Yoonkook Longfic La Em Chap 33 Dung Do

Sau hôm ấy, không còn ai thấy Jeon Jungkook đi muộn nữa. Mỗi buổi sáng không chỉ dậy vào lúc 6 giờ như Yoongi chỉ định, Jungkook đã dậy sớm hơn thế nữa 15 phút. Sở dĩ cậu làm vậy là để đảm bảo đến lúc Yoongi đến phòng cậu gõ cửa, cậu đã xong xuôi hết mọi việc. Có như vậy cậu mới không phải nghe mấy lời cằn nhằn vào mỗi buổi sáng sớm của con người đúng giờ đến mức đáng sợ này. Cứ đúng 6:30, Yoongi đã xuất hiện, không trễ một giây. Khi đến trụ sở, Yoongi rất cẩn thận đậu xe ở bãi phía trong cùng. Anh làm vậy để không ai biết rằng mỗi sáng anh đều đi làm cùng Jungkook, nếu nhiều người biết sẽ có chuyện không hay. Rồi sau đó hai người cùng đi ra bình thường, như không có chuyện gì xảy ra.

Mỗi sáng đều như vậy.

"Ái chà, dạo này không thấy Jungkookie của chúng ta đi muộn nữa rồi nhỉ? Vậy quỹ cà phê chiều của chúng ta phải tính sao đây?"

Trong lúc Jungkook đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc, Hoseok liền quay sang châm chọc. Jungkook thoáng giật mình, bất chợt liếc qua Yoongi. Yoongi cũng nghe thấy câu đùa ấy nhưng cố tình lờ đi, vẫn chú tâm làm việc.

"Lẽ ra anh phải vui cho em chứ. Em tiến bộ thế còn gì..."

"Anh đùa thôi. Thấy em tiến bộ, anh cũng mừng lắm chứ."

"Anh chỉ biết quan tâm đến cà phê của anh thôi."

Jungkook vờ phụng phịu, trề môi ra. Hoseok liền bật cười trước cử chỉ đáng yêu ấy của cậu, tiện tay xoa mái tóc cậu đến rối tung.

"Được rồi được rồi! Vậy để mừng ngày Jungkookie của chúng ta tiến bộ, anh sẽ bao cả phòng một chầu cà phê. Chịu chưa?"

"Thật ạ?"

"Ừ. Đây, em cầm lấy mà đi mua cho mọi người."

"Yes sir!"

Chỉ chờ có thế, Jungkook cầm thẻ tín dụng của Hoseok chạy như bay ra ngoài. Dù sao bây giờ cũng đang là giờ nghỉ trưa, mua cà phê cũng là chuyện hợp pháp. Có 10 Min Yoongi cũng chẳng ngăn cậu được. Khoảng nửa tiếng sau, đã thấy một Jungkook tay xách nách mang hai túi cà phê lớn, miệng ngậm hóa đơn. Cậu sẽ mang được đống cà phê đó lên phòng an toàn, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như không có cuộc chạm mặt này.

Cuộc chạm mặt định mệnh.

"Ui da...! Đi đứng cái kiểu gì vậy?!"

Jungkook đau đớn rên rỉ, vịn lấy hông mà từ từ đứng dậy. Trước khi ngã khuỵu xuống sàn, cậu vẫn ý thức được rằng mình đã va phải một ai đó. Người này có vẻ hấp tấp, không biết có chuyện gì gấp mà phi thẳng vào cậu, để rồi giờ thì cà phê đổ lênh láng ra sàn, dính cả vào áo của người đó.

"Này! Tôi chưa có lớn tiếng gì với cậu thì cậu nên lấy làm mừng đi đấy!"

Một giọng nói chói tai khác khiến Jungkook ngước nhìn lên, vẩy vẩy hai tay ướt đẫm cà phê. Không ngờ rằng người này cũng dùng thái độ khó chịu để nói chuyện lại với mình. Rõ ràng anh ta mới chính là người đụng vào cậu trước!

Nhưng khoan đã...

Da trắng, mặt phúng phính, môi chúm chím, quan trọng là lùn. Thẻ nhân viên thuộc tổ Khám nghiệm. Thì ra là...

Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp.

"Vì cái gì? Anh tính lớn tiếng với tôi vì cái gì?!"

"Có biết cái áo này của tôi bao nhiêu tiền không! Bị cà phê đổ lên thì giặt làm sao mà hết được đây! Cậu có đền nổi không!"

"Anh nói chuyện vui quá. Tại sao tôi phải đền?"

"Cậu làm đổ cà phê lên người tôi, cả chồng tài liệu tôi mới mang đi photo nữa! Nhìn xem, giờ thì tôi làm việc kiểu gì đây?"

Anh ta vẫn luôn miệng chỉ trích, liên tục lấy tay quệt quệt chỗ cà phê dính trên áo. Jungkook nhìn người này khổ sở trong lòng cũng có chút hả hê, nhưng chỉ dám cười thầm trong bụng.

Mà tay anh ta trông bé thật đấy. Ngắn nữa.

"Thì... cũng tại anh đụng vào tôi! Này nhé, tôi nói cho mà biết, chỗ cà phê này không rẻ đâu!"

"Ha... còn dám so sánh đống này với cái áo của tôi? Còn nữa, ai đụng vào ai còn chưa biết đâu. Cậu chỉ mất mấy ly Latte, còn tôi thì mất cả cái áo, lại còn phải đi photo lại tài liệu nữa!"

"Đáng đời..."

"Cậu mới nói cái gì? Nói lại xem!?"

"Tôi nói anh bị vậy là đáng đời đó! Đã đụng người ta còn không biết xin lỗi, tôi không bắt anh đền chỗ cà phê bị đổ thì thôi, đằng này còn bắt đền ngược lại tôi? Lại còn dùng cái giọng điệu khó ưa mà bắt bẻ nữa! Đáng đời!"

Jungkook được một phen xả giận thì hả hê vô cùng, được đà thắng thế liền ưỡn ngực tự mãn. Còn người kia đã giận đỏ cả mặt, hai tay siết thành nắm đấm. Thú thật, Jungkook chưa thấy ai nổi giận mà khác người thế này.

Chắc cũng do một phần khuôn mặt của anh ta. Công nhận là, trông rất dễ thương...

Mà đanh đá hết phần thiên hạ!

"Tôi không cần biết! Tóm lại, tôi không có lỗi, đi photo lại đống này cho tôi. Rồi tôi sẽ bỏ qua cho cậu."

"Gì gì? Anh trai à, người trong ngành với nhau nói chuyện phải tôn trọng chứng cứ. Thế bằng chứng đâu? Tôi cũng chẳng có lỗi đấy, làm gì được nhau?"

"Hừ! Tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi đang vội, lo mà dọn chỗ này đi." Không muốn đôi co thêm, toan quay lưng bỏ đi trước.

"Ê ê, anh cũng có phần đấy! Sao tôi phải dọn một mình???"

"Tôi không cần biết. Chỗ này cậu dọn!"

"Anh dọn!"

"Cậu dọn!"

"Tôi không dọn!"

"Tôi cũng không dọn!"

"Vậy đi!"

Cãi nhau đến nổi cả gân xanh, Jungkook bực bội ném quách túi cà phê bị đổ gần hết xuống sàn, hậm hực đi về văn phòng. Người kia cũng không chịu kém cạnh, giậm chân bình bịch đi về phòng vệ sinh, vứt luôn tập hồ sơ dính cà phê xuống đất. Cả hai bỏ đi để lại một bãi chiến trường ngay giữa cầu thang. Trong đầu đều nghĩ thầm sao trên đời lại có kẻ ngang ngược đến vậy cơ chứ?

Hậu quả của việc không ai chịu thua ai, là như vậy.

________

Văn phòng tổ Trinh sát:

"Jungkook, sao em đi lâu thế? Còn cà phê đâu? Không mua được hả?"

Vừa thấy Jungkook tay không đi vào, Hoseok liền hỏi. Chợt nhận ra có gì không ổn trên khuôn mặt cậu, Hoseok đến gần tiếp tục hỏi han:

"Sao thế? Có chuyện gì bực bội à?"

"Hôm nay đúng là xui không sao tả được!"

"Thôi nào, kể cho anh nghe. Xả xui xả xui."

Hoseok cười cười, vỗ vai Jungkook để cậu nguôi giận. Yoongi ngồi bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu, vì công việc còn trước mặt nên tiếc không thể sang tọc mạch vài câu.

Không hiểu sao, dạo này Đại tá tổ trưởng tổ Trinh sát Min Yoongi không thể ngăn bản thân trêu chọc cấp dưới của mình.

"Anh xem, em đã cất công mang nhiều cà phê đến vậy rồi, đã thế lại còn gặp ôn thần! Anh ta va vào em, lại còn mắng em nữa!"

"Thế là chỗ Latte đi tong luôn rồi hả...?" Giọng điệu rõ ràng là tiếc tiền trước tiên.

"Lẽ ra là anh ta phải dọn chứ không phải em! Mặc kệ!"

"Cậu ta là ai thế? Để anh đi đòi công bằng cho em."

"Không biết không biết không biết!"

Jungkook không thèm nói gì nữa, gục mặt xuống bàn, giãy đành đạch, xem ra vẫn còn ấm ức. Hoseok không còn cách nào khác, bèn lấy lại thẻ tín dụng trên bàn rồi về bàn làm việc. Mấy chục ngàn won mất oan, cũng đáng để khóc thầm lắm.

"Jeon Jungkook, Trung tướng Kim muốn gặp cậu."

Yoongi vừa dập ống nghe xuống liền báo ngay cho Jungkook. Trong khi Yoongi còn đang không biết vì sao cậu bị triệu tập gấp như vậy, Jungkook đã tự biết mình sắp phải đón nhận điều gì. Thở dài thườn thượt, Jungkook chán nản đội mũ cho ngay ngắn, chỉnh lại phù hiệu. Cả phòng nhìn theo cậu bằng ánh mắt lo lắng. Được Trung tá cấp cao triệu tập, hẳn là có chuyện chẳng lành. Có khi còn gây liên lụy cả phòng cũng nên.

Chia buồn trước với em, Jungkookie à.

_________

Văn phòng Trung tướng:

"Thưa Trung tướng, tôi tới rồi."

Jungkook lễ phép cúi chào sau khi được lệnh vào phòng, nhận được cái gật khẽ của Trung tướng Kim mới dám ngẩng đầu lên. Trung tướng Kim nhìn cậu một lượt, lông mày khẽ nhíu lại. Đúng như ngài nghĩ, cậu nhóc này quả thực có quá nhiều điều cần phải tìm hiểu. Nhất là khi cậu ta còn ở trong đội Trinh sát, dưới quyền chỉ đạo của Min Yoongi.

"Cậu ngồi đi. Một chút nữa thực tập Park sẽ tới."

"Vâng."

Cẩn trọng ngồi xuống ghế sofa đối diện, Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu đích thân được lên đây, gặp mặt Trung tướng. Căn phòng vô cùng rộng, mặc dù nhiều sách nhưng được bài trí rất gọn gàng, có phần khoa trương. Dù sao đây cũng là phòng làm việc của Trung tướng, quy củ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Xem ra Kim Namjoon được thừa hưởng tính nết này từ ngài. Văn phòng của anh tuy nhỏ hơn nhưng cũng gọn gàng không kém.

Thế nhưng có ai đó đường đường là Đại tá tổ trưởng nhưng bừa bãi không chịu nổi, lại còn hay sai vặt, bắt cấp dưới dọn dẹp nữa!

Riêng điểm này thôi, đã không đủ cốt cách!

"Trung tướng Kim, tôi đến rồi."

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Jungkook bị làm cho giật mình bởi tiếng cạch cửa ngay sau lưng. Nhận ra chất giọng quen thuộc, cậu càng có thể chắc chắn hơn về lý do vì sao hôm nay mình lại bị triệu tập.

"Chắc hai cậu biết vì sao tôi triệu tập các cậu rồi, không cần phải nhắc lại chứ?"

Trung tướng Kim lúc này mới đứng dậy, ngồi xuống ghế đối diện. Jungkook tất nhiên là cảm thấy oan ức, tính giơ tay lên phản bác nhưng liền bị giọng nói có phần chua ngoa bên cạnh chặn lại:

"Thưa Trung tướng, trong chuyện này tôi không có lỗi. Toàn bộ là do cậu ta!"

Còn chưa kịp lên tiếng đã bị đi trước một bước, Jungkook khẽ lừ mắt đủ để người kia nhận ra, liệu chừng mà bỏ cái ngón tay mập mập ngắn củn đang trỏ vào mặt cậu kia xuống.

Được lắm, tôi đây cũng không cần phải nể nang gì nữa!

"Trung tướng Kim, anh ta nói vậy là không đúng! Chuyện này không hoàn toàn là do tôi. Là do anh ta va vào tôi trước!"

"Không hề! Rõ ràng là cậu ta va vào tôi, mắt mũi để đi đâu không rõ, cứ thế phi thẳng về phía trước."

"Này anh! Anh mới là người mắt mũi để đâu không rõ, lại còn lao vào tôi cơ mà? Đã vậy còn không biết xin lỗi, dùng cái giọng hách dịch nói chuyện với tôi?"

"Cậu mới là người phải xin lỗi!"

"Anh mới phải!"

"Cậu!"

"Anh!"

"Cả hai đủ chưa?"

Cố tình để cho hai người này tranh luận một chút, tới khi đã sắp đạt đến giới hạn, Trung tướng Kim gõ nhẹ tách trà xuống bàn, ra hiệu cả hai trật tự. Hai người kia cãi nhau tới nỗi mặt mũi đỏ gay, bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của Trung tướng tối cao ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế. Tuy nhiên khuôn mặt vẫn bất mãn thấy rõ.

"Sự tình thế nào, không cần các cậu kể. Tôi đủ đoán được rồi."

"Vâng. Nhưng...!"

"Tôi sẽ không triệu tập hai cậu lên đây nếu như một trong hai chịu dọn dẹp đống hỗn độn đó."

"Tôi..."

"Việc này tôi mong là lần đầu tiên cũng như cuối cùng. Hai cậu hiểu chứ?"

"Vâng."

Cả hai cúi mặt xuống, nhưng đến khi khẽ liếc sang đối phương vẫn không giấu được tia lửa giận. Trung tướng Kim khẽ lắc đầu, lại nhấp một ngụm trà nhỏ. Nói về hai người này, đúng là trường hợp đặc biệt nhất kể từ khi vào nghề của ngài. Thực tập Park mặc dù là được gửi gắm vào đây nhưng thực chất là có năng lực, kì vọng là sẽ làm nên chuyện ở trụ sở. Người này không chỉ có khoảng thời gian sinh sống ở Mỹ lâu dài, lại còn có kinh nghiệm làm tài vụ cho một công ty có tiếng, gia đình khá giả. Hơn thế nữa, cậu ta còn từng là cố vấn cho cảnh sát New Jersey, đã phá được nhiều vụ án cần đến trí tuệ. Cho đến ngày hôm nay, ngài mới nhận ra được tính khí thật sự của cậu, mới tới trụ sở làm việc chưa được một ngày đã gây chuyện với đồng nghiệp, còn được đích thân mời đến tận đây giải trình. Quả thực không đùa được.

Thiếu úy Jeon đối với ngài mà nói, vẫn là một dấu hỏi lớn. Làm việc ở trụ sở chính cũng kha khá thời gian nhưng ngài không có nhiều thời gian để tìm hiểu về cậu. Những ngày đầu nộp hồ sơ, ngài đã cố tình để cậu gia nhập đội Trinh sát của Min Yoongi để cậu ta được kèm cặp tận tình. Nhưng giờ đây nó lại là một mối lo lớn mà ngài chưa thể có căn cứ kết luận chính xác. Chỉ cần có một cái cớ nhỏ thôi, ngài nhất định sẽ khai thác triệt để mối quan hệ của cậu, nhất là đối với Min Yoongi, cánh tay phải đắc lực của mình.

Với hai con người cấp bậc và độ tuổi gần như thấp nhất trụ sở, Trung tướng Kim chẳng buồn đánh giá trực tiếp vào phân cấp bậc hàm. Nếu có hạ, hai người này chỉ còn nước xuống bộ phận vệ sinh kiếm cơm.

Dù sao thì ngài vẫn có cách xử lý của riêng ngài.

"Tất nhiên là tôi sẽ không dễ dàng để mọi chuyện dừng lại ở đây. Ý tôi là, cần có biện pháp răn đe để chuyện này không được phép tái diễn thêm một lần nào nữa."

"Vậy ngài định..."

"Trong vòng một tháng tới đây, công việc quét dọn hành lang và toàn bộ cầu thang trụ sở, do hai cậu phụ trách."

__________

"Có chuyện gì sao?"

Những ánh đèn đô thị từ những tòa nhà cao tầng, từ những dòng xe đang tấp nập khiến cho Jungkook ngẩn ngơ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện gì không rõ. Cả hai đang trên đường trở về nhà trọ, trên xe của Yoongi. Suốt từ lúc trở về văn phòng tới giờ, Jungkook không nói lời nào, ai hỏi gì cũng không nói. Khuôn mặt lúc thì uất ức, khi thì xìu xuống khiến cho ai cũng phải tò mò. Mãi đến khi Yoongi nhận ra vẻ mặt ấy của cậu, miễn cưỡng buông ra câu hỏi sao cho vô tình hết sức.

"Có nghe không?"

"Ý anh là chuyện gì?"

"Chuyện cậu bị Trung tướng Kim triệu tập. Chẳng lẽ cậu còn chuyện nào khác?"

"Chẳng có gì hết."

Jungkook thở dài một hơi, cộc lốc đáp, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Yoongi không hỏi thêm nữa, lại tiếp tục lái xe. Thi thoảng liếc trộm một cái, rồi cười tủm tỉm một mình. Nghĩ bụng, nếu tên nhóc này bị trừ lương, sớm đã khóc bù lu bù loa lên rồi. Đâu thể bình tĩnh đến vậy.

"Này..."

"Sao?"

"Tôi... có chuyện muốn nhờ anh..."

Sau một hồi im lặng, Jungkook mới ngại ngùng xoay người lại nhìn Yoongi. Cái người đang lái xe kia nghe thấy giọng khẩn thiết của cậu thì đang cố nén cười hết cỡ, vẻ ngoài vẫn là bộ mặt lạnh như băng:

"Nhờ? Cậu có hỏi nhầm người không?"

"Không mà... Tôi thực sự muốn nhờ anh. Chỉ có anh mới giúp được tôi..."

Mặc dù không có cơ hội liếc sang nhìn nhưng Yoongi hoàn toàn có thể tưởng tượng bộ mặt của Jungkook hiện tại. Vẫn cố nén cười, không nhìn sang bên cạnh nhưng vẫn lạnh lùng đáp:

"Nói thử xem."

"À thì... Ngày mai anh có thể đi làm sớm hơn một chút được không? Ý tôi là..., cả tôi và anh..."

"Hả?"

Yoongi không kìm được mà sửng sốt hỏi lại. Jungkook không nói gì nữa, chỉ nhìn thẳng vào anh, mặt dày cầu xin. Cho dù thế nào đi nữa cậu cũng không nói ra lí do mình phải đến sớm hơn là vì phải trực nhật với anh đâu. Ngu ngốc chết đi được, có khi còn bị ăn mắng thêm nữa!

Nói tóm lại, thế nào cũng bị anh ta cười cho một trận!

"Đi sớm hơn? Tôi có nghe nhầm không?"

"Không nhầm. Xin anh đấy."

"Lý do?"

"Thích."

"Tôi đâu ngốc như cậu? Tin được chắc?"

Yoongi không biết nội dung của cuộc triệu tập kia nhưng cũng thầm tò mò. Chắc chắn chuyện này và chuyện đó có liên quan. Chứ không lý nào tên nhóc lề mề này lại đòi đi sớm hơn cả giờ hẹn trước của hai người cả.

"Sớm hơn? Là bao nhiêu?"

"Khoảng... 30 phút..."

"Cậu đùa tôi à! 30 phút?!"

"Ừ.. ừm..."

Jungkook cắn chặt môi, lo sợ Yoongi sẽ không đồng ý. Nếu vậy cậu sẽ phải đi làm bằng chiếc xe cũ kĩ ngày nào, có khi còn phải bắt xe buýt chuyến sớm nhất trong ngày để đến trụ sở mất. Nghĩ đến đã không muốn đi làm! Không phải là do cậu đang dần trở nên lười biếng do có cấp trên đáng kính rước đi mỗi ngày đấy chứ?

Cảm thấy chuyện này đang dần trở nên thú vị, Yoongi không bỏ qua cơ hội này để lợi dụng Jungkook. Chí ít cũng phải một chút gì đó.

"Với lại... không chỉ ngày mai..."

"Hmm?"

"Trong một tháng, đi làm từ 6 giờ sáng. Có.. được không?"

"Đủ rồi, có điên mới làm theo lời cậu."

Nghe đến đây, Min Yoongi đã thẳng thừng cắt luôn cơ hội thương lượng của Jungkook. Cho dù anh có dậy sớm đến mấy thì việc đi làm từ 6 giờ sáng là quá sức đối với anh, lại còn trong suốt 1 tháng. Anh thức rất khuya để lo chuyện công việc, dậy vào lúc 6 giờ sáng là đã quá lắm rồi chứ đừng nói là sớm hơn nữa.

Nhưng nghe tiếng rên rỉ rầu rĩ của ai kia bên cạnh, nói thẳng là không kìm được lòng.

"Vậy cậu tính nhờ vả suông thế à? Chưa kể tôi còn là cấp trên của cậu."

"Làm ơn. Giúp tôi đi..."

"Không, tôi không muốn dậy sớm."

"Anh..!"

Jungkook không dám lên giọng, lại ủ rũ cúi xuống. Yoongi suýt bật cười. Trong lòng đã quyết định cho cậu một cơ hội, đã định giúp cậu rồi nhưng vẫn cố tình từ chối bằng giọng vô tình. Dậy sớm đối với anh không phải là vấn đề, chỉ là dạo gần đây anh không thể ngừng trêu chọc tên nhóc này.

Có vẻ như đã thành thói quen rồi. Và Yoongi cũng không có ý định bỏ nó.

"Được rồi, tôi giúp cậu."

"Thật sao?! Cảm ơn, cảm ơn anh!"

"Đừng cảm ơn sớm quá. Tôi có điều kiện cho cậu đây."

"Xì... Biết ngay."

"Cậu mới nói gì cơ?"

"À không. Điều kiện gì, anh mau nói đi. Tôi sẽ rất vui lòng đáp ứng."

Cái cách Jungkook gượng cười rồi cố tình nhấn mạnh chữ vui lòng đáp ứng khiến cho Yoongi chỉ hận không thể lao vào nhéo cái khuôn mặt đang cố tình trả treo kia. Giá nào cũng phải trị được cái tính ngang ngược với người khác, kể cả cấp trên của tên nhóc này! Đúng là bị một lần rồi vẫn còn chưa chừa!

"Một thì ít quá, ba thì nhiều quá. Thôi thì hai điều kiện vậy."

"Anh đừng có mà quá đáng!"

"Thế giờ cậu tính sao?"

"T... Thôi được. Vậy... anh thử nói xem?"

"Tôi không nói đâu."

"Hả? Là sao?"

"Lúc nào cần, tôi sẽ dùng nó sau."

"Tùy! Nhưng anh hứa phải giúp tôi rồi đấy."

"Ừ."

Nghe đến đây thôi cũng đủ làm Jungkook yên tâm, thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuộn tròn vào tranh thủ ngủ một giấc trong lúc xe đang vượt qua đoạn tắc đường. Cậu không để ý đến chi tiết Yoongi đang vô cùng kỹ tính tới mức đang ghi lại cả vào quyển sổ tay luôn mang theo bên mình của anh về hai điều kiện ấy. Mặc kệ, cả ngày hôm nay cậu chưa được ngủ chút nào rồi.

Mặc cho cả điện thoại trong túi áo rung lên vài tiếng rồi lại tắt ngấm.

Bạn có một tin nhắn đang chờ mới:

Từ: @parkjimin

@parkjimin: Này Jeon Jungkook!

@parkjimin: Ngày mai cậu không tới sớm phụ tôi vệ sinh thì đừng có trách!

@parkjimin: 6:30 có mặt. NHỚ ĐẤY!


_____________ End chap 33 _____________


     Chờ nốt trùm cuối xuất hiện thôi là ngược tanh bành được rồi :)))))

Rep 13/02/2022: Haiz...

loading...