Chương 17

    Zata đọc xong tin nhắn thì sắc mặt lại càng tệ hơn, chẳng biết nên làm gì... qua đón cũng vô dụng tên đó chắc chắn không cho Laville về, cả tên nhóc đó nữa! Anh cứ vò vò tóc của mình nghĩ ngợi đủ kiểu. Laville ở với Tulen nên tâm trạng tốt hẳn lên, mặt cũng tươi vui hơn rất nhiều! Cứ ngồi ôm ghì lấy anh chẳng rời nửa bước, còn quên mất có con ác quỷ đang chờ mình ở nhà....

-" Em có ngủ ở đây không?" Tulen xoa xoa đầu nhóc ta hỏi với giọng ôn tồn và nhẹ nhàn hết mức. Laville nghe được câu đó thì mắt lại sáng rực lên nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy hy vọng!
-" Được không ạ?"
-" Sao không? Em cần anh đưa về lấy đồ không?"
-" Em...."
-" Đừng lo, anh theo em"
-" Vâng!" Tulen cố tình đưa ra lời đề nghị này à? Muốn chọc tức tên kia? Liệu có ổn không....? Laville sợ nhưng vẫn phải về lấy đồ thôi, không thì ở kiểu gì... Laville đi mà nắm chặt lấy tay của Tulen, không dám buông lỏng dù chỉ một chút. Khi tới nơi thì lại ngập ngừng mở cửa nhà ra đập vào mắt cậu là thấy Zata đang đứng trên cầu thang, mặt mũi tối sầm lại nhìn chằm chằm vào hai người, Laville đứng mà tay cứ run run lên nắm chặt lấy áo của Tulen.
-" Ô! Cậu vẫn chưa về à? Laville hết bệnh rồi mà" Tulen cười cười nhìn tên kia
-" Tôi tưởng cậu biết câu trả lời rồi?" Zata liếc nhóc ta một cái rồi đi lại gần 2 người kia, Laville run lên từng hồi, mặt tái xanh cả lên.
-" Phải nhỉ? Tiếc quá, nhóc ấy nay ngủ bên nhà tôi mất rồi"
-" Ghẹo gan tôi à?"
-" Không rõ" Tulem nhìn chăm chằm vào gương mặt đang nhăn nhó đủ kiểu của Zata rồi lại kéo tay Laville lên phòng. Nhóc ta nhanh chóng lấy những thứ cần thiết rồi cùng anh về nhà, bỏ mặc Zata đang đứng nhìn chằm chằm vào tên nhóc kia. Nhưng lòng ngực của tên nhóc kia cứ nhói lên liên tục... như vậy liệu có ổn không? Nhóc ta nhớ hắn... mặc dù anh ta đã không ngừng làm cho cậu đau buồn nhưng mà..... cậu nhớ anh ta, thật sự không muốn bỏ anh ta lại.
-" Anh chờ em tí!" Đi được một chút thì Laville la lên rồi chạy vụt về nhà, tại sao vậy nhỉ..? Sao lại thấy đau lòng vậy..? Nhóc ta mở tung cánh cửa rồi nhào vào lòng Zata, tại sao vậy? Sao lại nhớ anh đến mức này nhỉ? Laville đưa đôi mắt u buồn hôn lên môi anh, Zata vẫn thế... vẫn lạnh băng nhìn nhóc ta.
-" Tôi xin lỗi..."
-" Đi đi" Zata đẩy cậu ra rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu, làm sao đây...?
-" Giờ tôi quay lại kịp không...?" Vừa nói dứt câu nhóc ta đã rướng người lên hôn anh nhưng mà chẳng được bao lâu lại bị anh đẩy ra... tại sao vậy..? Anh ghét cậu rồi..?
-" Đừng, tôi sắp nổi điên lên rồi, ở nhà tên kia một hôm đi, mai tôi rước" Zata lườm nhóc ta một cái, ý gì vậy? Tại sao vậy nhỉ? Laville nhìn chằm chằm vào anh vừa lo sợ, vừa khó hiểu, nhóc ta bây giờ nhìn kĩ lại thì đã thấy mặt anh đỏ bừng bừng lên rồi, có sao không nhỉ? Sao vậy?
-" Mặt anh đỏ vậy? Ổn không? Sao nóng vậy? Chờ tôi chút" Laville rờ rờ trán của anh mà giật bắn mình, nhanh chóng chạy ra ngoài gặp Tulen, vừa chạy đến nơi thì lại thở hồng hộc, đầy mệt mõi: -" Em xin lỗi nhưng hình như Zata bệnh rồi, em không sang được..." Laville siết chặt tay nói với Tulen, ngực cậu thắt lại cảm thấy có lỗi vô cùng... đến cuối cùng thì cậu vẫn chọn ở bên anh ta... con người tệ bạc, lạnh lùng kia... Tulen nghe vậy cũng đành đau xót đưa lại đồ cho nhóc ta: -" Laville..."
-" Dạ? Sao vâ-
    Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị Tulen nhào đến hôn lên cái đôi môi tái nhợt kia, Laville cứ đứng ngơ ra đó chẳng hiểu gì, để mặc cho Tulen đang quấn quýt lấy đôi môi mềm của cậu một lúc rồi mới buông ra. Luyến tiếc hôn rồi cắn nhẹ lên cổ cậu một cái.
-" Giữ sức khoẻ, anh yêu em..." Nói xong anh lại quay người bỏ về ngay, bỏ tên nhóc đang đứng ngơ ra ở đấy... Laville mặt đỏ bừng bừng nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ rồi chạy ngay đến tiệm thuốc để giúp con người đáng sợ đang ngồi ở nhà một mình kia.

-" Tôi về rồi! Anh chờ tôi lâu không?" Laville thở hồng hộc đi lên phòng của mình để kím Zata, vừa mở cửa phòng ra đã nhanh chóng bị anh tóm lấy quăng lên giường: -" Đau tôi!" Laville la lên rồi nhìn chằm chằm vào anh, mặt anh vẫn đỏ chét cả lên , thở cũng không ra hơi, gì vậy? Động dục à? Bị gì đây? Laville chả hiểu gì cứ nằm yên ra đó. Zata nằm đè lên người cậu, ôm lấy cơ thể mảnh mai kia, vẫn cái mùi hương này... quen thuộc và dễ chịu biết bao! Anh cứ nằm yên ở đây mặc cho Laville đang cau mày nhăn mặt vì trọng lượng cơ thể anh quá nặng! Nghẹt thở chết mất!

-" Tôi chết mất! Nặng quá!"
-" Một chút nữa thôi... đừng bỏ tôi..." Zata lẩm nhẩm trong miệng rồi ôm nhóc ta chặt hơn, Laville đưa tay vuốt ve lấy tấm lưng to lớn rắn chắc của anh, sao bây giờ lại hiền dịu mong manh như vậy nhỉ? Dễ thương quá... Zata nằm được một lúc rồi buông nhóc ta ra, sang chỗ kế bên nằm, Laville thở phù một cái, nhẹ người hẳn ra.

-" Anh ăn gì chưa?"
-" Rồi" nói xong anh lại lăn qua cạp lấy tay tên nhóc đang ngồi cạnh bên kia, nhóc ta đau mà giật bắn mình
-" Rồi đó hả? Có điên không? Đau quá!" Zata liếc nhìn nhóc ta một cái rồi đưa lưỡi liếm lấy vết cắn kia, hành động gì đây? Xin lỗi à? Ghớm quá....
-" Để tôi lấy cháo với thuốc cho, chờ chút" Laville nói xong lại bỏ ra ngoài, đi đổ đống thuốc  với cháo vừa mua ra rồi bưng lên phòng cho tên đáng ghét kia.
-" Tôi có được đút cho ăn không nhỉ?" Zata nhìn cậu cười cười nói
-" Anh mới lớn à? Tự ăn đi!" Laville bị ghẹo mà phình má nhìn anh chán ghét. Những lúc như này anh ta đáng yêu quá... nhẹ nhàn quá! Cậu muốn được như này mãi...

-" Rồi nhỉ, vụ hồi này là sao? Cậu đang đùa tôi à? Cậu nghĩ mình đang làm gì đấy?" Zata trầm giọng nói với tên nhóc kia...
-" Tôi...."
-" Tôi? Nói rõ ràng xem nào?"
-" Không nói được...."
-" À! thế à? Cậu muốn được ở bên cạnh tên kia à? Đúng ý cậu không?"
-" Anh?! Nếu tôi muốn thì tôi đã không quay trở lại đây rồi! Anh bị sao vậy? Sao lúc nào cũng khiến tôi phải rối tung lên vậy?" Laville gào lên khiến anh giật bắn mình, khổ thật... đang yên đang lành lại cứ đi kiếm chuyện...

-" Thế anh ta làm gì rồi? Tôi không để lại vết đó" Zata chỉ vào cổ của nhóc ta khiến cậu giật bắn mình, cổ? Cổ gì? A! Khi nãy.......

-" Không! Không phải! Anh hiểu lầm rồi!"
-" Thế à? Xem ra tôi sai rồi nhỉ?"
-" Hả-
-" Cậu nghĩ tôi sẽ nói thế à? Lừa ai vậy? Cậu giao thân ch-

*Chát* Một lần nữa... cú tát ngăn anh nói ra hết câu... lại xoa xoa cái gò má đỏ ửng lên, đau rát không ngừng, mắt cứ nhìn chăm chăm vào tên nhóc kia. Mặt nhóc ta đỏ ửng lên, mắt long lanh ánh lên những giọt lệ... một lần nữa... một lần nữa những câu từ của anh làm nhóc ta đau nhói không ngừng.
-" Xin anh đấy... đừng như vậy nữa... cứ thế này tôi sẽ ghét anh đến chết mất..." giọng nói yếu ớt mỏng manh của nhóc ta khiến ngực anh đau nhói lên, chẳng thể nói được gì chỉ biết ngồi nhìn nhóc ta khóc sưng cả mắt rồi lại nhanh chóng nín đi để dọn dẹp bát đũa của anh, nhóc ta chăm anh vậy mà lại hết lần này đến lần khác anh khiến nhóc ta đau khổ không ngừng.... nên làm gì đây nhỉ...? Laville trải nệm dưới sàn rồi nằm cuộn mình trong chăn, căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng le lói từ đèn ngủ, cả căn phòng chìm trong im lặng đến ngộp thở... nằm được một lúc lại nghe thấy rõ tiếng hức lên từng hồi của tên nhóc kia, sao vậy? Sao nhóc ta khóc nhỉ? Zata lo sợ mà đi xuống ôm chầm lấy nhóc ta khiến nhóc ta đau khổ khóc to hơn...

-" Tôi xin lỗi..." Zata kéo nhóc ta qua hôn lên đôi môi đang không ngừng run rẩy kia, nụ hôn ngọt ngào ấm áp biết bao... thật khiến con người ta mê mẩn không ngừng. Chỉ là một nụ hôn như bao lần nhưng trong lòng cậu ta lại hạnh phúc đến lạ, cứ say đắm không buông, liên tục quấn quýt, mơn trớn cái lưỡi mềm mại kia đến khi mệt mõi mới luyến tiếc bỏ ra không quên hôn nhẹ vào môi anh một cái rồi cười tươi rói tràn đầy hạnh phúc! Phải! Nhóc ta yêu anh! Yêu anh hơn bất cứ người nào khác!

-" Tôi yêu em... yêu em đến phát điên..."

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

loading...

Danh sách chương: