Yoonkook Longfic La Em Chap 11 Tuan Tra

Lúc này mọi người đều đã lên đường làm công việc đã được phân công, đã số là trở về sở để làm nốt các thủ tục điều tra và hoàn thành hồ sơ vụ án. Trời cũng đã tối, cả ngày nay mọi người đều chưa ăn gì rồi.

Chỉ còn lại bọn họ vẫn ở đây, tranh cãi về chuyện này.

"Nhưng tối nay Jeon Jungkook buộc phải đi với tôi."

Bốn người kia nghe Yoongi nói vậy thì hết sức ngạc nhiên, không loại trừ Jungkook. Đột nhiên bị gọi tên, chỉ điểm đích danh một mình cậu như vậy làm sao có thể tránh khỏi bàng hoàng. Cậu ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, tự chỉ tay vào mình, hỏi:

"Tôi... tôi á?"

Không để cho Jungkook kịp nói hết câu, Yoongi đã cầm tay cậu kéo ra ngoài. Ba người kia cũng chạy theo ra ngoài nhưng cả hai người kia đã lên xe, phóng đi một mạch. Namjoon và Hoseok há hốc mồm nhìn theo, chưa tin vào mắt mình. Seokjin cũng nhìn theo, trong lòng đang không rõ là loại khó chịu gì. Khóe miệng vô thức nhếch lên nụ cười khó hiểu.

"Min Yoongi? Hừ, thú vị đây.."

______________

"Anh kia! Tôi cảnh cáo anh, bỏ tay ra!"

"Tôi không buông. Bây giờ cậu phải đi với tôi!"

"Không buông? Vậy thì đừng trách tôi cư xử thiếu quy tắc!"

Nói đoạn, Jungkook xoay cổ tay lại, nắm ngược lại tay của Yoongi. Cậu đã cảnh cáo trước, rằng hành động lúc này của anh đang vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không cần biết lúc này là cấp trên cấp dưới gì nữa, quá giờ làm việc, thực thi là thực thi. Bẻ ngược tay Yoongi về phía sau, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Thế nhưng ngay lập tức nhận ra người mình đang đối kháng là ai, trước khi đưa chân ra đánh khuỵu hai đầu gối của "tội phạm" đã bị anh ta phản đòn ngược lại, chưa kịp ra chân thêm lần nữa thì Yoongi đã đoán được chỗ ra đòn tiếp theo, lần này một tay bắt gọn cổ chân của cậu.

"Lập tức đi theo tôi, không nhiều lời!"

"Anh muốn tôi đi đâu?! Tôi cần một lý do!"

"Chuyện công việc!"

Yoongi vô cớ gắt gỏng với cậu, cuối cùng cũng phải nói ra một cái cớ. Cũng là cái cớ chấp nhận được nhất trong lúc này, Jungkook miễn cưỡng phải nghe theo vì hiện giờ cậu vẫn còn đang trong thời gian đi theo học hỏi anh. Min Yoongi cũng là cấp trên trực tiếp quản lý mọi hoạt động sau này của cậu, nếu là chuyện công việc thì buộc phải nghe theo, không có quyền ý kiến. Theo anh lên xe đi thẳng, trong đầu vẫn đinh ninh là chuyện công việc thật.

Đi được một đoạn đường cách khá xa trung tâm Seoul, nhưng Yoongi lại dừng xe ở một nhà hàng sang trọng. Jungkook lập tức trưng ra bộ mặt khó hiểu, nhìn anh chằm chằm đòi một lời giải thích. Nhưng Yoongi không thèm quan tâm đến bộ mặt đó của cậu, mở cửa xuống xe. Thấy cậu bướng bỉnh chưa chịu xuống, vẫn còn ngồi lì bên trong mới nói vọng vào:

"Cậu có định vào không?"

"Thì... vào!"

Không còn cách nào khác, Jungkook hậm hực, miễn cưỡng đi theo anh. Vào đến bên trong nhà hàng, quả thực đây là lần đầu tiên cậu vào một nhà hàng sang trọng đến vậy. Vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, không giấu nổi háo hức, cậu trầm trồ khen ngợi:

"Daebak... Đây là lần đầu tiên tôi vào một nơi sang trọng thế này đấy..."

"Ừm."

Yoongi chỉ ậm ừ trong họng đáp lại, hời hợt kéo ghế đối diện cho cậu. Jungkook bĩu môi, miễn cưỡng ngồi xuống nhưng vẫn mải ngắm nghĩa xung quanh, đến cả menu cũng không cần xem. Buộc Yoongi phải nhắc nhở trước khi làm mất thời gian của nhân viên phục vụ:

"Cậu ăn gì? Tôi gọi."

"Gọi món... Vậy cho tôi thịt c-..."

"Ở đây không có thịt cừu cho cậu gọi."

Jungkook xị mặt ra, cuối cùng cũng đành phải tự mở menu ra để gọi món khác. Nhưng nào ngờ, khi mở menu ra, đập vào mắt cậu là cả một đống thứ tiếng. Nào là tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp,... đủ cả. Nhìn sang giá tiền thì hỡi ôi...

"Hả?!?!"

"Này! Cậu bị cái gì vậy?"

"Đắt.. đắt quá đáng rồi đó!!! Tại sao tôi phải ở đây ăn mấy thứ đắt đỏ này chứ?!"

Jungkook nhảy dựng lên ngay cả trước mặt bồi bàn, không biết là bản thân trở nên vô ý thế nào trong mắt cả mấy người khách xung quanh đang nhìn về phía này nữa. Đến cả Yoongi cũng phải cảm thấy khó xử trong tình huống này, một tay che miệng nói nhỏ với cậu cấp dưới xốc nổi kia để ngăn cậu gây thêm sự chú ý:

"Ai bắt cậu phải trả tiền hả? Tôi trả."

"Thật không!"

"Cậu ngồi xuống trước đi đã." Vẫn nói nhỏ, cầu hòa.

"Vậy được."

Jungkook trề môi, gật đầu tạm chấp nhận. Vẫn không biết mình vừa khiến cấp trên lẫn bản thân phải mất mặt thế nào, hồn nhiên chọn:

"Vậy lấy cho tôi cái này. Cái này nữa."

"Vâng, quý khách vui lòng chờ một chút. Món sẽ được lên ngay."

Phục vụ vừa đi khỏi sau khi gọi món, Jungkook đương nhiên không quên bức xúc, chỉ chờ đến lúc này để có cơ hội chất vấn Min Yoongi. Vì cái gì mà cậu đột ngột bị lôi đến đây cơ chứ? Rõ ràng không phải là vì chuyện công việc mà!

"Này tổ trưởng Min! Đây là công việc mà anh nói với tôi hả? Đừng có đùa!"

"Cái gì?"

"Muốn đi ăn ở mấy chỗ này thì anh đi một mình đi, tại sao còn phải kéo tôi theo?! Lẽ ra giờ này tôi đã đi ăn cùng anh Jin, anh Namjoon và cả anh Hoseok rồi."

"Dạo này cậu cũng thân với mấy người đó quá nhỉ?"

"Chứ sao! Mà anh trả lời tôi đi, Tại.Sao.Lại.Lôi.Tôi.Đi.Theo?"

Jungkook vẫn không từ bỏ chất vấn, phải tìm bằng được lý do cho chuyện này mới thôi. Trước câu hỏi này của cậu, Yoongi chỉ im lặng. Vì lúc kéo cậu đi từ hiện trường vụ án đến đây, thực ra lúc đó là anh nhất thời tức giận. Mà tức giận cụ thể vì cái gì thì chính anh cũng không biết rõ.

Vì anh cảm giác lúc này, chỉ có anh và Jungkook ở riêng với nhau mới là đúng nhất. Không phải là với bọn họ. Tranh giành với anh, dù là vô tình hay cố ý đều không được phép.

Vì cái gì chứ?

"Cậu và chuyên gia pháp y kia thân lắm sao?"

"Anh đang hỏi anh Jin à?"

"Trả lời."

Cuối cùng cũng thoát ra thành lời, sự khó chịu ấy.

Yoongi không biết vì sao mình lại chọn cách hỏi trực tiếp đến thế, vào ngay lúc này. Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã nhận ra và chịu thừa nhận với chính mình rằng chuyên gia pháp y mới đến ngày hôm nay chính là nguyên nhân khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Người này chỉ vừa mới xuất hiện đã khiến cho anh có cảm giác mâu thuẫn và suy nghĩ rất nhiều. Từ cái khoảnh khắc anh ta xuất hiện, và thân thiết bên cạnh Jeon Jungkook ngay trước mắt anh.

Một người xa lạ chỉ mới gặp lại trong chốc lát cũng có thể gần gũi với cậu ta như vậy, tại sao.

Min Yoongi anh lại cảm thấy ghen tị.

Ban đầu Jungkook cảm thấy có chút khó hiểu, thế nhưng về sau lại nghĩ rằng Min Yoongi này chẳng qua cũng chỉ đang muốn hiểu thêm về đồng nghiệp mới là Kim Seokjin mà thôi. Nghe anh hỏi vậy liền vênh mặt tự mãn, giới thiệu:

"Rất thân là đằng khác! Chúng tôi thân từ hồi tôi còn ở học viện cảnh sát Gangnam kìa."

"Anh ta làm gì ở đó? Chẳng phải anh ta ở bên pháp y sao?"

"Hồi đó anh ấy là trợ giảng, trực tiếp dạy khóa tôi. Chẳng hiểu lý do tại sao bây giờ anh ấy lại làm pháp y nữa, hôm nay tôi cũng mới biết đấy chứ."

"Cái tên rảnh rỗi.."

Yoongi lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng chỉ là lỡ thốt ra. Jungkook vô tình nghe thấy, không ngờ là tổ trưởng Min tổ Trinh sát nổi tiếng lạnh lùng thanh cao lại tỏ ra ganh ghét một người ra mặt như vậy. Thì ra chẳng phải là anh ta đang muốn tìm hiểu thêm về Kim Seokjin để tiện hợp tác gì, lôi cậu đến đây cũng chỉ là muốn nói xấu anh ấy mà thôi!

"Này, tôi nói anh nghe. Jin hyung ấy, anh ấy là người giỏi nhất trong lĩnh vực này mà tôi biết luôn. Cái gì cũng giỏi, lại rất biết cách truyền đạt kiến thức nhé. Còn nữa, đẹp trai, lịch sự, đàn ông, rất trưởng thành..."

"Đủ rồi. Vì thế mà cả ngày hôm nay cậu cứ bám riết lấy anh ta đúng không?"

Yoongi càng lúc càng không thể kiềm chế, hỏi thẳng. Thừa biết Kim Seokjin này cũng là một tay ưu điểm đầy mình, tài giỏi xuất chúng nhưng có cần thiết phải tỏ ra ái mộ đến thế không? Trong khi anh cũng...

"Thì... tôi rất tôn trọng và thần tượng anh ấy. Anh ấy vừa là đàn anh, vừa là thầy của tôi. Với lại..."

"Hừ, thần tượng cơ à..."

"Ừm.. Hồi trước ảnh có nói là thích tôi á.."

"Cái gì?!"

Yoongi đang uống nước nghe cậu nói thế thì vô cùng sốc, đang uống nước cũng phải dừng lại để ho sặc sụa. Jungkook cũng đến cảm thấy khó hiểu, hoang mang không biết vừa rồi mình liệu có phải đã nói sai gì rồi không.

"Điên thật rồi. Thích nữa chứ..."

"Anh đừng hiểu nhầm...! Chắc là anh ấy coi tôi là em trai thôi. Mà! Anh nói anh ấy bệnh khi nói thích tôi là sao hả?!"

Jungkook cuống quýt thanh minh, hết khua tay múa chân rồi lại nhìn hết ngóc này đến ngách khác để tìm ra câu trả lời hợp lý. Nhưng rồi nhận ra biểu hiện lúc này của Min Yoongi kia mới thực sự kì cục, mới quay ngược lại bắt bẻ anh.

"Vậy là cậu cũng thích anh ta chứ gì?"

Yoongi một tay cầm khăn giấy lau miệng, thản nhiên hỏi ngược lại Jungkook. Nghĩ rằng đó là lẽ hiển nhiên rồi, vốn chẳng cần mình phải hỏi lại. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại muốn tự mình xác minh điều đó. Một lần nữa.

"Sao có thể chứ? Tôi chỉ coi anh ấy là anh trai thôi."

Jungkook đáp lại nhanh hơn anh nghĩ, cũng vô tư trả lời hơn anh tưởng. Không một chút chần chừ hay đắn đo nào cả, giống như đây chính là câu trả lời vốn chưa từng thay đổi.

Rằng cậu không hề có tình cảm gì khác với pháp y Kim Seokjin.

"Ra vậy..."

"Ý anh nói 'Ra vậy' là sao?"

"Không có gì! Ăn nhanh lên, lát nữa còn phải đi tuần tra nữa."

Lần đầu tiên Min Yoongi thừa nhận một điều rằng, một bữa ăn tối cũng có thể làm cho tâm trạng của một người trở nên tốt hơn rất nhiều.

Thật đúng đắn khi cùng Jungkook đến đây. Và nói ra những chuyện này.

________________

Sau khi hai người đã ăn xong bữa tối liền lên xe trở về hiện trường vụ án cho kịp. Không chỉ là để bảo vệ hiện trường vụ án mà còn phục vụ công tác điều tra, biết đâu có thể tìm ra được thêm manh mối quan trọng nào khác. Nhắc đến đây, dù đã biết trước sẽ phải nhận tuần tra nhưng Jungkook vẫn lo sợ ra mặt, cứ ngồi than thở mãi. Cậu đã sợ những nơi máu me lắm rồi, bây giờ lại phải ở đó cả đêm nữa. Giấc ngủ cũng cứ thế đi tong. Nghĩ đến thôi đã thấy vừa rùng mình vừa nản.

"À còn anh Hoseok nữa. Chúng ta cần gọi cho anh ấy."

"Jung Hoseok? Không cần đâu."

"Sao lại không? Anh ấy cũng ở trong đội mình mà? Với lại cũng đã được phân công-..."

"Cậu không biết là cậu ta rất nhát ma à?"

"Nhát ma thì sao chứ? Sao có thể..."

"Cậu nói xem, tôi có thể đặc cách cho trường hợp này không? Hay là vẫn để cậu ta đến làm vướng tay vướng chân của tôi?"

"Vậy thì... tôi cũng nhát.."

"Huh? Cậu mới nói gì?"

"À không!"

Jungkook thắc mắc về trường hợp của Hoseok, vì sao anh ấy không đủ can đảm đã lập tức được Min Yoongi này dễ dàng nhắm mắt cho qua như thế, đêm nay cũng không cần phải đến tuần tra nữa chứ. Đang định khiếu nại, cũng muốn thử đề nghị, xem xem liệu anh ta có phóng khoáng mà đặc cách luôn cho cậu không. Nhưng rồi cũng phải ngậm chặt miệng lại, thầm nhủ nếu xin nữa chắc chắn là sẽ bị Min Yoongi coi thường mất! Với lại từ sáng đến giờ cậu không đóng góp gì quá nhiều cho công tác điều tra, xem ra chỉ có thể đi canh gác đêm nay để cân bằng đóng góp với mọi người trong tổ thôi.

Đúng lúc đó thì có một cuộc gọi đến Yoongi. Là Hoseok:

"Alo?"

<Alo? Yoongi hả? Cậu và Jungkook đã về tới chưa?>

"Đang trên đường tới hiện trường điều tra. Sao?"

<Vậy tốt rồi, mình cũng chuẩn bị tới đó đây. Đợi mình một chút nha!>

"Không cần đến, nếu vậy thì cứ ở nhà nghỉ cho khỏe đi, sáng ngày mai đến sớm. Thế nhé, chào."

<Alo??? Yoongi...!?>

Không để Hoseok kịp nói hết câu, Yoongi lạnh lùng cúp máy, tiếp tục lái xe. Jungkook ngồi bên cạnh ngập ngừng, hỏi:

"A... vừa nãy là anh Hoseok sao?"

"Ừm, sao?"

"Anh ấy có tới không?"

"Không, cậu ta nói không khỏe."

"Thật hả?!?!"

Jungkook nghe vậy liền ôm đầu sợ hãi. Ở lại hiện trường vụ án giết người đã kinh khủng lắm rồi, nay lại còn phải ở cùng Min Yoongi cả đêm nữa! Là hai người, chỉ có hai người thôi đó! Nghĩ đến đây cậu đã cảm thấy hồn xiêu phách lạc, hoàn toàn mất sức sống. Tổ Trinh sát luôn phải nhận nhiệm vụ canh gác và trinh sát đêm, cái này cậu cũng biết rất rõ. Có cậu và Hoseok ở lại trực chung, tuy vẫn sợ nhưng còn đỡ hơn phần nào. Đáng ra Min Yoongi quyền cao chức trọng kia không cần phải tốn công đến đây để canh gác như cậu, nhưng ai bảo hiện tại anh ta vẫn đang phải chịu trách nhiệm chỉ bảo và quan sát cậu chứ! Vậy là đêm nay, chỉ có cậu và anh ta.

"Này Jeon Jungkook! Tới nơi rồi."

"H... Hả?"

Nãy giờ sợ hãi quá nên Jungkook cứ ngồi đờ cả ra, chỉ ước là chiếc xe này đang chạy về khu chung cư của mình mà đánh liều nhảy xuống một phen. Cuối cùng thì cũng đã đến nơi, nhưng là đến hiện trường vụ án đó. Bước vào trong căn nhà, Yoongi thì cứ băng băng đi trước, bỏ lại cấp dưới phía sau. Chỉ có ánh đèn pin chập chờn là nguồn sáng duy nhất.

"Này anh, đợi tôi với...."

Jungkook thều thào gọi, buộc Yoongi phải quay lại nhìn. Bộ dạng của Jungkook hiện tại vô cùng ngốc nghếch, cứ khúm núm đi từng bước nhỏ rồi lại dừng lại nhìn xung quanh. Trong lòng cảm thấy thực sự khó chịu, tác phong của một sĩ quan tổ Trinh sát mà lại thế này hay sao? Không chỉnh đốn lại thì không thể chấp nhận được.

"Bám vào tôi."

Cầm lấy một tay Jungkook, đặt lên vạt áo mình, Yoongi thực sự không biết bản thân sao lại chọn cách làm này để chỉnh đốn lại cấp dưới. Nhưng đã lỡ rồi, anh không có thời gian để tự phán xét hay hoài nghi về quyết định của mình nữa.

"Thật đấy à...?"

"Sao nào? Nghe chuyên gia pháp y kia nói là cậu chỉ cần bám vào người khác là sẽ không còn run khi thấy máu nữa cơ mà? Hay là để tôi gọi anh ta đến cho cậu bám?"

"Đ- Đừng có đùa!"

Jungkook bực bội, tiện tay vò nát vạt áo Yoongi vì anh dám nhắc lại chuyện đó và cả Seokjin với cậu. Nhưng trên môi vô thức nở nụ cười, bám vào Yoongi mà đi theo anh suốt hành lang tưởng như dài vô tận này. Quả nhiên, cách này vẫn luôn hiệu quả. Nhưng không phải chỉ với Kim Seokjin, không phải là người duy nhất có thể giúp cậu vượt qua nỗi sợ này.

Cũng có thể, là Min Yoongi chứ?

"Điện ở đây tôi nhớ là vẫn dùng tốt mà, sao không bật lên...?"

"Cậu có bị ngốc không? Đây là đi tuần tra, dùng đèn pin chuyên dụng là quy định. Đây cũng đâu phải nhà cậu, tự tiện sử dụng điện được hay sao?"

"Biết rồi mà..."

Cuối cùng cả hai cũng đã lên tới tầng cao nhất của ngôi nhà. Vì ở trên này có thể nhìn và quan sát toàn bộ cả tầng dưới nên Yoongi quyết định sẽ bắt đầu tìm kiếm manh mối từ đây.

"Này..."

"Lại sao nữa?"

"Nhỡ mà... có cái gì đó tới đây thì sao?"

"Sao? Hung thủ á? Cậu hay tự đắc lắm mà? Giờ thì lại không dám đối đầu nữa rồi?"

"Không phải! Mấy tên hung thủ thì tôi đây cũng chấp hết nhé! Tôi chỉ sợ..."

"Sợ cái gì?"

"M... ma..."

Jungkook lắp bắp, không dám nói to, nhìn láo liên xung quanh xem có gì kì lạ hay không. Yoongi nghe đến đây cũng chỉ biết thở dài, nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực. Hết sợ máu rồi đến giờ lại còn thêm cả sợ ma nữa, có thật là đã lớn rồi không thế?

"Sao? Ma á?"

"Anh không biết đâu! Ở đây vừa xảy ra án mạng. Biết đâu hồn của họ hiện về ám căn nhà này..."

"Vớ vẩn! Tập trung quan sát đi kìa!"

Yoongi cốc đầu cậu một cái, liên tục nhắc nhở cậu tập trung. Đúng lúc đó.

*kéttt...

Là tiếng mở cửa ở tầng dưới. Nếu không phải Yoongi kịp thời đưa tay ra bịt miệng cậu thì chắc là Jungkook đã la ó ầm lên rồi. Cậu chỉ vừa mới dứt câu thôi, có cần phải thiêng đến mức ấy không chứ?

"Anh thấy chưa? Là ma, là ma đó! Giờ sao?!"

"Im lặng. Là hung thủ! Chắc chắn hắn ta đến xóa sạch chứng cứ còn sót lại. Cậu sợ thì tốt nhất là đứng yên một chỗ, đừng có làm vướng chân-..."

"Không được! Tôi cũng phải xuống đó!"

Hai người cứ thì thầm to nhỏ mãi mà không để ý rằng tiếng bước chân đã tiến đến rất gần..

_____________ End chap 11 _____________

loading...