Yoongi Toi Va Em Chuong 28

Những khi con người cảm thấy hạnh phúc, từng cơn ác mộng sẽ bủa vây về. Nó tiến đến thì thào nhắc nhở, xin đừng quên những tội lỗi trước kia mình đã gây ra.

Cô bé nhỏ đứng giữa gian phòng, để đôi chân trần bám đầy bùn đất thỏa thích vấy bẩn ngôi nhà vốn dĩ đã xấu xí kia. Ngoài kia mưa rơi tầm tã, tiếng vang đáp lại của sấm chớp như đang phán xét cho tội đồ nhỏ bé.

Mỗi lần sấm đánh lên, phản chiếu trong đôi đồng tử to tròn ấy là cảnh tượng của một thế giới đã bị sụp đổ. Cả người cô bé ướt sũng, cả tóc lẫn quần áo. Chúng bết lại, dính chặt vào cơ thể yếu ớt lùn tịt ấy, tạo nên những nếp gấp hoa văn không theo bất kỳ một trật tự nào.

Một phần đúng là do nước mưa, nhưng thứ đang chảy dài trên đôi tay và gương mặt ấy lại là dịch lỏng màu đỏ đầy sóng sánh. Mùi tanh như cá ngoài hàng chợ, ấm nóng như có hơi thở của sự sống, nó lan dài chảy ra cả sàn nhà, chạm vào những đốt chân đã dần chai sạn.

Cán kim loại trong tay chợt run rẩy, người cầm nó thậm chí còn run hơn. Cả cơ thể nhỏ nhắn đã hoàn toàn rơi xuống tận cùng địa ngục rồi. Thi thể người phụ nữ nằm sóng soài bất động, giương đôi mắt trắng đục đầy oán hận đến nó. Cả người cô nhóc giật nảy, điều duy nhất có thể làm được chỉ là lập cập lùi lại và lắc đầu.

'Không... không phải con... Không phải mà...'

Đôi bàn tay to lớn thô ráp gầy trơ xương khẽ chạm vào bờ vai nó, một nụ cười ghê tởm đầy quái dị chợt hiện ra. Ông ta thích thú, cười nhe hàm răng nay đã úa vàng vì nghiện hơi thuốc lá, thì thầm bên đôi tai bé nhỏ như lời nói của quỷ dữ.

"Lần đầu tiên giết người mày cảm thấy thế nào?"

.

Cô choàng tỉnh, lưng áo ướt đẫm, mồ hôi chảy dài trên trán như dòng thác đổ. Phải khó khăn lắm t/b mới có thể điều chỉnh lại được nhịp thở của mình, để rồi nhận ra những giọt nước mắt đã rơi xuống lúc nào không hay.

Tất cả chỉ là một cơn ác mộng, là ác mộng nhưng lại thực đến độ cô cứ tưởng mình đã quay về quá khứ của 15 năm trước. Chỉ đến khi tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng ấm áp đầy quen thuộc, t/b mới nhận ra chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Đôi bàn tay run rẩy, hoàn toàn sạch sẽ nhưng có cảm giác mùi máu tanh vẫn còn đọng lại ở đâu đây. Cô nấc liên tục vì khó thở, cấu chặt áo ngủ nơi lồng ngực đang dần đau nhói lên kia. Dù đã thức dậy, tâm trí vẫn chưa thể ổn định chút nào, t/b thẫn thờ nhìn xuống tấm ga trải giường, rồi chậm rãi đặt đôi chân trần lên sàn nhà lạnh lẽo.

Nhà bếp tối đen như mực, họa chăng chỉ còn một chút ánh sáng từ cây đèn đường rọi vào bên trong chiếu rõ nửa thân dưới tội lỗi của một ai đó. Vòi nước sau bếp đang xả đều đều, nó chảy róc rách và thật êm tai nên chẳng có ai thèm để ý cả. Nước đã dùng chính âm thanh của bản thân mình để che lấp đi những tiếng động ma sát giữa kim loại và xác thịt kia, và cả những giọt chất lỏng óng ánh màu đỏ đang rơi từng giọt xuống đáy chậu rửa rồi dần loang ra.

Con dao làm bếp vẫn chưa được mài kỹ, thế nên động tác ấy vẫn cứ kéo qua kéo lại để mũi dao càng cắt sâu hơn nữa vào lòng bàn tay trắng nõn. Cô cắt, rồi cứ cắt. Để cho cơn đau từ lòng bàn tay ấy xâm chiếm mọi xúc cảm của mình hiện giờ, máu chảy quá nhiều, t/b bắt đầu chóng mặt. Cô ngã quỵ xuống, những vệt nước pha trộn với máu tạo nên hoa văn vô cùng đẹp đẽ. Nước vẫn cứ chảy, hòa lẫn cùng từng nhịp thở hồng hộc của riêng cô.

Ánh trăng vẫn chiếu vào, khẽ hiện sáng rõ thân hình cô gái đang ngồi tựa vào gian bếp. Cô nhìn ra phía chỗ phòng khách, xuyên qua cửa sổ, nghe tiếng dế kêu nhè nhẹ vang lên giữa đêm. Xung quanh thật tĩnh lặng, mọi người đã đi ngủ rồi, thật may là cô đã không vô tình đánh thức ai.

Mí mắt như muốn cụp xuống, thế mà vẫn gắng đảo sang căn phòng nằm bên góc trái của ngôi nhà. Cánh cửa gỗ đã bị đóng chặt, thế nhưng đôi mắt đen đục vẫn muốn nhìn thấu xuyên qua không gian bên ấy. Suy nghĩ trong cô đã không còn là những con chữ nữa, chỉ có hình ảnh thôi. Hình ảnh của người con trai cô yêu quý nhất trên đời này.

T/b muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy. Cả người đau đớn thế kia nhưng vẫn không la lên dù một tiếng nào. Cô chỉ ngồi đó, dựa mái đầu đã rối bù và ẩm ướt lên nền gỗ của cánh cửa tủ, miệng mấp máy tên anh. Cô đứng dậy, dù loạng choạng nhưng vẫn tựa vào chiếc ghế gần đó để đứng lên, để rồi đảo mắt nhìn lại đống hỗn loạn mình vừa gây ra, khẽ nở nụ cười buồn bã.

- Giờ thì... phải dọn dẹp lại chỗ này thôi...

.

.

.

.

.

7 giờ sáng, ktx của Bangtan...

Như mọi ngày vẫn là Jin thức dậy sớm nhất, việc chuẩn bị bữa ăn sáng và gọi lũ em thức dậy nay đã trở thành thói quen của anh mất rồi. Thật may là hôm nay lũ em ngoan lắm, chỉ đứng phía ngoài hét gọi một tiếng là ai cũng lật đật tỉnh dậy ngay.

- Vậy chút nữa anh đến bệnh viện à?

Nhâm nhi ly sữa béo ngậy vừa mới pha, Jhope khẽ hỏi người anh cả vẫn còn đang bận bịu nấu ăn của mình. Jin khẽ đáp lời dù đôi mắt không hề có thời gian nhìn hướng tới cậu.

- Đúng thế, có gì bữa trưa mấy đứa tự lo đấy. Anh sẽ cố gắng đi sớm rồi về.

- Anh định đi đâu thế? *Suga đúng lúc đó vừa xuất hiện*

- Anh ấy định đến bệnh viện đấy ạ. *Jhope nhanh chóng trả lời thay*

- Sao lại đến đó? *Mặt cụ nghệch ra* Không lẽ... anh ăn nhiều quá nên giờ phải đi kiểm tra mỡ bụng sao-

Bàn tay thò ra định bóc miếng khoai tây chiên bị đánh chát một cú đau điếng. Suga nheo mắt, lập tức nhìn thấy luồng khí đe dọa từ Jin liền xịu đi ngay.

- Anh đến thăm bố của Ah Ran-noona, chứ không có tăng cân gì nhé, thằng nhóc này.

- Vậy à... *Suga vẫn bóc lên rồi nhai nhóp nhép*

- Mà chắc phải mua đồ theo biếu nhỉ? Trái cây? Hay là hoa đây?

- Em thấy trái cây được đó ạ. Vì nó ăn được mà.

Câu trả lời thực dụng của Hopie không làm Jin bật cười nổi. Anh lắc đầu, đành mặc kệ lũ nhóc đáng ghét này vậy.

- Mà cậu ấy vẫn chưa thức ạ? *Hopie tiếp tục lên tiếng*

- Ừ, anh có gõ cửa gọi thử nhưng chẳng thấy có động tĩnh gì. Hình như t/b ngủ say lắm.

Phòng con gái nên chẳng ai dám động tay. Dù sống chung nhưng mọi người đều tôn trọng sự riêng tư của cô, chỉ có điều phòng khách đang bị hội maknae quậy cho tưng bừng thế này mà cô vẫn ngủ được thì đúng là kỳ tích.

- Để em gọi thử cho.

Không cần ai đồng ý, Suga tiến tới ngay trước cửa phòng. Anh khẽ gõ nhẹ, cất giọng trầm khàn vang lên tên cô.

- T/b à? T/b?

Đúng là không có một tiếng trả lời, bình thường kêu vậy cô sẽ thức ngay, có gì đó kỳ lạ lắm. Anh bắt đầu bồn chồn không yên, định toan mở cửa.

- Em thức rồi.

- Hả? - Động tác của anh bị dừng lại.

- Em thức rồi, sẽ ra liền ngay đây.

Tiếng cô vọng ra không được rõ ràng mấy nhưng cũng đủ để anh thu cánh tay lại. Anh khẽ đáp "ừ" rồi từng bước lùi xa cửa phòng.

- Sao rồi? Con bé có nghe không? *Jin và Jhope vẫn còn ngồi đó trông ngóng*

- Cô ấy thức rồi, sẽ ra ngay.

Cạch!

Cửa được mở ra rất nhẹ nhưng tiếng động vang lên cũng đủ gây sự chú ý đối với ba người. T/b với mái tóc rối bù che kín gần hết khuôn mặt của mình bước ra trong bộ đồ ngủ rộng quá cỡ. Dáng vẻ của cô có chút mệt mỏi, làm anh không khỏi lo lắng mà lại tiến gần đến chỗ cô.

Trong chốc lát t/b có chút giật mình, cô nhanh như cắt khép chặt cánh cửa phía sau lưng lại.

- Em có sao không? - Anh cúi cả người xuống để nhìn cho rõ khuôn mặt cô.

- Đừng nhìn, mặt em bây giờ sưng hết cả rồi, trông xấu xí lắm.

Đầu cô càng cúi thấp hơn, thân hình nhỏ nhắn là được lợi thế chỗ này đây, giọng vang lên khàn đục khiến anh cau mày lại.

- Em bị cảm à? Sốt sao?

Bàn tay anh liền chạm vào trán, lớp tóc mái vẫn còn ướt đẫm mồ hôi càng làm anh tin suy đoán của mình là đúng. T/b chợt lùi lại, cô khẽ lắc đầu, một tay thì vẫn giấu kín ở sau lưng.

- Em không sao, không phải sốt đâu, anh đừng lo.

Cố gắng giả vờ làm anh yên tâm, t/b lấy cớ cần phải rửa mặt rồi mất hút vào trong phòng tắm. Một chồng khăn giấy đã thấm đỏ được cô gói gém lại rồi nhét vào trong thùng rác thật kỹ càng, t/b khẽ thở dài, hai tay chống lên thành chậu rửa đưa mắt nhìn gương mặt không còn chút sức sống nào trong gương.

Không được rồi, anh mà thấy thì sẽ rất lo. Cô không thể để anh bận tâm vì mấy chuyện vặt vãnh thế này được. T/b tắm rửa thật sạch sẽ, rửa trôi mùi máu tanh vẫn còn bám lại trên người, lau thật khô tóc, rồi chợt phát hiện vết thương đêm qua quá lớn để có thể để hở ra như vậy. Xem ra chắc phải đến nhà thuốc một chuyến rồi.

- Em không ăn sáng à? Định đi đâu thế?

Jin hỏi vọng ra, chưa kịp làm gì thì cô đã xỏ giày vào và chuẩn bị ra cửa rồi.

- Em đi mua đồ một chút, sẽ về ngay đây ạ.

Mấy đứa nhỏ còn cảm thấy lạ, tự hỏi cần mua gì gấp mà cô đã phải chạy đi nhanh như thế. T/b tất nhiên phải gấp rồi, vết thương không thể để cho mọi người thấy được.

Băng gạc đã mua xong, thuốc sát trùng cũng có, những thứ này thi thoảng cô vẫn phải mua. Những lần cảm xúc bị mất ổn định như thế không phải chỉ có một, quá khứ ấy thật sự đã đeo bám cô từ rất lâu. Trước đây xảy ra thường xuyên hơn nhưng bây giờ lại ít, cô những tưởng đã có thể hết rồi thì hôm qua triệu chứng lại trở lại.

T/b khẽ dừng chân ngay trước nhà thuốc, khẽ thở phà luồng khí lạnh buốt vào tiết trời ngày càng âm u kia. Cả đêm cô không ngủ được, chính xác là thức suốt kể từ cơn ác mộng đêm qua. Cô sợ, sợ nếu nhắm mắt thì sẽ lại mơ thấy nó nữa. Cô sợ cái cảm giác phải quay lại những tháng ngày như địa ngục khốn cùng đó.

T/b cười khẩy, giờ đã lớn tướng đến thế này rồi, thế mà cô vẫn nhút nhát y như lúc nhỏ vậy. Đến lúc nào thì mới có thể thoát khỏi quá khứ đó đây? Cô không muốn tiếp tục chịu đựng nữa, nhất là khi cô đã tìm được một thứ vô cùng quý giá để bảo vệ rồi.

"Phải, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Mình đã hoàn toàn chấm dứt với ông ta rồi nên giờ không cần phải lo nghĩ nữa, mọi chuyện... đã là quá khứ rồi"

Cô khẽ mỉm cười, ngồi dưới ghế chờ tại trạm xe buýt băng bó vết thương. Nó sẽ lành nhanh thôi, giống như vết thương lòng của cô vậy.

Chỉ cần bên cạnh có anh... thì mọi vết thương đều sẽ liền sẹo lại hết.

.

.

.

Lúc t/b về đến nhà thì cũng đã trễ, có lẽ vừa đi vừa suy nghĩ nên thời gian trôi nhanh như gió. Mọi người đã ăn sáng xong rồi ngồi đợi cô, Jin thì đã rời khỏi nhà mất rồi.

- Noona! Chị đi đâu mà giờ này mới về? *Jimin như thường lệ vẫn luôn lo lắng đủ thứ*

- Ah... tôi... đi mua chút đồ ấy mà.

- Đồ gì ạ? Em có thấy chị mang cái gì về đâu?

Đôi mắt tinh ranh của Jungkook ngay lập tức làm cô á khẩu. Vì không muốn mọi người phát hiện nên vừa dùng xong là cô đã bỏ túi bông băng vừa mua rồi, đã thế còn lợi dụng chiếc áo len dài tay để giấu đi vết thương nữa.

- Tại... tại tìm đến mấy chỗ rồi không có nên phải đi về tay không ấy mà!

Cô khì cười cho qua chuyện, dù không chắc là có thể qua mắt được mọi người không. Nhất là anh và Jhope. Hai người cứ nhìn chằm chằm vào cô như muốn rớt đôi mắt ra vậy.

- Cậu mau vào ăn đi, tớ sẽ hâm nóng lại cơm rang.

Jhope nói có thế rồi liền quay lưng vào bếp. Bản thân cũng chẳng dám hó hé thêm gì nên t/b cũng nhanh chóng bước vào trong. Cô né anh, tất nhiên là vì sợ anh rồi. Ánh mắt của anh bây giờ làm cô không thể nhìn thẳng mà nói chuyện cho đàng hoàng được.

- Đây này, cẩn thận kẻo nóng ấy.

- Cám ơn cậu, Hoseok.

Vừa định thưởng thức tài nghệ sở trường của Jin thì lại bắt gặp ánh mắt của cậu cứ hướng về mình, động tác của cô có chút lúng túng. Cũng may là bị thương bên tay trái, không thì chỉ cầm muỗng lên là sẽ không thoát khỏi ánh nhìn của cậu ngay.

- Ho... Hoseok à... Cậu sao vậy...?

- Câu đó phải để tớ hỏi mới đúng chứ? Cậu... vẫn ổn đúng không?

- Tớ ổn mà! Đâu có gì đâu!

Biểu cảm của Jhope bây giờ có chút đáng sợ, cậu nhìn nụ cười của cô với ánh mắt không thể hiểu được. Cứ mãi nhìn thế một hồi lâu rồi khẽ thở dài quay người đi.

- Vậy thì tốt rồi, vì cậu cứ làm tớ nghĩ đến chuyện lần trước.

- Chuyện gì vậy?

- Trước cái ngày cậu bỏ đi không làm quản lý của bọn tớ nữa ấy, có cảm giác cậu hôm nay cư xử rất giống lúc đó.

Cổ họng nghẹn ứ, thức ăn đã không thể nuốt trôi được nữa. Cả chiếc muỗng cô cầm trên tay trong chốc lát cũng trở nên vô cùng nặng nề.

- Nhưng nếu không có gì thì tốt rồi, tớ hy vọng... t/b thật sự không hề xảy ra chuyện gì.

Cậu mỉm cười, nụ cười hiền hòa ấm áp như ánh mặt trời. Nhìn nụ cười tỏa sáng đó mà lòng cô tối đen như mực, lại nữa rồi, càng lúc cô lại cảm thấy có lỗi với những lòng tốt mình không bao giờ báo đáp đủ này.

....

Bữa trưa vẫn diễn ra bình thường, trừ cả lũ phải ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi ra thì chẳng có gì khác lạ cả. Mọi người cũng đều ở nhà suốt, hội rapper hôm nay hình như không có việc gì ở studio, thế là mỗi người một phòng chui vào đó nằm nghỉ ngơi. Hội maknae thì vừa rủ nhau đi ăn kem rồi, Taehyung có rủ cô nhưng t/b đã từ chối, bàn tay thế này sao mà đi đâu được chứ. Nội giấu nó không để ai thấy là cũng đã khó rồi, ước gì nó mau lành nhỉ.

"Đáng lẽ tối qua mình nên kiểm soát cảm xúc tốt hơn thì đã..."

- T/b.

Đang định dọn dẹp nhà bếp nhân lúc rảnh rỗi thì anh bỗng xuất hiện phía sau lưng, nheo đôi mắt ti hí nhìn thẳng vào cô.

- Yoongi?

- Em giận anh hả?

- Hả? - Mắt cô tròn xoe.

- Tại sao lại giận chứ? Vì hôm qua anh chê em lùn sao? Hay tại hôm trước hộp sữa chuối để trong tủ lạnh của em bị anh uống mất? Hay là lúc em bảo phải dọn dẹp phòng mà anh lại làm biếng không thèm nghe? Em giận anh vì mấy chuyện đó hả?

- Kh-Khoan, khoan đã, Yoongi! Anh... đang nói cái gì vậy?

- Em đang giận đúng không? Giận anh đó!

- Không có! Em có giận gì đâu!

- Nói dối. - Mỏ anh lại chu ra - Con gái nói không giận là có giận.

Vụ gì đây? Giờ cô câm nín luôn. Không lẽ tại sáng đến giờ cô ít nói chuyện với anh nên anh mới nghĩ thế?

- Nãy giờ... anh nằm trong phòng là để suy nghĩ mấy chuyện đó hả?

- Vậy đúng là giận rồi, đúng không?

Cô thở dài, cái người này tính tình y như đứa con nít. Cả cô cũng không thể ngờ được anh lại có thể tưởng tượng nhiều đến mức này.

- Em không có, Yoongi à. Không có giận anh gì hết ấy! Thật mà!

- Vậy cái tay này là sao?

Anh giơ cánh tay trái của cô lên, lớp vải theo trọng lực phũ xuống để lộ bàn tay bị băng bó khắp chỗ. T/b trong thoáng chốc bị sốc, chưa kịp giật tay lại thì đã bị anh nắm chặt mất rồi. Và cũng trong chớp mắt, cả giọng điệu và thái độ của anh cũng thay đổi.

- Vết thương này là sao? Bị từ khi nào? Sao lại giấu? Mau trả lời cho rõ ràng và đầy đủ những câu hỏi trên thì anh mới tha cho em.

- Chuyện... Chuyện này... em... tối qua em lỡ bị xước tay ấy mà!

- Ở đâu?

- Ở... trong công ty! Vô tình thôi! Vết thương cũng nhỏ à! Tại em muốn băng bó cho kỹ nên mới vậy! Thật đấy!

- Thế tại sao lại giấu?

- Thì... sợ anh lo lắng nên mới giấu thôi...

- ...

- Yoongi à...?

Anh buông tay cô ra, không quên thở dài thêm một cái. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm, đáng lẽ cô phải biết trước là không gì có thể qua mắt được anh. Mà anh cũng ghê gớm thật, lúc đầu còn tỏ ra ngây thơ làm cô mất cảnh giác rồi tự dưng nói huỵch toẹt ra ngay. Nhiều lúc anh thông minh đến độ cô cũng phải sợ hãi.

- Mặc áo khoác vào đi. Chúng ta ra ngoài.

Anh tuyên bố dõng dạc, còn không cho cô có một cơ hội để nhận thức.

- Đi... Đi đâu chứ? Em còn chưa dọn nhà bếp nữa mà-

- Dọn gì chứ?! Với cái tay như thế?!!

Anh quát làm cô thót tim, Min Yoongi bây giờ cực kỳ đáng sợ. Cô đã lỡ chọc giận anh mất rồi.

- Cấm em nói thêm một câu nào nữa. Im lặng lấy áo khoác rồi đi với anh. Đến bệnh viện.

.

.

.

.

.

Cộc, cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên thật gọn gàng và lịch sự. Sau khi nghe thấy tiếng đồng ý từ bên trong, Jin mới mỉm cười bước vào.

- Chào chị, em đến thăm chị và bác trai đây.

Ah Ran đang ngồi thì đã bị hù một cú phải đứng dậy ngay. Jin đột nhiên xuất hiện như thế làm chị bối rối ra mặt, lúng ta lúng túng mời anh ngồi xuống.

- Đây là chút trái cây em biếu bác ạ. Ngọt và mát lắm nên chị và bác nhất định phải ăn đấy.

- Ah ừm... cảm ơn em...

Dù đã được t/b báo trước rồi nhưng cái cách anh xuất hiện thế này vẫn làm chị không thể cư xử như bình thường được. Jin hỏi thăm tình hình của bác rất kỹ càng, anh thật sự rất lo, biết rõ điều đó nên chị lại càng cảm kích hơn.

- Cám ơn em nhưng thật ra em không cần phải tới tận đây đâu...

- Chị đừng ngại, em là anh cả của nhóm thì phải có trách nhiệm mới đúng chứ. Chị đã giúp đỡ bọn em rất nhiều nên lúc gặp khó khăn, em cũng muốn giúp lại chị. Dù chỉ về mặt tinh thần thôi nhưng em cũng hy vọng có thể động viên được chị và gia đình một chút.

Cách anh nói chuyện và mỉm cười hoàn toàn ra dáng một chàng trai trưởng thành. Jin thường ngày hay quát mắng và trẻ con là thế, vậy mà chỉ cần đụng chuyện là sẽ khác hoàn toàn ngay. Dù gì thì anh cũng là người lớn nhất hội mà.

- Bác ơi, chị Ah Ran của bác tài giỏi lắm đấy, thế nên bác phải mau chóng khỏe lại để tiếp tục ở bên cạnh cô con gái yêu tài giỏi của mình nhé.

Jin nắm lấy tay người đàn ông vẫn còn chìm trong giấc ngủ kia, nhẹ nhàng nói ra từng câu chữ. Ah Ran khẽ mỉm cười, những ngày này đối với chị thật sự rất mệt mỏi. Thế mà chỉ cần một lời động viên và nụ cười ấm áp của Jin, gánh nặng như được buông bỏ. Chị tràn đầy sức sống, có cái nhìn lạc quan hơn về tương lai trước mắt mình rồi.

- Vòng tay đó... em dường như rất hay đeo nhỉ?

- Cái này ạ?

Jin giơ tay lên và lắc lắc chiếc vòng kim loại, đường nét và con chữ trên đó bỗng sáng lấp lánh ngay khi vừa được ánh nắng chạm tới.

- Là quà của Army đấy ạ.

- Chị biết mà, em đã từng nói rồi.

- Đẹp lắm đúng không? - Anh nói một cách tự hào - Người tặng nó thật sự rất hiểu ý em.

- Vậy em có nhớ là ai tặng không? Gương mặt của Army đó ấy?

Jin bỗng suy tư, giờ có hỏi anh cũng chẳng thể nhớ lại được. Chuyện đã quá lâu rồi, chị cũng đoán trước được điều đó, khẽ mỉm cười buồn bã. Không nhớ cũng chẳng sao, chỉ cần nhìn thấy anh trân quý món quà đó đến thế là đã quá hạnh phúc rồi.

Chỉ nán lại nói chuyện một hồi, Jin đành cúi đầu chào ra về. Trời cũng đã về chiều, quả thực từ ktx tới bệnh viện này hơi xa.

- Vậy em về bằng gì vậy? Có cần chị chở không?

- Không cần đâu ạ, Sejin-hyung chở em đến. Anh ấy cũng có công việc gần đây, chỉ cần em gọi là sẽ chạy qua ngay.

- Ừ, vậy đi về cẩn thận nhé.

- Vâng, tạm biệt noo--

- Đã bảo là không cần phải làm quá lên vậy mà!!

Tiếng quát tháo của ai đó làm xen ngang cuộc đối thoại của hai người. Vừa theo phản xạ đưa mắt nhìn qua thì đã thấy hai bóng dáng quen thuộc đó rồi.

- Em còn cãi! Đã bị thương thì phải đến bệnh viện chứ!!

- Có ai bị thương chút đỉnh ở tay mà lại đến tận đây đâu?!! Là anh đang làm quá đấy!!

- T/b? // - Yoongi?

- Ơ? Jin-hyung// - Ah Ran-unnie?

Cả bốn người đồng loạt ngơ ngác.

Sau đó t/b mới nhận ra, đấy chính là bệnh viện nơi bố Ah Ran điều trị. Tại cứ cãi nhau trên đường đi với anh suốt nên cô không để ý, t/b khẽ lắc đầu chán chường.

- Sao em lại ở đây vậy? - Ah Ran bước đến hỏi, không quên cúi đầu chào Suga.

- Em... Em...

- Cô ngốc này bị thương ở tay, em dẫn đến đây để khám đấy - Anh ngay lập tức chặn họng.

- Em bị thương sao?!! Hồi nào?!!

Cả hai anh chị lo lắng ra mặt, t/b khì cười bảo rằng không sao. Cô đâu muốn chuyện mình bị thương làm ảnh hưởng đến mọi người.

- Thế vết thương nặng không? Đâu? Để anh coi!

- Anh khỏi lo. - Suga tiếp tục lên tiếng - Em sẽ dẫn t/b tới gặp bác sĩ ngay. Băng bó đàng hoàng cùng thuốc thang đầy đủ.

Anh nói mà liếc thẳng vào phía cô, t/b rùng mình chỉ dám nuốt nước bọt.

- Vậy thôi bọn em đi trước. Hyung, nếu anh chưa về thì đợi em chút nhé.

- À ừ, mau đi đi.

Suga đáp thật gọn ghẽ rồi lại kéo cô đi, tay bên kia bị anh nắm cứng ngắc nên chỉ đành bối rối cúi đầu chào hai người rồi mất hút.

- Khoan đã! Sao lại là khoa Tiêu hóa?

- Còn hỏi gì nữa, để khám bệnh chứ còn gì.

- Nhưng em bị thương ở tay mà!

Không một tiếng giải thích, t/b đã nhanh chóng được đặt xuống chiếc ghế trong phòng khám. Vị bác sĩ trẻ tuổi ngồi đối diện với cô khẽ liếc sang Suga rồi xoa trán thở dài.

- Này, Yoongi... Đây là bên Tiêu hóa đấy.

- Em biết mà.

- Biết rồi mà còn dẫn cô ấy đến đây sao?

- Bác sĩ ở đây em tin tưởng chỉ mỗi mình anh thôi, nhờ anh khám cho cô ấy giúp em, hyung.

Anh lại thở dài, làm t/b xấu hổ đến mức chỉ muốn cúi gầm mặt. Nhưng nghe cách hai người xưng hô, có vẻ anh và Suga rất thân với nhau.

- Được rồi, đưa tay em đây.

Cô ngại ngùng xòe bàn tay trái của mình ra, lớp bông băng từng bước được tháo bỏ, để lộ vết thương vẫn còn chưa khép miệng đỏ hoẵm khoét sâu gần hết chiều rộng của bàn tay.

Anh bác sĩ có vẻ hơi ngạc nhiên, còn Suga thì thôi khỏi nói. Không cần nhìn cô cũng biết anh đang tức điên liếc mắt nhìn thẳng vào cô.

- Ừm... được rồi, Yoongi này, em ra ngoài trước đi. Anh sẽ băng bó và sát trùng cho cô bé.

- Hả?

- Cứ ra ngoài đi, anh không có ăn thịt cô ấy đâu mà sợ.

Suga có chút chần chừ, nhưng rồi cũng đành miễn cưỡng vâng lời. Nội thế thôi cũng đủ biết anh tôn trọng vị bác sĩ này đến cỡ nào.

- Vậy anh qua chỗ Jin-hyung một lát, chừng nào xong gọi cho anh đấy, t/b.

- Dạ...

Cánh cửa khép lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cô như muốn tắt thở ấy, nhất là khi anh đang ngày càng tức giận rõ ràng thế kia.

- Em là t/b đúng không?

- Dạ? Anh biết tên em ạ?

- Yoongi hay kể về một cô gái lắm mà, dù chưa gặp em một lần nào. - Anh khẽ khì cười, đưa tay lấy hộp bông băng gần đó.

- Kể... về em sao?

- À đúng rồi, để anh giới thiệu trước. Anh là bác sĩ riêng của Yoongi. Cứ gọi anh là Ji Han.

- Ah vâng... chào anh... Em là nhân viên của Bighit, tên là t/b ạ...

Cô cũng ngờ ngợ đoán ra, chuyện Suga từng đi điều trị về căn bệnh dạ dày của mình cô đã nghe nói từ lúc mới vào làm. Đã thế hình như còn là một bác sĩ rất giỏi.

- Được rồi, vậy trả lời cho anh biết nhé. Vết thương này từ đâu ra vậy?

Anh đánh ngay trực diện, đồng thời không quên quan sát thái độ của cô.

- Em... chỉ vô tình bị xước tay thôi...

- Bởi cái gì?

- ...C... Cái đó...

- Dao đúng không?

Cô chợt ớn lạnh, đồng tử nở to ngơ ngác nhìn anh.

- Mà cũng không phải vết xước nữa... Nhìn giống vết cắt thì đúng hơn.

- ...?!!

- T/b. Em... tự lấy dao rạch vào tay mình đúng chứ?

loading...