Yoonkook Longfic La Em Chap 51 Kim Gia

    "Cậu chủ đã về."

    "Chào bác Jang."

     Vừa đặt chân đến nhà, Namjoon liền kính cẩn cúi chào vị quản gia đã gắn bó bên gia đình suốt bao năm trời, vẫn luôn lễ phép như thế mặc dù bản thân là một đại thiếu gia. Chợt nhớ ra cuộc hẹn quan trọng, anh nhìn lên cửa sổ tầng 3 phòng cuối dãy. Vẫn sáng đèn.

      Một cuộc hẹn nghiêm túc với chính cha ruột của mình.

     "Cơm tôi đã dọn sẵn rồi, cậu chủ mau ăn kẻo nguội."

     "Cảm ơn bác. Cháu đã ăn bên ngoài rồi. Cha cháu đã ăn chưa ạ?"

     "Ông chủ đã dùng xong bữa tối lâu rồi ạ. Giờ chỉ đợi cậu chủ về thôi."

     "Vâng. Vậy phiền bác dọn dẹp giúp cháu."

     Namjoon cúi chào một lần nữa rồi đi thẳng lên lầu. Nơi người cha đáng kính đang chờ anh bên trong.

    "Vào đi."

    Sau khi được sự cho phép, Namjoon mới mở cửa bước vào. Căn phòng của Trung tướng Kim Taejoon vẫn khoa trương như văn phòng ở trụ sở, chỉ khác là không còn những tập hồ sơ vụ án nhằng nhịt trên bàn nữa. Nhưng thay vào đó là những bản hợp đồng, giấy hẹn của các đối tác làm ăn cả trong nước lẫn nước ngoài.

     Namjoon đôi khi cũng thật sự ngưỡng mộ cha mình. Chưa từng có một ai có thể tưởng tượng được rằng một Trung tướng cấp cao của trụ sở trung tâm cũng chính là một doanh nhân khét tiếng trong giới kinh doanh. Nghe đến đây có vẻ vô lý nhưng đó cũng chính là sự thật. Công ty Kingstan thực ra chính là sản nghiệp của ông nội Namjoon để lại. Là con trai độc nhất, ông Kim Taejoon đương nhiên sẽ ngồi trên chiếc ghế chủ tịch từ khi bắt đầu đủ năng lực.

     Nghĩ tới đây, tâm trạng Namjoon có vẻ trầm xuống. Chính vì năng lực quản lý và chỉ huy đáng sợ đó của cha anh, gia đình anh mới trở nên không trọn vẹn như lúc này. Đó cũng chính là lí do Namjoon chẳng muốn về nhà dùng cơm tối một chút nào. Một căn nhà rộng mênh mông, lạnh lẽo chỉ có những lời chào xã giao với những người làm trong nhà. Từ lâu nơi đây đã thiếu đi tiếng cười, đối với hai cha con họ.

     "Cha gọi con có chuyện gì vậy?"

     "Ta nghĩ con không còn thái độ tò mò này nữa khi nhận được cuộc điện thoại của ta mới phải."

     "Ý cha là gì, con không hiểu."

     Namjoon ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói chuyện. Tuy đây là căn nhà mà anh ở từ tấm bé nhưng số lần anh được bước chân vào đây hoàn toàn có thể đếm được. Hai cha con anh rất ít khi cùng nhau trò chuyện. Khi ở sở là quan hệ cấp trên cấp dưới, khi về nhà trở thành hai người hoàn toàn xa lạ. Đã 10 năm rồi, Namjoon chưa được tận hưởng một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Luôn là những buổi tối cô đơn bên bàn ăn rộng thênh thang.

     "Dạo này có phải con đang giấu ta chuyện gì không?"

     "Con không có. Thật sự."

     "Con dám thề? Trước phù hiệu Trung tá trước ngực hay không?"

     "Con thề. Bằng cả danh dự này."

     Namjoon nghiêm chỉnh đặt tay phải lên ngực, không một chút đùa cợt. Trung tướng Kim quan sát mọi cử chỉ của anh, không bỏ sót dù chỉ là ánh mắt. Khi Namjoon hạ tay xuống cũng là lúc ông cười lớn:

    "Thật không ngờ, danh dự của một Trung tá đối với con lại rẻ tiền đến vậy."

    "Cha nói gì? Con thực sự không..."

    "Cuộc gọi này sẽ giải đáp thắc mắc của con."

     Ông ngắt lời của Namjoon một cách thiếu lịch sự, đặt lên mặt bàn chiếc điện thoại đang gọi tới Han Sungmin, tổ trưởng tổ tình báo.

     Namjoon sửng sốt, chợt nhớ ra sau khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Anh cúi đầu, nhỏ giọng:

     "Con xin lỗi.."

     Kim Taejoon cầm lại điện thoại trên tay, nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Nhận ra sự hối lỗi kịp thời từ đứa con trai duy nhất, ông chỉ trầm giọng:

     "Tại sao con không báo cho ta? Nếu ta không gọi con tới đây, con sẽ không nói ra đâu, đúng chứ?"

     "Không phải đâu cha. Anh Yoongi đúng là có việc cần giải quyết nên là..."

     "Không phải trong thư đã ghi rõ là chỉ một mình Jeon Jungkook thực thi nhiệm vụ đó thôi sao? Min Yoongi chẳng có lí do gì để tới đó hết. Vậy mà bên tình báo nói cậu ta đã tới trạm xăng gần đường cao tốc rồi quay trở lại chỗ Jeon Jungkook. Con không thấy lạ sao?"

     Namjoon im lặng. Quả thực đây cũng là điều anh muốn biết. Min Yoongi trước đây tính tình vô cùng cao ngạo, nhất định sẽ chẳng bao giờ nhúng tay vào mấy nhiệm vụ tầm thường như thế này. Nhưng ngày hôm nay, chính Min Yoongi cũng đích thân đi đến biệt thự, lại còn cất công đổ xăng rồi tìm đường đến đó. Quả thực là quá lạ lùng.

     Nếu như điều Namjoon nghĩ là đúng, có lẽ anh và Trung tướng Kim đang có chung suy nghĩ.

     Về con tim đang làm trái mệnh lệnh của Min Yoongi.

     "Cha, con nghĩ đó là do anh Yoongi thực sự có việc cần..."

     "Con thôi đi! Đừng có lúc nào cũng bênh vực Min Yoongi chỉ vì cái lòng ngưỡng mộ ngốc nghếch kia nữa. Ngày hôm nay con bao che cho cậu ta, vậy là quá đủ rồi!"

     "Thưa cha, ngưỡng mộ thì có gì là sai chứ? Với lại con tin anh Yoongi làm vậy nhất định là có lí do riêng."

     "Lí do riêng à, vậy con có hiểu không?"

     "Con không nhưng..."

     "Còn nữa, ngưỡng mộ sao? Thay vì chỉ biết đứng đó và ngưỡng mộ, con có thể nỗ lực bằng chính sức của mình để đạt được vị trí cao hơn của cậu ta rồi! Min Yoongi vẫn luôn coi con là đứa trẻ ngốc cũng chính vì con cứ tỏ ra như vậy đấy!"

     "Đủ rồi! Con sợ con người cha thật sự! Quá sợ!"

     Lần đầu tiên Namjoon đứng dậy ngắt lời cha mình bằng giọng cương quyết. Ông Kim Taejoon lấy làm bất ngờ trước những lời này từ con mình, nhưng vẻ mặt vẫn không hề biến sắc. Nhưng trong lòng đã có chút quặn thắt lại.

    Con trai ông đang sợ con người ông.

    "Con có biết mình vừa nói gì không, Kim Namjoon?"

    "Cha vẫn chưa hiểu sao? Chính vì bản chất hiếu thắng và tham vọng không đáy của ba mà đã khiến em bỏ đi. Chính cha đã hại chết ước mơ của con, hại chết cả mẹ của chúng con!"

    Namjoon nói hết tất cả những suy nghĩ vốn đã chôn giấu biết bao năm nay. Namjoon từ nhỏ đã học hành sáng dạ, tương lai phía trước vô cùng hứa hẹn. Năm 17 tuổi, anh lên đường sang Anh quốc du học, nuôi khát vọng trở thành một luật sư. Năm 20 tuổi, anh về nước. Trước đó đã xảy ra hàng loạt biến cố lớn, vẽ ra bước ngoặt mới của cuộc đời Kim Namjoon.

     Mẹ anh đã qua đời trong một tai nạn xe. Một vụ tông xe rồi bỏ chạy, đến giờ vẫn chưa biết tung tích kẻ chủ mưu. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đứa em trai duy nhất của anh cũng bỏ nhà đi được gần 8 năm trời rồi. Ngay sau khi đi du học, không biết giữa cha anh và em trai anh đã xảy ra xung đột gì mà dẫn đến việc người em đó bỏ nhà ra đi, cho đến nay vẫn bặt vô âm tín. Chỉ biết là nguyên nhân cuộc cãi vã đó là liên quan đến công ty Kingstan và cái chết của mẹ.

     "Tại sao thế hả cha... Nói cho con biết đi. Tại sao em trai con lại bỏ đi? Tại sao hôm đó cha lại không về? Tại sao con lại phải trở thành cảnh sát thay vì luật sư? Người trả lời con đi chứ?!"

     Nỗi buồn dồn nén bao lâu rồi cũng đến lúc bộc phát. Ông Kim Taejoon cũng đoán trước một ngày nào đó đứa con này cũng sẽ lên án ông vì những việc này. Vì đó đúng là lỗi do ông.

     Ngày mẹ Namjoon mất, ông vẫn còn đang làm nhiệm vụ tại Bangladesh cùng với các đồng đội của mình. Khi nhận được tin báo, ông quyết định không trở về Hàn để điều tra cái chết của vợ mình, chỉ có thể quay về lo hậu sự trong ngày rồi lên đường trở lại căn cứ mặc cho người nhà hai bên hết mực khuyên ngăn. Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng trong sự nghiệp cảnh sát của ông, vì vậy ông đã quyết định hoàn thành nó đến cùng. Nhờ đánh đổi nhân nghĩa cuối cùng với người vợ của mình, ông cũng đã đạt được vị trí hàng mong ước. Một Thiếu tướng trẻ tuổi nhất lịch sử Đại hàn dân quốc.

     Chỗ dựa tinh thần duy nhất lúc đó chỉ còn lại hai người con trai. Hai anh em chỉ hơn nhau 1 tuổi nên rất hiểu chuyện, không dễ gục ngã trước nỗi đau mất mẹ, đứng lên và vượt qua rất nhanh. Nhưng sau khi Namjoon lên đường đi du học, ông Kim Taejoon đã có mâu thuẫn với đứa con thứ. Ông vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, một ngày mưa tầm tã. Con trai ông đã bỏ đi ngay trước tầm mắt ông, tay không đi trong mưa cho dù mới chỉ là một cậu bé 16 tuổi.

     "Con biết không? Những gì ta làm bây giờ chính là muốn tốt cho con. Và cả em con nữa."

     "Muốn tốt, muốn tốt, lại là muốn tốt! Em con bây giờ đang ở đâu, sống chết không rõ, vậy mà người vẫn chỉ quan tâm đến sự nghiệp và địa vị của người mà thôi!"

     "Với bản tính của em con, nhất định nó sẽ không sao. Ta là cha của hai đứa, những chuyện này ta hẳn hiểu rõ hơn bất kì ai."

     "Vậy người đã từng hiểu con hay chưa? Ước mơ của con, người đã chà đạp thế nào, người nhớ chứ?"

      Namjoon xúc động, không thể ngăn nổi những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt gan góc của mình. Kim Taejoon nhìn ra chỗ khác, không nhìn thẳng vào Namjoon mà nói chuyện. Với ông, những chuyện ông đang làm luôn là đúng, không lí nào lại đi sai hướng mà ông định sẵn cả.

     Cái chết của người mẹ kính yêu đã ảnh hưởng rất lớn đến tiềm thức của hai đứa trẻ mới lớn. Đặc biệt là Namjoon.

     Vì muốn đòi lại công bằng, tìm ra chân tướng kẻ sát nhân, anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ trở thành một luật sư. Giống như mẹ của anh, đã từng đòi công lý cho biết bao nhiêu người, cuối cùng phải nhận lại cái chết gần 10 năm rồi chưa có lời giải đáp.

      Món nợ này, Namjoon đã tự thề với lòng mình sẽ đòi cho bằng được.

      "Namjoon, con nên nhớ điều này. Cảnh sát là những người tượng trưng cho công lý, oai nghiêm. Cho dù con có nói gì đi chăng nữa, đó cũng là lời nói của công lý. Không một ai có thể phản bác lại con cả. Nhưng luật sư thì sao? Chỉ là những kẻ biết khua môi múa mép, khoác lác chỉ để moi tiền từ thân chủ. Rồi sẽ không có được kết cục tốt đẹp đâu. Giống như mẹ con vậy..."

      "Đừng bao giờ nhắc đến bà ấy bằng cái lí của người nữa! Mẹ con là một luật sư vĩ đại, vĩ đại nhất mà con từng thấy!"

      Namjoon trở nên kích động khi Kim Taejoon nhắc lại về mẹ của mình. Giấc mơ trở thành luật sư này anh ấp ủ cúng chỉ vì người mẹ quá cố của mình. Anh không ngừng học tập, nuôi ý chí mãnh liệt để sớm đòi được công bằng cho mẹ, cho cái chết bất công mà mẹ phải gánh chịu. Nhưng ngay khi về nước, anh lập tức được tiến cử vào sở cảnh sát Seoul với tước hiệu Đại úy tổ trưởng. Đối với anh, đó thực sự là cú sốc mà anh không bao giờ quên.

     "À... Thì ra năm đó vẫn là người lừa con. Cho con đi học, là để có thời gian thu xếp những chuyện này. Rồi đẩy con vào cái ghế Đại úy mà biết bao người hằng mong ước."

     "Đó là ý tốt ta muốn dành cho con. Để sau này con có thể nối tiếp truyền thống của ta. Còn em con sẽ kế nghiệp công ty..."

     "Nối tiếp truyền thống, kế nghiệp? Lại là nó! Con thật không hiểu. Cha có từng coi trọng suy nghĩ của từng người chưa vậy? Con cuối cùng cũng hiểu vì sao em con năm đó lại bỏ đi rồi."

     "Ta không có ý..."

     "Chuyện của anh Yoongi, con mong người có thể xem xét lại. Bây giờ con xin phép về phòng, thưa Trung tướng."

     Namjoon cúi gập người chào tạm biệt, mở cửa rồi đi khỏi phòng. Kim Taejoon chậm rãi ngồi lại xuống ghế, uống một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh. Tiếng Trung tướng vừa rồi từ con trai ngài thực sự quá xa lạ, quá khác so với những lần ở cơ quan. Ông không hề nhận ra rằng cách giáo dục này đối với con mình lại càng khiến cho chúng ngày một xa cách ông hơn, ngày một chống lại ông.

     Ngay lúc này, ông mới cảm thấy thật sự nhớ mái ấm của ngày xưa ấy. Nhớ người vợ, và những đứa con.

     Maena, Horangie, hai người vẫn ổn chứ? Anh thực sự rất nhớ em và con.

    

loading...