Chap 23

Ánh sáng buổi sớm mai hắt vào cửa sổ phòng, em nhăn mặt, lấy tay che ánh mặt trời, đầu óc cứ quay vòng vòng, khó khăn mở mắt dậy, em nhìn lên Trần nhà,..chỗ này nhìn cứ quen quen nhỉ? Nhưng không phải phòng ngủ của em. Em xoay đầu qua phải nhìn thấy gương mặt anh đang ngủ ngay bên cạnh. Đây rõ ràng là phòng ngủ của anh.
"WTF!?! Cái quái gì đang diễn ra vậy?!?"

Em nhăn mặt cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra hôm qua nhưng em không thể nghĩ được gì ngoài chuyện đêm qua đã đến tiệm bánh của Minhyunh rồi nhậu ở đó. Sau đó không thể nhớ lại thêm được điều gì nữa. Tại sao lại ngủ ở đây? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Em cố gắng  bước ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Từ từ đặt một chân xuống giường, chuẩn bị đến chân còn lại. Em như nín thở trong mọi chuyển động.
Bất chợt tay anh nắm lấy cổ tay em, kéo ngược ra sau. Em hoảng hồn, cả người theo quán tính nằm lại xuống giường, tay đặt nhẹ lên vai anh. Yoongi vẫn lười biếng nhắm mắt:

-Em đi đâu vậy?

-Anh..em..sao lại...

-Đêm qua em say...

-Sau đó...?

-Sau đó anh đưa em về..

-Em không..hiểu gì  cả...

-Còn sớm lắm. Em ngủ thêm đi.

-Anh..hai chúng ta không thể...

-Đừng nói nhảm nữa. Anh biết hết rồi

-Hả? Anh biết cái gì

-Lý do em đòi chia tay

-Lý..lý do...

-Ừ. Em đúng là đồ ngốc

-Gì chứ?

-Đêm qua say em nói hết rồi

-Sao? Em....

Anh ngồi dậy. Lấy tay vuốt nhẹ tóc em rồi cuối xuống hôn một nụ Hôn nhẹ nhàng vào buổi sớm. Em như vẫn còn đang mơ mơ, không kịp phản kháng lại. Mới sáng ra đã gặp từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

-Làm gì mà mặt em cứ đơ ra vậy?

-.....

-Ngốc chết. Dậy đi. Anh xuống làm bữa sáng. Bàn chải của em vẫn còn nguyên trong phòng tắm ấy.

Nói rồi anh đứng dậy, rời khỏi giường, bước ra ngoài. Ngẩn ngơ một lúc. Mọi chuyện vừa xảy ra như chưa từng có cuộc chia tay vậy, em bước tới phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong cuối đi xuống lầu. Mùi thơm xộc vào mũi, cũng không phải lần đầu em trông thấy hình bóng anh đứng bếp. Nhưng đã gần nửa năm trời không được trông thấy lại. Em cứ đứng trên cầu thang nhìn anh mãi. Anh bưng dĩa ốp la vừa mới làm đặt lên bàn ăn.
-Sao lại đứng đó. Xuống đây ăn mau em

-N..Nae..

Anh đặt ly sữa nóng xuống cạnh em, mỉm cười ôn nhu

-Em ăn đi

Tình huống này là sao đây. Rõ ràng cả hai đã chia tay vậy mà ngay lúc này. Mọi thứ xung quanh như toả ra ánh hồng vậy. Em cứ đơ người không hiểu. Sau một đêm mà mọi thứ thay đổi hoàn toàn, cứ như trái đất đang xoay ngược lại vậy.

-Yoon..Yoongi....

-Hả? Sao vậy?

-Em...em xin lỗi

-Vì chuyện gì?

-Về chuyện đêm qua phiền anh

-Anh không thấy phiền

-.....cám ơn anh

....
-...Tb nè

-?

-Tại sao lại khờ như vậy?

-Sao em không nói với anh?

-Nói chuyện gì ạ?

-Chuyện em chưa sẵn sàng để công khai. Chuyện em sợ dư luận. Tại sao phải giấu anh?

-Em....

-Cả chuyện em gặp Hang Yung nữa? Em cũng không kể lại với anh

-Vì em nghĩ chuyện đó không quan trọng

-Không quan trọng? Không quan trọng mà chính nó đã gián tiếp khiến em nói chấm dứt với anh đó!

-Em..em xin lỗi

-Được rồi. Dù sao cũng là một phần lỗi của anh. Anh không để ý quan tâm em? Anh xin lỗi

-Không đâu. Anh không có lỗi

-Vậy Tb ah~

-?

-Chúng ta thử lại đi?

-Thử lại? Thử lại gì ạ

-Em thử quay lại với anh đi?

-sao cơ?

-Thử yêu lại anh?

-?!?

-Không. Phải là chúng ta quay lại với nhau

-Được không em?

-Em...

-Deung Tb. Anh thật sự rất thích em. Em làm bạn gái anh nhé

-Anh...

-Em sẽ đồng ý chứ?

-.....
Em nhìn anh. Bật khóc. Em gục đầu xuống, tóc phủ hết mặt, em lấy tay quẹt nước mắt. Anh từ từ đứng lên tiến về phía em. Ôm em vào lòng. Vỗ nhẹ tấm lưng đang nấc lên đó. Nói bằng tông giọng trầm ấm.

-Không sao. Anh đây rồi. Thiệt thòi cho em rồi nhỉ. Anh xin lỗi

-Anh....anh ơi..

-Anh đây

-Em xin lỗi. Em không muốn chúng ta chia tay, nhưng em..em...

-Được rồi. Anh hiểu rồi.

-.....

-Anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa. Sẽ không để ai tổn thương em

-Anh....

-Ừ. Anh hứa

-.....

-Sau này đừng giấu anh chuyện gì nữa nhé. Có gì cũng phải nói với anh. "Anh ơi, em sợ chuyện này, anh ơi, em thế này, em thế nọ.." em phải nói với anh. Anh sẽ cùng em giải quyết. Không sao cả. Anh sẽ không bao giơ bỏ rơi em. Chuyện của em cho dù có nhỏ nhặt như thế nào cũng là chuyện quan trọng với anh. Đừng chịu đựng một mình nữa? Anh không muốn mất em. Hứa với anh đi

-. Em hứa

-Giỏi lắm

-Nhưng mà anh...

-Sao vậy?

-Sao hôm nay anh nói nhiều vậy. Toàn mấy câu ngọt ngào

-Bởi vì anh yêu em

-........

-Thiệt đấy. Không muốn mất em nữa

-Đồ dẻo miệng

-Nín đi. Đồ mặt mèo

-Ya

-Lêu lêu. Đồ mặt mèo

......

———————————
Căn nhà hôm đó, lại ngập tràn tiếng cười trở lại......

-Oaaa. Trời hôm nay đẹp thiệt đấy YG

-Đẹp như anh vậy

- -_- .......

* có phải trời cũng đang mừng cho chúng ta đúng không anh?*

Em mỉm cười chạy đến chỗ anh. Vòng tay qua cổ anh, YoonGi đang ngồi bắt chéo chân trên Sofa. Quay lại nhìn em

-Sao thế?

-Em nhớ anh lắm

-Mình đi 939 không?

-Đi

loading...

Danh sách chương: