Yeu Sookai Chap 8

-Không ôn bài đi, cậu ngồi suy nghĩ vẩn vơ gì thế.

-Mình có nghĩ vẩn vơ gì đâu, chỉ đang nghĩ cách giải bài tập thôi mà.

-Thật không.

-Thật mà.

-Vậy mà mình cứ tưởng...

-Cậu tưởng gì.

-Thì tưởng cậu đang nghĩ tới ngày cậu vào lễ đường với Soobin hyung luôn chứ gì.

-Làm gì có chứ.

-Chẳng phải dạo này hai người hạnh phúc lắm sao.

Cũng đúng thật, từ lúc anh chuyển sang nhà cậu ở thì ngày nào đối với cậu cũng là ngày hạnh phúc cả. Sáng tỉnh dậy đã có anh nấu bữa sáng cho, được anh đưa đi học mỗi ngày, tối về lại cùng anh mỗi người một góc, cậu ở bàn học ôn bài, anh ở trên giường làm việc. Tối thì anh ngủ dưới sàn, cậu ngủ trên giường, đôi lúc không ngủ được thì có anh tâm sự cùng. Nhiều lúc cậu ôn bài đến ngủ gật trên bàn học sáng ra đã thấy mình ở trên giường, cậu thừa biết là anh đưa cậu lên giường chứ cậu có lăn cũng không lên nổi giường được. Nhiều lúc rảnh rỗi sẽ cùng anh ở nhà xem phim, chơi game, đôi lúc cậu ôn bài về sớm còn ghé qua công ty anh để chờ anh về chung nữa mà.

-Ủa nay anh đến đón em về hả.

-Không anh đến đón Huening.

-Ở ké nhà người ta có mấy ngày mà anh quên mất em trai anh luôn rồi à.

-Em chẳng phải có Beomgyu đang chờ ngoài sảnh thư viện sao, còn bày đặt kiếm chuyện hỏi anh.

-Sao nay em nghe giọng anh lạ vậy.

-À không sao, anh hơi mệt tí thôi.

-Mệt sao anh không về nghỉ còn ghé đón em làm gì, anh có chìa khoá nhà em mà.

-Trời sắp mưa anh sợ em quên mang dù với về một mình anh không an tâm.

-Ghê ghê, không an tâm cơ.

Sau khi nghe Taehyun nói câu đó anh và cậu đều đồng thanh nói và dành cho Taehyun một cái ánh nhìn không thể nào chết người hơn được.

-Trêu gì đó.

-Taehyun à.

Cũng may là có Beomgyu tới kịp lúc mà kéo Taehyun đi nếu không thì cậu đã bị hai con người đó bóp chết rồi.

-Không có, à mà Soobin hyung có bệnh thì cậu chăm dùm mình nha Huening. Nếu cậu không biết nên làm gì thì gọi mình. Beomgyu hyung tới rồi, tạm biệt hai người.

-Ừ mình biết rồi, về cẩn thận.

Đúng như Taehyun nói, tối đó anh bệnh thật, anh sốt cao đến mức cậu gọi anh mà anh cũng không trả lời làm cậu hoảng thật sự. Bên ngoài thì trời lại mưa rất lớn không thể nhờ Taehyun chạy qua nên cậu đành nhờ Taehyun chỉ cách giúp chăm sóc anh.

Sáng hôm sau anh tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường cậu, anh nhìn khắp phòng nhưng không thấy cậu đâu, chỉ thấy bên cạnh giường có một thao nước và một cái khăn. Anh cứ nhìn vào hai thứ đó mà cười thật tươi vì sao chứ, vì anh biết cậu chăm sóc cho anh cả buổi tối hôm qua, người anh thương tuy vụng về, không biết chăm sóc cho người khác nhưng lại rất quan tâm anh và đặc biệt là rất biết nghe lời. Anh thương cậu vì điều đó, cậu ngây thơ, trong sáng, biết nghe lời và rất biết nghĩ cho người khác, luôn biết bản thân mình thiếu sót nên luôn nỗ lực phấn đấu, cậu là thế giới của anh và là thiên thần chỉ thuộc về mình anh.

Anh đi xuống nhà thì thấy cậu đang nằm trên sofa mà ngủ nên anh liền đi ngược trở lại phòng lấy chăn ra đắp cho cậu, ngồi ngắm nhìn cậu hồi lâu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ vì sợ cậu tỉnh giấc. Nhưng dường như anh tính sai rồi, do nằm sofa khó chịu hay sao mà sau nụ hôn của anh thì mắt cậu cũng từ từ mở ra.

-Sao anh ngồi đây, đã đỡ hơn chưa có còn thấy mệt không, sao anh dậy mà không gọi em đi xuống đây làm gì, anh có đói không em lấy cháo cho anh nha, tối qua anh làm em lo lắm đó.

Nhìn cậu vừa tỉnh dậy đã nắm tay anh hỏi tới tấp làm anh thấy lòng ấm hơn. Anh xoa đầu cậu mà cười vì anh biết cậu lo cho anh lắm, ngủ cũng không ngon giấc vì anh. Bình thường cậu thức dậy cũng phải mơ mơ màng màng vài phút rồi mới tỉnh hẳn vậy mà anh chỉ mới chạm nhẹ một chút là cậu đã bật dậy ngay còn có thể hỏi thăm anh lưu loát tới vậy.

-Anh đỡ hơn rồi, anh dậy không thấy em nên mới xuống đây xem thử, em không cần lo lắng nhiều đâu, anh mau ốm cũng mau khỏi lắm không như em bệnh là phải vài ba ngày mới hết.

-Anh trêu em được là chắc khoẻ nhiều rồi ha. Vậy để em đi lấy cháo cho anh ăn rồi còn uống thuốc.

Cậu định đứng dậy đi lấy cháo thì anh nắm lấy tay cậu kéo lại. Còn chưa kịp nói thì anh đã nghe cậu la lên.

-A...

-Tay em sao vậy, đưa anh xem.

-Không sao đâu.

-Không sao, vậy sao anh mới chạm vào đã la lên như vậy, mau đưa anh xem.

Cậu nhìn anh bắt đầu nổi giận lại thấy anh đang bệnh nên không dám cãi lời anh, cậu đành đưa tay ra cho anh xem còn kèm theo một nụ cười gượng mà lắp bắp nói:

-Cái này...cái này là do em không cẩn thận nên mới bị thương thôi.

Nhìn cậu chìa bàn tay bị bỏng ra anh liền vội vã chạy đi tìm hộp sơ cứu, rồi kéo cậu ngồi lại xuống ghế mà giúp cậu bôi thuốc và băng bó lại. Tay cậu không những bị bỏng mà còn chi chít những vết thương nhỏ khác do lúc cắt đồ không cẩn thận mà cắt trúng vào tay. Cậu nhìn anh vừa tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu vừa nhíu mày lại cậu liền nói:

-Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.

-Tay như vậy mà còn dám nói là không sao à, lúc nảy ngủ không ngon là do tay đau đúng không.

-Không phải vậy...

-Sao tay lại bị bỏng.

-Em...

-Trả lời anh.

-Em...em...nấu cháo cho anh.

-Lần sau em nhớ chú ý cẩn thận hơn, anh không muốn em bị thương vì anh có biết không hả.

-Em biết rồi, em xin lỗi lần sau sẽ chú ý cẩn thận hơn.

-Được rồi, chúng ta xuống nếm thử tay nghề của em nào.

-Em mới học nấu lần đầu anh đừng chê, nếu dở quá ăn không được thì em đi mua cháo khác cho anh.

-Không sao, bên ngoài trời đang mưa, để em đi mua anh lại không an tâm.

Anh đứng đó vừa múc cháo ra vừa nghe cậu nói mà không khỏi muốn chạy lại ôm cậu vào lòng, cậu thực sự cho anh biết rằng anh đã chọn đúng người rồi.

-Ai dạy em nấu.

-Là lúc sáng em gọi cho mẹ nhờ mẹ chỉ nấu, mẹ còn gửi lời hỏi thăm anh, dặn em nhớ chăm sóc anh chứ bình thường toàn thấy em được anh chăm sóc.

-Cháo ngon lắm.

-Nhưng em thấy hơi mặn mà.

-Chắc anh bệnh bị lạc miệng nên ăn vào là thấy vừa ăn rồi. Dạ dày em không tốt nên đừng ăn nữa để lát anh nấu cho em món khác.

Anh biết cháo cậu nấu nó mặn nhưng vì do đây là món chính tay cậu nấu cho nên anh phải ăn hết chứ, tay cậu còn bị bỏng vì muốn nấu cho anh kia mà, sao anh lại nỡ phụ tấm lòng của cậu được. Biết là cậu lo cho anh còn mệt nên cố ăn nhưng anh thà chịu mệt một chút chứ không muốn nhìn cậu lại bị đau dạ dày, anh xót. Ăn xong anh nấu cho cậu một vài món ăn nhẹ rồi ngồi nhìn cậu ăn mà nói:

-Ăn xong thì lên phòng ngủ tí đi rồi hãy ôn bài, tối qua em có ngủ được bao nhiêu đâu.

-Không cần đâu để em học luôn chứ em ngủ rồi thì anh lại nằm dưới sàn nữa à, anh cũng cần nghỉ ngơi mà nên lên giường em ngủ đi.

-Không được cãi lời anh, sắp thi rồi sức khoẻ quan trọng lắm.

-Nhưng...anh...

-Anh ngủ chung với em.

Và thế là cậu và anh sau khi dọn dẹp lại căn bếp sau bữa ăn thì cả hai cùng nhau đi ngủ. Anh lên giường nằm một góc chừa sẵn một góc cho cậu rồi nhìn cậu và nói:

-Em còn đứng đó làm gì mau lên giường ngủ đi.

Cậu leo lên giường nằm ở phía trống mà anh đã chừa sẵn cho cậu. Cậu cảm giác được tim mình đập nhanh lắm vì đây là lần đầu cậu và anh nằm chung với nhau mà. Cảm nhận thì cảm nhận vậy thôi chứ cậu buồn ngủ lắm rồi, tối qua cậu có ngủ được bao nhiêu đâu. Đang lim dim thì cậu lại cảm nhận được anh ôm mình kéo vào lòng, cậu định phản kháng nhưng nằm trong vòng tay anh ấm thật nên thôi, cứ cho đại một lý do nào đó là cậu mệt quá nên không muốn đẩy anh ra. Anh thấy cậu tựa như con mèo nhỏ nằm trong lòng anh không phản kháng mà lại còn dụi dụi đầu vào người anh tìm chỗ thoải mái để ngủ làm anh không kìm chế được mà lại đặt lên trán cậu một nụ hôn.

-Đã mệt vậy rồi mà còn không chịu đi ngủ. Ngủ ngon Hueningie của anh.

loading...