truyện trên thảm lông trải dưới sàn, Vương Nhất Bác thì cuộn tròn ngủ ở trên giường.

Thấy Tiêu Chiến đến, A Nguyện vội vàng dựng ngón trỏ lên 'suỵt' một tiếng.

"Sao còn chưa ngủ?" Tiêu Chiến ngồi xổm xuống sờ sờ đầu cậu nhóc, thấp giọng hỏi "Có mệt không?"

"Con sợ leo lên giường làm ồn ba ba."

A Nguyện thậm chí còn nhỏ tiếng hơn cả Tiêu Chiến, đến động tác lật sách cũng vô cùng thận trọng.

"Ba ngủ hay giật mình, bà ngoại còn nói ba ba huấn luyện ở đội xe rất vất vả, cho nên con nằm trên thảm lông để ba ba ngủ ngon giấc."

Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của con trai "Không tắt đèn làm sao mà ngủ?"

"Không được!" A Nguyện giữ chặt Tiêu Chiến, giống như sợ anh sẽ đi tắt đèn "Ba ba sợ tối."

Khuôn mặt vốn đang tươi cười phút chốc liền cứng đờ.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại, không biết bao lâu trước đó, tựa hồ là lúc công ty điện ảnh của anh vừa mới thành lập, mỗi ngày đều bận đến mức không có thời gian ăn cơm, bình thường nửa đêm mới về đến nhà.

Có một hôm, Tiêu Chiến trong cơn buồn ngủ tột độ, vừa mơ mơ màng màng đẩy cửa ra đã thấy Vương Nhất Bác ngủ say, anh liền lặng lẽ đi tắm, lúc trở vào ngủ liền tiện tay tắt đèn.

Người bên cạnh lập tức tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi "Có thể đừng tắt đèn không?"

Lúc ấy trong lòng Tiêu Chiến bị trăm mối phiền muộn bủa vây, ngữ khí tự nhiên là rất thiếu kiên nhẫn "Em bao nhiêu tuổi mà còn sợ tối? Nhiều năm qua như vậy rồi, sao không bỏ cái thói xấu ấy đi?"

Câu này vừa nói ra miệng Tiêu Chiến liền hối hận, nhưng lúc ấy thật sự là quá mệt mỏi.

Anh quên mất Vương Nhất Bác đã phản ứng như thế nào, hình như cậu chỉ im lặng nhắm mắt không nói thêm gì, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, nằm vào trong chăn ôm chặt lấy cậu.

Đây là thói quen nhiều năm của Tiêu Chiến - không ôm Vương Nhất Bác thì ngủ không được.

"Mở đèn khó chịu lắm." Anh nói "Anh ôm em được không? Ôm rồi sẽ không sợ nữa."

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra, dường như là từ ngày hôm đó trở đi, Vương Nhất Bác không bao giờ bật đèn ngủ nữa. Lâu ngày dài tháng, chính anh cũng thật sự quên đi rằng người bạn đời của mình cực kỳ, cực kỳ sợ tối.

Mà từ đầu, thứ Tiêu Chiến hứa hẹn với Vương Nhất Bác chính là sẽ cho cậu cảm giác an toàn.

.

Trước giờ Vương Nhất Bác luôn ngủ không sâu, bên tai cứ lởn vởn tiếng người thì thầm, cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa vặn đụng phải ánh mắt phức tạp của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lập tức trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

Tiêu Chiến xoa bóp đầu ngón tay cậu, thanh âm dịu dàng đến không tưởng tượng nổi "Dậy rồi à?"

Vương Nhất Bác không né tránh, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng sau đó trở mình đứng lên.

Đoán chừng là mấy ngày nay cường độ huấn luyêun quá cao, ngủ một giấc ngắn khí lực giống như hoàn toàn bị rút cạn, hai mắt Vương Nhất Bác đột nhiên tối sầm, chân lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững.

Tiêu Chiến một phen ôm lấy cậu "Không sao chứ?"

"Không sao." Cậu lắc đầu, muốn tránh thoát khỏi cái ôm của Tiêu Chiến, cánh tay trái lại là bị người nắm đến sít sao.

A Nguyện đang ở bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tươi cười nhìn cậu nhóc "Xin lỗi, ba ba lại ngủ thiếp đi mất, quấy rồi bảo bối rồi."

"Không có đâu mà!" A Nguyện nhào vào trong ngực, nắm chặt ống tay áo của cậu lắc tới lắc lui "Ba ba chơi lego với con, con vui lắm!"

Đèn trong phòng màu vàng ấm, Vương Nhất Bác nhìn đứa con trai nằm trong ngực mình, bên cạnh là Tiêu Chiến, vậy mà thật sự sinh ra một tia ảo giác rằng bọn họ rất hạnh phúc, rất mỹ mãn.

Có chút buồn cười.

Vương Nhất Bác là người không để chuyện buồn ở trong lòng, từ rất nhiều năm trước đã là như vậy. Trong quá khứ có người từng nói tính cách ấy của cậu rất hay, không mang thù không so đo, về sau chắc chắn sẽ là người đàn ông tốt, ai làm bạn gái cậu nhất định rất hạnh phúc.

Nhưng mà bây giờ, Vương Nhất Bác tựa hồ đã thay đổi, chuyện cậu nhớ rõ trong đầu càng lúc càng nhiều, công việc có, gia đình có, A Nguyện cũng có, nhưng nhiều nhất là về Tiêu Chiến.

Đáng buồn hơn, phần lớn lại là chuyện không vui.

Vương Nhất Bác kết hôn bảy năm, thứ gọi là bạn gái hay vợ còn không có cơ hội để tồn tại. Cậu thích một người, là sau khi quay phim chung mới biết nhau, từ quen biết tìm hiểu đi đến hôn nhân chỉ tốn hai năm, không quá dài.

Nhưng dường như bọn họ cũng không vượt qua được bảy năm trắc trở, bởi vì Vương Nhất Bác nhớ kỹ quá nhiều chuyện không hay.

Cậu nhớ bọn họ bắt đầu ít trao đổi với nhau, Tiêu Chiến đi đến tận khuya mới về đã trở thành chuyện cơm bữa, mới đầu cậu còn đến công ty giúp đỡ, thuận tiện đón anh về nhà, lại luôn đợi đến khi ngủ thiếp đi ở trong văn phòng. Thời gian lâu dài, Tiêu Chiến sợ cậu ngủ không ngon nên cũng bảo đừng đến nữa.

Ngày thường công ty có hoạt động gì cậu đều tham gia, mang theo một đống nghệ sĩ dưới trướng của Tiêu Chiến, nam nữ có đủ.

Vương Nhất Bác không quá quan tâm đến chuyện công ty, cũng không xen vào, tác dụng duy nhất của cậu chính là đứng cạnh Tiêu Chiến dưới ánh đèn loá mắt của cánh truyền thông một chút, sau đó xuất hiện trên báo mạng bằng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, thần tiên quyến lữ.

Thời gian lâu dài, Vương Nhất Bác cũng lười không đi nữa.

Dần dần, lời hứa mỗi năm cùng nhau kỉ niệm ngày cưới đều bị Tiêu Chiến dùng lý do công việc bận rộn hoặc một món quà để thoái thác, Vương Nhất Bác ngồi đợi mãi ở nhà, bóng dáng người kia vẫn không xuất hiện.

Sau đó, cậu cũng không còn đợi nữa.

Vương Nhất Bác biết, trong đầu Tiêu Chiến không tồn tại những ý nghĩ không an phận, cũng không bao giờ để cho bên cạnh mình xuất hiện những kẻ đeo bám muốn chen chân vào cuộc hôn nhân của bọn họ.

Người đàn ông của cậu làm việc nghiêm túc, coi trọng gia đình.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng biết, ngày qua ngày, tình cảm giữa hai người đang lặng lẽ hao mòn.

Giống như cậu có nói, từ đầu đến cuối không hề liên quan đến người ngoài, là tình cảm của bọn họ xảy ra vấn đề, không kịp tu bổ.

Đây mới là chuyện làm cho Vương Nhất Bác khổ sở nhất, nếu như vấn đề xuất phát từ nhân tố bên ngoài, tốt xấu gì cậu còn có thể tự an ủi mình một chút. Nhưng cậu làm sao cũng nghĩ không thông, vấn đề đúng là từ chính bọn họ mà ra.

A Nguyện thường hỏi "Ba ơi, sao daddy vẫn chưa về? Công việc bận lắm ạ?"

Bình thường Vương Nhất Bác cũng sẽ đáp là "Đúng, rất bận, cũng rất mệt mỏi."

"Ba ba huấn luyện đua xe không phải cũng rất mệt sao." A Nguyện nói "Nhưng ba vẫn thường xuyên chơi với con."

Vào thời khắc ấy, Vương Nhất Bác thậm chí có chút chán ghét, không phải chán ghét Tiêu Chiến mà là chính bản thân cậu.

Ban đầu cậu cũng đâu có như thế này, cậu hoàn hoàn không phải người tiêu cực hay thích suy nghĩ lung tung, Vương Nhất Bác chán ghét nhìn thấy bản thân mình như thế đến cùng cực.

Nhưng rõ ràng, người khiến cậu trở thành bộ dạng như bây giờ lại chính là Tiêu Chiến.

.

Ngày hôm sau là thứ bảy, sáng sớm thức dậy Vương Nhất Bác đã không nhìn thấy Tiêu Chiến.

Cậu nhớ dường như anh nói công ty gần đây có một tiết mục truyền hình mới, đoán chừng sáng sớm đã rời khỏi nhà.

Vương Nhất Bác yên lặng đem đơn ly hôn bị xé thành hai nửa thả vào trong ngăn kéo. Loại đồ vật này xé một lần thì làm lại một lần, sớm muộn gì cậu cũng sẽ làm cho Tiêu Chiến tình nguyện ký tên.

Vương Nhất Bác cảm tạ bản thân vẫn còn sót lại chút lý trí, không có bị quá khứ tươi đẹp dắt mũi dẫn đi. Hồi ức càng mỹ miều, hiện thực càng giống như đống sắt vụn được bọc bằng lớp gấm nhung xinh đẹp.

A Nguyện hôm nay có lớp học thêm, cậu lái xe đưa thằng bé đi, trên đường về tình cờ nhìn thấy một tiệm bánh kem, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ tới tuần trước là sinh nhật lần thứ ba mươi của mình.

Mọi người đều nói sinh nhật tuổi tròn đều phải làm thật long trọng, biết rõ tính tình của con trai cho nên ba mẹ Vương đã hỏi ý kiến cậu từ trước đó rất lâu.

Chỉ là Tiêu Chiến quên rồi, Vương Nhất Bác cũng không nhắc.

Giờ phút này, cậu tự dưng cũng muốn mua bù cho mình một chiếc bánh kem.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác chọn vị chocolate, kiểu dáng đơn giản.

Lúc mang theo chiếc bánh sinh nhật đi vào thang máy, Vương Nhất Bác vẫn là nhịn không được mà cong môi cười, cười một lát lại cảm thấy có chút mờ mịt, thời gian sao mà qua nhanh đến vậy?

Nhoáng cái đã bảy năm.

Chỉ là vừa bước ra khỏi thang máy, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác liền đông cứng. Bóng lưng đứng ở bên ngoài thang máy quá quen thuộc, cậu theo bản năng mà hô lên một tiếng.

"Mẹ?"

Đối phương lập tức xoay người nhìn lại.

Là mẹ của Tiêu Chiến.

***

Lời tác giả (không phải lời của tui):
Tiêu Chiến không phải tra nam, chỉ là có nhiều thứ theo thời gian dần dần trôi vào quên lãng, cả hai người họ đều phải cố gắng tìm về.

loading...

Danh sách chương: