Yoonkook Longfic La Em Chap 108 Khong The Thang 1 Muc Dich Cua Su Che Giau

Đội viên tiểu đội B8 đã đến vị trí triệu tập theo lệnh của Yoongi để áp giải tên chỉ định về sở thẩm vấn. Mọi công tác đều được đẩy mạnh, không ai được phép lơ là. Dù đã về khuya nhưng mọi nhân viên, đặc biệt là đội viên SSI vẫn chưa được nghỉ ngơi dù chỉ một giây phút.

Công lao lớn nhất đương nhiên vẫn thuộc về SSI Team, nhưng phải kể đến tổ Trinh sát, đặc biệt là tổng chỉ huy Min Yoongi và đội viên chủ lực Jeon Jungkook.

"Vất vả rồi."

SSI tụ họp lại ở chân cầu Jamsil, dành cho nhau những lời động viên khích lệ sau lần truy quét vất vả vừa rồi. Mặc dù mới chỉ làm việc chung chưa đầy 2 tuần nhưng những cá nhân này đều phối hợp với nhau rất ăn ý. Có thể nói, phần lớn là vì sức chỉ huy tài tình của đội phó chiến lược Kim Seokjin và đội phó đặc nhiệm Kim Namjoon.

Nhất là đội trưởng Min Yoongi.

"Chào sếp!"

Vừa thấy Yoongi, một vài đội viên đã lập tức đứng nghiêm, chào. Anh vừa trở về từ Songpa-gu bằng xe riêng, sau khi giải quyết xong ở khu B8. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, cũng là lần đầu tiên toàn đội tập trung đông đủ muộn như vậy.

"Ô, Jungkookie này."

Vừa thấy Jungkook cũng bước xuống xe, các đàn anh lại được dịp chào hỏi em út. Ai cũng biết cậu vừa lập công lớn, lại phải trải qua quãng thời gian vật lộn đến kiệt sức với tên tội phạm nguy hiểm. Thế nhưng trông cậu lúc nào cũng tràn đầy sức sống, dù nhem nhuốc những nước mưa nhưng vẫn cười tươi rói đáp lại mọi người.

Cùng đến chỗ tập trung của những nhân tố chủ lực của SSI.

"Mọi người vất vả rồi."

Lần này là Yoongi lên tiếng khen ngợi cấp dưới trước. Tất cả đều đang tụ họp ở đây, những chỉ huy viên và cầm quân xuất sắc.

Jin chỉ đáp lại bằng ánh mắt, không chú ý nhiều đến sự xuất hiện của tổng chỉ huy. Trong lòng vẫn có nhiều bất mãn với thái độ làm việc của cậu Đại tá này, hết sức mạo hiểm và vô trách nhiệm trong nhiều trường hợp.

Nếu vừa rồi nhiệm vụ không thành công hay Jungkook có xảy ra chuyện nghiêm trọng gì, anh sẽ không đời nào tiếp tục nhẫn nhịn với Min Yoongi như lúc này.

"Anh mới là người vất vả nhất, đội trưởng."

Jimin nhanh nhảu, lúc nào cũng vui tươi dù có áp lực hay mệt mỏi đến thế nào. Vừa rồi cậu cũng là người sốt sắng nhất, chú tâm tới mọi diễn biến của cuộc truy quét. Nếu không vì chỉ thị của Namjoon rằng nhất định phải duy trì đội hình B2 ở chân cầu Jamsil, có lẽ Jimin đã điều động tất cả đến B8 để tiếp ứng cho Yoongi và Jungkook.

Thực lòng lo cho hai người họ rất nhiều. Đặc biệt là Min Yoongi.

"Đúng vậy, Yoongi. Cả Namjoon nữa, cậu cũng đã rất cố gắng."

Hoseok luôn là vitamin khích lệ cho toàn đội, ghi nhận mọi công lao của từng thành viên dưới góc nhìn thứ hai của chỉ huy đội. Bởi vị trí của anh là luôn sát cánh với những chỉ huy, là cánh tay phải của họ.

Lần này cũng vậy.

"Không có, lần này tôi chưa làm thể làm tốt như Yoongi hyung được. Hoseok hyung, nhờ có anh mà mọi chuyện mới trở nên dễ dàng hơn."

Namjoon luôn khiêm tốn và chưa một lần tỏ ra kiêu ngạo. Lần này được giao trọng trách lớn, thay Yoongi chỉ huy đại đội, tuy có áp lực nhưng phải mạnh mẽ tiếp nhận chỉ thị, làm thật tốt nhiệm vụ được giao. Lần truy quét này không xảy ra sai lầm nào, nhưng đối với Namjoon, mình chưa góp công lao to lớn vào chiến thắng bước đầu này.

Một người nữa.

"Cá nhân tôi thấy, Jungkook mới là người thể hiện vượt bậc trong nhiệm vụ lần này."

Người đã trực tiếp đối đầu và kiên cường chiến đấu đến cùng dù đối thủ có mạnh đến đâu.

"Jungkookie giỏi nhất, đúng là em trai của tui."

Jimin không ngại mà ôm ghì lấy Jungkook, nói bằng giọng tự hào giống như đang khoe khoang về đứa em của mình. Sức mạnh của đứa em này Jimin đã sớm hình dung ra, nhưng rồi cứ bị vẻ dễ thương thường ngày của Jungkook đánh lừa. Là hyung nhưng vẫn cứ nhỏ con hơn, là hyung nhưng vẫn cứ trẻ con hơn. Cứ cho rằng mình trưởng thành hơn, nhưng rốt cục cũng chẳng phải.

Có những chuyện, Jimin chẳng thể nhìn thấu như cách Jungkook đã từng.

"Kookie, em có vẻ lạnh, đúng không?"

Quan sát cậu từ đầu đến giờ, Jin chưa ngừng rời mắt khỏi Jungkook bởi vẻ im lặng lạ thường của cậu. Trời về đêm đã trở lạnh, quần áo của cậu thì ngấm nước từ lâu. Gió mùa đông vẫn cứ thổi từng cơn, nhất là ở bờ sông đang ở nơi đón gió.

"Cũng không hẳn. Em..."

"Nếu không ổn thì tôi có thể đưa em về nghỉ ngơi. Ngày mai rồi tính."

Không để Jungkook phải tốn thời gian để phân trần, Yoongi ngắt lời cậu, tự quyết định. Anh cũng đã quan sát cậu tỉ mỉ và lo lắng không kém gì Kim Seokjin. Không chỉ thế, còn là chấn thương do bong gân của Jungkook mà cả hai đang giấu mọi người. Thực lòng muốn đưa cậu về nghỉ ngơi càng sớm càng tốt trước khi cảm lạnh.

Trước khi nắm tay Jungkook kéo đi, Yoongi không ngờ rằng mình vẫn còn một vật cản khác.

"Cậu đứng lại đó, Min Yoongi."

Jin lên tiếng, đúng lúc mọi người cùng im lặng vì lo lắng cho Jungkook. Tình huống này đã xảy ra quá nhiều lần trước đó. Min Yoongi luôn tự ý quyết định mọi chuyện, lấy quyền lực và bằng cái vẻ chuyên chế lạnh lùng lấn lướt anh.

Lúc nào cũng đem Jungkook đi khỏi anh.

"Jin hyung, anh..."

"Anh muốn gì, Kim Seokjin?"

"Yoongi, cậu đừng tỏ ra như vậy với Jin hyung..."

"Min Yoongi, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu. Phiền cậu dừng lại đó."

Cả Namjoon lẫn Hoseok đều cố gắng can thiệp nhưng bầu không khí căng thẳng này dường như không dành cho hai người họ. Yoongi và Jin luôn có thái độ nói chuyện gay gắt như thế, hầu như ai cũng cảm nhận được vì họ đã chứng kiến kha khá lần tranh luận của hai tổ trưởng. Chỉ có vài đồng nghiệp thân thiết đã có cố gắng làm dịu đi như Namjoon và Hoseok, nhưng rồi cũng vô ích.

Hai người họ, luôn bất đồng vì một lý do nào đó.

"Nói đi, vì sao cậu lại vắng mặt vào thời điểm tác chiến quan trọng. Cậu có biết là thiếu đi tổng chỉ huy, đại đội sẽ không thể thi hành nhiệm vụ hay không."

Jin thẳng thắn nêu quan điểm, nhưng thực sự phản ánh đúng hoàn cảnh hiện tại. Là một đội trưởng chiến lược, nhiệm vụ của anh là đề xuất kế sách tác chiến, chỉ huy đội theo đúng kế hoạch. Nhưng tất cả đều sẽ bị đình trệ và không được thực hiện khi không có sự phê chuẩn từ Min Yoongi.

Lỗi của Yoongi, khi đã ủy quyền lại cho Namjoon quá muộn.

"Tôi sẽ giải thích lý do riêng với toàn đội vào buổi họp đầu tiên của SSI Team ở cơ sở chính. Lúc này tôi nghĩ sẽ không đủ minh bạch."

Yoongi bình tĩnh trả lời khi vẫn còn đang ở trước nhiều đồng nghiệp, cấp dưới của mình. Đây đúng là một vấn đề lớn đáng để giải trình, bởi nếu anh không thể trở về kịp để góp sức vào lần truy quét này, sẽ kéo theo những đánh giá không tốt về anh. Một tổng chỉ huy bỏ bê đại đội? Một đội trưởng là người duy nhất không ra quân trong trận chiến tổng lực đầu tiên của toàn đội? Chẳng ai có thể chấp nhận điều đó, kể cả thành viên SSI.

"Em nghĩ nên như vậy đi Jin hyung. Đại tá Min có lẽ có công việc gấp chưa thể kịp nói lại với chúng ta, anh ấy sẽ nói, sớm thôi. Giờ thì..."

Jimin chủ động lên tiếng hòa giải, cố tình ngắt ra để Yoongi tiếp tục nói. Tốt hơn hết, là toàn đội trở về nghỉ ngơi sau một ngày chiến đấu áp lực, chuẩn bị cho buổi thẩm vấn sớm ngày mai.

Nhưng.

"Jungkook, cả em nữa. Em đã đi đâu hôm qua, để cả tiểu đội phải cơ động tự điều chỉnh lực lượng?"

"Namjoon, bây giờ không phải lúc!"

Sau khi Jin đề cập đến vấn đề Yoongi vắng mặt trước giờ ra quân, Namjoon như sực nhớ lại mà nói ra. Việc Jungkook cũng không có mặt trong thời gian phân công nhiệm vụ, cũng như việc cậu bỏ dở ca trinh sát hôm trước Namjoon cũng đã biết được.

Nhưng nó sẽ vô tình tiếp nối không khí căng thẳng này nếu Hoseok không ngăn lại.

"Mọi người dừng lại hết đi được không! Ngày mai chúng ta còn phải làm nhiệm vụ nữa đấy!"

Rất hiếm khi Jimin phải lên tiếng nghiêm túc với những đồng nghiệp thân thiết của mình như thế này. Nhưng cuộc trò chuyện giữa nhóm bạn của cậu đang trở nên căng thẳng hơn vì sai sót của Yoongi và Jungkook, cậu buộc phải ngừng nó lại. Đáng lẽ ra, nó đã không nhất thiết phải căng thẳng đến mức ấy.

Bởi cậu tin Yoongi vắng mặt vì lý do riêng không thể nói.

Và lý do ấy, Yoongi cũng đã có ý định nói rõ ràng đến tất cả. Đến mọi người, đến Park Jimin, đến Kim Seokjin, những người cần biết nhất.

Công khai. Để kết thúc trận đấu.

Không thể thắng.

"Ngày hôm qua, tôi và Jungkook đã..."

"Xin lỗi, em có thể về không? Em thực sự rất lạnh."

Ngắt lời Yoongi, bằng giọng điệu lạnh nhạt và dáng vẻ vô hồn. Ai cũng biết Jungkook đang lạnh, nhưng điệu bộ xen vào kia, không giống đang lạnh cho lắm.

Gần như bình tĩnh, nhưng hẳn là khó đoán thật sự.

"Đúng đấy, em nên về đi. Cố gắng đừng để cảm lạnh." Hoseok đồng tình, cũng muốn mọi người cùng bình tĩnh lại.

"Không chỉ Jungkookie, mọi người cũng về nghỉ sớm đi. Em nghĩ ngày mai sẽ vất vả đấy ạ." Jimin lập tức đồng ý, vội vã thúc giục.

"Vậy đi. Tôi sẽ đưa Jungkook về."

Lần này thì Yoongi kéo tay Jungkook đi thật, mặc cho Jin vẫn thể hiện rõ thái độ không vừa lòng ra mặt. Thế nhưng bản thân anh cũng đang có chút bức bối và khó hiểu trong lòng.

Vừa rồi, tại sao Jungkook lại cắt lời anh.

___________

"Ngày mai em có thể tham gia trinh sát không?"

"Có thể."

Vừa lái xe, vừa không quên hỏi thăm tình hình, Yoongi thực sự lo lắng khi Jungkook phải gánh vác quá nhiều công việc quan trọng trong hôm nay và cả thời gian sắp tới. Chỉ sáng mai thôi, vào lúc 4h sáng toàn đội sẽ tiến hành thẩm vấn đồng thời trinh sát nhanh. Jungkook đương nhiên vẫn sẽ là tiểu đội trưởng chỉ huy B2, trám vào vị trí hôm nay Jimin vì cậu mà phải bổ sung vào lực lượng.

Càng làm cho cậu cảm thấy áy náy hơn.

"Tại sao lại làm thế?"

"Ý anh là sao?"

"Nhớ chứ, tôi đã nói với em rằng đừng cố phủ nhận. Chuyện chúng ta đang bắt đầu tìm hiểu nhau."

Yoongi thẳng thắn nói ra, cũng biết rằng có thể vì thế mà Jungkook mới lo ngại mà không dám công khai với tất cả mọi người. Nhưng anh thì không như thế. Muốn tất cả mọi người đều biết, thật rõ ràng để có những mối quan hệ thật rạch ròi với nhau, liên quan đến công việc hợp tác sau này bởi sẽ còn làm việc chung với nhau rất lâu nữa.

Và anh cũng chẳng muốn có thêm những hiểu lầm nào khác. Chẳng hạn như Kim Seokjin vẫn cứ nghĩ mình còn cơ hội để tiếp tục theo đuổi Jungkook của anh.

Sẽ là cả anh lẫn Jungkook đều khó xử.

"Tôi cũng muốn nói với anh về chuyện đó." Jungkook không chần chừ, lập tức nói thẳng.

"Được, tôi sẽ nghe."

"Chuyện tôi cắt lời anh, và cố gắng phủ nhận chuyện chúng ta... đã quyết định tiến tới tìm hiểu, thực sự là có lý do."

Chuyện Jungkook không muốn công khai, Yoongi sớm đã nghĩ ra hàng trăm lý do. Thật khó để khẳng định một mối quan hệ tình cảm đồng nghiệp đồng giới với nhiều người. Nhưng đối với Yoongi, đó vẫn chưa thể là trở ngại. Với lòng kiên định, sự nghiêm túc tuyệt đối và cả bản lĩnh của anh, sẽ chẳng có một ai dám dèm pha hay coi nhẹ anh nếu như chuyện này được tiết lộ.

Nhưng đó không phải là điều đáng lo ngại nhất của Jungkook.

Còn hơn thế, là sợ hãi.

"Mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu như tôi và anh ngoài đồng nghiệp ra còn có một mối quan hệ khác. Thử nghĩ mà xem, tôi thực sự..."

"Nếu chỉ vì thế, tôi hiểu rồi."

Yoongi lạnh nhạt, không nói thêm gì nữa. Lại tập trung lái xe, đồng ý bỏ qua không đề cập đến chuyện công khai.

Nhưng có ngốc đến đâu, Jungkook cũng có thể thấy anh đang bất mãn không ít.

Và cậu cũng hiểu rằng anh đang bất mãn vì chuyện gì.

"Nghe này, tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ. Không phải suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta! Mà là làm sao để nói với..."

"Kim Seokjin, đúng không?"

Yoongi nặng nhẹ nói ra cái tên ấy, cái tên đã khiến cho anh suy nghĩ quá nhiều, quá lâu. Dù Jungkook đã không đáp lại lời bày tỏ của Kim Seokjin nhưng đó chưa hẳn là một lời từ chối. Nếu cậu thừa nhận rằng đang trong mối quan hệ tìm hiểu với Yoongi, chẳng phải đó sẽ là cách từ chối nhanh chóng nhất hay sao?

Nhưng Jungkook đã không làm thế.

Thậm chí vẫn muốn giấu. Nhất là với Kim Seokjin.

"Không phải. Hoàn toàn không."

Không chỉ Kim Seokjin.

"Tin tôi, có được không?"

Chỉ chớm nghĩ đến thôi, đã chẳng dám nói ra mọi chuyện dù là tốt đẹp nhất.

Sẽ mất đi những người bạn thân thiết nhất nếu thú nhận, rằng Yoongi là của cậu. Sẽ chẳng còn những tháng ngày vui vẻ của trước đây, chỉ vì bắt đầu yêu đương với tổng chỉ huy.

Chỉ có thể trách Jungkook đã biết quá nhiều thứ.

"Tin em, tất nhiên rồi. Nhưng em nghĩ chúng ta sẽ thực sự ổn khi làm thế?"

Ai cũng có cái lý riêng của mình. Một tình yêu không có sự chứng thực sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Sẽ phải tiếp tục duy trì mối quan hệ đồng nghiệp trước mặt tất cả mọi người, chỉ có vậy, không hơn không kém. Yoongi càng đau đầu hơn khi phải đối mặt với sự thật rằng Jungkook chưa thể rõ ràng với Kim Seokjin.

Đồng nghĩa với việc anh vẫn phải tiếp tục "ganh đua" vô nghĩa với Jin, chẳng vì cái gì cả.

Không thể thắng.

"Ổn hơn, sẽ ổn hơn."

Jungkook một lời khẳng định, đến nỗi Yoongi không hiểu vì sao cậu lại có thể chắc chắn đến vậy.

Vì không muốn gián tiếp đánh vào tâm lý như thể khiêu khích Kim Namjoon, người bạn thân nhất của người con gái quá cố mà Yoongi luôn nhắc đến bằng lòng tiếc thương vô hạn. Namjoon là bạn thân của Park Juhee, là người vẫn không ngừng nuối tiếc và ra sức bảo vệ tình yêu đầu của hai người bạn thân thiết nhất.

Vì không muốn trực tiếp làm cho Park Jimin sinh ra ghét bỏ mình, khi Yoongi từ nay sẽ không được phép vấn vương một ai khác ngoài cậu. Và cũng bởi cậu là người duy nhất biết được bí mật thầm kín của Jimin, rằng Jimin cũng có tình cảm với Yoongi rất nhiều.

Jungkook sẽ mất đi tình bạn với họ, nếu như công khai mọi chuyện đã xảy ra trên đảo Nami.

"Hãy cứ tìm hiểu nhau thời gian sắp tới. Nhưng làm ơn, đừng để cho ai biết cả."

"Nếu như tôi..."

"Chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy, biết không."

Ý định cuối cùng, vẫn là giữ kín.

Jungkook thuyết phục Yoongi, bằng cái lý chung chung không rõ ràng của mình. Nhưng nếu để Yoongi suy nghĩ lại, anh mới là người gặp rắc rối lớn hơn khi mọi chuyện vỡ lở.

Trung tướng Kim Taejoon, bằng mọi giá cũng không để Yoongi có mối quan hệ này với người mà ngài đã cảnh báo với anh ngay từ đầu, Jeon Jungkook. Ngài gần như đã đoán trước được nó sẽ xảy ra, chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Ép Yoongi phải tuyên bố rằng, trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương.

"Được, theo ý em."

Đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi, khi nào còn ở sở cảnh sát thì khi đó cả hai vẫn chỉ là đồng nghiệp.

"Yoongi, cảm ơn anh."

Khẽ chạm vào tay Yoongi, dùng lòng bàn tay dù lạnh giá vì ngấm nước lạnh của mình mà vụng về nắm lấy. Thay cho lời cảm ơn, cũng như lời yêu lúc này đã quá ngại ngùng để nói ra. Jungkook tưởng như mình đang truyền hơi ấm cho người kia, nhưng hóa ra là ngược lại.

Tay Yoongi thật ấm. Thật khác với vẻ ngoài và chẳng giống với những cử chỉ lạnh lùng vô tâm mà cậu đã hiểu lầm trước đây.

Tiếp tục một cuộc tình mà chẳng biết trước mắt có bao nhiêu trở ngại, sóng gió, cũng chẳng hay đến cái ngày có được một kết thúc viên mãn. Cứ thế bên nhau, trong thầm kín.

Chiếc BMW dừng lại trước khu chung cư nhỏ ở ngoại ô. Đèn đường vẫn sáng, nhưng xung quanh tĩnh lặng. Trời về đêm, gió lạnh như xuyên vào da thịt. Nhưng chẳng thể chen vào không gian nhỏ phía trong xe, nơi hai người nọ đang tạm gác hết những âu lo, quên đi cả cái buốt giá mùa đông đang càn quấy.

Trở tay lại, Yoongi không buông Jungkook mà để lòng bàn tay cậu vừa khít với tay anh. Đan chặt những ngón tay, để anh có thể nắm chặt người anh yêu hơn nữa.

Nhất định phải cùng nhau vượt qua tất cả.

_____________

"Lão đại, anh đây rồi!"

Vừa thấy hắn xuất hiện, lũ thủ hạ liền tức tốc cấp báo. Bọn chúng cũng chỉ vừa mới biết tin này, là một tin báo thất thoát. Lão đại của bọn chúng, vừa mới đích thân đi kiểm hàng trước phi vụ trở về. Chỉ vì không có hắn ta sát sao chỉ định, nên mới dẫn đến thất thoát ấy.

"Cắn bậy rồi lại đến tìm tao cầu cứu, huh?"

Quá mệt mỏi với lũ tay sai ăn hại lúc nào cũng chỉ biết cấp báo về sai lầm của chúng, hắn vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế, trông không có vẻ gì vội vàng muốn biết. Hắn quá quen rồi, khi luôn phải đứng ra giải quyết những sai lầm ngu ngốc của lũ tay sai.

Lần này hẳn cũng vậy.

"Bọn tình báo nói... thằng J-Kill, bị SSI tóm rồi."

Một trong số bọn chúng hốt hoảng, lắp bắp báo cáo. Len lén nhìn lên lão đại của nó, không dám tưởng tượng cơn thịnh nộ mà nó sắp phải đón nhận.

Vì đứa bị tóm là J-Kill, nhân tố mới mà lão đại của bọn chúng đã cất công chiêu mộ từ Mỹ về.

"That's his fault! Dumb ass!"

(Là lỗi của nó! Thằng ngu đó!)

"Đúng thế! Rõ ràng chúng ta không..."

"Im hết đi."

Người lên tiếng chỉnh đốn lại bọn chúng, không phải là kẻ cầm đầu vẫn đang ngồi xem cảnh bọn tay sai nháo nhác lên một cách thú vị. Mà là Kermin.

Y buộc phải khiến cho bọn chúng câm miệng lại, trước khi lão đại thực sự nổi giận và cho chúng nhận hậu quả. Đến kẻ như y, còn không dám nghĩ.

"Lão đại, lỗi của em. Ngay bây giờ em sẽ gọi lão Crois đến để..."

"Tao sẽ bắn bỏ mày, nếu mày gọi lão tới. Tin không?"

Và hắn thực sự giương súng lên, giật nhẹ ngón tay cái để lên đạn. Giọng điệu điềm nhiên đến đáng sợ, giống như hắn sẽ thực sự làm điều đó ngay bây giờ. Cho dù đó là Kermin, sát thủ số một của hắn.

Vì hắn đã có tính toán riêng.

"Sẽ không. Theo lời anh cả." Kermin thôi không ý kiến, giơ hai tay lên xin hàng.

"Mày không cần nói, thằng Crois cũng sẽ biết mà tự động cuống lên rồi. Nhưng không, buổi họp hôm nay nó không được phép tới." Hắn trượt khẩu súng lục lên mặt bàn, đồng thời gác hai chân lên đó.

"Tại sao... khi ngày mai đã là..."

"Tao làm tất cả chuyện này, là vì mày đấy, Kermin."

Hắn đột nhiên đến gần, ghé sát tai Kermin mà nói. Tiếng hừ nhẹ của hắn khi cười khinh bỉ thật quyến rũ khi lướt qua tai y, nhưng vẫn khiến cho y rùng mình. Và chưa từng hết bối rối mặc dù đã quá quen với nó.

Lão đại của y bày ra tất cả những trò này, là vì sai lầm ngu ngốc của y cho vụ giao dịch sắp tới. Tự ý đổi địa điểm giao dịch từ Seoul đến Tongyeong, không hỏi ý kiến của hắn.

Cũng là lý do hắn buộc phải có thêm một con cờ nữa trong tay.

J-Kill.

"Còn lũ ăn hại chúng mày, có tư cách để nói thằng J-Kill ngu ngốc?"

Hướng đến lũ tay sai, hắn vẫn mang sát khí và uy lực đáng sợ, chỉ bằng giọng điệu cũng đủ để đe dọa tất cả. Không một đứa nào dám manh động, dù hắn không hề động một ngón tay. Hắn có thể giết hết tất cả nếu hắn muốn.

Nếu làm hỏng chuyện của hắn.

"Nó đã làm nhiều hơn chúng mày tưởng, và xứng đáng với vai trò của một quân tốt trên bàn cờ của tao."

Lấy từ trong túi áo một chiếc điều khiển, rồi hắn khiến cho cả bọn phải cùng chú ý đến ánh sáng từ máy chiếu. Trên đó, là tất cả những gì hắn ta thu thập được như thể một bộ sưu tập thỏa mãn thú vui của hắn.

Bày ra trò "bào động giả", tặng SSI một màn khởi động bằng cách cho J-Kill tạo ra một vụ trao đổi vặt vãnh. Để giờ đây tất cả lực lượng SSI chỉ chạy theo một mình J-Kill mà quên đi bọn chúng.

Phi vụ lớn ngày mai, chỉ mới là nước cờ đầu tiên.

Buộc phải hy sinh quân tốt trên bàn cờ.

"SSI, đã lộ diện."

Nụ cười nhếch mép của hắn, giống như đắc thắng đến điên dại. Mọi thứ đều giống với tính toán của hắn, không hề sai dù chỉ một ly.

Kể cả việc J-Kill bị lọt lưới SSI.

"Lão đại sáng suốt."

Kermin cúi đầu thán phục, tỏ vẻ cung kính thường lệ. Cả lũ thủ hạ phía sau cũng làm theo, đồng thanh. Ý đồ thực sự của lão đại bọn chúng, chính là làm đến nước này.

Trước mắt bọn chúng là tất cả 6 người thuộc lực lượng chủ lực SSI Team. Kết quả của 2 tuần đối đầu, SF chưa cần ra mặt dù chỉ một tên cũng đã khiến cho SSI phải lộ diện từng người một.

Kim Namjoon, Jung Hoseok.

Kim Seokjin, Park Jimin.

Những cái tên chưa từng được công khai, đồng thời cũng là những bộ đôi đã thường xuyên phối hợp trong thời gian vừa qua.

Đặc biệt phải kể đến.

"Yoongi hyung, bất ngờ chứ? Nhưng, anh sẽ không thể thắng thêm một lần nữa đâu."

Min Yoongi, Jeon Jungkook.

"Sau này, ta sẽ còn gặp nhau nhiều, bunny."

Tất cả, đều nằm trong tầm tay của hắn.

Ván cờ này, hắn sẽ thắng. Một chiến thắng không còn nghi ngờ gì nữa.

SSI ngay từ đầu đã bị đánh bại dưới tay của hắn.

Một mình hắn.

Không thể thắng.

_____________ End chap 108 ____________

Series vụ án đầu tiên về cuộc đối đầu giữa SSI và SF, "Không thể thắng" đã bắt đầu. Là ai sẽ thắng, ai là người không thể, tất cả sẽ được hé lộ vào những chap tiếp theo của series.

Đừng quên diễn biến tình cảm của các cặp đôi vẫn còn đang rất phức tạp, hứa hẹn sẽ còn ly kì hơn bất kì màn đối đầu nào trong tương lai.

Mọi thứ, mới chỉ bắt đầu.

loading...