Yoonkook Longfic La Em Chap 27 Pha An 3 Luminol

"Đủ rồi! Đúng vậy đấy, mọi chuyện là do tôi, một tay Son Jong Kyeol này làm! Cô chủ thực chất không làm gì cả, chỉ là một trong số những người bị hại mà thôi!"

Son Jong Kyeol thét lên, đã chẳng còn vẻ điềm tĩnh, hiền hòa bình thường nữa. Mồ hôi trên trán ông ta xuất hiện nhiều hơn, khiến cho khuôn mặt trở nên bóng nhẫy. Namjoon toan chạy tới làm cho ông ta bình tĩnh hơn nhưng bị Seokjin ngăn lại. Qua ánh mắt, Seokjin muốn để cho ông ta tự do giãi bày, dẫu biết đó chỉ là những lời bào chữa tội nghiệp.

"Cô Lee không phải là đồng phạm trong vụ này. Tôi đã xông vào phòng cô chủ và uy hiếp, còn dọa nếu cô nói ra sự thật sẽ không để yên cho cô và đứa con trong bụng. Vậy nên cô ấy bất đắc dĩ mới khai với mọi người rằng kẻ uy hiếp cô chủ chính là cậu Dong Yoo. Tất cả mọi chuyện trong vụ án náy, đều là do tôi. Cô chủ không làm gì sai hết...."

Son Jong Kyeol cúi đầu, thành khẩn. Jackson không kìm chế được, chạy tới túm lấy cổ áo ông ta, gầm lên trong giận dữ :

"Bác Son, tại sao bác lại giết cha của cháu? Rồi đổ tội cho anh trai cháu và đâm Dong Min trong khi cô ấy còn đang mang thai cơ chứ ?! Bác làm như vậy là có ý đồ gì ? Cháu thực sự không hiểu, người mà cháu đã từng kính trọng như một người cha lại có thể làm những chuyện thế này!"

"Như tôi đã phân tích trước đó, vì còn lòng thù hận cá nhân với Lee gia. Ông ta rắp tâm muốn làm hại chủ tịch Lee và Leehwa. Vậy nên tất cả số vốn và tài sản của Lee gia sau khi chủ tịch chết, đương nhiên sẽ nằm gọn trong tay gia đình nhỏ của ông ta rồi. Cậu rồi cũng sẽ không có phần đâu, vì di chúc của chủ tịch Lee sẽ mãi mãi không thể công bố."

"Sao? Anh nói gì cơ? Gia đình nhỏ...?"

"Đúng, đó chính là bí mật sẽ giúp tôi làm sáng tỏ động cơ giết người của quản gia Son Jong Kyeol. Tôi nói không sai chứ, bà Oh Cheon Ram?"

Tất cả gần như chết lặng trước những gì Kim Seokjin vừa mập mờ tiết lộ. Oh Cheon Ram cắn chặt môi dưới, bàn tay siết lại, không thể thốt lên lời. Lee Dong Min đang cố gắng lấy lại nhịp thở, đầu vẫn dựa vào vai Jackson. Son Jong Kyeol đờ đẫn sau những phán quyết vừa rồi, sau khi nhận ra Seokjin sắp tiết lộ bí mật động trời liền hoảng loạn, điên cuồng ngăn cản:

"Tôi thú nhận! Tôi đã giết Lee Dong Ma, là người đã bày ra hết những chuyện này. Như cậu pháp y đã nói, tôi đã lên kế hoạch bỏ trốn và đổ lỗi cho Lee Dong Yoo. Nhưng mọi chuyện đều không liên quan đến cô chủ, tôi chỉ muốn lợi dụng và đe dọa cô ấy để có thể chạy trốn thành công. Không có đồng phạm hay bí mật nào ở đây cả!"

Kim Seokjin nhìn Son Jong Kyeol khổ sở ngăn cản những gì anh sắp nói thì có chút mủi lòng. Gật nhẹ một cái, anh ra hiệu cho Namjoon làm những gì cần làm. Namjoon tiến lại gần Son Jong Kyeol, lấy còng tay từ thắt lưng. Ông ta cúi gằm mặt, ngoan ngoãn để cho Namjoon dẫn đi. Oh Cheon Ram gục xuống vì thất vọng. Jackson nhìn theo bóng lưng ông ta, bằng ánh mắt căm phẫn.

Kết thúc.

"Đó mà gọi là động cơ sao? Hãy còn non lắm."

Chưa thể.

"Tôi tự hỏi rằng nếu ông có sống quãng đời còn lại của mình trong ngục tù, lương tâm ông liệu có cắn rứt khi bí mật này chỉ là của riêng bốn người?"

Một giọng nói khác cất lên, ngay khoảnh khắc Namjoon đưa tay vặn nắm đấm cửa ra vào. Kim Seokjin bất ngờ quay lại, quả đúng như anh nghĩ.

Yoongi lúc này mới chậm rãi bước đến, đặt tay lên vai Seokjin, khẽ kéo anh ra đằng sau lưng mình. Seokjin khá bất ngờ trước hành động này của Yoongi, nghiêng đầu khó hiểu. Trong suốt quá trình anh phá án, Yoongi không hề lên tiếng phản bác hay có ý định xen ngang. Bây giờ bất thình lình ra mặt, liệu có phải đã tìm ra được kẽ hở rồi chăng?

"Cậu nói ai còn non? Tôi à?"

"Anh nghĩ sao?"

"Nếu vậy thì tại sao từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Có ý kiến gì đi chứ, về suy luận của tôi?"

"Bây giờ thì sao, đã quá muộn chưa?"

Kết thúc cuộc trò chuyện riêng mà chỉ có hai người nghe thấy trong lúc vai kề vai, Yoongi tự tin bước lên phía trước, mặc Seokjin còn đang đứng đằng sau nở một nụ cười miễn cưỡng, giương ánh mắt thách thức nhìn theo bóng lưng của mình.

Chỉ là một quân mã háu đá xuất chuồng chậm với tham vọng chiếu tướng.

"Thật tắc trách làm sao khi suýt chút nữa tôi đã để cho đồng đội giải nhầm người tốt."

"Anh... nói sao?"

"Xin lỗi ông Son, ông có thể trở về chỗ ngồi được rồi. Từ giây phút này, tôi chính là người bảo lãnh cho ông. Tất nhiên là trên danh nghĩa của công lý."

Sau lời nói như lệnh trời ban của Min Yoongi, Kim Namjoon mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra vẫn tháo còng tay cho Son Jong Kyeol. Kỳ lạ hơn, ông ta chẳng hề có biểu hiện như là người ta đã nghĩ. Ông ta không thở phào nhẹ nhõm khi bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống lại có một người đứng ra bào chữa cho mình. Trái lại là một vẻ mặt khó hiểu, đờ đẫn.

"Cậu đang làm gì vậy? Đây không phải là chuyện đùa, không có chỗ dành cho vài phút bốc đồng đâu!" Kim Seokjin vội chạy tới, nắm lấy vai Yoongi, mong một câu trả lời cho hành động mang tính thách thức của Yoongi.

"Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh đang làm gì vậy?"

Yoongi khó chịu phản ứng lại trước hành động ngăn cản này. Kim Seokjin giận dữ không kém cho rằng Min Yoongi này rõ ràng là đang muốn tự mình hành động, đã vậy còn trắng trợn phản bác lại ý kiến của anh. Yoongi cũng nghiêm túc không kém, ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

Anh không nghĩ rằng Kim Seokjin lại để lộ những sơ hở như vậy trong suy luận vừa rồi.

"Thôi đi! Cả hai anh đang làm trò gì vậy? Bây giờ không phải là lúc đùa giỡn trên cảm xúc của người khác! Rốt cục là chúng tôi biết phải tin ai?"

Jackson bất bình, bật dậy phản đối. Yoongi không cần nhìn anh ta bằng nửa con mắt, nhếch miệng cười khó hiểu.

Có quá nhiều người sai lầm không chỉ mình Kim Seokjin.

"Tôi chỉ có thể khẳng định cho tới giây phút này, Son Jong Kyeol hoàn toàn vô can."

"Được! Vậy anh giải thích thế nào về suy luận logic vừa rồi của vị tổ trưởng đây? Chẳng phải tất cả đều đã ám chỉ ông ta là kẻ đã làm những chuyện tàn nhẫn này sao?"

"Suy luận vừa rồi, đúng, nó logic. Nhưng chỉ tiếc là đáp số sai hoàn toàn. Và Jackson, tôi muốn nói riêng với cậu một điều. Biết cách tiết chế cảm xúc là một việc cần thiết trong mọi hoàn cảnh. Thái độ này của cậu chỉ khiến cho hung thủ thực sự cười thầm trong lòng thôi."

Yoongi nghiêm khắc nói, khiến cho Jackson cảm thấy có chút cẩn trọng hơn, từ từ ngồi phịch xuống ghế, cắn chặt môi dưới.

"Tổ trưởng Kim, tôi hoàn toàn tán thánh, thậm chí là thán phục trước những suy luận của anh về cách thức cũng như động cơ gây án. Nhưng về phần thủ đoạn bỏ trốn mà anh tự hào cho rằng mình lý luận chuẩn xác 100%, tôi không đồng ý. Một chút cũng không."

Hướng ánh mắt tự tin không một chút do dự đến Kim Seokjin, Min Yoongi càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Đây quả thực là vụ án đầu tiên cho anh cảm giác tranh đấu như lúc này.

Và với Kim Seokjin, đương nhiên cũng có cảm xúc tương tự.

"Được, chúng ta không nên biến đây trở thành cuộc chiến của riêng hai ta. Cậu nói đi, cậu suy luận thế nào về điều này? Điều gì khiến cho cậu thay đổi kết quả của bài toán này một cách chóng mặt như thế?" Seokjin khoanh tay lại, bình tĩnh đáp.

"Ồ không, anh lại hiểu nhầm ý của tôi rồi. Tôi nói là đồng ý với cách suy luận, nhưng từ đầu chí cuối tôi không hề đồng ý với đáp số của anh."

Jungkook cùng vài sĩ quan khác không giấu nổi sự tò mò, chỉ còn biết há hốc thán phục. Seokjin thấy mình đang rơi vào thế khó, trong lòng vẫn tự nhắc nhở bản thân rằng chưa có gì là chắc chắn. Min Yoongi đang làm một việc rất mạo hiểm, nếu cậu ta chỉ suy luận sai lầm một chi tiết nhỏ thôi, điều đó cũng đủ để cho anh giành lại thế thắng. Trong khi đó anh tranh thủ suy luận để tìm ra bằng chứng trước cậu ta, vậy là sẽ trở lại quỹ đạo mong muốn.

Đây là một phương trình duy nhất một nghiệm nhưng lại giải ra hai nghiệm phân biệt.

"Để không làm tốn thời gian của mọi người, tôi xin nói lại một chút về hiện trường vụ án và những chi tiết kì lạ. Về ly trà có thuốc ngủ trước. Sở dĩ hung thủ không thủ tiêu ly trà đó là bởi hắn muốn ly trà này khiến cho mọi người suy nghĩ lạc hướng. Nhưng là lạc hướng tới hai lần."

"Vậy có nghĩa là...?"

"Chẳng có hung thủ nào đánh lạc hướng suy luận sang một hướng khác đơn giản đến vậy. Lạc hướng của lạc hướng, suy ra lại quay lại suy luận ban đầu. Hung thủ là một người có sức khỏe không bằng nạn nhân, thực chất đúng là đang mượn tác dụng của thuốc ngủ để làm suy giảm sức lực của ông ấy mà thôi."

"Nhưng cũng chẳng có gì là chắc chắn. Cậu nghĩ xem, đây chỉ là giả thuyết đặt ra, xác suất vẫn là 50/50 mà, đúng chứ?"

Kim Seokjin vẫn khoanh tay đứng đó, ngay lập tức ý kiến về căn cứ mơ hồ đó của Yoongi.

"Nhưng anh biết không, chính những vết dao trên cơ thể nạn nhân khiến cho tôi càng thêm chắc chắn về giả thuyết này. Anh chuyên môn về pháp y, tôi nghĩ anh phải nắm rõ điều này hơn tôi chứ?"

"Tôi vẫn chưa hiểu. Dựa vào số nhát đâm trên cơ thể nạn nhân mà cậu có thể xác nhận danh tính hung thủ sao? Thật quá ngông cuồng."

"Tôi không nói đến số nhát dao, mà là vị trí đâm. Anh nghĩ xem có gì lạ?"

Seokjin giật mình, như chợt nhận ra điều gì mà anh thiếu sót. Trước giờ anh vốn rất quan tâm tới những vết thương trên thi thể, những chi tiết nhỏ cũng không bao giờ bỏ qua dù là một vết trầy. Nhưng bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn.

Chính sai lầm này đã khiến cho anh đi sai hướng.

"Đúng vậy. chính là vết đâm ở sau lưng, một nhát dao tưởng chừng như là thừa thãi."

Yoongi lấy từ trong túi áo 2 tấm ảnh chụp lại thi thể nạn nhân. Không giống như Kim Seokjin, anh chỉ chụp lại 2 tấm. Một tấm là những vết thương phía trước ở vùng bụng và ngực, tấm còn lại là vết thương sau lưng.

"Mọi người hẳn cũng đã thắc mắc vết đâm ở lưng này vì sao mà có, liệu có phải là do vô tình rồi sau đó trở thành một vụ giết người hay không? Tuy đây không phải là vết đâm chí mạng nhưng nó lại khiến cho tôi nảy ra nhiều giả thuyết hơn là những vết thương nghiêm trọng kia. Tư thế nằm của nạn nhân khá thoải mái, điều này chứng tỏ điều gì? Đó chính là thuốc mê trong trà đã bắt đầu phát huy tác dụng. Sau khi đâm một nhát đằng sau lưng, sức lực sẵn có trong cơ thể nạn nhân cũng không còn nhiều, theo quán tính sẽ gục xuống sàn. Có thể sau khi nạn nhân nằm bất tỉnh, hung thủ đã đâm nhiều nhát lên nạn nhân, dẫn đến cái chết do mất quá nhiều máu."

"Điều này tôi cũng đã đoán ra được từ trước rồi, nó chẳng ảnh hưởng gì đến suy luận của tôi cả? Nếu bỏ qua tác dụng của thuốc mê, chẳng phải ai cũng làm được chuyện này sao?"

"Xin lỗi nhưng chính anh mới là người mặc định thủ phạm của vụ án này là đàn ông. Có thể bác bỏ yếu tố giới tính của vụ án này được rồi. Chuyện đàn ông làm được, phụ nữ cũng làm được. Chuyện phụ nữ làm được, đàn ông cũng làm được vậy. Đúng không?"

Yoongi nhún vai, khẽ mỉm cười, hơi liếc mắt qua nhìn Jungkook. Jungkook cũng nhận ra cái liếc mắt nhanh chóng từ Yoongi, giả bộ nhìn đi chỗ khác.

Rõ ràng đây là câu của tôi mà! Lại còn dám tỏ vẻ đắc ý với tôi đây?

"Được, cứ cho là vậy nhưng cậu giải thích thế nào về vết đâm sau lưng đó?"

"Nếu nhìn vào vết đâm đó, có rất nhiều khả năng xảy ra. Nhưng theo tôi, khả năng xảy ra cao nhất là do không nằm trong kế hoạch."

"Sao? Rõ ràng cậu đã nói vụ này là giết người nằm trong kế hoạch. Giờ lại nói nó là bất đắc dĩ? Thật không ăn khớp với nhau chút nào."

"Vậy anh nghĩ xem, trong trường hợp này, thuốc mê còn chưa ngấm vào cơ thể nạn nhân, rõ ràng là hắn vẫn chưa thể đạt được mục đích. Vết đâm đằng sau lưng đã chứng tỏ rằng hắn bắt buộc phải ra tay sớm hơn mặc cho thuốc ngủ chưa phát huy tác dụng. Vậy tại sao hắn phải vội vàng ra tay, lại chọn lưng là điểm tấn công? Vì lúc này hắn đang ở đằng sau lưng nạn nhân, hay nói cách khác là không nằm trong tầm kiểm soát của chủ tịch Lee."

"Ý cậu là...?"

"Hắn phải bắt buộc phải ra tay trước khi quá muộn. Trường hợp này có thể là do nạn nhân bất chợt dừng lại cuộc trò chuyện giữa mình và hung thủ vì chợt nhận ra còn có việc phải ra ngoài. Ý định câu giờ không thành, lại trong lúc cấp bách khi chủ tịch Lee bắt đầu đi chuẩn bị ra ngoài, hắn không còn cách nào khác ngoài đâm vào sau lưng ông ta. Lúc này có thể nạn nhân chưa chết, chỉ bị bất tỉnh và một phần tác dụng của thuốc ngủ. Đó là lý do vì sao tư thế nằm của nạn nhân có phần thoải mái, quần áo không có dấu hiệu của xô xát."

"Nhưng nếu vết đâm ở lưng không phải vết thương chí mạng thì lý do gì khiến hung thủ phải đợi một khoảng thời gian nữa mới đâm tiếp vào bụng và ngực và khiến nạn nhân tử vong thực sự? Tôi dám chắc cậu không thể xác định được thời gian của các vết đâm tốt hơn tôi. Cứ cho là cậu cũng biết điều này, nhưng cậu giải thích nó thế nào đây? Tại sao hung thủ phải đến 1 khoảng thời gian sau mới đâm chết nạn nhân?"

Seokjin bắt đầu nhận ra suy luận của mình có rất nhiều những thiếu sót. Anh đã quên mất rằng những vết thương kì lạ đó, thứ đã gây ấn tượng với anh ngay từ đầu nhưng không thể lấy đó làm lợi thế. Yoongi không nói gì thêm, im lặng.

Anh muốn để Seokjin nhận ra trước.

Và mục đích của anh cuối cùng cũng thành công.

Sẽ tốt hơn nếu để anh ta tự sửa chữa lại sai lầm của mình.

"Không lẽ cậu đang muốn nói rằng... Hung thủ muốn có thêm một sự chứng kiến nữa? Vì lúc này hắn ta đang cải trang thành Lee Dong Yoo, nên nếu để người khác nhìn thấy hắn đang giết người với bộ dạng này, mọi tội lỗi đều đổ dồn lên Lee Dong Yoo. Đúng chứ?"

"50%."

"Không, phải là 100% chứ. Vì bất cứ ai trong gia đình nhìn thấy hắn ta đang trong lốt Lee Dong Yoo giết người đều có thể loại bỏ hắn ra khỏi danh sách tình nghi mà dồn hết sự nghi ngờ vào Lee Dong Yoo. Và như tôi đã nói, sự chứng kiến lớn nhất vẫn là của Namjoon và đội Điều tra. Vậy là xong, một kế hoạch mạo hiểm và hoàn hảo không kém!"

"Nhưng anh bỏ quên một nhân vật quan trọng nữa rồi. Một người chứng kiến mà chắc chắn khiến cho kế hoạch của hắn ta thành công 100%, mặc dù sau đó có một chút trục trặc."

"Tôi đã nói rồi, đó chính là sự chứng kiến của Namjoon! Nếu không có đội Điều tra, chúng ta cũng đâu thể biết được kẻ cầm dao giết người cải trang thành Lee Dong Yoo đâu cơ chứ?"

"Đúng! Phải nhờ đến sự chứng kiến của đội Điều tra, ta mới xác nhận được một cách minh bạch rằng, kẻ đó đã cải trang nhằm đổ tội cho Lee Dong Yoo. Nhưng sẽ ra sao nếu như Lee Dong Yoo nhìn thấy chính mình đang giết cha đây?"

Câu hỏi nửa vời đó của Yoongi khiến cho tất cả mọi người im bặt, nhận ra thủ đoạn thực sự của hung thủ trong việc cải trang. Yoongi quay lại nhìn Oh Cheon Ram, hỏi:

"Bà Oh, phòng ngủ của bà ở ngay gần phòng ngủ của nạn nhân. Buổi trưa hôm đó bà đã nghe thấy những âm thanh nào? Mong bà trả lời thành thật."

"Trưa hôm đó, tôi... không nghe thấy bất kì tiếng động nào bất thường, kể cả tiếng thét của chồng tôi khi bị đâm cũng không. Nhưng có một điều khiến tôi thực sự bị làm phiền ngày hôm đó. Đó chính là tiếng chuông điện thoại của Dong Yoo. Tiếng chuông đó kéo dài khoảng hơn 10 lần. Tôi đã thắc mắc vì sao chuông điện thoại của Dong Yoo lại ở gần đây, nhưng chợt nhớ rằng thói quen của thằng bé là vứt điện thoại lung tung, chẳng bao giờ chịu cầm theo bên mình nên cũng không để ý gì nhiều. Với lại hôm đó tôi không muốn bị làm phiền nên chỉ muốn ở trong phòng một mình. Một lát sau, tôi lại bị đánh thức một lần nữa bởi tiếng hét thất thanh của thằng bé, rồi tiếng mở cửa phòng khách thô bạo. Tôi đã nghĩ tinh thần của thằng bé lại thất thường, nhưng đâu ngờ lúc ấy là lúc thằng bé lại bỏ trốn ra ngoài..."

"Rất cảm ơn. Bây giờ tôi sẽ giải đáp những điểm kỳ lạ ấy cho mọi người cùng nghe. Theo quan sát của tôi, cửa phòng của ông Lee Dong Ma thuộc loại cách âm tốt nhất trong tất cả các phòng. Vì ông có sở thích đọc sách, lại chuộng sự yên tĩnh. Sở dĩ bà không thể nghe thấy tiếng hét của chồng vì lúc bị giết, phòng ông ấy vẫn đóng cửa. Nhưng tại sao lại nghe thấy được tiếng chuông điện thoại rõ mồn một, lại còn dai dẳng như vậy mà không có ai tắt đi hay nhấc máy? Chỉ có thể là một khả năng, đó là cửa phòng lúc đó đã được mở ra, hung thủ đang cầm trong tay chiếc điện thoại của Lee Dong Yoo được cho là đã gửi tin nhắn nặc danh đến sở cảnh sát. Nhưng tại sao hắn lại không tắt điện thoại đi? Nếu như nó lỡ đánh thức mọi người trong nhà hay giả sử bà Oh đây ra ngoài thì kế hoạch sẽ hỏng bét hay sao? Cứ cho là bà Oh và quản gia Son đã quá quen với việc Lee Dong Yoo luôn vứt điện thoại lung tung đi, nhưng chẳng phải sẽ quá mạo hiểm nếu như tiếng chuông kéo dài quá lâu khiến họ phải ra ngoài hay sao? Nhưng hắn ta buộc phải làm vậy, để dụ người mà hắn thực sự muốn lợi dụng trong kế hoạch này. Và tiếng chuông điện thoại chính là công cụ âm thanh hắn sử dụng để lôi kéo một nhân vật quan trọng xuống."

"Vậy chính là..."

"Đúng vậy, người bị lôi kéo đó không ai khác chính là Lee Dong Yoo, kẻ đóng thế tội nghiệp của vở kịch!"


_____________ End chap 27 _____________


    Hình như vụ án này quá lằng nhằng về thủ đoạn rồi, chắc từ sau chừa không dám viết mấy vụ như này nữa đâu *dập đầu*

     Vì tớ không muốn để dở dang nên các cậu ráng chịu nhé. Còn khoảng 3 chap nữa để kết thúc vụ án, cố lên nào T^T


loading...