Yinwar Be Always With You V

Phim mới của War bắt đầu quay vào một ngày mùa thu, lấy bối cảnh ở một con đường lá rơi lãng mạn, nhưng không phải cảnh của anh mà là Yin. Chẳng biết cậu nhóc tranh thủ kiểu gì mà có được một vai khách mời ở tập đầu tiên, lý do thì nói là muốn đi học hỏi kinh nghiệm từ đạo diễn có tiếng, nhưng thực tế thì ai nên biết đều biết.

Khi bị trêu là đến giữ người thương, Yin chỉ cười trừ rồi cho qua. Có quyền gì mà giữ chứ? Chỉ là muốn được xem anh diễn thôi. War trong mắt cậu luôn tuyệt vời, nhưng tuyệt vời nhất có lẽ là khi anh được làm những điều mình đam mê, giống như việc diễn xuất này. Cậu muốn tự mình ghi lại những khoảnh khắc này. 

Vai diễn của Yin là Austin, bạn thân, đồng thời là người yêu thầm nữ chính, Ann. 


...


"Trời ơi mới hạnh phúc chưa được 10 phút nữa là bị bắn rồi." Yin, người vừa hoàn thành xong phân cảnh của mình ngồi dậy giữa đống máu giả. "P'Roselle đừng khóc nữa nhé, em sống lại rồi nè hehe."

Roselle vội lau nước mắt còn nhạt nhòa trên mặt, dường như cô vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi phân cảnh vừa nãy. 

Bộ phim lấy bối cảnh những năm 50 của thế kỷ trước bắt đầu với hình ảnh đôi bạn thân sóng vai đi trên con đường phảng phất những tia nắng đầu ngày. Hai đôi mắt cứ lén nhìn về phía đối phương, thế nhưng vẫn chưa hề bắt gặp nhau lấy một lần. 

"Austin, nếu một ngày mày đột ngột phải đi đến nơi khác xa thật xa, mày có tiếc nuối điều gì không?" 

"Xa đến chừng nào?"

"Xa đến mức chúng ta muốn gửi thư cho nhau cũng chẳng thể nhận được hồi đáp ấy." 

"À, ừ, vậy thì có. Tao tiếc rằng mình đã không đủ can đảm để bày tỏ tình cảm với người tao thích."

"Mày thích ai? Nói mau? Vậy mà không mở miệng nói với tao một lời cơ." Ann nói rồi đuổi theo cậu nhóc đang chạy phía trước. Trên con đường lá rơi sáng mùa thu hôm ấy, có hai người trẻ chạy cùng nhau, không khí như cũng cuốn vào dư vị của thanh xuân. 

Phân cảnh tiếp theo vẫn ở trên con đường ấy, nhưng nắng vàng đã bị che lấp bởi bóng đêm từ lúc nào, ánh đèn đường lập lòe không đủ để xua bớt bóng tối của một đêm không trăng. Tiếng súng nổ lên đột ngột, đến khi những kẻ lạ mặt đi mất, trên mặt đất chỉ còn một chàng trai với chiếc áo trắng nhiễm máu đỏ thẫm và một cô gái quỳ sụp ngay bên cạnh. 

"Ann, xin lỗi..."

"Không, Austin, tao không chấp nhận lời xin lỗi lúc này." Cô gái nhỏ chẳng biết lôi sức lực từ đâu mà đỡ được chàng thanh niên 18 tuổi đến tận trước cổng trạm xá, nơi chỉ còn sáng điện ở phòng trực trước cửa. 

"Ann, xin lỗi, tao vẫn, vẫn luôn thích mày. Tao không đủ can đảm để nói ra, tao thích mày..." Austin dần lịm đi trong vòng tay Ann, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ đôi mi vừa khép lại. 

"Austin, tại sao? Mày không định nghe câu trả lời của tao sao? Tao cũng thích mày, Austin, tao thích mày từ rất lâu rồi, tại sao lại không nghe câu trả lời của tao chứ. Mày xấu tính lắm..." Ann gào khóc giữa đêm tối, nhân viên y tế từ trạm xá chạy ra kiểm tra Austin rồi khẽ lắc đầu. 

"Nếu không phải đến lúc sinh ly tử biệt, mày sẽ chôn chặt tình cảm này suốt đời đúng không?"

"Thích một người là đau đến xẻ nửa trái tim như thế này, đúng không?" 

Yin đưa khăn giấy cho Roselle rồi bước vào chỗ của đạo diễn để xem lại phân cảnh vừa nãy. Ông không nói gì, nhưng vẻ mặt hiện lên sự hài lòng. 

Có một người khác đứng xem từ lúc bắt đầu đến giờ mà vẫn không lên tiếng, ánh mắt lơ đãng nhìn về một phía. 

"P'War, anh thấy em diễn thế nào."

"..." Y như người mất hồn. 

"P'War, hey hey hey hey."

"Hả? Gì? Làm sao?"

"Nãy giờ anh đứng đây mà không xem em diễn luôn á? Thất vọng quá huhu, mình bỏ lịch trình đến đây động viên người ta mà người ta không thèm đếm xỉa tới mình luôn."

War lấy lại sự bình tĩnh rồi nhìn người trước mặt. Áo dính máu giả vẫn chưa thay, màu đỏ này thật sự không hề dễ nhìn một chút nào. "Ai nói anh không để ý? Nãy giờ đứng nghiền ngẫm diễn xuất của diễn viên Yin Anan Wong mà mất hồn luôn á. Anh ăn gì mà đẹp trai diễn hay vậy anh ơi, hâm mộ anh quá." 

"Anh ăn Wanarat Ratsameerat em ơi." 

"Ơi ơi lái lụa rồi đó." War cầm chai nước rồi đánh khẽ vào bắp tay của cái đứa đang tự nói tự cười bên kia. "Vào đây động viên tao hay vào đây tia gái? Lúc nãy thấy dịu dàng ghê."

"Anh ghen ạ?"

"Mày yêu thầm người yêu tao, còn được em ấy ôm nữa. Không ghen được chắc?" War bắt đầu lên giọng như thể nữ chính là người yêu mình thật. 

"Nhưng mà bác sĩ Jasper ơi, anh còn chưa được gặp Ann luôn á." Jasper là tên nhân vật của War trong bộ phim này. 

"Ờ rồi cuối cùng anh mới là người có Ann nhé." 


...


Thật ra nơi đáy lòng War từ lúc nãy đã bắt đầu có những xao động nhỏ. Khoảnh khắc Austin nói ra lời tỏ tình cậu vẫn giữ kín trong lòng trước khi rời xa người cậu yêu mãi mãi, một chỗ mềm yếu nào đó nơi trái tim anh như bị chạm đến. Chẳng lẽ phải đợi đến lúc phải rời xa, con người ta mới có đủ dũng khí để bày tỏ trái tim mình? Mặc dù có hơi dao động, thế nhưng những lo lắng đã mọc rễ trong lòng War nào phải thứ có thể xóa bỏ trong một sớm một chiều. Làm gì có chuyện chỉ vì một cảnh phim mà có thể khiến một con người đang bị lo sợ bủa vây trở nên dũng cảm hơn chứ?

Hơn nữa, lúc Yin quan tâm Roselle, anh thật sự... ghen. Rất không tình nguyện thừa nhận, nhưng thật sự ghen đó. 


...


Sau khi thu xếp hành trang, Yin vội vàng lên xe để quay về Bangkok cho kịp những lịch trình tiếp theo, còn War vẫn phải ở lại để hoàn thành thêm vài cảnh trước khi có thể tạm nghỉ hai ngày và di chuyển đến địa điểm khác.

"P'War nhớ cẩn thận đừng nghịch ngợm lung tung, đừng để bị thương, bị đói nhé." 

"Ê này, mọi người gọi mày là por Yin rồi mày tưởng mày là cha thật đấy à. Anh đây còn lớn hơn em bốn tuổi nhé, dặn cứ như là ông cụ vậy." Từ lúc nãy đến giờ, War đã bị dao động quá nhiều. Từ cảm xúc mà cảnh quay ban sáng mang lại, cho đến sự quan tâm này của Yin, anh cảm thấy nếu không ngăn chặn kịp thời, có lẽ trái tim anh sắp đánh bại được lý trí rồi. Xin lỗi, Yin. 

"Thì người ta lo mà." 

"Quyền gì mà lo? Làm như mày là người yêu tao ấy." Không phải anh muốn nói những lời như thế, nhưng điều này là thực tại mà, đúng không? "Đừng có như thế này nữa, mọi người sẽ hiểu lầm đấy."

"Nhưng chúng ta vẫn luôn được ghép cặp với nhau kia mà? Anh dỗi gì em ạ?"

"Không, anh không dỗi. Nhưng giữa trước máy quay và sau máy quay, những đề nghị của em, chẳng lẽ em lại quên những lời em đã nói sao?" War đanh giọng lại. Từ trước đến giờ, Yin thật sự rất ít khi thấy sự nghiêm túc đến vô tình này của anh. "Đừng khiến mọi người hiểu lầm chúng ta đi quá giới hạn anh em." 

"Em xin lỗi. Em..." Yin đột nhiên lại quên mất mình muốn nói gì, bởi vì nói gì ra cũng đều trở nên vô nghĩa. Bầu trời đang thoáng mát bỗng dưng lại quá ngột ngạt, khiến cậu gần như chẳng biết phải thở như thế nào hay phải làm gì. 

"Về đi, tối rồi, đừng để mọi người chờ một mình em." 

"À vâng, em về." 

Yin cố đi nhanh ra xe, nhưng vẫn không sao giấu được sự nặng nề trong mỗi bước chân. Phải rồi, đề nghị đó là do mình nói, bây giờ mà buồn chắc chỉ có buồn cười thôi, nhỉ? Mà đối với người ở lại, War cũng cảm thấy như một tảng đá mới lại chồng lên đống hỗn độn nơi trái tim anh đã lâu ngày. Không phải đây là kết quả mày muốn sao War, cớ gì lại không thể nhẹ lòng hơn. 

"À, P'War..." Yin đi vài bước lại chợt quay lại. "Em có để đồ ăn em nấu ở cạnh balo màu trắng của anh đấy, đừng để bị đói." 

"Ừ, cảm ơn. Sau này không cần bỏ công sức thế đâu, anh có người lo chuyện ăn uống ở đây mà."

"À vâng, em xin lỗi. Em đi đây." 

Hai giọt nước nhỏ lặng im rơi xuống nền đất rồi biến mất. Đêm đó là một đêm rất dài. 

loading...