Around You


Around You

Thói quen là một thứ đáng sợ, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị vây hãm đến mức khó mà thoát ra. Thế nhưng, dẫu có như vậy thì Toge vẫn nguyện ý trầm luân.

----------

Toge tỉnh giấc, đôi mắt tím nhạt chớp chớp vài lần, cánh tay theo quán tính quơ sang bên cạnh. Chiếc gối lạnh ngắt cùng phần giường trống không khiến em nhận ra, ừ nhỉ, Yuta đã đi công tác rồi. Anh đang nhận một nhiệm vụ ở Kyoto và phải chừng một thời gian nữa mới có thể về được. Toge nhíu mày, trong miệng lầm bầm những lời không rõ nghĩa. Em lấy hết sức bình sinh của cả cuộc đời để ngồi dậy, đánh một cái ngáp thật to.

Toge ngẩn ra, cả người đờ đẫn. Phải một hồi lâu sau, em mới chấp nhận sự thật rằng hôm nay Yuta không ở đây. Em bĩu môi, xoay đầu nhìn sang chiếc gối bên cạnh. Nó sạch sẽ và không một nếp nhăn, biểu thị cho việc đêm qua không có ai nằm trên đó cả. Em quơ lấy nó, ôm chầm trong lòng. Một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mũi em, là mùi dầu gội chanh gừng xen lẫn với mùi bọt cạo râu hăng hắc. Mùi của Yuta. Em hít hà chiếc gối, mường tượng như thể Yuta vẫn còn ở đây, như thể anh chỉ vừa rời đi vài phút trước. Toge ôm gối, mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Em muốn ngủ thêm một chút nữa.

Chừng một lúc sau, khi Toge tưởng như mình có thể tranh thủ ngủ nướng thêm vài phút nữa thì đồng hồ báo thức reo lên, phá tan giấc mộng về món cá hồi ngon lành chỉ vừa mới bắt đầu của em. Toge bực bội tắt đồng hồ báo thức, tự mình lên tinh thần rồi rời giường, dù sao thì hôm nay cũng vẫn phải lên lớp. Không có Yuta, không có nụ hôn chào buổi sáng, cũng không có lời mắng yêu ngọt ngào "Cậu mà không dậy là tớ đi trước đấy." Toge rất buồn.

Em lưu luyến thả chiếc gối của anh xuống rồi đi vào toilet, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cái bàn chải tối hôm qua em vừa xài nằm khô cong trong li, chiếc móc trên giá treo đồ lủng lẳng trống trơn. Toge thở dài, em bôi kem đánh răng lên bàn chải rồi chậm rãi súc miệng, thầm nghĩ một lát phải lấy đồng phục trong tủ ra treo lên rồi ủi thẳng.

Ánh mắt Toge chạm phải cái cốc còn lại trên bồn rửa mặt, nó có hình một chú gấu xám, là một đôi với cái cốc đánh răng của em, có hình một chú nai vàng ngơ ngác. Kể từ khi hai người xác định tình cảm với nhau, Yuta đã chuyển hẳn sang phòng kí túc xá của Toge để ở chung với em. Việc này chẳng phải việc gì to tát, các bạn lẫn thầy cô đều không ai dị nghị gì. Toge thấy vui vẻ khi có thể quấn quýt người yêu mọi lúc, còn Yuta thì thấy yên tâm vì có thể chăm sóc người yêu mọi lúc.

Anh là kiểu bạn trai vô cùng chu đáo. Em muốn uống nước, Yuta sẽ ngay lập tức rót cho em, em muốn ăn quýt, Yuta sẽ bóc cho em. Sáng nào anh cũng bôi sẵn kem đánh răng lên bàn chải cho em, treo sẵn đồng phục lên móc cho em, để một người hay dính giường và mê ngủ nướng như em có thể nhanh chóng sửa soạn rồi đến trường, để em không bị hấp tấp rồi lại cài sai cúc áo hay mặc nhầm phải áo thun của anh bên trong. Từ lúc anh đến sống cùng em, anh chăm lo cho em từng li từng tí, đến cả chân em cũng không cần phải chạm xuống đất. Nghĩ tới đây, Toge cụp mắt, nhanh chóng rửa mặt rồi đến lớp.

Buổi sáng trên lớp hôm nay vẫn như mọi khi, cả bọn đều tập trung học hành, dù rằng mấy thứ lý thuyết về chú linh trông có vẻ rất rối rắm và mệt não. Toge đặt một dấu chấm kết thúc trong vở ghi rồi buông bút, nhìn sang bên cạnh. Chỗ ngồi cố định của Yuta ở ngay bên phải em. Mọi ngày, em chỉ cần nghiêng đầu sang là có thể thấy được sườn mặt tuấn tú của anh. Những khi anh chăm chú viết bài, những khi anh ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, hay những khi anh tình cờ quay đầu sang và chạm phải ánh mắt của em, tất cả những khoảnh khắc đó đều khiến Toge cảm thấy rung động.

Chỗ ngồi ấy hiện tại đang để trống, ô cửa sổ kia không bị người nọ che khuất như mọi ngày. Giờ đây khi quay đầu sang, em có thể thấy những hàng cây xanh mướt cùng những dãy núi đằng xa xa. Bầu trời hôm nay rất trong xanh và sáng sủa. Thế nhưng em chỉ muốn nhìn Yuta của mình mà thôi. Toge thở dài.

Buổi chiều hôm nay Toge có một nhiệm vụ phải làm. Em ngồi dựa vào ghế sau ô tô, để Ijichi-san chở mình đến khu vực mà chú linh đang hoành hành. Đôi mắt tím nhạt nhắm lại, thong thả và bình tĩnh. Em không có nhiều áp lực lắm, dù sao thì em cũng đã quen rồi, đây là trách nhiệm của mỗi chú thuật sư. Thế nhưng lần này lại không có Yuta đi cùng.

Toge nhớ, hình như kể từ nhiệm vụ đầu tiên cả hai hợp tác cùng nhau ở khu phố mua sắm, em và Yuta luôn được phân công đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Có lúc là do nhà trường vô tình sắp xếp, có lúc là do Yuta cố ý xin đi theo. Anh luôn như vậy, luôn muốn ở bên cạnh em, và sẽ luôn khiến em cảm thấy an tâm. Thậm chí thầy hiệu trưởng còn đùa rằng sau này hai đứa sẽ trở thành một cặp đôi chú thuật sư ăn ý đấy, mặc dù các thầy vẫn muốn Yuta phát triển theo hướng độc lập hơn là hoạt động theo nhóm. Anh là một người siêu giỏi mà. Đồng hành cùng một người mạnh như anh khiến em thấy áp lực hơn bao giờ hết, và cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để không làm vướng chân anh trên chiến trường.

Ting—

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Toge. Ban nãy em đã nhắn với Yuta rằng hôm nay em sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ, em không nghĩ là anh sẽ trả lời nhanh như vậy.

[Em có đem theo thuốc trị đau họng không? Nếu không thì nhớ ghé mua nhé.]

[Em nhớ rồi.]

[Chú ý an toàn nhé. Yêu em.]

[Vâng. *trái tim*]

Thật ra Toge đã quên mất chuyện này. Trước đây, khi làm nhiệm vụ em đều sẽ mua một ít thuốc phòng hờ, thế nhưng kể từ sau khi ở bên Yuta, anh lại là luôn người chuẩn bị thuốc đau họng cho em. Thậm chí anh còn luôn miệng nhắc nhở em sau này hãy nhớ luôn mang theo trong người, đừng để đến lúc làm nhiệm vụ rồi mới mua, như vậy sẽ không linh động ứng phó được với những tình huống bất ngờ.

Mỗi ngày một lọ thuốc đau họng để sẵn trên bàn để em mang theo, đều đặn đến mức Toge đã quên mất thói quen phải tự chuẩn bị thuốc đau họng cho mình. Em thật là sơ sót. Cũng may Yuta đã nhắn tin nhắc nhở. Toge mỉm cười vuốt ve màn hình điện thoại. Sao anh ấy có thể đoán được em sẽ quên nhỉ?

Đám chú linh kia bị thu phục rất dễ dàng, em chỉ cần nói hai câu thôi là chúng đã tan nát. Toge ngồi trong xe ô tô trở về trường học, bên cạnh là lọ thuốc đau họng đã dùng hết. Em đã mua nó trong một cửa hàng tiện lợi, đây là loại mà em thích nhất, rất dễ chịu mà mùi lại thơm. Trước đây Toge không quan trọng việc dùng loại thuốc nào, em cứ mua đại thôi. Tuy nhiên, có một lần Yuta đã mua hơn một chục loại thuốc đau họng cho em, bảo rằng để cho em dùng dần dần. Theo như lời anh bảo thì anh không biết em thích loại này hay dùng hợp loại nào, ở tiệm thuốc có bao nhiêu loại là anh mua tất. Sẵn tiện anh cũng muốn tìm ra loại tốt nhất dành cho em.

"Toge cứ dùng thử đi, em thấy loại nào ổn nhất thì nói anh, sau này anh mua loại đó cho em."

Cuối cùng thì em đã chọn loại này, và anh cũng luôn nhớ mua đúng loại này cho em.

Thật ra thứ Toge thích nhất không phải là thuốc đau họng, ai mà lại thích uống thuốc thường xuyên cơ chứ. Em thích những viên kẹo bạc hà thảo dược, cay nồng đủ để làm cổ họng em dễ chịu nhưng cũng ngọt ngào đủ để tâm hồn trẻ con trong em cảm thấy thoả mãn. Ngậm kẹo càng lâu thì sẽ càng có hiệu quả, chứ không phải kiểu ực một hơi như thuốc đau họng kiểu siro. Hơn nữa, em thích ăn kẹo hơn là uống thuốc, dĩ nhiên rồi, ai cũng thế cả. 

Thói quen này không phải tự nhiên mà có, cũng vẫn là do Yuta. Cái người kia luôn mang theo trong túi dăm ba viên kẹo bạc hà, hễ thấy em nhăn nhó nhíu mày vì phải uống siro đau họng thì anh lại xé một viên kẹo, đút cho em. Ngón tay Yuta sau mỗi trận đánh đều dính đầy bụi bẩn hoặc máu, thế nhưng anh luôn cẩn thận lau sạch tay rồi mới mở kẹo cho em. Đôi môi của em vô cùng nhạy cảm, mỗi khi anh đút em ăn thì đều như vô tình chạm vào nơi đó, khiến em đỏ mặt như phát sốt. Người yêu của em luôn trách em tinh nghịch, nhưng chẳng phải anh còn tinh nghịch hơn sao, cứ thích lợi dụng những lúc như vậy.

Toge sờ chiếc túi trống rỗng, buồn bực thở dài. Em không có mang kẹo, em cũng không biết bình thường Yuta cất kẹo ở đâu. Cổ họng khô rát, khoang miệng thì đắng chát. Toge vô thức đưa tay lên sờ môi mình, thầm nghĩ đợi đến lúc Yuta trở về, em phải đòi anh đút ăn cho bằng được.

Buổi tối, Toge nằm trên giường, chỗ bên cạnh vẫn trống không. Em định sẽ gọi video để trò chuyện với Yuta, nhưng anh lại đang bận rộn với nhiệm vụ. Vốn dĩ bọn chú linh thích hoạt động vào buổi tối hơn mà. Toge lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tươi cười của anh trong avatar, chỉ có thể gửi cho anh một tin nhắn chúc ngủ ngon.

Hôm nay streamer mà em thích có buổi livestream khuya, không trò chuyện với Yuta được nên em dự định sẽ xem một lúc rồi đi ngủ. Ngày mai là ngày nghỉ, em có thể dậy muộn một chút cũng không sao. Toge vùi mình trong chăn. Cả căn phòng chìm trong bóng tối im lìm, chỉ có độc một luồng sáng phát ra từ điện thoại. Em kéo chăn sát vào người mình hơn nữa, tướng ngủ của em rất xấu, em không muốn nửa đêm mình đá chăn đi mất.

Bây giờ Yuta đang ở xa như thế, anh sẽ không thể kéo chăn lại cho em, cũng không thể ôm em để sưởi ấm. Em nhớ những khi được vòng tay của anh dỗ dành mỗi tối, nhớ những nụ hôn trải dọc từ đỉnh đầu xuống tơi tận gót chân mà đôi khi sẽ kích thích đến mức khiến cả hai cùng rên rỉ, nhớ những cái vuốt ve nhẹ nhàng mơn trớn trên tấm lưng trần của em. Toge thật sự rất nhớ anh.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, em chỉ muốn được vùi mình trong lồng ngực vững chãi của Yuta. Anh luôn tập luyện chăm chỉ, thế nên cơ ngực rất săn chắc và gọn gàng. Tuy không mềm mại êm ái gì, nhưng cái cảm giác được người yêu bao bọc trong tay, được áp má lên lồng ngực người yêu, được nghe nhịp tim anh ấy đập vì mình luôn khiến em cảm thấy mãn nguyện. Toge cụp mắt, màn hình điện thoại rộn ràng tiếng cười nói cũng không thể khiến nỗi trống trải trong lòng em vơi bớt. Em nhớ Yuta đến khắc khoải.

Đêm về khuya, đôi mắt em dần híp lại, âm thanh trong điện thoại như xa như gần.

Toge giật mình tỉnh giấc, đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Tai nghe vẫn còn trong tai, tiếng hò reo của streamer trong điện thoại đã đánh thức em. Toge nhận ra rằng mình đã ngủ quên mất. Em nhìn màn hình, thanh pin đỏ lè, chỉ còn có vài phần trăm, bây giờ mà không sạc thì ngày mai sẽ không có điện thoại mà dùng mất.

Em rầu rĩ tắt màn hình, rút tai nghe ra. Bình thường em có thế này không nhỉ? Đúng rồi, những buổi tối như thế này, khi em đã mơ màng ngủ thiếp đi, Yuta sẽ nhẹ nhàng rút tai nghe ra giúp em, thoát mọi ứng dụng rồi cầm điện thoại của em đi sạc. Sáng thức dậy là điện thoại em đã tự động đầy pin, không cần phải lo lắng nữa.

Thói quen quả là một thứ đáng sợ, chỉ cần mọi thứ chệch khỏi nhịp điệu vốn dĩ một lần thôi là em đã không thể thích ứng được rồi. Toge mím môi, em không muốn mình bị Yuta chiều đến mức thiếu anh một ngày là không sống được, em cũng không phải loại người yếu đuối đến mức lúc nào cũng cần người yêu theo sát bảo vệ. Tuy vậy nhưng đôi khi, những việc nho nhỏ ấy, lúc tự làm thì không thấy gì, nhưng được người yêu chăm cho thì đột nhiên lại chẳng muốn tự đụng tay vào nữa.

"Mình bị làm sao vậy chứ, chỉ mới một đêm mà."

Em biết là mình không thể như thế này được. Sau này, càng lúc sẽ càng có nhiều nhiệm vụ, cả hai đều phải gánh vác trách nhiệm nặng nề khi là một chú thuật sư. Yuta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh và chăm sóc cho em. Quá phụ thuộc vào anh sẽ khiến em càng lúc càng yếu đuối và nhạy cảm, mà bọn chú linh thì sẽ rất thích điều đó.

Toge biết là vậy, nhưng em vẫn thấy lòng mình trống trải không rõ lí do. Em biết là mình có thể tự làm mọi thứ. Em có thể tự chuẩn bị thuốc đau họng, tự ủi sẵn đồng phục của mình, tự làm mọi việc mà không cần anh giúp. Bao nhiêu năm qua em vẫn làm đó thôi, còn Yuta thì mới ở bên em có vài tháng. Trước khi anh đến, em vẫn có thể tự giết hết bọn chú linh, nếu chúng không quá nguy hiểm. Và em cũng sắp được lên cấp 1 rồi. Vậy nhưng đôi lúc, em vẫn muốn được Yuta chăm lo cho mình. Cũng không thể trách anh quá nuông chiều em, có một chỗ dựa vững chãi như vậy bên cạnh, đến cả người mạnh mẽ nhất cũng sẽ có lúc yếu đuối muốn dựa vào.

Toge đứng dậy, tự cắm sạc điện thoại rồi quay lại rúc mình trong chăn. Giờ đây, trong căn phòng vắng vẻ, Toge khao khát muốn được nghe thấy giọng nói của Yuta vô cùng.

-----------

[Yuta, bao giờ anh về?]

[Em thân yêu của anh, ngày mai anh sẽ về.] 

----------




Author's note: Ờm, mình không có ý viết về Toge như kiểu ẻm là người được nuông chiều tới mức sinh hư đâu, nhưng mà ẻm quá là dễ thương đi và ẻm luôn khiến mình cảm thấy muốn được chăm sóc và bao bọc ý. Và mình nghĩ nếu Yuta ở cạnh ẻm thì cũng sẽ chiều chuộng ẻm như vậy thôi. Cho nên nếu Toge trong oneshot này có quá íu đúi vô dụng thì xin mọi người thứ lỗi nhe. 

loading...

Danh sách chương: