Yoonkook Longfic La Em Chap 75 Bay To

     Gió lại tiếp tục thổi mạnh hơn trên sân thượng. Từng chiếc lá bị cuốn bay lên tầng không, xa tít khỏi chốn thành thị xô bồ.

     Jungkook biết mình không được để mất bình tĩnh vào lúc này. Nhưng mỗi khi nhìn thẳng vào mắt Hoseok, cậu lại không muốn giấu giếm thêm nữa. Ở người này có một sự yên tâm đặc biệt. Khác với Jimin, sự tin tưởng lúc này của Jungkook đối với Hoseok là tuyệt đối. Thậm chí cậu có thể nói hết tình cảm của mình, òa khóc rồi sà vào lòng Hoseok mà kể lể.

     Không, bây giờ chưa phải lúc.

    "Em và Đại tá Min, có thể có chuyện gì được chứ?"

     Jungkook hồn nhiên bật cười, chẳng thể biết là nó gượng gạo đến mức nào.

     Đến nỗi Hoseok đã lo lắng lại càng lo lắng, vẫn chưa bỏ cuộc:

     "Đừng giấu anh. Hai người gần đây rất không bình thường."

     "Em và anh ta có lúc nào bình thường đâu chứ? Haha..." Jungkook vẫn cười, nhưng trong đôi mắt đã không còn ánh vui vẻ nữa.

     "Thật cứng đầu."

     Hoseok khẽ lắc đầu, hơi than trách. Anh biết, nếu cứ tiếp tục dò hỏi như vậy cũng vẫn vô ích. Jungkook vẫn sẽ ngoan cố chối, càng hỏi lại càng khiến thằng bé khó chịu, anh thầm nghĩ.

     Nhưng anh nhất định không để mọi chuyện chững lại ở đó.

     Một lần nữa vào thẳng vấn đề.

     "Yoongi cậu ấy đã bị nứt xương vai, vừa mới hồi phục chấn thương dây thần kinh sọ. Em biết chứ?"

     "Vâng. Em biết." Jungkook đáp, cố bình thường hóa hết sức có thể.

     "Em biết? Vậy tại sao không tới thăm cậu ấy dù chỉ một chút?" Hoseok quay sang, tông giọng được đẩy cao hơn.

     "Không phải là đã có mọi người ở đó chăm sóc Đại tá Min rồi sao?" Jungkook trả lời, như một lẽ hiển nhiên.

     "Em nói gì? Là ai đã nói với em như thế?"

     "Ở đó có anh Jin, anh Namjoon, anh và cả... anh Jimin nữa. Em..."

     "Em biết không Jungkook, lúc Yoongi bị kích động nhất, không có một ai ở bên cạnh cậu ấy cả!"

     "Cái đó... em làm sao có thể..."

     "Em quá vô tâm rồi, Jungkook à! Khi ấy Yoongi rất cần một người ở bên cạnh, chỉ một người thôi cũng được. Tại sao lúc đó em không xuất hiện cơ chứ?!"

      "Anh không hiểu đâu, anh Hoseok..." Jungkook yếu ớt đáp trả, giọng nói đã hơi nghẹn.

     "Anh không hiểu chỗ nào? Hôm đó em đã không tham gia điều tra. Vậy thì tại sao không thể đến bên cậu ấy dù chỉ một chút chứ?!"

     Hoseok càng lúc càng lớn tiếng, hàm ý trách móc càng bộc lộ rõ hơn. Anh đang trách Jungkook, người vô tâm hôm đó đã trốn tránh tất cả. Từ công việc, cho đến nghĩa vụ.

     Jungkook thực sự đã trốn tránh. Không tham gia điều tra bất kì vụ án nào suốt khoảng thời gian vừa rồi, không cùng toàn đội đến hiện trường.

    Cũng không đến để làm tròn trách nhiệm của một cấp dưới.

    Không ở bên Min Yoongi.

    .








     .

     "Em muốn đến, muốn đến lắm chứ! Không khi nào em ngừng nghĩ rằng mình phải đến, phải chính mắt mình thấy anh ấy ổn cả! Nhưng không ai, không một ai chịu hiểu cho em! Tất cả vẫn rất ổn, anh ấy vẫn rất ổn kể cả em có không tới đi nữa, anh không thấy sao?!"

     Hoseok đối mặt với Jungkook, hoàn toàn không né tránh. Những gì anh vừa nghe, đó có phải là kết quả của một phản ứng quá khích, bồng bột nhất thời?

     Jungkook hét lớn, khuôn mặt đỏ gay lên vì lớn tiếng. Cúi đầu xuống để che đi sắc mặt, nhưng cũng chẳng thể giấu nổi hai vành tai cũng đã theo đó mà đỏ ửng lên.

     Cùng với giọt nước mắt khẽ nhỏ xuống.

     Cũng là những thứ mà Jung Hoseok muốn thấy nhất.

     Vì đó là kết quả cho thấy cách làm của anh đã phát huy tác dụng.

     Ép Jungkook phải thừa nhận, chỉ có thể dùng cách này. Động một chút đến lòng tự trọng, kích thích một chút đến tâm lý bất bình ổn chắc chắn đến mười phần này, quả đúng là cho kết quả ngoài mong đợi.

     Tất cả đều nằm trong tính toán của Hoseok.

    "Em yêu Yoongi rồi."

    Đột nhiên nhẹ giọng, từ đối mặt trở thành độc thoại.

    Lời khẳng định như để chốt hạ cho cuộc hội thoại căng thẳng vừa rồi.

     Hoseok khẽ cười, ôn tồn nói. Tưởng chừng như mình và Jungkook sẽ cãi nhau thật nếu như tiếp tục đẩy lên cao trào, Hoseok quyết định dừng màn thử nghiệm này lại.

     Chỉ bằng một câu nói.

     Đủ để khiến Jungkook từ nóng nảy bỗng chuyển sang rối bời.

     Từ hồi hộp, đến ấm ức, sau cùng là bối rối. Jungkook thực sự đã trải qua hết ngần ấy cung bậc cảm xúc chỉ trong chưa đầy 10 phút.

     Cũng vì câu nói chốt hạ kia.

     "Em yêu Yoongi, đúng không Jungkook?"

     Hoseok một lần nữa hỏi lại, không một chút ngại ngần. Cứ nghĩ vừa rồi Jungkook chưa nghe rõ, anh quyết định hỏi lại. Nhưng những biểu hiện trên khuôn mặt của cậu, anh nghĩ mình không cần phải hỏi lại lần nữa.

     Mà nên chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo thì hơn.

     "Anh không biết là mình vừa nói gì đâu... anh Hoseok..."

     Jungkook ương ngạnh chối bỏ lời khẳng định vừa rồi của Hoseok, đồng thời chối bỏ cả biểu cảm của chính mình. Ngay từ khi Hoseok thốt ra câu nói này, cậu cảm giác như tim mình ngừng đập vào giây phút ấy. Đến giờ mới có thể làm chủ lại được chính mình, tạm thời thoát ra khỏi nỗi sợ bị phát giác.

     Nhưng vẫn còn cảm giác run sợ, hồi hộp không ngừng.

     "Phản ứng của em đã nói lên hết tất cả rồi. Em chính là đang yêu, yêu Min Yoongi." Hoseok vẫn rất chắc chắn, khẳng định.

     "Xin anh, đừng nói những chuyện không thể như vậy."

     "Em thực sự lo lắng cho cậu ấy, thực sự muốn ở bên cậu ấy. Tại sao lại trốn tránh? Tại sao phải che giấu tất cả như vậy?"

     Hoseok đã hỏi, nhưng có phần hấp tấp hơn. Vì cuối cùng anh cũng xác định được rằng mối quan hệ giữa hai người kia không hề đơn giản.

     Không phải là kiểu bình thường đó.

     "Em chỉ là... không muốn mắc nợ anh ta thêm nữa mà thôi." Jungkook hơi trốn tránh, cố tìm ra một lý do chấp nhận được.

     "Em và Yoongi căn bản là không có nợ nần gì hết. Tại sao cứ phải ràng buộc nhau bởi cái thứ khó chịu ấy như vậy?!" Hoseok dần trở nên bị kích động sau khi nghe hai chữ mắc nợ.

     "Nhưng nếu không có nó, em không còn một cái cớ nào để ở bên Min Yoongi hết! Anh có hiểu không vậy?!"

     Jungkook quả nhiên cũng bị kích động theo, vô thức bị kéo vào tiết tấu cao trào. Bị bức đến nỗi phải tự khai ra.

     Rằng cậu muốn ở bên Yoongi đến cố chấp như thế nào.

     "Lần đó, vì em không phải là người mang ơn..."

     "Anh đúng rồi. Em... có lẽ..."

     Hoseok quay sang, bất ngờ. Đôi vai Jungkook đang run lên, giọng nói không còn rõ ràng, hơi ngập ngừng. Và vì tiếng sụt sùi phát ra từ hai cánh mũi đã đỏ ửng.

     Cậu không thể nữa rồi.

     Kìm nén thêm.

     "Em... yêu anh ấy. Yêu anh ấy, rất nhiều.."

     Lời thú nhận cứ thế lặp đi lặp lại, kèm theo những cái va vấp vào nhau, rất khó nghe. Nhưng không một ai cảm thấy không rõ ràng cả.

     Một người đứng gần như bất động, đến cả cơ mặt cũng bị co cứng chỉ vì lắng nghe. Một người chỉ cúi gằm mặt xuống đất, lặp lại không biết bao nhiêu lần câu nói kia.

     Jung Hoseok và cả Jeon Jungkook, không còn gì để giấu giếm nhau thêm nữa.

     Về mục đích của cuộc trò chuyện.

    "Jungkook, bình tĩnh nào. Anh ở đây, không cần quá áp lực."

     "Anh Hoseok, em... em..."

     "Nói ra dễ chịu hơn mà, thấy không?"

     Hoseok từng bước đến gần Jungkook hơn, thật chậm rãi. Anh cẩn trọng tới nỗi không dám chạy ào tới, chỉ từ từ tiến tới. Anh sợ Jungkook sẽ bối rối, lo sợ hơn nếu mình hành động như vậy.

     Nhất là sau khi chính cậu tự mình bày tỏ tâm tình được chôn giấu từ rất lâu.

     Bày tỏ tình cảm có phần khó nói.

     "Em phải làm gì đây, anh Hoseok... Em không thể tiếp tục nữa..."

     Jungkook sớm đã tự vùi mình vào trong lòng Hoseok, giấu đi những tiếng sụt sùi đằng sau lưng anh. Chưa một ai thấy được khía cạnh này của cậu, đến tưởng tượng có lẽ cũng chưa từng.

     Một Jeon Jungkook mau nước mắt và nhạy cảm.

     Hoseok dùng cả vòng tay để đón lấy Jungkook, vẫn nên an ủi cậu trước tiên. Đợi cho cậu bình tĩnh hơn mới nói tiếp:

     "Tại sao không thể tiếp tục? Hai người cũng đã có những khoảng thời gian ở bên nhau nhất định rồi mà, phải chứ?"

     "Không thế đâu, nhất định là không thể.." Jungkook vẫn phủ định bằng mọi giá, dù đã không thể quyết liệt như lúc trước.

     "Em đừng nghĩ là Yoongi đã từng có bạn gái nên sẽ không..."

     "Em biết, em biết chứ! Anh ấy cũng như em, cũng như nhiều người nữa."

     Jungkook bất ngờ khẳng định. Cậu sớm đã chắc chắn điều này, nên mới toàn tâm toàn ý tin vào thứ tình cảm mình dành cho Yoongi là có khả năng. Không phải là những gì Hoseok đang lo lắng.

     Yoongi đã bắt đầu thể hiện xu hướng tình cảm của mình nhiều hơn trong thời gian gần đây. Không còn là bình thường.

      Và cũng không thể trở lại bình thường.

     "Vậy là em cũng hiểu ra rồi. Nhưng tại sao...?" Hoseok dò hỏi.

     "Nhưng cho dù anh ấy có thích con trai thì người đó cũng không thể nào là em được!" Jungkook bị ép đến nói ra, hoàn toàn không còn ý đồ che giấu nữa.

     "Em sai rồi! Rõ ràng là Yoongi rất...!"

     "Chính em đã xác nhận điều này. Em đã quan sát, suy ngẫm và cũng nhìn thấy tất cả! Rằng Min Yoongi có tình cảm với người khác..."

     Jungkook một mực cho rằng mình đúng, nhưng càng nói lại càng đau đớn. Vì cậu dù muốn thừa nhận điều này nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi xúc cảm của con tim mang lại.

     Rằng nó đau nhói, ích kỉ đến nhường nào.

     "Anh không biết em đã nhìn thấy gì, nghĩ những gì nhưng thật sự là..."

     Hoseok có vẻ ngạc nhiên khi Jungkook nói như vậy. Anh không ngờ rằng trong cậu lại có nhiều hơn một nỗi lo, mà nỗi lo ấy lại đáng dằn vặt đến mức đó.

     Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là nỗi lo vô thực thôi.

     Góc nhìn của Hoseok suy cho cùng vẫn là khách quan, bao quát nhất. Vì anh đã duy trì quan sát, để tâm đến vấn đề này suốt thời gian vừa qua.

     Dựa trên những biểu hiện của hai ngươig họ.

     "Thì ra em cho rằng Yoongi có tình cảm với người khác, nên mới không tiếp tục."

     "Như vậy mới thực sự tốt cho cả hai. Vì người Min Yoongi thích cũng có tình cảm với anh ấy. Người đó rất tốt với Yoongi, rất yêu Yoongi. Và cũng rất tốt với em. Cho nên em không thể..."

     Jungkook giãi bày, nói hết những khúc mắc trong lòng. Rằng cậu đang bị vướng vào thứ tình cảnh hết sức trớ trêu.

     Người cậu yêu rõ ràng vì một người khác mà không màng đến tính mạng bao nhiêu phen, còn cố gắng tìm cách để gần gũi với người đó hơn, luôn chủ động tìm đến mỗi khi người đó gặp khó khăn.

     Người bạn hết sức tin tưởng cậu lại yêu người cậu yêu, và may mắn cũng có được sự hồi đáp. Nhưng luôn để cho cậu biết, vô tình đến tàn nhẫn.

     Min Yoongi và Park Jimin, vốn dĩ thích hợp.

     Nếu cậu rút khỏi cục diện khó chịu này, nhìn sao cũng thấy tốt hơn rất nhiều.

     Hơn là cứ cố chấp bám theo cả hai người này, để rồi đánh mất cả tình yêu lẫn tình bạn.

     "Vì cả hai người đó đều quan trọng với em, nên em mới không nhẫn tâm xen vào. Chỉ vậy thôi, phải chứ?"

     "Em chính là không còn cơ hội lựa chọn. Vốn dĩ em sẽ không có được thứ tình cảm mà em muốn. Chỉ còn có thể từ b..."

     "Cơ hội mà em có lớn hơn em nghĩ nhiều đấy, Jungkook. Lớn hơn bất kì ai."

     Hoseok chợt trầm giọng, quay trở lại nhìn xuống phía dưới tòa nhà, cố tình giành khoảng lặng này cho Jungkook. Vì anh nghĩ rằng chỉ với câu nói vừa rồi, chắc chắn Jungkook sẽ phải suy nghĩ lại.

     Về cái gọi là cơ hội. Mà chỉ một mình Jeon Jungkook nắm trong tay.

     "Min Yoongi ưa sạch sẽ chẳng bao giờ cho người lạ ngồi chung xe. Min Yoongi ghét ồn ào chưa bao giờ ăn trưa với đồng nghiệp dù chỉ một lần. Min Yoongi độc đoán không đời nào nhúng tay vào mấy chuyện bao đồng..."

     "Anh Hoseok, anh...?"

     "Cậu ấy đâu rồi, Jungkook?"

     Một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà nói, Hoseok đang hết sức nghiêm túc trong chuyện này. Những điều mà anh nói ra hoàn toàn là sự thật, nhưng chưa dừng lại ở đó. Anh muốn kể ra rất nhiều, rất nhiều nữa những gì mà anh quan sát được trong thời gian vừa rồi.

      Những bằng chứng cho thấy Min Yoongi đã thực sự thay đổi. Vì Jeon Jungkook.

     Thay đổi đến ngốc đi mà chính bản thân cũng không nhận ra.

     "Vì em, cậu ấy đã trở nên khờ dại như vậy đấy."

     Cho tới giây phút này, Hoseok mới có thể khẳng định. Min Yoongi thực sự đã coi Jeon Jungkook như một phần của cuộc sống. Đồng nghĩa với việc không thể tách rời.

     Kể cả chấp nhận thay đổi bản thân.

     "Min Yoongi không chỉ thay đổi. Anh ấy, còn hy sinh vì người đó rất nhiều."

     Jungkook ngửa mặt lên nhìn trời, giống như đang tự trách bản thân. Min Yoongi thay đổi thế nào, cậu cũng không phải quá khờ tới nỗi không thể nhận ra. Yoongi cho cậu đi làm chung mỗi sáng, đi làm nhiệm vụ cùng cậu ở tận vùng ngoại ô, trong lòng cậu cũng rất cảm kích. Mỗi bữa trưa anh cũng cùng đi ăn với nhóm bạn của cậu ở sở, tuy cảm thấy khó hiểu nhưng lại có chút vui trong lòng. Jungkook từ lúc nào đã dần cảm mến anh cấp trên này mà coi đó là một tình cảm đẹp, không một chút hoài nghi.

     Nhưng kể từ khi Park Jimin xuất hiện, mọi chuyện đã không còn giản đơn như thế.

     Chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến Jungkook nhận ra vị trí của Park Jimin này trong lòng Min Yoongi là quan trọng đến mức nào.

     Suýt hy sinh cả mạng sống đến hai lần, những cử chỉ dịu dàng, ôn nhu lạ thường. Và cả những hành động quan tâm kín đáo. Đều xuất phát từ Min Yoongi.

     Vậy thì còn nghi ngờ gì nữa chứ?

     "Anh không biết vì cái gì mà lại khiến em luôn suy nghĩ như vậy. Nhưng em phải biết rằng, Yoongi chưa bao giờ ngừng quan tâm đến em! Chưa một ai khiến cho cậu ấy phải kêu tên thật lớn sau khi thoát khỏi tình trạng hôn mê cả. Hôm trước chính tai anh nghe thấy Yoongi đã...!"

     "Nhưng người mà em nói đến là bạn của em! Là bạn rất thân, rất tốt với em. Quan trọng là họ đã rất hợp nhau rồi, anh có hiểu không vậy!!"
 
     Jungkook dồn hết sức bình sinh, hét lớn. Những lời của Hoseok cậu vốn không nghe lọt tai chữ nào. Vì lúc này điều cậu bận tâm vẫn chưa có lời giải đáp thích đáng.

     Rằng cậu là người duy nhất không có tư cách đấu tranh trong cuộc tình này.
    
 

      Hoseok dừng lại, sau khi bị cắt lời đột ngột. Anh thở dốc, cảm thấy gió lạnh đã lùa vào lồng ngực vì vừa rồi đã nói lớn tiếng. Nhưng kể cả sau hôm nay anh có bị viêm họng đi chăng nữa, anh cũng phải nói cho bằng hết.

    
 

     Những gì Jungkook vừa thú thực, cuối cùng cũng làm anh hiểu ra.

     Mọi chuyện không còn trở nên mới mẻ nữa.

     Vì anh chính là một trong những người từng trải.

     Trong hoàn cảnh này.

   

     "Nếu em không muốn nói thêm gì khác, vậy có thể là người lắng nghe chứ?" Hoseok bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng.

      Jungkook không đáp lại, chỉ nhìn về phía xa. Nhưng cậu cũng cho rằng Hoseok đã ngầm hiểu rằng đó là một lời đồng ý.

     "Anh muốn kể cho em về một câu chuyện tình yêu có thật. Ở trong chính trụ sở này."

     Hoseok trầm giọng, tuy không nhìn thẳng vào Jungkook mà kể nhưng có thể thấy nét trọng tâm trên khuôn mặt anh.

     Đó có lẽ là một câu chuyện mà anh thực sự muốn kể với Jungkook.

     Chỉ mình cậu.

  
 

______________ End chap 75 _____________

     Chap sau hãy cảm ơn Thiếu tá Jung, đừng cảm ơn mình :v

loading...