Yinwar Be Always With You X

Bangkok đêm Noel lấp lánh ánh đèn từ những cây thông trang trí  và quán xá bên đường. Trên con đường nhộn nhịp, có rất nhiều gia đình, cặp đôi, và cả những nhóm bạn chọn dịp này để đi chơi hay ăn uống, tự thưởng cho bản thân sau rất nhiều ngày làm việc chăm chỉ. 

Nhưng anh diễn viên Wanarat Ratsameerat vẫn phải đi làm. Đã thế còn còn là sự kiện ở trung tâm thương mai với các cặp đôi cùng công ty, War tự hỏi công việc của anh từ diễn viên đã biến thành "cái bóng đèn có nhận cát xê" từ lúc nào ấy nhỉ? À, từ lúc cậu nhóc của anh về Hong Kong. 

Hôm nay tệ thật, War nghĩ thầm. Không phải là vì phải đi làm vào dịp lễ, cũng không phải là nhìn mấy cặp kia chim chuột với nhau mà tủi thân, chỉ là anh nhớ Yin quá. Gần đây tin nhắn qua lại cũng chẳng đều đều như hồi ở Thái Lan nữa, đợi cậu ấy trả lời khiến anh có cảm giác mình dùng bồ câu đưa thư của thời xưa xửa ấy. 

"P'War đừng lo nhé, em ổn mà. Nè ổn nè hì hì hì."
Đính kèm là một chiếc selfie với nụ cười toàn là răng của em Yin. Ai thèm lo? Sao thằng nhóc này nó tưởng bở thế nhỉ? Mỗi tội hình như quầng thâm dưới mắt em ấy rõ hơn, mà mặt lại hóp lại một chút. Bình thường Yin đã vốn gầy, chỉ mỗi cái mặt khiến người khác cảm thấy em ấy có da có thịt, bây giờ đến mặt cũng gầy rồi, rốt cuộc đã sụt bao nhiêu cân chứ? Tất cả những chi tiết ấy đều được War thu vào mắt. Thằng nhóc ngốc này nó định lừa dân vẽ đấy à?

War cứ ngồi thất thần mãi rồi lại tự cười một mình, đến mức Prom vốn cà lơ phất phơ cũng phải chú ý đến sự thất thường của đàn anh nhà mình.

"P'War, anh ổn không đấy? Sao lại thất thần rồi tự cười thế kia?" Prom khẽ huých tay War, nhỏ giọng hỏi.

"Tao như thế lúc nào? Chỗ nào không ổn đâu chứ. Chắc tại hơi buồn ngủ thôi."

"Chắc chứ anh? Trước khi đi thằng Yin nhờ em trông anh hộ đấy. Anh mà có gì thì nó đập vỡ trứng em mất."

"Ê nó lớn hơn mày một tuổi đấy, thằng với ai cơ? Chỉ bằng cái nết của mày thôi thì tao sẵn sàng thay nó đập vỡ trứng mày đấy bé yêu." War cố ý dời đề tài, anh không hi vọng nhiều người thấy được sự bất thường của bản thân.

"Èo ơi bênh ghê chưa, chỉ thiếu nước đi Hong Kong tìm chồng thôi. Cơ mà em gọi theo vợ của em nhá, vợ em gọi là thằng nên em cũng thế ạ."

"Vợ ai cơ? Tao đập vỡ trứng mày bây giờ." Benz từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên véo tai thanh niên Prom đang múa mồm bên cạnh. "Nghe cả nhé."

"Một người đòi đập mày thì có thể người ta hung hăng, chứ ba người đòi đập mày thì nên đi thẩm mỹ cái nết của mình lại đi em nhé." War cười một nụ cười gợi đòn với Prom. Ai biểu láo nháo cơ.

"P'War, cố lên. Xong hôm nay này là được nghỉ ngơi rồi." Benz thì thầm với War trước khi quay về vị trí cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ừ cảm ơn nhá. Anh được mà." War trả lời rồi tiếp tục tập trung vào công việc, tránh lại bị bắt gặp như vừa rồi. Giá mà em ở đây nhỉ?

...

Sự kiện cuối cùng cũng kết thúc, War bắt đầu vào kỳ nghỉ phép hai tuần. Con đường về khuya vẫn đông vui, ánh nhìn mông lung của War chợt chạm đến hai bàn tay đang nắm chặt. Họ sóng vai bước đến cây thông cao nhất trước trung tâm thương mại, người con trai cao hơn lấy máy ảnh ra từ trong túi chụp ảnh chàng trai đi cùng, người kia hình như vẫn đang bận chiêm ngưỡng ánh đèn lung linh cùng những món đồ trang trí xinh xinh, chẳng hề để ý rằng mình đang bị chụp lén. Người con trai cao lớn giơ máy ảnh lên khẽ bấm nút, anh nhìn bức ảnh mình vừa chụp rồi đưa ánh mắt chăm chú về phía người kia, tựa như đang nhìn một thứ trân quý nhất trên đời.

"Auu, nãy giờ mày chụp ảnh tao à? Cho xem nào? Chụp xấu là tao đấm mày đấy."

"Đây. Có xấu đâu? Người yêu tao đẹp trai thế xấu kiểu gì được."

"Nhưng ảnh chung với mày mới đẹp nhất."

"Được rồi được rồi." Nói rồi, chàng trai lúc nãy vừa cầm máy ảnh nhờ một người đi đường chụp cho họ một bức ảnh chung. Cô bé được nhờ chụp nhìn hai chàng trai rồi cười tủm tỉm, vui vẻ nhận lấy máy ảnh.

"Gần hơn nữa đi ạ."

"Gần hơn tí nữa ạ. Đúng rồi. Nắm tay đi ạ, rồi rồi chuẩn, nhìn vào nhau đi ạ."

Và một bức ảnh ra đời. Dưới cây thông lấp lánh ánh đèn, có hai người nắm tay nhau, hai đôi mắt hạnh phúc thay cho một tiếng yêu vốn chẳng cần nói thành lời.

War đứng từ xa, bất giác lại cười một mình. Anh cũng từng như thế, cũng là một mùa đông ấm áp, có cây thông, có những bức ảnh hai người trên con đường tấp nập. Anh chậm rãi để những hồi ức lướt qua đầu mình rồi khẽ cười, có thứ gì đó như vừa được trút ra, khiến tim anh không còn gánh nặng nữa. Những nỗi buồn ấy, anh cất nó vào chiếc hộp, chôn ở miền quá khứ.

Thứ duy nhất trăn trở trong tim ngay lúc này chính là anh nhớ Yin. Giáng sinh năm sau cả hai cũng sẽ cùng đi dạo, cùng chụp một bức ảnh thật lãng mạn, cùng cầu nguyện, được không?

Yin, về được không?


Nơi căn hộ nhỏ, đến tận lúc đường đã thưa người, đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm, vẫn chưa tắt đèn.

War đã đặt vé đi Hong Kong ngay sau khi công việc đợt này kết thúc. Anh không biết rõ Yin ở đâu, cũng không biết làm như thế có đúng hay không, và làm thế có tác dụng gì, anh chỉ biết rằng anh nhớ cậu ấy, muốn đi đến nơi cậu ấy ở, muốn nói với cậu ấy rằng anh vẫn luôn ở đây yêu thương, bảo vệ cậu ấy.

Bấy nhiêu đó chắc đã đủ lý do để vạn dặm tìm người rồi chứ?

"Tuần sau anh qua Hong Kong đấy."

"Ơ, tuần sau ạ? Em..."

"Không muốn cho anh qua à? Trốn qua Hong Kong lấy vợ nên sợ anh qua đòi thiệp hả? Còn nữa, dạo này trả lời như bồ câu đưa thư ấy, anh vừa bảo anh định qua thì mới quay lại thời đại internet 5G nhỉ cậu kỹ sư?"

"Không có, không có mà. Em xin lỗi, dạo này em thật sự rất bận luôn ấy chứ em không bơ tin nhắn anh đâu. Chỉ là, chỉ là em không muốn anh thấy em lúc này."

"Em lúc này làm sao? Chưa mắng hết nhé, dạo này không biết chăm sóc bản thân gì cả, nhìn cậu gầy lắm rồi đó. Rốt cuộc có chuyện gì vậy Yin? Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua như trước đây mà."

"Ừm, không sao đâu ạ. Khi nào anh qua anh nói nhé, để em còn chuẩn bị ạ. Thôi anh ngủ đi ạ." 

"Ơ cái thằng nhóc này trả lời kiểu gì đấy!" 

Thế nhưng còn lại bên kia đầu dây chỉ là một tiếng kết thúc cuộc gọi lạnh lùng. 


--


Yin thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên cảng Victoria. Cậu khui một lon bia rồi thả người ngồi xuống, nhìn những tòa cao ốc lấp lánh trong thành phố. Mới đây thôi cậu còn ở bên anh ấy, còn là một cậu trai với tương lai đầy hứa hẹn, một kỹ sư hoặc một nghệ sĩ, hoặc làm chồng P'War, cái nào cũng thích. 

Nhưng rồi, cậu không biết mình đang làm gì ở đây nữa. Với lý do ban đầu là qua chăm sóc bố, Yin cứ thế bỏ lại tất cả mà chạy đi sau một đêm. Bố cậu đã đỡ ốm, thế nhưng cậu nhóc vẫn không có vẻ gì là sẽ trở về. Cậu nói với bố, nói với chính mình rằng muốn được gần bố nhiều hơn, muốn được nghỉ ngơi sau những năm học tập và làm việc; tuy vậy, chính Yin hiểu rõ nhất, cậu đang chạy trốn War. Người ta đã tỏ ý rằng không thích mình, vậy thì cớ gì cứ phải tạo áp lực lên anh ấy. 

Có lẽ sự rời đi của cậu sẽ khiến vài thứ đảo lộn, nhưng rồi P'War sẽ không cảm thấy phiền phức hay bị đe dọa vì có một đứa cố chấp như cậu ở bên cạnh nữa. Chẳng hiểu sao dạo này P'War lại nhắn tin nhiều thế nữa, chắc là hỏi thăm thôi, vài tháng nữa chắc cũng chẳng còn thế đâu. 

Ai, nhưng cậu lại thấy tội lỗi. Để lại P'War cùng những đồng nghiệp trong công ty phải giải quyết đống rắc rối cậu để lại sau khi rời đi, cậu bắt đầu buộc tội bản thân mình ích kỷ. Tất cả bắt đầu vì cái tình cảm chết tiệt này mà cậu phản bội anh em đồng nghiệp, bỏ rơi fan của mình, bỏ luôn cả công việc có thể giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn. Yin, mày chẳng xứng đáng được yêu thương. Mày cảm thấy ghét nhân vật Vee, nhưng bây giờ mày thì khác gì cậu ta đâu? 

Yin chưa bao giờ là người quá lạc quan, nhưng cũng không phải là đứa bi quan, hay nghĩ nhiều như lúc này. 




Phải mà có P'War ở đây, anh sẽ đến bên cạnh Yin, nâng mặt cậu nhóc lên mà tát mấy phát cho tỉnh. Nghĩ toàn mấy cái gì đâu không rồi tự làm mình tổn thương. Đó là phản ứng của P'War khi nghe Yin kể lại đêm ở cảng Victoria, một ngày sau này, lúc cả hai đã bên nhau rất lâuuuuuu rồi. 

loading...