Yoonkook Longfic La Em Chap 5 Mo Long

Bệnh viện ASAN Seoul:

"Anh là Trung tá Kim?"

Nhận được cuộc hẹn từ một người tên Kim Namjoon, ngay khi gặp, Jungkook lễ phép cúi đầu chào nhưng cũng không quên cẩn trọng hỏi lại. Cậu đã biết người này trước khi chính thức vào trụ sở. Anh ta mang quân hàm Trung tá, tuy thấp hơn tổ trưởng tổ cậu một bậc nhưng cũng là một trong số những tổ trưởng mà cậu ngưỡng mộ về phong cách chiến đấu và làm việc. Kim Namjoon còn trẻ hơn cả Min Yoongi, tinh thần trách nhiệm mẫu mực vô cùng, khả năng đương nhiên cũng cao chẳng kém gì tổ trưởng tổ cậu. Nhưng chắc chắn là hơn hẳn về mặt tính cách và cách đối nhân xử thế, vì cậu nghe danh người này đối xử với cấp dưới quả thực là tốt không ai bằng!

Jungkook chỉ vừa đến, Kim Namjoon lập tức quay lại. Anh nở nụ cười hiền, khẽ gật đầu đáp:

"Đúng. Cậu là Thiếu úy Jeon Jungkook của đội Trinh sát đúng chứ?"

"Anh biết tôi...?"

"Tôi đã được nghe về cậu từ khi mọi thứ vẫn còn chưa chính thức. Rất khá đối với một thanh niên chỉ mới 21 tuổi."

"Anh quá khen rồi..."

Jungkook ngại ngùng, lại cúi đầu cảm ơn sau lời khen ngợi vừa rồi. Sau khi xong việc ở phòng hỏi cung về vụ bắt cóc trẻ em ở Seocho vừa rồi, cậu liền chạy vội tới bệnh viện ASAN. Cậu được biết Trung tá Kim có trách nhiệm bảo vệ nhân chứng và lấy lời khai ở đây nên đã chủ động đến tìm anh ta. Vừa hay anh ta cũng có chuyện muốn trao đổi với cậu. Lịch sự đưa tay ra trước, anh ta tự giới thiệu:

"Chào cậu, tôi là Kim Namjoon."

"Vâng, chào Trung tá Kim. Nghe danh anh đã lâu mà hôm nay mới có cơ hội gặp mặt."

"Tôi muốn trao đổi thêm về vụ án ngày hôm qua ở đội cậu và Đại tá Min. Cậu hiểu những gì tôi đang muốn nói chứ?"

Kim Namjoon không muốn nhắc lại dài dòng, một mạch đi thẳng vào vấn đề. Vụ bắt cóc lần này không phải do đội Điều tra của anh thụ lý nhưng anh phải phụ trách việc lấy lời khai và an ủi tinh thần bé gái suýt bị bắt cóc cùng với việc hỗ trợ công tác tuyên truyền. Hôm nay túc trực ở phòng điều trị của Yoongi cũng là anh ấy.

Jungkook hoàn toàn hiểu Namjoon đang định nói gì. Khẽ cúi người, cậu đáp lại:

"Tôi xin lỗi, lần này lỗi hoàn toàn thuộc về tôi.."

"Đáng lẽ ra sau vụ này rất có thể cậu đã bị kỷ luật vì không làm theo lời của cấp trên, tự ý hành động mà không đợi phối hợp với lực lượng thường trực, chưa có lệnh bắt từ sở. Nhưng rất may là họ đã đến kịp thời, bé gái cũng không sao cả nên cậu cũng không bị chịu bất kì hình thức kỷ luật nào. Và còn anh Yoongi..."

"Đại tá Min làm sao ạ?"

"Anh ấy bị trúng một nhát đâm sâu ở lưng nên vết thương rất nghiêm trọng. Suýt chút nữa đã đứt dây chằng lưng. Có lẽ sau đó anh ấy sẽ bị kỷ luật vì không quản lý tốt được người trong đội."

"Thành thật xin lỗi anh. Là lỗi của tôi..."

"Người cậu nên xin lỗi không phải là tôi. Tôi chỉ muốn nói với cậu như vậy thôi. Mong cậu lần sau sẽ ý thức hơn trong công việc."

"Vâng, tôi mong sau này sẽ được Trung tá Kim chỉ giáo nhiều hơn."

Jungkook cúi gập người nhận lỗi. Namjoon chỉ gật nhẹ, chào cậu rồi đi thẳng. Lần phạm lỗi này của Jungkook tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiệm vụ nhưng đã khiến Yoongi bị thương nặng.

Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao người mình nên xin lỗi không phải là Namjoon.

Sau khi tới thăm bé gái đang được điều trị ở phòng bệnh khoa nhi, Jungkook mới thực sự cảm thấy yên lòng. Bé chỉ bị hôn mê do thuốc, không bị thương tích gì nghiêm trọng. Cậu đã trò chuyện với bé rất lâu, rất nhiều. Bé kể lại hôm đó bé cùng các bạn đang nhổ cỏ sau vườn thì gặp một chú lạ mặt. Chú đó nói sẽ đưa bé ra khỏi đây và tìm bố mẹ cho bé. Rồi còn nói với những đứa trẻ khác rằng sẽ quay lại đây đón chúng đi sau. Và bé đã tin lời hắn, cùng hắn đi ra ngoài. sau khi đi xuống núi, bé nói mình bỗng dưng bị chụp thuốc mê và không biết gì sau đó nữa cả.

Giọng kể ngây ngô của một bé gái 6 tuổi khiến Jungkook vô cùng xót xa. Bé nói bé không muốn ở cô nhi viện, không muốn mỗi ngày phải nhổ cỏ vào mỗi buổi trưa nắng, muốn được ăn no, muốn có những món đồ chơi như bé từng thấy trên những quyển báo cũ. Bộ quần áo nhem nhuốc, lấm lem bùn đất của bé được đặt trên chiếc ghế bên cạnh càng khiến cho Jungkook cảm thấy quặn đau trong lòng. Cuộc sống của một đứa trẻ 6 tuổi không cha không mẹ lại khốn khổ đến nhường này. Cứ nhìn bé, cậu lại nhớ đến mình của ngày xưa. Rõ ràng cậu cũng là một đứa trẻ mồ côi, cũng từng ở cô nhi viện tàn ác đó, cũng từng bị bóc lột sức lao động. Vậy lấy tư cách gì để mà xót xa, thương hại đây?

Sau khi tặng cho bé một bộ đồ mới và một cái kẹp tóc bé xíu, cậu chào tạm biệt bé rồi rời đi. Sẽ có người từ cô nhi viện Seocho đến đón bé trong ngày hôm nay.

Chợt đôi chân dừng lại. Trước cửa phòng bệnh điều trị của cấp trên.

Jungkook do dự, đẩy cửa bước vào. Lúc này Namjoon đã về sở để lo nốt phần còn lại của vụ án, chỉ còn một mình Min Yoongi đang nằm nghỉ trong phòng. Nhìn xung quanh, đây rõ ràng là phòng điều trị hạng sang. Cũng phải thôi, một tên vừa mang quân hàm Đại tá, vừa giàu sụ như anh ta thì chuyện này cũng là lẽ dĩ nhiên.

Vậy mà cậu chẳng mang gì khi thăm anh cả.

Vốn dĩ cũng không định đến đây.

"Này."

Jungkook định quay gót bỏ đi thì giật thót bởi tiếng gọi từ đằng sau. Nhắm tịt mắt lại, cậu quay đầu chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của con người khó tính nhất trụ sở. Vì cậu, nhiệm vụ lần này tuy thành công nhưng cũng bị tổn thất không ít.

Nhưng không, Yoongi chỉ từ từ gọi lại:

"Ngồi xuống."

"Anh không sao chứ? Đã... thấy ổn hơn chưa?" Jungkook ấp úng, đến giờ mới biết cách mở lời.

"Tôi không sao." Chỉ đáp lại có vậy.

"Anh thật sự đã... cứu tôi?"

Jungkook không dám nhìn thẳng vào Yoongi, chỉ cúi gằm mặt xuống đất khi đã lấy hết can đảm để hỏi câu này. Rõ ràng lần này là cậu sai, chưa kể việc tự ý hành động, cậu đã kháng lệnh cấp trên. Chưa cân nhắc lũ tội phạm có mang vũ khí nguy hiểm hay không, cậu đã bất chấp hành động. Dẫu biết cuộc chiến kia đã cầm chân được bọn bắt cóc nhưng nếu bình tĩnh hơn một chút, nhẫn nại hơn một chút có lẽ đã không xảy ra sự cố đáng tiếc. Nếu Yoongi không đỡ cho cậu mũi dao kia, có lẽ người nằm đây chính là cậu.

Yoongi im lặng, nhìn Jungkook với ánh mắt vô cảm, trong đó là cả một sự bất cần. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại hành động sơ ý như vậy. Mặc dù trước đó chính anh cũng muốn Jeon Jungkook phải trả giá cho những hành động của mình.

"Tôi không cứu cậu. Tôi đang cứu lấy chính tôi."

"Là sao...?"

"Là ai thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi."

Yoongi nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ qua ánh mắt thoáng buồn của Jungkook. Anh lại nghĩ về Park Juhee. Năm đó là anh đã không thể bảo vệ cô, là anh quá chậm trễ, quá hiếu thắng nên mới để bọn xấu nã súng vào người con gái anh yêu. Giờ thì anh đã hiểu. Giây phút ấy, Jeon Jungkook như hiện thân của Min Yoongi năm nào, cũng máu chiến và háu đá, bỏ qua mọi sách lược mà hành động để thỏa mãn bản tính chuộng bạo lực vì đã mất đi mọi sự bình tĩnh cần thiết. Cứu lấy cậu, cũng giống như anh đang cứu lấy anh của 5 năm trước, cứu lấy một con người nếu không thận trọng sẽ đi vào vết xe đổ anh đã từng.

Từ nay anh sẽ sống như lời Park Juhee nói, sẽ cố không để xảy ra bất cứ trường hợp đáng tiếc nào xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ nữa. Cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận đánh đổi tất cả để sống như một hình mẫu cô đã xây dựng cho anh, hằng mong anh theo đuổi.

"Bao giờ anh có thể xuất viện?"

"Chắc là ngày mai."

"Anh cảm thấy đỡ hơn thật chứ? Nếu không thì..."

"Tôi không thể giao cho cậu và Jung Hoseok mọi chuyện được. Hai người quá thiếu kỹ năng để đảm nhiệm những công việc đó."

Không đợi cho Jungkook kịp ấm ức bởi câu nói vừa rồi, Yoongi lại nằm xuống giường, quay lưng lại với cậu. Biết anh đang cố tình đuổi khéo mình, Jungkook cũng rất biết ý đứng dậy, vẫn xị mặt ra. Dù sao Min Yoongi nói cũng đúng, không thể giao thêm cho cậu chuyện gì nữa cả. Lỗi lầm ngày hôm qua, có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian để bù đắp lại những thiếu sót của cậu trong mắt anh.

Jung Hoseok cho dù có cần mẫn, thận trọng đến đâu cũng không thể khiến Min Yoongi yên tâm mà giao phó công việc chỉ huy tổ Trinh sát dù chỉ một ngày. Có thể thấy tiêu chuẩn của Min Yoongi này là quá cao, ảnh hưởng quá lớn bởi chủ nghĩa hoàn hảo đè nặng. Jungkook cứ nghĩ mãi, rồi nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm ra được một tổ trưởng mới cho tổ Trinh sát thích hợp hơn Min Yoongi. Bởi lẽ, những hành động lạnh lùng, sắc bén của cả tổ đội đều bị ảnh hưởng bởi phong cách làm việc hoàn hảo của Đại tá tổ trưởng Min này rồi. Vì vậy cậu cần phải thích nghi nhanh nếu không muốn bị đào thải sớm.

Nhất định sẽ không được để lộ ra bất kỳ thiếu sót nào nữa.

___________

Ngày hôm sau.

Yoongi thức dậy bởi cơn đau nhức dữ dội ở lưng hành hạ. Chỉ cần cử động một chút cũng đã khiến cho vết thương nhói lên rồi. Bác sĩ đã chẩn đoán tuy không ảnh hưởng đến cơ lưng nhưng do đã tác động không nhỏ đến cấu trúc dây chằng nên tốt hơn vẫn nên nằm yên một chỗ. Nhưng đời nào một Min Yoongi ngoan cố, bảo thủ lại chịu nằm đó chỉ vì một vết đâm dài khoảng 10cm. Anh nghiến răng, cố đứng dậy khỏi giường để kiểm tra sức chịu đựng của bản thân. Anh muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Từ hôm qua đến giờ đã có rất nhiều đội viên hỏi thăm sức khỏe của anh nhưng anh đều bỏ qua và từ chối mọi cuộc hẹn, thăm bệnh của đồng nghiệp. Anh chỉ nằm đó, khi chợp mắt, khi thì suy nghĩ một mình. Đến giờ mới chợt nhận ra, từ hôm qua đến giờ mình vẫn chưa ăn gì cả.

Đi đến bàn ăn trước mắt, chợt thấy có một mẩu giấy lạ được bỏ lại cùng với vài hộp đồ ăn nhanh.

*Biết là buổi tối anh vẫn chưa ăn gì nên tôi đã mua chút đồ ăn đến đây. Nên là đến khuya mong anh sẽ thấy và ăn lấy sức.

Còn nữa, tôi đã hỏi chủ tiệm rồi. Chúng không ảnh hưởng đến bệnh nhân bị chấn thương dây chằng ở lưng. Vậy nên anh đừng quá lo.

Lần này, lỗi là do tôi.

_ Jeon Jungkook

Yoongi cầm tờ giấy trên bàn lên và đọc trong lúc tranh thủ vịn vào cạnh bàn nghỉ ngơi. Có lẽ hôm qua trong lúc anh chợp mắt Jungkook đã đến đây. Chỉ cần nói mình là cấp dưới của anh thì sẽ được vào trong, Yoongi nghĩ mình cần phải xem xét lại cơ chế quản lý bệnh nhân của bệnh viện này mới được.

Mở bịch nilon được đặt cẩn thận trên bàn, Yoongi đoán đống đồ ăn này sớm đã nguội ngắt từ lâu. Một ly cà phê và một hộp thịt cừu nướng cỡ lớn. Cà phê có lẽ là không còn uống được nữa, nhưng thịt cừu do để trong một cái hộp giữ nhiệt tương đối tốt nên xem như là vẫn chấp nhận được. Bỏ qua việc mình cũng chẳng ưa gì món ăn này lắm, Yoongi vẫn ăn chúng. Tất nhiên là một cách ngon lành.

Gần đây, anh ăn có hơi nhiều thịt cừu nướng quá rồi.

Sau khi làm thủ tục xuất viện mặc cho các bác sĩ vẫn khuyên anh nên ở lại theo dõi thêm, Yoongi lên đường trở về nhà luôn. Không còn việc gì khác, lại ngả lưng xuống giường chợp mắt một chút.

Đã hơn 6 giờ chiều.

Chợt, Yoongi mở mắt bừng tỉnh sau một giấc ngủ sâu. Tiếng chuông cửa làm anh tỉnh giấc. Khó khăn nhấc tấm thân ra khỏi cửa, anh lấy tay đỡ lưng với vẻ mặt đau đớn. Nếu cứ tiếp tục làm như không nghe thấy tiếng chuông mà không ra mở cửa, có lẽ người sống trong khu chung cư này sẽ thực sự quên luôn sự tồn tại của anh mất.

"Hửm?"

Nặng nề mở cánh cửa ra, anh nheo mắt ngước nhìn lên. Là Jungkook. Đã 7 giờ tối, hơn giờ tan sở một chút. Jungkook nhìn Yoongi một lượt từ trên xuống dưới, vẫn cái bộ dạng uể oải, dù ngủ trên giường nhưng vẫn chưa cởi bỏ cái áo khoác to sụ kia ra. Cậu bỗng dưng nở một nụ cười chớp nhoáng, thay cho lời chào hỏi thân thiện đối với anh hàng xóm kiêm cấp trên này. Sau khi tỏ ra bình thường hóa hết sức mọi việc, mặc cho Yoongi không hài lòng với sự xuất hiện của mình, Jungkook vẫn tự nhiên đẩy cửa bước vào:

"Hôm nay vừa tan sở tôi đã cố gắng về đây thật sớm để thăm anh đó. Bất ngờ chưa?"

"Tại sao? Sao cậu lại tới đây?"

"Tới đây? Thì sao chứ? Anh hỏi cũng lạ ghê."

"Thì bởi phòng tôi không thể để..."

"Nghe tôi nói này. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên tôi tới thăm anh với tư cách là hàng xóm. Thứ hai, tôi tới đây không phải để chơi mà là để 'giúp đỡ người trẻ neo đơn'. Vậy Đại tá, tôi xin phép."

Jungkook rất bình tĩnh khi chặn đứng mọi lời nói của Yoongi, đứng trước mặt anh tự tin phân bua, lại còn vừa nói, vừa biểu thị bằng ngón tay. Đây rõ ràng không phải là một trận tranh biện nhưng về khoản này, Jungkook cho rằng mình sẽ không thua bất kì ai, kể cả đó là Min Yoongi không ai dám đụng vào đi nữa.

"Không cần, về đi! Ui da.."

Yoongi cố gắng đuổi Jungkook ra ngoài bằng biện pháp "hòa hoãn" hết sức có thể nhưng vô ích. Nó chỉ càng làm cho anh thấy đau lưng khi cố để đứng thẳng để lên giọng như mọi khi. Jungkook thấy vậy chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Dù sao thì đây cũng không thể tính là một lần hiếm hoi cậu có diễm phúc được "bắt nạt" cấp trên đáng kính mặc dù cậu đang rất muốn tận dụng nó.

Nhất định sẽ để lần sau!

"Trong này là đồ ăn và băng để thay. Anh muốn ăn trước hay thay băng trước?" Jungkook một tay giơ túi đồ ăn, tay còn lại cầm hộp thuốc, hỏi.

"Cái quái gì vậy chứ? Tại sao tôi phải..."

"Nhìn qua cũng biết là anh chưa tắm rửa gì rồi. Vậy ăn trước đi, lát thay băng sau." Jungkook cất lại hai cuộn băng vào túi, bỏ qua cái há hốc mồm của Yoongi.

"Tôi nói cậu là ai mà dám..."

"Tada, bữa tối sẵn sàng rồi đây!"

Yoongi thừa nhận là đã cảm thấy có gì đó quen thuộc từ khi Jungkook xách túi đồ và bước vào. Nhãn hiệu đó, mùi hương đó, không sai được.

Lại là "cái đó".

"Cậu đùa tôi à? Cừu nướng ?!"

"Đùa cái gì mà đùa? Cừu nướng thì sao ?"

"Cái thứ này... Aish!"

Yoongi không kìm được mà thở hắt ra một tiếng. Rõ ràng trưa nay anh đã ăn nó cho bữa trưa một cách bất đắc dĩ nhất. Thịt cừu nướng tuy không nhiều dầu mỡ như những món nướng khác nhưng lại cực kì dễ ngấy nếu ăn quá nhiều lần. Yoongi thề là ăn đến miếng thứ 4 thôi đã đủ muốn nhớ hương vị đến suốt cuộc đời, vậy mà ngày hôm nay anh đã ăn tới độ chục miếng. Và còn có nguy cơ tăng thêm.

Jungkook vẫn không hiểu vì sao Yoongi lại tỏ thái độ như vậy trước cừu nướng. Trong khi Yoongi còn đang bận hít vào thở ra vì quá "xúc động", cậu đã xử xong 2 miếng rồi. Đối với cậu, đây là món ăn "quốc dân", cho dù ăn hoài, ăn mãi cũng không bao giờ chán.

"Anh không ăn à?"

"Tốt nhất là cầm đống này về phòng cậu mà ăn. Tôi không đói."

"Cả ngày nay anh đã ăn gì đâu? Tôi đã mất công mang đồ ăn đến đây cho anh rồi."

"Hỏi thật nhé. Cậu bị ngộ cái món này à?"

Đây có thể coi là một trong những lần hiếm hoi Yoongi nhìn thẳng vào Jungkook khi nói chuyện. Anh ngồi thẳng dậy sau một hồi ngửa mặt lên trần nhà để tìm kiếm một cái gì đó khác thịt cừu nướng để bỏ bụng, thực sự thắc mắc về điều này. Jungkook nhìn lại Yoongi, trong đầu đã nảy ra suy nghĩ. Một lúc sau đã hiểu vì sao Yoongi lại có phản ứng kì lạ đến vậy, cậu mới bật cười, tiện tay gắp một miếng thịt ăn ngon lành:

"Tôi hiểu rồi. Anh ghét thịt cừu nướng à?"

"Thực ra không phải là ghét.. "

"Vậy thì ăn đi. Tôi sẽ khiến anh cũng bị 'ngộ' cái này. Sớm thôi. "

Jungkook lại tự ý ngắt lời Yoongi, nháy mắt đầy tinh quái. Yoongi không nói gì cả, đứng lên đi thẳng vào phòng tắm, căn bản là không thể đụng đũa vào thịt cừu lần thứ hai trong ngày. Và anh cũng biết thừa Jeon Jungkook chỉ lấy cái cớ mua đồ ăn cho anh với mục đích chính là để ăn cái thứ mà anh đang ngấy tận cổ này. Nhưng vì sao, nó lại giống.

Giống Park Juhee năm ấy.

Chẳng ai biết Min Yoongi không ghét thịt cừu nướng cũng chỉ vì cô Trung úy Park Juhee. Và cũng chẳng ai biết sau này liệu rằng anh có thích món này tới mức 'ngộ' chỉ vì một cậu Thiếu úy hay không.

Thời gian này, đã khó cho anh rất nhiều.

Sau khi tắm xong và trở ra ngoài, cứ ngỡ Jungkook đã về phòng nhưng không, Yoongi lại một phen ngán ngẩm vì cậu đang nằm thoải mái trên ghế sofa của anh, tự nhiên như ở nhà, lại còn thảnh thơi xem tivi, mặc cho đống thức ăn bừa bộn chưa dọn dẹp trên bàn. Vừa thấy Yoongi, Jungkook ngồi thẳng dậy, làm ra vẻ ý tứ một chút. Biết là làm vậy sở dĩ vô ích đối với một kẻ khó tính như Min Yoongi, cậu làu bàu thanh minh:

"Tôi biết là phải dọn dẹp mà. Cứ yên tâm đi."

"Sao còn chưa về phòng?"

"Anh quên à, tôi còn một việc nữa chưa xong."

Nói rồi, cậu rút ra trong túi áo cuộn băng dài ngoằng, cùng với mấy gói bông y tế. Yoongi không nghĩ cậu làm thật nên đã không tính đến nước này. Jeon Jungkook là một tên nhóc cứng đầu, ngoại trừ chuyện trừ lương ra thì chẳng có gì dọa được cậu hết. Nhưng rất tiếc là Yoongi không thể chơi trò đó với cậu nên việc tống khứ cấp dưới bướng bỉnh ra khỏi phòng là không thể.

"Cậu định làm gì?" Yoongi hỏi, giọng điệu hết sức đề phòng.

"Anh bị thương ở lưng, mà đã bị thương ở lưng thì không thể tự thay băng cho mình được, đúng chứ?" Jungkook hồn nhiên trả lời, hai tay thoăn thoắt cuốn lại cuộn băng cho gọn.

"Tôi tự làm được." Yoongi quay lưng, hòng trốn tránh.

"Bác sĩ không dặn anh là về nhà phải nhờ người khác thay băng hộ à?"

"Không."

"Anh không ngồi xuống đây là tôi sẽ không về đâu. Nói là làm thật đó."

Jungkook vừa nói, vừa tựa lưng vào ghế trông rất chi là thỏa mãn. Cậu biết mình sẽ không đời nào "cắm rễ" ở đây suốt cả đêm được, nhưng vẫn ương bướng ngồi lì trên ghế không chịu về. Cậu cố tình đến đây cũng là vì cảm thấy áy náy, muốn giúp đỡ chút gì đó cho Yoongi. Biết anh không thể tự ra ngoài mua đồ ăn, cậu liên mua đồ về. Biết Yoongi cũng không thể tự chăm sóc vết thương sau lưng, cậu cũng cố tình tới giúp. Tất cả cũng là vì sai sót lần này của mình, Jungkook nghĩ là mình vẫn nên việc tốt để bù đắp lỗi lầm.

Yoongi mặc dù không tin Jungkook sẽ ngồi lì ở đây cả đêm nhưng cũng không thể đứng thế này mãi được. Lá gan của Jeon Jungkook không hề nhỏ chút nào, anh biết điều đó. Ngồi xuống ghế với vẻ mặt bất cần, anh làm như đang ra lệnh:

"Vậy làm đi. Nhanh lên."

"Làm thì làm nhưng anh cũng phải cởi áo ra chứ."

"..."

"Nhanh lên đi. Cùng là đàn ông với nhau, anh sợ cái gì?"

Jungkook mạnh miệng nói, cố để chối bỏ sự thật rằng chính mình mới là người sợ chứ chưa hẳn là Yoongi. Yoongi có chút do dự nhưng ngay sau đó cũng miễn cưỡng cởi từng cúc áo sơ mi của mình ra. Vắt chiếc áo vừa cởi lên thành ghế, Yoongi quả nhiên không một chút ngại ngùng, thúc giục ngược lại Jungkook:

"Chỉ cần thay nốt hôm nay thôi. Từ ngày mai, không cần nữa."

"Tôi... biết rồi!"

"Làm đi."

Yoongi tỏ ra rất hợp tác nhưng trong lòng muốn Jungkook nhanh chóng kết thúc trò đùa dai này và về phòng ngay lập tức. Jungkook mới đầu hùng hổ nhưng sau khi động tay vào lọ thuốc đỏ mới cảm thấy run rẩy, tim đập mạnh hơn cả khi xem mấy bộ phim giật gân mà cậu vẫn thường hay xem. Cậu vốn sợ máu, mà vết thương của Yoongi cũng không hề nhẹ như cậu tưởng. Cũng tại anh cứ cứng đầu, cử động nhiều quá mức cần thiết nên miệng vết thương khó khít vào hơn hẳn. Nuốt khan một ngụm nước bọt, Jungkook bắt đầu tra thuốc vào vết thương, cắn chặt môi dưới để tay không run lên vì hồi hộp. Cậu rất sợ những thứ máu me như vậy, hơn nữa đây lại không phải là máu của cậu nên không tránh khỏi sợ sệt.

Sau khi thay vào lớp bông băng mới, Jungkook mới dám thở phào nhẹ nhõm. Yoongi có chút khó chịu khi Jungkook sơ cứu lâu hơn anh tưởng, đứng dậy khoác lại áo vào.

"A... đừng.. "

Jungkook định đứng lên nhắc nhở Yoongi hãy mặc áo nhẹ nhàng nhưng bị cứng họng, liền ngồi lại xuống ghế. Yoongi quả đúng là kiểu người không biết thương hoa tiếc ngọc, khoác áo vào thôi mà cũng khiến người khác run người. Nhưng thứ đập vào mắt cậu không phải là vết thương tèm lem thuốc đỏ kia mà là tấm lưng trắng đến lạ thường của Yoongi. Nó tuy trắng nhưng vô cùng săn chắc, lại còn rất rộng, rộng hơn cả của cậu. Jungkook luôn bôi bác chiều cao của Yoongi chỉ vì anh kém cậu 4cm nhưng chưa bao giờ dám miệt thị thể lực của anh. Khác với vẻ ngoài luôn mệt mỏi, Yoongi trái lại có thân thủ rất tốt, chuyển động linh hoạt, võ thuật bài bản, ra đòn không bao giờ có động tác thừa. Tuy chưa được tỉ thí hay nhìn tận mắt nhưng Jungkook cũng thầm công nhận Yoongi rất có tố chất là một sĩ quan cảnh sát, thậm chí hơn cậu ở rất nhiều mặt.

Lấy lại tinh thần rất nhanh, Jungkook đứng dậy, phủi quần áo cho ngay ngắn, tiện thể xếp lại mấy cái gối ngổn ngang trên ghế sofa. Nhanh nhảu gom mấy thứ cần vứt trên bàn, cậu khéo léo từ biệt cấp trên:

"Tôi về đây... Có gì cần anh cứ gọi tôi."

"Không cần."

"Và... tôi xin lỗi. Lần sau nhất định sẽ không xảy ra chuyện tương tự."

Jungkook cúi đầu xin lỗi thành khẩn rồi mới rời đi. Yoongi nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa, quay trở lại phòng mình.

Đúng vậy, chắc chắn sẽ không có lần sau.

Mọi thứ.

______________ End chap 5 ______________

loading...