Good Morning

Good Morning

Yuta thích ánh nắng mặt trời của ngày mới chiếu vào phòng, thích tiếng chim hót véo von chào sớm mai, thích không khí buổi sáng trong lành sạch sẽ, và thích cả khuôn mặt vẫn đang say ngủ của Toge bên cạnh.

Một ngày của Yuta bắt đầu bằng việc vươn vai thức dậy, hôn lên má em người yêu trong lòng một cái, mỉm cười khi thấy vẻ mặt cáu gắt khó chịu của em vì bị mình đánh thức, sau đó thì cùng em lên lớp hoặc ra sân tập. Mỗi ngày đều như thế, một vòng tuần hoàn tốt đẹp, có lặp đi lặp lại cả đời thì Yuta cũng sẽ không chán.

Thế nhưng buổi sáng hôm nay lại khác hẳn với mọi ngày. Hôm nay không có nắng mai, cũng không có tiếng chim hót véo von, chỉ có mây đen và mùi đất ẩm bốc lên trong không khí. Yuta bị tiếng mưa rơi đánh thức, bất đắc dĩ phải mở mắt trước cả đồng hồ sinh học theo lệ thường. Việc chinh chiến với những nhiệm vụ dài ngày khiến anh có thói quen khống chế bản thân, không bao giờ để mình chìm vào giấc ngủ quá sâu, thế nên bất kì tiếng động lạ nào cũng có thể khiến anh giật mình tỉnh dậy. Sáng hôm nay mưa to quá, bên ngoài cửa sổ, mây đen che kín trời, trên cửa kính phủ đầy những giọt nước li ti.

Thời tiết thế này thật sự khiến con người ta cảm thấy uể oải. Yuta chớp chớp mắt, nhận ra hình như trời đã sáng rồi, nhưng mặt trời đã bị màn mưa che lấp mất. Anh chẳng muốn phải thức giấc giữa cái thời tiết dở dở ương ương này, trong cái khung giờ lưng lửng giữa chừng này. Yuta thở dài, khẽ cựa mình, nhưng cánh tay trái của anh lại đang bị bé cưng bên cạnh ôm chặt cứng. 

Yuta nghiêng đầu nhìn qua, Toge vẫn còn ngủ rất say, dường như cơn mưa ngoài kia chẳng hề ảnh hưởng gì đến em. Cũng phải thôi, tối qua em thức khuya quá, cứ say mê xem mấy cái video trên mạng đến khi hai mắt díp lại mới chịu thôi. Cứ đà này thì không ổn rồi, phải tìm cách dạy dỗ lại em ấy mới được.

Đương lúc Yuta đang miên mang suy nghĩ, người bên cạnh bỗng nhiên nhúc nhích, dụi dụi gò má vào cánh tay anh, chép miệng lầm bầm gì đó. Yuta mỉm cười, đưa tay vuốt ve gò má em. Có lẽ em đang mơ một giấc mơ đẹp, khoé môi hồng hồng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười thỏa mãn. Yuta vô thức mỉm cười theo, chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em đến mức thất thần.

Nhiều lúc Yuta vẫn tự hỏi, không biết kiếp trước mình đã tạo được phúc đức gì mà kiếp này lại may mắn có được một người yêu như Toge. Cuộc đời anh vốn dĩ phủ đầy sóng gió, từ nhỏ đến lớn chẳng có điều gì là thuận lợi. Mối tình đầu tươi đẹp những tưởng có thể đi cùng nhau đến cuối thì lại tan nát trong máu và nước mắt, người yêu thanh mai trúc mã bị chính mình vô ý nguyền rủa thành oán linh, đời sống học đường ngập chìm trong dè bỉu và bắt nạt, tất cả những thứ đó đã từng khiến anh chẳng thiết tha gì với cuộc đời này nữa. Tâm hồn anh biến chất thành một vũng lầy tăm tối, dày đặc chẳng hề có lối nào để thoát ra. Sống không bằng chết, vậy thì chết đi cho rồi.

Đau đớn làm sao, nhưng cũng thật may mắn làm sao, anh đã không thành công. Số mệnh bắt anh phải sống tiếp, để rồi vào thời điểm mà anh tuyệt vọng nhất, cùng cực nhất, đã cho anh gặp được Inumaki Toge. Em chỉ là một trong những người Yuta gặp được ở Cao chuyên, không phải là người đã dẫn lối anh vào thế giới chú thuật như thầy Gojo, cũng không phải là người giúp anh khai phá sức mạnh của bản thân như Maki, nhưng em đặc biệt theo cách của riêng em.

Em bênh vực anh khi Maki doạ sẽ bắt nạt anh vào ngày đầu tiên đi học, dù rằng em chẳng thể nói ra câu nói đó một cách hoàn chỉnh. Em động viên anh khi hai người hợp tác với nhau lần đầu tiên, dù rằng cách của em đã khiến anh thấy hơi sốc một chút. Trong suốt khoảng thời gian từ những ngày đầu anh chập chững làm chú thuật sư cho đến khi cả hai yêu nhau, anh đã nhận được từ em rất nhiều thứ. Bằng những cử chỉ nhỏ nhặt ân cần, em đã khiến anh cảm thấy mình được quan tâm, mình được lo lắng bảo vệ, và mình cũng được yêu thương.

Trái tim vụn vỡ của anh đã dần dần được chữa lành như thế. Dường như em đã rút cạn đầm lầy tăm tối trong anh, bỏ đi tất thảy những thứ nhơ nhớp bẩn thỉu, biến nơi đó thành một vùng đất màu mỡ tràn ngập những điều tốt đẹp. Hạt đã được gieo, cây đã nảy mầm, hoa cũng đã nở, chỉ chờ người mà anh yêu đến hái.

Yuta mải miết ngắm nhìn Toge say ngủ. Mặt trời sớm mai bị màn mưa che lấp, ánh sáng mờ ảo trong phòng chẳng thể nào phác hoạ rõ ràng khuôn mặt của em, nhưng não anh vẫn có thể tự động bổ khuyết vào đấy. Bởi đương nhiên, từng đường nét của em đã hằn sâu vào trong tâm trí anh từ lâu. Những khi không có em bên cạnh, anh vẫn thường mang hình bóng em mà anh vốn cất sâu trong lòng ra, tự mình ve vuốt em, tự mình yêu em và thương em, để có thể nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ. Em đã khiến cho Yuta biết thế nào là khao khát một người, thế nào là cuồng say tất thảy những gì thuộc về người đó.

Yuta không thể hình dung được cái viễn cảnh mà em không còn ở bên cạnh mình. Anh đã từng mất đi người mình yêu một lần, anh không muốn điều đó diễn ra lần thứ hai. Thế giới chú thuật quá sứcnguy hiểm, cả hai cũng chỉ là những con người nhỏ bé. Dù có mang chú lực vô hạn hay sức mạnh hơn người, anh vẫn luôn sợ hãi. Sợ một ngày em cũng sẽ bỏ anh mà đi giống như Rika. Con tim của anh mãi mới được chữa lành, nếu nó lại tan vỡ, anh không chắc mình có thể hồi phục được một lần nữa. Thế nên em chính là động lực để anh phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn. Trong thế giới tàn nhẫn này, chỉ có trở nên mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ người mình yêu. Anh chỉ muốn em an nhàn ngủ say trong lòng anh như thế này đây.

Yuta nhíu mày, cảm thấy hơi khó thở khi nhớ đến những chuyện đau buồn trong quá khứ. Anh bỗng dưng muốn ghì chặt em vào lòng, khảm em vào sâu trong thân thể, để em có thể mãi mãi ở bên cạnh anh. Dấu ấn chú ngôn trên miệng em hơi mờ giữa căn phòng tranh tối tranh sáng, nhưng đường nét đôi môi thì lại rất rõ ràng. Qua một đêm, môi em trở nên hơi khô. Yuta kiềm lòng không được mà đưa tay chạm vào đôi môi ấy, ngón trỏ ấn chặt lên môi trên hơi nhô ra, rồi lại vuốt ve cánh môi dưới mỏng manh. Hình như em cảm nhận được gì đó, nên khuôn miệng khẽ hé mở, một tiếng ưm nhẹ nhàng thoát ra từ cổ họng. Yuta ngừng lại một chút, như sợ em tỉnh dậy, nhưng rồi rốt cuộc Toge cũng chỉ chép miệng một cái rồi lại ngủ tiếp. Yuta bật cười, sao mà con người này lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ.

Cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, có lẽ nó sẽ kéo dài lâu đây. Yuta rúc vào trong chăn ấm, xoay người sang ôm lấy Toge. Dù sao thì cũng còn gần một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp, và hôm nay trời mưa thì cũng không cần phải chạy bộ buổi sáng. Anh có thể tiếp tục nằm ườn trên giường, tranh thủ ôm Toge nhiều thêm một chút nữa. Cánh tay to lớn ôm trọn lấy người con trai mảnh khảnh trong lòng, siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn kia. Bàn tay thô ráp của anh luồn vào trong áo em, khẽ xoa lên hõm eo mềm mại. Hình như em lại gầy đi rồi, Yuta thầm nghĩ.

Có vẻ như người trong ngực cảm thấy khó chịu vì bị ôm nên lại ngọ nguậy. Một lát sau, đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ mở ra, trên khoé mi còn vương một hai giọt nước mắt.

- Trứng cá muối? Gì vậy Yuta?

- Không có gì đâu, ngủ tiếp đi em. – Yuta dời tay khỏi eo Toge, chuyển sang vỗ về lưng cậu.

Toge bĩu môi, dường như không hài lòng vì bị đánh thức, nhưng em vẫn không nói gì. Em vùi đầu vào lồng ngực Yuta, dụi dụi hai cái như thể hiện sự bất mãn của bản thân. Yuta bật cười, đưa tay lên gẩy nhẹ mấy sợi tóc của em, cuốn nó vào ngón tay mình. Toge nhăn mày, ngẩng đầu lên để Yuta phải rời tay khỏi tóc mình. Anh cứ làm như thế thì lát hồi thức dậy tóc em sẽ trông buồn cười lắm, em không muốn phải tốn thời gian vuốt lại đâu.

- Sao thế? – Yuta cúi đầu nhìn người yêu đang nhặng xị trong lòng mình, đôi mắt đong nhiều tình yêu đến mức tràn cả ra ngoài.

- Trứng cá muối? Hình như mưa? – Toge chẳng thèm để ý đến anh, mà rướn người nhìn ra ngoài cửa sổ. 

- Ừ, nên em có thể ngủ thêm chút nữa. Hôm nay không tập luyện buổi sáng.

Toge nằm lại xuống giường, nhìn vào mắt anh. Bỗng nhiên, em đưa ngón trỏ đặt lên chỗ giữa lông mày của Yuta, ấn nhẹ một cái. Lúc này Yuta mới nhận ra hình như ban nãy mải suy nghĩ nên đã nhíu mày sâu, chắc là đã để lại dấu vết.

- Không có gì đâu em, cái này...

Toge lập tức vươn người đặt lên giữa trán anh một nụ hôn, như muốn làm mờ đi cái chau mày của anh, xoa dịu những nỗi lo lắng vô hình trong anh. Nụ hôn của em thật nhẹ, thật êm, nhưng nó lại có khả năng trấn an vô cùng to lớn. Vẫn thường như thế, mỗi lần anh tỏ ra mệt mỏi hay phiền muộn, hay những đêm anh gặp ác mộng về những chuyện trong quá khứ, Toge đều an ủi anh bằng những nụ hôn như thế này. 

Chỉ là một nụ hôn thôi, vậy mà anh lại thấy tim mình như thắt lại. Có lẽ là vì mưa, có lẽ là vì những tưởng tượng không đâu ban nãy, cũng có lẽ là vì sáng nay thức dậy, Toge vẫn còn ở đây. Yuta chớp mắt, ngăn bản thân không khóc lên trước mặt em. 

- Cảm ơn em. – Yuta đột nhiên vòng tay ôm lấy Toge, siết chặt đến mức khiến em phải ngỡ ngàng. 

Thật ra một buổi sáng hoàn hảo không nhất thiết phải có nắng sớm, tiếng chim ca, hay bầu không khí trong lành, chỉ cần mở mắt và trông thấy người mình yêu đang ở bên cạnh mình, như vậy là đủ.  

loading...

Danh sách chương: