Yoonkook Longfic La Em Chap 43 To Tung

Bệnh viện ASAN, Seoul:

"Oáp... Mấy giờ rồi nhỉ..."

Jungkook ngáp dài, vô thức hỏi. Cậu nhổm dậy xem điện thoại, mắt vẫn lờ đờ chưa mở hẳn. Mới 9 giờ sáng. Hôm nay cậu được nghỉ phép nên chẳng phải lo dậy sớm đi làm.

"A...."

"Aaa..."

"AAAAAAAAA!"

Cậu giật mình, hoảng hốt nhìn ngó xung quanh. Đây không phải phòng cậu. Cái giường này cũng không phải giường cậu nốt! Sực nhớ ra đêm qua mình quyết định ngủ lại bệnh viện vì trời quá khuya, Jungkook thở phào một cái, rồi lại nằm phịch xuống giường. Chỗ ngủ ở đây cũng không tồi, đêm qua ngủ rất ngon, còn ấm nữa.

Nhưng không phải phòng nghỉ dành cho người nhà bệnh nhân! Cậu đang nằm ung dung ở một góc giường bệnh. Mà chỗ này là của Min Yoongi nằm hôm qua.

Lúc kịp nhận ra, Jungkook mới run rẩy ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh. Bên kia giường trống trơn, nhưng dưới nệm có vết nhăn. Hơn nữa có mùi của Min Yoongi! Khứu giác vượt trội của cậu đã vô tình đẩy chính cậu vào tình cảnh rối bời. Suy nghĩ tiêu cực bắt đầu kéo đến.

"Khoan khoan, bình tĩnh lại nào Jeon Jungkook! Hôm qua mày đã làm cái trò gì ở đây vậy hả?"

Jungkook vỗ vỗ đầu để tỉnh táo lại, suy nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Lúc rửa tay xong, cậu quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh giường để dọn dẹp phần cơm Yoongi mới ăn xong. Yoongi thì đi đâu không rõ, giường trống trơn. Không ngờ chỗ cơm ấy anh ăn sạch, không để thừa lại chút nào. Lúc ấy cậu đã nghĩ tài nghệ nấu ăn của mình cũng không tồi lắm.

Sau chuyện đó thì... cậu chẳng nhớ gì cả.

Thế lực siêu nhiên nào đã đưa cậu lên cái giường này chứ?

_____________

"Yo, Yoongi!"

Nghe thấy tiếng gọi lớn từ đằng sau, Yoongi quay lại nhìn. Là Hoseok đang chạy đến gọi anh. Yoongi khẽ gật đầu, nán lại một chút. Hoseok bám vào vai anh, thở hổn hển:

"Cậu sao rồi? Từ hôm qua đến giờ mình ở phòng thực tập Park nên không có thời gian sang thăm cậu."

"Tôi ổn. Không cần lo."

"Jungkook đâu rồi? Em ấy đêm qua ở đâu?"

"Cậu ta đang ngủ, ở phòng tôi."

Hoseok thoáng bất ngờ khi Yoongi thản nhiên nói rằng Jungkook ngủ ở phòng mình. Vì hôm qua khi xuống phòng nghỉ cho người nhà bệnh nhân, Hoseok không hề thấy Jungkook đâu cả. Thật không ngờ là ngủ chung với Yoongi! Thầm buồn cười trong lòng, Hoseok nghĩ bụng nhất định sẽ trêu Jungkook về việc này khi gặp lại cậu.

"À ờm... Jimin, Park Jimin sao rồi?"

"Thực tập Park Jimin ấy à? Em ấy hơi yếu nhưng bây giờ ổn hơn rồi. Có thể xuất viện cùng cậu vào chiều nay."

"Ừm."

"Nhắc mới nhớ, mình phải quay lại đưa đồ ăn cho em ấy. Em ấy vừa mới ngủ dậy."

"Vậy về đi."

"Mình có chuyện muốn nói với cậu. Về thực tập Park. Nhưng để sau nhé, giờ mình phải đi rồi."

Chợt nhớ ra túi đồ ăn đang xách trên tay, Hoseok vội vã tạm biệt Yoongi rồi chạy về phòng bệnh. Hoseok vẫn luôn lo toan, chu đáo như thế. Yoongi cũng biết một phần lý do vì sao lúc này Hoseok lại tận tình đến vậy. Jungkook và Jimin đều có tật ngủ nướng. Nhưng nó lại khiến Yoongi nhớ về một người.

Park Juhee.

Gần đây anh nhớ cô ấy quá rồi. Rất nhớ.

Cứ nhìn Jungkook bao nhiêu, anh lại nhớ về Juhee bấy nhiêu. Dẫu biết như vậy là ích kỉ, là bất phân giữa tình yêu của quá khứ và mối quan tâm hiện tại, là bất công với Jungkook nhưng anh không thể ngừng lại.

Thật tồi.

"A! Anh Yoongi phải không!"

Lại thêm một giọng nói nữa gọi lại từ đằng sau. Yoongi chán nản quay đầu lại nhìn. Là Kim Namjoon và Kim Seokjin.

"Sao anh lại ở đây mà không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

"Tôi ổn. Không cần nghỉ ngơi."

"Vậy thực tập Park sao rồi nhỉ? Để em đi sang thăm em ấy một chút."

"Vậy em đi đi. Anh ở đây nói chuyện với Yoongi một chút."

Seokjin đẩy vai Namjoon đi trước, cố tình đứng lại chỗ Yoongi. Namjoon đành phải đi trước, thấy bóng dáng Hoseok ở phía xa liền chạy theo.

Chỉ còn lại Yoongi và Seokjin.

"Đừng làm như chúng ta thân thiết thế. Tôi không quen."

Yoongi lạnh lùng gỡ bỏ bàn tay đang khoác trên vai mình, ý muốn nói Kim Seokjin ngừng diễn ở đây được rồi. Seokjin không nói gì, chỉ nhếch môi, nhún vai cười nhạt trước hành động thiếu lịch sự này.

"Đây không phải giờ hành chính, chẳng lẽ tôi không được nói chuyện ngoài công việc với cậu?"

"Đủ rồi. Có chuyện gì cần nói sao?"

"Có rất nhiều. Nhưng ở đây không tiện. Sân thượng được chứ?"

Yoongi nhìn Seokjin bằng ánh mắt nửa phiền phức, nửa ngờ vực. Nhưng sau cái nhướn mày quyết định của Seokjin, cả hai vẫn cùng lên sân thượng của bệnh viện.

"Nhiệm vụ vừa rồi cậu làm tốt lắm."

"Đang muốn khích bác tôi đấy à?"

Seokjin lịch sự khen ngợi Yoongi nhưng nhận lại là thái độ đa nghi của vị tổ trưởng bất cần. Yoongi cho rằng Kim Seokjin đang cố tình đá đểu mình. Vì anh thực sự đã thua trong lần ganh đua này, lại còn thê thảm tới mức phải đưa vào viện. Nhưng anh không ngờ rằng lời khen này của Kim Seokjin là thật lòng. Seokjin đang dành lời khen ngợi cho Yoongi, vì một thứ khác.

"Lá gan của cậu cũng lớn đấy. Nhờ có cậu mà cảnh sát chúng ta mới bắt sống được Kang Jaegum."

"Tôi vốn không sợ chết nên chẳng có gì đáng khen ở đây cả. Với lại, anh mới là người hạ hắn ta đấy chứ."

Yoongi nhàn nhạt trả lời, hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình đã để thua trong lần giải mật mã. Seokjin cũng không quá đề cao công lao của mình trong nhiệm vụ lần này. Anh thở ra một hơi dài, rút ra từ trong túi áo một cái máy ghi âm.

"Tại sao không tiến hành tố tụng?"

"Vô ích thôi. Hãy để anh ta làm lại từ đầu đi."

Yoongi vẫn nhìn về phía xa, trả lời. Đây là cái máy ghi âm Yoongi đã cố tình nhờ Jungkook ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa anh và Kang Jaegum. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, Yoongi đã kịp chuyển nó lại cho Seokjin trong lúc anh ta đắp lên người anh và Jimin cái áo vest đẫm nước. Yoongi biết Kang Jaegum thế nào cũng tìm mọi cách để tiêu hủy số chứng từ kia, nên đã nảy ra ý định thu âm này. Và giờ thì nó trở thành bằng chứng duy nhất để khởi tố Kang Jaegum bởi những hành vi phạm pháp của anh ta.

"Bản lĩnh của một cảnh sát đây sao? Sẵn sàng bao che cho những hành vi phạm tội. Đừng tỏ ra nghĩa hiệp sai cách thế."

"Tôi nghĩ mọi thứ đã được trả giá rồi. Nên dừng lại ở đây."

Yoongi lại nói những lời khó hiểu. Seokjin vẫn không tài nào hiểu nổi ý đồ của cậu ta. Một người sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng như Min Yoongi lại dễ dàng bỏ qua cho Kang Jaegum, kẻ suýt chút nữa đã khiến mình mất mạng hay sao?

"Trả giá? Cái gì nực cười thế?"

"Anh có biết số tài sản của ông Kang rốt cục đã đi đâu rồi không?"

"Làm sao mà tôi biết được?"

"Ông Kang đã dùng chúng để trả nợ ngân hàng và bồi thường thiệt hại cho những doanh nghiệp mà Kang Jaegum đã giở trò. Tất nhiên là một cách âm thầm."

Nghe đến đây, Seokjin hết sức bất ngờ. Min Yoongi đã biết quá nhiều, còn hơn cả một nhiệm vụ giải mật mã. Hơn nữa lời Yoongi nói luôn chắc chắn, dựa trên cơ sở suy luận thực tiễn.

"Làm sao mà cậu biết được? Có phải là cậu đã liên lạc với cảnh sát kinh tế trước đó rồi không?"

"Tôi chưa hề liên lạc với họ. Anh có biết về luật kinh tế chứ?"

"Một chút. Tôi có học chuyên ngành luật một khoảng thời gian cùng Namjoon."

"Một người đang thuộc đối tượng nợ xấu như Kang Jaegum đến nay trông vẫn rất thư thả. Hắn ta chưa có dấu hiệu gì về việc đã trả nợ xong. Sau 180 ngày với số vay vốn của doanh nghiệp và lãi suất khổng lồ, cảnh sát kinh tế sẽ vào cuộc nếu như hắn ta chưa trả nợ. Nhưng không, hắn ta vẫn bình an vô sự."

"Cậu nhắc tôi mới nhớ. Kang Jaegum đã để mất số giấy mời cảnh cáo đó vào tay ông Kang Sehyun từ rất lâu. Nhưng hắn ta chưa thể tìm thấy chúng cho đến ngày hôm qua."

Seokjin trầm ngâm suy nghĩ, ngộ ra được nhiều điều. Yoongi chống hai tay lên lan can, nhìn xuống làn xe tấp nập bên dưới, tiếp tục nói:

"Điều đó chứng tỏ số nợ đó đã được trả từ lâu rồi. Mà người duy nhất có khả năng trả số nợ đó cho hắn chỉ có thể là ông Kang."

"Vậy cậu giải thích thế nào về việc làm ăn phi pháp, lừa đảo của hắn?"

"Cũng là ông Kang đã giải quyết cho hắn. Qua quan sát đầu tiên tôi đã thấy Kang Jaegum căn bản chỉ là một tên nhát cáy, không có bản lĩnh trong kinh doanh. Phá thì dễ nhưng dọn thì khó. Muốn giải quyết được chừng đó vấn đề, đòi hỏi phải có sự khôn ngoan, quan hệ tốt, kinh nghiệm dày dặn trên thương trường và có tiềm lực về kinh tế."

"Nhưng có liên quan gì đến việc chuyện đó đã được giải quyết?"

"Anh không thấy à? Với năng lực kinh doanh tồi tàn của Kang Jaegum thì những chiêu trò lừa đảo đó sẽ sớm bị phanh phui thôi. Nhưng thậm chí nó còn không bị rò rỉ ra công chúng. Là do lấp liếm kịp thời."

"Thì ra số tài sản đó đều bị tiêu tán là do giải quyết hậu quả của Kang Jaegum. Vì thế trong tay ông Kang mới có chứng từ chứng tỏ hành vi phạm pháp của con trai."

"Ông ta để lại trong két độc nhất tập hồ sơ đó là do muốn gắn kết tình anh em giữa ba người con. Ông ấy muốn cả ba người họ cùng nhau ngồi lại và suy ngẫm về tương lai khi không còn ông ấy nữa, muốn nhắc nhở họ phải luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, không muốn ai tiếp tục phạm phải sai lầm."

"Còn nếu không thì chiếc két sẽ bốc cháy, tất nhiên là trong sự dằn vặt cả đời của ba người họ. Nhất là Kang Jaegum, kẻ vẫn nghĩ rằng mình đang mang một món nợ mà cả đời này cũng không thể trả."

"Nực cười ở chỗ công lao của cả một đời người lại chỉ dùng để trả giá cho một sự ngu ngốc trong giây lát. Đánh đổi bằng cả gia sản, thật không đáng."

"Haha đúng thật. Còn đâu tài sản mà chia nữa? Tiếc thay..."

Seokjin cười mỉa mai, uống một ngụm cà phê trong cái cốc giấy mua ở bệnh viện. Mân mê trong tay cái máy ghi âm, anh quay sang Yoongi:

"Vậy tại sao lại tin tưởng mà giao tôi thứ này? Nếu như tôi nói đây là máy ghi âm của tôi thì sao?"

"Nếu anh thực sự chơi trò tiểu nhân đó, Jungkook sẽ biết hết thôi. Vì em ấy mới là người ghi âm chúng."

Yoongi vẫn nói mà không màng đến cái nhíu mày khe khẽ khó chịu của Seokjin. Rõ ràng Kim Seokjin đang rất khó chịu về cách gọi này. Nó không hẳn là thân thiết nhất nhưng mang hàm ý gì đó đặc biệt hơn cả. Seokjin biết thừa Yoongi cũng khó chịu với cái cách anh gọi Jungkook. Còn nhớ ngày đầu gặp mặt, Yoongi đã suýt phát khùng lên mấy lần vì anh cứ lải nhải mãi biệt danh của Jungkook mà anh đã dùng để gọi cậu từ lâu.

"Yoongi. Tôi nói này."

"Đã nói là đừng gọi tôi như thế."

"Hẹp hòi đến vậy sao? Dù là đối thủ đi nữa nhưng vẫn phải gọi nhau bằng một cái tên chứ?"

"Tùy anh. Tôi không quan tâm."

"Quyết định vậy đi, Yoongi."

Yoongi vẫn chưa thể thích ứng được với việc Seokjin bắt đầu chuyển sang gọi tên mình. Kim Seokjin lớn hơn Min Yoongi một tuổi, chuyển sang gọi tên thế này Yoongi bỗng cảm thấy mình nhỏ hơn hẳn. Chỉ thở dài một tiếng, Seokjin quay lưng bước đi. Trước khi rời xa quá tầm nhìn của Yoongi, anh vẫn kịp nói một câu:

"Tôi chưa chịu thua đâu Min Yoongi. Cậu hãy cứ cẩn thận."

Yoongi không nhìn theo bóng lưng Seokjin nhưng vẫn nghe rất rõ câu nói ấy. Anh đã bị cuốn vào cuộc chiến này rồi, muốn thoát ra cũng không dễ chút nào.

"Tôi cũng chưa thể thắng anh đâu, Kim Seokjin."

____________

Yoongi đang trên đường trở lại phòng bệnh. Đêm qua gần như anh thức trắng. Phần vì trước đó anh đã ngủ quá nhiều, phần vì có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ. Và cả vì cái tướng nằm ngủ của cậu cấp dưới suýt đá bay anh xuống giường mấy lần. Từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả, cái bụng cũng đến giờ biểu tình rồi. Không biết Jungkook đã mang "cơm bệnh viện" đến hay chưa nữa.

Chợt dừng chân lại. Trước cửa phòng 395. Yoongi không tự chủ mà tự động bước vào. Không còn ai ở trong, ngoại trừ Park Jimin còn đang ngủ ngon lành sau khi ăn xong. Tiến lại gần giường bệnh hơn và ngồi xuống, Yoongi chưa nghĩ đến việc Jimin sẽ bất chợt tỉnh dậy và khiến anh khó xử sẽ như thế nào, nhẹ nhàng đưa tay ra, bất giác chạm vào khuôn mặt trắng hồng.

Thực sự người này rất giống. Park Juhee, Park Jimin thực sự rất giống nhau.

Trái tim Yoongi không khỏi bồi hồi, xao xuyến khi nhìn thấy gương mặt này thật gần như thế. Đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy khuôn mặt này. Là một người còn sống, bằng xương bằng thịt. Hai người này thực chất có phải là một hay không?

Yoongi muốn biết nhiều hơn thế nữa. Về Park Jimin.

"Anh Yoongi, chúng ta cần nói chuyện."

_____________ End chap 43 ______________

    
     Post nhanh không thì sẽ bị quên hết diễn biến mất >.<

loading...