Yoongi Qua Khu Toi Loi Who

Buổi sớm mùa xuân, mặt trời vươn vai sau một giấc ngủ dài đánh thức vạn vật bắt đầu ngày mới. Những giọt sương vẫn còn động lại trên lá, gió nhẹ nhàng lướt qua hàng cây như muốn đánh thức một ai đó.

Tia ánh nắng cũng bắt đầu đua nhau len lỏi qua khung cửa sổ...

Reng reng reng

-Yoboseyo?

-"Yah! Kim JaeMin"

-누구야!!! (Ai vậy?)

-"Oh hô! Mày ghét anh mày tới nổi rồi không lưu tên à!"

Giọng nói quen thuộc này, cô mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại "Kim TaeHuyng"

-Aiss xin lỗi tại em buồn ngủ quá, anh gọi em có việc gì không?

-"Em thành ra như vậy em muốn giấu anh đến khi nào"

-Việc gì?

-"Hiện giờ em đang ngủ trong bệnh viện đúng không?

Cô giật bắn người tỉnh ngủ khi nghe TaeHuyng nói, chẳng lẽ anh ấy đã biết chuyện lần này cô chết chắc rồi, cô không giỏi trong việc nói dối nhưng cô không thể nào qua mắt được Kim TaeHuyng.

Đáp trả lại anh là sự im lặng từ cô.
Anh biết chắc là đã nói trúng tim đen của cô rồi, anh rất hiểu khi gặp rắc rối hay việc gì khó sử nó chỉ chọn cách im lặng, anh biết tất mà điềm tĩnh chỉ lại giọng của mình.

-Anh xin lỗi anh có hơi lớn tiếng nhưng em không sao chứ?

Vẫn là sự im lặng...

-Thôi nào, anh không la đâu đừng sợ chỉ là anh quan tâm em thôi. JaeMin à trả lời anh đi.

-E..em không sao cả anh đừng lo.

-Anh biết vì sao em lại buồn ngủ đến như vậy...vì cuộc giải phẫu tối qua?

-Uhm.

-Diễn ra tốt chứ?

-Khá ổn, viên đạn đã được lấy ra.

-Hum thế thì ổn rồi khá may cho em đấy cô bé à nếu như trúng vào chỗ quan trọng của con người thì phải như thế nào.

-Em xin lỗi..

-Thôi anh không trách đâu em không sao là được rồi, bộ..danh tính của em bị lộ à kể anh nghe xem nào?

---------------<flashback>-------------

ĐÙNG...

Choi min chính hắn đã bắn nhưng cô không phải là mục tiêu mà là Yoongi, vì cô đứng che khuất tầm nhìn của Yoongi nên đạn lạc mà trúng phải vào vai cô, số cô khá xui đấy.

Đám Choi Min nhân cơ hội đó mà chạy thoát mất.

Do viên đạn trúng khá mạnh mà khiến người cô chao đảo không vững được nữa mà ngã về sau, đầu cô va chạm xuống đất khiến chiếc mũ bị văng ra làm cho mái tóc dài của cô hiện rõ trước mọi ánh nhìn, cô ngã xuống máu vẫn đang chảy liên tục, thôi rồi lý trí của cô không tỉnh táo được nữa, nhưng không được cô phải chạy thôi nếu không sẽ bị phát hiện. Vì do tiếng súng mà mọi ánh nhìn đang chĩa thẳng vào cô và bất ngờ hơn với mái tóc ấy.

Cô cố gắng hết sức có thể để đứng dậy và ôm lấy vai của mình mà chạy thật nhanh nhất có thể máu của cô theo đó mà chảy nhỏ xuống đất làm ra dấu vết của cô.

Yoongi anh không ngờ rằng người đó lại là một người con gái, anh đi lại nhặt lấy chiếc nón mà xem xét và anh ngửi thấy mùi này khá quen hình như anh đã ngửi thấy ở đâu rồi.

-Anh thấy người này...

-Tôi cũng thấy vậy_Yuni cô khá là nhạy cảm với người ngày.

-Nhanh đổi theo cô ta, cô ta đang bị thương nên không chạy xa được đâu.......ha máu của cô ta kia rồi.

Tất cả lên xe lần theo vết máu của cô. Nhưng càng đi thì vết máu càng mờ nhạt đến đây thì đã không còn thấy nữa rồi.

-Yoongi chúng ta mất dấu rồi, có nên tiếp tục..?

-Không cần nữa đâu, Về thôi.

Anh vẫn cầm chiếc nón ngắm ngía nó và mùi hương rất quen thuộc này, sau đó anh quăng cho Yuni.

-Yuni cậu điều tra giúp tớ chủ của chiếc nón này.

-Được.

Còn về cô máu cứ chảy càng lúc càng nhiều cô cứ thế mà chạy nhưng cô kiệt sức rồi nếu cứ như vậy chắc cô sẽ ngất vì mất máu quá nhiều. Nhưng rồi lý trí không còn cô ngã khụy xuống đất rồi ngất đi. Khi cô vẫn còn đang mơ hồ thì cô thấy dáng vẻ của một người đàn ông không rõ mặt mũi cứ mãi kêu tên cô, sau đó cô không còn biết gì nữa...

_______________________

-Tới bây giờ em vẫn chưa biết tại sao lại nằm trong bệnh viện.

-Hên cho em là gặp người tốt, nếu lỡ gặp người xấu hay lúc đó không có ai thì mạng sống của em không còn nữa đâu cô bé à.

-Em vẫn còn thắc mắc là người đó......sao có thể biết em.

-Bố mẹ đã biết chuyện về em chưa?

-Vẫn chưa anh à, khoan đã nhưng sao anh biết?

-Bác sĩ chính ông ấy đã gọi cho anh, vì trong tên em có mã số tập đoàn nhưng anh đã lén bố mẹ thay vào đó là số của anh. Vì anh biết em gái của anh sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc...hay gặp phải chuyện, nếu như bố mẹ nghe được thì sẽ mệt đó. Ông bà ấy còn đang nhức đầu với đóng chuyện ở ngoài kia, anh không muốn bố mẹ phải bận tâm về em nhiều, đã có anh lo rồi.

-Xì cảm ơn ông anh của tui.

-Được rồi, anh đã kêu người mua chút đồ ăn đến cho em và cũng đã xin thầy hiệu trưởng cho em nghỉ vài ngày nên đừng lo cứ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ. Anh có công việc nên đi trước có gì anh gọi em sau.

-Ờ...ahss chưa kịp nói gì mà đã...

_____________________

Tại trường học SeJong

-Kì lạ sao JaeMin nó hôm nay không đi học, gọi mãi không thấy bắt máy.

Bây giờ trong đầu YuNi cô là hàng ngàn thứ chuyện về JaeMin, cô đang nghĩ sao có thể trùng họp đến như vậy. Trường hợp của JaeMin rất giống với chiếc nón này cô đều không thể tìm ra cả hai.

-" Không lẽ người tối qua...không thể nào chỉ là trùng hợp thôi"

Cô đang suy nghĩ lung tung thì Yoongi đi đến vỗ vào vai cô.

-Này chuyện tối qua tôi giao cậu đã làm xong chưa?

-Tôi đã kiểm tra rồi nhưng vô ít không có bất cứ thông tin nào về chiếc nón này. Rất kì lạ hôm nay JaeMin cũng không đi học.

-Không đi học?

-Phải!

Yoongi suy nghĩ một lát rồi mỉm cười giựt lấy chiếc nón trên tay  YuNi.

-Cậu không cần tìm nữa tôi biết là ai rồi.

loading...