Yoonkook Longfic La Em Chap 104 Ban Tam

"Này..."

Jungkook hơi cựa mình, không dám ghé xuống hỏi. Vài bông tuyết vương trên tóc cậu rơi xuống, chạm vào gò má Yoongi. Nhưng anh vẫn không nói gì cả, vẫn im lặng bước đi.

Cả hai đang cùng nhau tìm đường xuống núi.

"Tôi nặng lắm, để tôi tự đi được rồi."

"Ở yên đó."

Vẫn là giọng điệu ra lệnh ấy, Yoongi luôn khiến cho Jungkook phải tuân thủ theo thói quen đã được rèn luyện khi ở trong đội của anh. Dù ngang bướng đến đâu, chỉ cần là mệnh lệnh của cấp trên, Jungkook sẽ không bao giờ kháng lại.

Nhất là lúc này.

"Còn đau không?"

"Một chút."

"Cố gắng chịu đựng, tôi sẽ tìm được đường ra."

Yoongi lạnh giọng trấn an, nhưng bản thân cũng vì lạnh mà không thể nói quá nhiều. Đã là rạng sáng, tuyết rơi ngày một nhiều và dày hơn. Từng cơn gió thổi trên núi như cắt sâu vào da thịt, khiến cho anh không thể không run lên. Đã cố gắng kìm lại, nhưng vì quá lạnh.

Chỉ sợ sẽ khiến Jungkook chú ý.

Lúc cả hai tìm thấy nhau trong ngại ngùng, cũng là lúc họ cùng nhau đi lạc. Jungkook tình cờ gặp lại Yoongi ở bìa rừng bên cạnh, trong lúc cậu cũng đang cố gắng tìm đường ra sau một hồi trốn chạy. Vốn dĩ đã định quay đầu bỏ đi một lần nữa, nhưng vẫn là hai từ đúng lúc.

Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy Yoongi suy sụp. Đúng lúc ấy, cậu thấy Yoongi rơi nước mắt.

Và cũng đúng lúc ấy, cậu nghe thấy Yoongi thét lớn trong vô vọng.

Rằng anh đã yêu cậu đến điên cuồng.

Và rồi lặng lẽ tiến lại gần, dùng áo khoác vụng về che đi cái lạnh cho kẻ ngốc vẫn đang thẫn thờ tới kiệt sức dưới nền tuyết. Jungkook, quyết định bước về phía anh, thêm một lần nữa.

Với thứ cảm xúc khó tả. Xúc động, lẫn hạnh phúc tột cùng.

"Còn chạy theo tôi làm gì, lẽ ra anh không nên..."

"Tôi không hối hận vì việc đó. Vì tôi còn nợ em một lời xin lỗi."

Yoongi đáp lại, mặc dù trong đầu đang nghĩ đến nhiều chuyện khác nhau. Nhưng sẽ chẳng còn chuyện gì khác quan trọng hơn, ngoài chuyện với Jungkook lúc này.

Sẽ chỉ chú ý đến một mình Jeon Jungkook mà thôi.

"Hình như anh cũng cảm rồi.."

"Không có. Tôi vẫn bình thường."

Jungkook ái ngại hỏi, vì thấy Yoongi liên tục nén từng cơn hắt xì lại mà chỉ ho ra vài tiếng. Hai chân anh run lên, cố gắng bước đi trên nền tuyết dày và dốc thẳng xuống. Chỉ mặc một cái áo len cao cổ dày dặn nhưng không có áo khoác bên ngoài.

Đặc biệt còn phải cõng trên lưng một Jeon Jungkook có trọng lượng cơ thể rất đáng kể.

"Thế này đi. Để tôi xuống rồi..."

"Đã bảo là cứ ở yên đó."

Yoongi cứng nhắc yêu cầu, mặc dù hai chân đã run cầm cập vì phải xuống dốc trong thời tiết khắc nghiệt về đêm. Jungkook cũng biết điều đó, nên hết lần này đến lần khác muốn Yoongi thả mình xuống. Tuy nhiên bất khả kháng, vì cậu đã không may bị bong gân trong lúc chạy vào rừng. Cậu chỉ nói thế, không nói gì thêm về cơn đau này. Buộc Yoongi phải cõng cậu cho đến khi trở về khách sạn mới có thể tiến hành sơ cứu.

"Đ- Đội trưởng...!"

"Hm?"

"Thật sự, phiền anh rồi!"

"Không có gì. Chỉ cần em ổn là được."

"Nhưng... Nhưng mà..."

"Sao thế?"

"Anh... thích tôi thật hả?"

Đã lấy đủ can đảm để hỏi lại, Jungkook vẫn lo lắng vô cùng khi thốt ra. Mọi thứ, cứ giống như một giấc mơ. Cho đến giờ, cậu vẫn chưa dám tin.

Yoongi đã nói lời yêu, ngay tại nơi này.

"Ừm."

Phải lặng yên một lúc lâu, Yoongi mới đáp lại. Bởi cũng không kém gì Jungkook, anh vẫn đang bối rối không ít. Sau khi nói ra lời tỏ tình đơn độc, và để cậu tình cờ nghe được. Rõ ràng không phải là tình huống mà anh mong muốn, nhưng dù sao nó vẫn mang lại kết quả anh cần.

Jungkook, đã thực sự chấp nhận anh.

"Vâng! Tôi... cũng vậy.."

Jungkook dõng dạc theo thói quen tiếp lệnh rồi nhỏ giọng dần đi, vẫn còn ngượng khi một lần nữa thừa nhận lại tất cả. Vì đó cũng là những gì cậu mong muốn ở anh, suốt một thời gian dài thầm thương.

Được đền đáp lại, bằng một cách bất ngờ nhất.

Cho tới khi ấy, mới dám yên ổn mà chấp nhận tất cả. Yên tâm dựa đầu vào lưng anh, dùng cả tấm áo khoác duy nhất của mình cùng khoác lên cho cả hai, dùng hơi ấm cơ thể để sưởi ấm cho anh dù chỉ là một chút.

Chừng đó thôi, cũng đủ làm cho Yoongi cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều rồi.

Để Jungkook nghỉ ngơi, tự có thêm động lực để tìm đường xuống núi trước khi trời sáng.

_____________

"Tới nơi rồi?"

Jungkook mơ màng tỉnh dậy. Vừa rồi vì quá mệt nên có chợp mắt một chút. Khi tỉnh lại đã thấy mình và Yoongi đã cùng đến đường cây trung tâm, nơi vừa rồi cậu cũng đã từng chạy qua. Yoongi vẫn cõng cậu trên lưng, đã tìm được đường về khách sạn.

Quả thực không thể đánh giá thể lực của Đại tá Min chỉ qua việc kém cậu 4cm chiều cao được.

"Ừ, tới rồi."

Yoongi trầm ổn đáp lại, vẫn rất chú ý đường đi xung quanh. Bây giờ đã gần 4 giờ sáng, nhưng vì là mùa đông nên vẫn chưa sáng rõ. Ánh điện ven đường vẫn còn bật, giống như lười biếng chưa chịu bước sang ngày mới.

"Đồ anh đem theo, là gì thế?"

Đến giờ mới chú ý đến vài túi đồ mà Yoongi xách theo từ lúc gặp anh, Jungkook không giấu nổi tò mò. Chỉ là vài bọc nilon lớn nhỏ từ tiệm tạp hóa trên đảo, nhưng vẫn chưa rõ bên trong là thứ gì. Khi cậu gặp được Yoongi ở vườn Gongsaengwon, cũng là lúc anh xách theo những túi đồ đó.

"Một ít đồ dùng cần thiết cho chúng ta trong hai ngày sắp tới ở lại đây. Vì cả hai đều không mang gì theo nên tôi đã mua chúng."

"Chúng ta, ở lại đây...?"

"Ừm. Tôi đã định đem chúng về phòng. Nhưng rồi lại gặp em ở bên ngoài."

Yoongi thản nhiên đáp lại, giống như một điều hiển nhiên. Nhưng anh đã quên mất rằng, Jungkook lúc này vẫn tính là bị anh "bắt cóc" mang lên đảo.

Cậu ấy vẫn chưa thể bình tĩnh như anh được.

Đúng là vốn dĩ Yoongi đã đem những đồ dùng cần thiết này về phòng trước đó. Nhưng anh không ngờ rằng Jungkook lại tỉnh lại sớm hơn dự kiến, còn đủ sức bỏ ra ngoài tìm Kim Taehyung. Thuốc mê đối với cậu, quả nhiên không thể hạ gục.

Nếu không phải vì tình hình hiện tại đã được cải thiện, dù người bắt cậu đi là Min Yoongi đi nữa, Jungkook vẫn nhất định sẽ kiện.

Suy cho cùng, vẫn là hành vi phạm pháp.

"Ah... Cho tôi xuống đi!"

"Không được. Lên phòng rồi tính."

Đã về đến khách sạn Kodomi, Jungkook ngay lập tức phản ứng khi nhớ lại những gì vừa xảy ra. Nổi cáu với tiếp tân, gắt gỏng với phục vụ. Cậu còn mặt mũi để nói chuyện tử tế lại với họ, trong thời gian sắp tới còn ở lại trên đảo sao?

Không thể nào.

"Xin chào."

"Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Làm phiền anh, kiểm tra lại giúp tôi thông tin người đặt phòng 4297."

Yoongi đặt một cái thẻ phòng khác lên bàn tiếp tân, trực tiếp hỏi. Vẫn là anh tiếp tân vừa rồi, Jungkook có thể thấy rõ anh ta trong lúc cậu đang cố gắng vùi đầu về phía sau lưng Yoongi, hòng không để anh ta thấy mặt mình. Nhưng vô ích, anh tiếp tân nọ, vẫn có thể nhận ra cậu dù cậu có che mặt đi chăng nữa.

Bình tĩnh giao lại thẻ phòng cho Yoongi, anh tiếp tân trình bày tiếp:

"Đúng là anh đã đứng ra trả tiền cọc và cung cấp thông tin khách hàng cho chúng tôi. Ngài Min Yoongi, đúng không ạ?"

"Đúng vậy."

Hơi đưa mắt về phía sau lưng, Yoongi dùng ánh mắt để chứng minh với Jungkook. Rằng anh mới chính là người đưa cậu tới đây chứ không phải ai khác đã giở trò chơi xấu hay nguy hiểm với cậu.

Tin hay không cũng không còn quan trọng nữa. Vì Jungkook lúc này đang gặp rắc rối với khá nhiều nhân viên cũng như khách hàng khách sạn Kodomi này.

Quá hồ đồ rồi.

"Chúng tôi có thể về phòng chứ?"

"Vâng thưa quý khách. Ah... nhưng trước khi về phòng, tôi muốn nhắc nhở một chút về quy định và lợi ích khách hàng của khách sạn chúng tôi..."

"Hm?"

"Có vẻ như quý khách phía sau lưng anh không được ổn cho lắm... Tôi mong là anh sẽ giúp chúng tôi giải quyết những bất đồng và mâu thuẫn. Ý tôi là, hy vọng anh và bạn trai sẽ không xảy ra cãi vã hay... đại loại vậy. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi có người mất tích trên đảo..."

"Tôi hiểu rồi."

Yoongi cầm lấy thẻ phòng, đáp lại rất nhanh. Nhưng lại không ngờ Jungkook lại phản ứng nhanh hơn cả anh.

Đột nhiên chồm dậy, thanh minh:

"Gì... gì chứ!? Tôi mà mất tích được hay sao? Còn nữa...! Chúng tôi không phải là..."

"Xin phép."

Cắt lời Jungkook, Yoongi buộc phải cúi đầu chào tiếp tân một lần nữa rồi mới đem cậu về phía thang máy. Rõ ràng đã hết sức rồi nhưng vẫn còn đủ tinh thần để phản ứng mạnh như vậy, chỉ có thể là Jeon Jungkook.

Vì quá bối rối đi.

Để lại anh tiếp tân cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Và vài chị lễ tân vẫn bàn tán sôi nổi không ngừng ở quầy bên cạnh.

Vẫn là chủ đề đó.

"Đẹp trai quá..."

"Thật đẹp đôi, lãng mạn nữa chứ..."

"Đây... đây mới là chân ái!"

Nhưng rất tiếc, họ lại chẳng kịp chụp lại bức ảnh nào.

Của đôi tình nhân vừa rồi đã trở thành cặp đôi diễn viên chính của bản tình ca mùa đông đêm nay.

Trong khu rừng thủy sam trứ danh của đảo Nami, nơi những tình yêu thiêng liêng được kết thành.

____________

"Này, sao anh lại..."

Jungkook đánh khẽ một cái lên vai Yoongi, trách móc. Vừa rồi cậu đã định phủ nhận những gì anh tiếp tân nọ đã đề cập đến, bao gồm chuyện cậu đã ngốc nghếch bỏ ra ngoài trong khi đây là lần đầu cậu tới đảo Nami, để rồi suýt nữa đi lạc trong rừng. Và cả chuyện Yoongi là bạn trai của cậu.

Nhưng những gì anh tiếp tân tội nghiệp đã nói tới, đều đúng cả.

"Đừng cố phủ nhận chuyện đó, ngốc."

Yoongi đáp lại, không một chút ngập ngừng. Vẫn cõng Jungkook trên lưng, vẫn dõng dạc khẳng định mọi thứ. Rằng anh không hề đùa cợt.

Rằng anh muốn cậu hãy cứ yên tâm mà tin vào những lời anh đã nói.

Rằng, anh chẳng ngại ngần mà để mọi người đều biết rằng, Jeon Jungkook là của anh.

Tất cả, đều không màng.

"Anh mới là đồ ngốc, Min Yoongi."

Chỉ khẽ cười, lại gục xuống vai anh một lần nữa. Sao cũng được.

Trên đảo Nami, hãy cứ hạnh phúc bên nhau trước đã.

Yoongi giúp Jungkook mở cửa phòng, rồi để cậu ngồi lên giường. Trước đó còn cẩn thận đặt một chiếc ghế đẩu ngay cạnh, để chân Jungkook được duỗi thẳng. Cất lại những túi đồ đã mua về lên bàn, sau đó cẩn thận lấy băng gạc, thuốc bôi ra.

"Những thứ này...?"

"Đề phòng vẫn hơn."

Yoongi trở ra với một túi đá nhỏ trên tay, ngồi xuống dưới sàn nhà. Đoán rằng Jungkook hẳn sẽ rất thắc mắc, nhưng đây thực sự là sự chuẩn bị chu đáo của anh. Anh và Jungkook sẽ ở lại đây một ngày nữa, nên đã tìm mua tất cả những vật dụng cần thiết nhất. Và quả nhiên hữu dụng, trong trường hợp cấp bách này.

Vô tình ghi điểm trong mắt Jungkook bởi sự chu đáo ngọt ngào của mình.

"Cố chịu một chút."

"Vâng."

Yoongi cẩn thận nhắc nhở, còn nhìn lên để xem Jungkook có thực sự ổn khi để anh sơ cứu hay không. Nhận lại cái gật đầu từ cậu, mới yên tâm tiến hành.

Bản thân Yoongi cũng đã được trang bị một số kiến thức sơ cứu cơ bản trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng đối với Jungkook, anh đòi hỏi bản thân cần phải chi li, tỉ mỉ hơn gấp bội. Yoongi nhẹ nhàng chườm đá cho cậu, còn liên tục hỏi cậu có còn đau nữa hay không. Chườm đá được 5 phút, anh chuyển sang băng chân cậu lại bằng băng cuốn. Khi băng, không quá chặt để không làm tổn thương và gây sưng. Băng xong anh còn dặn cậu cách chườm đá, rồi cách đặt chân khi ngủ sao cho máu được lưu thông, không làm ảnh hưởng đến chỗ bị bong gân.

Jungkook mới đầu còn ngại khi để Yoongi chạm vào chân mình. Nhưng khi thấy anh không tỏ vẻ gì lạ, cậu mới yên tâm hơn. Cho tới giờ, những động chạm dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến cậu trở nên bối rối, huống hồ ở thời điểm hiện tại, cậu đã ngại tới mức chỉ còn biết ngồi cứng đờ một chỗ, nhìn Yoongi và gật đầu mỗi khi anh dặn dò những gì cần chú ý.

Sơ cứu xong, Yoongi thu dọn đồ đạc còn sót lại trên sàn, cất vào bên trong túi rồi cẩn thận để nó lên bàn cạnh giường Jungkook. Để phòng khi cậu cần thứ gì, cũng có thể với tới mà không cần di chuyển nhiều.

"Ổn rồi chứ?"

"Ừm, cũng đỡ hơn nhiều rồi."

"Vậy... tôi đi nhé. Có cần thứ gì khác thì em có thể gọi cho nhân viên khách sạn hoặc tôi."

Yoongi tranh thủ dọn dẹp sơ qua phòng ngủ, cũng dặn dò Jungkook kĩ hơn. Dù sao thì lúc này cậu cũng không thể đi lại, mọi chuyện vẫn nên nhờ đến nhân viên khách sạn hoặc anh can thiệp thì sẽ tốt hơn.

"Anh... phải đi?"

"Ừm. Tôi sẽ tìm một khách sạn khác gần đây. Đã hết phòng rồi."

Yoongi biết rằng khách sạn Kodomi luôn trong tình trạng "cháy phòng" vì đây là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho bất kì ai muốn thăm thú mọi địa danh nổi tiếng của đảo Nami. Bằng sự can thiệp và lo liệu thần kì nào đó từ Kim Taehyung, cuối cùng cũng có được một căn với vị trí nhìn ra khá đẹp, không dễ dàng gì mà thuê được vào thời điểm này.

Nhưng điều mà anh băn khoăn, không trùng với Jungkook.

"Tại sao phải tìm phòng ở khách sạn khác trong khi..."

"Hm?"

"Bởi vì ở đây..."

Jungkook lặp bắp mãi chẳng nói được hết câu, sau cùng mới nhận ra tự mình đẩy mình vào tình cảnh khó xử, mặt đỏ lên không báo trước. Đã thế Yoongi vẫn cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi điều cậu muốn nói. Nhưng đã chẳng thể nói ra được nữa.

Hết cách.

"Thôi được rồi. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi, anh cũng mau đi tìm chỗ ngủ."

Jungkook cẩn thận nằm xuống để chân không bị đau, nói vọng ra từ trong chăn sau khi trùm kín mít. Cũng vì hơi mệt, nhưng phần nhiều vì ngại.

"Vậy... ngủ ngon nhé."

Yoongi khẽ khàng, rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại sau khi chào tạm biệt. Vẫn là đi tìm một khách sạn khác gần đó.

Vẫn là một thắc mắc duy nhất. Nếu như Yoongi mới là người đứng ra thuê phòng này, tại sao lại hành động như thế.

Jungkook nghĩ mình không đủ tỉnh táo để suy luận nữa, sớm đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Giữa căn phòng rộng thênh thang, có một chiếc giường bị bỏ trống.

Đã cố tình đặt một phòng giường đôi cho hai người họ, suy cho cùng kế hoạch của Kim Taehyung vẫn bị phá sản bởi sự ngốc nghếch của Min Yoongi.

Dục tốc bất đạt, thôi thì.

_______________

"I'm here, sir."

(Tôi tới rồi, thưa ngài.)

Crois cúi mình, kính cẩn chào kẻ quyền lực nhất. Gã tuy cũng là một trong những tay sai cao cấp của ông lớn nhưng khi về Hàn Quốc thì buộc phải chịu dưới quyền một người.

Thằng oắt con gốc Hàn đáng tuổi con trai gã.

"Come here, uppy."

(Tới đây nào cún cưng của ta.)

Hắn trầm giọng, cúi thấp người xuống để nhìn rõ bản mặt của Crois trong khi ngồi ở ghế cao hơn tất cả bọn tay sai đang có mặt. Hắn cười khinh bỉ, rồi cười lớn khi vẫn gọi Crois bằng những cái tên thấp kém nhất mà hắn dùng cho những tên hèn hạ. Crois là một trong những tên tay sai hắn đặc biệt khinh miệt, bởi từ lúc theo chân hắn về Hàn, gã ta chưa làm tốt bất kì phi vụ nào.

Để cho SSI được thành lập và trực tiếp nhúng tay vào chuyện này, cũng là lỗi của gã.

"This is a discussion. About the next deal."

(Đây là một cuộc thảo luận. Về phi vụ sắp tới của chúng ta.)

Hắn ngồi thẳng lên, nhìn xuống tất cả lũ tay sai đang cúi gằm mặt xuống để chú ý lắng nghe những gì hắn sắp nói. Trong mọi cuộc họp bàn của SF, không một tên nào được phép đem theo thiết bị. Mọi thứ như điện thoại, máy ghi âm hay thiết bị nghe lén, nếu bị hắn phát hiện, kẻ đó nhất định sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt đau đớn nhất.

Buộc phải chết.

"Tomorrow, right?"

(Là ngày mai, đúng không?)

"Can't be sure. May be we need to push that back."

(Không chắc lắm. Có lẽ chúng ta cần dời nó lại.)

"Nonsence, knucklehead! Until now, still making your own decisions?"

(Thật vô lý, thằng đần độn! Cho tới giờ, vẫn muốn tự ý quyết định?)

Crois nổi nóng. Nhưng kẻ khiến gã nổi nóng là Kermin, người vừa cho ý kiến. Bởi gã cũng đã biết rằng đối tác từ Malaysia ngày mai sẽ về tới Hàn Quốc và sẵn sàng giao dịch. Phi vụ sẽ được thực hiện vào ngày mai, theo đúng như những gì lão đại của gã đã phổ biến trước. Thậm chí, gã còn rất tự tin cho một kết quả trót lọt lần này.

Gã sẽ lập công chuộc tội.

Kermin vẫn rất bình tĩnh khi nhận lại thái độ phản đối gay gắt từ Crois. Thậm chí gã còn xông tới y, cả gan túm lấy cổ áo của sát thủ bậc nhất tổ chức. Gã biết Kermin trong tổ chức cũng là một trợ thủ đắc lực của lão đại, và cả ông lớn của chúng khi còn bên Mỹ. Gã luôn cho rằng tên oắt con này cũng kênh kiệu, phách lối, ỷ thân cận mà lấn lướt gã hết lần này đến lần khác. Nhưng lần này, Kermin đã sai rành rành. Crois gã mới là người đúng.

Vì phi vụ chắc chắn sẽ được tiến hành vào ngày mai.

Không thể sai được.

*pằng

Tiếng súng đã gắn bộ phận giảm thanh, gã vẫn có thể nghe rất rõ. Bởi viên đạn kia, suýt đã ghim vào chân gã.

Không cần phải đợi Kermin rút dao theo phản xạ mà áp chế Crois, lão đại của bọn chúng từ trên cao đã nã một phát súng cảnh cáo. Cố tình nhắm xuống đất, chỉ cách chân của Crois vài cm, hắn vẫn cho thấy tài thiện xạ của mình, dù cho nơi đây không có quá nhiều ánh sáng thích hợp nhất cho ngắm bắn.

"Ồn ào, câm hết đi."

Hắn gằn xuống, cất lại khẩu súng bạc vào túi áo. Nhìn xuống Kermin và Crois, hắn hướng đôi mắt dài sắc lạnh, ghim chặt vào bọn chúng. Khiến cho Crois phải lạnh sống lưng, buông tay ra khỏi cổ áo Kermin mà thôi không ồn ào.

Lão đại của bọn chúng, không thể đùa cợt.

"Listen, you idiot. Mission will be completed, but not tomorrow."

(Nghe đây, đồ ngu. Nhiệm vụ sẽ hoàn thành, nhưng không phải là ngày mai.)

Hắn đứng dậy, nhìn xuống Crois, vẫn bằng ánh mắt sắc lạnh ấy. Lần này là chính hắn khẳng định, rằng những gì Kermin vừa nói là không sai.

Ngày mai chưa phải là ngày thực hiện giao dịch.

"B- But... You've told me that..."

(N- Nhưng... Ngài đã từng nói với tôi rằng...)

"Are you an airhead? I have to check the shipment by myself. The.usual."

(Mày không có não à? Tao cần phải đích thân kiểm tra lô hàng đó. Như.thường.lệ.)

Crois tái xanh mặt mày khi nhận ra hắn đã đứng trước mặt gã, một chân đá cho gã ngã quỵ, phải quỳ xuống trước hắn. Vẫn bước đi, gót giày của hắn suýt nữa đã nghiền nát bàn tay của Crois.

Đến bên một người.

"It's time. For your first mission."

(Đến lúc rồi. Cho nhiệm vụ đầu tiên của mày.)

J-Kill, quân bài hắn đã cố tình chiêu mộ từ Mỹ.

"Y- Yes sir...!"

(V- Vâng thưa lão đại...!)

"Say it out loud, midget!"

(Nói lớn lên, thằng oắt con!)

Crois tuy vẫn còn đang quỳ dưới đata nhưng vẫn hét lớn, khiến cho J-Kill giật mình hoảng sợ. Nó cũng chỉ mới vào tổ chức chưa lâu, nhưng đã được lão đại SF Hàn Quốc trọng dụng đến mức cho phép tham gia phi vụ quan trọng đầu tiên của tổ chức. Nó cũng là cánh tay phải của Crois do đích thân hắn chỉ định, giống như Kermin, nhưng nó sẽ còn phải cố gắng hơn rất nhiều.

Muốn leo lên vị trí thân cận của hắn, trước hết phải bước qua xác của sát thủ Kermin.

"YES SIR!"

(VÂNG THƯA LÃO ĐẠI!)

J-Kill dõng dạc, nói lớn hơn. Điều đó khiến cho lão đại của nó thật sự hài lòng. Hắn cười, vẫn là nụ cười ma mị ấy.

Cho thấy, hắn đang đặt niềm tin. Vào tên nhóc con miệng còn hôi sữa.

Chẳng có một ai biết được ý đồ và toan tính thật sự của hắn là gì cả.

"That's it! Take a hike! I want to be left alone."

(Chỉ có thế thôi! Biến hết đi! Tao cần nghỉ ngơi.)

Hắn gầm lớn, chưa đầy vài giây sau tất cả lũ thủ hạ đều biết đường mà lui hết ra ngoài. Chẳng đứa nào dám hỏi lại những gì chúng còn hoang mang về phi vụ sắp tới. Lão đại của bọn chúng quá đáng sợ, lại luôn trong tâm trạng không được tốt. Hơn hết, vẫn là không nên chọc giận.

Chỉ biết rằng, chúng sẽ tiến hành vào ngày sau đó.

Sau khi J-Kill hoàn thành vai trò bí mật của nó khi được chiêu mộ về Hàn.

SF sẽ tiến hành trao đổi, ngay sau đó.

Tất cả đều là do sự sắp đặt của lão đại SF chi nhánh Hàn Quốc.



_____________ End chap 104 ____________

*đôi lời muốn nói: Thực ra mình không phải là tác giả, thành thật xin lỗi.

Mình là bạn viết lách có thể nói là thân thiết với Hy, cũng là người được bạn ấy tin tưởng giao trọng trách lớn này. Vào mỗi Chủ Nhật hàng tuần, mình sẽ đăng một chap mới thay cho bạn ấy. Thời gian này Hy đang vắng mặt, nhưng bạn ấy đã gửi gắm điều này đến mình. Thành thật xin lỗi vì những ngày qua mình mới là người reply comment của các cậu chứ không phải tác giả. Một lần nữa xin lỗi về sự thú nhận muộn màng này.

Theo như mình biết thì Hy đang rất bận trong thời gian gần đây, nhưng bạn ấy hiện đang rất cố gắng vì sự nghiệp sau này (nghe to tát gớm nhưng mà cũng đúng ấyㅋㅋㅋ). Bạn ấy sẽ sớm trở lại, tiếp tục viết câu chuyện này và tự mình đăng nó. Hy sắp thành công rồi, yayyyyy!



loading...