Yoonkook Longfic La Em Chap 62 No 2

    Mặc dù từ xa đã nhìn thấy dáng dấp của quả lựu đạn RCH17 nhưng khi chạy tới đã không còn kịp nữa.

    Jungkook cứ thế mà cứ mãi tự trách bản thân. Rằng cậu đã không cùng Jimin đến quầy thu ngân, rằng cậu đã cố tình đứng cách xa Jimin khi anh nặng nề đi thanh toán những món đồ hàng hiệu.

     Khi hành động lạ của kẻ lạ mặt kia chợt thu vào tầm mắt của cậu, đó cũng là lúc Jimin phải một mình chống chọi trước đòn tấn công bất ngờ ấy.

     Tất cả đều do cậu đã không thể giúp đỡ Jimin trong trường hợp xấu này.

     Tự dằn vặt mãi.

.

     "Lúc đó mọi chuyện xảy ra như thế nào? Vì đám đông trước mặt nên tôi không thể quan sát rõ tình hình."

     Jungkook sau khi tìm được người thu ngân vừa rồi không chậm trễ liền đi vào mạch tra hỏi. Người thu ngân nọ khi vừa nhìn thấy quả lựu đạn và phản ứng gay gắt giữa Jimin và kẻ lạ mặt kia cũng mất hết hồn vía, bất tỉnh nhân sự tại đó. Đến giờ mới hoàn hồn tỉnh lại, nhưng vẫn phải đứng cách xa phạm vi an toàn một khoảng rất xa mới dám trả lời thẩm vấn:

     "Tôi... là người thu ngân ở quầy số 7. Vừa thay ca trực một lúc thì đến lượt cậu Park thanh toán. Lúc cậu ấy đưa thẻ ATM cho tôi thì sau đó đã bị một người đàn ông bịt khẩu trang uy hiếp..."

     "Anh có biết vì sao anh ấy bị uy hiếp không?" Jungkook khẩn trương.

     "Tôi... không biết. Lúc ấy cậu Park có lấy thẻ từ trong ví ra nhưng không may làm rơi mấy cái thẻ khác xuống. Kẻ lạ mặt đó chạy tới có nhặt lên giúp cậu Park nhưng rồi sau đó..."

     "Mọi chuyện sau đó tôi đều thấy cả. Cảm ơn anh."

     Jungkook kết thúc thẩm vấn nhanh, không thu được điểm gì hữu ích. Chỉ có thể biết qua trang phục và dáng người qua quan sát chớp nhoáng khi đó cộng thêm lời khai của người thu ngân. Kẻ lạ mặt kia đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang y tế che kín mặt. Hắn cao khoảng 1m80, đi giày thể thao màu xanh đen, mặc áo khoác màu đen và quần jeans. Nhưng giờ thì những đặc điểm đó đã không còn hữu hiệu là mấy nữa. Trong thương xá giữa lúc hỗn loạn như vậy, có thể hắn ta đã kịp thay đổi trang phục, nhất định là vẫn còn đang ở trong đám đông nháo nhác này.

     Sau khi gọi cho tổ xử lý bom mìn và pháp chứng tới Doota Mall, Jungkook lại chạy tới chỗ Jimin để xem xét tình hình. Đến thời điểm hiện tại, Jimin vẫn đang làm rất tốt công việc chặn đứng tạm thời quả lựu đạn. Nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy nhất định sẽ càng nguy hiểm. Nhiệm vụ lúc này của Park Jimin chính là giữ chặt quả lựu đạn càng lâu càng tốt. Bằng không thì không chỉ mạng sống không còn, tính mạng của nhiều người xung quanh cũng đang bị đe dọa.

     "Đã sơ tán mọi người xuống sảnh chính chưa?"

     "Rồi."

     "Nhớ rằng hãy cầm chân họ, tập trung họ lại một chỗ và đừng để họ làm loạn. Chúng ta vẫn cần tìm ra kẻ đã gài lựu đạn."

     Kim Taehyung vẫn ở bên cạnh Jimin suốt từ khi Jungkook thẩm vấn tới giờ. Cũng nhờ có anh ta ra mặt dẹp yên đám đông kia, vả lại cũng có ích trong việc cung cấp thông tin lựu đạn nên Jungkook cũng thầm biết ơn. Giờ chỉ cần chờ lực lượng điều tra cậu gọi đến và giải quyết mối nguy trước mặt này mà thôi.

     "Anh có phải là cái tên ăn bám nhà của Jackson lần trước hay không?"

     Jimin ngước mặt lên, hỏi. Vừa rồi khi nghe Jungkook gọi tên người này, Jimin đã cảm thấy ngờ ngợ. Khi kịp nhìn kĩ khuôn mặt của anh ta thì cuối cùng cũng nhận ra. Đây chính là Kim Taehyung mà đã khiến cậu phải kìm nén cảm xúc oán ghét ngay từ lần đầu gặp mặt, kẻ chuyên cắt ngang không cho cậu nói buổi tối hôm ấy.

     Hôm nay không hẹn mà gặp, xem ra phải hỏi cho ra nhẽ!

     "Khẩu khí cũng lớn đấy. Cầm lựu đạn trong tay mà vẫn khinh thường người khác được, đúng là không phải hạng xoàng." Taehyung thản nhiên khoanh tay lại, khẽ cười nhếch một cái.

     "Quá khen rồi. Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi. Anh là gì của Jackson mà lại ở trong căn nhà hiện đang đứng tên của anh ấy?" Jimin cười khinh bỉ, đáp trả lại, trên mặt cơ hồ không chút sợ hãi.

     "Cũng như em, là bạn của Jackson. Vậy được chưa, mèo lùn?" Taehyung cười cợt, nhướn mày một cái rõ là thách thức.

     "Anh nói ai lùn hả?! Có giỏi lại đây đo thử đi!"

     Jimin quả nhiên rất dễ kích động, đứng bật dậy, ưỡn ngực đòi hơn thua. Jungkook ngay lập tức phải chen vào cuộc đôi co này, trấn an Jimin bằng cách dỗ nhân chứng dễ kích động này ngồi xuống lại để tránh gây ảnh hưởng đến quả lựu đạn. Nhưng Jimin đầy chuyên nghiệp đời nào lại dễ dàng buông tay khỏi thứ nguy hiểm ấy, vì tên đáng ghét kia mà quên nhiệm vụ?

     "Cũng như tôi? Hình như hồi nãy anh có kêu tên tôi một lần... Khoan đã, rốt cục là anh biết những gì về tôi, Kim Taehyung?"

     Sau khi ngồi lại xuống ghế không lâu, Jimin một lần nữa lại gắt lên. Trong tình cảnh này Jungkook thật sự không biết làm thế nào cho phải. Ai trong sở cũng biết Park Jimin một khi đã nổi đóa thì không hề dễ để xoa dịu. Người duy nhất làm được việc đó tính đến nay chỉ có Kim Seokjin, chuyên gia tâm lý kiêm cấp trên của cậu cố vấn dễ nổi nóng họ Park này.

      Kim Taehyung vẫn đứng đó với thái độ bình thản, sau khi nghe thấy những gì Jimin vừa định bắt lỗi mình thì thở ra một hơi. Khẽ nhún vai một cái, anh lại trưng ra vẻ mặt hồn nhiên đến đáng ghét:

     "Tên em không chỉ một mình tôi biết, có khi là cả thương xá đều biết nữa kìa. Còn nữa, không phải vừa rồi bé thỏ kêu tên em quá nhiều tới nỗi nghe phát ngán rồi hay sao?"

     Nói rồi nhìn sang Jungkook, nháy mắt một cái. Màn bao biện không mấy thiện ý này lại gây ức chế, Jimin định lấy hơi để cãi tiếp nhưng tự dưng đuối lý, đành xìu xuống. Park Jimin cậu vốn là khách quen của Doota Mall, cũng là khách VIP của vài thương xá khác. Chuyện người ta biết tên cậu cũng không có gì lạ, cộng thêm với việc còn là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Poraché Jossie nên Park Jimin đi đến đâu ai cũng biết. Đúng là Jungkook vừa rồi có lo lắng cho Jimin tới mức suýt khóc, cứ kêu tên Jimin mãi. Xem ra lý do này có thể chấp nhận được.

     "Nhưng làm sao anh biết tôi là bạn của Jackson? Rõ ràng tôi chưa giới thiệu với anh...!"

     "Em muốn biết vì sao chứ gì? Được thôi, để tôi giải thích hết để khỏi mang tiếng lưu manh. Jackson cậu ta là bạn của tôi, là chủ tịch JGE, công ty cũ của em, biết rồi đấy. Ngày nào tôi tới đó cũng là nghe chuyện em và bạn tôi thân thiết ra sao, tình tứ thế nào từ mấy cô nhân viên nhiều chuyện. Jackson thì khỏi nói, lúc nào cũng nhắc đến em, tới tôi cũng suýt hiểu nhầm. Có tin đồn hai người quen nhau rồi mới chia tay đấy, có muốn nghe thêm không?"

      Kim Taehyung nói một tràng như thể đọc một bài diễn văn, không ngừng nghỉ giây nào để Jimin chen vào nói. Cứ nghĩ rằng câu trả lời của mình không hề vô lý mà trái lại còn rất thuyết phục, nhưng không phải. Park Jimin chẳng hề chịu dừng lại ở đây mà vẫn tiếp tục truy vấn:

     "Anh nói anh là bạn thân của Jackson, lại hay tới công ty. Nhưng tôi chưa hề thấy anh hay chưa hề nghe thấy Jackson nhắc đến anh một lần nào!"

     "Ủa rồi tôi tới công ty thăm bạn cũng phải báo cáo với em hay sao? Jackson có nghĩa vụ phải kể với em bạn thân của cậu ấy là ai à?" Taehyung cũng không chịu kém cạnh, giả bộ gân cổ lên cãi lại.

     "Phải rồi đấy! Tôi cũng là bạn thân của Jackson. Anh được biết tôi là bạn thân của anh ấy, còn tôi thì không được biết anh là gì của ảnh à?"

     "Cái đó là do em thôi. Bạn thân mà không biết bạn thân của bạn thân là ai, ngộ quá ha?"

     "Tôi ngộ vậy đấy, rồi sao? Đúng là nói chuyện với cái đồ khó ưa có khác, bực cả mình!"

     "Đanh đá như em mà có ai ưa, tôi liền đi đầu xuống đất."

     "Đi luôn đi. Tôi đang nhìn đây!"

     "Ha! Tôi mà đi thì chẳng phải là em đang tự nhận mình là cái đồ đanh đá sao? Pabo!"

     "Kim Taehyung, anh dừng được chưa?"

     Jungkook khó khăn lắm mới chen vào được cuộc tranh cực kì trẻ con này của hai người rõ ràng là lớn tuổi hơn mình. Park Jimin vừa tròn 23 tuổi xuân xanh, Kim Taehyung thì hôm ấy tự khai ra mình đã bược đến ngưỡng 24 của cuộc đời. Một đứa 21 tuổi như Jeon Jungkook phải đứng ra quản hai cái người phiền phức này, đúng là có sự mâu thuẫn không hề nhỏ.

     "Nói một tiếng công bằng đi bé thỏ. Rõ ràng là con mèo lùn này gây hấn trước, anh chỉ là chống trả hợp pháp thôi mà." Kim Taehyung làm bộ mặt nũng nịu, ra vẻ vô tội cầu xin sự bào chữa của người có thẩm quyền lớn nhất hiện tại.

     "Nói thật nhé, tôi chả ưa anh. Bỏ cái kiểu gọi người khác bằng mấy cái biệt danh ngớ ngẩn của anh đi, may ra tôi còn có chút tôn trọng khi nói chuyện."

     Jungkook lạnh lùng quay ngoắt lại với Taehyung, vừa thản nhiên nói lên ý kiến của mình vừa nhìn vào màn hình điện thoại để xem giờ. Jimin thấy vậy thì đắc chí, nhưng chỉ dám cười khúc khích. Kim Taehyung thì khỏi nói. Vừa bị cả hai mũi giáo đồng loạt công kích như vậy, ngoài mặt phụng phịu thấy rõ.

     Nói cấm có sai, hai đánh một không chột cũng què.



     "À phải rồi. Em chỉ gọi tổ xử lý bom mìn và pháp chứng đến đây thôi đúng không bé t... à không, Jungkook-ssi?" Taehyung tạm nén phẫn uất trong lòng, cẩn trọng hỏi Jungkook.

     "Phải. Mà sao anh còn ở đây? Không sợ liên lụy hay rủi ro gì hay sao?"

     Jungkook thắc mắc, không hiểu lý do vì sao cái tên mặt dày này từ nãy cứ ở đây mãi không chịu đi, lại còn liên tục gây ức chế cho cả cậu lẫn Jimin đang ngồi bên cạnh. Biết rằng Jungkook đang cảm thấy lạ vì sự hiện diện của mình, Taehyung cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu:

     "Em nghĩ Kim Taehyung này sợ sao? Không hề nhé."

     "Nhưng ở đây không có chuyện của anh nữa. Chỗ này để cảnh sát và đội ngũ chuyên môn lo là được rồi."

     "Người trong ngành với nhau, chuyện này nếu có thể giúp thì anh nhất định giúp rồi."

     "Người trong ngành? Nói vậy anh là...?" Jungkook ngờ vực hỏi lại, vẫn chưa tài nào rõ nổi thân phận thực sự của người này.

     "Không có gì đáng bận tâm đâu. Lúc Park Jimin bị gài lựu đạn, anh có chứng kiến. Với lại anh có chuyện muốn nói với bên pháp chứng. Có lẽ sẽ giúp đỡ được cho việc điều tra." Taehyung bình tĩnh đáp lại, nhưng vẫn chưa trả lời thắc mắc của Jungkook.

     "Vậy cũng được. Tôi sẽ đưa anh vào danh sách nhân chứng quan trọng của vụ án."

     Jungkook khẽ gật, ghi lại những gì Taehyung nắm được vào cuốn sổ tay nhỏ của mình. Ngay sau đó là tiếng hụ còi của xe cảnh sát. Cửa chính thương xá Doota Mall được mở ra kèm theo tiếng ồn của đám đông bên dưới. Nhưng ngay sau đó cánh cửa ấy lại được đóng lại để đảm bảo không có ai có thể nhân lúc hỗn loạn có thể thoát ra.

    Từng cánh cửa thang máy lần lượt mở ra. Đúng là tổ xử lý bom mìn cùng pháp chứng đã tới để phục vụ điều tra như thông tin Jungkook đã cung cấp về sở. Trong đám đông lực lượng đang cẩn trọng tiến đến địa điểm xảy ra vụ gài lựu đạn uy hiếp, có một dáng hình vội vã hơn ai hết chạy tới.

     Anh ta chính là người lo lắng cho tính mạng của cậu hơn ai cả.

     "Em không sao chứ?! Anh đến rồi, đừng sợ."

    

_____________ End chap 62 ______________

 

     

loading...