Yoonkook Longfic La Em Chap 115 Ke Hoach Moi

"Trời, không một vết xước."

Jimin cúi xuống, tỉ mỉ soi từng ngóc ngách bên ngoài xe. Chiếc Lamborghini Reventon Roadster thân yêu của cậu đã được trung tâm bảo dưỡng vận chuyển đến garage an toàn, không có dù chỉ một vết xước nhỏ. Thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nơi này có vẻ như khá đáng tin cậy, tạm chấp nhận về độ cẩn thận trong khâu vận chuyển.

Đúng ngày cuối tuần được nghỉ, Jimin đã liên hệ với trung tâm này để bảo dưỡng lại xe của mình. Cậu vẫn đích thân đến đây để theo dõi quá trình bảo dưỡng như mọi khi, đương nhiên sẽ dành cả ngày chỉ để quan sát toàn bộ. Tuy đây là garage mà Namjoon đã đặc biệt giới thiệu cho cậu nhưng dù sao thì tự mình kiểm chứng vẫn hơn.

"Chào quý khách. Quý khách là Park Jimin đã đặt lịch từ 3 ngày trước đúng không ạ?" Quản lý lịch sự đón tiếp.

"Đúng vậy. Các anh rất đúng hẹn, tôi có lời khen đấy." Jimin lịch sự đưa tay ra, chào hỏi.

"Rất vinh dự khi được phục vụ quý khách, mong là cậu sẽ hài lòng với dịch vụ của chúng tôi."

Quản lý cúi đầu chào một lần nữa, thái độ rất tốt. Jimin cũng gật đầu chào tạm biệt, rồi tìm đến khu bảo dưỡng ở ngay đó.

Vì cậu chọn dịch vụ bảo dưỡng siêu tốc nên có mức giá cao nhất trong tất cả các dịch vụ. Thế nhưng đó không phải là điều mà cậu đang quan ngại, vì cho dù mất nhiều tiền hơn thế nữa cậu cũng có thể bỏ ra để bảo dưỡng cho chiếc xe cùa mình. Điều mà Jimin quan ngại, hay nói đúng hơn là hoang mang chính là thời gian bảo dưỡng.

Cam kết chỉ trong một ngày.

"Chào cậu, Park thiếu gia."

Jimim vừa bước vào, ngay lập tức đã có vài công nhân nhận ra cậu, cúi đầu chào. Vội xua tay bảo họ không cần phải khách sáo như vậy, Jimin cũng cúi đầu đáp lại. Ai mà lại không biết đến Park Jimin, con trai duy nhất, người thừa kế của Poraché Josie là một tay chơi xe sành sỏi. Garage nào được cậu ghé thăm phải nói là vinh dự vô cùng, bởi sự xuất hiện của một dòng siêu xe đắt tiền lẫn chủ nhân có sức hút không hề kém cạnh các ngôi sao nổi tiếng.

Style ăn mặc hôm nay của Jimin không hề hào nhoáng cầu kì mà trái lại rất đơn giản, trẻ trung. Áo thun dài tay kẻ sọc phối với quần yếm jeans chỉ cài một bên vai, dưới chân là giày thể thao khỏe khoắn. Đúng chuẩn thời trang garage của Jimin hàng tuần, vừa thoải mái vừa hợp hoàn cảnh. Thế nhưng lại trông chẳng khác gì một nhóc con đi lạc vào garage đầy phụ tùng, động cơ xe hơi phức tạp của người lớn.

"Lamborghini Reventon Roadster, ca này khó nhằn đấy."

Đi thêm một đoạn nữa, Jimin đã nghe thấy đâu đó vài tiếng than thở của công nhân sửa chữa. Cố tình đứng ngoài chưa bước vào trong, cậu muốn thử xem họ liệu có bỏ cuộc trước "ca" này hay không.

"Cực khó. Lại còn là xe đắt tiền của khách VIP nữa chứ."

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy dòng xe đắt tiền này ngoài đời đấy. Máy móc phụ tùng phức tạp vô cùng."

"Haiz, lỡ có trục trặc gì là tiêu đời. Lại còn là bảo dưỡng cấp tốc nữa chứ, cả đời đi sửa xe cũng không đủ bồi thường đâu."

Tất cả hầu như đều lo lắng trước chiếc xe đắt tiền đang chết máy trước mặt, lắc đầu hoang mang. Jimin đứng bên ngoài cũng nghe được tất cả, có phần hiểu cho họ. Chiếc Lamborghini Reventon Roadster này không phải ai cũng tự tin mà mở nắp xe chứ chưa nói gì là bắt tay vào sửa chữa. Huống hồ cậu còn là người đặc biệt khó tính, nếu không vừa ý cậu thì họ cũng không thể yên thân.


Nếu đã hết cách, thì sao còn mạnh miệng cam đoan bảo dưỡng chỉ trong một ngày cơ chứ?

"Đúng là chỉ có cậu ta mới dám nhận mấy ca này thôi."

"Phải đó. Cứ để cho thằng nhóc đó làm, khi cần thì chúng ta tới hỗ trợ vậy."

"Taehyung-ssi!"

Taehyung...?

"Kim Taehyung-ssi, tới bảo dưỡng cấp tốc này!"

"Hả?!?!?!"

Không thể kìm nén thêm mà nhảy dựng lên vì sốc, Jimin cho đến giờ cũng phải phát ra tiếng động lớn, khiến cho ai nấy xung quanh đếu phải quay lại nhìn. Những người đang đứng xung quanh xe của cậu cũng giật mình quay ra, vội cúi đầu khi thấy Jimin bất thình lình xuất hiện. Cũng may là chưa nói gì khiến cho cậu phải phật ý, không thì họ đã xác định mất việc rồi.

"Chào cậu Park, xin hỏi..."

"Mấy anh vừa nói là giao chiếc xe này cho ai? Ai cơ???" Đùng đùng bước đến, gấp gáp hỏi.

"Chúng tôi nghĩ là mình chưa thể bảo dưỡng chiếc xe này một cách tốt nhất nên... Nhưng mà cậu yên tâm! Cái cậu Kim Taehyung kia dù mới đến nhưng thực sự rất lợi hại đó. Cậu ta có thể sửa chiếc này, chỉ trong hôm nay thôi..."

"Các anh gọi tôi à?"

Trong lúc hết nhân viên này đến nhân viên khác thay nhau thanh minh, Taehyung đã bước đến từ khi nào, ngây thơ hỏi lại. Vừa thấy Taehyung xuất hiện, mấy người kia như vớ được vàng, vội vã đẩy vai hắn đến gần hơn, nhanh chóng cúi chào tạm biệt:

"Hôm nay có mối đáng giá triệu đô cho cậu rồi đây. Cố gắng nhé!"

"Tôi đi đây, có gì cần cứ gọi nhé! Xin phép cậu Park, chúng tôi đi làm việc trước."

Tạm biệt xong liền bỏ đi làm việc của mình, mặc cho Taehyung vẫn đứng đó ngơ ngác gãi đầu, nhìn chiếc xe trước mặt. Chăm chú một lúc nhìn tổng thể xe, hơi nhíu mày lại rồi lại nở nụ cười ranh mãnh, xắn tay áo lên cao.

Không để ý rằng ngay trước đầu xe là một Park Jimin vẫn còn đang há hốc mồm kinh ngạc, cứng đờ như đá tảng.

"Hả?!?"

Lần này thì đến lượt Taehyung phát ra tiếng kêu tương tự.

"Mèo lùn?! Sao em lại ở đây???"

Cũng không tin được vào sự hiện diện của người còn lại.

"Cái đó tôi mới là người phải hỏi anh đấy cái đồ ấu trĩ khó ưa! Sao anh lại ở đây hả???"

Jimin cũng không kém cạnh mà lớn tiếng ngược lại. Cũng may là tiếng va đập do bảo trì bên trong garage tương đối lớn nên bên ngoài cũng không bị ảnh hưởng bởi Taehyung và Jimin, vẫn lớn tiếng la hét vào mặt nhau mỗi lần gặp mặt kèm theo những biệt danh ngốc nghếch hết sức mà họ đặt cho nhau.

Taehyung: "Tại sao tôi không thể ở đây được hả?"

Jimin: "Thế anh nói xem tại sao tôi không thể ở đây?"

Taehyung: "Xin lỗi, tại tôi bất ngờ quá..." làu bàu trong miệng nhưng vẫn thầm bất mãn.

"Bất ngờ? Đáng tin quá nhỉ? Không phải là chỗ nào tôi tới anh cũng bám theo à?"

Jimin khoanh tay lại, hất cằm lên nhìn Taehyung mà ngang ngược. Taehyung nhìn Jimin một lúc, nhún vai cười khẩy, sẵn sàng đáp trả:

"Mèo lùn, tôi nói em nghe này. Những lần khác thì tôi không biết nhưng rõ ràng lần này là em tự tìm đến đây. Còn nói là tôi bám theo em? Nực cười."

"T- Tôi...!"

Jimin định gân cổ lên cãi lại nhưng buộc phải ngưng. Vì lần này Taehyung đúng, là cậu tự tìm đến đây.

Nghĩ lại, cậu còn có ý định gọi cho hắn. Lại còn xin số của hắn từ Jackson nữa. Là ai bám theo ai, còn chưa biết được.

Điên thật chứ!

"Thì... thì tại tôi cần bảo dưỡng gấp nên đến đây. Có sao không!" Vẫn cứng đầu cãi cố.

"Thì không sao. Nhưng tại sao lại là chỗ này, em không thấy lạ à?" Taehyung tiếp tục trêu đùa, cố ép Jimin phải thừa nhận là cậu đang cố tình tìm đến hắn.

"Gì... gì chứ! Tôi không hề biết anh ở đây, không hề!"

"Haha, đừng có chối. Cứ nhận đại đi."

"Nói cho anh biết, tôi đến đây là do bạn tôi giới thiệu thôi. Là Namjoon, Namjoon hyung! Mà chắc anh cũng chẳng biết Namjoon hyung của tôi là ai đâu, bởi vì anh vốn là cái đồ ấu trĩ khó ưa mà!"

Jimin cứ thế liến thoắng một tràng, bao biện lộn xộn ngốc nghếch hết chỗ nói. Chỉ biết là làm thế sẽ cắt lời được Kim Taehyung phiền phức, vô lý đến mấy cũng phải nói để chặn họng hắn ta lại. Người gì mà đùa dai, thích trêu chọc người khác đến thế. Đúng là khó ưa!

Thấy Jimin đã bắt đầu trở nên gay gắt như vậy, Taehyung đột nhiên ngừng lại. Nghiêm túc hơn, không đôi co nữa.

"Còn nói? Tôi phải tới đây không phải là vì em à?" Trầm giọng, lấy cái khăn đang vắt trên vai xuống lau qua cửa xe.

"Vì tôi? Liên quan chắc?" Vẫn ngang ngược đáp trả.

"Tôi bị đuổi việc ở công ty vận chuyển. Cũng may là còn chỗ này nhận tôi vào làm, nếu không thì đã chết đói từ lâu rồi."

Taehyung vừa lau vừa kể, lau xong liền chuyển qua chuẩn bị dụng cụ sửa chữa, tập trung làm việc. Nghĩ lại, Jimin cũng đã quên mất hậu quả của "trò đùa" kia. Vì hỗ trợ cậu dùng vũ lực ép Dan Deokdong khai ra những thông tin quý giá mà Taehyung đã phải bỏ dở cả ca vận chuyển, vứt đồ của khách ngay trong ngõ hẻm mà chơi trò đuổi bắt. Sau hôm đó quả nhiên bị công ty đuổi việc, thất nghiệp suốt thời gian sau đó.

Chỉ vì cậu.

"Thật... thật hả?"

"Haha, tôi lừa em làm gì. Không thấy sao, giờ tôi đang đích thân bảo dưỡng cho xe của em đấy, không có thời gian đua xe với em như lần trước nữa đâu."

Taehyung cười cười, vừa làm việc vừa đáp lại vẻ sửng sốt của Jimin. Nhưng trong mắt Jimin, anh ta quả thực đã phải chịu khổ, buồn bã mà nhắc lại. Cuộc sống này với nhiều người trong xã hội, quả nhiên không dễ dàng gì.

"Đúng là tại tôi.." Jimin nhẹ giọng, không còn gay gắt nữa.

"Tại em chứ còn gì." Thản nhiên đáp.

"Nếu thực sự khó khăn quá, tôi có thể..."

"Tại em mà tôi mới được chuyển sang công việc tốt thế này đấy. Aish, đúng thật là!"

Taehyung giả bộ nổi nóng nhưng thực chất là đang đùa giỡn. Jimin ngây ra một lúc mới hiểu, nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà nổi cáu ngược lại với Taehyung nữa.

"Vậy nên cứ yên tâm giao chiếc này cho tôi. Đảm bảo sáng mai em sẽ được đi làm bằng xe riêng."

Tiện miệng nói ra một câu, vừa tạo uy tín với khách hàng, vừa để Jimin không cảm thấy áy náy. Taehyung nhìn sao cũng thấy phù hợp với công việc bảo dưỡng xe hơi này hơn là vận chuyển, bởi đây cũng là một trong những lĩnh vực mà hắn tự tin nhất.

Đã lăn lộn ngoài xã hội, đi làm qua biết bao công xưởng, garage từ khi còn rất trẻ.

"Tin được không đây..."

Jimin ngờ vực, theo sát Taehyung, quan sát từng cử chỉ của hắn ta. Biết là kiến thức về xe của hắn cũng không hề tầm thường nhưng Jimin không thể tránh khỏi lo lắng. Đến cả những nhân viên bảo trì uy tín nhất từ nước ngoài sang cũng không khiến cho cậu yên tâm, huống hồ là Kim Taehyung này chỉ mới chân ướt chân ráo làm ở garage, chẳng có bằng cấp gì.

Thế nhưng hắn ta đã từng đua xe thắng Jimin, điều mà cậu chưa từng nghĩ sẽ xảy ra trong đời.

Trở thành người đặc biệt, không thể nào quên. Cũng chính là một phần kế hoạch cả đời của Kim Taehyung hắn.

"Hm... Xem ra, đã đến lúc rồi."

Đối với Park Jimin.

____________

"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất!"

Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa lúc 7h sáng, Jungkook bật dậy như một phản xạ có điều kiện. Chạy như bay ra mở cửa, cúi gập người xin lỗi rối rít.

"À... Hôm nay là Chủ Nhật..."

Yoongi không nghĩ là Jungkook lại bị ám ảnh bởi tiếng gõ cửa mỗi sáng của anh đến vậy, có hơi ái ngại nhắc nhở. Hôm nay là Chủ Nhật, văn phòng SSI được nghỉ, không phải đến sở.

"H-... Vâng..."

Jungkook đứng thẳng người dậy, gãi gãi đầu. Còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đã vội chạy ra mở cửa như vậy, bộ dạng chẳng ra thể thống gì hết. Bị Yoongi luôn chỉn chu, cẩn thận, tác phong luôn gọn gàng không vừa mắt là cái chắc.

"Để tôi giúp..."

Có ý muốn bê giúp Yoongi chồng hồ sơ trên tay mà bị anh từ chối. Vừa cởi giày, vừa vào trong, còn chu đáo nhắc nhở:

"Đi đi. Tôi chờ em bên ngoài."

Ngồi xuống ghế sofa phòng khách, Yoongi chờ cho Jungkook luống cuống chạy vào bên trong chuẩn bị rồi mới cẩn thận xếp lại hồ sơ. Một xấp mang qua phòng Jungkook, chưa kịp phân loại gì cả.

Có chút nóng lòng muốn gặp cậu, nên mới vội vàng đến thế.

"Tôi xong rồi, thưa đội trưởng."

Jungkook ăn mặc gọn gàng hơn, nghiêm trang đứng trước mặt Yoongi báo cáo. Tác phong nhanh nhẹn, đến cả động tác thừa cũng không có khi trình diện cấp trên. Làm Yoongi phải ngừng soạn hồ sơ lại, ngước lên nhìn, tự động bật cười.

"Ngốc, ngồi xuống đi."

Hôm nay là Chủ Nhật kia mà, có cần phải nghiêm túc đến vậy không.

Jungkook hơi ngần ngại ngồi xuống ghế đối diện mặc dù đang ở trong chính căn phòng của mình, thận trọng để ý từng biểu cảm của Yoongi. Anh vẫn tập trung soạn hồ sơ, hai tay không nghỉ mà sắp xếp thật cẩn thận, dáng vẻ chuyên nghiệp, đẹp trai vô cùng. Rất ít khi Jungkook thấy anh cười. Nhưng ngay lúc này, Yoongi đang nở nụ cười nhẹ.

Thật bình yên.

"Hôm nay qua đây muốn trao đổi riêng với em một số chuyện. Không phiền ngày nghỉ của em chứ?" Yoongi hỏi, sau khi đã ngừng tay.

"Yeah... không sao. Tôi cũng không có kế hoạch riêng nào vào hôm nay."

"Tất nhiên. Vì mọi kế hoạch riêng của em đều phải báo lại hết với tôi mà."

Yoongi thản nhiên cầm một tập hồ sơ lên vừa xem vừa đáp lại. Jungkook hơi ngây ra, nhưng vẫn mạnh dạn hỏi lại:

"Tại sao chứ?"

"Em cũng biết là nếu có hẹn riêng với người khác thì cũng phải nói cho bạn trai biết mà."

"..."

Jungkook cứng họng, không thể nói gì thêm. Nuốt xuống một ngụm, hai tay nắm chặt hai đầu gối. Gò má bắt đầu nóng ran, chỉ còn cách cúi đầu xuống mà nhìn lớp thảm lông dưới chân.

Min Yoongi, chính là đang kiểm soát cậu. Nhưng tại sao vẫn cứ phải điềm đạm đến bá đạo như vậy chứ!

Điều cơ bản cho một mối quan hệ, chính là mọi "lịch trình riêng" đều phải nói cho người kia biết.

Không phải là công tác báo cáo lịch trình riêng đó cho cấp mà. Mà đã chính thức là người yêu được hơn một tuần.

"B- Biết rồi...!"

"Ngoan."

"Nhưng mà anh cũng phải nói, nếu như anh... cũng có hẹn với người khác."

"Sẽ không. Nếu có và nếu em thích, tôi có thể dắt em theo cùng."

Jungkook thật sự không biết rằng hôm nay Yoong rốt cục đã ăn trúng thứ gì.

Sao mà, lại có thể ngọt ngào, dịu dàng như đang rắc đường vào từng lời nói như vậy!

"Được rồi, bàn công việc..." Jungkook lí nhí, cố gắng chuyển chủ đề.

"À, được thôi."

Yoongi cầm sẵn trên tay một tập hồ sơ, quay lại mục đích ban đầu. Chỉ mới sáng nay, tổ khám nghiệm đã gửi báo cáo chi tiết về ca giải phẫu tử thi ngày hôm qua. Cùng với tất cả những hồ sơ liên quan do Jin cung cấp, mọi thông tin của J-Kill đều đang ở đây.

"Về báo cáo khám nghiệm của tên J-Kill, em đã xem qua chưa?"

"Hôm qua Jimin hyung có gửi cho tôi rồi. Tôi đã thức cả đêm qua để nghiên cứu, vốn dĩ sáng nay định tìm anh để hỏi một số chuyện. Nhưng..."

Jungkook thuật lại, thành thật đến mức không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ. Bao gồm cả chuyện cậu nóng lòng đến mức hỏi xin Jimin báo cáo khám nghiệm trước cả khi Jimin gửi cho Jin và thông qua tổng bộ. Và cả chuyện cậu đã thức gần như trắng đêm để nghiên cứu báo cáo đó, chỉ mới chợp mắt chưa đầy 3 tiếng đồng hồ.

Đột nhiên ngừng lại.

Jungkook nhận ra ánh nhìn đáng sợ của Yoongi đang dán chặt lên người cậu. Anh hơi nhíu mày lại, không còn cười nữa, chỉ nhìn vào cậu.

Cũng chỉ vì lo lắng, khi Jungkook chẳng chịu nghĩ đến sức khỏe của mình mà quá chú tâm vào vụ án. Tài liệu thậm chí mới chỉ đến tay Yoongi vào sáng nay, vậy mà Jungkook đã thức cả đêm qua để nghiên cứu nó trước rồi.

"Vừa rồi tôi cũng chỉ mới nghiên cứu sơ qua. Nhưng điểm kì lạ nhất đó chính là..."

"Hình xăm."

Cả hai không hẹn nhau mà vô tình đồng thanh, đã đoán ra được điểm mấu chốt. Cái chết của J-Kill không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là tự sát và chết ngạt vì độc dược liều cao. Thuốc cũng là do hắn tự mang vào, tự uống sạch. Chuyện này chỉ có thể trách đội ngũ canh chừng một phần.

Nhưng điểm kì lạ nhất, chính là dấu hiệu được cho là hình xăm ở bắp tay trái.

Đáng lẽ ra, J-Kill cũng phải có nó.

"Chính xác. Nhưng chúng ta không thể tìm thấy dấu hiệu đó trên thi thể J-Kill." Yoongi đồng tình với quan điểm của Jungkook.

"Nếu đó là một dấu hiệu có thể xóa đi, thì ở vụ án tên Nick bị thủ tiêu ở nhà kho bỏ hoang ven sông trước đây không nhất thiết chúng phải lấy đi miếng da trên bắp tay hắn. Dấu hiệu không thể xóa đi hay làm cho biến dạng, chỉ có thể là hình xăm." Jungkook nêu ra ý kiến.

"Điều này là chắc chắn. Sở dĩ cũng có rất nhiều cách để tiêu hủy hoặc che giấu hình xăm. Nhưng đó là cách dễ dàng nhất và an toàn nhất, hòng khiến cho cảnh sát lẫn pháp chứng chúng ta không thể biết được hình dạng hình xăm đó."

"Nhưng J-Kill thì lại không có hình xăm trên bắp tay trái. Vậy hắn ta rốt cục có phải là thành viên của SF hay không?"

Jungkook bắt đầu rối lên, tự hỏi. Cứ nghĩ là có thể giải đáp khúc mắc này, tìm ra được bí mật về hình xăm của tổ chức SF thông qua J-Kill. Nhưng hắn đã chết, thậm chí còn không mang theo dấu ấn đó xuống suối vàng.

Hay nói cách khác, là chưa thể mang theo.

"Không, J-Kill thực sự là thành viên của SF."

Yoongi trầm giọng, nhưng vô cùng chắc chắn. Bởi sau một hồi ngẫm lại, anh cũng đã có suy nghĩ của riêng mình.

"SF bọn chúng rất tinh quái. Biết đâu J-Kill cũng chỉ là một tên tội phạm thông thường bị bọn chúng mua chuộc, giả làm thành viên SF để chúng ta dồn toàn lực khai thác thông tin từ hắn. Có thể lắm chứ?" Jungkook vẫn còn hoài nghi, đặt ra giả thiết.

"Đúng, khả năng đó cũng có thể xảy ra lắm. Nhưng tôi sẽ đưa ra 3 bằng chứng thế này, để chứng minh SSI chúng ta đã bắt được một con cá lớn thật sự, J-Kill."

Yoongi bình tĩnh lắng nghe, nhưng cũng đồng thời đảm bảo. Jungkook cũng biết rằng mọi khả năng đều có thể xảy ra, nhưng chỉ cần có minh chứng cụ thể thì khả năng đó sẽ không còn là mơ hồ.

Điều mà Yoongi sắp nói.

"Thứ nhất, vụ trao đổi vũ khí với băng tội phạm Malaysia là một phi vụ tương đối lớn của SF, có thể nói là lớn nhất ở Hàn Quốc. Một phi vụ quan trọng như vậy, để cho một người ngoài phụ trách là chuyện quá vô lý. J-Kill là một trong những người phụ trách, điều này là đúng."

"Nhưng chẳng phải J-Kill hắn ta chỉ phụ trách phi vụ ở Tongyeong. Còn SF lại ở Seoul..."

"Đó chính là mục đích của bọn chúng. Kế điệu hổ ly sơn, khiến cho chúng ta mắc mưu và thua một vố đau như vậy."

Yoongi chốt lại, cũng là lúc Jungkook dần hiểu ra vấn đề. Thì ra J-Kill cũng chỉ là một con rối do SF giật dây, đánh lạc hướng toàn bộ SSI từ đầu đến cuối. J-Kill thực chất là một kẻ phụ trách chính phi vụ của SF, cho tới phút chót.

"Thứ hai, liên quan đến nguyên nhân cái chết của J-Kill. Suy nghĩ một chút, em có thể đoán ra lý do vì sao hắn buộc phải tìm đến cái chết hay không?"

"Có thể... hắn ta muốn tự tử chạy tội?"

"Với tội danh của hắn, nếu đưa ra phiên tòa xét xử, mức án cao nhất chỉ từ 7-8 năm tù giam. Còn nếu muốn tự tử chạy tội, tại sao hắn phải chờ đến khi bị tống vào trại giam mới chết? J-Kill sẽ chỉ bị buộc tội vì có dính líu đến giao dịch với băng Yo Daewoo. Phi vụ với băng Malaysia, theo chứng cớ hoàn cảnh, hắn thực chất không hề liên quan."

"Quả nhiên là tội cũng không nặng lắm. Nếu có thái độ hợp tác, nhất định sẽ được giảm án."

"Nhưng hắn lại chọn cái chết. Chỉ với một lý do duy nhất."

"Bảo mật thông tin?"

"Đúng vậy. Một kẻ ngoài tổ chức, có nhất thiết phải lấy cái chết để đảm bảo lòng trung thành đến vậy không?"

Minh chứng thứ hai được đưa ra, càng lúc càng hợp lý để đi đến kết luận cuối cùng. Vội lục tìm trên bàn các tập hồ sơ liên quan khác, Jungkook bắt đầu tự mình suy luận, móc nối chúng lại với nhau.

Hiểu ra minh chứng cuối cùng.

"Thứ ba, lý do J-Kill không có hình xăm trên bắp tay trái."

"Là vì hắn chưa đủ tin cậy với tổ chức. Hay nói cách khác, là một thành viên mới."

Jungkook thay Yoongi giải thích phần còn lại. Sở dĩ cậu đoán ra được điều này là vì vừa rồi đã xem lại hồ sơ vụ án đầu tiên liên quan đến SF. Tổ Trinh sát đã triệt phá thành công phi vụ trao đổi đầu tiên của bọn chúng ở Hàn Quốc. Tuy đó chỉ là một phi vụ nhỏ nhưng cũng đã tóm gọn 20 tên trong tổ chức, phá sản toàn bộ kể hoạch khai màn của SF trên đất Seoul.

Thế nhưng cả 20 tên đó đều không thể cho lời khai về SF. Và trên bắp tay của tất cả bọn chúng, cũng không hề có bất cứ dấu hiệu nào đặc biệt.

Vì cả J-Kill và bọn chúng, đều là những thành viên mới.

"Rất có thể nếu phi vụ này thành công trót lọt, J-Kill sẽ có hình xăm đó. Đây cũng chính là phi vụ chứng minh năng lực và sự trung thành của cậu ta. Nhưng tiếc là, cậu ta đã bị bắt giữ và phải chết để bày tỏ lòng trung thành cuối cùng của mình."

Yoongi tiếp tục trầm xuống khi nói đến đây. Vậy là mọi thứ đã đứt đoạn sau khi J-Kill chết. Không còn cách nào khác ngoài chờ đợi cơ hội và manh mối dù là nhỏ nhặt nhất. Ngày nào SF vẫn còn tiếp tục lộng hành, ngày đó vẫn còn hy vọng triệt phá.

"Chúng ta buộc phải câu được những con cá lớn hơn, chỉ còn cách đó."

"Đúng vậy."

Chỉ còn cách, tóm gọn những tên cầm đầu sừng sỏ nhất của tổ chức. Những kẻ độc ác thực sự, đủ tư cách sở hữu dấu ấn đó trên bắp tay trái.

Bằng cả lòng trung thành của mình.

Tất cả, có 10 tên.

__________

Cả buổi trời cùng nghiên cứu, trao đổi ý kiến liên quan đến tất cả các hồ sơ vụ án liên quan đến SF tính từ thời điểm thành lập SSI, Yoongi và Jungkook đều đã có những thông tin cần thiết, cũng đồng thời rút ra nhiều kết luận mới. Dù chỉ có một ngày Chủ Nhật để nghỉ ngơi nhưng họ vẫn hết sức chuyên tâm vào công việc, không cho phép bản thân được lơ là, chủ quan. Tận dùng từng phút làm việc, trân trọng mọi khoảng thời gian ở cạnh nhau.

Kể cả công việc, cho đến chuyện ngoài lề.

Chủ Nhật, vẫn cần phải có giờ nghỉ.

*ọc...

Yoongi bị tiếng bụng réo làm cho giật mình. Nhìn lên đồng hồ treo tường, mới đó đã hơn 1 giờ chiều.

Nhưng tiếng bụng sôi đó, không phải của anh.

"Ah, xin lỗi nhé..."

Jungkook gãi đầu, cười hì hì. Nhìn thấy Yoongi có vẻ như đã nhận ra âm thanh vô duyên đó, mới ngượng nghịu cúi đầu nhận lỗi. Bữa sáng chưa ăn, bữa trưa cũng không màng. Có cái dạ dày nào có thể chịu nổi tới 2 giờ chiều cơ chứ!

"Nghỉ một chút nhé. Tôi vô ý rồi."

Yoongi đặt giấy tờ xuống bàn, đề nghị. Bữa sáng đã ăn đầy đủ, rất ít khi ăn trưa nên cũng thành thói quen, đến giờ này anh vẫn không cảm thấy đói bụng. Nhưng Jungkook ăn uống luôn điều độ, cho dù có dậy muộn nhưng cũng không bao giờ bỏ bữa sáng, bữa trưa chăm chỉ đi ăn cùng đồng nghiệp, tối muộn vẫn tự nấu ăn ở nhà.

Nếu hôm nay nói là vì quá mải mê công việc, cũng không hẳn.

"Chắc anh cũng đói rồi. Tôi đi nấu chút gì đó rồi cùng ăn nhé."

Jungkook đứng dậy, tính vào bếp nấu vài món đơn giản lót dạ. Trước đó đã kịp suy tính xem sẽ nấu món gì, còn những gì trong tủ lạnh, có nên mua thêm gì hay không...

Chợt.

"Để tôi."

Yoongi cũng đồng thời đứng lên, không làm việc nữa. Biết Jungkook đã đói bụng, lại còn để cậu phải đi chuẩn bị đồ ăn như vậy, thật không đúng cho lắm. Tuy nhiên Jungkook cũng sẽ không để cho cấp trên phải làm những chuyện đó.

Vẫn tính là khách đến nhà.

"Anh cứ ngồi đó. Đây là nhà tôi mà, sao lại để anh vào bếp được?"

"Tại sao không?"

"Thì đâu thể để khách đến nhà..."

"Khách? Tôi tưởng chúng ta yêu nhau?"

Đến cả ông trời cũng không nghĩ được rằng Min Yoongi khi nói chuyện ngoài công việc cũng có thể thẳng thắn đến không biết ngại như thế.

Giọng điệu không một chút đùa bỡn, trái lại còn rất nghiêm túc mà nói, lẽ ra đã dọa đối phương đến sợ. Thế nhưng lại vô tình khiến cho cấp dưới á khẩu, không thể nói lên lời.

Jeon Jungkook có nằm mơ cũng không thấy mình lại phải hứng ngần ấy "đòn tấn công" với sức sát thương cực cao chỉ trong một ngày.

Yêu nhau, cái này...

"Tôi nói này, anh ngồi yên đó, cấm cử động! Giờ tôi ra ngoài mua chút đồ về nấu, nhanh thôi!"

"Hả? Vậy đi chung..."

"Không! Ngồi yên! Anh mà đi theo là tôi... bắn đó!"

Jungkook vội vội vàng vàng khoác tạm cái áo dày, xỏ dép bông ra ngoài. Yoongi bỗng bị cậu làm cho đơ người, ngồi bất động trên ghế, suýt chút nữa còn định giơ tay lên xin hàng.

Vừa rồi còn hơn cả ra lệnh, dõng dạc mà nạt nộ anh như vậy. Còn dọa bắn, đối với cấp trên mà như phạm nhân. Jeon Jungkook, nếu ở cơ quan mà vẫn giở thói này...

"Min Yoongi ngốc! Tùy tiện nói ra như vậy, lỡ ở cơ quan thì chẳng phải... aish!"

Vừa chạy thang bộ, vừa lầm bầm trách mắng. Cũng may là chỉ có hai người, ở trong phòng của cậu. Rõ ràng đã hứa là cùng nhau giữ kín chuyện yêu đương, nếu không kìm chế được mà vô tư nói ra ở chốn đông người như vậy, coi như mọi chuyện đều hỏng bét.

Thế nhưng, bỏ chạy lẫn bực bội, cũng chỉ vì ngượng mà thôi.

Cứ như vậy, lớn chuyện mất.

"Ah..."

Vừa xách đồ ăn về tới nhà, không thấy người đâu cả. Phòng khách trống không nhưng hồ sơ vẫn còn đó.

"Đại tá...? Anh đâu rồi?"

_____________ End chap 115 ____________

Mình sẽ đổi lịch ra 2 chap/tuần kể từ hôm nay cho đến hết tháng 2. Chúc mọi người có một kì nghỉ tết vui vẻ và đừng quên giữ sức khỏe thật tốt nhé^^

loading...