Yoongi Toi Va Em Chuong 34

- Dạo này t/b rất lạ...

Một buổi trưa bình đạm, ánh nắng hiếm hoi chiếu sáng cả gian nhà. Jin ăn vặt vài quả táo, nhai nhóp nhép ngắm nhìn chú mèo lười của Bangtan nằm dài trên bàn ăn mà để nắng đùa nghịch với mái tóc đen mướt của mình.

- Lạ là sao? - Anh hỏi lại.

- Em không biết nữa... cứ có cảm giác là đang né tránh em ấy...

Những từ ngữ thốt lên sao thật mệt mỏi, đã thế còn bonus thêm tiếng thở dài sau mỗi câu nói nữa. Suga vốn dĩ đã rất ít năng lượng rồi, giờ lại thêm chuyện này là anh hoàn toàn hết sạch pin dự trữ luôn.

- Cụ thể là như thế nào?

- Không thèm để em ôm nữa... định dang tay ra thì liền lùi lại một bước ngay...

- Ừm hữm...

- Cứ bảo bận mãi... rủ đi chơi cứ tìm lý do từ chối... gặp nhau ở công ty thì chỉ chào qua loa, nói dăm ba câu rồi lại đi mất...

- Ừm hữm...

- Đã thế... chẳng còn cười với em nữa... Em khủng hoảng như muốn phát điên lên rồi...

Anh đập trán côm cốp vào mặt bàn, xem ra đang rất buồn đây. Jin cũng không hiểu lý do tại sao, vì t/b vốn sống rất nội tâm nên suy nghĩ cũng rất khó hiểu. Dù vậy anh biết rõ cô rất yêu Suga, từ lúc hai người quen nhau đến giờ thì đây là lần đầu tiên t/b cư xử lạnh nhạt với người mình yêu đến thế. Vì vậy, chắc chắn là có lý do.

- Có khi nào là đã thích người nào khác không?

Mắt Suga liền mở thao láo.

- Hết có tình cảm với em rồi, hoặc là đã rung động vì người khác ấy. Mấy dấu hiệu này giống triệu chứng của bệnh trước khi chia tay lắm.

Rầm!

Hai nắm tay người ấy nện thẳng vào bàn, đôi mắt lóe sáng chợt làm Jin lạnh gáy.

- Ấy... anh chỉ giỡn thôi... bình tĩnh lại đi...

Biết mình đã đùa hơi quá nên Jin liền rút lại, quả nhiên không thể trêu chọc thằng em này dễ dàng như mấy đứa kia rồi.

- Còn khi nào là đang giận em không? Nghĩ lại xem dạo gần đây có làm gì hay nói năng gì tổn thương con bé không?

Suga liền suy ngẫm, dù thế rõ ràng là anh sẽ không bao giờ nghĩ ra. Vốn dĩ tâm tư của con gái với con trai là không giống nhau, hơn thế nữa... t/b lại là một cô gái rất khác lạ.

- Ah! Không lẽ là vì lần trước đi Hawaii về mà em không mua quà nên cô ấy giận?

Giờ thì Jin cũng không biết luôn, để mặc thằng em muốn suy nghĩ sao thì nghĩ.

- Chắc chắn là vì chuyện đó rồi! Aish!! - Anh vò đầu bứt tóc - Đáng lẽ lúc đó anh phải gọi em dậy để đi mua hàng lưu niệm chung chứ!!

- Thằng nhóc này!! Lỗi là tại mày ham ngủ mà dám đổ thừa anh đây hả?!!

Chiếc muôi giáng thẳng xuống quả đầu đen mướt một cách đau điếng, thằng nhóc này đang nhờ anh tư vấn hay đến đây để kết tội anh đây.

- Chết rồi... vậy em phải làm sao đây...

- Mệt quá, làm sai thì đi xin lỗi thôi. Cứ làm gì đó cho t/b vui lên là được.

- Là gì ạ?

- Ai biết. Chuyện chú mày thì tự thân lo liệu đi.

Jin vẫn tiếp tục công việc nấu nướng mặc kệ cái lườm đáng ghét liên tục tấn công sau lưng. Từ lúc Suga có bạn gái, anh có cảm giác thằng em càng lúc càng nói nhiều thì phải.

- Hyung, lúc anh làm Ah Ran-noona giận thì anh xin lỗi như thế nào?

- Này. - Anh lại hạ chiếc muôi xuống - Anh đây chưa bao giờ làm cô ấy giận nhé, chưa-bao-giờ.

Jin nói mà ra vẻ tự hào lắm, điều đó lại càng làm Suga tức tối hơn. Anh rõ ràng đang khoe mẽ rằng mình là một người bạn trai tốt hơn cậu em mình mà.

- Mua hoa đi.

- Dạ?

- Mua hoa để xin lỗi con bé đi, con gái thường sẽ mềm lòng bởi món quà đó đấy.

Dù thế có nói qua nói lại thì Jin vẫn sẽ quyết định giúp. Vốn dĩ nếu để mình Suga suy nghĩ thì chắc đến năm sau cũng chưa giải quyết xong.

- Hoa... là được ạ? - Mắt anh sáng rỡ.

- Ừ, cứ mua thử đi. Lại là em tặng nữa nên có khi con bé sẽ thích đấ---

Cạch!! Rầm!!

Còn người nào ở đây để mà nói chuyện tiếp chứ. Jin vừa quay lại thì căn bếp đã trống không chỉ còn có mình anh, khổ chủ thì đã chạy biến ra ngoài mất rồi, thậm chí gấp đến nỗi cửa chính còn chưa đóng kín nữa, cứ thế để những cơn gió cuối đông thổi vào... hòa lẫn cùng tiếng thở dài của Jin.

- Quả nhiên... chỉ có con bé mới có thể làm thằng nhóc như thế này thôi.

Chỉ mặc áo khoác và đội mũ len qua loa, Suga phóng thẳng ra ngoài phố tìm kiếm một cửa hàng bán hoa gần đấy. Sao anh chưa từng nghĩ đến chuyện tặng hoa cho cô nhỉ? Không phải vì để cô hết giận mà chỉ đơn thuần là muốn tặng cho cô thôi. Trong mắt anh, t/b là một cô gái rất đẹp. Nhắc đến hoa là anh chỉ nghĩ đến mình cô, muốn tặng một bó hoa cũng thật đẹp giống y như bản thân cô vậy.

Anh chưa từng nghe cô nói gì về sở thích của mình trước đây. Chính vì không nói nên từ đó tới giờ anh chưa tặng được một món quà nào đàng hoàng cho cô cả. Quần áo, túi xách, giày dép, khăn choàng, món ăn,... hay thậm chí là hoa, anh cũng không hề biết cô thật sự thích kiểu như thế nào.

- Xin chào, cho hỏi anh muốn mua loại hoa nào ạ?

- Ah... tôi...

Thế nên anh bị cứng họng. Anh không hề biết t/b thích hoa gì. Cô chưa bao giờ nói cả, và cả anh cũng chưa bao giờ hỏi. Thật đáng trách mà, anh đã tự nhủ với bản thân như thế.

- Tôi... muốn mua hoa để tặng cho một cô gái.

- Ah, là người yêu phải không ạ? - Người bán hàng tủm tỉm cười - Nếu vậy thì có rất nhiều loại đấy ạ. Anh muốn chọn loại hoa nào?

Đầu anh nhức ong cả lên, giữa một rừng hoa thế này mà bắt anh chọn thì thà nghe một tràng trò đùa ông chú vớ vẩn của Jin còn sướng hơn. Người bán hàng ngắm nhìn gương mặt giấu kín dưới lớp khẩu trang, lại khẽ cười mỉm.

- Để tôi giúp anh nhé, anh muốn tặng hoa cho cô gái ấy nhân dịp gì?

- Ah... tôi... tôi muốn xin lỗi cô ấy. Dạo gần đây tôi đã làm vài chuyện có lỗi, tôi muốn tặng hoa để cô ấy đừng giận tôi nữa.

Thế là cầm chặt bó hoa tuyệt đẹp trên tay, Suga hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã mua được một món quà ưng ý. Cô sẽ thích thôi, anh chắc chắn là thế. T/b của anh rồi sẽ hết giận thôi, chắc chắn là thế. Anh đã nhớ nụ cười của cô nhiều quá rồi.

- T/b...

Anh chờ đến giờ cô tan làm, đứng đợi đến lúc cô về đến nhà và đang định mở cửa. Tòa nhà cao tầng nơi cô ở, buổi tối thật vắng vẻ và lạnh tanh, không khí khô hắt làm đôi má cô ửng đỏ, trông thật đáng yêu trong mắt anh.

- Yoongi...

Cô bất ngờ quay lại, có chút ít lo lắng và tự hỏi anh đã đứng ngoài trời lạnh thế này bao lâu rồi. Anh chưa bao giờ tiết kiệm nụ cười với cô, Suga chạy đến với dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.

- Sao anh lại ở đây?

- Vì có quà muốn tặng em.

Bó hoa được nâng niu kỹ càng từ nãy đến giờ cuối cùng đã được gặp cô, những đóa hoa đủ loại màu sắc tỏa hương thơm ngát phản chiếu trong đôi đồng tử đầy ngạc nhiên ấy.

- Đây là...

- Quà xin lỗi đấy.

- Sao?

- Xin lỗi vì lúc đi Hawaii không mua quà về tặng em. Xin lỗi vì anh là một thằng bạn trai nhạt nhẽo chẳng hiểu được tâm lý con gái. Xin lỗi vì đã làm em buồn. Thế nên...

Anh cố tình nói bằng chất giọng dễ thương nhất từ trước đến giờ.

- Đừng giận anh nữa nhé, t/b.

Cô nhìn anh, rồi lại nhẹ nhàng ngắm nhìn từng đóa hoa khoe sắc rực rỡ, nở một nụ cười dịu nhẹ và khẽ nhận lấy nó.

- Yoongi mua hoa cho em sao... đẹp quá...

- Em thích đúng không? May quá!

Anh thở phào, cứ như nín thở từ nãy đến giờ vậy. Có vẻ như cô không giận anh, chỉ cần nhìn biểu cảm hiện giờ là đủ hiểu rồi.

Dù thế... tại sao anh vẫn cảm thấy khó chịu nhỉ? Nụ cười hiện tại của t/b, khi cô ngắm nhìn và vuốt ve từng cánh hoa mỏng manh ấy, sao nó lại trông buồn đến thế...

- T/b à, anh...

Anh tự dưng ấp úng, cứ xoa và nắn đôi bàn tay trắng muốt của mình. Cô vốn định vào nhà rồi, dù thế còn bó hoa ở đây, cả thêm những hạt tuyết vẫn chưa chịu tan bám mình lên tóc anh nữa. Chắc anh đã lạnh lắm, và điều đó làm cô xót xa.

- Yoongi...

T/b biết anh đang muốn nói gì, cô biết anh đang nghĩ những gì. Suga không biết... là cô hiểu anh nhiều đến mức nào, biết rõ anh nhiều đến ra sao, chỉ có anh... là tới giờ vẫn chưa thể nào thấu hiểu được cô.

- Vào nhà đi. Bên ngoài lạnh lắm, anh đã ăn tối chưa?

Lời đề nghị đó của cô làm anh lắc đầu lia lịa. Anh còn khì cười nữa, và trong chốc lát nụ cười ấy đã làm cô xiêu lòng.

- Vậy em sẽ nấu bữa tối cho anh.

.

Căn hộ của t/b đơn giản hơn anh nghĩ. Đồ đạc vốn dĩ không nhiều, cách trang trí cũng quá đỗi bình thường. Suga vẫn thẫn thờ ngắm nhìn xung quanh một hồi lâu, lát sau mới liền thả người lên ghế dựa gần đó. Không gian quanh đây thật lạnh lẽo, có cảm giác nó thường hay bị chủ bỏ rơi nên chút hương ấm của con người cũng thật khó kiếm.

- Anh muốn ăn gì?

Tiếng cô vọng từ sau bếp, nói là thế nhưng cô đứng cách anh không xa. Căn hộ lại chỉ dành cho một người ở nên chỉ cần quay đầu lại là đã nhìn thấy bóng lưng cô ngay.

- Món gì cũng được cả. Cứ dùng đồ ăn dư trong tủ lạnh nhà em là được rồi, không cần phải ra ngoài mua thêm gì đâu.

Anh cảm nhận được là cô đang cười, chắc cô nghĩ rằng anh làm biếng đây, mà đâu phải thế, anh không muốn t/b vừa về tới nhà là đã tất bật chạy đi mua đồ giữa thời tiết buổi đêm lạnh cóng thế này.

Thế là trong lúc chờ đợi cô chuẩn bị món ăn, Suga lại rãnh rỗi không có chuyện gì để làm. Anh ngỏ ý muốn giúp nhưng cô lại nói không cần, thế là Min Yoongi cứ ngồi lắc lư trên ghế ngắm hết chỗ này đến chỗ khác. Ngồi chán thì đứng lên, anh dạo một vòng quanh căn hộ, chỉ là anh muốn biết thêm, nơi mà người con gái này sống sẽ có màu sắc như thế nào.

T/b là một người sống rất ngăn nắp, nhìn cách cô bày biện chồng tài liệu trong công ty đã được phân chia theo ngày và đánh dấu thật cẩn thận là đủ hiểu ngay. Mọi thứ trong nhà đều được sắm sửa vừa đủ, không dư cũng không thiếu, vốn dĩ cô cũng chẳng dư dả gì, thế nên mỗi đồng tiền đều được chi xài rất tiết kiệm.

Anh khì cười, điểm này đúng là rất giống anh.

- Hửm? Tờ giấy gì đây?

Mộc đỏ trên đó chẳng giống của Bighit, tò mò nên anh định rút nó ra xem kỹ hơn. Thế mà chỉ vừa đọc được có vài chữ là hành động ấy đã bị ngăn cản.

- Yoongi à, em nấu xong cơm rồi này.

- Ah ừ! Anh ra ngay!

"Tòa án ư...? Mình không nhìn lầm chứ?"

Anh chỉ kịp nhìn thấy bấy nhiêu, đủ để đặt lên một dấu chấm hỏi to đùng. Có chút cảm giác lo lắng, dù thế nó đã lập tức tan biến ngay khi vừa nhìn thấy món cơm cuộn trứng ngon lành được cô dọn ra.

- Em chỉ nấu được vậy thôi, vì nguyên liệu ở nhà cũng không còn nhiều.

Ai mà quan tâm chứ, nhìn anh hạnh phúc như một đứa trẻ được tặng cả giỏ kẹo vậy. Nước bọt đã tiết ra, cơn đói lập tức cồn cào trỗi dậy. Suga ăn ngon lành, loáng một cái là sạch bách.

- Ôi... no quá đi...

Ăn xong mà được nằm đúng là sướng nhất thế gian, anh thả người trên ghế với nụ cười mãn nguyện. Thế mà chỉ mới được vài phút, túi quần lại rung lên.

- Anh nghe đây, Jimin. Ừ, chút anh về. Mọi người cứ ăn trước đi.

- Là Jimin gọi sao?

Cô bước tới, cầm theo ly nước cam ép mới làm cho anh rồi cất tiếng hỏi. Anh đút điện thoại vào, sắc mặt có chút chán nản.

- Ừ... thằng bé bảo về ăn tối, hỏi là chừng nào về.

- Vậy anh mau về đi.

- Hả?

- Cũng trễ rồi, mọi người sẽ lo lắng đấy. Anh cũng không nên ở bên ngoài lâu như vậy, em sẽ dẫn anh ra chỗ trạm xe buýt.

Cô vừa nói vừa liến thoắng lấy áo khoác mặc vào cho anh rồi kéo ra tới tận cửa. Mặt Suga biến sắc, khó chịu như không muốn về.

- Sao lại đuổi anh đi?! Cho anh ở lại thêm một chút không được sao?!

- Không được.

Cô trả lời dứt khoát, làm gương mặt ấy nhăn nhúm cả đi. Anh bực rồi, và một khi Suga đã bực thì chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Anh lại rút điện thoại, bấm liên tục.

- Jin-hyung, tối nay em sẽ ở studio cả đêm nên anh không cần đợi cửa đâu. Vậy em cúp đây.

Cô sững người, cái tên này vừa mới làm gì vậy?!

- Rồi, xong rồi đấy. Anh sẽ ở đây, khỏi cần về nhà nữa.

- Yah! Min Yoongi!!

- Mau vào thôi, ở đây lạnh quá.

Cô như phát hỏa, đóng sầm cửa lại rồi bực bội la mắng. Dù vậy nào có tác dụng, anh đánh trống lảng rồi cắm cọc ở phòng khách nhà cô luôn.

- Tối nay anh sẽ ngủ ở đây, đừng hòng đuổi anh đi.

Anh nằm bẹp xuống, ôm lấy gối dựa rồi cắm rễ ở đó, mặc cho t/b có thở dài đến mức nào. Biết tính anh vốn cứng đầu nên t/b thôi không thèm để ý nữa, cô quay lại công việc dọn dẹp của mình, vừa xong nhìn lại thì đã thấy anh chìm vào giấc ngủ mất rồi.

- Thiệt tình...

Cô mắng yêu, mỉm cười rồi lấy tấm chăn to đùng trên giường đến đắp cho anh. Nhìn đôi má bánh bao hấp ngủ ngon chưa kìa, chắc mấy ngày nay anh cũng mệt lắm. Động tác của t/b liền rất nhẹ nhàng, cô tránh gây ra tiếng động lớn, ôm cả chồng tài liệu và laptop ra ngồi làm việc trên chiếc bàn tròn trước mặt anh. Chỉ là cô muốn trông chừng thôi, con người đã lớn tướng thế này mà tính tình y như một đứa con nít.

Thời gian tích tắc trôi, trời cũng đã về khuya, căn hộ t/b tĩnh lặng chưa từng thấy. Cô tắt hết đèn để anh dễ ngủ, làm việc trong ánh sáng phát ra từ laptop mà cố gắng giải quyết hết chồng báo cáo còn tồn đọng trong hôm nay. Bighit vừa chuyển trụ sở nên công việc chưa hề vơi bớt, thi thoảng mắt cô lại hoa cả lên, đầu cũng nhức, thế là cứ lấy tay dụi dụi liên tục.

- Sẽ cận đấy...

- ...!

- Dù có lẽ em đeo kính cũng sẽ rất đáng yêu...

Cô giật mình, nheo mắt đến bóng người đang nằm dài trên ghế vừa thì thào chất giọng trầm khàn.

- Anh thức rồi sao? Là tại em ư?

Anh lắc đầu, hai tay cứ ôm chiếc gối mà khì cười.

- Anh thức từ nãy rồi, chỉ là chợp mắt chút thôi. Không phải tại em đâu.

- Vậy ngủ thêm chút nữa đi, hay anh có muốn vào giường em ngủ không? Ngoài này lạnh hơn đấy.

- Không mà, anh muốn ở đây. Ở bên em.

Tim lại đập nhanh hơn một nhịp, chỉ vì ba từ đơn giản đó.

- Em... không ngủ sao?

- Không, em còn phải làm cho xong chồng này rồi mới đi ngủ được.

Anh liếc nhìn chồng giấy còn chất cao như núi, miệng bắt đầu làu bàu.

- Chắc phải kiện Bang PD-nim thôi, sao lại giao nhiều việc thế này cho em chứ...

- Vì em là người làm công ăn lương mà.

Cô bật cười trước sự giận dỗi đáng yêu đó của anh, tay và mắt từ nãy vẫn không rời khỏi màn hình. Suga vẫn cứ thế một hồi lâu, đôi mắt nhỏ ấy lấp đầy hình ảnh của cô, dù có chút đau buồn.

- T/b...

- Vâng?

- T/b...

- Gì ạ?

- T/b à...

- Em nghe đây, anh nói đi.

- Nhìn anh này.

Đến lúc này ánh mắt cô mới đổi hướng, những ngón tay dừng lại, hoàn toàn chỉ nhìn đến anh.

- Anh yêu em.

Anh đúng là rất giỏi mà, chỉ cần thì thào những từ ngữ ấy là đủ làm cô bấn loạn lên rồi. Dù vậy cô vẫn không thể thể hiện cảm xúc ấy ra ngoài được, chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười với anh.

- Anh yêu t/b rất nhiều, em biết điều đó đúng không?

- Vâng. Em biết mà.

- Phải, em biết là tốt rồi. Phải chi... anh có thể chịu thay em tất cả mọi nỗi đau em đang gánh chịu thì tốt quá...

Anh lại thiếp đi, cứ như chỉ gắng gượng thức dậy để nói những câu đó rồi lại chìm tiếp vào giấc ngủ. T/b đã không thể làm việc tiếp được nữa, cô ngồi thừ đó, đôi mắt đen đục lấp đầy màn hình sáng lóa trước mặt, những con chữ đánh dở đã dừng lại trước con trỏ nhấp nháy liên tục.

Cô không dám nhìn anh, sợ nhìn rồi sẽ bật khóc. Thế rồi để màn hình ấy thôi miên, đôi mắt cô díp lại, để cả căn nhà cùng chìm vào trong giấc ngủ.

.

"...?!!!"

Cơn ác mộng ấy lại tới, thô bạo kéo cô ra khỏi giấc mộng, để t/b choàng tỉnh trong tình trạng không thể tệ hại hơn. Mồ hôi lại đổ đầm đìa, hơi thở hồng hộc như vừa chạy bán sống bán chết, đôi bàn tay của cô lại giơ lên và cảm nhận được tí chút mùi máu tanh đâu đây. Lồng ngực đập liên hồi, những ký ức như vừa được sống lại, t/b bấu chặt gấu áo của mình, vô thức nhìn quanh và rồi lại bắt gặp gương mặt thiếp ngủ của anh.

"Có ai mà thích kẻ giết người đâu chứ. Trừ những kẻ giống y như thế. Những kẻ đó... đều kinh tởm giống y như nhau."

"Đã giết người thì xem như có tội. Dù cố ý hay vô tình, tội lỗi ấy là lớn nhất... và có chết cũng không thể nào rửa sạch đôi tay đã tanh mùi máu. Và em căm ghét nhất... chính là mấy kẻ giết người và dùng vũ khí uy hiếp người khác. Và tất nhiên... em thầm mong là mình đừng có liên quan gì với mấy kẻ đó cho đến lúc chết"

"Yoongi, em có vẻ rất ghét những kẻ giết người nhỉ?"

"Tất nhiên, rất ghét."

Những lời đó của anh, cô còn nhớ rõ đến mồn một. Dù biết anh không cố ý, dù biết chúng không hề hướng về cô... t/b vẫn đau, đau kinh khủng. Cô khóc nấc, lồng ngực nhói lên khi những hình ảnh tiêu cực ấy cứ hiện ra thật rõ ràng. Đầu nhức búa bổ, tứ chi đều như tê liệt, cô đã không thể nào chịu nổi được nữa.

T/b loạng choạng đứng dậy, tiến thẳng ra sau bếp, động tác luống cuống tìm ngay con dao gọt hoa quả. Bàn tay run rẩy cầm nó lên, hướng thẳng vào lòng bàn tay chỉ vừa mới liền sẹo.

Đã đau quá rồi, đau đến mức chết đi sống lại. Thà chịu nỗi đau bằng thể xác còn sung sướng hơn, và đó vẫn luôn là cách mà cô dùng để đối phó với những cơn ác mộng của mình.

- T/b à...

Cô sững. Tim như ngừng đập, cả người run rẩy như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. T/b chậm rãi quay lại, đôi mắt đen đã ướt nhòe từ lâu cố gắng nhìn cho thật kỹ người con trai ấy.

- T/b... anh muốn ăn nữa... cơm cuộn trứng ấy...

Anh chỉ nói mớ thôi, dù thế vẫn không ngừng thì thào tên cô. T/b cứ khóc nấc, lưỡi dao trên tay cứ chần chừ không dám đâm xuống. Nhưng cô đau lắm, phải làm thế nào để ngăn cơn đau này lại đây...

- T/b à...

Keng!

Con dao rơi xuống, dao động vài vòng rồi lại nằm yên trên sàn nhà. T/b ôm ngực, cố ngăn tiếng khóc không được lớn thêm, anh sẽ thức mất, và cô sẽ hận cả bản thân mình nếu để anh trông thấy bộ dạng của cô ngay lúc này.

Cô đã hứa rồi mà, rằng sẽ không làm anh lo lắng nữa. Cô phải kiểm soát cảm xúc của mình, tuyệt đối không được để nó chi phối rồi lại tự làm mình tổn thương. Anh sẽ buồn, anh sẽ nổi giận, anh còn ở đây, anh đang say sưa ngủ ngon lành. Cô có thể làm được, và thực sự đang cố gắng hết sức để làm. Sẽ không sao mà, dù đau đến đâu cô vẫn sẽ ráng chịu.

Tất cả chỉ vì anh thôi...

.

.

.

.

.

- gi... Yoongi à... thức dậy đi, trời sáng mất rồi.

Ngủ chẳng biết trời trăng mây đất, đến lúc anh dụi mắt tỉnh lại thì một ngày mới đã qua. Suga chồm người liếc nhìn những tia nắng đầu tiên trong ngày, để mặc mái đầu tổ quạ cùng gương mặt sưng húp tìm kiếm bóng hình cô.

- Anh đi rửa mặt đi, em đang làm ngũ cốc này, chút là sẽ có ngay.

Anh chỉ thấy bóng lưng cô mặc tạp dề đang đun nước ở sau bếp, ngoan ngoãn lập tức lết vào trong nhà tắm, có vẻ mới thức dậy nên muốn mở miệng nói một câu cùng chẳng dễ chút nào.

- Á!! Nóng quá!!

Chất giọng lên tới quãng tám, t/b đang dở tay liền hốt hoảng chạy vào trong.

- Sao vậy?! Có chuyện gì?!!

- Nước từ vòi... nóng quá...

Cô muốn thót tim, hóa ra vị này mắt nhắm mắt mở rửa mặt mà không thèm dòm kỹ đây này, suýt chút nữa là có án mạng rồi ấy.

- Anh thiệt tình! Vòi nóng với vòi lạnh được đánh dấu rõ ràng mà cũng nhầm được sao?!

- Anh quên... với lại lỡ tay vặn hơi quá...

Cái mặt mếu máo đang cố làm cô mủi lòng, t/b cũng không la thêm được để tiến tới kéo anh ra.

- Có bị thương không?

Anh lắc đầu, hên là rút tay lại kịp.

- Chỉ hơi nóng chút thôi.

- Ra ngoài đi. Em sẽ lấy nước lạnh cho anh.

Cô không an tâm nên tự mình làm hết, châm nước lạnh vào thau to rồi đem ra để anh tự rửa mặt.

- Khăn đây này. Lau xong rồi cứ để nó ở đấy. Em sẽ dọn sau.

- Tay anh đau mà... sao mà rửa mặt được...

Gì đây? Đang làm nũng á? Bây giờ t/b mới bắt đầu ngờ ngợ, có phải nãy giờ chỉ toàn là anh diễn kịch thôi không?

- T/b làm cho anh đi, rửa mặt ấy.

Ra là thế nhỉ? Đích thị là muốn làm nũng rồi, hay đơn giản chỉ là lười biếng quá nên mới muốn cô làm giùm cho? T/b thở dài, thôi kệ, đằng nào cũng không mất mát gì.

Cô dùng khăn ướt lau thật sạch gương mặt đang cười hí hửng đó, loay hoay chải chuốt lại mái tóc rối bù của anh, đem đồ ăn sáng ra cho anh, có cảm giác như đang chăm bẵm đứa em trai nhỏ ấy.

- Ah... đã bảo là không muốn về rồi mà...

- Anh cắm cọc ở đây cả đêm rồi, mau về nhà đi kẻo mọi người lo đấy.

Cô dùng hết sức đẩy anh ra cửa, thế mà cậu chàng này có chết cũng không chịu nhích thêm một li. Anh lại nũng nịu, bảo là muốn được ở chơi thêm lâu nữa. T/b phản đối, tiếp tục đẩy anh ra ngoài.

- Anh không thể ở đây đợi t/b rồi đi làm chung luôn sao?

- Em chưa đi đâu, anh mau về nhà trước đi.

Cái mỏ lại chu lên, cố tình tỏ ý giận dỗi. Anh chỉ muốn ở bên cô thôi, từ lúc cô chuyển nhà là hai người ít gặp nhau hẳn.

- Thôi được, anh sẽ đi. Mà trước đó, có một chuyện mà anh muốn nói.

- ...?

- Cuối tuần này, về nhà anh một chuyến nhé?

- Hả?

Cô tưởng mình nghe lầm, ở đâu ra lời đề nghị đường đột đó vậy.

- Anh... vừa mới nói gì?

- Anh muốn dẫn em về gặp bố mẹ một lần, sẵn tiện lúc công ty tới ăn mừng khai trương cửa hàng của mẹ anh luôn, một công đôi việc.

- K-Khoan... Khoan đã---

- Bữa đó anh với em sẽ lén đi trước, nói chuyện với gia đình anh xong mình mới ghé qua quán của mẹ ăn tiệc nha, nhớ mặc đồ đẹp đó, t/b.

- Gì?! Sao?! Khoan đã!! Min Yoongi!!

Anh xoa đầu cô, chỉ nói có bấy nhiêu rồi liền chạy bén về. Lại nữa rồi, mấy đòn tấn công đột ngột mà làm cô chẳng thể nào phòng bị kịp.

"Không đâu, chắc chỉ nói giỡn thôi, làm gì mà lại ra mắt sớm thế được"

Cô tự nhủ rồi khì cười bước vào nhà. Dù không biết chỉ vài ngày sau đó, Min Suga thật sự làm thiệt.

Anh đón cô đi sớm, bảo là về Daegu trước để chuẩn bị đại tiệc cho mọi người. Thật ra quán nhà Suga đã khai trương lâu rồi nhưng vì vướng Wings Tour nên tới giờ mới mời cả công ty đến ăn mừng được. T/b sốc suốt cả đoạn đường, chưa kịp làm gì thì loáng một cái cửa nhà họ Min đã hiện ngay trước mắt cô rồi.

- Khoan đã!!

Thấy Suga định nhấn chuông cửa, cô hốt hoảng ngăn anh lại. Cô vẫn chưa sẵn sàng mà, giờ tự dưng mà gặp thì...

- Sao lại gấp đến thế?! Không được đâu! - Cô lắc đầu lia lịa - Để lần sau đi! Nhé?!

- Sao em lại sợ? Mình quen nhau lâu rồi thì giờ ra mắt bố mẹ cũng đâu có gì, chẳng phải anh đã báo cho em trước để chuẩn bị rồi sao?

- Em tưởng anh nói chơi!! Ai mà biết anh làm thiệt chứ?!!

- Anh không ngại đâu, thế nên t/b cũng đừng ngại nhé.

Bing boong!

Thôi xong, giờ có muốn khóc thét lên cũng không thể được nữa, bác gái đã ra mở cửa cùng chú Holly phe phẩy đuôi vì vừa ngửi thấy mùi đồ ăn.

- Yoongi tới rồi sao? Mau vào đi con! Ơ... cô gái này là...

- C-Cháu... cháu chào bác ạ...

Hết đường thoái lui, cô lúng túng cúi đầu. Người lớn trong nhà có chút bất ngờ, kể cả anh trai của Suga.

- T/b? Em đến chơi hả?

- Ah... dạ...

- Mau vào thôi!

Anh hí hửng dẫn cô vào, rồi thì thầm gì đó với anh trai. Cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá, giờ ngại đến mức chẳng dám nhìn mặt ai.

- Cháu ngồi đi.

- Vâng...

Bác trai đã yên vị trên ghế bành từ nãy đến giờ, vừa thấy cô xuất hiện liền đặt tờ báo xuống.

- Là t/b... đúng không?

- Ah dạ... cháu chào bác ạ. Lần trước tới đây, cháu đã có chút thất lễ, cho cháu xin lỗi ạ...

- Không sao đâu. Cháu dùng nước hoa quả nhé?

Cô không dám từ chối, thế là Suga liền nhanh nhảu xung phong đi chuẩn bị ngay. Vừa nhân cơ hội đó, cả anh trai cũng liền chạy ra sau bếp.

- Này, sao tự dưng em lại đưa t/b đến đây vậy? Không lẽ... là để ra mắt hả?

- Anh không nhận ra sao, rõ ràng đến thế mà.

Thằng em khì cười rồi liến thoắng mở tủ lạnh rót nước ra.

- Nhưng hai đứa mới quen nhau có vài tháng thôi, như thế chẳng phải hơi sớm sao? T/b đang bối rối đấy, em làm vậy con bé khó xử đến nhường nào!

- Em chỉ đang làm điều cần làm thôi. Đều vì cô ấy cả.

Giọng anh thay đổi, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên. Suga hướng ánh mắt ra ngoài phòng khách, nhìn người con gái đó không rời.

- Chỉ có phương án này... mới làm t/b hoàn toàn nhìn về phía em.

- Hả?

- Em không thể để cô ấy cứ nhìn mãi về phía sau nữa, nhất là khi đã tận mắt chứng kiến những việc cô ấy sẽ làm nếu không có em ở bên cạnh.

- Em nói vậy... là có ý gì?

Anh không trả lời, cứ cầm ly nước mà nhìn chằm chằm vào cô. Nắm tay trên ly siết chặt, nếu đêm hôm đó anh không bướng bỉnh đòi ở lại thì trên bàn tay ấy có khi nào lại hằn thêm một vết sẹo nữa không...?

- Vậy cháu giờ là nhân viên bên phòng kế hoạch tổng hợp à? Không còn là quản lý của tụi nhỏ nữa sao? - Người phụ nữ trung niên khẽ ngồi xuống kế bên cô.

- Dạ vâng, cháu chuyển bộ phận cách đây cũng lâu rồi ạ...

- Tại sao vậy? - Người đàn ông ấy khẽ lên tiếng - Là do thằng nhóc nhà ta quá bướng nên cháu mới bỏ đi à?

- Dạ không! Anh ấy đúng là có lười thật nhưng đó không phải lý do cháu đổi bộ phận--!

Nói rồi mới biết bị hố, cô bụm miệng lại dưới tràng cười khúc khích của ông. Người đó đang cười sao? Cô không nhìn lầm đó chứ?

- Đúng đó, cứ tự nhiên thôi. Nhà ta không ăn thịt cháu đâu.

Ông nở nụ cười hiền từ, trong chốc lát làm cô an lòng. Cô khẽ đáp "vâng", rồi cũng tháo bỏ lớp phòng bị của mình.

- Bố đúng là rất thích con bé nhỉ? Vậy là tốt rồi.

Người anh khẽ vỗ vai Suga, dù sắc mặt cậu em từ nãy tới giờ vẫn chưa hề thay đổi.

- Vậy... từ giờ ta có thể hỏi về cháu những câu riêng tư hơn được không?

Ông đột nhiên nghiêm túc làm cô có chút sợ hãi.

- Dạ không sao ạ...

- Có thể kể ta nghe về bố mẹ cháu được không?

- ...!

Cuối cùng thì cũng tới, điều cô lo sợ nhất khi vừa đặt chân đến ngôi nhà này. Nắm tay chợt siết chặt, đầu cô hoàn toàn cúi gầm xuống.

- Chuyện... chuyện đó...

- Mẹ cô ấy đã mất từ lâu rồi ạ.

Anh bước ra, đặt ly nước ngay trước mặt cô rồi bình thản trả lời. T/b bất ngờ, nhìn anh vẫn thản nhiên ngồi xuống ngay bên mình.

- Mẹ cháu đã qua đời rồi ư? Ôi chao... thật đáng thương quá...

Mẹ Suga nhẹ nhàng thương cảm cho cô. Bà đúng là một người phụ nữ hiền lành phúc hậu.

- Thế còn bố cháu thì sao?

Nắm tay lại bấu chặt hơn, và điều đó chẳng thể qua mắt được anh.

- Bố cô ấy thì vẫn còn sống ạ.

- Vậy ông ấy hiện tại đang sống cùng với cháu à?

Những câu hỏi ấy cô chẳng thể nào trả lời được. Những ánh mắt ấy cô chẳng thể nào đối diện được. Suga đã thôi không nói thêm nữa, cả anh cũng đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Dù biết dùng cách này thật là hèn hạ, nhưng anh giờ đã không thể để yên cho quá khứ cô đang chôn giấu được nữa rồi.

"Thế nên hãy nói đi, t/b... Em phải nói thì anh mới có thể giúp em được. Xin em đấy... đừng giấu kín bí mật đó nữa"

- Cháu... không có bố ạ.

- ...?!

- Cháu đã lớn lên ở viện mồ côi, bây giờ cũng đang sống một mình. Về người gọi là bố đó, xin bác đừng hỏi gì thêm nữa ạ.

Mọi người chợt im lặng, ánh mắt bối rối nhìn người con gái trước mặt. Câu nói đó xem như lời khẳng định, rằng tuyệt nhiên cô sẽ không nói thêm bất cứ điều gì về người đàn ông đó nữa.

"Quả nhiên... đến phút cuối cùng em cũng vẫn giấu"

Anh cười nhạt, trôi tuột dòng nước mát lạnh vào trong cuốn họng mình. Phải làm cách nào đây... để mở được cánh cửa cô đang canh giữ?

- Vậy... cháu đã không còn liên lạc gì với bố nữa sao? Ông ấy ở đâu, đang làm gì cháu cũng không biế---

Người đàn ông ấy khẽ giơ tay ra hiệu, bà cũng theo đó chợt dừng lại. Dù có rất nhiều điều muốn biết, nhưng cô đã nói như thế thì có hỏi thêm cũng chẳng được gì.

Reng!

- Cho cháu xin lỗi.

Cô mạn phép ra ngoài phòng để nghe điện thoại. Đáng lẽ để lịch sự, cô chắn chắn sẽ từ chối cuộc gọi ngay, nếu như không phải là bên đó gọi tới.

- Vâng, cháu nghe đây ạ. Chú Kim.

- Chú có làm phiền cháu không, t/b? Chỉ là có một tin muốn báo cho cháu biết.

Cô đảo mắt nhìn lại gia đình bốn người đang ngồi quây quần, khẽ đáp với giọng thật nhỏ nhưng rõ ràng.

- Không sao ạ, chú cứ nói đi.

- Thật ra... bên tòa án đã có phán quyết rồi, vừa mới xong sáng nay.

Cô im lặng, lắng nghe thật kỹ từng con chữ sắp được phát ra.

- Là án phạt tử hình.

.

Sáng nay, buổi xét xử cuối cùng của kẻ sát nhân giết người hàng loạt họ Kang cuối cùng cũng đã hoàn toàn khép lại. Sau khi thông qua các lời cáo buộc, bằng chứng cùng lời khai của các nhân vật liên quan. Bồi thẩm đoàn cùng các thẩm phán đã nhất quyết tuyên án tử hình tội nhân giết người này.

Tội nhân họ Kang đã bị bắt tại nhà riêng vào 15 năm về trước, tổng cộng các nạn nhân đã bị hắn sát hại lên đến 16 người, đã vậy bị cáo còn không có thái độ ăn năn hối cãi. Xét theo điều luật hình sự và tội trạng nêu trên, án tử hình đã ngay lập tức được thi hành...

Ngay cùng lúc đó, bản tin cũng được chiếu trên tivi nhà anh. Giờ mọi sự chú ý đều đổ dồn vào màn hình điện tử ấy.

- Dạo gần đây hay đưa tin về kẻ sát nhân đó nhỉ? - Người anh trai khẽ vuốt ve Holly rồi cau mày nói.

- Án tử hình xem như là nặng nhất rồi, đúng như những gì mọi người đang mong đợi. Giết người thì phải đền mạng thôi.

Mặc kệ mẹ và anh vẫn đang bàn tán về tin tức ấy, Suga tỏ ra không hề quan tâm. Anh chỉ nhìn về phía cô, người con gái cũng vừa mới kết thúc cú điện thoại đang đứng ngay góc cửa.

Anh định gọi tên cô, dù thế ngôn từ đã lập tức bị ngăn lại. Ánh mắt t/b lúc đó là điều kỳ lạ nhất đối với anh. Cô nhìn chằm chằm vào thứ đó, những gì đang hiện ra và chạy vụt trên màn hình tinh thể lỏng.

T/b nhìn nó không rời, và điều đó cũng làm anh vô tình nhận ra. Điều mà anh trước giờ chưa từng nghĩ đến.

Bản tin đó... bản tin về kẻ giết người mà anh chưa bao giờ quan tâm, nay lại là cả thế giới thu nhỏ trên đôi mắt người con gái anh yêu.

Và dù ít hay nhiều... một phần của anh đã kịp hiểu được chút ít gì đó bí mật cô đang cất giữ.

.

.

.

.

.

Nhà ngục tạm giam mở ra một cách cứng nhắc, kẻ đang bị cả nước căm hận bước ra với nụ cười trên môi. Gã ngồi thản nhiên xuống ghế, khẽ nở nụ cười hướng tới người đối diện.

- Chúc mừng nhé, mày vừa mới ra tù.

Gã đàn ông với thân hình bặm trợn cao lớn, như nghịch lại hoàn toàn với dáng vấp gầy gò lêu khêu kia, lại khẽ cúi đầu đầy trịnh trọng.

- Vâng, hyung. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Chừng 15 năm chứ không ít.

- Nghe đồn mày cải tạo tốt nên mới được ra sớm nhỉ? Giỏi đấy, tao đây cũng phải có lời khen.

- Em vừa mới hay tin. Anh... đã bị tuyên án tử hình ạ?

Gã cười khẩy, tỏ ra không quan tâm. Người đàn ông kia cũng chỉ mỉm cười, vì vốn dĩ đã quen biết nhau từ lâu nên hắn đã không còn lạ lẫm gì với tính cách quái dị của gã nữa.

- Em vừa ra tù đã đi tìm anh. Vừa đúng lúc hình như anh cũng đang tìm em. Chỉ là em có hơi thắc mắc, tại sao một kẻ sắp bị tử hình như anh mà lại được cho phép gặp riêng một kẻ vừa mới được ra tù như em vậy? Nhất là khi... chúng ta lại là đồng phạm?

- Bọn cớm mà. Đều gặt toàn một lũ đầu ngu như đất, chỉ cần dùng một chút mánh khóe là chuyện gì cũng sẽ làm cho.

- Quả đúng là anh, bộ não ấy có nhốt trong bóng tối suốt hơn chục năm vẫn tỏa sáng như thường nhỉ?

Gã lại mỉm cười, dù lát sau liền bỗng nghiêm túc.

- Tae Shik, tao gọi mày đến đây là vì muốn nhờ một chuyện. Mày biết đấy. - Gã đung đưa chiếc còng trên tay - Tao giờ có muốn cũng chẳng thể nào ra ngoài được nữa, thế nên mới phải nhờ mày.

- Hyung cứ nói ạ, chẳng phải từ trước tới giờ em vẫn luôn là người tìm tin cho anh sao? Anh muốn điều tra ai? Có phải... là đứa con gái yêu dấu của hyung không?

Hắn cũng không loại vừa, chính vì thế từ trước đến nay cả gã và hắn đều như một cặp bài trùng, phối hợp ăn ý. Gã thích điều đó, vì không cần phải nói lòng vòng thì hắn cũng đã hiểu những gì gã muốn nói.

- Phải.

- Nhưng chẳng phải con bé vẫn thường xuyên qua lại chỗ này sao? Con gái cưng của hyung không lẽ bị mất tích rồi à?

- Tao không muốn điều tra về nó, cái tao muốn... là kẻ đang ở bên cạnh nó kìa.

- ...! Kẻ... đang ở bên cạnh t/b sao?

- Phải. Tao... muốn nhờ mày điều tra về hắn.

Đứa con trai khốn khiếp đã dám lấy đi món đồ chơi quý giá nhất của tao.

End chap 34!

loading...