Ygo Arc V Fanfic Nhi Vuong Phi Huynh De Hoang That

Trời còn chưa sáng trong phủ lớn một bóng hình nam nhân tức tốc đứng dậy khỏi giường lớn chuẩn bị  rời khỏi không quay đầu lại dù chỉ một lần . Mà nam nhân đó cư nhiên lại là Yuto.

Hắn đã làm gì thế này ?

Ruri bị người ta bắt mất mà hắn còn có thể mây mưa với nữ nhân khác cả đêm qua.

Dù rằng bị hạ tới hai lần dược nhưng căn bản là hắn không những nóng nảy quá mức mà rơi vào bẫy mà cả tính nhẫn nại cũng quá mức là kém .

Chết tiệt ! Thế này kêu hắn làm sao còn mặt    mũi nhìn Ruri và hai tiểu hài tử kia !

Hắn đã thề trước thần linh rằng đời đời kiếp kiếp sẽ vĩnh viễn yêu sủng mình nàng nếu có lòng thay đổi nàng sẽ lập tức rời đi  .

Nếu nàng biết chuyện hôm qua hắn làm có hay không sẽ một kiếm đâm chết hắn rồi đem Yumika lẫn Yusuke rời đi ? 

Sống bao nhiêu năm trên đời lần đầu tiên Yuto thấy bản thân mình quá mức thất bại .  Giờ hắn phải làm sao đây ???

****
Trời đã sáng hẳn khi những tia sáng từ thái dương rọi vào từng khe hở trên vách Khách điếm . Tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu như chỉ mới 5 tuổi kia đã cự mình tỉnh giấc. Bên cạnh đó Yusuke sớm cũng tỉnh giấc bởi ánh sáng .

-Tiểu thư , thiếu gia tỉnh .

Tiếng nói trầm ấm vang lên làm hai tỷ đệ nhìn đến kẻ đó. Hắn là Công Luân mã phu kiêm luôn thủ lĩnh Ám Vệ bảo vệ gia đình Nhị Vương gia.

Sau khi tự vệ sinh hai đứa trẻ được Công Luân mau chóng đem để vào bàn sớm đã bày mĩ vị . Nhìn mĩ vị trên bàn lại nhìn nam nhân kia , Yumika không khỏi chất vấn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng mà trong suốt tựa pha lê thanh khiết . Càng nhìn ánh mắt đó , Công Luân lại càng thấy sai sai.

Không nên nha !

Tiểu thư à không phải gọi là tiểu quận chúa mới đúng chỉ mới 5 tuổi mà thôi như thế nào lại mang cái ánh mắt lạnh lẽo như đêm đông của Vương gia thế kia ?

Dù có là phụ tử nhưng như thế nào lại giống tới như vậy ??? Hay trước giờ hắn không để ý rằng tiểu quận chúa sớm đã học được cái ánh mắt hù dọa người của phụ thân mình ?

-Thúc thúc mau trả lời đi a. Nương đâu ? Cả phụ thân nữa . Sao bây giờ cả hai còn chưa quay lại ?

-Ách ... Ta cũng không rõ nhưng ... chắc sẽ sớm quay về thôi.

-Thật không nha ? Mặt thúc thúc có chút kì quái !

Hự !

Cả Yusuke cũng nhận ra không lẽ hắn nói dối tệ vậy sao ? Công Luân sờ sờ cái mũi một cái lại nặn ra nụ cười vặn vẹo :

-Ta nói thật .

-Vậy ạ . Nếu thúc thúc nói dối thì sao ?

Tiểu nha đầu nhìn đáng yêu vô ngần kia cứ thế  nhìn nam nhân kia , chăm chú tới mức  bức hắn phải trả lời. Cứ như thể bây giờ hắn không nói thì nha đầu này sẽ  mãi thủy chung lườm hắn như vậy mãi mãi.

Vương gia a , rốt cục người làm sao có thể có một tiểu quận chúa giống ngài thế chứ ?!

Thầm than trăm vạn lần vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt truy vấn kia , Công Luân đành cắn răng mà thề thốt :

-Nếu như vậy thúc thúc sẽ ... sẽ...

Nên sao đây ? Làm sao để cho hai đứa nhỏ tin tưởng mà trong trường hợp xấu nhất hắn sẽ không mất mát đây ?

Người ta thường nói tham thì thâm , chân lý đó căn bản không sai . Chính vì mải mê tìm cách cho mình không thiệt mà căn bản hắn đã bị tiểu vương gia "bức tử  " ngay lập tức ...

-Nếu vậy thì thúc thúc sẽ thay phụ thân dạy võ công cho ta và tỷ tỷ nha.

Thiên gia ơi có cần chơi vui vậy không ? Vương phi vốn dĩ là cưng hai tiểu bảo bối trong tay nên nhiều lần từ chối cho chúng tiếp cận với võ học sớm mà Vương gia sủng ái Vương phi nên chuyện này căn bảng cũng là mở nửa con mắt cho qua . Mà hai đứa nhỏ này với việc luyện võ thì thập phần hứng thú ...

Có nên đồng ý hay không ? Nếu ồng ý mà thua thì nhất định hai vị kia sẽ không vui. Mà nếu không đồng ý thì hai tiểu bảo bối này căn bảng sẽ không cho hắn yên .

-Thúc thúc như vậy chính là không chắc chắn đúng không ?

Lần này là câu nói của Yusuke một đao chém chết hắn tại chỗ. Tiểu vương gia đừng nhìn hắn như vậy mà !

Nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ chín phần Công Luân đã bị chém thằng mười mấy khúc rồi quăng ra sa mạc rồi.

Vất vả lắm mới lấy lại nụ cười , Công Luân cắn răng gật đầu đồng ý với điều kiện kia.

Thiên gia đừng đày khổ hắn nữa !

***

Khi Vương gia quay về cũng là lúc trời đã ngả chạng vạng . Nhìn ngài trở về một mình với một thân thể vô lực thì Công Luân sớm đã biết việc tìm Vương phi e là không thành . Từ tối hôm qua các Ám vệ đã được cử đi nhưng tới nay vẫn chưa có chút dấu vết quay về thật sự làm người ta không yên lòng.

-Chủ nhân người ổn chứ ?

Yuto không đáp mà thản nhiên đưa tay ra hiệu cho hắn đưa hai tiểu bảo bối ra ngoài trước khi quay trở lại bàn bạc.

-Vương gia , Vương phi ngài ấy...

Công Luân đem mối lo của mình nói ra thì thấy gương mặt của chủ tử đã đen mấy phần. Mãi một lúc sau , Yuto mới lên tiếng ...

Một câu nói đã đánh gẫy mối nghi hoặc của hắn còn tiện tay tát hắn mấy bạt tay nữa.

Ô ô ô

Đây là cái tình huống gì nha ?!

***

Trong phủ huyện gia , mỹ nhân như hoa như ngọc đang bị giam lỏng tựa chim trong lồng , cá trong chậu. Cả ngày buồn chán không thôi .

Từ khi nàng tỉnh dậy thì đã ở đây .  Chả biết ai đem ai nàng tới cũng chả biết đối phương có mục đích gì. Chỉ tiếc là y thuật nàng chưa đủ cao minh nên bị hạ dược mất hết võ công được truyền thụ trước đây. Nếu không nàng nhất định sẽ rời khỏi nơi này ! Nàng nhớ hai tiểu bảo bối tới phát điên rồi.

Người này không ai khác là Ruri của chúng ta. Nàng vẫn đang tìm cách làm sao thoát khỏi đây thì một Ám vệ tiến vào. Đầu tiên là nàng sửng sốt sau đó là hồ nghi . Ám vệ bảo vệ đi theo nàng cũng mười năm nàng thập phần nắm rõ danh tánh đến cả dáng đi , giọng nói. Nhưng kẻ này không giống những Ám vệ nàng biết. Nhưng trang phục lẫn chiếc nhận trạm đầu rồng kia thập phần không sai được. Chính là điểm nhận diện Ám vệ.

-Cô nương đã làm cô khó chịu rồi. Tướng công ta tính tình cổ quái lại cực kì biến thái nên mong cô nương thông cảm.

Không nói nhiều lời người đó liền nâng cằm Ruri lên ép nàng há miệng mà đẩy một viên thuốc vào. Vất vả nuốt vào mỹ nhân xinh đẹp không khỏi hồ nghi :

-Nếu trượng phu ngưoi đã muốn bắt ta , sao ngươi lại ...?

-Vì ngươi giống ta nha !

Câu nói kia làm Ruri càng thêm sửng sốt. Sau lớp mặt nạ ám vệ chính là một nữ nhân xinh đẹp mà quan trọng hơn hết là hai người bọn họ lại giống nhau như bản sao từ khuôn đúc ra.

-Nàng lại nháo rồi . Nương tử !

Bước chân vang lên đủ làm Ruri biết kẻ này công lực lợi hại ra sao . Với trượng phu của nàng chính là nếu gặp nhau  cũng chưa biết ai hơn ai.

Vị cô nương xinh đẹp kia không thèm nhìn nam nhân đang tiến tới mà vẫn chuyên tâm ngồi xuống bàn uống trà.

-Dân nữ to gan . Tứ vương gia như ta đến ngưoi lại có thể ngồi trên giường sao ?

Tứ Vương gia ? Nghe kẻ đó tự xưng Ruri không khỏi rét run một cái. Trong các huynh đệ của trượng phu nàng chính là chưa bao giờ gặp Tứ đệ độc ác vô thiên , thủ độ vô biên của chàng ấy.  Yuti đừng nói trong các huynh đệ hắn Tứ đệ chính là kẻ gây vào phiền nhất. Bây giờ người đó lại có mặt tại đây thật là lạ.

Với cả sự suy luận của nàng thì cô nương đó chính là Tứ vương phi ? Không phải nửa năm trước Tứ Vương gia hồ nháo cả thiên hạ khi rước một tướng quân về phủ làm thê sao ? Sao từ nam nhân đã biến hóa thành nữ nhân rồi ?

Nghi hoặc chất chồng làm Ruri có chút miễn cưỡng duy trì thái độ giả vờ như một thảo dân bình thường mà tham kiến Vương gia.

Bất quá lúc này nam nhân yêu mê màu hoa tử đằng lại mỉm cười nhàn nhạt :

-Người không cần tỏ vẻ như vậy. Xét về vai vế , tiểu đệ đây còn phải gọi người một tiếng nhị tẩu nha.

***

Mấy ngày sau đó vào một đêm nọ ...
Giữa sa mạc mênh mông một con lạc đà lớn đang tiến đến gần Hoàng Mai trấn . Trên nó là hai bóng người vội vã  nhìn trước nhìn sau , lấm lét như đang chạy trốn.

Trên đó một người là Hoa nhi , một là thuộc hạ của Ung Vương mà nàng đã cố gắng dụ dỗ cùng nàng bỏ trốn. Nếu không với tý sức lực của nàng e là sớm đã ngã khuỵa dọc đường.

Vất vả chạy về tới Hoàng Mai trấn trong đêm khuya thanh tịnh Hoa nhi vội vã quay về Liễu gia.

Gã mã phu thô kệch của Ung Vương cũng vì thế mà chạy theo mĩ nhân mà mình liều mạng đem đi. Nếu Ung vương biết hắn nhất định sẽ vô cùng thê thảm nhưng trước lời đường mật của mỹ nhân mấy kẻ còn quan tâm tới chuyện đó.

Liễu gia nửa đêm bỗng đèn đuốc sáng rực , tiểu thư Hoa nhi đã quay về.

Thấy được nhi nữ trở lại Liễu phu phụ  mừng rỡ tới phát khóc.

-Hoa nhi , con quay về thì tốt rồi .... Thật tốt quá... Con không sao.

Liễu phu nhân hết ôm ấp nữ nhi lại đưa tay xiết lấy cả người con gái mà khóc nức nở . Liễu lão gia có chút bình tĩnh hơn liền hướng nam nhân đi bên cạnh nhi nữa mời vào nghỉ ngơi.

Chỉ là khi hán tử thô lỗ kia  vừa quay đi vào trong đã ngã khụy ngay lập tức. Hắn bị đánh lén . Hoa nhi đã dùng cây củi lớn ở một góc đánh hắn thật mạnh nhiều lần đến khi hắn nằm bất động trên sàn nhà mới chịu dừng.Trước hành động đó tòan thể  hạ nhân lẫn Liễu phu phụ cùng thất kinh tới mức không thốt nên lời.

-Hoa nhi con ... con làm gì vậy ? Sao lại đánh hắn bất tỉnh !?

Nữ nhi mới mất tích mấy ngày thay đổi tâm tính làm phu phụ họ Liễu càng lúc càng không tin vào mắt mình. Gương mặt trong sáng như nguyệt quang nay đã tàn tạ  đầy dữ tợn.

-Hai người con nói ? Nếu hai người không bức Hoa nhi này phải lấy tên thư sinh kia thì Hoa nhi này đâu phải trốn nhà rời đi mà bị Ung Vương và đám người của lão.... bọn chúng thay nhau cường bạo chứ !

Tiếng hét của Hoa nhi làm mọi người xung quanh như chết lặng . Nhất là Liễu phu nhân , gương mặt bà đã tái mét như ai rút hết máu cơ thể thì loạng choạng phải nhờ nô tỳ dìu lấy.

Nữ nhi mà bà trân quý  như báo vật bị cường bạo mà không chỉ một kẻ , mà cả đám người man rợ kia. Là người làm mẹ thử hỏi xem bà có kinh hãi không ?

-Hoa nhi ... Con thật sự ... Trời ơi nữ nhi của ta . Sao con lại có thể...

Liễu lão gia gần như bất lực tới tột độ nhìn nữ nhi mình đang dùng ánh mắt căm thù kia đâm qua lão. Lẽ ra ngày đó lão và phu nhân không nên ép Hoa nhi để nàng làm chuyện dại dột như vậy. Nhưng chuyện đã lỡ , lão hối hận được gì ?

Nhưng đột ngột Hoa nhi lại mỉm cười , bàn tay nhẹ vân vê tà áo đơn sơ của mình :

-Bất quá con không có một mình trở thành tàn hoa bại liễu nha.

Nghe câu nói đó Liễu lão gia càng thêm sửng sốt chất vấn :

-Con nói thế ? Tức là cũng có người như con bị chúng cường bạo sao ? Là ai a ?

Ánh mắt kia lóe lên sự độc dữ âm ngoa như mắt mãn xà , ánh mắt đó Liễu gia chưa bao giờ thấy ở nhi nữ. Linh cảm mách bảo ông chắc chắn có chuyện không tốt .

-Chính là nữ nhân không biết điều kia. Cư nhiên dám tranh giành nam nhân với Hoa nhi này thì chỉ có đường chết.

-Ý... Ý con là Ruri ? Nàng ta cũng ... cũng... ?

Trên gương mặt già nua kia thập phần kích động vì lão nhớ rõ rằng cái nam nhân kia bảo hộ nàng ta vô cùng kĩ lưỡng làm sao có chuyện nàng ta bị bắt  mà bị cường đạo được ?

-Cha đừng có ngạc nhiên nha. Chính Hoa nhi này đã hạ xuân dược cho nàng ta đến tay Ung Vương đó nha.

Lần này thì toàn bộ hạ nhân lẫn Liễu lão gia đã chết trân không thể thốt nên lời trước gương mặt đắc ý của Hoa nhi. Liễu phu nhân nghe đến đó sớm đã ngất đi để hạ nhân đem vào trong nghỉ ngơi. Nếu cứ để bà ở đây sớm muộn gì bà cũng sẽ chết vì con gái yêu của bà.

-Hoa nhi ... Con nói cái gì ? Là con hại nàng ta ? Con điên sao ?

Sớm đã nghe nữ nhân kia mất tích đã mấy ngày nhưng vì Hoa nhi nên Liễu gia bọn họ cũng không quan tâm mấy. Nào biết nữ nhi của lão lại làm ra chuyện bất nhân như vậy !

Song Hoa nhi chính là không biết hối cải , hay đúng hơn nàng vẫn cho là mình đúng :

-Con không có điên. Là tại nàng ta . Ai bảo cứ bám riết lấy chàng ấy. Nếu không ... Nếu không...

Khi Hoa nhi sắp phun ra thêm hồ ngôn loạn ngữ thì đã có một giọng nói nhẹ nhàng lẫn sự dịu dàng cất lên :

-Nếu không thì làm sao đây , Hoa nhi cô nương ?

Chỉ thấy từ cổng trước một nam nhân một thân tử y  cao quý bước vào. Thất kinh hơn cả là gương mặt của người đó lại thập phần giống Yuto . Giống nhưng lại không giống. Cùng một gương mặt nhưng Yuto mang tới cho người ta một lực áp bức lạnh lẽo kinh người còn kẻ này ... Nụ cười tiếu phi tiếu kia chính là đang mỉa mai người đối diện , tựa như thể một đứa trẻ đang coi kịch vui.

-Ngưoi là ai ? Sao lại giống Yuto như vậy ?

Hoa nhi tràn ngập đề phòng nhìn hắn. Sắc trời đã khuya làm sao lại có một kẻ thản nhiên bước vào sân nhà Liễu gia như vậy được chưa kể tới cả dung mạo tuấn mĩ có chút quen thuộc  kia.

-Ta là ai ấy hả ?

Nam nhân đó nở nụ cười kiều mị gấp ngọc phiến trong tay  lại rồi khoan thai nói tựa như đang nói chuyện vu vơ nào đó.

-Ta chỉ là kẻ tình cờ nghe được một câu chuyện vui thôi. Mấy người có muốn nghe ta kể lại không ?

Mặc cho mấy gưong mặt sớm đã ngơ ngác đầy nghi hoặc nhìn hắn , nam nhân kia vẫn mỉm cười :

-Trước tiên là nói về tại một trấn kia. Vì nằm ở biên cương quan phụ mẫu lại cấu kết với tặc nhân nên ra sức làm mưa làm gió cướp bóc , bắt nữ nhân về làm thê làm thiếp tràn dài. Không may cho nhà nọ có một nữ nhi vừa tới tuần cập kê lại bị bọn chúng nhìn trúng. Lẽ ra nàng cũng sẽ như bao cô gái khác bị bắt về cường bạo nhưng may thay có một nữ nhân từ nơi khác đến đã ra tay cứu nàng ta hai lần. Ai ngờ đâu vị cô nương được cứu lại đem lòng mơ tưởng trượng phu của ân nhân mình mà bất chấp u mê. Thậm chí không ngại hạ xuân dược nhưng không những không được toại ý mà còn bị thô lỗ ném từ lầu cao xuống. Cuối cùng chính là mặt mũi mất hết...

Gương mặt Hoa nhi hết trắng lại đỏ thừa biết kẻ này đang mỉa mai mình liền lao lên toan dùng tay tát nam nhân kia  . Chỉ tiếc là khi nàng vừa dơ tay lên thì nam nhân kia cũng vừa vặn  xòe ngọc phiến ra . Ngọc phiến mang theo cảm giác lạnh lẽo khi từng nếp quạt lộ ra những thành chủy thủ  bóng loáng. Hắn vung tay không chút lưu tình . Một cách nhẹ nhàng hắn đã đẩy ngã nàng đồng thời không quên lưu trên gương mặt đó một đường dài từ trán đến tai.

-Tiểu cô nương lịch sự một chút đi nha. Không nên thô lỗ như vậy nha.

Liễu lão gia định giúp nữ nhi làm chủ sai đám hạ nhân đuổi người đi thì không biết từ đâu cả chục hắc y nhân xuất hiện bao vậy bọn họ.

Chỉ là ánh mắt nam nhân kia không chút thay đổi vẫn nhàn nhạt nụ cười thao thao bất tuyệt " kể chuyện" :

-Rồi sau đó vì không muốn theo hôn sự được phụ mẫu sắp đặt nàng ta đào tẩu đi . Không may lại gặp đám tặc nhân cấu kết với đám quan trước kia bắt gặp rồi bị bắt về cường bạo. Đáng thương là thế nhưng nàng ta một  mực cho rằng nữ nhân cứu mình mới là tội nhân. Cuối cùng thông đồng với đám tặc nhân kia hạ xuân dược nàng ta rồi bỏ đi để cho lão già râu dê xồm xoàng hưởng thụ , biến nàng ta thành tàn hoa bại liễu như mình . Ta nghe thật sự rất sợ nha. Một kẻ ác trứ danh thiên hạ như ta cũng phải cam bái hạ phong nàng ta a. .

-Đây là ngưoi nói đủ chưa ?

Cái gì gọi là cố chấp không biết trời cao đất dày chính là thể loại này , Yuri thật tình cũng chả hiểu sao Nhị huynh của hắn lại xúi quẩy rơi vào đôi mắt đen thui của một nữ nhân ... không não. Ân , nàng ta có não nếu không đã không sống được nhưng chắc não của nàng ta được làm như bùn non chăng ?

Lần này thì hắn không khách khí nữa , kê thẳng lưỡi chủy thủ lên cái cổ trắng nõn của nàng ta. Với ánh mắt lạnh như băng đá ở Thiên Sơn kia , chắc chắn rằng hắn không ngại lấy mạng kẻ trước mặt. Dù gì tay hắn đã sớm chả còn sạch sẽ , tiếng ác của Tứ Vương gia hắn sớm đã bay khỏi biên giới Bá Long quốc mà vang danh tứ hải.

Ám vệ từ phía sau cung kính dâng một trường kỉ  trang trọng cho Yuri an tọa . Ngồi xuống ghế vẫn nở nụ cười nhàn nhạt , Yuri tiếp nhận trà được dâng lên , khoan thai hớp một ngụm rồi lại lên tiếng :

-Các người hẳn không biết ta là ai chứ nhỉ ?

Đúng lúc này Hoa nhi lại không biết chết sống hướng nam nhân đang ngồi kia hăm dọa :

-Ta mặc kệ ngươi là ai . Ngươi có biết ở Hoàng Mai trấn này Liễu gia bọn ta có bao nhiêu cao quý. Nếu ngươi còn không biết điều thì ta sẽ báo Huyện thái gia bắt ngươi .

-Ha !

Nụ cười Yuri càng lúc lại lộ rõ vẻ giễu cợt. Hết cái hăm dọa hắn lại lấy một tên quan quèn được Hoàng huynh nâng đỡ mới đến đây nhận chức . Tứ Vương gia này trên đời này dù là Tiên đế hay Hoàng thượng đều không để vào mắt , cùng lắm thì nể năm phần mà thôi. Tên kia là gì mà đòi bắt hắn ? E là vừa gặp hắn thì đã sợ tới mức tè ra quần rồi.

Nghĩ đến đây Yuri lại cười càng lớn , cái gì mà không biết trời cao đất dày chính là đây nha.

Ngay tức khắc không đợi hắn phải động khẩu , một Ám vệ đã nhẹ nhàng rút kiếm ra. Lưỡi kiếm mềm mại tựa như lụa là thượng phẩm dưới ánh trăng vô cùng huyền mị . Chỉ nhiêu đó là đủ làm Hoa nhi thối lui tìm đến chỗ sau vị phụ thân mà tránh né.

Ám vệ đó cất chất giọng thanh tao băng thanh ngọc khiết của mình mà giúp cho Liễu thị hiểu bọn họ đã chọc tới hạng người gì.

-Kẻ đang ngồi trước mặt các ngươi là Tứ Vương gia Yuri từ Kinh thành đặc biệt đến đây quan sát . Còn không mau quỳ xuống !!!

Cái gì được gọi là  có mắt không thấy núi thái sơn chính là đây , vừa nghe danh Diêm La Vương gia khét tiếng gần xa thôi là máu trên mặt đám người Liễu Thị sớm đã bị rút sạch . Kể cả Hoa nhi chanh chua không sợ trời không sợ đất khi nãy cũng ngậm miệng như hến.

Yuri có chút không vui dùng tay ôm eo Ám vệ đó lại sát bên cạnh mình dùng ánh mắt cảnh cáo trừng một cái mới buông ra.

-Tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn , không biết Tứ Vương gia đại giá quan lâm không kịp nghênh tiếp lại còn bất kính... Mong... Mong Vương gia tha tội !

Là lão già hắn ngu ngốc không đoán được tình huống này mà chọc giận vị Tứ Vương gia được Hoàng thượng vô cùng sủng ái tới mức dung túng vô phép vô tắc này. Phàm là người đắc tội với hắn , thì gia quyến mấy đời kia cũng sẽ bị liên lụy chôn theo . Không có ngoại lệ. Trước nay vẫn thế. Người ta vẫn thường hay nói vì Hoàng thượng mất gần hết huynh đệ ruột thịt chỉ còn Tứ Vương gia nên sớm thương yêu ngài thái quá , dung túng cho người làm bậy. Bất quá mấy lời này căng bản không thể nói ra trước mặt thánh thượng nên mọi chuyện bao năm qua vẫn thế.

-Tha tội ?

Lặp lại hai từ đó  với âm thanh cao hơn đầy ngụ ý , Yuri nhoẻn miệng cười ma mị :

-Ngươi muốn ta tha tội cho ngươi ? Danh hiệu của ta khôn đến được cái trấn khỉ ho cò gáy này sao ?

Ngụ ý việc hắn hỉ nộ vô thường xem mạng người như cỏ rác sớm không chỉ là lời đồn , mà Liễu thị lại vừa vặn tìm đến hắn để chuốc khổ thì chín phần vào Tử môn quan.

Sắc mặt Liễu phụ càng lúc càng khó coi , đối mặt với kẻ này chính là nhục hình không thể miêu tả được với lão . E rằng hơn 30 mạng nhà họ Liễu đã đưa lên đoạn đầu đài cả rồi.

-Vương gia ... Khi nãy chúng thần không biết mà đắc tội thật sự là không có gan mạo phạm... Mong...

-Đừng có hướng ta nhận tội nha.

Âm thanh thanh thúy như nước chảy hoa rơi kia làm ngũ quan kiều mị kia thêm thập phần câu dẫn. Bất quá lúc này sự hấp dẫn đó lại mang màu chết chóc đáng sợ , như thể ai vừa đánh hắn một cái thật đau.

-Thế... Chúng thần phải ... phải hướng ai nhận lỗi ?

Liễu gia sợ hãi kêu lên gan nhìn hắn cũng không có .

-Nhị ca và nhị tẩu của ta !

Tiếng Yuri phát ra lại làm cho đám người xung quanh thêm thất kinh . Nếu hắn là Tứ Vương gia , thì nhị ca trong miệng hắn chính là Nhị Vương gia Yuto nổi tiếng là chiến thần mười năm trước. Bất quá người tử trận nơi sa trường lâu như vậy cả dung mạo vị anh hùng đó Liễu thị còn chưa ai thấy được huống chi là đắc tội . Nghe quá mức vô lý !

-Nhưng nhị Vương gia sớm đã ... đã ... viên tịch. Làm sao mà ... ?

Ám vệ khi nãy mỉm cười lạnh lùng tựa trăng đêm :

-Nữ nhi nhà các ngươi không ai đụng lại đụng trúng người đó. Mười năm trước vì muốn tránh xa nơi cung đình lắm mưu mô mà Nhị ca và Nhị tẩu đã giả chết rồi vi hành giúp dân độ thế đem công bằng trả lại cho người người . Hay là hai người họ lại vừa dừng chân tại đây.

Vừa ngay đến đây sắc mặt Hoa nhi và Liễu gia lập tức trắng bệch ra. Nếu như Tứ Vương gia nói thì Nhị Vương gia được nhắc tới chính là...

Bảo sao dung mạo lại giống như vậy. Nhân gian xưa đã truyền rằng Hoàng đế và huynh đệ mình giống nhau như đúc khuôn, nếu ngồi đây là Tứ Vương gia thì Nhị Vương gia là kẻ đó cũng không sai lệch mấy.

Chỉ là vừa quá sợ hãi nên đám người kia cũng không có thời gian để ý rằng giọng nói của Ám Vệ kia có chút kì quái. Lại còn đem Nhị Vương gia và Vương phi thành Nhị ca và Nhị tẩu thản nhiên như không .

-Hình như các ngưoi cũng đoán ra rồi !

Yuri nhàn nhạt gấp ngọc phiến lại , ánh mắt vẫn thủy chung nhìn nữ nhân ngu ngốc kia đang run sợ lẩy bẩy.

-Ngươi biết không chuyện nữ nhi của ngươi làm với Vương phi đã phạm tội gì không ?

-Thảo dân... không biết.

Liễu phụ vốn dĩ cũng biết chuyện sẽ xảy ra nhưng đành cắn răng giả vờ.

-Ân , vậy để ta nói cho ngươi biết. Nhị ca cực kì sủng ái vị Vương phi này , xem nàng  như trân bảo. Mà nàng ấy lại là mẫu thân của tiểu vương gia và quận chúa . Nàng là người hoàng thất.   Đánh ngất Vương phi còn hướng nàng hạ dược đem dâng lên cho đám Dã nhân chính là tội khi quân phạm thượng. Với chức danh này thì...

Nụ cười của nam nhân ấy vô cùng rõ ràng lộ ra :

-Nhẹ thì tru di Tam tộc. Nặng thì tru di Cửu Tộc nha.

Trời đất tối sầm lại , Liễu gia sớm đã sợ hãi tới mức ngồi phịch xuống sân nhà . Tru di Tam tộc ? Tru di Cửu tộc ? Như vậy hắn làm sao có thể dám nhìn mặt tổ tiên khi đến Diêm phủ chứ ? Cái này chính là bất hiếu !

Hoa nhi vốn dĩ đanh đá không thua ai cũng vì câu nói kia mà sợ hãi trối chết kéo cha mình vừa khóc vừa hét tới chói tai :

-Cha ! Cha phải cứu con ! Con không có muốn chết !

****

Trời còn chưa sáng , thái dương còn chưa kịp nhích khỏi chân trời thì từ bên kia Sa mạc đã nghe tiếng ồn ào không thôi. Với khách vãn lai thì không nói , nhưng với dân Hoàng Mai trấn vừa nghe âm thanh đó đã sợ hãi quay về nhà , đóng cửa cái then vô cùng khẩn trương.

Ung Ưng Vương và đám người của lão lại tới cướp bóc ! 

Dù đã có tân quan nhưng vốn dĩ nỗi sợ kia vẫn thường trực không thoát khỏi tâm trí người dân nơi này. Trừ khi Ung Ương vương thật sự biến mất khỏi nhân thế !

***
Nắng vừa hạ mình xuống gian phòng nhỏ thì cũng là lúc Yusuke và Yusami vừa tỉnh giấc . Mấy hôm trước thì mất mẫu thân nay cả phụ thân sớm vậy cũng không hẹn mà "mất tích "thật là cho tỷ muội này thật khó hiểu nha.

Phụ thân bảo rằng mẫu thân chơi đùa mấy ngày sau sẽ trở về nay cả phụ thân cũng không thấy... Chẳng lẽ hai người họ sớm quên đi mình còn có hài tử mà cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy rồi sao ?

Ô ô ô

Cả Công Luân thúc thúc và các thúc thúc mặt áo đen kia cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Có phải chăng một đám người bọn họ đã lén lút bỏ lại hai tỷ muội bọn họ mà đi chơi không !? Như vậy là không tốt nha !

Trong lúc cả hai đứa trẻ còn đang buồn bực thì đột ngột một thân ảnh mở cửa bước vào , thản nhiên như đây chính là phòng của hắn vậy.

Đó là một nam nhân cao lớn trên dưới tứ tuần thân mặc lam bào trang nhã đầy khí chất tôn quý y như phụ thân của hai đứa nha.

Chưa kể gương mặt kia nữa. Quá giống phụ thân nha !

Chính vì điều này làm cả hai đứa nhỏ ít nhiều buông lỏng đề phòng ban đầu mà đưa đôi mắt tròn xoe trong trẻo của mình ra nhìn chằm chằm vào nam nhân đó.

-Bá bá là ai mà đến đây nha ?

Khóe mi kẻ đó không khỏi giật giật mấy cái nhưng cũng nhanh chóng hắn đã lấy lại tâm thế ban đầu mà tiếu phi tiếu nhìn hai đứa nhỏ.

-Bá bá sao ? Các ngươi nên hướng ta gọi một tiếng Nội Công có lẽ đúng hơn đấy !

****













loading...