Yoonkook Longfic La Em Chap 16 Phap Y Moi

 Tổ trọng án, sở cảnh sát Seoul.

"Mọi người đã có mặt đủ cả chưa?"

"Báo cáo, đủ!"

"Hôm nay tôi triệu tập mọi người là vì có lời khen về vụ án lần trước."

Tổ trưởng tổ Trọng án rất hài lòng về vụ án mạng nghiêm trọng vừa rồi. Thời gian kết án chẳng những được rút gọn mà hung thủ cũng được bắt giữ ngay sau đó.

"Vụ án lần này tôi đặc biệt có lời khen và cảm ơn tới Pháp y Kim. Lần này cậu vất vả rồi."

Seokjin cúi gập người cung kính, lịch sự đáp lại Tổ trưởng:

"Không có gì thưa Tổ trưởng, dù sao thì đó cũng là trách nhiệm của tôi."

"Và cũng khá khen cho Trung Tá Kim vì có thể mời được Đại pháp y Kim đây. Nhờ vậy mà vụ án mới được giải quyết nhanh chóng."

Pháp y Shim, tổ trưởng tổ Khám nghiệm hiện tại đã đi hoàn thành khóa học tiến sĩ ở Mỹ, có lẽ sẽ công tác luôn ở đó. Vụ án xảy ra vào đúng thời điểm này, chưa thể tìm ra người thay thế kịp. Chỉ có thể gọi lực lượng bổ sung hỗ trợ, nhưng cũng không thể nào đủ khả năng để hoàn thành vụ án theo mong muốn của bộ chỉ huy. Buộc phải tìm một người thực sự có trình độ cao, bất chấp cơ quan trực thuộc. Và không ai khác thích hợp hơn ngoài pháp y Kim Seokjin, người được mệnh danh là đại pháp y trong giới pháp y nổi tiếng trong suốt thời gian gần đây.

Namjoon khẽ gật đầu, quay sang nháy mắt với Seokjin. Seokjin cũng lịch sự đáp tổ trưởng, giải đáp phần nào thắc mắc của mọi người vì sự tình cờ này:

"Namjoon vốn là bạn của tôi khi còn học đại học. Lần này em ấy gọi nhất định tôi phải tới rồi."

"Vậy là hai người đã quen nhau từ trước? Chẳng trách Trung tá Kim lại có thể mời được cậu dễ dàng đến vậy."

"Ngài đánh giá tôi quá cao rồi Tổ trưởng."

Seokjin cúi đầu, lịch thiệp đáp lại tổ trưởng. Quay qua nhìn Min Yoongi, tổ trưởng tổ Trinh sát lừng danh cũng có mặt trong buổi họp, anh thầm nghĩ con người này có vẻ thú vị. Bề ngoài cẩn trọng điềm tĩnh nhưng trong lòng chắc chắn không ngừng toan tính ý đồ một giây phút nào. Kim Seokjin khoanh tay lại, khẽ nở nụ cười bí ẩn. Thầm nghĩ Min Yoongi kia liên tục tỏ ra thách thức mình, lại còn là kỳ phùng địch thủ trong thời gian sắp tới. Quả thực cậu ta không đơn giản để đối phó chút nào.

Thẳng thắn tuyên chiến với anh, khi dám ngông cuồng khẳng định rằng mình cũng thích Jeon Jungkook.

Kim Seokjin nhất định sẽ không để trò đùa dai này đi quá xa.

"Tổ trưởng, vụ án lần này Đại tá Min đã giúp đỡ và hỗ trợ tôi rất nhiều. Nhờ cậu ấy mà tôi mới có thể hoàn thành vụ án này một cách nhanh chóng."

Kim Seokjin vừa dứt lời, Yoongi liếc ánh mắt sắc lạnh qua anh ta, trong lòng nghĩ rằng anh ta chỉ đang tỏ vẻ khiêm tốn.

"Pháp y Kim, vụ này là anh đã rút gọn phạm vi điều tra. Tôi chỉ làm theo đúng trình tự và công việc của mình thôi."

"Ồ không, cậu mới là người tìm ra bằng chứng mà. Công đầu phải thuộc về cậu mới phải."

Thấy hai con người liên tục lời qua tiếng lại khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy có chút ái ngại. Ngoài mặt thì cứ nhường nhịn nhau mãi nhưng ánh mắt của họ đúng thật là chẳng đùa được. Có cần phải cứng nhắc, căng thẳng đến mức ấy không chứ?

"Đại tá Min, vẫn như mọi khi, cậu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi thật sự kinh ngạc về cậu rất nhiều đấy."

"Không có gì thưa Tổ trưởng. Đây là trách nhiệm của tôi."

Tổ trưởng tổ trọng án tỏ vẻ rất hài lòng sau lần hợp tác đầu tiên này giữa Yoongi và Seokjin. Một người là Đại pháp y, người kia lại là sĩ quan xuất chúng, nếu kết hợp dài dài làm việc nhất định sẽ rất hiệu quả. Ngài mỉm cười hài lòng, lấy trong ngăn bàn một tờ giấy quyết định:

"Pháp y Kim, tôi có chuyện cần bàn với cậu. Nhân tiện có đầy đủ các tổ trưởng ở đây rồi, tôi sẽ trao đổi luôn."

"Có chuyện gì xin Tổ trưởng cứ nói."

"Sau chiến tích lần này, chúng tôi rất muốn mời cậu về trụ sở chính làm việc. Chẳng hay ý cậu thế nào?"

"Ý ngài là...?"

"Cậu sẽ đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ Khám nghiệm, pháp y dưới sự chỉ đạo của tổ trọng án chúng tôi."

Quyết định này đã được phê chuẩn bởi bộ chỉ huy, trong thời gian đang ráo riết đi tìm một người thay thế vị trí tổ trưởng tổ Khám nghiệm thay cho pháp y Shim, chỉ có thể là Kim Seokjin mới đáp ứng được yêu cầu rất cao về chuyên môn nghiệp vụ cũng như vừa kịp lúc cần người gấp như lúc này. Seokjin cảm thấy có chút bất ngờ trước quyết định đột ngột của bộ chỉ huy. Chợt, anh quay sang nhìn Yoongi, người quả thực sắc mặt có chút không tốt khi nghe tin này. Bỗng cảm thấy trong lòng không còn vướng bận gì nữa, anh bình tĩnh trả lời:

"Ý ngài là tôi sẽ tới đây làm việc thường xuyên? Có văn phòng riêng và đảm nhận vị trí tổ trưởng, pháp y chính?"

"Đúng. Nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu. Cậu cứ bình tĩnh suy nghĩ rồi trả lời tôi sau cũng đ-..."

"Tôi đồng ý."

Không để Tổ trưởng phải nói hết câu, Kim Seokjin đã lập tức đồng ý với lời đề nghị này. Chỉ cần biết là anh được tới trụ sở thường xuyên là đủ, những thứ còn lại không quan trọng nữa. Vẫn là sở trường của anh, nay lại được ở trong một môi trường làm việc tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, không có lý do gì để từ chối cả. Hơn nữa.

Đã có thể tạo lập được một sân chơi cạnh tranh công bằng.

Tổ trưởng nghe thấy Seokjin đồng ý với lời đề nghị của mình thì không khỏi bất ngờ, không nghĩ rằng pháp y này lại chấp nhận nhanh đến thế. Ngài đi đến, vui mừng, bắt tay anh:

"Rất hoan nghênh cậu tới làm việc ở trụ sở chính với tư cách là giám định pháp y. Chúc mừng cậu."

"Vâng, rất hân hạnh. Mong sau này được ngài chỉ giáo nhiều hơn."

"Tất nhiên rồi. Nếu có gì thắc mắc cậu cũng có thể hỏi Đại tá Min đây. Cậu ấy là người nắm bắt và hiểu rõ hầu hết các đội viên trong sở nhất. Tôi mong sau này hai cậu có thể hợp tác nhiều hơn."

"Vâng, ngài cứ yên tâm."

Seokjin mỉm cười, gật đầu. Anh quay qua, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Yoongi. Yoongi đành lịch sự đưa tay ra bắt lại. Họ nhìn nhau, gượng cười, thể hiện cho màn đấu súng khai chiến với nhau từ đây.

Một cuộc chiến ngầm mà chỉ có hai người họ biết rõ.

"Đại tá Min, mong cậu chỉ giáo nhiều hơn."

"Được thôi."

"Lần này coi như chúng ta hòa nhau. Lần sau nhất định tôi sẽ không để sơ sót."

"Sao cũng được."

Yoongi hời hợt đáp lại, chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện miễn cưỡng này thật nhanh. Buông tay nhau ra, cuối cùng cũng kết thúc buổi họp tổng kết thành tích dài đằng đẵng. Seokjin nhoẻn miệng cười, trước khi rời khỏi cố tình đi lướt qua, vỗ nhẹ vào vai Yoongi:

"Còn về chuyện đó... từ giờ chúng ta hãy cạnh tranh công bằng."

"Anh sẽ phải chịu thua sớm thôi."

"Cứ chờ xem. Tôi đã vào trụ sở làm việc, cơ hội là lớn hơn nhiều rồi."

"Tùy anh."

Lại nói về ba con người kia sau khi nghe tin Kim Seokjin sắp tới sẽ chính thức làm việc ở trụ sở thì nhảy cẫng lên vui mừng. Hoseok huých nhẹ vai Namjoon, thích thú:

"Này cậu xem, hai người kia có vẻ thân thiết nhanh nhỉ. Cứ thì thầm to nhỏ suốt."

"Tôi cũng không biết. Chắc là vậy."

Jungkook thấy thế liền nheo nheo mắt nhìn theo, nghiêng đầu khó hiểu, tiếp lời:

"Có mỗi mình em thấy là hai người họ giống như sắp xông vào đánh nhau thôi hay sao. Cái mặt thì sát nhau vầy nè, bốn con mắt nhìn nhau như sắp cháy đến nơi luôn."

Nói thôi chưa đủ, Jungkook còn hồn nhiên diễn tả lại khiến cho Namjoon và Hoseok được một phen hoang mang, tự hoài nghi nhận định vừa rồi của mình. Sau đó cả ba lại nhìn nhau, ôm bụng cười nắc nẻ. Vừa hay lúc đó Seokjin cũng từ trong văn phòng bước ra, đến bên cạnh dịu dàng xoa đầu Jungkook:

"Này này, có phải là lại đang nói xấu anh rồi đúng không?"

"Hehe, đâu có. À mà, chúc mừng anh đã được vào trụ sở làm việc nha! Sắp tới được làm chung rồi!"

"Cảm ơn em, Kookie."

Vài giây sau đó Yoongi cũng từ phòng họp đi ra, chẳng cần nhìn đâu xa đã thấy ngay Jungkook và Seokjin đang cười nói thân mật. Đột nhiên đùng đùng bước tới, gằn giọng:

"Vẫn còn đang trong giờ làm việc, mấy người vẫn muốn đứng đây nói nhảm hay sao?"

"Chỉ là chúc mừng anh Jin chút thôi mà.. Có gì đâu."

"Chuyện này đáng để các cậu phải chúc mừng?"

Yoongi lạnh lùng đáp lại, mặc kệ Kim Seokjin vẫn còn đang ở đó mà hoàn toàn không nể mặt. Dù biết Yoongi trước giờ vẫn luôn kĩ tính và khó khăn trong những chuyện ngoài lề như thế này nhưng ngay cả Namjoon và Hoseok đã làm việc chung với anh lâu năm cũng không khỏi bất ngờ.

Thực sự căng thẳng đến mức này hay sao?

"Jung Hoseok, việc tôi cần làm cậu đã giải quyết xong hết chưa? Jeon Jungkook, còn không mau về phòng làm việc?"

Lời cấp trên như lời cha mẹ, huống hồ đúng như Yoongi nói, cứ đứng đây tán gẫu mãi cũng không hay chút nào. Không còn cách nào khác, Hoseok lắc lắc đầu cười khổ, huých nhẹ vai Jungkook ra hiệu mau mau đi làm việc. Jungkook bĩu môi nhìn cấp trên khó tính, chạy theo Hoseok. Namjoon đứng đó chỉ biết cười trừ, nhìn đồng hồ đeo tay:

"Thực ra cũng tới giờ ăn trưa rồi. Anh Jin, đi ăn trưa với em coi như chúc mừng đi."

"À... ừm."

"Anh Yoongi, đi chung luôn không?"

"Cảm ơn, tôi còn việc phải làm."

Namjoon nhiệt tình mời thêm cả Yoongi nhưng đương nhiên vẫn bị từ chối thẳng thừng như mọi khi. Ở bên cạnh, Seokjin ái ngại nhìn Namjoon sau lời mời vừa rồi. Dù đã nhận lời nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Anh hiểu tấm lòng mà Namjoon dành cho mình, nhưng thật khó đón nhận. Chợt nghĩ ra điều gì, anh nhìn theo Jungkook, gọi với lại:

"Kookie, có muốn đi ăn trưa với tụi anh không?"

Jungkook đang trên đường trở về phòng làm việc, nghe thấy Seokjin gọi lại liền lật đật chạy tới, ngơ ngác hỏi lại:

"Anh... cho em đi chung ạ?"

"Tất nhiên rồi. Namjoon, không phiền chứ?" Seokjin quay sang, hỏi.

"À... không. Vậy thì Hoseok, anh đi cùng chúng tôi luôn nhé." Namjoon gãi đầu khó xử, cũng đưa ra lời mời với Hoseok đang đứng gần đó.

"Vậy thì... tôi cũng sẽ lấy xe đưa mọi người đi." Hoseok vừa bàng hoàng, vừa hào hứng với cuộc hẹn ăn trưa đầy bất ngờ này.

"Vậy thì đông vui rồi! Cảm ơn anh Jin nhiều nha!"

Jungkook líu lo cảm ơn luôn miệng, còn khoác tay Seokjin cùng đi. Quay đầu lại, Seokjin cố tình nhìn Yoongi bằng ánh mắt thay cho lời khẳng định anh đã đạt được mục đích. Thấy rõ mồn một, Yoongi biết Seokjin nhìn mình như vậy đương nhiên khó chịu vô cùng. Namjoon thấy Yoong vẫn còn đứng đó chưa đi, ái ngại quay sang hỏi lại:

"Anh Yoongi không thể đi chung thật sao?"

"Nếu như tổ trưởng Min không thể đi thì thôi vậy, chúng ta đi-.."

"Tôi sẽ đi, tôi đói rồi."

Yoongi vỗ vai Namjoon, nhanh chóng đáp lại. Lướt qua Kim Seokjin, anh đáp trả bằng thái độ thách thức y hệt:

"Đừng nghĩ rằng chỉ có vậy là có thể làm khó được tôi."

"Được, để tôi xem cậu có thể làm được gì."

Cứ mỗi lần Yoongi và Seokjin thì thầm to nhỏ chuyện gì đó không rõ là y như rằng ba con người kia chỉ còn biết ngơ ngác đứng nhìn. Lại một chuyên mục riêng để thắc mắc về hai cấp trên:

"Hai người đó thật sự là thân thiết rồi, hai người thấy chứ. Lại thì thầm to nhỏ."

"Chắc là bàn chuyện vụ án thôi, anh Yoongi chẳng dễ dàng mà thân với ai đâu."

Trong lúc Hoseok và Namjoon vẫn còn đang mải tranh luận, Jungkook lúc này thì đã chính thức rút lui, chạy tới vui vẻ khoác vai hai người họ đi ra xe:

"Đừng bàn tán nữa! Đi thôi nào, em đói lắm rồi đó!"

Cuộc sống phức tạp ở trụ sở lại sắp bắt đầu, kể từ ngày ấy.

______________ End chap 16 ____________
    



loading...