Yoonmin Hang Rao Hoa Hong 4

Tối hôm đó cậu vờ như chẳng biết chuyện gì và ra vườn để trồng những cây dâu mà lẽ ra cậu phải trồng từ sáng nhưng vì sốc quá nên cậu đã bỏ mặc tới giờ.

- Em lại trồng cây gì đấy? Chúng cũng chả ra nổi trái đâu với cách chăm sóc của em.
- Mặc tôi, chú bớt lắm mồm đi.

Anh cười vẫn chăm chú nhìn cậu đào đào xới xới.

- Dâu tây hả? Thế thì ngày mai chúng nó sẽ chết ngay thôi. Chúng ưa nước và bóng mát mà tôi chẳng khi nào thấy em tưới cây nhỉ?

Jimin cắn răng nén chửi, đúng là đồ chó sói độc miệng. Sao trên đời lại có cái giống loài như thế chứ dù biết ông chú kia tốt bụng đi nữa nhưng ngoài miệng hay sủa thế kia bảo làm sao không ghét chứ?

- Sao chú rảnh quá vậy?
- Thì rảnh mới ở đây nhìn em, chứ bận thì tôi ở đây làm gì?

Đến thế rồi còn biết mắng làm sao đây chứ.
Yoongi cười muốn đau cả bụng nhưng vẫn phải nín lại để không thôi Jimin sẽ không thèm ra vườn nữa, anh chỉ thích trêu cậu chút thôi chứ không hề có ác ý gì. Đến lúc thấy Jimin đã trồng hết xong đám dâu tây và chuẩn bị biến đi cho khuất mắt mới lên tiếng.

- Có quả dưa kìa, em không hái vào thì tôi trộm mất đấy.

Jimin hừ một tiếng, dùng dăng bước qua cắp quả dưa ngang hong rồi quay ngoắt mông bỏ vào nhà.

Giận mà trông đáng yêu vậy ta?

Jimin vào nhà đóng cửa kéo rèm rồi mới đặt quả dưa lên bàn vừa nhìn vừa tủm tỉm cười. Ghét ghê, nhưng thấy cũng ngọt ngào.

Sáng hôm sau Jimin lại dậy để rình xem hoạt động của ông chú kia thế nào. Cũng như hôm qua chú vẫn mặc chiếc quần jean rộng và cởi trần, kéo vòi nước tưới cây, tỉa hoa hồng rồi leo sang hàng rào nhà cậu xem những cây dâu tây cậu trồng rồi mới leo lại về nhà.

Jimin quay lại với đống chăn gối và trùm kín đầu vừa nghĩ vừa cười, cũng dễ thương đó chứ.

Tối hôm sau cậu thấy hình như vườn bên kia có một vài cây mới được kê sát hàng rào, tuy còn nhỏ nhưng vài cái lá của nó cũng chen qua vườn nhà cậu, Jimin tò mò lại gần nhìn thử, cậu vừa thò đầu qua thì giật mình khi người kia đang còn vung đất bên dưới gốc cây. Cậu giật thót cả người lùi lại và thì anh đã đứng lên.

- Ma cà rồng mà cũng sợ người à?
- Chú bị điên chắc, ai mà không biết giật mình, với chú cũng có phải là người đâu chứ? Chú là sói mà!

Yoongi cười.

- À phải ha, lại định trộm cái gì đấy?
- Ai thèm? Tôi thắc mắc đó là cây gì thôi.
- Cherry đó.

Vừa nghe xong trong đầu Jimin đã mơ ra được cảnh những quả cherry chín đỏ mọng rỉu cả nước hiện ra, ngon ơi là ngon. Sao hàng xóm nhà cậu trồng toàn mấy cây ngon lành vậy nhỉ?
Yoongi có thể nhìn ra là cậu đang nghĩ cái gì nhưng anh cũng không bận tâm đâu nếu cậu có ăn ké hoặc ăn hết quả mấy cây cherry này, anh trồng nó ở đó cũng có mục đích mà.
Lần đầu hai người được nhìn nhau gần như thế, trông cậu xinh hơn anh vẫn nghĩ và trông anh trẻ hơn là cậu tưởng.

- Chú nhìn cái gì vậy?

Định bắt đền mấy cái hoa hồng hay sao?
Yoongi cười nhìn thật ngọt ngào, Jimin tự hỏi nếu cạo bộ râu kia đi thì trông anh sẽ như mấy tuổi nhỉ? Chắc không còn là ông chú nữa đâu.

- Sao chú không cạo râu đi?
- Em nói cái gì vậy?

Jimin cũng không biết mình đang nói cái gì.

- Sao tự nhiên chú trồng cherry ở đây?
- Tôi thích, vườn nhà tôi thì tôi trồng, em cản được chắc?

Không lẽ lại nói trồng ở đó để câu dẫn cậu lảng vảng quanh hàng rào rồi một ngày nào đó cậu sơ ý sẽ kéo luôn cậu qua nhà mình?
Jimin trợn mắt lườm nguýt, ở gần thế này đúng là cảm thấy có hơi ngượng ngùng hơn khi ông chú cứ đứng ở xa nên cậu quyết định quay lại vào nhà sớm hơn. Yoongi thò đầu qua hàng rào hỏi vọng theo.

- Nè, chưa hái hoa mà đã đi rồi à? Sợ tôi bắt em sao?

Jimin sập rầm cửa nhưng trên môi vẫn đang cười, làm như cậu không biết anh trồng cherry để làm gì ấy.

loading...