Yume Subaru Angel Of Darkness Ss1 Ss2 Chap 14 Ss2

Cả bốn bước vào nhà, gia tộc Shiratori sở hữu rất nhiều biệt thự. Căn biệt thự ở chỗ phong lưu này là một trong những thiết kế độc đáo của nhà Shiratori. Toàn bộ căn biệt thự được tô điểm bởi màu vàng nhẹ pha chút trắng, đồ đạc trong đây đều là đồ đắt tiền. Họ bước vào phòng khách, có một bà cụ ngồi đó. 

- Hime, Yume, hai đứa về rồi! Ôi hai đứa cháu của ta~ Hai cháu lớn quá, bà già này bây giờ mới có thể thấy lại Yume bé bỏng ngày nào.

Bà ấy là bà nội của họ, bà bây giờ đã già. Mái tóc trắng, đôi mắt ánh lên màu vàng của hi vọng. Hime, Helen, Yume và cậu con trai Jion ngồi xuống.

- Ta sống ở đây với Jion lâu lắm rồi...Ta rất vui khi Hime và Yume quay lại...cũng không ngờ được là đứa cháu cứng đầu Helen cũng về.

Helen: bà lại quá khen

Hime: bà ơi, bà có thấy Surume và Sumeru không?

- Jion thấy chúng chạy trong sợ hãi, mới phát hiện rằng dì của hai đứa đang tìm cách giết chúng. Nên ta đã kêu Jion giữ an toàn cho chúng. Nhìn hai đứa bé ấy rất ngoan _ bà ấy nhẹ nhàng nói

Bà rất tốt cho chúng tôi ở lại. Vì tuổi đã lớn nên bà không thể ngăn được cuộc chiến vô nghĩa này. Gia tộc cô muốn giết Yume vì cô là người nắm giữ khoảng 30% tài sản của mẹ cô. Sau khi giết cô sẽ là Hime và anh trai cô. Bà nội của cô đã cấm nhưng do sự hiếu chiến cộng với lòng tham muốn...bà không thể ngăn lại được...

Màn đêm buông xuống, Jion đưa Hime và Yume về phòng. Sự vui vẻ từ từ biến đi, trong hành lang tràn đầy sự bí ẩn. Helen bước đi cùng với Jion.

Helen: phòng tôi chắc là tầng hầm đúng không...

Jion: sao cô biết?

Helen: bà nội là người tốt và lương thiện, bà thương tôi nhưng vẫn phải giữ an toàn cho cả gia tộc...tôi vẫn là người phản tộc, kẻ tạo chủng như tôi chưa bao giờ được chấp nhận...

Jion: em vẫn cố chấp..như lúc tôi còn bên em nhỉ?

Helen: chuyện của anh vài năm trước, đáng lẽ anh đã gặp chuyện nếu tôi không có ý định sống tại khu rừng đó...Hai ngày nữa tôi sẽ rời đi...

Jion: em bỏ tôi mấy năm...tôi bơ vơ...lại không hề có tung tích về em rồi em lại định bỏ tôi sao...

Helen: tôi chưa bao giờ là Helen Shiratori...tôi là Helen von November, tôi là kẻ đã giết cha mẹ anh đấy! Sao anh vẫn cố chấp bám theo tôi thế...

Jion: Tôi...

Helen: Nhà November và Nhà Shiratori đã luôn không ưa nhau. Sau khi giết chết gia tộc tôi, họ đã nhận nuôi tôi và biến cái tên của tôi thành Helen Shiratori, nhưng tôi chưa bao giờ tìm được tình thương...họ đã luôn nhốt tôi trong cái tầng hầm dơ bẩn và cũ rít đó...thật buồn cười

Jion: đêm nay...em thật sự muốn ngủ trong đó sao...

Trước mắt họ là cánh cửa cũ rít và dơ bẩn, Helen tự động mở cửa bước vào. Nó nồng nặc mùi rác thải, cô tiến vào. Jion chỉ biết đứng nhìn người anh yêu phải lạnh nhạt với anh. Vài năm trước, khi Helen bị đem ra giết, anh đã đưa cô ra nước ngoài. Cô đã tự động chọn khu rừng làm nơi bí mật để sống. Khi bị gia tộc phát hiện, anh đã bị bắn...khi họ cố bắn cô, anh đã đỡ. Anh được đưa về Nhật, nhiều lần anh muốn tìm cô nhưng...đều không thể. 

Đêm khuya đã đến, Yume và Hime ngủ rất ngon. Sự ấm áp từ chiếc chăn cao cấp đã giúp họ tránh không khí lạnh. Bà nội thì đã yên giấc sau khi uống tách trà đêm. Bên ngoài hành lang, có tiếng bước chân nhỏ...cánh cửa dơ bẩn lại được mở ra...con người kia tìm công tắc và bật đèn lên. Bên trong căn hầm, là những đồ vật bị ném đi, ánh đèn từ đã mờ nhưng anh vẫn không kìm được nước mắt...anh chạy thật nhanh vào ôm chặt thân thể đó.

Thân thể một cô gái toàn máu, cô đã bị giết...tuy là con nuôi nhưng cô là người nắm giữ nửa số phàn trăm tài sản của bà lão. Gia tộc đã giết cô. Anh biết ngay là cô không nên ở đây mà. Căn phòng này là căn phòng duy nhất không được khóa chặt. Khác hẳn với phòng bà lão nên anh đã biết ngay mà...

Đêm khuya, có chiếc xe lao nhanh trên đường. Cánh cửa bệnh viện được mở toang ra, hình ảnh cậu con trai tóc nâu nhẹ cõng theo một thân thể cô gái đầy máu. Ánh đèn phòng cấp cứu được phát sáng. Thân thể anh bây giờ như xác vô hồn,  quần áo đều dính máu của cô. Các nhân viên còn nhầm lẫn anh bị thương...anh ngồi đó...chỉ biết cầu nguyện...

"Hey, Jion...you know...if you sad or lost your control...you just pray ok??? God will help you" 

(dịch: này, Jion...anh biết không...nếu anh buồn hay đánh mất bản thân...anh cứ cầu nguyện nhé...bởi chúa sẽ giúp anh"

Câu nói này, cô đã nói với anh trước khi cô rời xa anh năm cô 18 tuổi. Cô nói nếu anh buồn hay đánh mất bản thân anh cứ cầu nguyện, anh luôn xem câu nói đó không quan trọng, bởi anh xem cô là quan trọng nhất. Nếu anh buồn hay đánh mất bản thân...anh đều nhắn tin cho cô...mặc dù không nhận được sự hồi đáp...nhưng anh vẫn thấy thoải mái...Nhưng giờ, người anh xem là quan trọng nhất thì...anh không biết làm gì cả, chỉ cầu nguyện. Hi vọng chúa trời nghe được....và cứu cô...

CÒN TIẾP !!!

loading...