Yoonkook Longfic La Em Chap 118 Phantom Or Angel 2 Tin Nhan Buoc Toi

Cánh cửa văn phòng bật mở, Taehyung như sực tỉnh. Yoongi cùng với Jungkook và Hoseok bước ra sau khi thảo luận xong, nhanh hơn hắn tưởng. Vừa định thốt lên câu hỏi Thế nào rồi, thì Yoongi đã đứng trước toàn bộ nhân chứng nghi can, nghiêm giọng hỏi:

"Trong tất cả những công nhân, khách hàng ở đây, kể từ khi Lee Hoonjae tới garage đã có ai lên tầng 2? Tôi mong mọi người có thể thành thật, để không xảy ra trường hợp tố giác lẫn nhau."

Yoongi dứt lời, tất cả mọi người cùng nhìn nhau lo ngại. Cũng phải thôi, vì Lee Hoonjae chết ở nhà vệ sinh tầng 2 của garage, đương nhiên phải điều tra kĩ những người đã lên tầng 2 ngày hôm nay. Nhưng cứ nghĩ đến việc bước lên phía trước xác nhận, ai cũng cảm thấy mình sẽ bị buộc tội giết người ngay lập tức.

Ánh mắt đó của Đại tá Min Yoongi, hoàn toàn có thể làm điều đó.

Jimin là người bước lên đầu tiên. Không ngoài dự đoán của Taehyung. Bởi vì cậu đã lên tầng 2 theo lời gợi ý của hắn.

Sắc mặt tuy đã xuống đi rất nhiều nhưng Jimin vẫn ngang nhiên bước lên, đứng thẳng người nhìn về phía các đồng nghiệp của mình đang ở cương vị điều tra. Cậu vốn là một chuyên gia hỏi cung, cực kì ghét những kẻ quanh co, lươn lẹo nói dối để che giấu sự thật. Ngày hôm nay lại đứng đây với tư cách là nghi phạm, quả thực có phần quá sức.

Vốn là một cảnh sát.

Vì sự trung thực khảng khái đó của Jimin mà xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng cậu làm lơ tất cả. Nhắm nghiền mắt lại, tự ném mình đến một nơi yên bình giả tưởng. Thế nhưng ấm ức lẫn khó chịu vẫn dâng lên trong lòng, buộc phải cắn răng kìm chế.

Nhưng không chỉ có một mình cậu. Đã có thêm vài người nữa cũng bước lên phía trước ngay sau đó.

"Mọi người ngồi xuống, không được rời khỏi garage khi chưa có sự cho phép của tôi. Nhưng người còn lại, theo tôi vào văn phòng."

Yoongi nói ngắn gọn, sau đó đi vào bên trong trước. Những người không nằm trong diện khả nghi thở phào ngồi xuống, nhìn theo những người đang dần bước vào bên trong căn phòng kia.

Tiếp theo, sẽ là gì đây.

Có tất cả 7 người được xác nhận khách quan là đã lên tầng 2 trong thời điểm Lee Hoonjae có mặt ở garage cho đến lúc bị giết. Yoongi ngồi xuống ghế chính diện, nhìn một lượt. Sau đó ra hiệu cho Jungkook và Hoseok làm nhiệm vụ đã trao đổi.

"Mỗi người sẽ được phát một tờ giấy và một cây bút. Bây giờ phiền mọi người đứng thành một vòng tròn."

Yoongi ra hiệu lệnh, cả 7 buộc phải làm theo, không chậm trễ. Trong lúc đó Jungkook và Hoseok người phát giấy, người phát bút, rất nhanh để hoàn thành bước đầu của nhiệm vụ. Sau khi ổn định, Yoongi mới tiếp tục:

"Nhiệm vụ cuối cùng của mọi người cũng đơn giản thôi. Đó là viết tên của người phía bên tay trái của mình. Nếu biết cả tên gọi khác hay biệt danh của người này, cũng có thể viết vào."

Cả 7 người đều làm theo, ai cũng muốn mau chóng xong việc thật nhanh để thoát khỏi vòng tra hỏi này. Nhất là những người hoàn toàn vô can.

"Được rồi. Chúng tôi sẽ thu lại giấy và bút."

Yoongi vừa dứt lời, Jungkook và Hoseok lại tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, đi thu lại giấy bút. Có tất cả 7 tờ giấy, ghi rõ họ tên của người bên tay trái.

Không mất quá nhiều thời gian để đọc hết nội dụng có trong cả 7 tờ giấy đó, Yoongi nghĩ bước sàng lọc đầu tiên cuối cùng cùng đã có kết quả. Chọn ra những tờ giấy có tên của hung thủ giết người, đặt sang một bên. Những tờ còn lại thẳng tay vứt vào sọt rác.

"Những người có tên nằm trên những tờ giấy này, phiền các anh ở lại. Những người còn lại lặng lẽ mở cửa ra khỏi phòng, tuyệt đối không phát ra tiếng động."

Yoongi đứng dậy, đi về một góc khác của văn phòng. Trong lúc đó các nghi phạm lần lượt đi lướt qua bàn đặt những tờ giấy kia, xem thử có tên mình trên đó hay không. Có những kẻ ôm ngực thở phào và rời đi, nhưng cũng vẫn còn những kẻ buộc phải ở lại.

Trên bàn chỉ có vỏn vẹn 3 mảnh giấy, tương ứng với 3 nghi phạm cuối cùng được sàng lọc.

Những người đã lên tầng 2 ngày hôm nay, tính từ thời điểm Lee Hoonjae có mặt ở garage. Và là những người mang họ Park, tên bắt đầu bằng âm J.

Park J, là những gì còn sót lại trong dòng tin nhắn cuối cùng của Lee Hoonjae. Chỉ điểm kẻ đã hành hung và đánh cắp tấm vé nhạc kịch đắt giá của cậu ta.

Và có thể, cũng là hung thủ giết người.

______________

Taehyung vẫn tập trung quan sát tất cả mọi người bên ngoài, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Đã có một vụ án mạng ở garage này, tuy cảnh sát chưa thực sự vào cuộc nhưng tính đến thời điểm hiện tại, tính chất của vụ án là thực sự nghiêm trọng. Hắn đã xin trì hoãn 3 tiếng trước khi báo cánh sát để tự mình tìm ra sự thật, giảm tính chất của vụ án xuống.

Hắn muốn trong 3 tiếng đó, hung thủ thật sự sẽ tự thú, giảm nhẹ mức án.

Hung thủ thật sự, có vẻ như hắn đã...

"Sư huynh, anh...?!"

Taehyung giật mạnh cánh cửa, nôn nóng vào trong. Vừa rồi khi cửa văn phòng bật mở, hắn như được đánh thức, hồi hộp chờ đợi. Từng người một bước ra, cho thấy rằng họ tạm thời thoát khỏi diện tình nghi. Nhưng người mà hắn hy vọng rằng sẽ được Yoongi xóa mọi nghi vấn, vẫn còn ở trong phòng.

Park Jimin nằm trong số 3 nghi phạm cuối cùng.

"Nghe đây, chính vì nhân lực điều tra không đủ nên chúng ta không thể tiến hành tìm manh mối đồng thời hỏi cung được. Nên bây giờ chúng ta sẽ hỏi cung trước."

Yoongi thông qua nhiệm vụ ngay khi Taehyung vừa bước vào. Anh nhận ra vẻ mặt bàng hoàng, khó tin của hắn, cũng hiểu vì sao hắn lại như vậy. Vì cả 3 nghi phạm đang đứng đây, đều là những người bạn, người quan trọng của hắn.

Nhưng điều tra vẫn là điều tra, tuyệt đối không thể có hành vi bao che.

"Kim Taehyung, cậu có làm được không?"

"Em làm được."

"Vậy bắt đầu thôi."

Yoongi hỏi trước, sau khi xác nhận lại mới để cho Taehyung tham gia công tác lấy lời khai. Nhưng vẫn dặn dò riêng với hắn:

"Tôi mong cậu sẽ không để cảm xúc cá nhân làm cản trở vụ án. Mọi thông tin đều phải được đảm bảo tính xác thực."

"Được, em cam đoan." Taehyung chắc chắn.

"Tất cả chúng ta cũng vậy, đều phải công tư phân minh."

"Rõ thưa đội trưởng!" Hoseok và Jungkook cùng đồng thanh.

"Thiếu tá Jung và thiếu úy Jeon, hai người ở văn phòng số 1. Tôi và Kim Taehyung phụ trách nghi phạm số 2 và số 3. Bắt đầu đi."

Cả bốn người ngay lập tức chuẩn bị sổ tay, giấy tờ để ghi chép lại, bước vào văn phòng đã được phân công. Ở trong mỗi căn phòng, đã có một nghi phạm đang chờ bên trong.

Kết thúc giờ thứ nhất.

_____________

"Tôi là thanh tra cao cấp tổ Trinh sát, đội trưởng SSI, Min Yoongi. Còn cậu?"

Yoongi bắt đầu tiến hành hỏi cung, rất nhanh vào vấn đề. Người ngồi trước mặt anh là một cậu thanh niên trẻ, chừng 23 tuổi, mặt mũi sáng sủa, tướng mạo không tồi. Người này tuy vẫn còn có chút bàng hoàng nhưng buộc phải bình tĩnh cho lời khai:

"Tôi là Park Joodan, nhân viên bảo dưỡng ở đây."

"Cậu và nạn nhân có quan hệ gì?"

"Khách hàng và nhân viên thôi."

"Cái này tôi sẽ cho người xác minh lại. Thời gian cậu lên tầng 2 là khi nào, lên đó để làm gì?"

"Khi tôi lên tầng 2 là vào khoảng 1h15. Anh Jundae có nhờ tôi lên khu nghỉ trưa ngoài trời lấy giúp anh ấy cái cờ lê. Nhưng vì tìm mãi không thấy đâu nên tôi đi xuống. Ai ngờ nó lại ở hiện trường..."

Joodan kể lại, nhưng dường như đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Yoongi lấy ra một tấm ảnh, đặt lên bàn, tiếp tục hỏi:

"Có phải là cái này không?"

"Phải rồi. Chính là nó."

Joodan nhận ra ngay sau khi nhìn tấm ảnh chụp lại hung khí. Chỉ bằng chừng đó biểu hiện của Park Joodan, Yoongi có vẻ như đã hiểu ra một số chuyện.

Về cả việc cậu ta chắc chắn đây chính là cờ lê cần tìm, và cả việc...

"Trong suốt thời gian đó, cậu có thấy nạn nhân trên tầng 2 không?"

"À, cậu Lee luôn lên trên này chơi trong lúc chờ xe, chúng tôi thường thấy cậu ấy ở khu nghỉ trưa ngoài trời lắm. Nhưng lúc tôi lên đó tìm cái cờ lê thì không thấy cậu ấy đâu cả."

"Nói vậy là lúc đi xuống cậu có đi ngang qua nhà vệ sinh. Phiền cậu nhớ lại xem khi đó có người ở trong hay không."

Yoongi hỏi, cần chắc chắn điều này hơn. Cũng không ngờ rằng đây chính là một chi tiết quan trọng, Park Joodan phải ngừng lại suy nghĩ một lúc. Sau đó mơ hồ trả lời:

"Hình như là có... Vì tôi nhớ không nhầm thì lúc tôi đi qua, cửa nhà vệ sinh đang đóng."

"Nếu theo như những lời khai vừa rồi của cậu thì khi đó cũng là khoảng thời gian Lee Hoonjae tử vong trong nhà vệ sinh."

Yoongi cẩn thận ghi chép lại, không bỏ sót bất kì manh mối nào. Cơ bản về lời khai như vậy là đủ, chỉ còn thiếu khâu xác minh.

Nhưng quan trọng hơn, vẫn cần phải móc nối với lời khai của các nhân chứng khác.

"Vậy sau khi cậu xuống tầng 1, có ai lên tầng 2 không?"

"Cái này quả thực tôi không để ý. Lúc đó tôi hơi vội vì bên dưới còn công việc chưa xong..."

"Sau khi cậu xuống khoảng bao nhiêu phút thì phát hiện thi thể?"

"Khoảng... 30 phút sau nếu tôi nhớ không lầm..."

Manh mối thời gian và địa điểm coi như đầy đủ. Chỉ còn thiếu một mảnh ghép nữa.

"Câu hỏi cuối cùng. Cậu có biết đến tấm vé xem nhạc kịch của nạn nhân không?"

"Vở nhạc kịch The Phantom of the Opera vào lúc 7h tối nay? Tôi có biết, nhưng..."

"Tại sao cậu lại biết nạn nhân có tấm vé đó?"

"Anh có chút hiểu lầm rồi. Cậu Lee có nói điều đó với chúng tôi, nên hầu như ai cũng biết 7h tối nay cậu ấy sẽ đi xem nhạc kịch."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Yoongi đứng dậy, kết thúc lấy lời khai của Park Joodan. Ở người này, hoàn toàn không cho ra một lời khai giá trị nào. Hoặc chí ít là không để lộ sơ hở.

Nhưng cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn anh ở đó một mình.

Tại sao người này lại...?

Nghi vấn chỉ mới bắt đầu.

____________

"Jindae, phải nói chuyện với nhau thế này, đúng là không tiện."

Taehyung ngồi xuống ghế đối diện ngay sau khi bước vào văn phòng. Ngồi lặng một lúc lâu mới lên tiếng, như muốn để cho đối phương dần thích ứng với việc bị lấy khẩu cung.

"Hừ, lần đầu tiên thấy cậu trong bộ dạng nghiêm túc tra hỏi này, tuy không tiện nhưng khá thú vị đấy chứ?"

Park Jindae chỉ khẽ nhếch môi, hừ nhẹ, giọng điệu bất cần nhưng lại dễ gây rùng mình. Anh ta cũng là một công nhân bảo dưỡng ở đây, so về độ thành thạo và điêu luyện chỉ kém Taehyung một chút nhưng so về kinh nghiệm đương nhiên bỏ xa hắn ta. Vẻ bề ngoài của Park Jindae thực sự tỏa sáng, tuy không thuộc vóc người chuẩn như Kim Taehyung nhưng lại có thân hình to khỏe, rắn chắc. Khuôn mặt điển trai nhưng luôn nghiêm nghị, nhiều khi cau lại rất đáng sợ.

Có thể nói đây cũng là một anh em tốt của Taehyung từ khi vào đây làm việc.

"Nào, có gì thì mau hỏi đi."

Park Jindae là người chủ động nói trước, phong thái bình tĩnh hơn hẳn Taehyung luôn nhởn nhơ bất cần. Nhưng ngày hôm nay, Taehyung cũng không hề đùa cợt như mọi ngày nữa.

"Cậu lên tầng 2 vào khi nào? Để làm gì?"

"Tôi lên phòng để đồ dùng cá nhân lúc gần đến giờ ăn trưa, lúc đó khoảng hơn 12 giờ. Có chút chuyện cá nhân."

"Chuyện cá nhân của cậu, có liên quan đến Lee Hoonjae đúng không?"

Taehyung tiếp tục tra hỏi, xoáy sâu ánh mắt nghiêm túc vào Jindae. Quả thực bất ngờ trước thái độ hiếm thấy này của Taehyung, nhưng Jindae vẫn không hề run sợ. Trái lại còn đứng dậy, chống hai tay lên bàn, hơi vươn người sang, đáp:

"Kim Taehyung, đến giờ tôi mới nhận ra cậu thực sự là một tên nhóc thú vị đấy."

"Hửm? Ý cậu là sao?" đứng lên, cũng chống hai tay lên bàn, đáp lại với nụ cười nửa miệng.

"Được thôi, tôi nói. Đúng là vậy, tôi lên phòng nghỉ để gặp Lee Hoonjae."

"Và rồi cậu giết cậu ta?"

"Đừng giả ngốc hỏi những câu như vậy để gài bẫy tôi chứ? Tôi không dễ mắc câu đâu."

"Huh? Đùa thôi mà, có cần đáp trả cầu kì vậy không."

Taehyung cười, lại ngồi xuống ghế. Hắn đã có suy luận của riêng mình sau khi Park Jindae khai ra thời gian và địa điểm gặp gỡ nạn nhân. Khả năng gây án tương đối thấp nếu đặt vào điều kiện này. Khám nghiệm cho thấy Lee Hoonjae chết ở phòng vệ sinh, khoảng từ 1h30 đến 2h chiều. Nhưng Park Jindae hẹn gặp Lee Hoonjae ở phòng để đồ, vào hơn 12 giờ. Xét theo lý thuyết, cơ bản là không có khả năng.

"Cậu hẹn gặp Lee Hoonjae có chuyện gì? Tại sao lại là phòng để đồ?"

"Vì tôi không muốn để bất kì ai nghe thấy. Đó là chuyện của hai chúng tôi."

"Chuyện gì mà phải bí mật đến vậy?"

"Cậu muốn biết sao?" Park Jindae khoanh tay lại, nhìn Taehyung bằng ámh mắt khó đoán nhưng phần nhiều là khiêu khích.

"Không muốn nhưng buộc phải biết." Taehyung nhún vai, đến giờ mới bắt đầu mở sổ ghi chép.

"Hừm, được thôi."

Park Jindae vẫn mang khuôn mặt nghiêm nghị và cả tông giọng trầm đó. Nhưng chỉ với Kim Taehyung, anh ta mới sẵn sàng khai hết mọi chuyện cho dù đó là một bí mật với người đã chết.

Bởi Park Jindae cũng có một câu hỏi. Dành cho Kim Taehyung.

"Tôi và Lee Hoonjae đã từng hẹn hò. Nhưng đã kết thúc được hơn 3 tháng rồi."

"Hả?! Có thể sao??" Taehyung sửng sốt hỏi lại.

"Ý cậu là sao? Xã hội bây giờ đâu còn như trước, là đồng giới cũng đâu có gì lạ?" Park Jindae hơi cau mày lại, không ngờ Taehyung lại tỏ ra bất ngờ đến thế.

"À không, ý tôi không phải vậy..."

Taehyung dịu giọng sửa lại, suýt nữa quên mất công việc ghi chép của mình. Nhưng vừa rồi hắn sửng sốt là thật.

Không phải về chuyện Park Jindae là người đồng tính, cũng chẳng phải bất ngờ vì thực sự có một mối tình đồng giới trong thời đại này. Mà là chuyện Park Jindae đó lại là bạn trai cũ của nạn nhân Lee Hoonjae.

Một công nhân bảo dưỡng xe và một thiếu gia của một tập đoàn lớn, có thể sao?

Vô tình khiến cho suy nghĩ của hắn bị lạc đi một chút.

Hắn và Park Jimin, có thể...

Không?

"Có thể nói rõ hơn không? Lý do mà cậu và nạn nhân gặp nhau." Rất nhanh lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi.

"Là để cầu xin cậu ta, đừng bám theo cuộc sống của tôi nữa."

Park Jindae vừa nói, vừa cười tự giễu. Nhưng càng lúc lại càng khiến cho Taehyung bất ngờ hơn. Lý do hai người đó gặp mặt, là vì Park Jindae muốn Lee Hoonjae tránh xa mình ra.

Cứ nghĩ là ngược lại.

"Cậu ta đã làm gì mà khiến cho cậu phải cầu xin đến vậy?"

"Nói sao nhỉ? Chính là muốn dày vò cuộc sống của tôi cho bằng được, sau khi tôi chủ động nói lời chia tay."

Park Jindae xem ra vừa nén nhục nhã vừa kể lại. Nhưng anh ta vẫn không cho thấy sơ hở nào của mình, tiếp tục trình bày:

"Taehyung-ssi, cậu mới đến nên không rõ. Lee Hoonjae luôn đến garage này và ở lì ở đây mỗi khi sửa xe. Chính là vì muốn làm khó tôi."

"Làm khó cậu? Đến mức nào cơ chứ?"

"Coi tôi là nô lệ, người hầu riêng của cậu ta. Dùng tiền để sai bảo tôi hết lần này đến lần khác, chỉ được phép phục vụ riêng cho cậu ta, thậm chí là mua bữa trưa, mua vui cho cậu ta. Sao, như vậy đã đủ để tạo thành động cơ giết người chính đáng chưa?"

Park Jindae tự bật cười khi kể lại, còn cố tình hỏi. Cũng có thể anh ta đã đạt đến cực hạn của sự chịu đựng, trong lúc nóng nảy đã giết chết Lee Hoonjae lắm chứ.

Không phải là không có khả năng.

"Đủ chứ."

Không ngờ tới, Taehyung lại đáp lại như vậy.

"Cậu nhìn xem, vật này có quen không?"

Đưa lên bàn tấm ảnh chụp được ở hiện trường, khiến cho Park Jindae phải thay đổi sắc mặt.

"Là của cậu đấy, Jindae."

Cái cờ lê được tìm thấy ở hiện trường, có dính máu của nạn nhân.

"Đúng, là của tôi."

Park Jindae thẳng thắn nhận về mình, không chối quanh co. Còn đặc biệt nói thêm:

"Cảnh sát hoàn toàn có thể tìm ra dấu vân tay của tôi trên đó, không có gì lạ cả. Nhưng sự thật là tôi không giết Lee Hoonjae."

"Còn tùy vào động cơ của cậu, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người nữa."

Taehyung thu tấm ảnh lại, tiếp tục tra hỏi. Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra, cách duy nhất chỉ có thể là tiếp tục đào sâu vào những manh mối sẵn có.

"Lý do hai người chia tay, là vì cậu phản bội Lee Hoonjae. Vì ấm ức nên cậu ta ngày ngày tìm đến đây quấy rầy, làm khó cậu, thậm chí còn nắm trong tay điểm yếu của cậu. Cậu vì muốn chấm dứt tất cả, muốn xóa bỏ điểm yếu mà Lee Hoonjae kia đang nắm giữ nên hẹn gặp cậu ta. Cuối cùng xảy ra cãi vã, xô xát, và rồi cậu đã ra tay giết người."

Taehyung tùy ý vẽ ra một bức tranh giả thiết, cốt cũng để Park Jindae phải phản biện lại. Hắn không tin mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng đó, rằng Park Jindae kia đã thực sự xuống tay với người yêu cũ của mình một cách lạnh lùng như vậy.

"Hừ, có lý đấy chứ?"

"Ý cậu là sao? Nói rõ đi."

"Không. Phải là ngược lại."

Park Jindae không úp mở nữa, trầm giọng. Biết ngay mọi chuyện sẽ không đi theo chiều hướng đó, Taehyung thở ra một hơi nhẹ. Vì hắn không dám tin, một trong số những người ở đây lại là kẻ giết người.

"Lý do tôi chia tay với Lee Hoonjae là sau khi biết được bản chất thật của cậu ta, hạng công tử nhiều tiền lắm của nhưng chỉ biết coi người khác là trò đùa đó."

Anh ta tiết lộ lý do chia tay, không một chút giấu giếm. Thấy Taehyung cũng lặng đi sau câu nói ấy của mình, Park Jindae mới nói tiếp:

"Tôi đồng ý quen là vì sự hồn nhiên, ngây thơ ban đầu của cậu ta. Nhưng sau đó nhiều ngày, tôi càng nhận ra đó thực chất không phải là con người thật của Lee Hoonjae. Cậu ta giả bộ thánh thiện, tốt bụng để tiếp cận tôi bằng mọi cách. Nhưng sau khi có được tôi rồi, mới dần lộ ra bản chất thật."

"Ý cậu là..."

"Phải, Lee Hoonjae chính là thiếu gia tập đoàn LGold City giàu có, lại còn là hạng người ăn chơi trác táng, tiêu tiền phung phí. Cậu ta tiếp cận tôi chỉ vì muốn thử cảm giác mới, thậm chí còn tuyên bố cũng đã chơi đùa với nhiều người tương tự."

Park Jindae hầu như đã nói tất cả những gì cần nói về quan hệ đáng lẽ ra nên được chôn vùi mãi mãi với Lee Hoonjae. Nhưng có một lý do quan trọng mà anh ta nhất định phải nói với Kim Taehyung, vào lúc này, trong căn phòng này.

"Hạng công tử nhà giàu, ỷ mình nhiều tiền lắm của là vậy đấy. Tùy ý chơi đùa với tình cảm của người khác, coi trái tim của họ là đồ chơi của mình. Ai cũng vậy, đều như nhau cả."

"Tại sao cậu..."

"Tôi nói rồi đấy, họ chính là giống nhau. Đám công tử con nhà giàu đó."

Park Jindae đứng dậy khỏi ghế, quay lưng lại với Taehyung. Anh thấy hắn ta có vẻ như đang trầm xuống, suy nghĩ gì đó.

Điều mà anh muốn nói với một mình Taehyung.

"Cậu công tử họ Park kia và cậu, rồi cũng sẽ tương tự thôi. Tránh xa cậu ta ra ngay, trước khi phải đón nhận kết cục như tôi."

"Park Jindae, cậu...?!"

"Chúng ta chỉ là những tên nghèo khó, còn họ là những kẻ thừa tiền rảnh rỗi. Khi nhìn vào Park Jimin đó, tôi lại thấy hình ảnh của Lee Hoonjae. Vẻ bề ngoài lẫn tính cách giả đều rất giống một thiên thần. Nhưng bản chất thật, lại là một ác ma xấu xí."

Một Park Jimin tuy ngang bướng, cứng đầu nhưng thực chất lại vô cùng đơn thuần, ngây ngô. Một Park Jimin tuy có những sở thích cá nhân phức tạp nhưng chưa từng để bị tha hóa nhân cách, dù là một thiếu gia con nhà giàu, là người thừa kế tương lai của tập đoàn PJ hùng mạnh.

Park Jimin và Lee Hoonjae vốn dĩ khác nhau hoàn toàn.

Phantom or Angel?

Đến điều đó cậu cũng không thể phân biệt nổi hay sao?

Đã kết thúc phần tra hỏi, Park Jindae có quyền ra khỏi văn phòng, đến phòng chờ có người canh chừng. Trước khi rời khỏi, để lại một câu cho kẻ vẫn đang trầm lặng:

"Thực sự, tôi đã luôn không ngừng dõi theo cậu, Kim Taehyung."

Cánh cửa phòng hỏi cung số 3 cuối cùng cũng đóng lại.

Trong tay đã có kết quả, nhưng không dám tin.

Kim Taehyung không nghĩ rằng trong đời mình lại có những phút giây bàng hoàng đến khó chịu này.

Park Jindae, dù cho Lee Hoonjae có chết cũng không thể buông tha cho người này.

Tại sao cậu lại nói cho tôi nhưng điều đó? Giá như, tôi chưa nghe thấy gì cả.

Cậu là ai?

_____________

"Jimin hyung!"

Vừa mở cửa phòng, Jungkook đã thấy Jimin đang ngồi đó. Vội chạy đến ôm chầm lấy Jimin, nhìn thấy Jimin vẫn ổn mới bớt lo lắng hơn một chút. Hoseok cũng bước vào ngay sau đó, cùng Jungkook ngồi xuống ghế đối diện.

"Cố vấn Park, em ổn chứ?" Hoseok hết sức quan tâm, hỏi.

"Em không sao. Xin mọi người cứ làm theo đúng trình tự."

Jimin đáp lại, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lên chút nào. Jungkook lo lắng nhìn cậu, không nghĩ rằng mình sẽ làm tốt công tác lấy lời khai khi nghi phạm trước mắt lại là Park Jimin, một chuyên gia hỏi cung của SSI, của sở cảnh sát Seoul.

Từ người đặt ra câu hỏi đến dồn tội phạm vào chân tường bởi sức mạnh lời nói, ngày hôm nay lại trở thành người cho lời khai.

Ai cũng có thể hiểu được lúc này Park Jimin đang thực sự thất vọng về chính mình đến mức nào.

"Anh lên tầng 2 từ lúc nào, để làm gì? Có ai đi cùng không?" Jungkook hỏi.

"Anh lên đó từ khoảng 12h trưa, chỉ là muốn thư giãn một chút. Không có ai đi cùng cả."

"Thời gian anh từ tầng 2 xuống tầng 1 cách thời gian phát hiện thi thể bao lâu?"

Jungkook chặt chẽ hỏi, đang làm đúng chức trách của mình. Và cậu biết Jimin cũng sẽ hiểu cho cậu, khi đứng trong trường hợp này.

Không chỉ người phụ trách hỏi cung phải có trách nhiệm. Mà người cho lời khai cũng phải đảm bảo sự thật.

Không được phép làm trái lương tri của mình.

"1 phút."

Jimin trả lời, tuy có dừng lại một khoảng nhưng không phải do có ý định muốn che giấu hay nói dối. Mà chỉ là muốn tự trấn tĩnh bản thân.

Vì chính cậu cũng bàng hoàng.

"Với khoảng cách thời gian này, trên thực tế em không thể sở hữu chứng cớ ngoại phạm, hơn nữa lại không có nhân chứng. Có thể nói, đây là một tình tiết gây bất lợi không ít"

Hoseok nhận định, nói rõ tình hình hiện tại với Jimin. Nhưng anh cũng biết Jimin đã thừa hiểu rằng cậu đang rơi vào tình thế khó khăn thế nào. Chỉ là đang rơi vào bế tắc, không biết phải xử lý mớ hỗn độn đó ra sao.

"Em đã gặp Lee Hoonjae. Ở khu nghỉ trưa ngoài trời trên tầng 2."

Cách duy nhất có thể gỡ rối khó khăn, là nói tất cả sự thật.

Jimin vốn dĩ đã không còn sự lựa chọn nào khác.

"Anh đã gặp nạn nhân?! Khi nào, tại sao vậy?" Jungkook sốt sắng, hỏi.

"Đúng thế. Anh gặp Lee Hoonjae lúc đứng một mình ở lan can, là cậu ta chủ động tới chỗ anh. Lúc đó là khoảng 12h30, khi tất cả nhân viên bảo dưỡng đều đi ăn trưa hết."

"Hai người nói chuyện có lâu không? Khoảng bao nhiêu phút?" Lần này đến lượt Hoseok vội vã hỏi.

"Khoảng... gần 30 phút. Rồi sau đó cậu ta bỏ đi."

Jimin thành thực kể lại, cũng đang cố gắng nhớ lại từng chi tiết. Nhưng cậu đã quên mất rằng sắc mặt của mình đang xấu đi rất nhiều, đến đầu óc cũng không thể nhanh nhạy hay bình tĩnh được nữa.

Cả Hoseok và Jungkook cũng vì bị vụ án cuốn theo mà quên đi Jimin đột nhiên trở nên trầm lắng, bi quan hơn mọi ngày.

Không chỉ vì cái chết của Lee Hoonjae. Mà còn do những gì cậu ta đã nói với cậu khi đó.

Park Jimin, tất cả những gì cậu có được hiện tại đều không xứng! Vốn dĩ chúng không hề thuộc về cậu!

Ám ảnh mãi.

Chị... Juhee noona..

5 năm về trước cho đến giờ.

Nói cho em biết đi.

Và cũng có thể mãi mãi về sau.

Em là ai?

Bí ẩn hơn 20 năm về trước, về thân thế thực sự của cậu.

Vị trí đáng ra cậu có được.

"Em và Lee Hoonjae đã xảy ra cãi vã, xô xát."

Không còn gì để mất nữa.

Đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả, vào một ngày nào đó.

"Jimin, có phải là vết thương trên trán này của nạn nhân có sau khi xô xát với em hay không?!"

Thậm chí, ngay lúc này.

Park Jimin chẳng còn biết cậu đang thấy gì trên tấm hình Hoseok vừa đưa ra nữa. Phải, là máu. Máu của Lee Hoonjae, khi đó cậu có thấy.

Khi cậu ta xô xát với cậu.

Chẳng biết mình đang thấy gì, đang làm gì, đang nói gì.

"Đúng, là do em."

Trống rỗng.

Chẳng biết, mình là ai.

Who are you?

_____________ End chap 118 ____________

Chap đầu tiên của năm mới, mong là năm sau vẫn có thể tiếp tục ở đây🌟

loading...