Yoonkook Longfic La Em Chap 6 Tuyen Bo

Sở cảnh sát Seoul:

"Yoongi, mừng cậu xuất viện!"

Vừa gặp Yoongi ở trụ sở, Hoseok đã nhanh chóng hỏi thăm. Những ngày Yoongi bị thương phải nằm viện, Hoseok sau khi biết chuyện dù rất muốn tới thăm Yoongi nhưng năm lần bảy lượt đều bị từ chối thẳng thừng. Cũng dễ hiểu, vì Yoongi vốn là tuýp người không thích bị làm phiền.

"Công việc ở trụ sở thế nào?" Yoongi chỉ đáp lại bằng một câu hỏi về chuyện công việc.

"Cậu đừng lo. Namjoon đã giúp mình lo hết mọi thủ tục kết án rồi."

"Vậy được."

Vừa xuất viện hôm qua, Yoongi đã nôn nóng tới trụ sở làm việc. Quả thực ngoài công việc ra, anh chẳng còn biết nghĩ đến cái gì khác. Nhưng anh chàng không ưa gì sự phiền phức này sẽ chẳng bao giờ muốn tiết lộ về một trường hợp ngoại lệ nào đó.

Một trường hợp ngoại lệ đã bám lấy anh không rời suốt mấy ngày qua.

"Min Yoongi! Tôi nói chờ tôi đi làm chung mà? Sao không đợi tôi?"

Jungkook từ bên ngoài hối hả chạy vào, khuôn mặt nửa trách móc nửa lo lắng. Tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho cấp trên từ khi vào sở tới giờ cũng chỉ muốn nhắc nhở rằng mình muốn chịu trách nhiệm bằng cách chở anh đi làm mỗi ngày cho tới khi vết thương khỏi hẳn. Nhưng Yoongi vẫn ngoan cố tự đi làm một mình bằng xe riêng. Không thèm nhìn vào khuôn mặt phiền phức của cấp dưới, Yoongi lạnh lùng đáp trả sự quan tâm của cậu:

"Đừng bao giờ cố ra lệnh cho tôi."

"Thì... Tại anh bị thương nên tôi mới quan tâm vậy thôi! Chứ bình thường thì còn lâu!" Jungkook phụng phịu, bực bội đáp trả.

Yoongi hừ nhẹ. Quả thực trong mấy ngày vừa rồi cậu luôn sang phòng anh giúp anh mọi chuyện vặt vãnh. Từ thay băng cho đến nấu cơm, giặt giũ,... cậu đều lo cả. Nếu không có cậu, Yoongi hẳn đã nằm dài suốt mấy ngày trời rồi. Nghĩ lại cũng thấy có chút nặng lời.

Dù sao cuộc đời bản thân anh trước giờ vẫn không cần ai phải chịu trách nhiệm.

"Đại tá Min, anh có lệnh triệu tập từ Trung tướng Kim."

Trung tá Kim Namjoon chạy xuống chỗ đội Yoongi đang đứng, hớt hơ hớt hải cầm tờ giấy có lệnh triệu tập.

"Tôi biết rồi."

Yoongi bình tĩnh trả lời Namjoon. Khiển trách là điều không thể tránh khỏi. Nhiệm vụ này tuy đã thành công nhưng anh đã tự khiến mình bị thương, hơn nữa còn đảo lộn hết phương án tác chiến của cả sở đã vạch ra từ trước. Thực ra Min Yoongi cũng chẳng quan trọng vấn đề này cho lắm. Vì vốn dĩ tính anh đã trở nên bất cần từ lâu.

"Anh... thật sự sẽ ổn chứ?"

Jungkook lo lắng hỏi thăm. Yoongi đã nghe thấy giọng nói lí nhí trong họng ấy của Jungkook nhưng vẫn lạnh lùng đi trước, Namjoon đi theo ngay sau đó.

"Jung Hoseok, cậu và cậu ta giải quyết nốt đống hồ sơ còn lại kia đi. Lát nữa tôi sẽ xuống kiểm tra."

"Được rồi, cậu đừng lo."

"Tôi hiểu thưa Đại tá..." Jungkook hơi cúi đầu, có chút lo lắng.

Một lần nữa quay đầu đi thẳng, quả thực Min Yoongi đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này từ lâu. Người vừa triệu tập anh là Trung tướng Kim Taejoon, người đứng đầu sở cảnh sát Seoul với vô số thành tích đáng nể cho dù đến giờ đã bước sang tuổi 45. Một sĩ quan cảnh sát cực kì xuất chúng, đặc biệt có năng lực lãnh đạo thuyết phục mọi cấp dưới của mình. Người đàn ông quyền lực này cũng chính là cha ruột của Trung tá tài ba Kim Namjoon, đội trưởng đội Điều tra.

*cốc cốc*

"Trung tướng, con và anh Yoongi tới rồi."

"Vào đi."

Yoongi và Namjoon bước vào sau khi được sự cho phép. Trung tướng Kim đang ngồi trên ghế bành, vẫn xem hồ sơ như thường lệ. Yoongi bước đến gần hơn, cung kính cúi thấp người chào ngài:

"Thưa Trung tướng, tôi đã tới."

"Cậu biết tôi gọi cậu tới gặp tôi là vì chuyện gì rồi chứ?"

Yoongi đã đoán trước được việc mình sẽ bị kỷ luật, vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh và thái độ nói chuyện nghiêm túc nhất có thể với Trung tướng Kim.

"Thưa Trung tướng, có phải ngài muốn gặp tôi vì sơ suất trong vụ án lần trước?"

"Quả là Đại tá Min rất nhạy bén. Đúng vậy, là chuyện đó."

Lúc này Trung tướng Kim đang ngồi trên chiếc ghế bành mới xoay người lại đối mặt với Yoongi, đặt tập hồ sơ trên tay xuống bàn. Một sự đáng sợ, một bầu không khí căng thẳng toát ra từ hai con người. Từ từ bước đến gần anh, ngài điềm tĩnh ngồi xuống.

"Đại tá Min, mời cậu ngồi."

"Vâng."

"Namjoon, pha giúp ta chút trà."

"Vâng."

Namjoon nhanh chóng đi pha trà. Lại tiếp tục là một bầu không khí im lặng. Không để mất nhiều thời gian, Yoongi chủ động hỏi:

"Thưa Trung tướng, chẳng hay ngài có chuyện gì muốn trách cứ tôi? Xin hãy vào vấn đề chính."

"Đúng vậy. Qua vụ án lần này tôi thật sự thất vọng về cậu."

"Tôi biết, lần này tôi đã quá sai sót khi không quản lý tốt cấp dưới."

"Đó chỉ là một phần. Điều khiến tôi thất vọng nhiều nhất chính là về cậu Thiếu úy kia."

"Là Thiếu úy Jeon?"

Mặc dù đã biết trước cấp dưới của mình, Thiếu úy Jeon Jungkook cũng sẽ không thể tránh khỏi khiển trách nhưng Yoongi vẫn không khỏi ngạc nhiên mà vô thức hỏi lại Trung tướng Kim. Bình tĩnh nhấp một ngụm trà nóng, ngài Trung tướng lúc này thật sự đã không giữ nổi bình tĩnh. Ngài đập bàn thật mạnh khiến Namjoon đứng cạnh đó cũng không khỏi giật mình. Yoongi vẫn rất điềm tĩnh, đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

"Đại tá Min! Cậu hãy trả lời thành thật cho tôi."

"Tôi sẵn lòng thưa Trung tướng."

"Cậu, đã từng bảo vệ người nào như cách cậu đã bảo vệ Thiếu úy Jeon hay chưa?"

Kết thúc câu hỏi, lại là khoảng lặng giữa ba người họ. Yoongi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thực sau hơn 7 năm trong ngành, anh chưa bao giờ vì ai mà dùng chính thân mình để bảo vệ cả. Có thể phần vì đội anh trước đó luôn thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc nên không gây ra sơ suất nào. Nhưng cho dù là có xảy ra trường hợp đó, anh cũng sẽ không tùy tiện cứu người.

Thậm chí, anh vẫn chưa có cơ hội để làm điều đó cho Park Juhee, người con gái anh yêu nhất.

Trầm ngâm một lúc lâu, Yoongi bình tĩnh trả lời:

"Thưa Trung tướng, tôi chưa từng bảo vệ cấp dưới nào trước đó. Giống như lần này."

"Tôi biết, biết rất rõ là đằng khác."

"Ngài biết rõ?"

"Với cá tính của cậu nhất định sẽ không hành động thiếu lý trí như vậy."

"Ý ngài là...?"

"Để mà bị thương suýt đứt dây chằng ở lưng, quả thực không bình thường chút nào."

Trung tướng Kim đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Một ánh mắt khó đoán. Nhưng chỉ duy nhất Min Yoongi có thể nhìn ra ý đồ trong đôi mắt ấy.

"Tôi chắc là việc này có liên quan ít nhiều đến cái chết năm xưa của Trung úy Park? Đại loại như vì một lý do tương tự như vậy chẳng hạn"

"Ba à!"

Namjoon đứng đó đã chẳng còn giữ nổi phép tắc nữa mà nhanh chóng phản ứng lại. Quả thực trước mặt Yoongi mà nhắc đến người đã khuất thì thực sự quá đáng. Dù sao cũng là bạn gái quá cố của Yoongi, hơn nữa lúc này là lúc tâm trạng của anh không được tốt. Namjoon rất hiểu cho tâm trạng của anh. Park Juhee chính là nguyên do duy nhất khiến cho Min Yoongi trở nên như vậy. Con người hiện tại của anh lạnh lùng bất cần như thế cũng chỉ vì mất mát quá lớn ấy.

"Tôi thật sự không hiểu ý ngài nói."

"Cậu còn nhớ 5 năm trước tôi đã cảnh báo cậu những gì, cậu và Trung úy Park đã từng chống đối tôi thế nào chứ, Đại tá Min?"

"Ba, dù sao thì vụ án cũng đã kết thúc rồi. Ba đừng nhắc lại chuyện đó và khiển trách anh Yoongi nữa."

Namjoon lên tiếng bênh vực Yoongi. Anh biết Trung tướng Kim không có ý gì xấu, chỉ là muốn tốt cho Yoongi. Yoongi bấy lâu nay chính là cánh tay phải đắc lực của ngài. Điều ngài muốn chính là Yoongi không làm mất đi sự sắc bén trong công việc. Phong thái làm việc lạnh lùng và cẩn trọng của anh khiến ngài rất hài lòng. Ngài không muốn Yoongi một lần nữa đánh mất chính bản thân mình. Nhất là chỉ vì những mối lo ngớ ngẩn không đáng có đó.

"Cậu cũng biết đấy. Trong ngành này, yêu đương, nhất là yêu đương trong cùng cơ quan là điều tối kị. Tôi không muốn cậu một lần nữa trở nên mù quáng. Hứa với tôi chứ?"

Trung tướng Kim Taejoon đi đến gần Yoongi, đặt tay lên vai anh nói khẽ nhưng Namjoon đứng gần đó vẫn nghe được tất cả. Yoongi bất ngờ, gần như bị thôi miên vào những lời nói đầy quyền lực vừa rồi. Vị Trung tướng này luôn có một ma lực rất kì lạ, điều đó cũng đã tạo nên phong cách quản lý và lãnh đạo đặc trưng của ông. Chưa từng dùng vũ lực nhưng ai cũng phải cúi đầu kính nể, đó là sức mạnh của lời nói mà chỉ có Trung tướng Kim Taejoon có được. Min Yoongi tuy rằng ngoan cố là thế nhưng chưa bao giờ chiến thắng được ông. Anh nhận ra từ lâu mình đã trở thành quân bài tẩy của ông nhưng mãi vẫn không thể thoát khỏi vòng thao túng này.

Lật đổ hay chống lại Kim Taejoon là chuyện duy nhất không thể đối với Min Yoongi.

Kim Namjoon đứng gần đó quan sát, cũng cảm thấy sự khó xử. Hai bàn tay nắm chặt sau lưng, anh hồi hộp chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Là cha anh hay Min Yoongi mới là người phải đầu hàng.

Park Juhee là người bạn thân quá cố của Kim Namjoon. Tình cảm đẹp giữa cô và Min Yoongi 5 năm về trước cũng được anh tán thành hết mực. Nhìn thấy Yoongi vẫn luôn sống vì Juhee sau ngần ấy năm, Namjoon cũng yên lòng phần nào. Đối với anh, mối tình này vẫn còn quá nhiều duyên nợ. Chỉ kiếp này thôi vẫn chưa thể trả hết.

Yoongi lấy lại tỉnh táo, nhận ra thực tại trước mắt. Jungkook và anh thật sự không có bất kì tình cảm gì vượt quá giới hạn đồng nghiệp. Trung tướng Kim hình như đã hiểu nhầm, về nguyên do và tấm lòng của anh. 5 năm rồi, anh đã luôn tự nhủ, ngoài Juhee, anh sẽ không yêu thêm bất cứ một ai khác.

Không một ai.

"Ngày hôm nay, tôi cũng sẽ khẳng định luôn với ngài. Khái niệm tình yêu sẽ không bao giờ xuất hiện đối với tôi thêm một lần nào nữa. Chỉ vậy thôi."


______________ End chap 6 ______________

loading...