Yoonkook Longfic La Em Chap 26 Pha An 2 Dong Pham

"...số lượng nghi phạm lúc này chỉ còn thu gọn lại trong số 3 người các vị."

Bầu không khí của căn biệt thự một lần nữa rơi vào im lặng. Ngoài kia chỉ còn những tiếng gầm gừ âm ỉ của sấm, dấu hiệu cho một cơn mưa bão khác sắp ập đến.

"Và xác thực hơn, nhân viên của chúng tôi đã có một cuộc thẩm vấn nhỏ đối với Kang Seol Woon, chủ cửa hàng tạp hóa đã báo án cùng với một vài người chứng kiến ở Dobong. Người đã đe dọa và ép chị ta báo cảnh sát chính là Lee Dong Yoo. Cậu Jackson đây không thể cải trang tới mức giống hệt 100%, hơn nữa khuôn mặt của hai người họ không có điểm nào tương đồng."

"Cậu... chắc chứ? Kể cả dùng thủ thuật hóa trang?"

"Vâng, điều này tôi hoàn toàn chắc chắn thưa bà Lee."

Oh Cheon Ram thất thần ngồi xuống, khuôn mặt nhợt nhạt khiến cho mọi người phải hướng ánh mắt ái ngại về phía bà. Jackson vẫn còn vương nét căng thẳng trên khuôn mặt, không một chút hả hê. Anh ta biết sự thật đã được phơi bày một nửa, nếu còn tiết lộ thêm, e rằng anh ta sẽ phải đón nhận thêm một tấn bi kịch nữa. Cha anh bị sát hại bởi chính người trong gia đình, những người anh ta đã gắn bó từ tấm bé cho tới khi trưởng thành.

Yoongi không tham gia lập luận, vẫn chỉ đứng bên cửa sổ lặng lẽ quan sát. Màn suy luận của Kim Seokjin cũng đã dần đi đến hồi kết, điều này càng khiến cho tâm trạng của anh càng bất ổn. Lập luận của Seokjin hiện tại đang đi rất đúng hướng, không có một chút sơ hở khiến cho chính anh cũng không thể phản bác. Anh e rằng chính suy luận trong đầu của mình là sai, quá cơ bản và nhiều lỗ hổng, không thể so được với những lập luận đầy chắc chắn kia. Nhưng anh vẫn mong chờ, mong chờ câu trả lời từ Kim Seokjin cho vụ án này. Đó mới chính là chìa khóa định đoạt chuỗi suy luận của cả hai, chỉ là không thể nói trước rằng ai sẽ là người khám phá thành công bức màn đỏ thẫm, cánh cửa của sự thật.

"Tổ trưởng Kim, bây giờ anh có thể nói chưa? Tên của thủ phạm thực sự."

Jackson đan hai tay vào nhau, cúi mặt xuống, trầm giọng. Seokjin thở phào, trong lòng cảm thấy dần nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã đi đến bước chót của con đường khai phá chân lý, khai phá niềm kiêu hãnh của bản thân.

Nhìn về phía Min Yoongi vẫn còn đang cau mày, anh nhoẻn miệng cười. Cuối cùng, anh cũng có thể giành chiến thắng ván cờ này.

Chiếu tướng.

"Có lẽ mọi người sẽ không thể ngờ đến. Vụ án này, thực chất có tới 2 hung thủ."

"2 hung thủ?!"

Lời phán quyết ấy của Seokjin kèm theo tiếng sấm rền vang, uy quyền tựa như lời phán quyết của thần Dớt lên những Titan khiến cho chúng bị nhốt trong những bức tường đồng dày, mãi mãi không thể thoát ra. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chính những người theo chân anh điều tra cũng không thể ngờ được. Namjoon vội cất cuốn sổ tay ghi chép vào túi áo, Hoseok dừng trầm ngâm suy tư, Jungkook thôi không còn xem đi xem lại những bức ảnh chụp lại hiện trường. Vì câu nói ấy đã bẻ cong quỹ đạo suy luận của họ, khiến họ ngay lập tức gạt bỏ hết những gì đang còn trong đầu, cùng hướng đến một kết luận mới, điều có thể khiến họ tâm phục khẩu phục.

"2 hung thủ? Chẳng phải anh cho rằng Dong Yoo vô tội cơ mà? Vậy tại sao tới giờ lại kết luận là có tới 2 người?"

Lee Dong Min sốt sắng, không kìm chế được mà đứng dậy, quên cả cái chân đau của mình. Seokjin lắc lắc đầu, tiếp tục đi lại quanh phòng khách:

"Ồ không. Tôi đã nói rồi, Lee Dong Yoo hoàn toàn vô can. Cậu ta không nằm trong số 2 hung thủ mà tôi nhắc tới."

"Vậy ý anh là..."

"Phải, hung thủ thực sự đã có đồng phạm. Có như vậy hắn ta mới có thể thực hiện phi vụ này một cách trót lọt."

"Anh nói rõ ra đi xem nào! Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?"

"Cô Lee, cô bình tĩnh lại đi. Rồi cô sẽ biết sự thật sớm thôi."

Seokjin vẫn điềm tĩnh nói, nhìn Lee Dong Min bằng ánh mắt khó hiểu. Một nụ cười khẽ nở trên khóe môi, anh tiếp tục giảng giải:

"Có lẽ tôi nên vẽ những nét phác họa đầu tiên về tên thủ phạm. Đầu tiên, mọi người biết vì sao hắn ta lại sử dụng thuốc ngủ trong vụ án này thay vì ra tay luôn không? Sở dĩ hắn phải thêm thắt một chi tiết nhỏ nhặt có phần thừa thãi này là bởi vì hắn ta muốn che giấu bản chất thật của bản thân. Thực chất, hắn ta dư sức ra tay sát hại chủ tịch Lee mà không cần gây mê. Ly trà trên để trên bàn một cách lộ liễu như vậy hẳn là cố tình chứ không phải hắn sơ ý chưa kịp tiêu hủy. Vì hắn muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của chúng ta theo một hướng hoàn toàn khác và nghiễm nhiên, hắn đường đường chính chính được loại bỏ ra khỏi danh sách tình nghi. Nói cách khác, vì có ly trà pha thuốc mê này, hắn muốn chúng tôi loại bỏ suy nghĩ rằng thủ phạm trong vụ án này là một người đàn ông."

"Nhưng chẳng phải anh đã nói rằng hắn ta muốn đổ tội cho Dong Yoo sao?"

"Đúng, hắn ta muốn đổ tội cho Lee Dong Yoo. Nhưng để chắc chắn rằng mình không bị tình nghi, hắn buộc phải làm như vậy. Cộng thêm việc hắn ta cải trang và lướt qua chúng tôi, tất cả mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn lên Lee Dong Yoo vô tội trước đó đã kịp chạy thoát thân. Nhân đây tôi xin được giải thích về giả thuyết các vị đặt ra để chứng minh rằng thuyết vô thần của tôi là đúng."

"Vậy là..."

"Không thể nào... Vậy tức là Dong Yoo đã thực sự thoát ra ngoài bằng một con đường khác. Và chạy tới Dobong theo một lẽ tự nhiên?"

"Như tôi đã nói, sau khi sát hại nạn nhân, để cho cảnh sát chúng tôi nhìn thấy bộ dạng của một Lee Dong Yoo đang bỏ chạy thục mạng với con dao đẫm máu do chính hắn ta cải trang mà thành, hắn ta đã thực hiện kế hoạch bỏ trốn. Hắn ta chọn phòng riêng của cô Lee, thản nhiên vào trong và thực hiện kế hoạch hành hung mà hắn tạo ra. Tại đây, hắn ta khống chế cô Lee bằng cách bịt miệng, đâm một nhát vào đùi trái và dùng dây thừng trèo sang một phòng trống nào đó. Lợi dụng bậu cửa sổ ở mỗi phòng theo kiến trúc đặc trưng của căn nhà, khả năng cao hắn ta sẽ trèo sang phòng trống mà Thiếu tá Jung hôm qua nghỉ lại, vì phòng của cậu Jackson ngay sát phòng của cô Lee, rất khó để đi ra ngoài mà không tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ. Hắn mở cửa sổ phòng đó từ trước rồi đi vào trong, nhân lúc hỗn loạn thì chạy ra và trà trộn vào đám người bao gồm cả cảnh sát chúng tôi và người nhà Lee gia. Tất nhiên hắn ta hoàn toàn dư dả thời gian tiêu hủy hoặc cất giấu bộ đồ hắn ta cải trang trong lúc ở phòng riêng cô Lee và phòng trống sau khi đã trèo sang. Hắn ta bước ra ngoài, với vẻ mặt là một người vô tội. Thật là một kế hoạch công phu."

"Này! Anh nói gì vậy hả? Dùng dây thừng trèo sang phòng trống? Rồi sợi dây đó ở đâu? Hắn ta thu lại bằng cách nào cơ chứ? Tất cả chỉ là giả thuyết!"

Jackson đứng bật dậy, tay siết thành nắm đấm, nói với giọng đầy căm phẫn. Có thể thấy rằng anh ta đang rất thật tâm muốn bảo vệ mọi người nhà Lý gia, không muốn bất cứ ai vướng phải vòng lao lý. Dẫu biết sự thật là không thể chối cãi nhưng Jackson vẫn một lòng cố gắng không để cho nó được phơi bày.

"Cậu Jackson, mặc dù chúng tôi đã kết luận cậu vô tội nhưng không có nghĩa là chúng tôi không cáo buộc cậu điều này. Cậu đang cản trở người thi hành công vụ, mau ngồi xuống và bớt căng thẳng đi."

Namjoon nghiêm giọng, hướng mắt về phía Jackson đang ngày một kích động kia. Seokjin ho khan một tiếng, ra hiệu cho cả Namjoon và Jackson ngừng lại. Rồi tiếp tục cho công tác phá án của mình.

"Cậu Jackson, điều cậu thắc mắc rất giống với điều mà tôi đã thắc mắc khi vào phòng cô Lee lần đầu tiên trong quá trình điều tra. Nhưng ngay sau đó tôi đã nhận ra rằng, thực chất thủ thuật thu lại sợi dây rất đơn giản. Người đã giúp hắn thu lại sợi dây, chính là đồng phạm của hắn mà tôi đã đề cập đến."

"Đồng phạm? Anh thực sự nghĩ như vậy sao? Vậy còn vết thương trên đùi trái của Dong Min, là ai gây ra? Tại sao phải đâm?"

Jackson vẫn ngoan cố, bào chữa cho tên hung thủ vô hình. Chợt anh ta quay sang phía Lee Dong Min đang ngồi bên cạnh, nhìn bằng ánh mắt lo âu. Lee Dong Min hai tay vò nát váy trên đầu gối, khuôn mặt bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi và chảy xuống cổ áo len dày cộp. Jackson vẫn không thể tin được, nắm lấy hai vai cô lắc mạnh, gặng hỏi trong vô vọng:

"Dong Min! Chị nói đi, thực sự mọi chuyện không giống như anh ta nói. Chị bị hung thủ cải trang thành Dong Yoo hyung đâm rồi sau đó trốn vào rừng mà, đúng không? Làm ơn đấy, trả lời đi..."

"Làm sao cô ta có thể trả lời được..."

Kim Seokjin từ từ đi đến chỗ Jackson, đặt một tay lên vai anh ta. Từng lời từng chữ như muốn xuyên thủng thính giác, Seokjin ghé sát vào tai Jackson, nhả những lời nói khiến anh ta không bao giờ có thể quên. Và ánh mắt cương nghị của anh khi ấy cũng ghim chặt lên người đang ngồi ngay cạnh Jackson, kẻ mà anh muốn vạch trần thực sự.

"...vì chính cô ta là đồng phạm của tên sát nhân kia!"

Yoongi mỉm cười. Nhưng anh vẫn đứng yên đó, không nhúc nhích.

Vì anh vẫn muốn xem xem, tiếp theo rốt cục Kim Seokjin sẽ làm gì.

Kim Seokjin, anh ta đang ảo tưởng mình đang trong vai trò của một nhạc trưởng. Một nhạc trưởng vẫn đang loay hoay với bản nhạc mà chính mình còn không hiểu rõ bằng những nhạc công của mình.

"Không... không thể nào! Anh ta đang nói gì thế Dong Min? Chị nói đi, nói đi chứ?!"

Jackson ôm lấy vai Lee Dong Min, lắc mạnh đến nỗi cơ thể buông thõng không còn chút sức lực nào của cô ta cũng không thể phản kháng lại. Seokjin buông tay khỏi vai Jackson, rời mắt khỏi Lee Dong Min đang run sợ kia. Căn phòng như chìm trong yên lặng, không phát ra một tiếng động. Tất cả như đang mong một lời tuyên bố cuối cùng, lời tuyên bố về tên hung thủ thực sự.

Điều gì đến cũng phải đến.

"Và hung thủ thực sự của vụ án này, không ai khác chính là quản gia đáng kính của chúng ta, ông Son Jong Kyeol!"

Ngón trỏ của anh ghim chặt lên con người đang khúm núm đứng bên mép ghế sofa, ánh mắt ánh lên vẻ cương nghị. Tất cả ánh nhìn của mọi người theo đó mà đổ dồn, vẫn không thể tin được điều này lại xảy ra.

Lý nào một quản gia vốn hiền lành, tốt tính lại có thể làm ra chuyện tày trời này?

Anh, rốt cục đã chiếu tướng hay chưa?

Yoongi nhíu mày nhìn khung cảnh giật gân trước mắt, không một chút cảm xúc nào khác ngoài lòng hiếu kì. Quả đúng như anh dự đoán, Kim Seokjin chắc chắn sẽ kết luận như vậy.

Tất cả đều đã nằm trong tính toán của anh.

"Nói gì thế..? Ông Son là hung thủ sao? Không thể nào!"

Oh Cheon Ram đập mạnh tay xuống bàn, lúc này mới lên tiếng, khuôn mặt mới bắt đầu có sự chuyển biến. Bà ta sốc tới nỗi không thể nói lên lời khi biết con gái bà chính là đồng phạm, sau đó là tuyên bố quản gia lâu năm trong nhà chính là hung thủ. Jackson đã không thể giấu đi đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay siết chặt tới nỗi hằn vết.

"Bà Lee, xét trên những gì tôi đã suy luận từ nãy đến giờ, người duy nhất có thể làm những điều này là Son Jong Kyeol. Chỉ có thể là ông ta mà thôi!"

"Vô lý! Chỉ vì ông ấy có vóc dáng nhìn từ đằng sau và chiều cao khá tương tự Dong Yoo mà cậu lại áp đặt ông ấy là hung thủ sao? Nực cười!"

"Nực cười sao? Tôi thì thấy bà mới là người có nhiều bí mật đáng nói nhất ở đây đấy. Và xem ra nó cũng nực cười không kém đâu."

"Cậu..?! Ý cậu là gì?"

"Bí mật mà bà che giấu suốt bao năm trời. Nó cũng chính là chìa khóa cuối cùng để tôi mở cánh cửa sự thật này."

Oh Cheon Ram ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm đầu đau khổ. Seokjin nhếch môi, nhìn ra phía cửa sổ. Trời cũng đã ngớt mưa, những tia nắng bắt đầu ló dạng.

"Tôi đã phân tích rõ ràng trước đó, Son Jong Kyeol đã cùng Lee Dong Min diễn một vở kịch vô cùng xuất sắc trước mặt bà đấy, bà Lee. Chính cô ta đã tiếp tay cho Son Jong Kyeol, giúp ông ta thu lại sợi dây thừng, đồng thời dựng lên câu chuyện cổ tích Lee Dong Yoo mọc cánh thoát thân. Thực chất điều này không nằm trong dự tính của hai người họ, Lee Dong Yoo đã vô tình chứng kiến hành vi phạm tội của hai người và kịp thời trốn thoát. Anh ta thực sự đã chạy bộ từ đây tới Chuncheon, và chuyện báo án hoàn toàn là sự thật."

"Vậy tức là Lee Dong Yoo đã vô tình chứng kiến hành vi phạm tội của hai người họ và chạy ra ngoài phát giác. Vì chuyện này không nằm trong dự tính nên bác Son và cô Lee đã dàn dựng nên vụ tẩu thoát bất khả thi kia, bao gồm cải trang và gửi video đến tổ Điều tra?"

"Đúng. Như vậy họ vẫn thành công trong việc đổ hết mọi tội lỗi cho Lee Dong Yoo, chúng ta hẳn sẽ cho rằng anh ta trong cơn điên loạn đã sát hại chính cha mình. Chỉ là họ không thể ngờ rằng Lee Dong Yoo lại chạy tới Chuncheon báo án trong một khoảng thời gian vô cùng chênh lệch và vô lý nếu xét trên những mốc thời gian mà hai người họ mới ngụy tạo. "

Seokjin từ tốn giảng giải, mọi người càng lúc càng hiểu ra chân tướng thực sự của vụ án. Chẳng có một Lee Dong Yoo nào có thể mọc cánh bay tới Chuncheon, càng không có một tên hung thủ nào có thể trèo từ phòng này sang phòng khác mà không cần đến dây thừng. Tất cả chỉ là những thủ thuật đơn giản, với sự sắp đặt của hai người.

"Còn về bí mật mà tôi muốn phơi bày, tôi sẽ..."

"Đủ rồi!"


_____________ End chap 26 _____________

loading...