Yoonkook Longfic La Em Chap 53 Doi Dau

     Nhịp thở ngày càng hỗn loạn, những giọt mồ hôi chảy xuống mỗi lúc một nhiều.

     Không khí lúc này thực sự quá nóng rồi.

     Jungkook thở dốc, không thể tin được mình lại rơi vào tình thế bị động đến thế này.

     Tưởng chừng khoảng cách giữa hai người họ đã quá gần, đến nỗi đủ để cùng đứng sau khe cửa hẹp. Nhưng không ngờ Yoongi lại chính là người cố tình kéo gần nó lại hơn nữa.

     Jungkook không thể nói với Yoongi rằng cậu đã nghe thấy tiếng chân bên ngoài đang rất gần với cả hai người họ. Vì cậu thấy anh đang quá tập trung vào một điều gì đó hơn là những diễn biến khó lường ở ngoài kia.

     Suốt từ đầu đến giờ, Jungkook cố đặt hờ hai tay lên ngực Yoongi nhằm gia tăng khoảng cách giữa hai người. Cậu không thể đẩy anh ra vì sẽ gây ra tiếng động khiến cho cánh cửa đằng sau lưng anh dịch chuyển, lại càng không để khoảng cách này bị rút ngắn thêm. Nhưng giờ thì Yoongi lại càng tiến gần hơn khiến cho đôi tay cậu vô cùng khó xử. Vẫn một tay luồn ra sau gáy, tay còn lại anh siết lấy hông của cậu chặt hơn. Tất cả những hành động ấy của Min Yoongi đều khiến Jungkook run rẩy nhưng không dám kêu lên vì cậu vẫn còn nhận thức được cả hai đang ở trong hoàn cảnh trinh sát gát gao đến mức nào.

     Nhưng những gì khiến Jungkook bất ngờ không dừng lại ở đó. Cậu bắt gặp ánh mắt của Yoongi đang tập trung nơi cậu, rồi dừng lại ở đôi môi đang mấp máy điều gì đó không rõ kia của mình. Trái tim cậu bỗng đập một tiếng thật mạnh, cứ ngỡ Yoongi cũng có thể nghe thấy, rồi đập nhanh chưa từng thấy. Yoongi nhắm mắt lại, ngày một tiến gần cánh môi của cậu hơn.

    10cm..

    Jungkook đã cảm nhận được từng tế bào máu đang được đun sôi. Không chỉ ở khuôn mặt, mà còn lan ra khắp cơ thể.

     9cm..

     Khuôn mặt Yoongi ngày càng hiện rõ ngay trước tầm mắt của cậu. Khuôn mặt mà cậu luôn sợ hãi, luôn dè chừng nhưng đôi lúc lại muốn đặt lên đó một cái chạm nhẹ.

     8cm..

     Đôi môi bối rối không biết phải nói gì hơn. Nó cứ mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng động. Jungkook đang cảm nhận được cảm giác đôi môi của chính mình. Nó đang mong chờ và muốn nhiều hơn thế nữa.

     7cm..

     Tiếng lách cách phát ra từ phía dưới. Thắt lưng của hai người đã hoàn toàn chạm nhau khiến cho Jungkook khẽ rùng mình. Nhưng Yoongi không hề để ý đến chuyện đó.

      6cm..

     Jungkook vẫn đang chết chìm trong bể suy nghĩ của riêng cậu. Cậu đang tự hỏi mình rằng có thực sự là điều Yoongi sắp làm là điều mà cậu đang nghĩ hay không.

      5cm..

     Nếu trùng nhau...

     4cm..

     ...thì nó sẽ là một nụ hôn.

     3cm..

     Phải chứ?

     2cm..

     Jungkook từ từ hạ tay xuống khỏi vòm ngực của Yoongi. Vụng về đưa hai tay vòng qua lưng anh, Jungkook cuối cùng cũng đã xác định được điều cậu muốn làm cùng anh lúc này. Cùng thu hẹp khoảng cách, đồng thời trao nhau sự tin tưởng. Thật kì lạ, cậu không phản kháng lại những gì cậu đã từng cho là khờ dại.

     Trái lại, cậu đã muốn có nó từ lâu rồi.

     Một chút gì đó của Yoongi.

     1cm..

     Đến lúc rồi.

     Phải hành động.

     Jungkook từ từ mở mắt như vừa tỉnh lại sau một cơn mơ. Yoongi vẫn đứng trước mặt, nhìn cậu. Nhưng là một ánh mắt tập trung cao độ.

     Anh khẽ đặt ngón trỏ lên môi, thì thầm với cậu:

     "Có tiếng thở."

     "Hả...?"

     "Ngay đằng sau lưng tôi."

     Yoongi nói nhỏ tiếng nhưng vô cùng nghiêm túc. Jungkook gần như sắp phát hoảng, bấu chặt lấy lưng anh hơn. Nhưng ngay sau đó môi cậu bị chặn lại bởi một thứ gì đó.

     Ngón tay trỏ của Yoongi rời khỏi môi anh rồi chạm đến cánh môi run rẩy của cậu.

     "Suỵt. Ở yên đây."

     "Anh... tính làm gì?"

     "Nghe lời tôi. Đừng di chuyển."

     Ngón tay Yoongi lướt nhẹ qua gò má mềm của Jungkook, nhanh chóng có một cái xoa đầu chớp nhoáng. Bóng lưng Yoongi rời đi, cũng là lúc Jungkook cảm thấy tiếc nuối đến lạ.

     Những gì cậu mới nhận được từ Yoongi, chúng quá ngọt. Nhưng cũng quá ít ỏi.

     Anh đi khỏi, để lại một con người với vô vàn bối rối.

     "Mau lộ diện đi. Có thể kết thúc ở đây được rồi."

      Yoongi đứng ở giữa hành lang mà không một chút phòng bị, dõng dạc. Jungkook vẫn nấp sau cánh cửa phòng vệ sinh, tim vẫn đập mạnh vì chưa hết lo sợ. Trước đây anh làm việc đều có suy nghĩ nhưng phải thực sự thấu đáo và an toàn. Nhưng lần này vì cái gì mà Yoongi lại trở nên mạo hiểm như thế?

      Sau câu nói đó của Yoongi, xung quanh vẫn không có chút động tĩnh gì. Ánh nến kì lạ kia cũng đã bị thổi tắt, cả hành lang lại chỉ còn là ánh trăng.

      Yoongi bình tĩnh xoay người lại, hướng mắt về cánh cửa phòng cũ của Jackson. Kiên nhẫn thêm một lần nữa, anh lớn giọng:

     "Mau ra ngoài đi. Nếu không thì tôi buộc phải lục soát từng phòng và có thể bắt giữ anh vì tội đột nhập trái phép."

      Jungkook vẫn đang ở trong phòng vệ sinh, tự bịt miệng lại để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Yoongi còn chưa biết hắn ta là người như thế nào, có trang bị súng hay dao không cơ mà? Tại sao có thể liều lĩnh như vậy?

      Yoongi không chờ lâu hơn nữa, tiến đến căn phòng phía trước. Ngay sau đó ánh nến lại vụt sáng sau khe cửa hẹp, rồi một bóng người khác bình tĩnh mở cửa bước ra.

      "Hừ, cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi."

     Yoongi cười khểnh, không chậm trễ mà lao tới chỗ hắn ta nhằm khống chế. Hắn cũng không bất ngờ cho lắm, dần đưa hai tay lên với ngụ ý làm hòa. Nhưng Yoongi vẫn xông tới, với những ngón đòn Tán thủ lợi hại của mình. Không giấu nổi sự tức giận trong từng cú đá, Yoongi điên cuồng ra đòn. Trong lúc chiến đấu, anh nhận ra nụ cười chọc tức của hắn mờ ảo trong màn đêm lẫn ánh nến lập lòe. Hắn đang cười.

      Mặc dù một tay vẫn đang cầm giá để nến nhưng hắn vẫn rất xuất sắc né được nhiều đòn hiểm của Yoongi. Không chịu kém cạnh, hắn cũng ngay lập tức vào thế chiến đấu, sẵn sàng tiếp chiêu. Không quá khó để Yoongi phá được những đòn đánh của hắn, nhưng trong lòng anh vẫn thầm công nhận võ thuật của người này. Hắn chỉ dùng một tay để đánh trả nhưng có phần ngang ngửa Yoongi, xem ra thực lực không tồi.

     Không thể kéo dài trận chiến vô nghĩa này thêm nữa, Yoongi nhanh chóng tìm cách kết thúc. Nhắm vào giá để nến hắn ta đang cầm trên tay, Yoongi tung một cú đá 360° với lực đá tập trung hết ở mũi chân nhằm tước đi vật sáng đó trên tay đối phương. Do anh ra đòn quá nhanh và hiểm, hắn ta cuối cùng cũng không thể cầm cự được. Cái giá nến rơi xuống sàn nhà, vụt tắt.

     "Min Yoongi, anh có sao không?!"

     Jungkook nghe thấy tiếng va đập mạnh từ bên ngoài thì vội chạy ra xem. Cứ ngỡ là Yoongi bị thương nhưng hóa ra là ngược lại. Yoongi đang trừng mắt nhìn xuống gã trai đang ôm tay suýt xoa, lại còn giả bộ khóc lóc kia. Rõ ràng anh chỉ nhắm vào cái giá để nến nên chỉ đá trúng vào tay hắn ta một chút. Vậy mà còn cố tình diễn sâu với anh.

     "Ơ... Ai vậy..?"

     "Là cái tên vô liêm sỉ, diễn lố, biến thái này đây."

     Yoongi giận dữ nói, vẫn ghim chặt ánh mắt lên kẻ tội nghiệp đang ngồi phịch dưới sàn mà khóc lóc kia. Jungkook cũng thấy có gì đó là lạ, cúi xuống nhìn. Thì ra cũng chỉ là một thanh niên bình thường.

      Anh ta mặc đồ khá đơn giản. Một cái áo thun dài tay màu xanh đen, một cái quần thể thao rộng thùng thình, đi dép trong nhà. Dung mạo thì... đẹp trai.

      Jungkook ngơ ra một lúc nhìn anh ta giả bộ khóc lóc, rồi lại nhìn lên Yoongi vẫn còn đang giận dữ. Bình thường thì Yoongi ít khi động tay động chân, luôn nhắc nhở đội viên hạn chế sử dụng bạo lực với đối tượng. Nổi tiếng với cách hành xử tao nhã và tinh tế, nhưng ngày hôm nay Yoongi đã dồn hết lửa giận vào từng nắm đấm, từng cú ra chân. Như thể muốn đánh nhừ từ anh đẹp trai này vậy.

     Jungkook nhăn trán lại thắc mắc, muốn một lời giải thích từ Yoongi và cả cái tên đẹp trai kia. Chợt, anh ta ngừng giả khóc, đứng dậy, phủi phủi quần. Tiến lại gần Yoongi và Jungkook hơn, người thanh niên này hào hứng chủ động đưa tay ra bắt, nở nụ cười tươi rói hình chữ nhật, lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn:

     "Hyung, võ công của hyung khá quá. Thật đáng ngưỡng mộ quá đi."

     Yoongi khẽ nhíu mày khó hiểu, lôi tay Jungkook kéo ra đằng sau lưng mình khi nhận ra giọng điệu cợt nhả thực sự của kẻ này. Đôi mắt anh trở lại chế độ đáng sợ, dùng giọng nói khàn khàn mà nói chuyện không khách sáo:

     "Hyung cái gì? Thân thiết lắm sao?"

     "Trước lạ sau quen. Khi nào có cơ hội nhất định phải tỉ thí lại đấy nhé, sư huynh."

     "Đã bảo là...!"

     "Ôi chà, chẳng phải đây là cậu bé ngại ngùng hồi nãy trong phòng vệ sinh đó sao?"

     Anh ta ghé mắt nhìn ra Jungkook đang khúm núm sau lưng Yoongi, hoàn toàn không sợ sệt mà buông lời trêu ghẹo. Yoongi thẹn quá hóa giận, không tự chủ mà tung ra một đấm khá có lực. Cái người đẹp trai mà ngốc ngốc kia cũng phản xạ nhanh không kém, liền bắt lấy tay Yoongi không cho anh ra đòn, lại cười ranh:

    "Sư huynh à, anh cũng thật cao tay quá. Đã đi làm nhiệm vụ rồi mà còn... Ài, thiệt tình."

    "Trật tự!" Yoongi gằn giọng.

     Jungkook không nói được lời nào, như thể vừa bị người khác bắt được khi vừa làm chuyện xấu xong. Lại nói về vấn đề cá nhân, quả thực Min Yoongi hiện đang căm tức kẻ này đến tận xương tủy. Vì đến giây phút cuối cùng, là lúc quan trọng nhất, anh chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích vô cùng biến thái của hắn ta ngay đằng sau lưng. Buộc phải để lỡ dở giai đoạn quan trọng với Jungkook, anh thề là phải bắt sống được tên này rồi băm vằm trăm mảnh.

     Vì tên khốn đó đã nhìn thấy hết qua khe cửa rồi còn đâu!

      Sau một trận cười đến bể bụng, tên ngốc đẹp mã kia mới nín lại. Bỏ qua khuôn mặt tối sầm lại vì giận của Yoongi, hắn tự ý cầm lấy tay Jungkook, buông lời tán tỉnh:

     "Em dễ thương thật đấy nhỉ? Có ai từng nói là em rất giống thỏ chưa?"

     "A... Đừng có mà..."

     "Nè nè, muốn xuống phòng ăn thưởng thức với anh một chút rượu vang không? Và cả những ánh nến lãng mạn..."

     "Này, tôi không muốn!"

     "Thôi nào, anh mới nghe thấy bụng em nói với chúng ta rồi. Nó muốn được ăn một chút gì đó do anh..."

     "Cậu kia. Đủ rồi."

     Yoongi cố kìm giọng mình sao cho bình tĩnh nhất có thể, hướng ánh mắt đáng sợ về phía hai cái người đang lôi kéo nhau trước mặt mình. Jungkook khẽ thở phào, thầm biết ơn Yoongi vì đã giải cứu mình khỏi tình huống khó xử này. Quả nhiên lời nói của Yoongi đi đến đâu cũng có tác dụng, đều có thể dùng để hù dọa mọi loại đối tượng. Cái tên lỗ mãng kia cũng phải buông tay Jungkook ra, cười khì khì để Yoongi nguôi giận:

     "Hyung, hyung cũng xuống nhà ăn nhé. Có vẻ như em cũng nghe thấy tiếng bụng hyung đánh trống rồi đấy."

     "Sao cứ luôn miệng gọi tôi là hyung? Đã nói là...!"

     "Vậy hyung tên là gì? Cho em biết đi. Nếu không em vẫn gọi anh là hyung hoặc sư hyunh đấy."

     "Tôi già đến như vậy?"

     "Tất nhiên là già rồi. Em đây mới có 24 tuổi thôi, còn hyung... nhìn mặt hay quạu như kia ít nhất cũng phải 30."

     "Cậu...?!"

     Yoongi nghiến răng kèn kẹt, không hiểu từ đâu lại chui ra cái tên khó ưa này. Từ trước đến giờ, trừ Jungkook ra thì không ai nói chuyện với anh kiểu cợt nhả đó. Không còn vốn từ nào để miêu tả nữa, ngay lúc này Yoongi chỉ muốn sống chết một trận với cậu ta. Gọi là tỉ thí cũng được, chẳng phải tên tiểu tử đó đang muốn thế hay sao?

     Nếu như với một Kim Seokjin thanh cao, lịch lãm đầy mình, Yoongi có thể dùng khẩu khí mà lấn át. Nhưng đối với cái thể loại không não như hắn ta, Yoongi thật tình chỉ muốn động thủ, dùng vũ lực để giải quyết thay vì dồn vào não hắn những lời nhân nghĩa.

     Như vẫn không biết sợ là gì, tên đó vẫn còn khoác vai Jungkook, ghé sát miệng vào tai cậu mà nói:

     "Cậu bé dễ thương, em tên là gì vậy?"

     "Đúng... đúng là anh lớn tuổi hơn tôi thật nhưng mà đừng tưởng là tôi không dám đánh anh đấy."

     "Haha, biết mà. Nói tên em đi, rồi anh buông em ra."

     "Jungkook, JEON JUNGKOOK! Được chưa!"

     "Vậy còn anh ấy? Anh ấy tên gì?"

     Vẫn đặt tay chễm chệ trên vai Jungkook, hắn ta còn cười cợt vô sỉ như cố tình để Yoongi nhìn thấy. Cảm thấy sự khó chịu đến từ vị trí của tên đáng ghét bên cạnh mình, Jungkook len lén nhìn Yoongi, với mong muốn thoát ra khỏi sức ép khó chịu này mà lắp bắp:

     "Min... Min Yoongi."

     "Ôi dào, có vậy thôi mà cũng phải lúng túng. Bộ anh ấy có gì với em hả?"

     "Anh đừng chọc tôi điên lên!"

      "Trêu em thế thôi. Giờ thì xuống nhà ăn khuya nào."

      Hắn ta tung tăng đi trước, để lại Jungkook ngơ ngác và Yoongi cáu tiết ở đằng sau. Trước khi xuống nhà, vẫn kịp lên tiếng giới thiệu:

     "À mà, anh tên là Taehyung, Kim Taehyung. Không giới thiệu thì hai người sẽ lại gọi tôi bằng mấy cái tên không được hay ho cho lắm thì nguy."

     "Xì, ai mà cần."

     "Còn sư huynh thì cũng có thể gọi em là đệ đệ hay TaeTae đẹp trai đều được nhé." Kim Taehyung vẫn không ngừng đùa cợt, cười lanh lảnh.

     Và đó là cái tên mà Yoongi thề sẽ không bao giờ muốn gọi.

______________ End chap 53 _____________

    Có ai dỗi mình chưa? ^^

     

loading...