Yoonkook Longfic La Em Chap 8 Ban Be

"Ưm..."

Yoongi từ từ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, gần như không thể mở nổi mắt, cả người mỏi nhừ, không nhấc lên nổi. Cũng tại hôm qua uống nhiều, gần như anh chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Anh không nhớ hôm qua mình đã về nhà bằng cách nào. Nhưng với bản năng của mình, anh cũng không nghĩ rằng bản thân có thể bê tha tới nỗi ngủ ngoài đường cả đêm mà phải tự khắc biết lấy xe về rồi. Chẳng muốn nhấc tấm thân này dậy, anh lại nằm phịch xuống giường, nghĩ bụng hôm nay sẽ nghỉ phép thêm một buổi.

"Này! Cậu! Từ đâu chui ra thế hả?!"

Đang định nằm lại xuống giường thì Yoongi chợt nhận ra ở cuối giường có một cậu thanh niên còn đang say ngủ, gục ngay cạnh chân anh. Cũng tại cấu trúc phòng ở chung cư này khá giống nhau nên anh nhất thời không thể nhận ra ngay đây thực chất không phải là phòng của mình. Tới lúc nhận ra cũng đã quá muộn. Yoongi phải thừa nhận với lòng mình rằng đêm qua đã say tới nỗi không thể tự về phòng mà phải nhờ người khác giúp đỡ. Một sự thật không thể chấp nhận đối với một kẻ có sĩ diện cao ngút trời như Min Yoongi.

Jungkook đang ngủ say sưa thì bị anh đánh thức. Dụi dụi mắt nhìn xung quanh, nhận ra người kia đã tỉnh giấc, cậu đứng dậy, vươn vai vài cái:

"Phá giấc ngủ của người khác xem ra cũng là một khoản anh rất giỏi đấy, Đại tá."

"Cậu... cậu, sao cậu lại ở đây?! Bộ quần áo này là sao?! Quần áo tôi đâu hết rồi?!"

Yoongi như rống lên vào mặt cậu cấp dưới tội nghiệp, chất giọng khàn đặc trưng lại càng khàn hơn sau tác dụng của rượu đêm qua. Trên người anh lúc này là một bộ quần áo lạ hoắc, chiếc giường lạ hoắc và căn phòng cũng lạ hoắc.

Jungkook đi đến cửa sổ, kéo tung tấm rèm ra cho ánh sáng vào phòng. Trời đã sáng, tiếng chim hót kéo theo những cơn gió mát rượi buổi sáng luôn khiến người ta cảm thấy sảng khoái mỗi khi thức dậy. Yoongi nheo mắt lại khi nguồn sáng bất ngờ chiếu đến, vẫn hướng mắt về phía cậu cấp dưới đang thảnh thơi làm vài động tác khởi động buổi sáng mà thản nhiên phớt lờ mọi lời nói kia của anh. Jungkook khoác áo vào sau khi thể dục buổi sáng, đáp trả những thắc mắc của anh cấp trên bằng cái lừ mắt không thể thân thiện hơn:

"Anh hẳn đã nhớ ra mọi chuyện rồi chứ, Đại tá Min?"

"Cái gì chứ? Tôi mới là người cần câu trả lời cho câu hỏi này. Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh thật sự muốn tôi kể lại đấy à?"

Jungkook nhăn trán lại, vẫn không tin được Min Yoongi lại có thể đãng trí như vậy. Thở dài một hơi khi thấy anh ta đang kiểm tra lại ví tiền, rồi lục tung bộ quần áo trên người để tìm chìa khóa xe mặc dù bộ quần áo anh ta đang mặc là cậu cho mượn, Jungkook nói bằng giọng khinh khỉnh:

"Tôi không phải là hạng người có thói quen trộm cắp nên anh đừng tỏ ra bất lịch sự trước mặt tôi như vậy. Còn nữa, chính vì do đêm qua tôi không tìm thấy chìa khóa phòng anh nên mới phải đưa anh về đây. Còn những thứ khác của anh, tôi hoàn toàn không động tới."

"Thế còn bộ quần áo này? Hôm qua cậu thay đồ cho tôi đấy à?!" Vẫn cố tình nạt nộ.

"Anh say đến nỗi nôn mửa bừa bãi cả ra nhà tôi, có cần tôi kể lại chi tiết hay không? Còn việc thay đồ cho anh, tôi dám thề với Chúa rằng con mắt này chưa hề nhìn thấy những gì không nên nhìn. Đủ chưa?"

Jungkook xả ra một tràng thôi cũng đủ khiến Yoongi phải im lặng, tự nhớ lại bộ dạng đáng xấu hổ của mình đêm qua. Nhìn ra ban công, bộ quân phục của anh đã được giặt sạch sẽ và đem phơi ở ngoài đó. Xem ra những gì cậu Thiếu úy này nói là thật. Hơn nữa có vẻ như đúng là đêm qua cậu ta đã phải khổ sở thu dọn "bãi chiến trường" mà anh gây ra.

"Vậy... xe của tôi, nó đâu rồi?"

Yoongi thận trọng hỏi, cố không nổi sung lên như vừa rồi. Anh biết mình lần này đã sai, có phần quá đáng khi vừa rồi đã nghi ngờ người đã cứu giúp mình đêm qua. Jungkook tuy đang khó khăn về kinh tế nhưng chẳng bao giờ tham lam hay nhân cơ hội mà giở trò trộm cắp. Hơn nữa đêm qua cậu còn phải mang hết số tiền còn lại của mình ra để trả cho bữa ăn tối "xa xỉ" của anh. Còn gần một tuần nữa mới đến ngày lãnh lương tháng đầu tiên, Jungkook quả thực đang đau đầu nghĩ xem mình sẽ sống với cái túi rỗng này thế nào trong những ngày tiếp theo.

"Xe của anh vẫn ở tiệm thịt nướng. Nhưng vì hôm qua tôi đón taxi tới đó nên không mang xe anh về được. Mà, cũng chẳng có vinh dự được chạm đến siêu xe bạc tỷ của người giàu nên đành chịu vậy thôi."

Jungkook đứng trước gương để xem lại mấy vệt thâm quầng mới xuất hiện dưới mắt, vẫn trả lời Yoongi bằng giọng mỉa mai. Đêm qua quả thực đã vắt cạn sức của cậu. Vừa phải giặt cùng lúc mấy bộ đồ, vừa phải cầm chổi lau nhà đến cật lực, mãi đến gần 2 giờ sáng mới xong xuôi. Vì phải nhường cái giường quý cho cấp trên nằm nên cậu đã chuẩn bị chỗ ngủ cho mình ngoài sofa. Rốt cục vẫn là mệt quá nên lăn ra chân giường ngủ li bì tới giờ.

"Cậu để xe của tôi ở tiệm thịt nướng từ đêm qua đến giờ?! Bất cẩn đến đâu cũng phải nghĩ đến việc lỡ như nó bị hư hại nếu đỗ bừa bãi chứ?"

"Yên tâm đi, tôi đã nhờ mọi người đẩy xe của anh vào bãi đỗ xe của tiệm rồi, cực lắm đấy biết không hả? Còn nữa, hôm nay anh tới đó lấy xe thì nhân tiện trả nốt 60.000 won còn thiếu bác chủ tiệm. Và cả xin lỗi bác với mọi người vì sự bê bối đêm qua, anh nhớ chưa?"

Jungkook vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn nghiêm túc nhắc nhở Yoongi với tinh thần trách nhiệm cùng với sự phẫn nộ của mình. Yoongi không đáp lại, thở ra một hơi rồi nằm phịch xuống giường. Anh quá mệt, không còn chút sức lực nào để đôi co với Jungkook nữa. Jungkook sau khi chải gọn mái tóc thì đi vào phòng vệ sinh, lướt qua Yoongi thì lén bĩu môi chê bai. Thấy anh ta nằm yên vị trên giường người khác như vậy, quả thực cậu có chút không quen. Ghé xuống nhìn Yoongi gần hơn một chút, cậu cảm thấy có gì lạ từ anh. Trên trán ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng theo đó mà bết lại, rối bời. Khuôn mặt bỗng trở nên lo lắng, Jungkook liền đưa tay lên trán Yoongi trước khi anh kịp phản kháng lại:

"Anh bị sốt rồi!"

"Cái gì? Sao có thể..?"

"Uống nhiều rượu rất dễ bị trúng gió, đúng là bị sốt rồi. Anh nằm im đó, không được đi đâu."

Yoongi đang định ngồi dậy vì bàng hoàng nhưng bị Jungkook ấn lại xuống giường, sốt sắng đi tìm khăn, tiện thể chạy vào tủ lấy cái nhiệt kế mini.

"Đây, anh ngậm cái này vào!"

"Mặc kệ tôi! Đã nói là không sao rồi..."

"Không sao cái gì? Ngậm vào cho tôi!"

Jungkook lúc này giống hệt một bà mẹ, nghiêm nghị nói mà nhét thẳng cây nhiệt kế vào miệng Yoongi trong lúc anh đang mải chống đối lại cậu. Yoongi trừng mắt nhìn cậu cấp dưới trước hàng loạt hành động thiếu tôn trọng và có phần lỗ mãng kia, nhưng cuối cùng vẫn đành chịu thua với cây nhiệt kế trong miệng. Tính tình Jeon Jungkook trước giờ vốn thẳng thắn, lại hay quan tâm người khác nên khi gặp những trường hợp như vậy, cậu lại càng nổi máu nghề nghiệp hơn. Chỉ tiếc là người cậu đang đụng tới hoàn toàn không có chút thành ý nào, trái lại còn đang tỏ ra khó chịu trước sự quan tâm nhiệt tình này.

"39,5 độ?!"

"Tôi không sao. Kệ tôi!"

"Nhìn lại anh xem, muốn xuống giường còn khó chứ đừng nói là đi làm! Nếu là anh, tôi chẳng ngại mà xin nghỉ phép đâu."

"Không phải ai cũng như cậu."

Yoongi ngoan cố lật tung chăn ra, đi xuống giường. Nhưng cơn đau đầu một lần nữa lại truyền đến ngay khi anh vừa đứng xuống, đau buốt tới nỗi khiến anh loạng choạng không đứng vững, không thể chối bỏ cảm giác nôn nao khó chịu trong người vẫn còn sau cơn say chưa dứt đêm qua. Jungkook lắc đầu bất lực khi nhìn dáng vẻ tệ hại này của cấp trên. Cậu lúc này thừa sức nắm lấy hai vai Yoongi, ấn anh lại xuống giường kịp thời trước khi anh lại lăn ra đất một lần nữa. Ngậm trong miệng mẩu bánh mì nướng, cậu căn dặn:

"Nghe tôi, nghỉ hôm nay đi. Tôi sẽ giúp anh xin nghỉ phép. Không chết được đâu mà lo."

"Công việc còn rất nhiều. Không đời nào tôi-...!"

"Bỏ công việc một ngày anh không sống được à? Quyết định vậy đi, hôm nay tôi giúp Đại tá xin nghỉ phép."

Jungkook vừa nói vừa vội vã ăn nốt bữa sáng và thay đồ. Yoongi tự thấy bản thân mình không ổn thật, đành chấp nhận mà nằm lại xuống giường. Jungkook trước khi ra khỏi nhà còn cần thận để thuốc hạ sốt và nước trên bàn, nhắc Yoongi khi nào khó chịu thì tự lấy mà uống. Biết anh chưa thể về phòng vì làm rơi chìa khóa, cậu còn dặn dò thêm:

"Nếu chưa thể về được phòng thì cứ nằm nghỉ tạm ở phòng tôi, nhưng mà từ giờ đến tối phải nhờ bác bảo vệ phá cửa phòng anh rồi làm lại chìa khóa mới, bằng không thì đêm nay anh ra ngoài đường ngủ. Còn nữa, đừng có động vào đồ trong phòng tôi! Nhớ đấy, tôi đi đây!"

Yoongi hoàn toàn không đáp lại một tràng dài dằng dặc đó của Jungkook mà nhắm nghiềm mắt lại, nghỉ ngơi để lại sức. Chỉ vì một đêm quá chén mà thành ra như vậy, anh chẳng muốn nhớ lại dù chỉ một chút. Biết cách tiết chế bản thân hơn, đó cũng chính là bài học mà Yoongi rút ra cho mình sau cơn say để đời này.

Sở cảnh sát Seoul:

"Thiếu úy Jeon!"

Nghe tiếng gọi, Jungkook liền quay lại nhìn. Là Trung tá Kim Namjoon của đội điều tra. Khi Jungkook vừa dừng lại khi nhận ra tiếng gọi của mình, anh ta liền đi tới chỗ cậu, hỏi:

"Chào cậu. Tôi có chuyện cần bàn với Đại tá Min, anh ấy có trong phòng không?"

"A... thực ra thì hôm nay Đại tá Min xin nghỉ phép. Tôi đang định đến phòng nhân sự để xin nghỉ phép giúp anh ấy."

"Nghỉ phép? Anh ấy vẫn cảm thấy không khỏe sao?"

"Vâng, có vẻ anh ấy bị sốt. Nhưng không đáng ngại đâu nên anh đừng lo, ngày mai anh ấy có thể đi làm."

"Vậy sao..."

"Ừm... nếu không còn chuyện gì khác thì xin phép Trung tá Kim tôi đi trước."

"À mà này, Thiếu úy Jeon!"

Jungkook đang định đi tiếp thì bị Namjoon gọi lại một lần nữa. Cậu gãi đầu, ngơ ngác chạy lại:

"Trung tá Kim, anh còn chuyện gì muốn dặn dò sao?"

"À không, tôi chỉ muốn bảo cậu là lát nữa tôi cũng có việc phải đi qua phòng nhân sự nên để tôi xin nghỉ phép cho anh Yoongi cũng được."

"Vậy có được không...? Tôi sợ mình sẽ làm phiền anh."

"Không sao đâu. Tôi và anh Yoongi đã là đồng nghiệp lâu năm nên có lẽ anh ấy cũng sẽ không để bụng chuyện này."

"Nếu được vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều."

Jungkook lễ phép cúi đầu cảm ơn Namjoon khi được anh giúp đỡ. Trong sở, Namjoon dù sao cũng vừa là một bậc tiền bối, vừa là một sĩ quan cấp cao của tổ đội khác nên cậu kính trọng cũng là lẽ hiển nhiên. Được biết về người này từ trước, Jungkook cũng không lấy làm lạ khi bên ngoài anh cũng rất xuất chúng giống như lời đồn. Tuổi nghề tuy ít nhưng thành tích rất đáng kể, hơn nữa còn là tấm gương sáng của rất nhiều người trong trụ sở, Kim Namjoon vốn đã được biết đến như một sĩ quan tài ba, là một trong những người cầm quân chủ chốt không thể thiếu trong mọi lực lượng điều tra cần đến sự nhanh nhạy, cẩn thận và không kém phần nguy hiểm.

"Cậu có bận gì vào giờ nghỉ trưa không?"

"À.. Không ạ."

"Vậy cậu có thể cho tôi một cái hẹn lúc đó được chứ"

"Không vấn đề ạ."

"Sân thượng nhé? Hẹn gặp lại cậu sau."

"Vâng, chào anh."

Jungkook cúi đầu chào Namjoon, đi về lại văn phòng làm việc. Mới đầu nghe thấy lời đề nghị của Namjoon, cậu bất giác lo lắng, trong lòng có linh cảm không tốt. Cậu nghĩ rằng sẽ lại bị anh ta khiển trách vì vụ việc lần trước, cũng sợ rằng mình không thể tránh khỏi gây ấn tượng xấu với vị đội trưởng này. Cậu biết Kim Namjoon là người làm việc rất có nguyên tắc và chu toàn. Đội Điều tra của sở dưới quyền điều hành của anh cũng hùng mạnh không kém tổ Trinh sát của cậu. Nếu so về độ đáng sợ thì xem ra Namjoon chỉ kém Đại tá đội cậu một chút.

Rất đúng giờ hẹn, sau khi ăn xong bữa trưa, Jungkook tìm đến sân thượng của trụ sở. Tuy đã bắt đầu làm việc ở đây được gần một tháng nhưng đây là lần đầu tiên cậu lên tới đây. Không khí ở đây quả thực mát mẻ, trong lành và yên tĩnh. Cũng rất thích hợp để nói một số chuyện riêng tư.

"Tôi tới rồi. Trung tá có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao?"

Jungkook thận trọng mở lời trước, không để người kia phải chờ lâu. Namjoon thấy Jungkook vừa đến thì quay lại, đối diện với cậu. Lịch sự đưa tay ra thay cho lời chào, anh đáp lại:

"Chào cậu. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau như những người đàn ông bình thường. Vì thế cậu không cần phải khách sáo quá."

"Vâng, tôi cũng mong thế."

"Gọi tôi là Namjoon được rồi."

Rời khỏi cái bắt tay làm quen, Jungkook vẫn chưa cảm thấy hết gượng gạo mặc dù Namjoon đã cố tỏ ra rất thân thiện. Dù sao người này cũng là cấp trên của cậu, không thể tùy tiện gọi tên như vậy được. Cho dù anh có đề nghị, cậu cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý nhưng không dám chắc mình có thể quen với cách nói chuyện đầy nguyên tắc này. Nhận ra mình suýt chút nữa đã quên mất mục đích, cậu lên tiếng trước một lần nữa:

"Vậy có phải anh đang muốn khiển trách tôi về nhiệm vụ lần trước đúng không? Nếu như vậy thì nhân đây tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Lỗi thực sự đều là do tôi."

"À không. Tôi muốn hỏi cậu một số chuyện khác. Không liên quan đến công việc cũng như nhiệm vụ lần trước."

Nhận thấy thái độ thành khẩn của Jungkook, Namjoon cũng không muốn nhắc lại thêm về sai sót của nhiệm vụ lần trước nữa. Trách nhiệm Min Yoongi đã chịu hết hoàn toàn vào lần triệu tập trước, rất may là cả anh và Jungkook đều không bị đánh giá trực tiếp vào phân cấp bậc hàm. Namjoon đã biết Jungkook là con người đầy trách nhiệm, không bao giờ trốn tránh những hậu quả mà mình gây ra sau lần thực thi nhiệm vụ đầu tiên này. Điểm này anh thực sự rất quý trọng ở mỗi sĩ quan, quả thực không thấy được ở nhiều người. Ở Jeon Jungkook đã gây cho anh ấn tượng không ít.

Jungkook mặc dù vẫn chưa biết chuyện Namjoon định nói với mình là gì nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải là bị khiển trách, cậu đều không sợ. Hai người lại im lặng ngắm nhìn dòng người đi lại trên đường phố. khoảng lặng một lần nữa kéo dài, Jungkook chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cậu vẫn không nghĩ rằng một người như Trung tá Kim Namjoon lại để mắt đến cậu, còn hẹn cậu ra đây nói chuyện riêng ngoài công việc như thế này.

"Cậu biết không?"

"Vâng...?"

"5 năm trước, tôi có một người bạn, rất thân. Cô ấy nguyên là Trung úy tổ Trinh sát các cậu. Một cô gái luôn năng nổ, xông xáo không thua kém bất kì chàng trai nào trong cả trụ sở."

Namjoon chống hai tay lên lan can của tầng thượng, mắt nhìn ra xa xăm. Lời kể vu vơ vừa rồi của anh khiến Jungkook có chút hoang mang, không biết rằng anh đang nói với cậu hay đang nói với ai khác. Nhưng nếu không đáp lại lời nói của người khác sẽ bị cho là bất lịch sự, cậu đành kiếm câu từ nào đó thực sự phù hợp để đáp lại trong tình cảnh này:

"Có vẻ như anh nhớ nhầm rồi chăng? Tổ Trinh sát chúng tôi không có nữ, với lại công việc trinh sát rất nguy hiểm, sao có thể..."

"Có đấy. Chỉ là cậu không biết thôi."

"Cũng có thể tôi chưa rõ lắm nên mới nghĩ thế. Vậy cô ấy tên là gì, biết đâu tôi đã từng nghe rồi không biết chừng."

"Cô ấy tên Park Juhee."

Namjoon nói, trông có vẻ rất bình ổn và nhẹ nhõm khi kể lại về người này. Jungkook nghĩ ngợi một lát, giật mình. Cậu bắt đầu nhớ lại.

Park Juhee? Chẳng phải đó là cái người mà Min Yoongi đã...?

Jungkook đã hoàn toàn nhớ lại. Đúng là cậu đã nghe đến cái tên này. Cái tên đó gắn liền với Min Yoongi, Đại tá tổ trưởng tổ Trinh sát.

"Thú thật, càng nhìn cậu, tôi càng nhớ đến cô ấy. Xin lỗi vì đã có suy nghĩ như vậy nhưng thực sự hai người có rất nhiều điểm tương đồng."

Namjoon nghiêm túc nói chuyện, khuôn mặt không còn nghiêm nghị như trong giờ làm việc. Thay vào đó là một khuôn mặt hoàn toàn thanh thản, nhẹ nhõm. Xen vào đó là một chút bồi hồi, lưu luyến. Jungkook vẫn còn chưa hết sửng sốt khi nhận ra người con gái đang được đề cập trong cuộc trò chuyện, lại càng bất ngờ hơn khi biết được lý do thực sự của cuộc hẹn này. Không giấu nổi sự tò mò, cậu cẩn trọng hỏi lại Namjoon. Cậu cần phải xác nhận lại mọi thứ. Chuyện này thực sự đã có rất nhiều sự trùng hợp.

"Có phải... cô gái đó là bạn gái của Đại tá Min hay không? Tôi không biết là mình có quá bất lịch sự không khi hỏi điều này nhưng nói thật là... tôi cũng có chút tò mò."

Jungkook không giấu diếm về sự tò mò của bản thân về việc này, dũng cảm hỏi lại. Hơn nữa, cậu không nghĩ mình lại giống với cô Trung úy nọ, là bạn thân của Namjoon từ nhiều năm qua. Cậu cũng rất muốn biết lí do vì sao anh ta lại có suy nghĩ như vậy dù đây mới chỉ là lần gặp đầu tiên giữa hai người.

"Ra là cậu cũng biết chuyện này."

"Vậy là đúng rồi.. Tôi cũng biết chuyện này rất tình cờ thôi, không hề có ý gì khác."

"Không sao, tôi hiểu mà. Không biết là có thất lễ quá không khi tôi muốn biết nguyên do vì sao cậu lại biết được chuyện đó. Có thể chia sẻ một chút với tôi được không?"

Namjoon rất lịch sự trong cách nói chuyện khiến cho Jungkook cũng nhẹ nhõm hơn phần nào so với lúc đầu. Với một người đàn ông lịch thiệp như vậy, cậu chẳng bao giờ ngần ngại mà chia sẻ bất kì những gì cậu biết.

"Anh biết không, cho đến tận hôm nay tôi mới dám chắc chắn về điều này. Vào ngày đầu tiên tôi đến đây làm việc, thực ra đã có tìm hiểu đôi chút về tổ Trinh sát và Đại tá Min trước đó. Sau khi tìm hiểu thì... anh biết đấy, tổ đội này thực sự khó nhằn và khó sống nếu như tôi không biết điều. Vì thế vào ngày đầu tiên, tôi đã có lòng tốt muốn dọn dẹp lại bàn của cấp trên một chút vì thấy nó có chút bừa bộn."

"Và rồi?"

"Lúc đó Đại tá Min không có ở phòng nên tôi đành mạn phép dọn dẹp mà chưa được sự cho phép. Yeah... đúng là lúc đó tôi sai nhưng anh nói giúp tôi một câu công bằng xem, như thế này có phải quá đáng quá không."

"Cậu có thể nói. Tôi sẽ xem xét dưới góc nhìn khách quan nhất."

Namjoon gần như bị cuốn theo cách kể chuyện của Jungkook, cảm thấy có chút tò mò. Thái độ nói chuyện của Jungkook đã thoải mái hơn rất nhiều, trong lời nói đã có sự cởi mở hơn. Chính vì thế mà từ lúc nào Jungkook đã dần coi Namjoon là một người bạn mới quen, vô tư kể lại những gì mình đã trải qua. Hít vào một hơi thật sâu, cậu đã sẵn sàng giãi bày hết mọi chuyện với người bạn này:

"Một từ thôi, tàn bạo! Khi anh ta dọa tôi đến phát sợ, rồi còn khiển trách tôi không thương tiếc, tôi chỉ có thể nghĩ đến từ đó. Theo lý mà nói thì đúng là tôi sai, nhưng xét về tình thì tôi chỉ là đang giúp anh ta dọn dẹp lại bàn làm việc mà thôi, hoàn toàn không làm gì khác hay làm hư hại đồ dùng gì của anh ta cả. Anh biết không, Min Yoongi ngày đầu tiên đã dọa tôi đến giờ vẫn còn sợ như thế đấy...!"

Hoàn toàn thoải mái hơn sau khi tâm sự với Namjoon, Jungkook mong có thể tìm thấy được sự đồng cảm khác ở anh. Nhưng Namjoon chỉ khẽ bật cười, ôn tồn:

"Anh Yoongi vốn không thích bị ai động đến đồ của mình nên việc anh ấy nổi giận như vậy là bình thường. Tôi công nhận là cậu có ý tốt nhưng từ lần sau không cần phải làm vậy nữa đâu. Mỗi cá nhân của tổ Trinh sát có tính tự giác và kỷ luật rất nghiêm ngặt, họ sẽ không để ý đến hay cảm kích về những chuyện giúp đỡ nhau vặt vãnh như vậy."

"Vâng, từ sau tôi sẽ rút kinh nghiệm..."

Jungkook hơi xị mặt xuống, đồng ý rằng tính tình của rất nhiều người trong tổ Trinh sát cũng bị "đồng hóa" trở nên lạnh lùng giống như tổ trưởng của họ. Nhưng từ khi cậu chuyển đến đây công tác, không khí làm việc trong tổ Trinh sát cũng vui hẳn lên. Đôi khi vẫn xuất hiện tiếng cười, những câu chuyện nhảm nhí ngoài giờ làm việc chứ không còn ảm đạm như trước nữa.

"Nhưng hôm đó đỉnh điểm của mọi chuyện được đẩy lên cũng là vì bức ảnh kia."

Jungkook trầm giọng, bắt đầu nhớ lại. Đó cũng chính là những gì cậu muốn nói với Namjoon, đồng thời cũng là điều anh ta muốn biết.

"Bức ảnh?"

"Min Yoongi đã cấm tôi không được động vào bức ảnh đó. Là bức ảnh của một cô gái. Anh ta đã hét lên với tôi, và tôi vẫn kịp nhớ rằng tên cô ấy là Park Juhee. Có lẽ là một cô gái rất quan trọng đối với anh ta."

"Đúng vậy. Là vô cùng quan trọng."

Namjoon cũng hòa theo cảm xúc với Jungkook, không tránh khỏi cảm giác bồi hồi, xao xuyến. Nỗi lòng cũng như sự phẫn nộ vẫn chưa thể bày tỏ ra hết, Jungkook không can tâm chịu đựng mãi như thế này được.

"Kẻ cộc cằn, thô lỗ như anh ta sao có thể yêu được một cô gái xinh đẹp, lại tốt tính như vậy chứ?"

Jungkook chỉ dám nói nhỏ trong họng nhưng cũng đủ khiến Namjoon đứng bên cạnh nghe thấy. Anh bật cười trước sự ngây ngô của cậu, hoàn toàn hiểu cho cảm giác của người bị đàn áp là như thế nào.

"Tình yêu mà. Chúng hoàn toàn được tạo ra từ những điều kì diệu mà đến cả người ta cũng chẳng thể ngờ đến."

"Hả?"

"À không, cậu đừng để ý. Anh Yoongi bề ngoài nhìn vậy thôi chứ thực ra rất tốt. Cậu tiếp xúc nhiều sẽ quen thôi."

"Thật sự tôi chẳng thấy điểm gì tốt ở anh ta cả."

Jungkook bĩu môi, ngay lập tức phản ứng lại, nghĩ bụng Namjoon đang cố bảo vệ cái tên cấp trên khó ưa kia. Thái độ ương ngạnh nhưng vẫn có phần hiểu chuyện của Jungkook không khiến cho Namjoon không vừa ý, trái lại còn cảm thấy có sự kết nối. Anh cười hiền, từ tốn đáp:

"Sẽ có ngày cậu sẽ nhận ra điểm tốt ở cấp trên của cậu thôi. Tôi tin chắc là vậy."

"Chắc Trung úy Park đã phải chịu đựng anh ta khó khăn lắm. Tới tôi còn không chịu nổi một tháng, nói gì là từ đó tới giờ là bao nhiêu năm trời."

Jungkook vẫn ngây thơ suy diễn, vô tình cắt sâu vào vết thương mà Namjoon đang cố cầm cự suốt cuộc trò chuyện tới giờ. Anh im lặng, lại tiếp tục nhìn xuống, giống như đang kìm nén một thứ gì đó. Jungkook đã thấy lạ trước biểu hiện này của anh, lo sợ vì đã nhỡ nói phải điều gì làm anh phật lòng.

"Thực ra thì... Ju đã mất được 3 năm rồi."

Namjoon bình tĩnh nói, không thể che giấu nổi nỗi buồn qua chất giọng đã có chút run run. Jungkook sững sờ. Thì ra cô ấy đã mất. Lại là do cậu không tinh ý mà không nhận ra điều này từ đầu, còn vô tình khơi lại biết bao nhiêu lần. Đến giờ cậu mới thực sự hiểu ra. Chẳng trách Min Yoongi lại trân trọng bức ảnh đó đến vậy.

Vì đó là di ảnh cuối cùng anh có thể nhìn thấy nụ cười vĩnh hằng của cô.

"Tôi xin lỗi... Lẽ ra tôi không nên nói về điều này.."

"Không sao. Cậu không có lỗi. Là do tôi nói về Ju trước."

"Vậy tại sao anh lại cho rằng tôi rất giống chị ấy?"

Điều Jungkook thực sự tò mò đến giờ mới có cơ hội hỏi lại. Ngày hôm nay cậu đã biết được quá nhiều điều. Về lý do vì sao cậu bị Yoongi mắng vô cớ ngày hôm đó, về bản chất lạnh lùng thật sự của anh. Và về mối tình đáng buồn giữa anh Trung tá và cô Trung úy ngày nào.

"Cậu đừng hiểu lầm rằng đây chỉ là một suy nghĩ nhất thời của tôi. Thực ra tôi đã theo dõi quá trình làm việc của cậu từ những ngày đầu tiên cậu chính thức làm việc."

Namjoon lấy lại bình tĩnh rất nhanh, trả lời rõ ràng, minh bạch. Ngay từ khi có lệnh bổ sung công tác ở trụ sở cảnh sát Seoul, Namjoon là người đích thân đứng ra xem hồ sơ tuyển chọn. Qua kì thi thử đầu vào của sở, anh đã đặc biệt ấn tượng với một cậu thanh niên trẻ tuổi với số điểm gần như tuyệt đối ở cả bài thi lý thuyết lẫn thực hành. Dù mới ở độ tuổi 20, vẫn còn đang theo học Học viện Cảnh sát Quốc gia nhưng cậu ta đã hoàn toàn đủ điều kiện gia nhập lực lượng cơ động của trụ sở. Cậu thanh niên có đầy đủ tố chất này không ai khác chính là Jeon Jungkook.

"Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý của anh."

"Qua phong cách làm việc và tố chất của cậu, và cả cái cách cậu làm nhiệm vụ đầu tiên vừa rồi đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều."

Namjoon thẳng thắn bộc bạch suy nghĩ của bản thân suốt những ngày vừa qua. Anh đã để mắt rất kĩ đến Jungkook vì vốn dĩ việc quan sát người mới vào sở là nhiệm vụ của anh từ trước tới giờ. Tình tình vui vẻ, hòa đồng, cùng với bản chất xông xáo của cậu rất giống người con gái năm ấy. Cũng là ở độ tuổi 20 đẹp đẽ của đời người, cậu xuất hiện giống như một hiện thân mới của cô Trung úy năm xưa. Ngày tham gia truy bắt băng nhóm bắt cóc đó, Namjoon đã thực sự chắc chắn rằng cảm giác của mình là đúng.

Vì trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện tương tự.

"Có lẽ cậu không biết điều này. 5 năm về trước, cũng trong lần thực thi nhiệm vụ đầu tiên, Ju cũng đã từng mắc sai lầm."

"Và rồi...?"

"Cũng giống như cậu, anh Yoongi đã ra tay cứu giúp Ju để cậu ấy không phải chịu bất cứ sự khiển trách nào từ ba tôi."

Câu chuyện trong quá khứ một lần nữa lại được gợi lại, Namjoon vẫn còn nhớ ngày đó, cũng là khoảng thời gian anh mới vào sở làm việc không lâu. Nhiệm vụ đầu tiên trong sự nghiệp của Park Juhee chính là theo dõi một nhóm thanh niên có dấu hiệu sử dụng chất cấm ở toàn bộ đường Pildong. Tinh thần nghĩa hiệp hiếm thấy ở một người con gái đã đẩy tính chất vụ án này lên đỉnh điểm. Không chỉ đơn thuần là một vụ trinh sát, Park Juhee bất đắc dĩ đã trở thành đối thủ của nhóm thanh niên gần 20 người. Tuy có thân thủ tốt nhưng đối với một cô gái trẻ mới vào nghề là chưa đủ, cô sớm lâm vào thế nguy nan khi chưa thể hạ hết bọn chúng, ngược lại còn bị khống chế, suýt nữa đã bị chúng giở trò đồi bại. Trung tá đội trưởng Min Yoongi đã xuất hiện và giải cứu cô trong gang tấc, đám thanh niên sau đó cũng bị bắt gọn.

Park Juhee không phải chịu trách nhiệm về việc đã bứt dây động rừng. Nhưng Min Yoongi ngay sau đó đã phải chịu sự khiển trách của cơ quan thi hành án và giải trình với Viện kiểm sát về thẩm quyền điều tra.

"Anh ấy suýt nữa đã bắn chết một tên tội phạm..."

"Sao?! Bắn chết?!"

Jungkook vẫn chưa tin được vào tai mình. Namjoon gật nhẹ, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng dần. Không hiểu lý do vì sao ngày hôm ấy Min Yoongi lại trở nên nóng giận đến như vậy. Anh đã nổ súng, viên đạn đã ngắm vào lá lách của kẻ đang sắp làm chuyện xấu với cô gái anh thầm yêu, suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của hắn. Nhưng đường bắn không chuẩn xác trong lúc tức giận đã không nhắm trúng nơi hiểm yếu ấy, vừa là một điểm may, cũng là một lời cảnh tỉnh. Hắn chết vì chứng xuất huyết ổ bụng từ trước. Qua xét nghiệm cho thấy hắn gặp tình trạng có máu trong ổ phúc mạc, vùng bị Yoongi bắn không phải vết thương chí mạng. Vì vậy hành động nổ súng này của anh vẫn được coi là hợp pháp vì tên tội phạm đó đang đe dọa tính mạng của người thi hành công vụ, tức Thiếu úy Park Juhee.

"Trước đây anh Yoongi cũng giống như cậu, dễ nổi nóng, lại hay hoạt động theo chủ nghĩa cá nhân. Nhưng giờ thì anh đã không còn như vậy, tôi đã yên tâm hơn phần nào."

"Nhưng... vì sao anh lại yên tâm khi anh ta không..."

"Vì đó là tâm nguyện của Ju. Cô ấy không muốn anh Yoongi gặp phải bất cứ chuyện gì đáng tiếc. Điều đó đã từng phải trả giá bằng cả mạng sống. Thật may, ngày hôm qua nó đã không tái diễn."

Jungkook sững người. Cậu đã biết thêm được quá nhiều. Rằng trước đây Min Yoongi cũng đã từng máu chiến, đã từng dễ mất bình tĩnh trong khi làm nhiệm vụ. Lý do cô Trung úy tên Park Juhee ra đi cũng đã được hé lộ, đáng tiếc đến đau lòng. Cậu cũng hiểu ra lý do vì sao anh lại nói với cậu điều đó, lý do anh đã hành xử thiếu suy nghĩ chỉ để đỡ mũi dao nguy hiểm cho cậu.

Tôi không cứu cậu. Tôi đang cứu lấy chính tôi.

5 năm trôi qua, anh đã thay đổi nhiều như vậy chỉ vì một người con gái. Cái chết ấy của cô quả thực đã quá ám ảnh với anh. Còn hơn cả là một bài học xương máu, đó còn là một vết sẹo dài mãi mãi không thể phai mờ.

Và nó chỉ nhói lên mỗi khi những hình ảnh năm xưa ùa về.

"Vậy... ý anh là tôi rất giống Trung úy Park chỉ vì sai sót tương tự giữa tôi và chị ấy? Và cả việc Min Yoongi đều đứng ra giải nguy cứu vãn sai sót của cả hai chúng tôi?"

Jungkook tuy đã hiểu ra mọi chuyện nhưng không giấu nổi sự tò mò khác. Không thể chỉ vì những điểm tương đồng giữa hiện tại và trong quá khứ lại khiến tâm niệm của Namjoon bị ảnh hưởng sâu sắc như vậy. Nếu có đi chăng nữa, họa chăng cũng chỉ vì món nợ cậu đang mắc của Yoongi. Kim Namjoon chỉ là đang muốn nhắc nhở cậu một lần nữa về tinh thần trách nhiệm trong công việc. Giữa Park Juhee và Min Yoongi quả thực đã hết nợ, cái chết của cô Trung úy trẻ năm ấy đã quá đủ để kết thúc món nợ máu này. Nhưng nó vô tình đã cắt đứt mối duyên, khiến cho cả hai từ đó chấm dứt duyên nợ tưởng chừng như mãi mãi.

Người mắc nợ Yoongi duy nhất, chỉ còn lại cậu.

"Không chỉ có vậy. Trước đây vì ngưỡng mộ Ju mà tôi đã trở thành bạn của cô ấy."

"Ngưỡng mộ?"

"Đúng. Và giờ thì đã có thêm một người nữa mà tôi ngưỡng mộ. Đó chính là cậu, Jeon Jungkook."

Khác xa với những gì Jungkook phỏng đoán, Namjoon không hề nhắc đến món nợ cậu phải trả. Thay vào đó là sự bày tỏ chân thành về cảm xúc của anh. Vẫn không thể tin được điều Namjoon vừa bày tỏ, Jungkook ngập ngừng hỏi lại:

"Sao anh lại ngưỡng mộ tôi? Tôi chỉ là có chút... giống với Trung úy Park mà thôi. Bản thân tôi vẫn biết mình là một người kém cỏi."

"Cái tôi đánh giá cao ở cậu không chỉ là tố chất. Mà còn là sự tự lập."

"Tôi..."

"Tất cả những gì cậu có được đều do chính đôi chân của cậu đi lên. Điểm này chính là điểm tôi khâm phục nhất."

"Nhưng nếu nói như vậy thì tôi vẫn không thể nào bằng anh được. Khả năng của anh hơn tôi rất nhiều, tôi không đáng để anh khâm phục đến như vậy."

Jungkook khiêm nhường, tự cho rằng lòng khâm phục mà Namjoon dành cho mình là không xứng đáng. Tuy cậu hay tỏ ra đắc ý, đôi khi tự phụ về tố chất thiên bẩm của mình nhưng chưa bao giờ cậu ỷ lại vào nó. Jungkook luôn không ngừng luyện tập, đúc rút kinh nghiệm, tinh thần học hỏi rất cao. Trung tá Kim Namjoon của đội điều tra cũng là một trong những đối tượng mà cậu cho rằng đáng để học tập nhất.

Nghe Jungkook ra sức phủ nhận bản thân như vậy, Namjoon khẽ bật cười, hài lòng bởi sự thành thật của cậu. Nhưng lòng ngưỡng mộ này hoàn toàn là thật, không có một chút nhầm lẫn hay nhất thời nào.

"Từ trước đến giờ tôi chưa từng tự bước đi bằng đôi chân của mình. Tôi vốn dĩ chỉ là một con cờ trong tay cha tôi, được ông chỉ dẫn từng nước đi một, trên bàn cờ của chính ông ấy đã vẽ ra. Ngay từ đầu, tôi vốn đã chẳng phải làm gì ngoài chịu sự thao túng của ông, cho đến tận bây giờ."

"Ba anh... thật không giống như tôi đã tưởng tượng. Nhưng nếu có thể thao túng anh như vậy, có lẽ ông ấy thực sự phải là người có tham vọng rất lớn."

"Đúng. Người đàn ông đầy tham vọng ấy chính là ba tôi, Trung tướng Kim Taejoon."

Namjoon bày tỏ hết với Jungkook. Anh, là con trai độc nhất của Trung tướng Kim hiện tại. Anh, là người không cần vượt qua bất cứ bài kiểm tra nào mà nhờ chức vụ của cha mình đã được nhận vào trụ sở. Anh, là người chỉ trong chưa đầy 4 tháng đã được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ Điều tra mà không có bất kì ai tỏ ra dị nghị hay bất bình.

Về phần Jungkook, cậu cảm thấy vô cùng bất ngờ trước gia thế thực sự của Kim Namjoon. Cậu chưa từng gặp trực tiếp Trung tướng Kim Taejoon nhưng tin đồn về ông, cậu đã nghe vô số kể. Một người đàn ông vô cùng mạnh, về tất cả mọi mặt. Một Trung tướng hoàn hảo nhưng lại vô cùng đáng sợ, hoạt động luôn theo nguyên tắc và chủ nghĩa hoàn hảo được đặt lên hàng đầu. Những điểm này đều rất giống với Kim Namjoon, nhưng ở anh, Jungkook chưa từng thấy sự tham vọng nào hiện lên trong đôi mắt lúc nào cũng mang đầy tâm sự kia. Có lẽ giữa Namjoon và chiếc phù hiệu Trung tá kia còn quá nhiều điều nan giải, cũng có thể xuất phát từ sự tham vọng quá lớn của một người cha.

"Bấy lâu nay tôi vẫn tự hỏi vì sao mình lại ngưỡng mộ anh Yoongi đến thế. Từ khi gặp cậu tôi mới nhận ra lý do vì sao mình lại có quá nhiều thiếu sót đến vậy."

"Thật ngại quá. Tôi cũng có nhiều điều muốn học hỏi từ anh lắm."

"Cậu có thể tìm tôi mỗi khi cần. Đừng khách sáo."

"À vâng. Nhưng vừa rồi anh có nói Min Yoongi..."

"Sẽ rất hân hạnh khi tôi được trở thành bạn với cậu. Ý cậu thế nào?"

Cái chìa tay đầy thiện ý của Namjoon vô tình cắt ngang câu nói vừa rồi của Jungkook. Hoàn toàn quên đi mất mình định hỏi điều gì, trái lại đã bị cuốn theo lời đề nghị đầy thiện chí kia, Jungkook không biết mình nên làm gì tiếp theo. Bậc tiền bối cậu rất ngưỡng mộ đang ngỏ ý làm bạn, điều này quả thực còn hơn cả những gì diễn ra trong mơ. Không bỏ qua cơ hội này, Jungkook cũng rất vui vẻ đưa hai tay ra bắt lại, cười tươi:

"Tất nhiên rồi ạ. Rất hân hạnh được làm bạn với anh, Namjoon hyung. Anh không phiền khi bị gọi như thế chứ...?"

"Không phiền. Rất vui được làm quen, Jungkook."


______________ End chap 8 ______________

loading...