Care About You

Yuta biết Toge là một chú thuật sư mạnh, thậm chí là rất mạnh so với bạn bè đồng trang lứa. Hiển nhiên rồi, cậu được sinh ra trong gia tộc Inumaki danh tiếng, được thừa hưởng toàn bộ năng lực chú ngôn từ gia đình, mới 16 tuổi đã là chú thuật sư cấp 2 đầy tiềm năng. Yuta biết, Toge không phải là một người yếu đuối dễ bắt nạt, cậu có thể tiêu diệt lũ lời nguyền chỉ trong một câu nói, hoặc chỉ một vài từ. Vậy mà chẳng hiểu vì sao, cậu trai ấy lại luôn khiến anh cảm thấy cần phải bảo vệ trong vòng tay.

Những suy nghĩ kiểu đó về cậu bạn cùng khoá từng khiến Yuta kinh hãi. Anh không biết vì sao mỗi lần cùng nhau ra chiến trường, anh cứ đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của cậu, phải chắc chắn rằng cậu đang ở trong tầm mắt của mình thì anh mới yên tâm. Hoặc những lúc cậu bị đau họng tới mức ho ra máu sau những lần sử dụng chú ngôn quá mức, Yuta đều thấy giận bản thân vì đã không chuẩn bị đủ thuốc đau họng cho cậu. Hoặc giả như những khi họ gặp trúng đối thủ quá mạnh, anh đều cảm thấy lo sợ trước viễn cảnh cậu sẽ ngã xuống và không bao giờ đứng lên được nữa.

Yuta thấy bản thân cực kì bực bội mỗi khi lũ lời nguyền kinh tởm kia đến gần Toge, và chẳng cần đợi Toge kéo cổ áo xuống để thi triển chú ngôn, anh đã vung cây katana lên tiễn lũ lời nguyền kia xuống địa ngục. Từ khi có Yuta kề vai sát cánh, ở những nhiệm vụ sơ cấp, Toge còn chẳng có cơ hội được mở miệng.

Yuta biết mình đang có vấn đề, thế nhưng anh cũng tự tìm lí do để trấn an bản thân. Có thể là vì Toge không phải là kiểu chú thuật sư vác theo bên người những vũ khí đao to búa lớn, nên anh cứ theo bản năng mà lo lắng cho cậu, dù anh đã từng tận mắt chứng kiến sức mạnh kinh khủng của chú ngôn. Cũng có thể là do vẻ ngoài nhỏ nhắn mảnh khảnh của cậu khiến anh vô thức muốn che chở. Hoặc cũng có thể là do khí chất điềm tĩnh dịu dàng kia đã khiến anh cảm thấy muốn thể hiện bản thân nhiều hơn, thi triển sức mạnh nhiều hơn, trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ người đó phía sau lưng.

Anh không muốn Toge phải bị thương một chút nào, chỉ cần cậu bị đau họng hoặc giọng nói nghe khàn khàn một xíu thôi là anh đã rất xót rồi. Nhưng đối với Toge mà nói, lũ lời nguyền cấp thấp kia chỉ là đống mạng nhện trên góc nhà, phủi cái là bay, Yuta quả thật chẳng cần phải để tâm làm gì. Tuy nhiên, với thân phận chú thuật sư đặc cấp, Yuta vẫn tự gắn cho mình cái trách nhiệm lo lắng và trông nom cậu bạn chú thuật sư cấp 2 cùng lớp nhiều hơn một chút.

Hôm nay họ lại tiêu diệt được một lũ lời nguyền cấp thấp, chúng đi theo bầy nên Yuta chỉ cần vung kiếm một phát là có thể diệt gọn cả ổ, và hiển nhiên là Toge chẳng cần phải mở miệng ra làm gì. Khi bức màn hạ xuống, Yuta mỉm cười hào hứng với Toge:

- Cuối cùng cũng xong rồi, về trường chúng ta cùng ăn cơm nắm nhé.

- Shake. – Toge đáp, đôi mắt tím cụp xuống với vẻ hững hờ. Cậu không từ chối anh, nhưng cậu cũng không tỏ ra quá hào hứng.

Buổi tối hôm đó, cuối cùng Yuta cũng phát hiện ra cậu bạn thân của mình có gì đó khác với mọi ngày. Cậu không nói chuyện với anh, dù rằng trước giờ cậu vốn ít nói nhưng đôi khi cậu cũng sẽ đáp lại một cách nhiệt tình hoặc tỏ ra chăm chú lắng nghe, còn hôm nay thì cậu lại lơ đãng cứ như đang nhập tâm suy nghĩ gì đó, mặc cho anh tự báo cáo nhiệm vụ với thầy Gojo. Sau bữa cơm tối, Toge không ngồi lại phòng sinh hoạt chung với cả bọn như mọi khi mà vội vàng trở về phòng,  và hiển nhiên là cũng chẳng buồn nhìn Yuta lấy một cái. Cậu trai luôn là người điềm tĩnh và quan tâm đến mọi người xung quanh, thế nên dù có khó chịu điều gì thì cậu cũng không thể hiện ra ngoài quá mức rõ ràng. Thế nhưng Yuta có thể cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây quanh cậu. Anh đành phải vội chào mọi người rồi chạy đi xem Toge bị làm sao.

- Toge, tớ có thể vào được không? – Yuta gõ cửa phòng cậu trai, cảm thấy bồn chồn lạ thường.

Toge mở cửa ra, đôi mắt tím hững hờ nhìn anh. Cánh cửa chỉ hở một khe nhỏ hẹp, như không có ý mời anh vào trong.

- Tớ... tớ thấy bữa tối cậu ăn không nhiều lắm, cậu có khó chịu ở đâu không? – Yuta lắp bắp. Anh đang không biết phải mở lời như thế nào thì câu hỏi thăm nhạt nhẽo đã bật ra khỏi miệng. Chàng chú thuật sư đặc cấp khi đứng trước người mình quan tâm thì bỗng trở nên lúng túng lạ thường.

Dường như Toge hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, mí mắt cậu động đậy một chút, rồi cậu lắc đầu. Yuta nhìn dáng vẻ hững hờ kia, bỗng dưng lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo cả. Toge nhìn vẻ lưỡng lự của anh hồi lâu rồi thở dài, cậu vẫy vẫy tay thay cho lời tạm biệt rồi đóng cửa lại.

- Này, khoan đã! – Yuta vội tiến đến, lách mình vào khe cửa.

Giờ đây anh đã chui hẳn vào trong phòng ngủ của cậu. Toge trợn mắt ngạc nhiên, nhưng hơn hết là lúng túng. Cậu nhìn anh với vẻ mặt đầy dấu hỏi. Yuta tiến lại gần Toge, cậu trai theo bản năng lùi về sau một bước. Giờ đây, Yuta có là kẻ ngu ngốc đi chăng nữa thì anh cũng đã phát hiện ra rằng cậu đang né tránh anh.

- Cậu giận tớ ư, Toge? – Yuta tiến thêm một bước nữa, áp sát vào Toge – Tớ đã làm gì sai sao?

Yuta không biết mình đã phạm phải sai lầm gì mà khiến cậu bạn thân, người tri kỉ, ánh trăng sáng trong lòng phải dè chừng mình như thế. Toge cúi đầu, mái tóc nhạt màu rủ xuống che đi đôi mắt tím u buồn. Yuta chợt nắm lấy hai vai Toge:

- Chẳng lẽ... cậu thấy tớ quá vô dụng? Cậu không muốn chiến đấu cùng tớ nữa sao? Cậu... cậu ghét tớ ư?

Thái độ của Toge trở nên kì lạ sau trận chiến ngày hôm nay, Yuta cho rằng mình đã làm phật lòng cậu. Rõ ràng cho dù anh là chú thuật sư đặc cấp thì anh cũng vẫn phải rèn luyện nhiều hơn nữa, và nếu không dùng đến sức mạnh của Rika thì anh cũng chỉ là một tên nhãi yếu nhớt mới tập làm quen với chú thuật. Còn Toge, cậu đã thực hành chú ngôn từ khi vừa sinh ra, cậu có kinh nghiệm hơn anh nhiều lắm. Yuta sợ rằng mình thể hiện chưa đủ tốt, hoặc trong lúc chiến đấu đã làm cản trở Toge.

"Nhưng trận chiến hôm nay, mọi việc đều rất suôn sẻ cơ mà." Yuta thầm nghĩ, anh đã hoàn thành mục tiêu là tiêu diệt sạch lũ lời nguyền mà không cần để Toge ra tay.

Toge ngẩng phắt đầu lên khi nghe câu hỏi ấy, cậu vội lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng rồi dường như thấy phản ứng của mình hơi thái quá, cậu lại đỏ mặt quay đầu đi. Yuta vẫn muốn được nghe câu trả lời của Toge, anh vồn vã hỏi:

- Nếu vậy thì tại sao cậu lại tránh mặt tớ? Tớ đã làm gì sai ư?

Toge lại lắc đầu. Cậu trai do dự một lúc rồi lấy điện thoại ra, gõ chữ rồi đưa cho Yuta xem.

[Tớ đã không diệt được lời nguyền nào trong ba trận chiến liên tiếp. Lần nào cậu cũng ra tay trước, hôm nay cũng thế. Có phải tớ vô dụng lắm không?]

Yuta trố mắt nhìn dòng chữ ngay ngắn trên màn hình. Anh không ngờ rằng Toge lại có những suy nghĩ như thế. Anh không muốn thanh quản của cậu bị tổn thương vì chú ngôn, anh ra sức bảo vệ cậu trong mỗi trận chiến, anh không cần cậu chiến đấu bởi vì anh có thể lo được tất cả. Thế mà giờ đây, sự săn sóc của anh lại làm cho cậu cảm thấy tội lỗi, thậm chí là tự ti về khả năng của bản thân, trong khi cậu đã là chú thuật sư cấp 2.

- Toge, tớ xin lỗi. Tớ thật sự... Tớ không hề cảm thấy cậu vô dụng. Cậu là chú thuật sư rất mạnh, đối với tớ thì cậu là người mạnh nhất lớp mình. Tớ...

- Okaka. – Toge khẽ lắc đầu.

[Vậy thì tại sao cậu lại không muốn tớ chiến đấu cùng cậu?] 

Đôi mắt tím u buồn của Toge nhìn thẳng vào anh, khiến cho Yuta cảm thấy tội lỗi không thôi.

- Chỉ là, tớ quan tâm đến cậu, Toge à. Tớ không muốn cậu phải chịu bất kì đau đớn nào. Khi cậu hộc máu trong lần đầu tiên chúng ta cùng chiến đấu với nhau đã khiến tớ ám ảnh vô cùng. Tớ thật sự không muốn chuyện đó diễn ra thêm một lần nào nữa. Tớ... tớ muốn bảo vệ cậu.

Yuta nói, đôi mắt luôn cương nghị và đầy quyết tâm giờ đây lại ầng ậng nước, đôi môi run rẩy không thốt ra nổi thành lời. Yuta đã từng phải nhìn người mình yêu rời bỏ thế giới này ngay trước mắt anh, giờ đây anh không muốn mình phải chịu cảnh đó thêm một lần nữa. Nỗi đau đó quá lớn đối với anh, và anh không biết bản thân sẽ ra sao nếu như lại vuột mất người mình yêu quý thêm một lần nữa. Thế nhưng, có lẽ như lần này anh đã làm sai cách.

"Yuta, mày quả là thằng ngu ngốc." Anh đập tay lên trán mình. 

Sự quan tâm vụng về của anh đã ảnh hưởng xấu đến cậu, và anh không thể tưởng tượng được nếu một ngày anh không thể ở bên cậu nữa, cậu sẽ phải làm thế nào. Chú thuật không được rèn luyện mỗi ngày sẽ trở nên yếu đi, Yuta biết rõ điều đó. Vậy mà anh lại vô ý khiến cho người mình yêu thương trở nên yếu đuối. Yuta nhận ra sai lầm của mình ngay lập tức, anh thật sự cảm thấy hối hận. Nếu như thầy Gojo biết chuyện này, chắc chắn thầy sẽ la rầy anh mất.

[Nhưng tớ cũng không muốn Yuta bị thương một chút nào. Tớ cũng muốn bảo vệ Yuta mà.] 

Toge giơ màn hình điện thoại lên cho anh xem, vẻ tủi thân như ẩn hiện trong đáy mắt màu lavender của cậu.

Những con chữ trở nên nhoè nhoẹt trước mắt anh, nhưng anh lại cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm mà cậu trai đối diện dành cho mình. Yuta mỉm cười, anh ôm chầm lấy Toge, siết chặt cậu trong vòng tay của mình. Hoá ra là anh đã sai, anh đã quá lo nghĩ cho cậu mà không để ý rằng cậu cũng dành rất nhiều sự quan tâm và lo lắng cho anh. Yuta hẳn phải biết rằng những lúc mà anh xông lên đối diện với lũ lời nguyền kia, ở phía sau lưng anh cậu đã lo lắng biết chừng nào.

Toge ngọ nguậy trong vòng tay anh, lúc này Yuta mới chợt nhận ra rằng hành động này của mình quá mức thân mật. Anh buông cậu ra, khẽ nắm tay cậu rồi trịnh trọng cất lời:

- Tớ xin lỗi, tớ đã không để ý đến cảm nhận của cậu. Tớ đã sai lầm, quả thật tớ không nên làm như thế. Cậu thấy tớ đang khinh thường cậu đúng không?

- Okaka. – Toge vội nói.

- Tớ thật là ngu ngốc mà. Tớ sẽ không bao giờ làm thế nữa. Sao tớ lại quên mất Toge của chúng ta là chú ngôn sư rất mạnh cơ chứ. – Yuta thở ra một hơi – Sau này, chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu nhé. Tớ thật lòng mong ngóng được nhìn thấy tụi lời nguyền bị chú ngôn của cậu xé nát đấy, Toge à.

- Shake. – Toge híp mắt mỉm cười, cả người hoàn toàn thả lỏng, tảng đá đè nặng trong lòng cậu cả ngày nay đã biến mất.

[Nhưng Yuta cũng phải chú ý cẩn thận, đề phòng bản thân bị thương.] 

Toge lại giơ màn hình điện thoại lên cho anh xem.

- Được rồi, tớ biết rồi. – Yuta bật cười, không kiềm được mà đưa tay xoa xoa đầu cậu bạn nhỏ. 

Sự quan tâm, đó là hạt mầm cần thiết nhất để gieo trồng nên một tình yêu hạnh phúc. Và hơn hết, thật may mắn làm sao khi người ta quan tâm lại cũng thật lòng quan tâm đến ta. 

loading...

Danh sách chương: