Nightmare




Nightmare

"Yuta... Là do ngươi đó... Lũ lời nguyền này ở đây là vì ngươi..."

"Yuta, bạn bè ngươi không giúp được gì đâu... Bọn chúng quá yếu đuối."

"Yuta, không cần phải quan tâm tới chúng làm gì..."

"YUTA, CHẠY ĐI..."

- Haaa...

Yuta choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm áo, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào trần nhà tăm tối. Khi nhận ra rằng giấc mơ kinh khủng kia sẽ không thể theo mình đến hiện thực, Yuta mới lấy lại tinh thần một chút. Anh điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, chống tay ngồi dậy, nhíu mày xoa xoa thái dương.

Đã vài tháng trôi qua kể từ sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành. Geto đã bị tiêu diệt, nhân loại không còn đứng trước hiểm hoạ chú linh nữa, Yuta trở về làm một học sinh bình thường của Trường Chuyên Chú thuật. Ngày ngày, anh chăm chỉ đến trường, làm nhiệm vụ, dành thời gian cho các bạn. Mọi chuyện đều có vẻ rất bình thường, thế nhưng Yuta biết, đó chỉ là bề ngoài.

Anh bật cười trong ảo não, cơn ác mộng về ngày hôm ấy vẫn cứ bám theo anh. Mỗi khi nhắm mắt lại, tất cả những gì hiện lên trong đầu anh đều là thảm trạng của các bạn mình ngày hôm đó.  Và cả giọng nói cạn kiệt chú lực của Toge, hối thúc anh chạy đi.  Yuta biết hôm đó mình đã chiến thắng, thế nhưng nỗi ám ảnh về cuộc chiến vẫn đeo bám lấy anh. Dai dẳng, hằng ngày. Đôi mắt vốn thâm quầng của anh nay lại càng trũng sâu hơn. Yuta không biết phải đối mặt với những cơn ác mộng ấy như thế nào.

Anh chỉ có thể ngồi co chân trên giường, mệt mỏi tựa vào tường, trừng mắt nhìn vào khoảng không tăm tối, yên lặng chờ đợi đến khi trời sáng.

"Phải rồi, khi bình minh lên mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi." Yuta thầm nghĩ, chỉ mong mặt trời mau chóng xuất hiện. Chỉ cần sáng mai đến lớp, anh sẽ được nhìn thấy mọi người tươi cười chào hỏi mình.

Yuta tự trấn an bản thân. Thế nhưng khi vừa nhắm mắt lại, trong mơ hồ, Yuta lại nhìn thấy mọi người đầm đìa máu tươi nằm ở đó, bất động.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Yuta giật mình, thầm nghĩ không biết ai lại gọi anh vào giờ này. Anh thừ người ra một lúc, chưa kịp phản ứng thì tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa.

- Xin đợi một chút. – Yuta vội đáp rồi ngay lập tức bước xuống giường.

Yuta ngạc nhiên nhìn người đứng bên ngoài, là Toge. Cậu đang mặc một bộ đồ ngủ in hình gấu trúc vô cùng dễ thương, đôi mắt tím hơi díu lại mơ màng, trên tay bê một mâm đồ ăn nghi ngút khói.

- Tảo bẹ. – Toge lên tiếng chào.

Lúc này Yuta mới sực tỉnh, anh vội vàng nghiêng người qua mời cậu vào. Toge đi đến bên chiếc bàn giữa phòng, đặt mâm đồ ăn xuống. Bên trên có một đĩa cơm cà ri thịt bò nóng hổi cùng với một cốc trà xanh. Tuy trông đơn giản nhưng giữa khuya thế này, cái bụng đói của Yuta thấy chúng thật hấp dẫn.

- Toge, cái này là sao vậy? – Anh ngồi xuống bàn cùng với cậu, lên tiếng hỏi.

- Cá ngừ mayo. Yuta có đói không? – Cậu không trả lời câu hỏi của anh.

- Cũng hơi hơi... – Yuta cười xoà, thức giấc đột ngột lúc nửa đêm như thế này thì đúng là có hơi đói thật. Anh ăn bữa tối hồi bảy giờ, đến giờ cũng hơn năm tiếng đồng hồ rồi.

- Cá hồi. Vậy cậu ăn đi. – Toge nói, đưa cho anh cái muỗng.

- Cảm... cảm ơn. – Yuta không biết vì sao cậu lại đột ngột xuất hiện trong phòng mình vào lúc giữa đêm rồi bắt mình ăn cơm thế này, thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn chiều theo ý cậu. Anh sẽ không bao giờ phản đối Toge, dù là bất cứ chuyện gì.

Yuta nhận lấy cái muỗng từ tay Toge, gạt một ít cà ri, trộn nó với phần cơm bên cạnh rồi chậm rãi đưa vào miệng nhai nuốt. Hương vị thật sự không tồi, tinh thần đang bất ổn của anh lập tức được cái ấm nóng của thức ăn xoa dịu. Yuta không có thói quen ăn khuya, bố mẹ luôn bắt anh phải ăn đủ bữa và đúng giờ, thế nên trải nghiệm này có phần mới mẻ đối với anh.

Yuta vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Không biết kí túc xá có cấm học sinh ăn uống trong phòng hay không, nếu có thì liệu họ có bị phát hiện không nhỉ? Nếu bị phát hiện thì mấy giáo viên sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nếu là thầy Gojo thì thầy ấy chắc hẳn sẽ đòi họ chia cho một phần. Yuta nghĩ đến điều đó thì khẽ bật cười, cảm thấy nếu chuyện ấy xảy ra thì thật là thú vị. Tâm trạng hưng phấn khi được ăn ngon một cách lén lút thế này khiến anh vui vẻ hẳn lên. Anh không để ý rằng người bên cạnh đang chăm chú nhìn anh, đôi mắt tím cong cong đong đầy ý cười, ánh lên vẻ an tâm và nhẹ nhõm.

- Cái này ngon quá. Toge, cậu tự làm hả?

- Cá bào. – Toge lắc đầu đáp lại.

[Đây là đồ đóng gói, tớ chỉ trút ra rồi hâm cùng với cơm.] Cậu gõ chữ vào điện thoại rồi giơ lên cho anh xem.

- Nhưng vẫn rất ngon. – Yuta xúc thêm một muỗng nữa, vẻ mặt của anh trông rất là khoái chí.

[Bởi vì thời gian gấp gáp nên tớ chỉ có thể dùng đồ đóng gói, lần sau tớ sẽ nấu cho cậu một bữa đàng hoàng.] Toge cho anh xem dòng chữ cậu vừa gõ.

- Không, không cần phải vậy đâu. – Yuta vội xua tay. Đây là đồ ăn Toge làm cho anh, dù có là đồ đóng gói thì anh vẫn thấy chúng là mỹ vị ngon nhất trên đời.

[Cậu không thích ăn hả?] Vẻ mặt của Toge thoáng vẻ mất mát.

- Không phải. Cậu hiểu lầm rồi. – Yuta chợt bối rối – Tớ thích lắm. Toge làm món gì tớ cũng thích cả. Tớ chỉ sợ cậu vất vả mà thôi.

Trong mắt Yuta, nấu ăn là việc rất phức tạp và khó khăn. Anh cảm thấy việc dùng kiếm để chém lời nguyền còn dễ hơn việc phải đứng trong bếp cắt cắt thái thái, và còn phải phân biệt nào là đường muối rồi bột ngọt. Trong cả bọn, Toge là người nấu ăn thành thạo nhất. Yuta rất ngưỡng mộ việc cậu có thể dễ dàng làm ra một bữa ăn nóng sốt ngon lành một cách nhanh chóng, nhất là khi cả nhóm đã mệt lả đi sau một nhiệm vụ căng thẳng.

- Toge, cậu không ăn hả? – Yuta nghiêng người sang, để ý rằng cả buổi cậu chỉ ngồi nghịch điện thoại hoặc trò chuyện với anh.

- Okaka. Không cần đâu. – Toge đáp.

Yuta chăm chú nhìn đĩa cà ri đã vơi gần hết trước mặt, lại nhìn sang cái muỗng trong tay. Trong mâm chỉ có một cái muỗng và một cốc trà, phần cà ri này cũng tương đương với khẩu phần một người. Hình như Yuta vừa nhận ra điều gì đó.

- Toge, ban nãy cậu bảo thời gian gấp gáp là sao?

Cậu trai ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, ánh sáng trắng nhè nhẹ khiến cho từng đường nét trên gương mặt cậu như trở nên nhu hoà hơn rất nhiều. Gò má cậu hơi ửng đỏ, khiến cho Yuta đột nhiên muốn đưa tay lên xoa.

- Okaka. Không có gì đâu. – Toge đáp, vẻ mặt thản nhiên như không, mặc cho từng cụm mây đỏ đang lan tràn đôi gò má xinh xắn.

- Cậu nghe thấy tiếng ồn từ phòng tớ à? Có phải là tớ đã đánh thức cậu không? – Yuta hỏi.

Phòng của Toge ở ngay bên cạnh phòng anh, và sự thật là vách tường cũ kĩ của kí túc xá rất mỏng, cho nên có thể Toge đã nghe thấy tiếng anh la hét trong mơ. Yuta nhớ đến lúc mình giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng kia, dường như anh đã phản ứng hơi mạnh.

- Okaka. Không có, tớ chẳng nghe gì cả. – Toge nhún vai.

Yuta nhìn thẳng vào mắt cậu, Toge chợt trở nên bối rối. Đôi mắt tím chớp chớp vài cái rồi vội liếc sang chỗ khác như đang chột dạ. Yuta bật cười, thôi không nhìn chằm chằm vào cậu nữa. Anh ăn hết đĩa cà ri rồi đặt muỗng xuống.

- Toge, cảm ơn vì bữa ăn. – Yuta nói – Tớ thích lắm, thật đấy. Cảm ơn cậu.

- Cá hồi. Vậy là tốt rồi, tớ về ngủ đây. – Nói rồi cậu lập tức đứng lên – Trứng cá hồi. Nhớ dọn bát đĩa đấy.

- À, Toge à. – Yuta chợt gọi cậu lại.

- Cải bẹ. Sao thế? – Toge nghiêng đầu hỏi.

- Cậu... có thể ở lại đây đêm nay không? – Yuta nói, nét ngượng ngùng và bối rối hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy.

-  Cải bẹ. Sao cơ? – Toge ngạc nhiên, đôi mắt to tròn chớp chớp.

- Tớ... tớ... Thôi không cần đâu. – Yuta nói. Chính anh cũng cảm thấy lời đề nghị vừa rồi vừa sỗ sàng vừa lỗ mãng.

- Cá hồi. Được mà. – Toge khép cửa lại rồi quay vào phòng. Cậu ngồi xuống bên giường của Yuta, không hề ngại ngần mà ôm lấy chiếc gối ôm bên cạnh.

- A! – Yuta lúc này mới phản ứng kịp, anh vội đứng dậy – Cậu...

Anh chỉ buộc miệng nói ra mà thôi, không ngờ cậu lại dễ dàng đồng ý như thế. Và hơn nữa, anh chưa kịp nghĩ đến việc cậu ở lại phòng anh để làm gì thì cậu đã ngồi trên giường rồi. Toge nhìn Yuta đang sững người đứng ở đó, đôi mắt lộ rõ nét tinh nghịch.

- Cá ngừ mayo. Vừa nãy chẳng phải cậu muốn tớ ở lại sao? – Toge hỏi, thuận thế nằm luôn xuống giường.

- Ừ, vậy... vậy để tớ lấy thêm gối cho cậu. – Yuta lắp bắp.

Sau khi dọn dẹp bát đĩa và súc miệng xong, Yuta trở lại phòng thì đã thấy Toge nằm yên vị trên giường anh. Mái tóc xoã tung trên gối, đôi mắt khép hờ, hàng lông mi dày rậm như điểm thêm vẻ sắc nét cho khuôn mặt còn vương chút ngây thơ. Yuta tiến lại gần cậu, chăm chú nhìn đôi môi nhỏ đang khẽ hé ra, trong lòng nhộn nhạo.

"Cậu ấy đang nằm trên giường của mình. Cậu ấy thật là... đẹp." Yuta thầm nghĩ, cố kiềm nén bản thân không tiến đến lấp đầy cái miệng nhỏ xinh kia.

Cho đến khi nằm vào trong chăn, cảm nhận hơi thở của đối phương ở sát bên tai, Yuta mới hoàn hồn. Anh không ngờ rằng có ngày mình lại có cơ hội được nằm cùng với Toge trên một chiếc giường. Dù rằng anh vẫn thôi miên bản thân rằng việc hai đứa con trai cùng ngủ trên một chiếc giường là điều hoàn toàn bình thường, nhưng nếu người đó là Toge thì anh cảm thấy thật là khó khăn. Yuta nằm đơ như một khúc gỗ, không dám nhúc nhích lấy một chút nào. Anh sợ sẽ chạm phải Toge, sợ rằng mình sẽ khiến cậu khó chịu.

"Trên người cậu ấy có mùi thơm quá, là mùi sữa tắm hay là dầu gội nhỉ?" Yuta thầm nghĩ, âm thầm hít hà thêm vài lần.

- Yuta. – Toge chợt lên tiếng.

- Hả, sao vậy Toge? – Anh giật bắn mình, cứ tưởng cậu đã ngủ rồi chứ.

- Cá ngừ mayo. Vừa ăn xong đã ngủ thì không tốt đâu. – Cậu trai nghiêng người sang, bàn tay lần mò trong chăn, đặt lên bụng anh.

Toge thản nhiên xoa xoa bụng anh, nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể đang vuốt ve loài động vật nhỏ nào đó. Yuta đơ hết cả người, chỉ có thể nằm im hưởng thụ bàn tay nhỏ nhắn kia xoa bụng cho mình. Anh biết là cậu chỉ muốn tốt cho anh, thế nhưng chúng lại làm anh cảm thấy căng thẳng hơn nữa. Một thằng con trai được người mình thích sờ soạng như thế, chịu nổi mới là lạ. Hơi ấm cách lớp áo quần truyền thẳng xuống dưới, Yuta phải nhịn lắm mới không thể bật ra tiếng thở dốc.

- Cá ngừ. Sao thế Yuta? – Toge nghiêng đầu hỏi lại, dường như chẳng hề nhận ra rằng mình đang làm gì.

- Không có gì đâu. – Yuta vội đáp, cố kéo suy nghĩ của mình theo hướng khác.

Yuta biết Toge xuất hiện ở phòng này vào lúc này không phải là việc tình cờ, cậu sẽ không nổi hứng mà xuống bếp giữa đêm khuya chỉ để nấu một đĩa cà ri đóng gói cho anh ăn. Có lẽ cậu đã nhận ra việc anh thường xuyên giật mình tỉnh giấc và không thể nào ngủ lại được. Thậm chí, có khi cậu cũng đã nhận ra việc anh đang phải đối mặt với những tổn thương tâm lí từ sau cuộc chiến kia. Toge luôn là người tinh tế như thế.

- Cảm ơn cậu, Toge – Yuta thì thầm.

Toge bỗng bật cười, bàn tay đang đặt trên bụng anh cũng rút về. Cậu rướn người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má anh.

- Ngủ ngon, Yuta.

Chú ngôn mạnh mẽ cất lên, chàng trai chưa kịp phản kháng đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị.

*

Vì biết đâu, sớm mai thức dậy

Em không còn đây ôm anh, nhẹ hôn anh...*

Yuta khẽ mở mắt, ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối, sương đêm đọng trên kính một lớp mờ mờ, anh không trông ra ngoài được để xem lúc này trời đã sáng hay chưa. Anh muốn với tay lấy điện thoại để xem giờ, thế nhưng người trong lòng vẫn đang trong cơn say giấc nồng, tấm lưng thon gầy nhịp nhàng theo từng cơn hít thở nhè nhẹ.

Trái tim Yuta chợt đông cứng trong một phút, phải mất hồi lâu anh mới nhớ lại mọi chuyện. Phải rồi, đêm qua Toge ngủ ở phòng anh. Tuy rằng ban đầu anh đã cố gắng nằm ngay ngắn để không chạm vào cậu, thế nhưng sao bây giờ lại thành ra thế này? Yuta dở khóc dở cười, nhìn chàng trai đang vùi đầu trong ngực mình. Anh đành quên chuyện xem giờ trên điện thoại, không nỡ đánh thức Toge khi cậu đang ngủ.

Yuta lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như có cơn gió vừa lướt qua, khiến cho hàng cây bên ngoài đung đưa xào xạc. Yuta ngả đầu vào trong gối, thoải mái cảm nhận cái sung sướng của chăn ấm nệm êm.

"Có lẽ trời cũng sắp sáng rồi."

Anh thầm nghĩ trong lòng, vô thức siết vòng tay của mình thêm chặt. Hơi ấm từ Toge truyền đến lồng ngực anh, xoa dịu trái tim vẫn còn đang thảng thốt vì những cơn ác mộng kinh khủng kia.

Anh thật sự sợ. Anh sợ sẽ lại phải thấy Toge với khuôn miệng đầy máu, ánh mắt nhắm chặt không mở ra nữa. Anh sợ sẽ lại phải thấy thân hình cậu bị vùi trong đất đá đổ nát. Anh sợ Toge của anh sẽ bị cái chết cướp đi mất. Anh sợ, nỗi sợ in sâu vào tiềm thức anh, đến mức trở thành một gánh nặng. Chúng trở đi trở lại trong mơ, khiến cho Yuta không thể nào thoát được.

Thế nhưng mà giờ đây, người mà anh quan tâm nhất đang vùi mặt trong lồng anh, thản nhiên say giấc. Yuta đưa tay luồn vào mái tóc cậu, cảm nhận sự mềm mại vuốt ve từng ngón tay mình. Toge ưm một tiếng, khẽ cựa mình. Anh lo mình đánh thức cậu, nên chỉ mỉm cười đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn nhẹ. Người trong lồng ngực ngọ quậy một chút rồi lại im ắng, chìm vào trong giấc ngủ say. Vòng tay Yuta siết chặt thêm một chút, giờ đây, anh sẽ không bao giờ để cậu rời xa vòng tay của mình nữa.

—————
Chú thích:
*Lời bài hát "Đã lỡ yêu em nhiều" của JustaTee

loading...

Danh sách chương: