Yoonkook Longfic La Em Chap 114 Bai Lo

"Chào mọi người..."

Jimin thất thểu mở cửa, vừa bước vào văn phòng đã đặt bừa túi xuống, nằm bò ra bàn. Ai cũng quen với việc cậu sát giờ mới đi làm, nhưng trông Jimin hôm nay có chút lạ.

"Jimin, hôm nay trông em có hơi mệt?" Namjoon thắc mắc.

"Ah... cũng tại đêm qua em thức tới hơn 3 giờ sáng làm nốt mấy cái báo cáo. Đến giờ vẫn chưa xong nữa..." Jimin mệt mỏi ngẩng lên đáp, rồi lại gục đầu xuống bàn.

"Park Jimin, những cái đó đến hôm nay chưa phải nộp." Jin vừa vặn đính chính lại, vừa làm việc của mình.

"Vâng vâng, đã có ai trách móc gì anh đâu. Chỉ là em muốn làm xong công việc trước cuối tuần. Chủ nhật em còn có việc ở garage nữa." Jimin không quên đáp trả, giọng nói vẫn mệt mỏi.

"Haha, em biết mà. Jimin hyung, anh đúng là bận thật đó." Jungkook đùa, thừa biết Jimin có rất nhiều kế hoạch phụ khác không thể làm xong hết trong ngày cuối tuần được.

"Chỉ có Jungkookie hiểu anh." Giơ ngón cái.

"Nhưng tôi thì nghĩ là, em vẫn khác mọi ngày ở chỗ nào đó."

Hoseok băn khoăn, tinh ý nhìn ra. Jimin ngẩng lên, nhìn Hoseok bằng ánh mắt tò mò chờ đợi. Chẳng lẽ anh ấy có thể đoán được vấn đề hiện tại của cậu hay sao?

"Tuy mọi người không hỏi tới nhưng em lại đặc biệt chủ động nhấn mạnh vào công việc bận vào cuối tuần này. Chủ nhật, ở garage. Đúng chứ?" Hoseok cẩn thận hỏi lại.

"V- Vâng...?" Jimin hơi bất ngờ, đáp.

"Việc rất quan trọng mà em buộc phải dành cả ngày cho hôm đó, chỉ có thể là..."

"Bảo dưỡng xe đúng không?"

Giọng nói thứ sáu ấy luôn xuất hiện bất ngờ, khiến cho mọi người đều phải ngỡ ngàng. Khi thì rùng mình, khi thì sợ sệt, nhưng nhiều nhất là nổi da gà vì lo lắng.

Yoongi mở cửa văn phòng, đứng ngay cạnh đó từ khi nào. Còn đặc biệt chen vào một câu, đúng lúc xuất hiện của nhân vật chính thường thấy trong phim truyện. Thời điểm ngầu nhất, luôn thuộc về tổng chỉ huy SSI, Đại tá Min Yoongi này.

"Daebak! Đúng là em phải đi sửa lại xe vào Chủ nhật tuần này. Sáng nay em phải xe khác, có tài xế chở đi. Nếu không thì sẽ trễ giờ làm, khó chịu thật chứ!"

Jimin reo lên khi Yoongi vô tình đứng đó đã đoán trúng lo âu của cậu hiện tại. Sở dĩ lý do ngày hôm nay khiến cậu buồn bực không chỉ là vì mất ngủ, mà còn vì chiếc xe thân yêu của cậu đã chết máy ngay sáng nay. Không còn cách nào khác ngoài đi xe của gia đình, có tài xế riêng đưa đón.

"Chào buổi sáng."

"Yes, sir!"

Yoongi không nói gì thêm nữa, cầm cốc cà phê trên bàn sau khi chào mọi người rồi đi thẳng vào văn phòng riêng của mình. Vừa rồi bước vào tình cờ thấy mọi người trò chuyện sôi nổi, cũng muốn hòa đồng một chút.

"Đại tá Min biết được em bị hỏng xe kìa. Đỉnh thật đó!"

Jimin vẫn chưa hết sốc khi vừa rồi Yoongi chỉ mới có mặt ở đó chưa đầy 2 phút mà đã đoán ra được nguyên nhân khiến cho cậu mệt mỏi. Không ngừng thán phục, dù đây đã không phải là lần đầu tiên được chứng kiến Yoongi ra tay suy luận.

Nhưng người suy luận ra trước, thực ra lại là Hoseok.

"Haha, đúng vậy nhỉ. Yoongi lúc nào cũng rất tinh ý như thế.."

Hoseok gãi gãi đầu, cũng dành lời khen ngợi cho Yoongi. Có chút tiếc khi vừa rồi không kịp nói hết suy luận của mình, nhưng anh cũng sớm quên biến. Yoongi rất nhạy bén, việc nói ra suy luận của mình đối với cậu ấy chỉ là phản xạ.

Có chút tiếc, khi chưa thể nhận sự tán thưởng kia từ Jimin.

"Jiminie hyung, anh cần xe gấp vậy sao?" Jungkook hỏi thêm.

"Xe là cả cuộc sống của anh mà." Jimin buồn bã. "Không có xe đó thì vẫn có chiếc khác thôi. Nhưng mà những chiếc đó bị cha anh giữ chìa khóa rồi. Giờ thì chỉ có thể đi làm bằng xe của gia đình do tài xế lái."

Jimin nói về cuộc sống đủ đầy dư dả của mình nhưng chưa lần nào vui vẻ mà kể. Cũng tại cậu luôn chạy xe sao cho chúng phát huy mã lực tốt nhất, rút cạn hết sức mạnh của bình ắc quy mỗi lần rồ ga tới nỗi dăm bữa nửa tháng chết máy một lần là chuyện bình thường. Chính vì thế mà cha cậu, chủ tịch Park Junho đã quản lý tất cả xe của Jimin, chỉ cho cậu chọn một chiếc duy nhất để đi làm hằng ngày nhưng thi thoảng vẫn có tài xế theo cùng.

"Phải tới Chủ nhật mới có thể sửa sao?" Jungkook tiếp tục hỏi thăm.

"Ừa. Tại anh là khách quen của chỗ đó nên sẽ được ưu tiên sửa trước. Mà chỉ có Chủ nhật được nghỉ để đến đó thôi..."

"Anh để xe lại rồi nói họ sửa cho là được mà."

"Không được đâu. Họ sẽ không bao giờ sửa theo đúng yêu cầu của anh nếu anh không có mặt ở đó. Anh phải đích thân quan sát, tiện chỉ dẫn họ luôn."

Jimin không còn cách nào khác ngoài chờ đến Chủ nhật mới có thể đi sửa xe. Ai cũng biết cậu rất tỉ mỉ, khó tính, đối với xe lại càng kĩ lưỡng hơn. Cậu coi xe như từng đứa con của mình, yêu thương, chăm sóc chúng vào mỗi lúc rảnh. Không ai có thể tùy tiện động vào xe của cậu, làm hư hại dù chỉ một vết xước lại càng không. Bất kì ai nghĩ đến chuyện làm hỏng xe của Jimin thôi đã đều phải tự động rùng mình, chẳng khác nào phạm phải tội chết.

Buộc Jimin phải đích thân đi quan sát, chỉ bảo họ từng chút một mới yên tâm.

"Từ giờ đến cuối tuần cứ như vậy chắc là bất tiện lắm..."

"Đúng vậy đấy! Sáng nay tài xế còn đi nhầm đường, khi quay lại thì đúng lúc kẹt xe nữa chứ. Chiều nay anh thà đi bus về nhà còn hơn!"

Jimin bực bội nhớ lại. Sáng nay đi làm gặp đủ chuyện xui xẻo, vừa ra đến garage phát hiện xe bị chết máy. Vội vàng gọi tài xế đến chở cậu đi làm thì anh ta lại đi nhầm đường, tới lúc ra đường lớn thì tắc không sao tả được. Nếu là Jimin, cậu đã biết những đường tắt khác không trong tình trạng ùn tắc, thừa sức thoát khỏi trạng thái kẹt dính này một khi cậu cầm vô lăng. Nhưng vô ích, chỉ có thể ngồi đó bất lực nhìn xe nhích lên từng chút một.

"Hình như ở gần đây mới có thêm một garage sửa xe, nghe nói cũng chất lượng lắm."

Namjoon đột nhiên nhớ ra, vu vơ giới thiệu. Jimin tuy không hứng thú cho lắm nhưng vẫn lịch sự đáp lại:

"Anh tới đó sửa rồi ạ? Nhân viên thế nào?"

"Anh chưa. Xe của anh ít khi hỏng, mà nếu hỏng thì bác Jang sẽ mang đi sửa nên là..."

"À... vậy em sẽ suy nghĩ..." Jimin đáp lại cho có lệ.

"Tới đó thử xem. Nếu tốt thì lần sau anh sẽ tới sửa."

"Ah... Thực ra thì..."

"Họ sửa nhanh lắm, có vẻ như mọi loại xe đều chưa tới một buổi sáng để khắc phục. Còn miễn phí vận chuyển hai chiều nữa."

"Thật ạ?"

"Ừm. Gần đây chỗ đó thu hút được rất nhiều khách nên em phải nhanh lên, kẻo mất ưu đãi."

"Vâng, em sẽ đến."

Sau một hồi thương thảo, Jimin đành đồng ý tới đó theo gợi ý của Namjoon. Nếu tiệm sửa kia đúng như lời Namjoon nói, tốc độ sửa nhanh, tìm ra giải pháp và khắc phục tốt, còn miễn phí vận chuyển xe hai chiều và bảo hành 1 tháng, Jimin nghĩ mình cũng nên thử đến xem sao.

Muốn có xe đi làm trở lại càng nhanh càng tốt!

"Jungkook, có việc gì mà vẫn bận thế?"

Thấy Jungkook vừa cúi xuống bàn hí hoáy bấm điện thoại, vừa cười tủm tỉm mà không nói chuyện gì nữa, Hoseok dò hỏi. Nhưng giọng điệu không hề cứng nhắc hay nghiêm trọng gì cả. Trái lại rất có ẩn ý, cười cười như thể Jungkook đang nợ anh một số thứ.

"Dạ? Không. Không có."

Jungkook tắt điện thoại, úp xuống bàn. Nhìn Hoseok, vội che đi nụ cười ngốc nghếch vừa rồi của mình, cậu loay hoay giả bộ bật máy tính, sắp xếp lại mấy tập hồ sơ trên bàn.

Còn chưa kịp trả lời tin nhắn riêng từ Yoongi, đã bị Hoseok nhìn thấy rồi.

"Anh có vài thứ muốn trao đổi riêng với em. Và em hẳn là cũng có vài thứ muốn báo cáo với anh nhỉ, Jungkook?" Hoseok càng nói càng ẩn ý, mức độ đe dọa tăng lên đáng kể.

"Hm?" Jin ở phía đối diện nghe thấy vậy cũng phải chú ý, ngẩng đầu lên.

"Lại báo cáo à?" Namjoon ngờ nghệch hỏi, thở dài, cứ nghĩ lại là chuyện công việc mệt mỏi.

"Có gì mới nữa sao? Kể cho em nghe với!" Jimin cũng tò mò, hào hứng theo.

"Không có! Em... thực sự không có gì cả."

Jungkook hoảng hốt cắt lời mọi người khi mọi sự chú ý đang dồn về phía cậu. Một khi Jungkook nổi đóa ai cũng đều tự giác ngừng lại, không dám chọc giận cậu thêm nữa. Tất cả quay lại làm việc, không dám tò mò thêm. Gì thì gì, Jungkook thường ngày hay tươi cười vui vẻ là thế nhưng để cậu nổi giận thì cả cái văn phòng này dù không ai làm gì cũng cảm thấy có lỗi.

"Nói vậy chứ, anh có chuyện muốn nói với em thật."

Hoseok đợi cho mấy người kia đi làm việc của mình rồi mới nói riêng với Jungkook. Tuy vẫn cười nhưng lần này giọng điệu của anh đã nghiêm túc hơn, Jungkook nghĩ hẳn cũng phải là chuyện gì đó quan trọng lắm.

Miễn là Hoseok không ép cậu phải khai ra tình trạng quan hệ giữa cậu và Yoongi là được.

___________

"Cứ tưởng anh sẽ bỏ qua cho em cơ chứ..."

Jungkook ngó quanh rồi mới cẩn trọng kéo ghế ngồi xuống, đặt phần ăn trưa của mình xuống bàn. Hoseok ngồi phía đối diện chống cằm nhìn cậu, cười cười. Thì ra vẫn đến ngồi ăn trưa cùng anh dù bị anh liếc đến cháy mắt suốt cả buổi trời.

"Anh có thể bỏ qua cho em nhiều chuyện khác. Nhưng chuyện này thì không."

Hoseok hơi rướn người sang, cố tình nhấn mạnh với Jungkook bằng giọng thầm thì gần gũi. Tuy thoải mái mà nói nhưng anh vẫn hết sức để ý xung quanh xem có ai chú ý đến họ hay không. Tuy nhẹ nhàng nhưng có vẻ như vẫn mang ý bắt buộc nhất định.

Jungkook phải nói tất cả với anh.

"Gì chứ...? Em có thể giấu anh chuyện gì nữa sao?"

Jungkook cũng nói nhỏ, hết sức cảnh giác nhìn xung quanh. Cũng may ngày hôm nay cả phòng đi ăn trưa cũng không nhiều, hầu hết đều gọi cơm hộp về văn phòng, vừa ăn vừa làm việc. Chính vì thế mà Hoseok mới có cơ hội ra hiệu riêng với Jungkook, nếu muốn anh ngừng hỏi han thì mau mau khai hết tất cả.

"Còn nữa, anh nói là có chuyện muốn kể cho em. Anh kể trước đi chứ..."

Jungkook cố tình đẩy phần khó sang cho Hoseok, hòng trốn tránh trách nhiệm. Cũng mong là Hoseok có thể tạm quên đi vấn đề cần tra hỏi, tha cho cậu thoát khỏi áy náy vì cố tình giấu anh một số chuyện quan trọng.

"À... Vậy là em muốn nghe hơn, anh biết mà."

Hoseok cố tình kéo dài âm điệu làm tăng thêm sự mờ ám, khiến Jungkook phải cúi mặt vì ngượng. Nếu anh vẫn còn tiếp tục tỏ ra mờ ám như vậy, sẽ khiến cho mọi người chú ý nhiều hơn mất.

"Cái này em nhất định phải biết, Jungkook. Thật sự là..."

Hoseok bắt đầu kể trong lúc Jungkook vẫn chú ý lắng nghe. Về ngày hôm qua, khi cả đội cùng làm nhiệm vụ, anh và Yoongi có ở lại phòng thẩm định lời khai làm công tác chỉ huy và phân tích chiến lược. Khi nghe tin Jungkook ở vùng trinh sát nguy hiểm mà chỉ có một mình, Yoongi đã lo lắng tới mức suýt mất bình tĩnh mà gục đầu xuống bàn, quên mất rằng vẫn còn có Hoseok ngồi bên cạnh. Nhưng chính vì thế mà Hoseok mới biết được rằng Yoongi thực sự quan tâm đến Jungkook rất nhiều, sâu sắc hơn anh tưởng.

Hơn cả cảm tình với cậu cấp dưới đặc biệt ấn tượng. Đó còn là một tình yêu chân thành và thật sự nghiêm túc.

"Đúng không? Yoongi cũng thật lòng thích em nên mới có biểu hiện như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa."

Hoseok sau khi kể tường tận mọi chuyện cho Jungkook nghe bỗng cảm thấy hào hứng hơn hẳn. Anh còn nhắc lại về chuyện chuông báo thức của Yoongi, và cả những chi tiết khác anh vô tình chứng kiến nữa. Tất cả đều xuất phát từ Yoongi và chỉ hướng đến một mình Jungkook.

Có muốn phủ nhận cũng không thể.

"Thì... Thực ra không như anh nghĩ đâu..."

Jungkook cố đáp lại sao cho thật bình thường nhưng vẫn không ngừng bối rối. Hai tay cậu hết đan vào nhau rồi lại buông ra, cầm cốc nước ấm uống một hơi hết sạch. Đến khi nhận ra cốc nước trước mặt đã hết, mới biết mình không thể làm gì khác nữa.

"Hm...?" Hoseok vẫn nhìn Jungkook chằm chằm, ép cậu phải khai.

"Thì... thì em làm sao biết được!"

"Còn chờ gì nữa, tỏ tình đi."

Hoseok chống cằm, vừa khuyên vừa cười hài lòng. Đến giờ chuyện tình cảm đã không còn nghi ngờ gì nữa, vấn đề là can đảm của hai người này, không ai dám nói trước cả.

Nhưng Hoseok không hề biết.

"Em... tỏ tình rồi."

Chuyện của vài ngày trước đó.

"Hả?!?!"

Trên đảo Nami.

"Suỵt! Anh nói nhỏ thôi."

Jungkook phải vội đưa ngón trỏ lên môi, không dám nhìn xung quanh. Vừa rồi Hoseok đột nhiên thốt lên làm cậu cũng giật mình, suýt chồm sang bịt miệng anh lại. Quá nguy hiểm rồi.

"Sao? Kết quả thế nào?!"

Hết bất ngờ lại chuyển sang sốt sắng, Hoseok không chậm trễ mà hỏi ngay. Jungkook ái ngại cúi đầu, vốn dĩ không định nói ra nhưng rồi cũng không thể thắng được áp lực tạo bởi Hoseok.

"Em không biết nữa..."

"Thế là sao???"

"Vì Yoongi, anh ấy... không đáp lại. Em đã bỏ chạy."

"Min Yoongi cậu ta dám làm thế sao?!"

Hoseok đứng dậy đập bàn, nói lớn. Không còn nước nào khác, Jungkook chỉ có thể gục đầu xuống bàn cầu cho không ai chú ý đến hai người họ. Tại sao Jung Hoseok cứ động đến chuyện này lại dễ kích động đến vậy chứ?

"Hyung, em không kể nữa đâu..." Jungkook lí nhí, vẫn gục mặt xuống bàn.

"Ok lỗi tại anh. Không sao, kể tiếp đi." Hoseok xin lỗi một cách máy móc, vội vàng ngồi xuống.

"Nhưng mà không phải như anh nghĩ đâu hyung."

"Hai người bây giờ thế nào rồi?"

"Thì... là như thế đó."

"Để anh tìm Min Yoongi nói chuyện...!"

"Là... Là người yêu rồi ạ..!"

Yên lặng mất một lúc lâu.

Jung Hoseok mắt mở trừng trừng, trán nhăn lại, miệng há hốc không nói nên lời. Jeon Jungkook mắt mở to không kém, thở dồn dập, như thể đang trong một trận đấu mắt căng thẳng.

Nói ra rồi.

Lấy tay che một bên, thì thầm bí mật: "Là sao? Anh chưa hiểu lắm?"

"Chuyện dài lắm..." thì thầm đáp lại.

"Tóm tắt, tóm tắt lại."

"Chỉ là em tỏ tình, rồi bỏ chạy. Min Yoongi đuổi theo em, và tỏ tình ngược lại. Chỉ... thế thôi..."

"Trời, làm anh cứ tưởng..."

Hoseok thở ra một hơi nhẹ nhõm, một tay tự vuốt ngực, tay kia đánh nhẹ một cái lên vai Jungkook. Nở nụ cười hiền, biểu cảm hết sức hài lòng.

"Thật tốt quá."

Bởi vì hơn ai hết, anh chính là người mong hai người họ có thể đến với nhau.

Bởi vì thế.

"Hyung, xin anh. Đừng nói cho ai biết cả."

Nhưng Jungkook vẫn dè chừng, lo lắng như thế. Dù đã nói hết tất cả cho Hoseok nhưng vẫn chẳng thể thả lỏng dù chỉ một chút. Quyết định nói ra tất cả, chỉ vì Hoseok là người mà cậu tin tưởng nhất thời điểm hiện tại. Hoseok dù biết thì mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng chỉ thêm một người nữa biết thôi, tất cả sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

"Sao thế? Là chuyện tốt mà?"

Hoseok ngạc nhiên, hỏi. Nhưng liền suy nghĩ lại, hẳn là có lý do đặc biệt nào đó nên Yoongi và Jungkook mới giấu tất cả mọi người cho tới giờ mới nói cho một mình anh biết.

"Đây là một chuyện rất khó chấp nhận, với rất nhiều người trong sở. Em hy vọng sẽ không có ai biết, Yoongi anh ấy cũng đồng ý với em rồi. Nên... mong anh hãy giúp em giữ kín chuyện này."

Jungkook nghiêm túc nói, vẻ mặt có chút căng thẳng nhưng lo lắng nhiều hơn. Cậu tin Hoseok sẽ giữ bí mật, giúp cậu giữ kín mối quan hệ này lâu nhất có thể. Nếu không vì thực sự đây là chuyện khó chấp nhận, đã chẳng ai phải vất vả che giấu, thận trọng mỗi ngày trong từng cử chỉ như vậy.

Trước mặt tất cả, cậu và Yoongi chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém.

"Vậy là hai người đã quyết định như vậy từ trước."

Hoseok luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mọi người, lần này đương nhiên cũng vậy. Chỉ là có chút bất ngờ khi biết được sự thật, càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý khi nhớ lại từng biểu hiện kì lạ của Yoongi và Jungkook gần đây.

Đã chính thức bước vào một mối quan hệ, không được công khai.

"Nếu như đó là quyết định của hai người, anh nhất định sẽ tôn trọng. Không nói với ai cả."

Âm thầm chúc phúc cho hai người bạn thân nhất, mừng vì là người duy nhất có thể biết được tin vui này. Hoseok đã sớm mong điều này có thể trở thành sự thật, khi anh là người thúc đẩy Jungkook mạnh mẽ nhất về ý chí và từng đưa ra lời khuyên rất nhiều cho Yoongi.

"Cảm ơn anh, hyung."

Hoseok sau cùng vẫn là người Jungkook tin tưởng nhất, là người duy nhất có thể biết được bí mật này.

Chờ đến thời điểm thích hợp nhất.

_____________

"Hả? Anh nói sao? Chủ Nhật này phải bảo trì?"

Jimin căng thẳng, không chấp nhận tất cả những lý do dù là chính đáng của quản lý garage. Vốn dĩ Chủ Nhật này vẫn quyết định tới garage một chuyến để bảo dưỡng xe nhưng lại được tin garage đó phải bắt đầu bảo trì lại vào cuối tuần. Như vậy cho dù có sắp xếp được lịch hẹn vào ngày đó, Jimin cũng không thể sửa xong xe của cậu.

"Tch! Điên mất thôi, cái garage cũ kĩ!"

Jimin bực bội cúp máy, lại khoanh tay đứng ngoài chờ tài xế riêng đến đón sau khi tan sở. Lại là giờ tắc đường, Jimin tuy thừa biết nhưng vẫn ấm ức trong lòng, thầm nghĩ nếu giờ có xe riêng thì cậu đã chẳng phải đứng đây hứng gió.

Phải quyết định nhanh thôi.

Từ: @fgavegarage_tongyeong

Thành thật xin lỗi cậu Park về sự cố này. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất có thể để đáp ứng mọi nhu cầu của cậu và khách hàng. Dòng Lamborghini Reventon Roadster là một dòng xe tương đối khó bảo dưỡng và có phụ tùng đắt đỏ bậc nhất nên e là sẽ tốn thời gian liên hệ với nhà cung cấp.

Trong thời gian này cậu Park vui lòng tìm ra phụ tùng bị hỏng hóc, có vấn đề. Nếu gặp khó khăn, có thể liên hệ với các chuyên gia bảo dưỡng xe hơi có uy tín để tìm ra vấn đề một cách sớm nhất. Chúng tôi cam đoan sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với nhà cung cấp để mua lại tất cả những phụ kiện mới.

Một lần nữa thành thật xin lỗi cậu Park về sự bất tiện này.

"Xin lỗi con khỉ, tôi cóc cần mấy người nữa!"

Jimin đọc xong tin nhắn từ trung tâm bảo dưỡng gửi tới lại thêm phần bực bội. Quá tốn thời gian cho việc chờ đợi garage đó bảo trì xong, rồi cho tới khi phụ tùng mới được nhập từ nước ngoài về. Lại còn bảo cậu tự đi mà tìm ra vấn đề, phụ tùng hỏng hóc. Rõ ràng là vẫn muốn giữ chân khách nhưng lại vô trách nhiệm đến mức điên người thế này đây.

Dù rất tự tin về kiến thức phụ tùng xe hơi nhưng Jimin không chắc mình có thể tìm ra đầy đủ các vấn đề của chiếc Lamborghini Reventon Roadster yêu quý trị giá hơn 2 triệu đô của mình.

Nên tìm một chuyên gia. Hay một người có kiến thức cao siêu khác.

Kim... Taehyung?

Trong vô thức, lướt đến dòng số điện thoại đã được lưu vào danh bạ từ lâu.

Một người kì lạ, đến nỗi Jimin không thể quên được. Cũng là người đầu tiên mà cậu chủ động xin số điện thoại từ Jackson mà có.

"Nghĩ gì vậy, tỉnh táo lên đi Park Jimin."

Vội tắt màn hình, cất điện thoại vào túi, Jimin tự ôm vai rùng mình. Một phần vì lạnh, nhưng phần lớn là nổi da gà.

Lúc này, chỉ nghĩ đến một mình Kim Taehyung.

"Điên mất, điên mất thôi!"

Cuối cùng thì xe tới đón cậu cũng tới. Jimin vừa đóng cửa xe lại, vừa rên hừ hừ, trong họng cứ lẩm bẩm mãi không thôi.

Tưởng là thắng được tôi một trận, hiểu biết về xe cộ là ngon lắm sao? Kim Taehyung, đừng có hòng.

Và rồi, Jimin cuối cùng cũng đã có cho mình quyết định để cải thiện chiếc xe của cậu.

Một quyết định làm thay đổi nhiều suy nghĩ sẵn có, về những người không thể quên được.

Một quyết định khiến cho bản thân phải rơi vào một vụ án thực sự.

Một vụ án không bao giờ muốn nhớ lại.

_____________ End chap 114 ____________


Lâu rồi chưa có án, SSI liệu sẽ có một màn kết hợp chính thức đầu tiên?

loading...