Yoonmin Hang Rao Hoa Hong 9

Jimin nghĩ cậu đã có một kỳ trăng tồi tệ nhất trong suốt năm năm qua của mình, cậu suýt thì bứt đứt cả sợi xích để có thể giải phóng mình mà đi săn, căn phòng của cậu trở thành một đống hỗn mang sau ba ngày trăng tròn, giường của cậu cũng bị cào đến tung lên trong mấy lúc loạn trí. Không biết cậu đã thế thì chú sẽ đối diện với nó như thế nào đây.
Đến ngày mười tám hình như mới có ai đó đưa chú về nhà giúp nhưng người đó có vẻ cũng quá mệt mỏi để ở lại lâu thêm và vì biết Yoongi sẽ có thể tự mình vượt qua.
Không thể yên tâm được nên Jimin quyết định sẽ sang nhà chú để xem tình hình thế nào. Chú nằm gục trên giường, vẫn cởi trần với rất nhiều vết xước, vết bầm trên lưng và vai giống như đánh nhau với người sói khác. Jimin thấy xót.

- Jiminie hả?

Anh hỏi dù không mở mắt khi nghe thấy hương lê vờn quanh chóp mũi. Thật là lạ vì anh chưa từng thấy có con ma cà rồng nào lại có mùi hương khiến mình dễ chịu như thế. Hầu hết người sói không thích ma cà rồng và ngược lại nhưng Jimin thì lại là ngoại lệ.

- Vâng.

Anh không đáp lại, tiếp tục ngủ vì cảm thấy an toàn. Jimin đến bên cạnh quan sát một lúc đưa tay vuốt tóc anh.

- Chú có muốn ăn gì đó hay uống nước không?

Yoongi lắc đầu.

- Vậy tôi giúp chú lau mấy vết thương nha.

Không thấy phản hồi, chắc là đồng ý. Jimin đi tìm nước ấm và khăn rồi cẩn thận lau người cho Yoongi. Lúc nào cũng thế, sau một kỳ trăng là người gầy xộc đi. Đến tận ngày hai mươi Yoongi mới xuống được khỏi giường và nhìn Jimin tỉa hoa hồng lúc nửa đêm.

- Bé con cũng giỏi đấy nhỉ?
- Hứ.
- Vì sự chăm chỉ và giúp đỡ của em ngày mai tôi muốn mời em sang nhà ăn ớt có chịu không vậy?

Jimin trợn mắt khinh bỉ. Cậu ăn mấy thứ có màu đỏ nhưng rất kén chọn, không phải thứ gì cũng ăn đâu, anh chọc hơi quá đáng rồi đó, gì mà ăn ớt? Anh đột nhiên hiểu ra liền xua tay.

- Tôi không chọc em đâu, mấy cây ớt chuông nhà tôi quả đều chín cả rồi, nhờ em tưới nước cả tuần nay đó. Tôi sẽ mang nó đi nấu với một vài nguyên liệu khác mà em có thể ăn, đảm bảo sẽ ngon mà.

Jimin bĩu môi thò đầu qua hàng rào để xác nhận rằng mấy quả ớt chuông cậu vừa tưới hôm qua còn thấy vàng, giờ chúng đã thành màu đỏ hết rồi. Như vậy thì coi như còn được nhưng cậu không thèm đồng ý ngay đâu.

- Không thèm.
- Hoặc là tôi sẽ nấu món hầm với củ cải đỏ được chứ?
- Không thèm.
- Vậy cà ri tôm được không?
- Không.

Hỏi thêm một chục món nữa Jimin cũng vẫn không đồng ý sang nhà. Có ai mời hàng xóm sang ăn một buổi mà lại khó khăn như anh không?

- Bánh pudding dâu tây.
- Hmm, thế thì cũng tạm chấp nhận.

Jimin ngẫm thấy chắc anh chẳng còn kể được thêm món nào nữa đâu nên lúc này mới chịu gật đầu. Mặc kệ chuyện cậu chảnh chọe gần chết thì đổi lại vẫn rất dễ thương và tốt bụng nên anh cũng sẽ chịu hết.

- Vậy nha, hẹn em năm giờ ngày mai khi nắng tắt, đừng có trở chứng rồi để tôi leo cây.
- Chú làm như ở xa lắm vậy. Tôi không qua thì chú có thể sang vác tôi qua.

Yoongi cười.

- Tôi sẽ làm thật đấy, nên em không được trễ quá năm phút đâu.
- Kệ chú chứ, mặt trời lặn thì tôi mới ra khỏi nhà.

Đúng là cái đồ... đáng yêu.

Hôm sau Yoongi đã chuẩn bị từ sớm mọi thứ chỉnh chu, hôm nay đặc biệt vì lần đầu tiên anh mời Jimin sang chơi dù bọn họ đã là hàng xóm với nhau hơn tám tháng rồi. Cậu ở ngay bên cạnh thôi nhưng anh vẫn thấy rất mong chờ, cậu đến đúng năm giờ chiều như đã hẹn. Bất ngờ vì không khí trong nhà khác hẳn hai lần lúc cậu sang, đèn chùm được mở lên nên ánh sáng vàng nhạt khiến căn nhà ấm áp lên. Bàn ăn được trải khăn nhung đỏ và chưng một lọ đầy hoa hồng tươi. Jimin còn tưởng mình vừa bước vào nhà hàng. Nó làm Jimin hơi choáng ngợp và dường như nhận ra sắp có gì đặc biệt sẽ xảy ra ở ngay tại đây.

- Tôi chuẩn bị cả rồi, nhưng muốn xem cách em bày trí món ăn.

Yoongi biết Jimin giỏi khoản này lắm vì mỗi lần cậu mang cho anh một ly cocktail anh đều phải ngạc nhiên về khoảng trang trí của cậu. Dĩ nhiên cậu nhỏ tự hào bắt tay vào việc ngay.
Anh đi mở một bản nhạc và quay lại đến gần cậu hơn, đâu phải tự nhiên mà anh làm thế, thường thì không khí lãng mạn sẽ kéo hai người lại gần khi họ đang làm bếp cùng nhau. Lạ lùng như vậy đó, nhưng thật sự nó đã hoạt động theo cái cách có một cảm xúc nào đó đang diễn ra và khiêu vũ trong lồng ngực của cả hai, hai người đứng sát gần nhau hơn cho tới khi Jimin vô tình làm đổ súp lên người anh.

- Thôi chết rồi! Chú không sao chứ?

Cậu nắm lấy khăn giấy và muốn lau nó cho anh nhưng anh đã nắm tay cậu ngăn lại. Hai người nhìn nhau, rất tự nhiên anh lau đi ít súp bị dính trên đưa tay cậu và đặt nhẹ lên đó môi hôn.

- Không sao đâu, tôi đi thay bộ quần áo khác là được, em đừng lo.

Gương mặt Jimin đỏ ửng lên, anh quay người đi nhanh để cả cậu và mình đều không thấy quá ngại ngùng vì hành động bất chợt vừa rồi. Jimin tủm tỉm cười tiếp tục bày trí đồ ăn ra đĩa, gì mà tự nhiên lại hôn tay người ta như vậy chứ, còn nói là không sao. Không sao gì mà không sao? Cố tình gây thương nhớ à? Cậu sẽ bắt đền đó.

Yoongi thay quần áo, anh nhìn mình trong chiếc gương nhà tắm và tự mỉm cười khi nghĩ lại gương mặt ngạc nhiên lẫn e thẹn của Jimin ban nảy. Sau đó anh chắc rằng mình thích Jimin nhiều hơn anh nghĩ dù anh chưa từng nghĩ đến chuyện mình có thể thích một con ma cà rồng, lại còn là một con ma cà rồng con nít.

Anh lại bật cười to hơn vừa lắc đầu ngao ngán cho bản thân, nhưng ai mà biết phải làm sao cho được, tình yêu là thứ mà người ta không thể kiểm soát được trong đời. Anh biết mình yêu rồi và anh sẽ nói với Jimin điều đó. Sẽ không đợi thêm nữa, anh sẽ nói với Jimin ngay đêm nay.

Anh nhìn lại mình trong gương lần nữa và anh nghĩ có một điều anh cần phải làm ngay bây giờ trước đã.

Jimin đợi hơi lâu, cậu đã bày trí xong cả bàn tiệc và ngồi vào ghế của mình nhưng anh còn chưa quay lại. Cậu chống tay vào má mắt hau háu nhìn mấy món ngon lành trên bàn. Mắc giống gì mà anh lâu vậy chứ? Cậu đói sắp chết rồi đây.
Jimin thò tay ra cái đĩa trước mặt muốn nhón một miếng cà chua trong đĩa salat đã liền bị anh ở ngay sau ghế cất giọng hỏi làm cho giật mình.

- Chủ nhà chưa quay lại mà em đã muốn ăn vụng rồi sao?
- Tại tôi đói mà!

Cậu chu môi ra cãi liền bị véo một cái vào chiếc má phính. Jimin ngước lên định mắng nhưng lại bị người trước mặt làm cho bạt vía.

Gì vậy?
Là ai mà đẹp trai vậy chứ?
Không phải chú đúng không? Nhưng rõ ràng cậu đã nghe thấy giọng của chú mà?
Jimin trợn tròn mắt nhìn vừa đánh giá rồi đứng dậy khỏi ghế và lùi ra xa.

- Em sao vậy?

Yoongi mỉm cười, anh có thể đoán ra cậu sẽ rất ngạc nhiên nhưng không nghĩ nó tới mức khiến cậu sốc không nói nên lời được.

- Anh... không thể...

Jimin lắp bắp vừa lắc đầu vừa nhìn người kia thật kỹ. Dáng vẻ đó, giọng nói đó, màu mắt hổ phách, mái tóc dài quá gáy nhưng mà... râu của chú đâu rồi? Jimin ngơ ngác như đứa trẻ lần đầu thấy ba mình cạo râu.

- Là Yoongi đây mà.
- Chú... râu của chú đâu?
- Tôi cạo rồi, không phải em vẫn hay hỏi sao tôi không cạo râu đó à?

Jimin vẫn lắc đầu thấy xa lạ và không chấp nhận nổi. Không phải cậu không chấp nhận nỗi bộ râu của anh đã bị cạo mà là không chấp nhận nỗi sao trông anh trẻ đến như vậy? Trẻ tới cái mức xứng đôi vừa lứa với cậu, nhưng làm cậu sợ, cậu cũng không biết sao trong lòng mình lại thấy sợ đến vậy nữa.
Cậu cúi đầu như cún con cụp tai khi Yoongi tiếp lại gần.

- Em thấy lạ lẫm quá sao? Hay là em không thích? Em không thích thì sau này tôi không cạo nữa.

Không phải thế!

Anh dường như cảm nhận được cảm xúc của cậu, anh nắm tay Jimin như sợ cậu bỏ chạy, mà cậu cũng định làm thế thật. Cậu rút tay về và quay đi không muốn nhìn anh.

Đáng sợ quá! Cậu thấy thật bí bách.

- Tôi phải về.
- Jiminie, buổi tối còn chưa bắt đầu mà.

Anh hơi hụt hẫng với thái độ của cậu.

- Không... không thèm nữa.
- Em đang sợ gì vậy Jimin?

Diện mạo mới của anh làm cậu phát hoảng tới vậy sao, chắc chắn không phải, còn có nguyên nhân nào đó khác mà anh biết mình phải hỏi rõ. Anh siết tay cậu và kéo lại gần mình, cậu vội đẩy anh ra.

- Không, không có.

Anh thở dài, đưa tay dịu dàng vừa kiên nhẫn nâng cằm cậu.

- Jiminie, nhìn anh này.
- Không mà!

Cố rướn cổ vài lần nhưng rốt cuộc cậu cũng bị lôi kéo về phía ánh mắt của anh. Jimin tự giật mình run rẩy. Cậu không thể phủ nhận được nữa là trái tim cậu đã đổ rạp vào anh. Cậu thích cái ông chú hàng xóm của mình nhưng cậu vẫn phân vân lắm vì chủng tộc của bọn họ khác nhau và còn vì ông chú ấy cứ chê cậu là con nít. Vậy mà bùm một cái với bộ râu bay đi mất, chú cũng trông như con nít giống cậu, rồi sau tất cả những gì chú đã làm hôm nay thì càng khiến cậu không cách nào vùng ra khỏi tình cảm này được nữa.

- Em biết anh rất thích em mà phải không?

Yoongi nhỏ giọng hỏi, Jimin vẫn lắc đầu muốn thoát ra, bàn tay anh xoa tóc cậu làm cậu muốn ngoan ngoãn, anh sát lại gần hơn vừa thì thầm.

- Em chưa biết vậy để anh nói, anh thích em nhiều lắm. Anh yêu em!

Jimin nhíu mày mếu máo, cậu thấy khó chịu quá, muốn đẩy anh ra cũng không được bởi vì tỏ tình xong anh đã ôm chặt cậu và chuẩn bị cho một nụ hôn.

- Không được.

Cậu vẫn quạu quọ và né tránh khỏi vòng tay anh.

- Sao không hả Jimin?
- Chúng ta khác nhau.

Cậu nói nghe không thuyết phục cho lắm, không thuyết phục anh và cũng không thuyết phục được bản thân luôn. Anh đặt một nụ hôn lên gò má cậu và áp trán hai người sát lại vào nhau, Jimin đã nhắm mắt lại để anh không phải thấy mắt cậu hoe đỏ.

- Khác nhau thì sao? Jiminie, em lại bắt đầu suy nghĩ giống loài người rồi. Để anh nhắc em nhớ, tình yêu thì không có ranh giới.

Anh thì thầm và nhắm mắt hôn lên môi Jimin. Cậu vẫn lắc đầu, vẫn thì thầm nói không, nhưng lại đáp trả nụ hôn của anh. Tới khi cậu có thể mở mắt ra được thì đã nằm trên giường cùng với anh trong ngôi nhà của anh và trải qua cùng anh một đêm ngọt ngào nóng bỏng.

___

Chap sau hoàn :")

loading...