Yuyo Vinhan 21 Em Trai Bao Boi 1

Lưu ý: Đọc kĩ phần mô tả truyện trước nha~ Nhìn cái bìa màu hồng cute vậy thôi chứ fic này đen tối lắm nhá!

---------------------

_Tiểu Hán,.......... Anh về rồi!

_Lão công về rồi à. Em nhớ lão công của em quá!

Tống Dư Vinh vừa về đến nhà. Cái áp lực làm CEO của tuổi 22 làm cậu thật sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

_Vinh ăn gì chưa để em làm?

_Anh không muốn ăn. Lấy cho anh ít trái cây.

Diệu Hán chạy ngay vào phòng ngủ, rũ bỏ cái style đồ ngủ da báo, cậu thay ra một cái tạp dề sọc đỏ. Chạy vào bếp cắt một ít trái cây đưa ra cho anh.

_Cảm ơn Tiểu Hán!

_Anh Vinh lại làm làm việc à?

_Ừ. Hôm nay còn khá nhiều việc. Mà em lại mặc tạp dề không thôi à?

_Không được hả?

_Hôm nay anh không rảnh đâu. Hôm khác anh bù cho ha?

_Vậy thôi em đi tắm trước đây. Chán lão công quá :((

Cái con người 21 cái xuân xanh rồi, mà vẫn hành xử như một đứa trẻ con 2,1 tuổi, cởi tạp dề ở ngay phòng khách, ung dung bước vào phòng tắm.

Từ phía sau, ánh mắt hư hỏng của Dư Vinh lại lén tia đến cặp mông trắng nõn bồng bềnh kia. Mỗi lần cậu lõa thể, là tim anh lại loạn nhịp. Anh nuốt nước bọt ừng ực. Đợi đến khi cậu đi vào trong mới làm việc tiếp được......

30 phút sau, Kim Diệu Hán bước ra, khoác hờ chiếc áo choàng tắm, thều thào với một giọng điệu khiêu gợi:

_ Lão công, bế tiểu bảo bối vào giường a~~~

_ Xin lỗi em, nhưng anh........

Chưa kịp nói hết câu, cái áo choàng tắm của cậu đã bay vào mặt anh. Mặc dù vậy, đôi mắt anh lại một lần nữa không rời khỏi cơ thể nóng bỏng của Kim Diệu Hán! Mặc dù không phải gymer, nhưng cơ thể cậu vẫn khá săn chắc. Không quá đô, không quá lép, vừa đủ cho cách nói: 'Chỗ nào ra chỗ nấy'. Giữa một phần thân trắng nõn nà điểm hai chấm hồng phấn! Dưới đó là một thanh sô cô la trắng sữa không tì vết! Nhìn đến đây, Vinh đã muốn xịt hết máu mũi. Chứ đừng nói là phần thân dưới.......

_Tiểu Hán đi ngủ trước đây!

_Ừm. Chúc em ngủ ngon~

Cậu cứ tồng ngồng vậy mà đi vào. Hình ảnh câu dẫn của cậu cứ in vào đầu Dư Vinh khiến anh không tài nào tập trung được. Khoảng 10 phút sau, anh cũng đi tắm cho tỉnh táo, nhưng nước cũng không thể xóa hình ảnh của cậu. Vinh bước vào phòng ngủ.

_Tiểu Hán, em ngủ rồi à?

Cậu không nói gì. Vinh leo lên giường, xoa xoa đầu cậu. Khắc với vẻ khiêu gợi lúc nãy. Kim Diệu Hán trên giường dễ thương như một thiên thần. Dư Vinh nhìn mãi, cuối cùng cũng hôn lên trán cậu một cái.

Bịch

Hán bật người đè Vinh nằm xuống.

_Lần này, anh không chạy thoát được đâu, lão công a~

_T....Tiểu Hán, em chưa ngủ......

_Kim Diệu Hán này không thể ngủ được khi chưa làm chuyện đó.

Trước mắt Tống Dư Vinh, bây giờ cậu không còn là thiên thần, mà là một dâm phụ một lòng vì anh.

_Hôm nay đã biết chủ động hôn em. Em vui lắm!

Mỗi khi làm chuyện thân mật, Hán luôn là người chủ động. Lần này, dù chỉ hôn lên trán thôi, anh cũng đã làm cậu vui không tả nổi.....

Hán độc chiếm lấy môi anh, mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh đều bị cái lưỡi tham lam của cậu cuốn lấy. Hai dòng nước bọt chảy vào nhau, chảy xuống yết hầu của Dư Vinh. Tay cậu tinh nghịch mò xuống con khủng long đang cư trú dưới hai lớp quần kia, vuốt ve nó. Tay anh cũng trong vô thức, xoa nắn mông cậu.

_Đây là lần đâu thấy lão công của em hứng tình đó nha.

Rời khỏi môi anh, cậu cười mãn nguyện, xuống dưới cây hàng dựng đứng mà nếm nó. Cây xúc xích vừa to, vừa dài, vừa thô, vừa ửng hồng lại còn căng cứng nữa chứ, một thứ hoàn hảo cho những người dâm đãng như Hán. Khổ nỗi miệng cậu nhỏ quá, chỉ có thể ngậm hết phân nửa, rồi lưỡi lại liếm khắp chiều dài nó.

_Thật ngon a~

_Tiểu Hán à.......anh nghĩ.............

_Khoan nói....ở đây còn chưa xong

Thưởng thức xong hai cây xúc xích, cậu lại tiếp tục dùng hai quả trứng phía bên dưới. Tay Dư Vinh lại tiếp tục xoa đầu cậu, miệng cũng rên khẽ vài tiếng. Khi cây xúc xích và hai quả trứng ướt đẫm rồi, cậu thoa một ít nước bọt vào tiểu huyệt, từ từ đưa đầu khất chọt lên mà nhún. Thấy Tiểu Hán có vẻ đau đớn, anh giữ người cậu lại.

_Tiểu Hán à, đau lắm, đừng cố!

_Sẽ hết đau thôi mà~

Từ từ ngồi xuống, Diệu Hán bắt đầu vặn ẹo hông của mình, rên lên một cách dâm đãng. Khi cậu "chơi thú nhún", thanh sô cô la sữa càng trở nên khiêu gợi hơn! Cậu bé của Hán không to và dài như của Vinh, thon gọn vừa đủ nên rất đáng yêu. Khi cậu nhún, cậu bé đó nảy lên nảy xuống đập vào bụng anh, nước nhờn từ đó mà cũng văng ra ngoài. Dương vật của anh tiếp tục bành trướng bên trong cậu, khuấy đảo trực tràng, tiến sâu vào tuyến tiền liệt. Càng sâu bao nhiêu, tiếng rên của Hán lại dâm đãng bấy nhiêu. Cậu dừng lại, lấy bàn tay của anh chạm nhẹ vào chỗ lồi lên trên bề mặt thanh sô cô la sữa.

_Lão công, tiểu Vinh đang ở đây nè. Nó thích ở đây đúng không nhỉ?

Xong cậu đặt tay lên ngực trái anh, rồi lại lên ngực trái cậu.

_Anh nhìn xem, bây giờ tim chúng ta đã hòa chung một nhịp đập rồi! Hán vui lắm....

_Diệu Hán.......anh sắp........ra............rồi.......

Lần đầu viên cậu nghe anh van xin mình, khoái chí chọc ghẹo!

_Ai là lão công của Kim Diệu Hán nào?

_Tống Dư Vinh

_Giỏi! Ai là tiểu bảo bối của Tống Dư Vinh?

_Kim Diệu Hán

_Giỏi! Kim Diệu Hán còn là gì của Tống Dư Vinh nữa nè?

_Tiểu dâm đãng.

_Giỏi!

Mỗi một chữ "Giỏi!", cậu đều nhún xuống một lần thật mạnh rồi lại dừng lại làm anh như muốn phát điên, cây xúc xích như muốn nổ tung. Khi không thể chịu được nữa, Vinh giữ lấy eo Hán.

_Cho anh xin lỗi Tiểu Hán!

Anh nhấp thật sâu, thật mạnh thêm chục cái nữa rồi bắn hết tinh vào trong cậu. Diệu Hán hét lên rồi cũng xả hết lên người anh. Cậu nằm xuống lên vũng dịch mới xả ra.

_Hôm nay em vui lắm, yêu nhất là ông xã!

...................................

_Anh cũng yêu em, Tiểu Hán!

Đợi anh nói hết câu này thì Diệu Hán cũng đã thiếp đi trên người anh. Tống Dư Vinh đặt tay lên trán suy nghĩ một lúc, rồi cũng thiếp theo cậu.


Sở dĩ cậu luôn chủ động trong những lúc thân mật, là vì Tống Dư Vinh vẫn chưa quen với việc coi cậu là tình nhân. 1 tháng trước, trong mắt anh, Kim Diệu Hán mãi là đứa em trai dễ thương nhất trần đời!

........











Xin lỗi mọi người vì lần đầu mình edit ảnh, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua~

Nhớ vote cho fic của mình nhé!

loading...