Yoonkook Longfic La Em Chap 137 Mon Qua

"Cái-gì-thế-này, Min-Yoongi?"

Jungkook há hốc mồm, vẫn không tin vào mắt mình. Lắp bắp hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi vẫn không thể nhận lại câu trả lời cậu cần. Yoongi vẫn khoanh tay đứng đó, nhìn cậu và cả món đồ cỡ lớn kia bằng ánh mắt khó hiểu.

Anh cứ tưởng là Jungkook sẽ thích nó chứ? Biểu hiện khó hiểu này là sao đây?

"Thì, xe mới đó."

"Nhưng sao lại là xe mới? Sao lại... là cho em?"

Jungkook quay lại, hết chỉ vào chiếc xe hơi mới ở garage khu chung cư rồi lại tự chỉ vào mình, vẻ mặt ngây ngốc lẫn sợ hãi rất buồn cười. Yoongi lắc lắc đầu bất lực, kéo tay cậu vào trong xe. Đưa cậu chìa khóa thử khởi động xe, còn anh thì ngồi sang ghế phụ lái.

"Từ giờ em sẽ đi làm bằng chiếc này. Tôi sẽ không cần phải đợi em thức dậy rồi mới đi làm được nữa."

"Haha, 'không cần' cơ đấy..."

Jungkook cười hờ hờ, lườm Yoongi nhưng rồi nhận lại là cái nhướn mày của anh, muốn cậu thử chạy xe xem sao. Đương nhiên Jungkook cũng không ngần ngại gì, cho xe ra khỏi garage, tiện thể chở cả hai đi dạo buổi tối một vòng.

"Chiếc này, là BWM X12...? Dòng mới nhất?"

"Hình như là vậy."

Yoongi trả lời tỉnh bơ, cố tình trêu chọc Jungkook. Rõ ràng là chính anh mua chiếc này, còn làm bộ mù mờ, muốn lừa ai đây chứ?

"Nhưng thật sự là em không thể nhận nó. Thậm chí là em còn không biết là anh tặng nó cho em là vì cái gì nữa." Jungkook vẫn cương quyết từ chối.

"Cứ coi như là một món quà đi."

"Vì cái gì?"

"Vì... em sắp tham gia đợt tập huấn quan trọng nhất trong đời?"

"Em cứ tưởng là anh tặng xe cho em là vì không muốn mỗi sáng phải chờ em đi làm nữa chứ.."

"Cũng là một lý do."

"Anh...?!"

"Đùa thôi. Nhưng nếu em không nhận thì cũng chẳng còn nước nào ngoài đem bỏ."

Yoongi vô tình nói, nhìn ra ngoài cửa xe. Anh chẳng còn lạ gì cái tính tiếc của của Jungkook, chỉ cần nói câu tương tự là chắc chắn cậu sẽ phải suy nghĩ lại.

Quả nhiên Jungkook không bao giờ thắng nổi "cuộc chiến giá cả" này. Chỉ cần động đến từ "bỏ" là cậu bị lung lay ngay lập tức, huống hồ đây còn là một chiếc BMW mới toanh. Giá trị tương đương gần 750 triệu won, bằng tiền lương mấy năm cộng lại, nói bỏ là bỏ được hay sao?

"Nhưng tại sao lại là xe? Không lẽ thật sự là anh..." Jungkook ngờ vực hỏi, vẫn không tin là Yoongi lại dám tuyệt tình với cậu như vậy.

"Không phải thế. Thực sự là tôi vẫn rất muốn cùng em đi làm, cùng em tan sở như cách chúng ta thường làm. Nhưng vì có quá nhiều bất tiện, chúng ta phải chờ nhau ra khỏi xe một lúc lâu, không được phép xuất hiện cùng nhau và cả việc cùng đi chung một chiếc xe cũng vậy."

Yoongi giải thích lý do, bình tĩnh chỉ ra điểm bất tiện. Jungkook cảm thấy có lý, nghĩ lại. Quả thực mỗi ngày đi làm chung là một ngày đau tim, huyết áp tăng cao mỗi khi xe vào bên trong garage sở. Jungkook khi đến phải cúi đầu xuống để không ai nhìn thấy, 10 phút sau khi ra khỏi xe thì Yoongi mới được xuống. Khi về cũng không kém phần gian nan, để không ai nhận ra, nhiều khi cậu cũng phải cải trang để lên xe của Yoongi và cùng về. Mỗi ngày đều như vậy.

"Và cả rắc rối hôm trước nữa..."

Jungkook xấu hổ nhớ lại, lúc mà cậu và Yoongi suýt bị Daehyuk và Jungsik phát hiện khi đang ở trong xe. Có lẽ đây chính là lý do chính khiến Yoongi quyết định sẽ mua xe riêng cho cậu, tránh trường hợp khiến cho cả cậu và anh phải khó xử như vậy.

"Có xe riêng thì khi em đi lại sẽ chủ động hơn. Với chức vụ hiện tại của em, không có xe riêng cũng sẽ rất khó khăn để tiếp nhận và giải quyết nhiệm vụ khẩn. Nên dù sao thì mua sớm vẫn hơn."

Yoongi tiếp tục trình bày lý do vì sao anh lại tặng chiếc BMW X12 này cho cấp dưới nhỏ. Hiện tại Jungkook đã là một trong 8 đội viên chủ chốt của SSI Team, giữ chức vụ cảnh sát đặc nhiệm, chỉ huy toàn bộ lực lượng cảnh sát khu vực, có nhiệm vụ cơ động nhất nhóm. Yoongi cũng biết Jungkook đang giữ nhiệm vụ nguy hiểm nhất SSI, nên nếu không có xe riêng, chắc chắn công tác điều tra trinh sát sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

"Em biết là lúc này em vẫn chưa có đủ khả năng để mua một chiếc xe riêng. Còn trẻ, bắt đầu sự nghiệp chưa được bao lâu. Lại còn không có gia đình, trong cuộc sống phải tự mình trang trải quá nhiều..."

Jungkook vừa lái xe, vừa trải lòng. Cậu cứ vô tư nói ra mà chẳng bày ra nét buồn nào, như thể tất cả những điều ấy là quá hiển hiên. Nhìn vào Jungkook ngày ngày tự bươn chải, sống bằng chính mình từ khi còn quá nhỏ, Yoongi không biết mình phải nói gì nữa. Giữa cậu và anh, quả đúng là có nhiều điểm chung. Nhưng so với anh, cuộc sống của cậu có phần gian nan hơn nhiều.

Lại càng muốn yêu thương, che chở cậu nhiều hơn.

"Cuộc sống cho em được đặt chân đến đây, ở một vị trí đáng mong ước. Nhưng lại chẳng cho em khả năng để tự mình nuôi dưỡng ước mơ này, nực cười nhỉ...?"

Cuộc sống cho Jeon Jungkook tố chất, tài năng thiên bẩm để trở thành một cảnh sát hình sự. Cuộc sống cho Jeon Jungkook cơ hội tiếp cận và may mắn để chạm đến ước mơ mà cậu hằng mong muốn có được. Cuộc sống cho Jeon Jungkook tất cả.

Thế nhưng lại chẳng cho cậu quá nhiều khả năng để tiếp tục cố gắng duy trì những gì cậu có được.

Thật nực cười.

"Cuộc sống không cho ai tất cả. Nhưng lại cho ta thấy bản thân xứng đáng có được những gì."

Jungkook hơi quay sang nhìn anh, khi anh vừa nói ra câu nói ấy. Yoongi không nhìn cậu mà chỉ nhìn ra bên ngoài cửa xe, ngắm cảnh đêm cứ thế trôi qua trước mắt. Và rồi khẽ nở nụ cười, tiếp tục nghĩ về những gì mình sắp nói:

"Giống như một học sinh giỏi, có khả năng, trí thông minh và sự chăm chỉ. Dù cậu không thể theo học ngôi trường tốt nhất vì điều kiện không cho phép, nhưng ai cũng có thể thấy được cậu hoàn toàn xứng đáng được học ở ngôi trường đó."

Cuộc đời vốn chẳng công bằng, vốn chẳng cho ai tất cả. Nhưng nó cho thấy ai là người xứng đáng, xứng đáng với cái gì. Để người đời tự khắc công nhận, để nhân loại tự khắc nhìn ra. Và rồi tự khắc làm cho thế gian công bằng trở lại, bằng chính sự thừa nhận của nhân loại, khi chẳng ai có thể cãi lại ông trời, nói rằng cuộc đời này không công bằng nữa.

"Và việc người ta làm mọi cách để cậu ấy được theo học ngôi trường mơ ước, có được thứ mà cậu xứng đáng, không có gì là sai cả."

Sẽ tự mình đem đến sự công bằng đó. Cho nhau.

Thực tế cuộc sống là vậy, trên đời này vẫn còn những sự bù trừ. Gặp nhau, tìm ra nhau, nhận ra được rằng bản thân đang ở đâu, xứng đáng với thứ gì. Và rồi cùng nhau bù đắp cho nhau, để cho cuộc đời thấy trên đời này vẫn còn tồn tại sự công bằng.

Và Jungkook xứng đáng có được những thứ đó.

Phải chăng, gặp được Yoongi trên đời chính là may mắn lớn nhất của cậu?

Jungkook đã từng nghĩ về nó, rất nhiều lần. Từ khi gặp được anh, Jungkook nhận lại nhiều hơn cậu tưởng, hiểu ra được quá nhiều điều mà cậu đã nghĩ mình không thể nào giải đáp. Cho đi và nhận lại, không nằm ở giá trị vật chất. Chúng nằm ở tình cảm khi trao đi những vật chất ấy, thứ vốn không thể cân đo đong đếm được. Giống như việc cho đi một cốc cacao nóng vào một ngày đông giá lạnh, cho đi một ổ bánh mì khi gặp người đói khát, hoàn toàn khác với khi đem tặng một bàn đầy sơn hào hải vị cho một vùng hạn hán hay một núi trang sức đắt tiền cho một đất nước bị nhấn chìm bởi dịch bệnh. Suy cho cùng, quan trọng nhất là xuất phát từ cái tâm và thật đúng thời điểm.

Thì ra, trên đời này vẫn có công bằng.

Vì để cậu gặp và yêu anh đúng lúc.

"Này, nhưng cái này có phải là quá đắt tiền so với một món quà bình thường không..."

"Chẳng sao cả, khi nó là của em."

"..."

"Còn em thì lại là của tôi."

Như nhau cả thôi.

Vẫn là trên cùng một chiếc xe, vẫn là những câu châm chọc, những tiếng cười đùa vui vẻ.

Vẫn là của nhau, vẫn mãi bên nhau dù thế nào đi chăng nữa.

Vẫn là chẳng đáng để tính toán thiệt hơn.

Tình yêu mà, cái gì cũng đáng.

_______________

"Được rồi, dừng. Dừng..."

Taehyung một tay bao gối, thở hồng hộc, một tay giơ lên xin hàng. Hiếm khi hắn phải yêu cầu ai đó dừng lại cái gì như lúc này. Nhưng hiện tại cục diện đang có chút thay đổi.

Park Jimin cũng chẳng khác gì hắn, mồ hôi nhễ nhại, thở mạnh đến nỗi lồng ngực căng cứng từng đợt, dù mỏi nhừ hai cẳng chân nhưng cũng không dám ngồi xuống. Vẫn là một buổi luyện tập riêng của hai người, nhưng có chút khác. Jimin lại là người vắt cạn sức của Taehyung, dù đã mệt nhoài nhưng vẫn muốn tập tiếp. Để không ảnh hưởng đến các cơ và không để cậu cố gắng quá sức, Taehyung phải chủ động đề nghị dừng tập.

Có lẽ, cũng vì đây là buổi tập cuối cùng.

"Này, uống nước đi."

Jimin đẩy chai nước sang cho Taehyung sau khi uống xong, đến giờ mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Nhận được chai nước uống gần hết từ Jimin, hắn vẫn cười cười uống sạch, trong lòng có cảm giác vui vẻ chợt dâng lên.

Gần đây, Park Jimin đã mở lòng với hắn hơn nhiều rồi.

"Nhiêu đây tuy là chưa đủ, nhưng nhìn chung thì cũng tạm đủ để em có thể tự xoay sở khi vào trại huấn luyện rồi."

"Haha, cảm ơn nhé."

Jimin hời hợt đáp lại, cười cười cho có lệ. Thực lòng cũng muốn cảm ơn Taehyung rất nhiều vì hắn thật sự đã giúp cậu tập luyện mọi thời gian, mọi lúc cậu muốn. Thể lực của cậu cũng được cải thiện đáng kể nhờ chế độ tập luyện này, có thể tập một buổi không nghỉ, các cơ không còn căng và nhức như những ngày đầu mới tập nữa. Về kĩ năng có lẽ Jimin mới chỉ nắm được cơ bản, tuy vẫn chưa thể quật ngã Taehyung được lần nào nhưng cậu thầm nghĩ thể loại quái vật như hắn ta trên đời này cũng chẳng còn mấy đâu, nhất định cậu sẽ dùng những thứ được học để quật ngã ai đó vào một ngày nào đó!

"Một tuần nữa đi rồi đúng không?"

"Ừm."

"Aigoo, đi tới một tháng nhỉ. Tôi sẽ nhớ em lắm đấy."

Taehyung làm bộ mặt mếu máo lố bịch, ngả đầu vào vai Jimin mà ngang nhiên dụi dụi. Quả nhiên bị Jimin đẩy ra không thương tiếc, còn hung hăng giơ nắm đấm lên dọa hắn vì dám chạm cái đầu đầy mồ hôi vào người cậu. Taehyung lắc lắc đầu, nhún vai lủi thủi ngồi xa hơn một chút nữa, thở ra một hơi:

"Sau này nếu muốn, cứ đến đây tự nhiên. Tôi cũng sẽ không phiền nếu như em gọi tới tập chung đâu." Vẫn nói bằng giọng điệu cợt nhả, rất thích trêu chọc Jimin.

"Hừ, còn lâu."

"Nói thật đó, cứ gọi cho tôi khi nào em cần. Bất cứ khi nào, tôi cũng sẽ xuất hiện."

Jimin nhìn sang hắn, khóe miệng cười nhếch một cách máy móc, ánh mắt khó hiểu. Kim Taehyung này, chẳng lẽ với người đẹp nào cũng nhiệt tình thế này hay sao?

Mặc kệ. Dù sao thì cậu cũng chẳng bao giờ để tâm đến những lời hắn nói.

Toàn là đùa cợt.

"Với lại, sau này tôi hy vọng em vẫn sẽ có thể tiếp tục tập luyện. Không cần biết là vì ai, nhưng tập luyện sẽ tốt cho em rất nhiều."

Lần này thì không đùa cợt nữa, mà là nghiêm túc. Taehyung thực lòng mong rằng Jimin vẫn có thể duy trì việc tập luyện này, dù đã giao kèo đây là buổi tập cuối cùng trước khi cậu tham gia đợt tập huấn. Một Park Jimin thể lực yếu, không có võ tự vệ, lại không thể dùng súng, sẽ không bao giờ khiến cho người ta hết lo lắng được. Hắn muốn thấy một Jimin khỏe mạnh, có thể tự lo cho bản thân, vào một ngày nào đó nếu không còn có hắn.

Và hắn cũng biết, Jimin đâm đầu vào tập luyện điên cuồng cho đến ngày hôm nay không hẳn là vì cậu. Mà là vì một người khác.

Vì người mà Park Jimin yêu.

"Ừm."

Jimin khẽ đáp lại, không rõ ràng. Vì cậu thừa nhận việc tập luyện là rất tốt, cải thiện rất nhiều về sức khỏe và thể lực. Và cũng thừa nhận, khoảng thời gian cùng Taehyung luyện tập rất vui.

Nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cậu chọn đến đây là vì một người khác.

Vì muốn thấy Min Yoongi tự hào về cậu.

"Vì không có đủ tiền mua một thứ đồ đắt tiền nào đó làm quà động viên cho em..."

Giật mình nhìn lên, Jimin mắt mở to, nhìn Taehyung không rời. Vừa rồi, ý của hắn là gì đây?

Sẽ tặng cho cậu một món quà trước khi đi?

"...nên thôi thì, đành phải tặng đồ của mình vậy."

Taehyung đột nhiên xoay người lại, giơ nắm đấm về phía Jimin. Theo phản xạ, Jimin liền nhắm nghiền mắt lại, hai tay che mặt mà đỡ đòn. Sau 3 giây không có động tĩnh, cậu từ từ mở mắt, vẫn là nắm đấm trước mặt. Taehyung nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại kéo thành hai sợi cong cong. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn ta cười như thế. Bỗng dưng cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường.

Kim Taehyung hắn, thật sự là người đàn ông đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Phòng tập tối tăm chỉ có hai người, ánh sáng duy nhất chiếu vào là ánh trăng, nhưng cũng đủ để Jimin nhìn thấy tất cả những đường nét trên khuôn mặt của Taehyung. Xương quai hàm, góc dưới cằm nam tính tối lại vì ánh trăng chiếu vào lại càng khiến gương mặt của hắn trở nên hoàn hảo. Đôi mắt dài và sắc, sống mũi cao thẳng, tất cả đều tạo nên một dung mạo tuyệt mĩ, hoàn hảo tới mức được xem là nghệ thuật.

Vô thức muốn đưa tay chạm vào pho tượng tạc này.

"Cái này, cho em đấy."

Taehyung mở tay ra, một sợi dây chuyền rơi xuống, đung đưa trong sự bất ngờ của Jimin. Hắn vẫn nở nụ cười tươi, nhìn Jimin hết ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn xuống sợi dây chuyền. Nhận ra sắc mặt của Jimin, Taehyung dần thu lại nụ cười hớn hở của hắn, vội dúi vào tay cậu món quà hắn tặng rồi quay đi.

Thật sự không phải là đồ đắt tiền gì.

"Cái này tuy là tôi tự làm, nhưng quý lắm đấy..."

"Cái này... á?"

Trong khi Taehyung vẫn cứ lắp bắp giải thích, Jimin giơ sợi dây chuyền lên, nhìn qua nhìn lại. Mắt dây thì thô, mặt dây chuyền làm bằng gì cậu còn không rõ, chỉ biết nó là một mảnh đen xì cứng đơ như sắt.

Cái này, mà là quý á?

"Đ- Đương nhiên rồi! Chỉ có một chiếc duy nhất trên đời này thôi đó!" Taehyung thanh minh.

"Ừ đúng. Thứ này làm gì có chuyện có cái thứ hai." Jimin vẫn cầm sợi dây chuyền trên tay, hơi mỉa mai.

"Cái này, tôi làm từ hồi còn được huấn luyện chung với lính đặc chủng. Còn cái này, là mảnh thép từ chiếc xe tăng đầu tiên tôi bắn hạ."

Taehyung chỉ vào mặt dây chuyền, mảnh kim loại đen nhẻm có hình thù kì quặc, nhìn kĩ mới thấy là do cháy xém. Jimin cũng nhìn theo, đến giờ mới biết đây là mảnh thép lấy từ xe tăng, càng lúc càng kinh ngạc.

"X- Xe tăng á? Khoan đã... anh nói là lính đặc chủng. Thế... anh đào ngũ à?"

"Cái đó... Bỏ đi! Em không cần biết."

"Này, đào ngũ tội nặng lắm đó biết không."

"Đã nói là không phải đào ngũ rồi mà! Nói tóm lại, mang theo nó đi! Coi như là bùa hộ mệnh, sẽ đem lại may mắn cũng được."

Taehyung khăng khăng muốn Jimin đem theo món quà hắn tặng, nghiêm giọng, nhìn cậu bằng ánh mắt ép buộc. Không còn cách nào khác, Jimin đành phải nhét lại sợi dây chuyền kì quặc kia vào túi áo, khẽ gật đầu cho thấy cậu sẽ nhận món quà này.

Theo như lời Taehyung nói, hắn từng được huấn luyện chung với lực lượng lính đặc chủng. Jimin không biết môi trường quân đội thực sự là như thế nào, nhưng sợi dây chuyền mà Taehyung đem tặng cậu, là sợi dây chuyền mà hắn có được từ thời đó. Một sợi dây chuyền có cả một mảnh thép từ xe tăng, xem ra môi trường huấn luyện của hắn không hề dễ chịu chút nào. Nghe như thời chiến vậy, nghĩ đến đây, Jimin ôm hai vai rùng mình.

Đúng là một tên kì quặc và khó hiểu.

"Hồi còn được huấn luyện, mỗi buổi tối chúng tôi đều ra ngoài sân tập, hoặc lên núi tập chiến, chỉ có ngắm sao thôi. Thậm chí còn rảnh đến nỗi chỉ ra từng ngôi sao, đếm xem có bao nhiêu ngôi trên vòm trời."

Taehyung chống hai tay ra đằng sau lưng, hơi ngửa cổ lên nhìn về phía cửa sổ trên cao của phòng tập. Hắn nhớ về những ngày được huấn luyện năm xưa, nhớ đến những buổi tối cùng đồng đội ngồi lại ngắm sao trên trời. Giờ thì hắn lại ngồi đây, nhìn lên bầu trời đầy sao kia qua khung cửa chật hẹp. Bên cạnh, không còn người đồng đội nào nữa.

Mấy năm rồi.

"Nói vậy là anh..."

"Thực ra cũng chẳng có gì to tát đâu. Khác với đi nghĩa vụ quân sự một chút thôi."

"À... thế mà tôi cứ tưởng..."

Jimin à một tiếng, còn cứ tưởng là giống như bối cảnh cậu đang tưởng tượng trong đầu. Một môi trường huấn luyện khắc nghiệt, súng thật, bom thật, ngày ngày tập luyện chẳng khác gì thực chiến. Càng nghĩ, càng cảm thấy trại huấn luyện sắp tới cậu sẽ tham gia ngắn ngủi và nhẹ nhàng biết bao.

Bỗng dưng mọi lo lắng, bất an trong lòng đều tan biến.

"Vậy nên trước khi đi, chúc em may mắn, tập huấn thật tốt. Sẽ rất vui nếu như em có thể gặp được những đồng chí tốt, đó cũng là một phần một khóa huấn luyện quân sự. Tận hưởng chuyến đi, em sẽ thích nó thôi."

"Cảm ơn."

"Tôi cũng thích em lắm, mèo lùn."

"Hả????"

"Đùa thôi."

Taehyung lại tiếp tục cười cợt, cố tình chọc tức Jimin. Nếu là những ngày đầu, chắc chắn hắn sẽ bị cậu sỉ vả là cái đồ ấu trĩ khó ưa. Nhưng giờ thì Jimin đã quá quen với kiểu đùa cợt này của hắn rồi, chẳng thèm nổi giận hay cáu lên với hắn nữa.

Vì đã quá quen rồi, nên cũng dễ dàng bỏ qua những lời thật lòng.

Vẫn là tự mình dày vò.

_____________ End chap 137 ____________

Qua chap này mà nghe xong drivers license là tui mường tượng được khi cặp đôi của chúng ta chia tay sẽ có tâm trạng như thế nào rồi.

Nó giống y đúc luôn á :)))))))))))))

loading...