Yoonkook Longfic La Em Chap 146 Khong The Quay Ve

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ giao tranh, phía cảnh sát đã chính thức vào cuộc. SSI Team đã tìm đến địa điểm được Jimin chỉ định, bắt gọn đám côn đồ được Beom Jongsil thuê đến. Thế nhưng đám người đến giúp gần như biến mất hoàn toàn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến, không còn một ai cả.

Thi thể Beom Jongsil được đưa về đại đội, tiến hành tưởng nhớ người đồng đội lâu năm trước khi đưa ra xét xử. Đội y tế do Kim Seokjin phụ trách cũng đã đến kịp thời, đưa Jungkook lên xe, truyền nước biển hồi sức cho cậu trước. Min Yoongi cũng cùng đi theo xe cậu, từ lúc đó không rời khỏi cậu dù chỉ một bước.

Mọi chuyện, thực sự đã kết thúc rồi.

"Không mệt sao?"

Trời đã trở tối, dần khép lại một ngày dài.

Jimin ôm hai vai, cảm thấy sương đêm dần xuống giữa vùng núi hoang vu. Ánh trăng sáng soi nơi đèo cao, yên ắng không một tiếng vọng nơi vắng vẻ. Ở bên, vẫn còn một người nữa.

Là Kim Taehyung.

"Còn anh, không đau sao?"

Jimin đáp lại, nhìn xuống kẻ vẫn đang ngồi thu mình trên bãi cỏ, vẫn cố tình hỏi cậu bằng giọng bông đùa ấy. Cho tới khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, Taehyung vẫn chỉ ngồi lại đây, không ra trình diện, cũng không vội rời đi. Vẫn như mọi khi, hắn cũng tham gia giải quyết mọi chuyện, nhưng không một lần nào cho ai thấy công lao của hắn.

Nhất là với cảnh sát.

"Nghĩ sao chứ, mấy cái này, chỉ là vết thương nhỏ nhặt! Dám cá với em đến sáng ngày mai sẽ khỏi."

Nói rồi, lập tức ngồi thẳng dậy. Nhưng Kim Taehyung không thể che giấu được cái nhăn mặt vì nhói đau, vết thương sau lưng hắn thực chất không hề nhẹ. Cái bĩu môi rồi hừ nhẹ của Jimin dù vô tình là thế, nhưng vẫn khiến hắn phải bật cười.

Đến giờ này, cậu đã thực sự được an toàn rồi.

"Sao anh không về đi? Lúc đó đã có nhiều người có thể giúp đỡ, tại sao anh..."

Jimin chợt hỏi, thắc mắc vô cùng bởi việc đến giờ Kim Taehyung vẫn ôm vết thương này ngồi lại đây, cố tình lẩn tránh đến một nơi kín đáo ngay khi cảnh sát đổ bộ đến nơi này. Jimin lập tức chạy đuổi theo hắn, ở cùng hắn cho đến lúc này.

Thậm chí còn không biết vì sao mình lại làm như thế.

"Tôi là ai mà họ phải giúp đỡ chứ? Này, hiện giờ tôi đang là gánh nặng đó, không ai rảnh giúp đỡ một tên tự dưng ở đâu chui ra như tôi đâu." Taehyung vờ làu bàu, suýt xoa vết thương sau lưng.

"Nói gì thế, chúng tôi là cảnh sát mà. Làm sao có thể bỏ mặc người bị thương..."

"Nghĩ mà xem, giờ tôi mà cũng bị đưa đi, đồng nghiệp của em sẽ cho rằng tôi chính là một trong số những tên côn đồ vừa rồi bị em đánh gãy lưng đó. Nói một câu công bằng đi, có phải em cũng sẽ nghĩ như thế không?"

"Ừ thì..."

"Còn cả đám côn đồ bị bắt đang căm ghét tôi kia nữa. Em nghĩ chúng không có gan khai tôi là đồng bọn của bọn chúng để rồi tôi cũng bị tống vào tù chung hay sao? Có gì chứng minh đây?"

"..."

"Đó, biết mà."

Taehyung phất tay, xùy một cái rồi lại xoay người đi. Khả năng hắn bị hiểu lầm là một trong số những tên côn đồ bị dẫn đi là rất cao, vì bộ dạng của hắn lúc này là giống y hệt bọn chúng vậy. Vả lại Kim Taehyung hắn cũng không muốn rước thêm phiền phức vào mình. Tốt hơn là bỏ đi chỗ khác, coi như mình không liên quan đến chuyện này.

Nhưng Park Jimin thì sao đây.

"Còn em, gần hai ngày trời không ăn uống gì rồi, tại sao không về đi?"

Taehyung lúc này như mới sực nhớ ra, quay sang hỏi. Jimin là một trong số hai người bị bắt cóc, bị giam giữ suốt gần hai ngày trời. Hiện tại công việc ở sở cảnh sát chắc chắn đang rối tung hết cả lên. Jungkook đang được đưa đi hồi sức, chưa thể cho lời khai. Min Yoongi cũng vậy, sau chuyện này, anh còn rất nhiều việc phải làm.

Trong đó có cả việc ở bên chăm sóc Jeon Jungkook.

Park Jimin vẫn ở đây lúc này, phải chăng là đang trốn tránh tất cả những điều đó.

"Không muốn về. Không biết phải về đâu. Không còn nơi nào để về nữa."

Jimin chỉ lặng lẽ đáp lại như vậy, rồi cũng ngồi xuống đám cỏ bên cạnh. Nhìn về phía trước, là rừng núi bạt ngàn về đêm dưới ánh trăng bạc, là bầu trời đầy sao không một gợn mây. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, thật giống như một giấc mơ mà cậu chỉ vừa mới choàng tỉnh, sau một giấc ngủ dài.

Chỉ mới đây thôi.

Giờ thì sao. Chọn trở về căn nhà của mình vẫn còn trống không, nơi ba mẹ của cậu vẫn còn ở nước ngoài chưa về. Chọn trở về sở cảnh sát tiếp nhận thẩm vấn, nhớ lại, trả lời những câu hỏi mà cậu chẳng muốn trả lời. Park Jimin thực sự chẳng muốn đi đâu nữa cả.

Cùng với tâm trạng rối bời lúc này.

"Chà, lưu luyến nơi này đến vậy sao? Biết vậy tôi đã không..."

"Này! Đừng có đùa kiểu đấy!"

Taehyung ngay lập tức đã có thể giở giọng châm chọc, nhưng liền bị Jimin chặn ngược lại. Hắn nói gì chứ, nơi này, rõ ràng là nơi mà chẳng ai trong số tất cả muốn quay trở lại.

Cũng chẳng muốn nhớ lại chút nào.

"Nói thật đó, sao mà người như em đến giờ phút này lại không chịu về nhỉ? Em đang đùa à?"

"Cái đó anh quan tâm làm gì?"

"Hay là muốn ở lại... vì lo cho anh chàng vừa đẹp trai vừa ngầu này trong mắt em đây?"

Kim Taehyung chính là kiểu người một khi đã thích đùa thì sẽ đùa rất dai.

Vừa nói vừa cố tình ngồi sát vào Jimin hơn, cứ tưởng là sẽ được lợi dụng cơ hội, ai dè bị cậu đẩy ra không thương tiếc, đã thế còn bồi thêm một câu gây tổn thương cực mạnh:

"Nói cho mà biết, nếu như nói về lý do vì sao tôi vẫn còn ở lại đây thì anh chính là câu trả lời cho việc tôi muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt đấy!"

"Mèo lùn à, sao em nỡ..."

"Mèo mèo con khỉ gì! Im ngay cho tôi!"

Jimin giận dữ quát lên, chỉ tay vào mặt Kim Taehyung, không cho phép hắn tiến lại gần cậu. Taehyung cũng chỉ còn cách giơ hai tay lên cầu hòa, yên phận ngồi xuống.

Chợt lặng đi, khi dần dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Chỉ mới đây thôi.

"Jungkook thì sao? Chẳng phải là em luôn lo lắng cho em ấy à?"

"Tôi..."

"Bởi vì lo cho Jungkook nên em mới..."

"Im đi! Im đi! Im đi!!!"

Taehyung không cố tình hỏi, hắn chỉ thấy lạ. Vì so với Jimin, Jungkook bị đánh thuốc mê nhiều hơn, với liều lượng cao và liên tục, hô hấp kém hơn, bị đánh rất nặng trong khi không thể kháng cự, hơn nữa vừa mới phải trải qua một cuộc giao tranh gay gắt và hao sức vô cùng. Ngay khi SSI Team đổ bộ đến đây, Jungkook lập tức được đưa đi truyền nước biển, tiến hành hồi sức. Jimin may mắn cầm cự được lâu hơn, nhưng nếu là cậu thì đáng ra đã phải chạy theo để lo cho Jungkook, như cái cách mà cậu luôn lo cho đàn em thân thiết này. Đến nỗi cũng để bị bắt cóc theo đến đây, trải qua những giây phút nguy hiểm đến tính mạng nhất trong đời.

Thế nhưng Jimin vẫn ở đây. Và tỏ ra thế này với hắn trong lúc mọi thứ vẫn còn đang rối loạn.

Càng nhớ lại chỉ càng đau đớn. Kim Taehyung cũng không muốn tin, thầm cầu mong những gì hắn đang nghĩ không phải là sự thật.

Nếu tâm lý của Jimin đang đi theo hướng hắn đang nghĩ, hắn sẽ là người tội lỗi nhất trong tất cả. Cả Yoongi, Jimin và Jungkook đều không có lỗi.

Lỗi là ở hắn.

"Xin lỗi, tôi hiểu rồi."

"Anh thì hiểu cái gì được chứ? Tôi không-...!"

"Yoongi hyung thực sự là một người đàn ông tốt, tốt về mọi mặt, tốt đến chết tiệt. Khốn kiếp, anh ta hoàn hảo thật sự!"

Taehyung làu bàu trong họng, vô thức nghiến răng trong mỗi lời hắn nói. Nhưng rồi ngay sau đó, hắn nở nụ cười nửa miệng, thay cho sự công nhận về Min Yoongi, cũng tự chế nhạo bản thân mình.

Từ ngày đầu gặp gỡ cho đến giờ, Kim Taehyung hắn một mực tôn trọng Min Yoongi như một đàn anh, chưa từng ngừng nể phục anh mà luôn miệng gọi anh một tiếng hyung-nim. Lý do đã quá rõ ràng, vì đã có những lúc hắn thực sự sợ Min Yoongi.

Min Yoongi, là một người đàn ông nguy hiểm hơn hắn tưởng.

Nhưng đó cũng là lý do hắn luôn muốn được tranh đấu với người này, vượt qua anh ta để vượt qua nỗi sợ ấy. Kim Taehyung từ khi nào vô thức đã hình thành ý nghĩ đó, dù không xấu nhưng hắn đã mặc định Min Yoongi chính là người mà hắn phải đối đầu thậm chí là cả đời này.

Chưa bao giờ chung một chiến tuyến, nhưng vẫn coi nhau là anh em.

"Kim Taehyung, anh..."

"Ngày hôm nay tất cả chúng ta đều được cứu là nhờ Yoongi hyung. Mọi tính toán lẫn suy nghĩ của anh ấy đều chuẩn xác đến đáng sợ."

Taehyung mỉm cười, thở ra một hơi. Hắn nhìn về phía trước, và có lẽ từ giờ về sau hắn sẽ nhớ mãi điều này. Điều mà sư huynh của hắn đã dạy cho hắn trong trận chiến ngày hôm nay.

Nếu như chậm một khắc nữa thôi, có lẽ Jungkook đã chết rồi.

Ngay khoảnh khắc Yoongi nổ súng, Taehyung đã giật mình. Phát bắn nhắm trúng ngay giữa trán Beom Jongsil, trực tiếp hạ gục người này trong lúc y đang chuẩn bị cướp cò bắn chết Jungkook. Thời gian định hình, ngắm bắn và độ chuẩn xác đó khiến hắn phải rùng mình khi nhớ lại. Tất cả chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy một giây, ngay khoảnh khắc hắn đã chớm nghĩ Jungkook sẽ chết trước mắt tất cả ngay sau khi hắn đưa ra lời báo động.

Nhưng điều khiến Taehyung phải rùng mình không phải là khả năng, sự bình tĩnh điên rồ kia của Min Yoongi. Mà chính là suy nghĩ của anh ta, thứ điên rồ hơn gấp trăm lần.

Trong lúc tình thế nguy khốn nhất, chính khoảnh khắc ấy Kim Taehyung đã thấy Min Yoongi đã một tay mở khóa túi súng. Như đã giao kèo với Beom Jongsil từ trước, không ai được phép sử dụng súng cả. Thế nhưng vì để bảo vệ an toàn Jeon Jungkook, anh ta thậm chí chấp nhận phạm luật, sẵn sàng phản bội lại chút lòng tin cuối cùng của Beom Jongsil dành cho mình. Nhờ có thế mà Yoongi mới kịp bắn ra phát súng ấy, đúng như anh dự liệu từ trước. Không sai một ly.

Nhìn cái cách Min Yoongi sẵn sàng chơi xấu với đối thủ như ngày hôm nay, Kim Taehyung đã biết rằng người này nguy hiểm hơn hắn tưởng rất nhiều. Anh ta biết trước Beom Jongsil sẽ làm như thế, và rồi quyết định chơi xấu trước kẻ đó một bước, y như cái cách y sắp làm.

Đối đầu với kẻ điên, phải có suy nghĩ của một kẻ điên.

Đó là những gì Min Yoongi đã dạy cho hắn, về một bài học không chút nhân từ.

Chết tiệt, thật ghen tị.

"Jimin, nhưng có cái này tôi vẫn phải nói."

Thế nhưng, hắn vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Jimin.

Chỉ lúc này thôi.

"Cảm ơn em, vì đã tin tưởng tôi."

Trước hết là cảm ơn, vì Jimin đã chọn hắn là người để tin tưởng.

Bất ngờ quay đầu lại, Jimin cảm giác như tim chợt hẫng đi một nhịp sau câu nói vừa rồi của Kim Taehyung. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi hắn ta đột nhiên thay đổi tâm trạng đều khiến cho cậu trở nên rối bời hết.

Như thể là một con người khác hoàn toàn. Nhưng cũng chính là con người mà khi đó cậu chọn tin tưởng.

Park Jimin thực sự đã tin tưởng Kim Taehyung, vào giây phút đấu tranh giành lại mạng sống ấy.

"Cái đó, cũng có thể cảm ơn được hay sao...? Vì tôi mà anh mới thành ra như thế này, sao nào, muốn oán hận tôi còn không kịp ấy chứ...?"

Jimin vẫn ngoan cố duy trì thái độ bướng bỉnh mỗi khi nói chuyện với Taehyung. Thế nhưng cậu chẳng biết rằng nó gượng gạo biết bao, thật dở tệ trong khoản che giấu cảm xúc thật mỗi khi ở bên cạnh hắn. Vô tình để hắn biết tất cả những khía cạnh yếu đuối nhất của mình rồi.

Đến nỗi lúc cần nhất, cũng chỉ nghĩ đến hắn đầu tiên.

"Nếu như vậy, tôi đã chẳng tìm đến đây rồi... Mọi thứ em nhờ, một chuyện, rồi thêm một chuyện nữa, em nghĩ rằng có thể dạy tôi cách từ chối bằng cách đó sao? Ngốc, vì em mà tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện rồi chứ?"

Đã làm biết bao nhiêu chuyện vì cậu. Thêm một chuyện, một chuyện nữa, hay nhiều hơn thế, với Kim Taehyung hắn cũng chẳng còn quan trọng.

Với hắn, Park Jimin chỉ có một trên đời mà thôi.

Taehyung bật cười, bắt đầu đau đớn hơn vì vết thương đằng sau lưng. Tự biến nụ cười của mình trở nên cay đắng, nhưng trong mắt Jimin nó sẽ mãi mãi chỉ là một phút bông đùa, sẽ chỉ khiến cho cậu tức chết bởi với cậu, hắn chỉ là một kẻ thích đùa. Hắn cũng chẳng muốn, cũng chẳng mong đến một ngày Park Jimin sẽ thực sự lo lắng cho hắn. Tất cả những gì hắn làm lúc này đều là vì sự an toàn của cậu. Nỗ lực để có được tình yêu của Park Jimin, không có dù chỉ một chút.

Vì hắn thừa biết, người mà Park Jimin thích sẽ không bao giờ là hắn.

Cuộc đời trớ trêu để hắn gặp được Jimin, yêu cậu sâu đậm từng ngày, từng giây phút được ở bên cậu. Nhưng cũng trớ trêu để cho hắn là người biết rõ nhất tất cả mọi chuyện. Kim Taehyung hắn, biết rõ chuyện Jeon Jungkook thích Min Yoongi, thừa hiểu tình yêu của Min Yoongi dành cho Jeon Jungkook. Hắn, cũng là người giúp cho hai người đó có cơ hội thổ lộ và ở bên nhau. Đó là điều mà hắn nghĩ rằng mình đã làm đúng.

Nhưng Kim Taehyung hắn, cũng là người biết rằng Park Jimin chưa bao giờ ngừng rung động với Min Yoongi ấy. Hơn bất kì ai.

Cái siết môi đầy đắng cay, ánh mắt đờ đẫn vô hồn mỗi khi nghe được những lời tiết lộ vô tình từ Beom Jongsil, và cả những giọt nước mắt lăn dài trên má của Park Jimin, hắn đều thấy cả. Beom Jomgsil tàn nhẫn nói ra tất cả, cố chứng minh tình cảm của Min Yoongi kia dành cho Jeon Jungkook là lớn đến thế nào. Nhưng y nào có để ý đến Park Jimin cũng đứng đó, cũng lắng nghe những lời này mà không một chút cam tâm.

Kim Taehyung hắn cũng là người ở đó chứng kiến tất cả. Vì cái gì, mà hắn lại là người phải đau nhất trong số bốn người chứ? Vì kể từ giây phút ấy, hắn có thể chắc chắn rằng Park Jimin thực sự yêu Min Yoongi, vô cùng.

Vốn dĩ trong câu chuyện giữa ba người họ, hắn chỉ là một nhân vật không tên.

Vốn dĩ, chỉ là một nhân vật âm thầm đứng phía sau bảo vệ Park Jimin vô điều kiện, dù có phải hy sinh mạng sống này.

"Kim Taehyung..."

Jimin không nghĩ rằng bản thân lại phải trải qua cảm giác này nhiều đến thế. Và nó là gì đây, mỗi khi ở cạnh Kim Taehyung này?

Không, trong cậu hoàn toàn không tồn tại bất kì suy nghĩ nào khác về người này.

Một tay siết chặt, tay còn lại nắm chắc sợi dây chuyền trong túi áo. Như Kim Taehyung nói, đây là vật may mắn mà hắn tặng cho cậu trước khi lên đường. Và ngày hôm nay nó đã thực sự cứu sống cậu, đưa cậu ra khỏi căn phòng chật hẹp đáng sợ đó. Thật tệ, khi Park Jimin còn đang không biết phải trân trọng món đồ này theo cách nào.

Giống như việc phải dành cho Kim Taehyung thứ tình cảm gì.

"Này, anh lại chảy máu nữa rồi..."

Taehyung khẽ run lên, giật mình đưa tay ra đằng sau lưng áo. Quả nhiên vết thương của hắn lại tiếp tục rỉ máu, máu loang ra thành một mảng lớn hơn phía sau lưng. Jimin khẽ nói, sau khi nhận ra điều này.

Những lời vừa rồi của Taehyung, đã chợt làm tim cậu nhói đau. Và cả khi nhìn thấy vết thương này của hắn cũng vậy.

Cảm giác này là gì đây.

"Mặc vào đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh phả-..."

"Thôi được rồi, cùng ra ngoài nào. Phía trước là đường đèo rồi, tôi sẽ gọi taxi đưa em về."

Taehyung đứng dậy, bước về phía trước. Vừa rồi Jimin đã cởi áo khoác ngoài của cậu ra, định đắp lên vết thương của hắn. Nhưng là hắn cố tình né tránh hành động này của Jimin, sẽ không nhận bất kì tình thương nào từ cậu.

Hắn đã tự hứa như vậy rồi.

Một lúc sau xe taxi đã lên đến chỗ của hai người họ. Kim Taehyung cố tình đẩy Jimin vào trong xe trong lúc cậu vẫn cứ chần chừ. Để cậu lên xe rồi, hắn mới yên tâm.

"Về nhà trước đi. Tôi sẽ về sau."

"Kim Taehyung, tôi có thể hỏi anh một câu không?"

Jimin cố nán lại, từ cửa xe nói ra. Kim Taehyung đã định quay gót rời đi, nhưng chỉ cần là Park Jimin gọi, hắn cũng đều bất giác đứng lại.

Chỉ lúc này thôi.

"Tại sao anh luôn luôn mang áo khoác ngoài thế..?"

Vì cái gì chứ?

Ngốc.

"Vì đó là điều bắt buộc tôi phải làm, mỗi khi ở bên một người."

Chỉ đứng đó, quay lưng lại và trả lời câu hỏi của cậu. Chiếc taxi bắt đầu quay lại, chạy xuống đường đèo. Bỏ lại một mình hắn nơi đây, với nhiều hơn một vết thương.

Lúc nào cũng là tự mình làm mình bị thương.

Vậy mà, chẳng khi nào là hối hận.

______________

Vài ngày sau khi hồi phục lại sức khỏe, Jeon Jungkook đã bình thường trở lại.

Tình trạng sức khỏe của cậu lúc mới được đưa về có thể nói là không đáng lo ngại. Thế nhưng một bên là Kim Seokjin vẫn một mực ép cậu phải tiến hành điều trị, một bên là Min Yoongi liên tục giữ cậu lại đến khi nào cậu thực sự khỏe lại mới thôi, Jungkook không thể làm gì khác ngoài nằm giường bệnh suốt 2 ngày trời. Đến khi xuất viện cậu thực sự đã khỏe trở lại, thậm chí là khỏe hơn trước rất nhiều.

Ngày tham gia đợt tập huấn đặc biệt đang đến gần. Chỉ còn một ngày nữa.

Jungkook dụi mắt, từ từ tỉnh dậy. Cậu với lấy điện thoại ở bên cạnh kiểm tra giờ giấc, đã là hơn 9 giờ tối. Thức dậy vào giờ này, cậu chưa từng như vậy kể từ hôm đó, từ cái ngày mà cậu bị ép phải tịnh dưỡng thật tốt. Giờ giấc sinh hoạt cũng bị xáo trộn theo, vì tạm thời không phải đến sở cảnh sát làm nên cả ngày Jungkook chỉ việc ăn, ngủ và nghỉ ngơi. Tất cả mọi chuyện đều có bạn trai của cậu lo.

Người đó, đương nhiên là vẫn ở đây.

Ngay lúc này.

"Yoongi...?"



_____________ End chap 146 ____________

loading...