Chương 21

    Zata cười cười hôn lên má nhóc ta một cái rồi buông ra, mặt Laville vẫn còn đang đỏ bừng bừng nhìn anh, môi cứ run run nói chuyện ấp a ấp úng một cách khó nhọc: -" Tôi... ra ngoài một lát..."
-" Để làm gì?"
-" Tôi muốn gặp Tulen..." Zata nghe xong thì khó chịu ra mặt, cau mày nhìn nhóc ta, tại sao? Sao lại là bây giờ nhỉ? Gặp Tulen để làm gì?
-" Tôi không muốn" Giọng Zata trầm bổng hẳn đi, trong khi tên nhóc kia cứ đưa cặp mắt lung linh lên nhìn anh.
-" Một chút thôi...!"
-" Không thích...." Zata sợ mình không kìm được lòng mà cố ý quay sang nơi khác. Anh không muốn cậu gặp tên kia, chỉ muốn cậu ở bên anh... một chút nữa thôi cũng được...

-" Tại sao vậy? Tôi gặp chút thôi mà... hứa đấy..." Laville ôm anh ta, xoa xoa đầu rồi lại vuốt vuốt lưng một đứa trẻ, đáng yêu quá....
-" Tôi đi cùng được không..."
-" Đương nhiên là không! Tôi sẽ về ngay mà"
-" ...." Zata liếc mắt nhìn nhóc ta một cái rồi cũng gật đầu đồng ý, ở yên trong nhà cho nhóc ta gặp Tulen á? Mơ à? Không có đâu! Laville vừa đi ra khỏi nhà được một chút thì Zata đã lẽo đẽo theo sau rồi, hôm nay nhóc ta không hẹn ở công viên nữa... mà chạy thẳng qua nhà Tulen, Zata mặt mày cứ nhăn nhó cả lên. Ở trong nhà thì sao mà theo được!? Đành ngậm ngùi mà bỏ về nhà chờ tên nhóc tì kia!

     Tulen biết nhóc ta tới mà háo hức chạy ra cửa, ôm chầm lấy nhóc ta nhưng đã nhanh chóng bị nhóc ta đẩy ra mất rồi... mặt anh ủ rũ thấy rõ: -" Em qua đây có gì không?" Giọng của anh vẫn ôn tồn và dịu nhẹ như bao lần, vẫn khiến trái tim người khác cảm thấy ấm áp một cách lạ kì: -" Em muốn nói chuyện chút thôi!"

-" Em vào đi!" Vừa nói xong anh đã kéo tên nhóc kia vào nhà rồi nhanh chóng lấy nước ra mời nhóc ta.
-" Sao vậy? Nhìn em lúng túng quá? Không thoải mái ở đâu à?" Tulen nhìn chằm chằm vào nhóc ta đầy lo lắng... Laville hít một hơi thật sâu rồi nói rõ cho Tulen hiểu: -" Em.... em sẽ quen Zata!"
-" Vậy là em quyết định được rồi à?" Tulen xoa xoa đầu nhóc ta, mặt vẫn cười tươi rói. Anh ta ổn với điều này không nhỉ...? Có sao không...?
-" ... Như vậy anh ổn không ạ?" Laville giương cặp mắt đầy lo âu lên nhìn anh.
-" Anh không rõ, nhưng có lẽ không, mà em muốn thì anh đâu làm gì được, đừng lo cho anh..." Tulen đó giờ vẫn tốt như này... vẫn ôn tồn và dịu dàng như này, ngực Laville cứ nhói lên liên hồi nhìn chằm chằm vào anh. (Buồn ngủ quá...) Ý nghĩ chợt lướt qua đầu nhóc ta, cả đầu cứ mơ mơ màng màng, đau đầu quá...? Laville ôm mặt của mình liếc nhìn Tulen một cái rồi nhanh chóng đứng dậy: -" Em đau đầu quá... em về sớm thôi, em xin lỗi!"
-" Em sao vậy?"

-" Chắc không sao đâu.." Laville vừa đứng dậy đã ngã nhào xuống, đôi mắt không tài nào mở lên nổi, ý thức cứ dần dần mất đi cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ. Tulen mặt tối sầm lại bế nhóc ta lên phòng của mình, anh nhẹ nhàn để nhóc ta nằm lên giường rồi hôn lấy đôi môi mềm của cậu, gì vậy? Tulen làm gì vậy? Anh cởi phăng cái áo của cậu, cứ nằm ôm nhóc ta hôn lấy hôn để, vuốt ve không ngừng, gương mặt mĩ miều khiến anh mê mẫn, cứ muốn ngắm nhìn nó mãi...Tulen cứ vậy mà đưa bàn tay to lớn của mình mơn trớn cơ thể của nhóc ta, nhẹ nhàn hôn lên từng chỗ một, không quên đánh dấu lại từng nơi. Tulen cứ nằm đấy đê mê với gương mặt, thân thể của nhóc ta một lúc lâu... nhưng mọi hành động của anh chợt dừng lại, anh ôm lấy mặt mình, tay cứ run run lên: -" Anh không làm được..." Nước mắt của anh không ngừng rơi xuống, mặt mày ướt đẫm, rồi quay sang nhìn nhóc ta: -" Anh... cũng yêu em mà..." đáng thương quá... phải...! anh yêu nhóc ta một cách cuồng nhiệt nhưng vẫn chẳng dám đụng chạm hay làm tổn thương nhóc ta một tí nào, thật sự không dám làm những điều tồi tệ với nhóc ta! Anh nhanh chóng lau nước mắt đi rồi lại mặc áo vào cho cậu sau đó lại đi xuống nhà dưới. Anh cứ ngồi ở đấy chờ nhóc ta dậy, trong khi đó Zata mặt mũi tối sầm đi vì mãi không thấy cậu về. (Lâu vậy? Làm gì ấy nhỉ? Djtme...) sắc mặt Zata bây giờ nếu nói là bình thường thì sẽ là nói dối một cách trắng trợn, trong đầu anh không ngừng chửi rủa cáu gắt, mặt mày bây giờ cứ trầm ngâm, dữ tợn một cách bất ngờ.

     Trời đã sắp chiều mất rồi mà tên nhóc tì kia vẫn ngủ say sưa, không biết trời đất là gì...
-" Có một viên mà ngủ khiếp vậy...." Tulen đứng nhìn nhóc ta mà lắc đầu ngán ngẩm, anh đưa tay vuốt ve cái khuôn mặt diễm lệ kia.
-" Ưm... Ấ...m... qu...á" Nhóc ta lớ mớ cười cười, đưa mặt dụi dụi vào tay anh không khác gì một con mèo nhỏ... đáng yêu quá. Tulen ngắm nghía cười cười rồi vỗ vào mặt nhóc ta: -" Vâng! Biết ấm rồi nhưng chiều rồi đấy!" Anh khum người ghé sát tai cậu kêu lên khiến tên nhóc kia giật điến người, mặt mũi hoang mang trợn ngược lên nhìn anh: -" Anh kì quá! Làm em giật mình! Mấy giờ rồi ạ?"
-" 4 giờ rồi đấy!" Laville mắt chữ A mồm chữ O không tin vào những gì mà mình nghe được mà lập tức ngồi phắc dậy: -" Hả gì? Tự nhiên em mơ mơ màng màng rồi ngủ quên mất! Tiêu rồi! Zata chờ em ở nhà!" Laville cứ luống cuống cả lên, Tulen thì đứng nhìn chăm chăm vào nhóc ta cười khúc kha khúc khích.
-" Đi cẩn thận ấy!" Tulen tiễn nhóc ta ra khỏi cửa rồi rồi tươi cười chào tạm biệt cậu: -" Em xin lỗi làm phiền anh ạ!" Laville cuối gập người rồi nhanh chóng chạy về nhà. Nhưng vừa chạy được mấy bước đã bị Zata chặng đường lại, Laville nhìn thấy mặt của anh mà cả người run lên bần bật, sợ quá! Mặt anh ta đáng sợ quá!

-" Hể! "Về ngay" của cậu đây nhỉ? Nôm na thì đi từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều" Mặt anh tối sầm nhìn nhóc ta lạnh băng một lượt từ trên xuống dưới khoảng 2-3 lần, nhóc ta vẫn ấp a ấp úng nhìn anh đầy sợ hãi: -" Khoan.. khoan đã! Nghe tôi giải thích đi!"
-" Phải nhỉ... Tôi cũng muốn cậu giải thích một số thứ đây!" Zata cười cười nhìn nhóc ta... bình thường cậu sẽ thấy nó rất đẹp, còn bây giờ thì thấy nó đáng sợ quá... Zata đi lại đưa tay rờ rờ cái cổ trắng ngần của nhóc ta rồi nhấn khá mạnh một cái khiến nhóc ta nhăn mặt đầy đau đớn, nhưng chưa kịp la lên đã bị anh ta chặng lời mất rồi: -" Có đau không?"
-" À... hả... có chứ!" Laville ngơ ra khi nghe câu hỏi đấy.
-" Tôi chỉ mới mới nhấn chút thôi, lát nữa về sẽ biết" nói xong anh nắm lấy tay cậu rồi lôi cậu đi về.

   Vừa về đến cổng nhà anh đã nhanh chóng kêu nhóc ta lên phòng: -" Lên phòng chờ tôi chút, không được nhìn gương" Nói xong thì anh lại giật lấy áo khoác của nhóc ta rồi đem bỏ vào máy giặt, Laville cứ trơ trơ ra chẳng hiểu gì, ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói. Zata vừa bước lên phòng đã liếc nhìn cậu một cái, mặt mũi lạnh băng ngồi phịch xuống giường.
-" Được rồi, lại đây, cởi áo ra!"
-" Để làm gì? Sao vậy? Tôi không muốn...!" Laville sợ anh, sợ anh sẽ lại hành hạ cậu một cách quá đáng, sợ hãi gương mặt và cách nói chuyện của anh lúc này...
-" Nhanh lên, hay cậu đang giấu gì với tôi?"
-" Không... không có... anh sao vậy?" Laville chạy đến xoa xoa gò má của anh, Zata xoa xoa tay trấn an cậu nhưng vẫn kiên quyết muốn cậu cởi cái áo đấy ra...
-" Tôi xin lỗi... anh nghe tôi giải thích trước được không..." Giọng nhóc ta cứ run lên, cả người cũng run bần bật theo.

-" Không, cậu cứ nghe lời tôi đã rồi sau đó thì tuỳ ý giải thích... nhanh đi, tôi không có kiên nhẫn" Zata buông tay nhóc ta ra, Laville cũng ậm ừ làm theo, nhóc ta nhẹ nhàn cởi bỏ áo để lộ nước da trắng nõn cùng với cái eo vô cùng thon gọn, nhưng mà... bây giờ thứ gây chú ý chỉ là chi chít những vết hôn đỏ ửng lộ rõ trên nền da trong trẻo kia! Là do Tulen đã để lại... không ổn rồi...
-" Nhìn gương đi..." Zata cau mày rồi thả người ngã nhào ra nệm, tâm trạng anh hết sức tệ, cả trái tim anh như muốn vỡ vụn cả ra, không thể tin nổi vào mắt mình, anh đưa tay ôm lấy mặt của mình rồi cứ nằm im ở đó. Laville cứ nhìn anh rồi ngơ ra một lúc nhìn quay lại gương xem, mặt nhóc ta sốc và bất ngờ đến tột độ. ( Gì vậy? Cái gì vậy? Khoan đã? Từ khi nào nhỉ? Tulen không phải người như vậy.....) Nhóc ta bây giờ chỉ biết câm nít, không biết phải giải thích như nào, anh ta chắc chắn sẽ không tin cậu nữa.... phải làm sao đây?

-" Cậu giải thích được rồi, nói đi..." Giọng Zata trầm ngâm hơn hẳn, liếc mắt nhìn nhóc ta một cách lạnh nhạt, ánh mắt của sự ghét bỏ hiện hữu một cách rõ ràng và sắc nét trong ánh mắt của anh

-" Khoan đã! Tôi thật sự không biết gì hết!?" Laville vội vàng chạy đến kéo anh dậy rồi nắm chặt bàn tay lạnh buốt của anh, gương mặt vừa hốt hoảng, vừa sợ hãi, lại vừa ra vẻ cầu xin một cách thành khẩn.
-" Xin anh đấy! Hãy tin tôi! Tôi thật sự không biết mà!"
-" Ừm... Cậu nghỉ đi, tôi làm bữa tối..." Zata nhanh chóng gỡ tay nhóc ta ra, mắt còn không dám nhìn cậu một cái.
-" Khoan đã! Đừng mà! Đừng bỏ tôi mà! Tôi...."

-" Tôi nên tin cậu sao đây?" Zata nhìn cậu với đôi mắt đầy sự đau khổ, tay cứ run run lên rồi nhanh chóng siết chặt lại che lấp đi sự yếu đúi hiện tại...

-" Tôi... tôi thật sự không làm gì mà... tôi thật sự yêu anh mà..."

-" Vậy cậu làm gì ở nhà anh ta? Cậu giải thích sao đây...?" Zata đưa đôi mắt sầu não nhìn nhóc ta, tin làm sao được đây...? chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng trước mắt anh rồi?

-" Tôi không nhớ... tôi đột nhiên lăn ra ngủ rồi..." Nhóc ta cứ nói rồi lại dừng, không thể điều khiển được lời nói theo ý của bản thân.
-" Xin anh! Tin tôi đi, chỉ lần này thôi....!" Laville nắm chặt lấy tay anh, cậu nên làm gì bây giờ nhỉ...? Nên giải thích sao đây...? Thật sự không nhớ hay biết gì cả... Lòng ngực nhóc ta đau nhói, nước mắt cứ không ngừng ứa ra, nhìn anh một cách đau khổ, oan ức....

-" Sao cậu lại khóc nhỉ? Đáng ra là tôi mới đúng chứ? Phải không?" Zata cười gượng rồi xoa xoa đầu của tên nhóc kia, dáng vẻ vô cùng hiền hậu, ấm áp.... nhưng lại chứa đầy ấp sự tổn thương và đau khổ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Zata như này cả... Thật sự hết cơ hội rồi.....?

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Tôi định viết 1 chương dài ra, tầm 3000-4000 chữ hoặc có thể hơn. Đồng nghĩa với việc ra chương chậm hơn, cách 1 ngày ra 1 chương, các bác thấy sao 💪🏻✨

loading...

Danh sách chương: