Yuyo Vinhan 21 Em Trai Bao Boi 9

Sau chuyến công tác ở Busan, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Nhưng lượng công việc của Dư Vinh càng ngày càng nhiều, dạo này anh còn không thể về nhà, ngủ lại công ty luôn. Diệu Hán lo cho anh lắm, cậu quyết định đến công ty kiếm anh.

Diệu Hán không thèm gõ cửa trước, xông thẳng vào trong. Anh thì vẫn điềm tĩnh ngồi đó, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

_Em đến à?

_Ở nhà một mình chán quá nên em đến chơi với anh nè.

_Xin lỗi nhưng anh đang làm việc....

Hán lại chỗ anh, kéo ghế quay về phía cậu.

_Nãy giờ anh không nhìn em luôn đấy, sao lại biết em đến hả?

_Anh đang bận xin lỗi em nhé....

Cậu tức tối ngồi đối diện lên đùi anh, cơ thể dựa vào anh mà nũng nịu.

_Em cô đơn lắm, cho em làm vậy đi.....

_Em muốn làm gì?

_Em muốn dựa vào anh ngủ một chút!

_Xa anh nên không ngủ được hả? - Vinh kéo ghế quay lại màn hình máy tính, nhưng anh chưa vội làm việc.

_Em mơ thấy ác mộng!

_Chắc mệt lắm đúng không? Vậy lại sofa nằm ngủ đi.

_Vậy dễ chịu hơn~

Hán dụi đầu vào vai Vinh, anh mỉm cười hôn lên cổ cậu, tay xoa xoa lưng cậu.

_Vậy thì ngủ ngoan đi nè~

Tiếng lạch cạch trên bàn phím lại vang lên, cùng với mùi hương đọng lại trên vai và cổ anh, tạo thành nhịp điệu đưa cậu vào giấc ngủ nhanh hơn.

Được một lúc, tiếng gõ cửa làm cậu giật mình. Vinh thấy cậu cuống cuồng định đứng lên thì ngăn lại.

_Không sao đâu mà?

_Anh không ngại nhưng em ngại......

_Có sao đâu, thư kí thôi mà em?

_Có sao đó!!!!!

Sau một hồi giành co, cuối cùng thư kí cũng vào. May mắn là cậu vừa tời khỏi đùi của anh, nhưng khoảng cách cũng không quá xa.

_Tôi mang tài liệu đến cho giám đốc đây. Cậu này là?

_À đây là Diệu Hán, người yêu tôi. Đây là Mike, thư kí của anh!

_Người.....yêu...?

_Ừm.

_Vậy.....tôi xin phép!

Đợi khi người thư kí kia đi khỏi, Hán quay sang lườm anh!

_Thư kí....là con trai hả?

_Muốn ý kiến thì gọi bố ấy! Ông ấy tuyển chọn gắt gao lắm đấy...

_Vậy để em vào làm thư kí cho anh đi!

_Phải xem em làm việc thế nào đã?

_Anh đang chê em đó hử?

_Không phải. Mà là kiếm được một thư kí như cậu ta khá là khó đấy! Cậu ta từng một lúc lấy 5 bằng đại học ở Canada đấy. Chưa có bằng thạc sĩ nhưng cậu ta từng được mấy trường đại học mời về dạy đấy.....

_Vậy sao cậu ta phải ở đây làm trợ lí?

_Cậu ta không thích tiếp xúc với nhiều người, cho nên em thấy vừa rồi anh đi công tác mà đâu có thư kí đâu....

_Thì ra cậu ta là nguyên nhân khiến anh nhiều việc hơn đúng không?

_Em đừng nghĩ vậy mà tội cho người ta. Họ vẫn làm đủ lượng công việc mà anh giao mà.

_Biết thương người ta như vậy mà không biết thương mình. Nhìn xem, chắc lại xuống kí nữa rồi!

_Ăn lại thì tăng lên mấy hồi, với lại đâu phải lúc nào cũng nhiều việc vậy đâu.....

_Lúc nào cũng cãi em......

_Thôi anh xin lỗi......chiều tối nay........

Tiếng gõ cửa lại vang lên làm cả hai giật mình?

_Có chuyện gì không anh Mike?

_Quà của nhân viên cho cậu? Tôi để trên bàn nhé!

_Phiền anh quá.....

_Tôi xin phép!

Cánh cửa đóng lại, cậu lườm anh lần 2.

_Còn anh em đồ.....

_Sao, ghen à?

_Anh ta có vẻ thích anh đấy!

_Vậy hả? Sao anh lại không biết nhỉ?

_Lúc anh ta hỏi lại đó, giọng không phải vì bất ngờ mà là thất vọng vì người ấy đã có người yêu rồi đó!

_Ồ, sao Tiểu Hán của anh lại biết nhiều thế này??

_Thì tâm lí của người yêu đơn.....à mà sao trên bàn sao có nhiều wine chocolate vậy?

_Cấp dưới tặng, mà anh chưa biết phải xử lí thế nào nữa..... À mà tối nay......

Rầm

Cậu đã biến mất cùng đống chocolate trên bàn

Dư Vinh phì cười, hình như người yêu anh ghen mất rồi.......










Anh cầm hộp chocolate bước vào nhà. Cả ngày hôm nay vì ghen tuông mà cậu không trả lời một cuộc điện thoại của anh nào cả. Hôm nay là lễ tình nhân, định tối rủ em nó đi ăn nhà hàng mà lỡ làm cho em ấy ghen mất rồi! Dư Vinh liền tự tay đi mua một hộp chocolate hình trái tim tặng cậu.

Diệu Hán đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, người cậu chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi oversized trên sàn nhà thì vương vãi vỏ hộp chocolate.

_Em làm gì mà bừa bộn thế này? Đừng nói với anh là ăn hết đống này nhé.

Cậu đứng dậy, tiến tới gần anh. Mặt cậu đã hơi đỏ, trên người toả hương thơm thoang thoảng của sữa tắm trừ miệng cậu toả ra mùi cồn nồng nặc. Anh chừa từng thấy cậu uống rượu, nên giải quyết hết đống này không say thì cũng xỉn.

_Em biết là anh yêu em mà....

_Ừm.

_Vậy tại sao anh chưa bao giờ nói yêu em vậy?

_Em say rồi. Về phòng nghỉ đi!

_Em chưa say mà~

_Ăn hết đống này không say mới lạ đó!

_Vậy là anh tức giận vì em ăn hết của anh đúng không?

_Không có. Ngoan nào, đi nghỉ mệt đi!

_Em chưa mệt, em còn để chúng ta mây mưa suốt đêm đấy!

_Ngoan nào.....á.....

Cậu cắn vào cổ anh một cái, miệng cười đầy nham hiểm....

_Đêm nay chết với em~










Chap sau sẽ có một màn đảo chính ngoạn ngục.....

Nhớ vote ủng hộ mình nhé

loading...